Chương 28: Trận chiến thứ hai bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Keng! Keng! Keng!...*
-Lính canh gác: Báo cáo!!!!!! Đã thấy hạm đội của địch ở biên giới vùng biển!
-Sazima: Tất cả những ai ko có nhiệm vụ xuống hầm trú ẩn ngay! Tất cả các tháp canh kích hoạt hệ thống bảo vệ vòm lưới ngay lập tức! Bảo vệ kho nghiên liệu, lương thực, tàu bè nhiều nhất có thể!
-Tất cả: Rõ!
*Tọa độ 16°B, Biển Đỏ của nước Senbonja, cảng Yoxy*
-Sazima: Erezet, mau đi với họ đi.
- Erezet: Em muốn chiến đấu cùng chị!
- Sazima: Erezet xin em đấy!
-Lucas: Sazima, tới lúc rồi.
-Sazima: Vâng.....Chị xin lỗi.
Sazima xin lỗi Erezet rồi đẩy cậu vào trong đóng sầm của lại. Cánh cửa đóng rầm lại trước sự chứng kiến của Erezet khiến cậu sững sờ, cậu cố gắng đập cửa để thoát ra nhưng lại bất lực khi Sazima đã khóa cửa bên ngoài rồi. Cánh cửa chỉ có thể mở ra nếu có ai đó mở nó từ bên ngoài mà thôi vì đây là cánh cửa dùng mã khóa bằng phép thuật.
-Erezet: Sazima! Sazima! Chị Sazima! Mau mở cửa ra! Mở cửa cho em mau lên! Chị Sazima!
Một tuần trước khi trận chiến tiếp theo tới, nếu như kế hoạch ko có gì thay đổi thì Sabrina sẽ là người đi công tác tới cảng Yoxy cùng Lucas và Erezet. Nhưng do chiến lược phục hồi nông nghiệp bêb Lucia và Naus đang gặp rắc rối lớn về nhân lực và do có kẻ phá đám đến từ nước đối địch nên Sabrina phải ở lại để giải quyết mọi việc và Sazima là người đi thay. Sabrina mang Erezet đi theo cùng mình để uốn nắn cái tính khí nóng nảy, hấp tấp của thằng bé này và cũng để cho Erezet có thêm kinh nghiệm thực chiến trong chuyến đi này. Nhưng do lần làm nhiệm vụ này Sazima lại là người đi thay nên Erezet tất nhiên là sẽ ko được bay nhảy trên chiến trường rồi. Biết sao được, Sazima giống như gà mẹ úm con đối với các em trai mình lắm.
*Bên ngoài chiến trường:
-Lucas: Nhất quyết ko để thằng bé theo sao?
-Sazima: Em ấy chưa sẵn sàng để đối mặt với sự tàn khốc của chiến tranh.
-Lucas: Vậy chúng ta bắt đầu nhé, Sazima. Hay em thích anh gọi em là "Nữ Đại Công Tước Allow Smith"?
-Sazima: Đừng gọi em như vậy, nghe chẳng hợp tí nào.
-Lucas: Được rồi. Chúng ta nhảy chứ?
-Sazima: Được thôi. Berzet.*đưa tay*
-Berzet: Vâng.
-Lucas: Ớ, không phải nhảy cùng anh à?
-Sazima: Anh nhảy một mình đi.
Bỏ lại người anh họ đang lắc đầu ngán ngẩm của mình, Sazima cầm tay Berzet tham chiến trước như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Sazima đóng băng mặt vịnh nhằm chặn đường tiến công của chúng và tạo nên một bức tường băng vững chắc ngăn cách bờ cảng với vịnh băng chiến trường.
-Lính địch: Đốt pháo, bắn nát bức tường đó cho ta!
-Tất cả hạm đội địch: Rõ!!!
-Lính địch: Bắn nát con nhỏ đó!
-Tất cả hạm đội địch: Hoorah!!!
Trước sự hung bạo của quân giặc, Sazima lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô nhàn nhã bước đi trên mặt phẳn, mặc cho các nòng súng đang tập trung về phía mình, cô vẫn bước đi. Từng bước chân toát lên một thứ sức mạnh đầy uy lực của mình.
-Lính địch: Bắn nó!
*Bang!....Bang!...Bang!.....*
Những tiếng súng pháo vang lên phá vỡ sự yên bình của giây phút trước chiến tranh. Không nhanh ko chậm, những quả cầu lửa đã nhanh chóng bị dừng lại bởi sức mạnh của Sazima. Những quả cầu ngay lập tức bị đóng băng và lao mạnh trở lại về phía của quân địch.
-Lính định: Nó tới đấy!!! Chuẩn bị va chạm!!!
*Rầm*
Cuộc chơi hoàn toàn do Sazima kiểm soát. Quân địch bắt đầu kéi xuống bờ mặt phẳng và lao về phía Sazima đông như những đàn ong vò vẽ. Lucas là người xung phong trước, anh lao lên đứng chắn trước mặt Sazima và vung một nhát kiếm, lực gió tạo ra xé toạt cả mây trời và làm một phần quân địch mất đi đầu của chúng. Một nhát kiếm ngọt lịm, bọn chúng bắt đầu nao núng lo sợ.
-Tướng địch: Các ngươi đang làm gì vậy?! Bắn pháo đi!!!! Mau tiến quân!!!!
-Lính địch: X-Xung phong!!!!!
-Quân địch: Xung phong!!!!!!
-Berzet: Đi thôi, chủ nhân.
-Sazima: Ừ. Trận chiến này sẽ ko kéo dài quá lâu đâu.
Sazima nói rồi dùng sức mạnh của mình, giông tố nổi lên sung quanh những toán quân đang kéo tới. Sấm chớp đùng đoàn kéo theo sau đó là bão tuyết và gió lạnh. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình xuống mặt phẳng, dùng đôi mắt lạnh băng nhìn về đám lính đang run lên trước uy lực của cô. Đôi mắt hai màu cô tuyệt đẹp nhưng chứa đầy sự băng giá, lạnh lẽo và căm thù chúng. Bên mắt phải là màu xanh trong vắt long lanh như sự kết hợp của viên đá Topaz và màu violet của viên Tanzanite. Mắt trái của cô là hai nửa màu kết hợp của viên Paraiba xanh ngọc và viên Aquamrine xanh như bầu trời đông.
-Sazima: Chết chóc, tai ương, bệnh dịch và chiến tranh,....Không cần biết là thứ gì........Tất cả đều phải quy phục trước ta!
Cơn bão quét qua những tên lính giặc xấu số khiến da thịt chúng đóng băng ngay khi tiếp xúc với cái lạnh đột ngột. Sau đó là những tiếng hét thảm thương vang lên không dứt. Chúng bị kết tinh nửa người trong băng nên vẫn có thể thấy cái chết của mình đang cận kề thế nà trước lưỡi kiếm của cô. Cô thoắt ẩn thoát hiện trong từng cơn lốc gió cuốn theo những bông tuyết. Từng tên một bỏ mạng một cách chậm rãi dưới tay cô. Cảm giác rùng mình đến tận gai óc khiến cho chúng đến thở cũng không dám thở mạnh.
*Vút*( mũi giáo của Erezet bay tới, phá tan ba con tàu của địch)
-Erezet: Chị Sazima!!!
-Sazima: Erezet?* ngừng lại trước khi kết liễu tên kia* Em làm gì vậy?! Mau quay lại ngay!!
-Erezet: Chị, hãy để em giúp!
-Sazima: Erezet!.....Erezet mau tránh ra nh- Ah!* bị bắn vào vai*
Chỉ với một lúc lơ là, Sazima đã phải nhận ngay một phát súng vào vai mình. Erezet nhìn thấy cảnh đó thì hốt hoảng lao đến chổ cô định đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống nhưng lại bị Sazima đá mạnh ra xa chổ cô đang đứng.
-Sazima: Berzet! Hãy bảo vệ Erezet cho tôi! Ức!
*Phập! Leng keng!*
Từ dưới cái bóng của Sazima, từng sợi xích đen trồi lên trói chặt cô và ghiềm cô xuống mặt băng lạnh giá. Một nhát kiếm lao tới chém lên tấm lưng cô khiến cô không kịp trở tay.
-Lucas: Sazima!!!
-Sazima: Anh Lucas! Rút về ngay! Berzet hãy rút về với Lucas và Erezet! Bảo vệ hai người họ!
-Berzet: Nhưng...
-Sazima: Berzet! Lucas! Đây là mệnh lệnh!!!
-Lucas: Được....
-Berzet: Tuân lệnh...
Berzet và Lucas đã kéo theo Erezet rồi đi trước, giờ cô có thể thoải mái điên cuồng theo ý của mình rồi.
-Tướng địch: Hi sinh vì đồng đội của mình sao? Cao cả thật đấy~
-Sazima: Đừng lo. Ta không có ý định sẽ chết dưới tay ngươi đâu.
-Tướng địch: Hah! Ngươi định làm gì ta?
-Sazima: Đây là lời cảnh cáo cuối cùng từ ta. Hãy rời đi hoặc bỏ mạng nơi đây!
-Tướng địch: Ngươi.....Đồ khốn ngạo mạng.
Hắn giơ kiếm lên định chém xuống thì bất chợt bị đóng băng ngay tức khắc bởi Sazima.
-Sazima: Đúng là một lũ ngu.
Sazima nhẹ nhàng đứng dậy, những sợi xích rơi xuống theo từng cử động của cô. Đôi mắt bồ câu của cô đầy hàn khí lướt qua từng tên một trong sự tĩnh lặng. Chỉ một lúc sau khi tất cả nhìn vào đôi mắt cô, chúng đều bị đóng băng ko sót một tên nào.
-Sazima: Hah~ Ta đã bảo rồi mà.
*tách*(tiếng búng tay)
Sazima búng tay gỡ bỏ bức tường băng chắn ngang giữa bờ cản với mặt vịnh. Những bức tượng theo đó cũng biến mất theo. Cô thở hắt một hơi xóa tan sự nặng nhọc, sầu não của mình nãy giờ.
*Bộp....bộp......bộp......*
-Hỏa Lý: Thật ko ngờ cô lại một mình đơn phương độc mã. Tự tay sử lí hết đám lính của ta như vậy đó~Thật là kích thích quá đi~
-Bá Vương:......
-Sazima:......Ta đoán một trong hai ngươi sẽ là người ở lại đúng ko?
-Hỏa Lý: Haha...Đúng vậy.* Đá Bá Vương về phía trước*
-Bá Vương: Ư....*ngã xuống đất*
-Hỏa Lý: *áp sát Sazima*Ngươi ko phải là Sabrina phải ko?
-Sazima: Đã biết rồi còn hỏi.
-Hỏa Lý: Ấy ấy. Ta chỉ kiểm tra cho chắc thôi mà. Hehehe...
-Sazima:......* nhíu mày*
-Hỏa Lý:.....Ehem. Vậy gặp lại ngươi sau.*biến mất*
- Sazima: Haizz.....*đưa tay cho Bá Vương*
-Bá Vương: Hử.....
-Sazima: Em định nằm dưới đó luôn hay sao vậy?
-Bá Vương: Em.....cám ơn.
-Sazima: Ừ. Thứ này em ko cần nữa đâu.
Sazima phá hủy chiếc vòng cổ nô lệ trên cổ của Bá Vương rồi dịch chuyển cậu về lại bến cảng.
-Sazima: Tất cả ra ngoài đi. An toàn cả rồi.
-Berzet: Chủ nhân, vết thương của người!
-Sazima: Tôi vẫn ổn. Lucas!
-Lucas: Anh biết rồi.
-Sazima: Nhờ anh đấy. Em sẽ trở về trước với thằng nhóc ngỗ nghịch này và Berzet. Và cả đứa trẻ này nữa.
-Lucas: Ừ.
Sazima nói xong rồi nhanh chóng tóm lấy Erezet với Bá Vương dịch chuyển về căn cứ trước. Berzet dịch chuyển theo ngay sau cô và cả đám nhanh chóng tụ họp với nhau ngay trước trụ sở phía Đông của Tháp Lục Giác.
*Địa điểm hiện tại: thành phố Polaski, nước Prossia*
Sazima lúc này mới nhăn mặt khó chịu vì vết thương của cô đang chảy máu và nhói lên mỗi lần cô duy chuyển, cô nhanh chóng thu về lại cảm xúc của mình trước khi ai đó nhận ra. Còn Bá Vương thì vừa e thẹn vừa bất ngờ trước sự nguy nga của tòa tháp. Thật sự, dáng vẻ đó của cậu nhóc rất đáng yêu, đó mới đúng là dáng vẻ đúng tuổi của cậu bé 13. Khóe môi Sazima từ lúc nào đã bất giác cong lên tạo thành một nụ cười mỉm nhẹ hiền từ mà nhìn cậu rồi.
-Sazima: Tên của em từ bây giờ sẽ là........
Duy Nhân. Trần Duy Nhân, nghĩa là thông minh và hạnh phúc tượng trưng cho sự mở đầu của một cuộc đời mới tốt đẹp của em sau này.
-Duy Nhân: Duy Nhân, em.....khá thích nó.
-Sazima: Ừ. Đi thôi.
Sazima đẩy cửa bước vào trụ sở của mình trước sự kinh ngạc của nhiều người. Cô đi tới đâu là họ tự động cúi chào và tránh đường cho cô tới đó. Tiếng sì xào sau lưng cô vang vọng lại khiến cô thật khó chịu. Berzet và Erezet thì tức giận đến nổi cả gân xanh vì những lời bàn tán đó đều là những lời xỉa xói, đàm tiếu về cô.
-????: Cô ấy đúng là quái vật mà.
-???: Thế này quá kinh rồi còn gì. Đóng băng nguyên cả một đội quân thế kia mà.
-?????: Kinh khủng thật. Với những chiến tích đó thì không xứng danh với cái tên Nữ Chúa Tuyết mới lạ.
-????: Không hổ danh là Nữ Hoàng Tuyết. Lập công lớn như vậy cơ mà.
-???: Đúng là lượng sức mạnh và ma pháp khủng bố. Đứng sánh ngang với Nữ Hoàng Lửa quả là không sai.
.....
-Berzet: Mấy tên này......
- Sazima: Berzet, giữ bình tĩnh.
-Berzet: Vâng.
-Henneser: Chủ nhân, người đã về.(quản gia riêng của Sazima)
-Sazima: Ờ. Henneser, nhờ ông sắp sếp cho đứa trẻ này một căn phòng.
-Henneser: Vâng. Nhưng còn vết thương.....
-Sazima: Tôi có thể tự lo. Còn hai người thì hãy nghĩ ngơi đi.
-Berzet: Nhưng thưa chủ nhân....
-Sazima: Đi tắm rửa đi Berzet. Anh không muốn dọa mọi người trong bộ dạng đó đâu.
-Berzet: Vâng.....
Sazima bỏ lại hai người rồi bước nhanh về phòng mình. Cô đóng sầm cửa lại, cô thở hắt một hơi rồi vội vàng cở bỏ quân phục để kiểm tra vết thương của mình. Vết thương đã bị tím tái và xưng lên. Đây rõ ràng là triệu chứng đã bị nhiễm độc. Không những thế do cô lại còn bị thương ở vai nữa nên nó đã tác động không ít tới vết chém ở lưng kia.
-Sazima: Không tệ. So với lần đầu thì vết thương bây giờ mình đã hoàn toàn miễn dịch rồi.
* Cạch*( tiếng mở cửa)*Rầm*
-Sazima: Chị đã bảo là em đi nghỉ đi rồi mà.* nhìn thấy Erezet qua gương*

-Erezet: Chị, vết thương.......nó....
-Sazima: Đừng lo về nó. Cơ thể chị có thể kháng mọi độc tố nên vết thương sẽ sớm lành lại thôi.
-Erezet: Em......
-Sazima: Chị đã bảo em lánh đi. Tại sao lúc đó em không nghe lời chị?
-Erezet: Em.....Tại lúc đó em chỉ muốn giúp......
-Sazima: Chỉ vì điều đó mà em cả gan mở cửa hầm trú ẩn bằng phép thuật? Em sẵn sàng hi sinh mạng sống của nhiều người hơn? Em có đủ can đảm để chịu trách nhiệm cho việc làm ngu ngốc của mình không?
-Erezet: Em.....không ạ. Em xin lỗi.
-Sazima:.........Sẽ không có lần sau đâu.
-Erezet: Dạ.
Sazima mắng Erezet một trận sau đó, cậu đứng đó vừa nghe vừa đứng như trời trồng nhìn vào vết thương của cô. Sazima vẫn chăm chú giáo huấn cậu trong khi tay thì chuyên tâm lau vết thương trên người cô. Việc này khá khó khăn với cô vì cô không thể nhìn ở phía sau được.
-Erezet: Chị. Để em làm cho.
- Sazima: Nãy giờ em có nghe ko vậy? Ư!
-Erezet: Em xin lỗi. Chị đau à?
- Sazima: Không.
-Erezet: Em tiếp tục được ko?
-Sazima: Ừ.
-Erezet:..........
-Sazima: Erezet, em là một đứa trẻ ngoan.....thông minh, quả cảm và rất biết nghĩ cho người khác.
-Erezet: Sao giờ chị lại nói vậy?
-Sazima: Nói cho em biết. Chị biết em lo lắng cho chị, em lo lắng cho các anh em khác trong nhà. Điều đó là tốt, nhưng chị có thể tự bảo vệ mình. Và trên hết là chị có sức mạnh rất lớn có khả năng bảo vệ tất cả các em, chị có thể bảo vệ những gì mình đã gầy dựng và có khả năng phát triển nó.....Hiss.....!
-Erezet: Em xin lỗi. Em xin lỗi ×3,4
-Sazima: Không. Đủ rồi, chị mặc áo vào đây, em quay mặt đi chỗ khác đi.
-Erezet: Dạ.
-Sazima:.......Erezet, mai chị phải đi về phía Bắc để kiềm hãm ma thú lấn át vào mùa đông. Em biết điều này có nghĩa là gì đúng không?
-Erezet: Chị đi sớm vậy ư? Lần này chị sẽ đi trong bao lâu?
-Sazima: Ít nhất là 1 tuần, nhiều nhất là 2 tuần. Chị sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể để tổ chức lễ trưởng thành kịp thời cho Ferrin vào mùa Xuân. Trong khoản thời gian đó em bảo vệ Ferrin giúp chị được ko?
-Erezet: Được ạ. Vậy còn đứa trẻ kia?
-Sazima: Hãy bảo vệ và dẫn dắt nó thật tốt. Trẻ con có một tâm hồn rất nhạy cảm, đừng để thằng bé bị tổn thương quá nhiều. Và nếu có thể thì hãy cho thằng bé gặp đứa trẻ kia để khỏi cô đơn.
-Erezet: Em đã hiểu ạ.
-Sazima: Ừ. Giờ chị cần nghỉ ngơi.
-Erezet: Vâng. Em sẽ ra ngoài ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1