Chương 27: Ngày xửa ngày xưa.....(tập 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa từ thuở còn sơ khai nơi mọi thứ chỉ là cát bụi từ các tàn tích từ các cuộc chiến giữa các vị thần. Các thế giới và các chiều ko gian được hình thành sau cuộc chiến đẩy lùi bóng tối, các sự hắc hóa đều bị giam cầm, phong ấn sức mạnh của thần Verus. Vị thần của sự tai ương, chết chóc và những thú vui loạn lạc thách thức sức manh và sự kiên nhẫn của các vị thần khác bằng một trò chơi, trò chơi "Chiến tranh, tình yêu và hận thù".
-Verus: Trong vòng 100 năm, chúng ta sẽ coi xem, nhân loại sẽ đặt niềm tin vào ai nhiều hơn. Kẻ thắng sẽ quyết định mạng sống kẻ thua. Bất cứ vị thần nào ko tham gia hay có ý phản đối thì chỉ bằng cái búng tay này, ta sẽ xóa sổ 10.000 nhân loại. Có ai ý kiến ko?
-Helena: .......* Vị thần của Mùa màng, Hạnh phúc*
-Venessa: ...... *Vị thần của Tri thức, Trí tuệ*
-Dobbores:.......*Vị thần của Gió và Tự nhiên*
-Elana: Chuyện này.....*Vị thần Ánh sáng*
-Judes: Bọn ta đồng ý.*Vị thần Mặt trời*
-Các vị thần khác: Judes....?
-Verus: Haha.....Cứ như vậy đi.
Ngày hôm đó, điện thần đã nổi cơn giông bão. Verus đã thách thức sức mạnh của các vị thần khác và đặt cược sức mạnh để lật đổ ngai vàng của em trai mình - Judes.
-Elana: Anh đã nghĩ gì vậy? Tại sao lại chấp nhận lời thách thức đó chứ?
-Judes: Verus đã quá kiêu ngạo rồi, anh ko thể cứ đứng nhìn cuộc sống hạnh phúc của người dân tan vỡ như vậy khi rơi vào tay hắn.
-Elana: Nhưng điều này vẫn quá....
-Judes: Elana!
-Elana: Ta biết ta là một vị thần mang trong mình một nửa dòng máu của thường dân, nhưng cha ta đã tin tưởng ta, ngài đã giao cho ta tất cả quyền lực của ông ấy để ta có thể thay ông ấy bảo vệ thế giới này. Vì thế, hãy tin ta Elana.
-Elana: Em tin chàng, nhưng em ko thể nhìn thấy ngài chết.
-Judes: Ta sẽ ko chết đâu. Ta hứa.
-Atherius: Nữ thần Elana. Tôi, thần Atherius sẽ luôn bên cạnh và giúp sức cho ngài ấy. Xin người đừng lo ạ.*vị thần Thời gian*
-Judes: Atherius.....
-Cara: Cả thần nữa ạ.*vị thần của sự Dục vọng*
-Arkin: Cả thần nữa.*vị thần bóng tối*
-Yuzuri: Thần cũng thế.*thần Sự sống*
-Terruos: Tất cả chúng thần sẽ kề vai sát cánh bên ngài đến giây phút cuối cùng.*thần Hòa bình*
-Judes: Các người.....Cảm ơn.
Từ đó, phép màu bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi, con người và nhân tộc nhận được phước lành tăng lên. Tất cả đều tốt đẹp, những người nhận được sự ban phước được gọi với biệt danh là "Thần Bảo Hộ"- những người giống như những vị thần cấp thấp bảo vệ sự bình yên của người phàm. Đức tin của người phàm dành cho họ cũng ngày một tăng lên, hầu hết là những con chiên của bốn vị thần chính lần lượt là: Judes, Elana, Dobbores và.....Arkin.
-Cara: Chúng ta có tin hắn được ko vậy? Chẳng phải hắn từng cùng phe với Verus sao?
-Terruos: Cô làm sao vậy? Có Arkin về phe chúng ta là một lợi thế lớn đó-
-Atherius: Nhưng ta ko tin hắn, ngài là người biết rõ nhất rằng hắn thật sự gian sảo thế nào mà!
-Terruos: Các ngài......
-Yuzuri: Các quý ngài thôi đi được chưa. Đừng làm ầm ĩ như vậy ở nơi thánh địa của tôi vậy chứ?
-Cara: Nhưng......
-Yuzuri: Thần Atheruos, xin hãy nhớ rằng ngài đã được thần Arkin giải thoát khỏi sự tức giận của tôi như thế nào vì sự vô lễ của ngài trong lễ đăng quan của tôi đấy. Và cả thần Cara nữa!
-Cara: ......
-Yuzuri: Đừng quên lí do cô còn sống ở đây là do Arkin đã cứu cô trước khi cô bị đâm bởi thần khí âm binh đấy.
-Cara: P-Phải......Xin lỗi, tôi đã.....
-Arkin: Đừng lo. Tôi ko để bụng đâu.
-Yuzuri: A-Arkin?!
-Arkin: Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi, nữ thần Yuzuri.
-Yuzuri: Không có gì đâu, ta phải đi đây.*vội vàng rời đi*
- Arkin: Vâng, vậy tôi cũng xin phép nhé. Em trai tôi đang đợi.
*Thánh địa của Verus*
-Verus: Thật vô vị, cả thằng nhãi đó mà cũng dám có gan trở mặt với mình sao?
-Nevia: Ngài Verus, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Sức ảnh hưởng của họ dần trở nên lớn mạnh rồi!*thần Chiến tranh*
-Verus: Kiên nhẫn, tình yêu của ta.
-Nevia: Bọn chúng đang lơ là cảnh giác rồi. Em tiến hành được chưa?
-Verus: Hãy gieo rắc sự thống khổ cho chúng nào.
Khi mọi thứ trở nên tốt đẹp quá mức, mọi sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Cán cân của thần Aquenter hôm đó đã bị đổ vỡ ngay khi ông làm lễ ban phước cho đứa trẻ được chọn của mình. Nghi thức bị gián đoạn khiến đứa trẻ rơi vào tay Verus. Verus cũng ban phước cho đứa trẻ mà hắn chọn, thay vì nói là ban phước thì nói đúng hơn đây là một cuộc "giao dịch". Những đứa trẻ được chọn bởi Verus và Nevia sẽ nhận được sức mạnh của họ đổi lại số phận và định mện của những đứa trẻ đó sẽ nằm trong tay của Verus và Nevia. Dưới sự dẫn dắt của Verus và Nevia những đứa trẻ ấy lớn lên trong sự tàn nhẫn, tham lam và đầy lòng đố kị. Từng người một dần bước đi trên con đường tội ác, gieo rắc dịch bệnh và tai ương cho cả thế giới. Gieo vào đầu những kẻ tham lam đầy dục vọng những đức tin mờ ảo. Biến họ thành những con chó trung thành của Verus và tôn sùng hắn như một vị thánh. Sức ảnh hưởng ấy nhanh chóng đẩy lùi những đức tin của từng con chiên. Từng người một bị nỗi sợ và bóng tối chiếm hữu, những kẻ đó chết dần chết mòn trong sự thống khổ và biến thành thứ sinh vật đã bị "hắc hóa". Những kẻ "hắc hóa" ko có cảm xúc, một khi đã bị biến đổi thì sẽ ko thể quay trở lại được nữa. Một khi đã bị hắc hóa thì sẽ trở nên điên cuồng, thèm khát máu tươi và sự giết chóc. "Hắc hóa" không chỉ diễn ra ở một người hay một con vật mà con trên cả một lãnh thổ, một quốc gia.
Con người và nhân giới nhanh chóng rơi vào thảm cảnh. Khắp nơi đều bị bao trùm trong tai ương, chết chóc. Người đau lòng nhất là Yuzuri- vị thần của sự sống và Akane - vị thần của kiến tạo. Con người, các thế giới, không gian thời gian, các khái niệm về thứ gọi là "cuộc sống" mà hai người tạo ra đều lụi tàn và héo dần trước mắt họ.
-Judes: Tất cả những thứ này....quả nhiên là do Verus đang giở trò.
-Dobbores: Cuối cùng hắn cũng hành động rồi nhỉ?
-Arkin: Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?
-Judes: Cứ để trò chơi được tiếp diễn. Dù sao, hai đứa con mà chúng ta đã chọn cũng đã bước đi đúng theo con đường mà chúng ta dự đoán rồi mà.
-Arkin: Anh nói đúng, tại sao lại có thể có người dễ thương đến thế chứ?
Mariana là đứa con đầu lòng của vị thần Ánh sáng và thần Mặt trời, người được định sẵn là sẽ bảo vệ thế giới và giải thoát nhân loại khỏi tử thần Verus. Juliu, con trai thần Bóng tối và thần Sự sống, người sẽ đồng hành cùng Mariana trong cuộc chiến này. Họ ko cô đơn vì bên cạnh đó họ còn có Oishi và Tiita - đứa con cưng của những vị thần.
-Mariana: Này chúng ta là bạn phải ko?
-Titta: Tất nhiên là vậy rồi. Sao cậu lại hỏi vậy?
-Mariana: Do hôm qua các vị thần đã gọi tớ và họ đã giao cho tớ một nhiệm vụ....
-Oishi: Đó là gì vậy?
-Juliu: Bọn tớ sẽ phải giải cứu thế giới và ...
-Mariana: Giết chết thần Verus.
-Juliu: Bọn tớ sợ nếu tớ giết thần và trở thành thần thì các cậu sẽ xa lánh tớ.
-Oishi: Ko bao giờ!
-Titta: Juliu, Mariana, bọn tớ sẽ ko bao giờ xa lánh cậu đâu.
- Juliu: Thật sao?
-Oishi: Ừ. Chúng ta là bạn mà. Bạn bè ko bao giờ bỏ rơi nhau!
-Titta: Chúng ta sẽ là bạn mãi mãi!
-Mariana: Các cậu....cảm ơn nhiều lắm.
Những lời hứa ngây thơ non nớt khiến nghững đứa trẻ đón nhận một thực tại phũ phàng.
-Juliu: Oishi tại sao lại như thế? C-Cậu.... cậu yêu Mari cơ mà!
-Oishi: Tại sao ư? Là vì đôi mắt ngọc bích của cô ta rất có giá trị chứ sao nữa. Hơn nữa, tớ vốn là một tính đồ của Verus mà.
-Titta: Tên khốn bỉ ổi!*lao tới*
-Juliu: Titta! Không!
Titta ngã xuống đất với một cơ thể bị đục lổ. Thần Verus xuất hiện và đưa Oishi đi, để lại Juliu đau đớn với hai người bạn thân đang hấp hối. Cậu hận Oishi, cậu hận Verus, cậu muốn trả thù. Chính cái khát vọng đó mà cậu mới có ý chí để sống tiếp. Juliu tự móc đi đôi mắt kim cương xanh tuyệt đẹp của mình để thay thế cho một bên mắt của Titta và Mariana. Nhờ nó mà vết thương cả hai mới lành lại và có thể sống tiếp.
-Mariana: Juliu. Tại sao chứ?
-Juliu:......Vì....tớ ko muốn các cậu chết.
-Titta: Giờ chúng ta làm sao đây?
-Juliu: Chúng ta sẽ chiến đấu.
-Titta: Nhưng Juliu......đôi mắt của cậu...
-Juliu: Đây là sứ mệnh của tớ. Tớ sẽ ko bỏ cuộc đâu. Vẫn chưa phải là kết thúc! Tớ sẽ giết Verus! Bằng chính đôi tay này!
                   Juliu người mất đi đôi mắt và hi vọng đã bị sự thù hận bao trùm và nhấn chìm. Sức mạnh của sự hận thù đã trao cho cậu một đôi mắt mới hay nói đúng hơn là đôi mắt hai màu Kim Cương Đen và Ruby Đỏ.
-Mariana: Juliu, tớ sẽ luôn bên cậu.
-Titta: Cả tớ nữa, luôn luôn.
-Juliu: Cám ơn vì đã luôn bên tớ.
             Cả ba lại lên đường, mà ko biết câu chuyện rúng động này đã lan truyền tới tai cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1