Chương 26: Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sazima đi lảo đảo tới trước phòng trà vào buổi trưa ngay sau khi hoàn thành chỉ tiêu làm việc buổi sáng của mình. Thật sự rất mệt, cơ thể cô dường như ko có chút sức lực nào mà ngã lên chiếc ghế dài trong phòng trà. Nửa thân trên đang tựa tay gối đầu trên ghế, nửa thân dưới đã quỳ dưới đất. Trước khi cô có thể ý thức được điều đó thì trước mắt cô đã là một màu đen tối mực. Cô đã quá mệt mỏi mà ngủ ngay trên ghế với tư thế như vậy.
*Sazima prov:
Không ổn....Không ổn chút nào. Tệ quá, mình mất nhiều sức đến thế để hoàn thành công việc bàn giấy, tóm gọn những kẻ mưu phản, tra khảo để đưa ra phán xét.....và giải quyết mâu thuẫn nội bộ sao? Chết tiệt! Mình cần nghỉ ngơi một lát. Chỉ 5 phút thôi.
-????: Này cô có sao ko?!
-Sazima:.......*Ai vậy?*
-????: Cô lạnh quá! Tại sao lại thế này?!
-Sazim: Ha....T-tôi m-mệt.....*Tóc đen trắng và.....có đường tóc màu đỏ sao*
-????: Cố lên! Tôi sẽ đưa cô đến khu quân y!
-Sazima: Cám......ơn......
Anh cởi chiếc áo choàng của mình ra và quấn cô lại trong chiếc áo choàng to lớn của mình để giữ ấm cho cô. Mỗi khi Sazima mệt và tiến vào trạng thái thiền để phục hồi chức năng và năng lượng của mình thì thân nhiệt của cô sẽ giảm xuống nhiệt độ âm để tiết kiệm năng lượng để phục hồi nhanh hơn. Nhìn bề ngoài thì trông cô như chỉ đang ngủ thôi nhưng thật ra cô đang tiết kiệm và phục hồi năng lượng bằng cách tự đóng băng cơ thể của mình. Chàng trai đeo chiếc mặt nạ đen ấy nhanh chóng bế cô thật nhanh tới khu quân y để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng tại sao anh lại đeo mặt nạ vậy?

*Rầm!**Anh đã đá cánh cửa ra*
-Dr. Recardo: Đị* m*! Lần thứ 9 trong ngày rồi đó! Bộ ko đá cửa một ngày thì các người chết à!
-????: Đây là trường hợp khẩn cấp! Thân nhiệt cô ấy đã lạnh như một khối băng rồi!
-Dr. Recardo: Cái? Nhanh mang cô ấy vào nhanh!
Dr. Recardo nhanh chóng bảo anh lính đó đặt cô lên giường bệnh để anh có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô. Còn anh lính kia thì cực kì hoảng luôn cơ, anh cứ đi qua đi lại ko ngừng với cái mặt đáng sợ nhưng đầy vẻ hoang mang lo lắng cho cô mà thấy thương. Tội anh ghê, mới ngày đầu nhận chức ở đây rồi mà còn gặp ngay cảnh có người xỉu ở chốn ko ai hay biết nữa. Nếu ko phải vì nhiệm vụ của anh thì chắc cô gái này đã chết mà ko ai hay biết mất(em nó bất tử, anh ko cần lo).
-????: Vậy sao rồi ạ?
-Dr. Recardo: Không có gì đáng lo cả, chỉ là cô ấy làm việc quá sức nên bị mệt thôi. Nhưng để cho chắc ăn thì cứ truyền thêm....
-Sazima: Máu.
-Dr. Recardo: Hả?
-Sazima: Tôi phụ trách dự án "BE-05" với phó thủ tướng Sabrina nên đó cũng là lí do tôi ngất xỉu.
-Dr. Recardo: T-Tôi hiểu rồi. Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ ạ. Rebecca, mau lấy mẫu máu hiếm nhất ra đây nhanh lên!
-Rebecca: N-Nhưng bao nhiêu ạ?
-Dr. Recardo: Tất cả!
-Rebecca: Vâng!
Anh lính đó lại hoang mang hết sức một lần nữa khi thấy anh bác sĩ trẻ tuổi hốt hoảng ngay sau khi nhận lệnh từ cô gái này. Cô gái này là ai vậy, trông yếu ớt như vậy mà lại làm người khác khiếp sợ được sao? Nhưng không thể lơ là được chắc chắn là cô gái này có gì đó mới khiến mọi người cảnh cáo anh phải đề phòng với cô như vậy.
-Sazima: Đừng căng thẳng vậy, trong tình trạng này thì tôi ko làm hại ai được đâu. Và cũng đừng lo lắng quá, tôi vẫn ổn mà.
-????: Thế này mà vẫn ổn à? Cô đã suýt mất mạng đấy! Vì cái gì chứ?!
-Sazima: Vì đất nước.....
-?????:.....
-Sazima: Vì đất nước, vì gia đình, vì bạn bè và vì lí tưởng mong muốn biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.......tôi sẵn sàng hiến dâng tất cả.
-????: Cô.....
-Sazima: Anh thú vị thật, đây là lần đầu tiên có người dám lớn giọng quát tôi thế này trong quân đội đấy. Anh tên gì?
-Berzet: Tôi là Berzet Countion, từ lữ đoàn 705 - Senbonja. Nhận nhiệm vụ bảo vệ theo lệnh của ngài Khalin, bảo vệ người có tên Sazima Allow Smith.(Tuổi: 32. Giống loài: ko xác định)
-Sazima: Rất vui được gặp anh Berzet. Tôi là Sazima, đối tượng cần được bảo vệ của anh.
*5 phút sau:
-Sazima: Chị cũng nhập viện rồi à?
-Sabrina: Ừ. Lucas hốt hoảng khi thấy chị bất ngờ ho ra máu và ngất đi nên đưa chị tới đây.


-Dr. Recardo: Mọi người không thể ở đây được, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.
-Sazima: Không sao đâu bác sĩ. Cứ để họ vào đi.
-Dr. Recardo: Ờ.....Vâng.
Dr. Recardo bước sang một bên để họ buóc vào trong dễ dàng. Mà bảo là đi có mấy người thôi mà, tại sao là mười mấy người thế kia?! Tổng cộng có 15 người tất cả gồm 7 người em của Sabrina, 7 người em của Sazima và cả Bách Ngôn cũng tới đây để thăm cô nữa. Thằng bé này cũng thích nghi với việc sống ở đây được một chút rồi, được mọi người yêu quý dữ lắm.
Cô nhìn qua giường bên cạnh, Sabrina như đang rất bất lực với việc bị bao quanh bởi các em của mình thì phải mà. Bị bao quanh nhiều thế kia mà Sazima hiện giờ cũng vậy đó, nhưng mặc dù có bị bao quanh như Sazima vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt luôn tỏ vẻ bình yên mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng cô lại bổng chốc cảm thấy thật áp lực, khi đôi mất màu hồng Ruby của người bảo vệ của cô đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Everest: Ai đây?(Em ba của Sazima, giống loài Dark Jubilant, tuổi 16)
-Sabrina: Ah, phải rồi. Nãy giờ chị cũng đang thắc mắc này Sazima.
-Sazima: Đây là Berzet, người bảo vệ kiêm thư kí mới của chị.
-Ferrin: Thế ạ? Chúc anh may mắn nha!(Em trai út của Sazima, 14 tuổi, giống loài Light Winter Bear)
-Berzet:* hoang mang* Tại sao?
-Erezet: Vì chưa ai trụ nổi được một tuần cả.(em trai thứ tư của Sazima, 16 tuổi, giống loài: Blue Inca Tern)
-Berzet: Tôi sẽ ko bỏ chạy đâu ạ. Vì ngài Khalin đã mua lại tôi và giao quyền sở hữu tôi cho Ngài Sazima rồi.
-Sazima: Hả?! Nhưng tôi có nghe nói gì về việc này đâu?
-Berzet: Tôi sẽ giải thích sau ạ.
-Sazima: Ừ, cũng được.
-Ferrin: Chị ơi, tóc chị.....
-Sazima: Ah, trôi hết màu rồi.

-Gallohan: Để em nhuộm lại giúp chị.( em trai thứ năm của Sazima, 15 tuổi, giống loài - Wild Winter Bear)
-Sazima: Cám ơn em. Um.....Berzet.
-Berzet: Vâng?
-Sazima: Phiền anh đi gọi ngài Khalin tới đây giúp tôi được ko? Tôi muốn trình bày báo cáo của mình về tiến độ công việc cho ngài ấy nghe.
-Berzet: Đã rõ ạ.
Berzet nhận lệnh từ Sazima rồi biến mất với phép dịch chuyển của mình. Mọi người đều rất bất ngờ, nhưng Sabrinavà Sazima thì ko như thế. Sazima đã đoán được ngờ ngợ về xuất thân của anh ấy rồi. Và cả con mắt trái mà anh che lại nữa, anh ko mù một bên mắt mà là đang che giấu thân phận của mình.
*Thần giao cách cảm *
-Sazima: * Chị Sabrina*
-Sabrina: * Ờ, chị biết rồi*
-Sazima:* "Ngôi Sao" thứ ba xuất hiện rồi, giờ chúng ta phải làm gì?*
-Sabrina: * Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người thế thân cho" Ngôi Sao" thứ tư và thứ ba để đề phòng. Chúng ta ko biết rõ ai là kẻ "Hắc Hóa" trong các " Ngôi Sao" như lời tiên tri nói.*
-Sazima: * Em chắc chắn "Ngôi Sao" thứ tư chính là kẻ "Hắc Hóa"*
-Sabrina: * Tại sao?*
-Sazima:* Vì nếu chúng ta nhận được lời tiên tri thì các " Ngôi Sao" còn lại cũng vậy. Lúc em ngất xỉu ở phòng trà, Berzet đã cứu em ko một chút do dự. Nếu là kẻ "Hắc Hóa" rồi thì lẽ ra lúc đó Berzet phải hành hạ em hoặc bỏ mặc em trong đau đớn mới đúng*
-Sabrina:* Chúng ta ko thể biết được, lỡ như lúc đó do cậu ta ko biết em là "Ngôi Sao" thứ hai thì sao. Có thể cậu ta chỉ muốn lợi dụng em hoặc chỉ muốn em trở thành một con tốt trong quân đoàn Hắc ám của cậu ấy*
-Sazima: *Cũng đúng. Các "Ngôi Sao" chỉ được biết tới lời tiên tri chứ chưa từng được gặp nhau*
-Sabrina:*Chúng ta phải luôn cảnh giác Sazima. Ko được để lộ điểm yếu với bất kì ai cả*
-Sazima:*Vâng, thưa chị. À, các công việc chị giao cho em xong hết rồi đấy*
-Sabrina: *......Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp về việc đó, giờ nghỉ ngơi thôi*
-Sazima:* Tán thành, em mệt rồi. Lát còn phải cho lũ bướm độc ăn nữa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1