Chương 1: Tiếng Chuông Lúc Nữa Đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước S, thành phố B năm 2030.

Trương Bình dừng lại trước cửa hàng tiện lợi dưới khu nhà, nghĩ ngợi sáng hôm nay nên mua gì để lắp đầy chiếc bụng đang trống rỗng của mình. Hắn mới dọn đến đây vào hôm qua, đối với môi trường ở chỗ này chung quy vẫn hơi xa lạ, cũng không biết chỗ nào có đồ ăn ngon, nghĩ nghĩ vẫn nên mua vài gói mì ăn tạm, đợi tìm được hàng quán rồi tính sau.

Nhưng mà từ hôm qua đến giờ Trương Bình luôn cảm thấy chỗ này có gì đó quái quái, cũng không biết là sai ở đâu, những người sống ở đây đều có vẻ như không được thân thiện cho lắm. Hắn cũng không phải người lười biếng, sáng nay mới sáu giờ hơn đã rời giường xuống công viên gần đây chạy bộ, nguyên cả khu nhà thế mà không gặp được một bóng người, đến con chó hoang mèo hoang cũng không thấy đâu, bây giờ ghé vào cửa hàng tiện lợi cũng không có ai trông.

Trên màn hình led trong cửa hàng đang phát một đoạn video clip, hình như đang quảng cáo chương trình nào đó tên là "Trò chơi ma sói". Dạo gần đây loại chương trình game show thực tế này khá hot, đi đâu cũng thấy, hình thức khoa trương nhưng nội dung thì cái nào cũng như cái nấy, đa số là tuyển chọn một nhóm người chơi tình nguyện, sau đó sẽ nhập vai vào mấy nhân vật trong game thông qua một thiết bị thực tế ảo tân tiến.

Trương Bình trước giờ không quan tâm đến mấy chương trình giải trí tạp nham này lắm, nhưng điều thu hút hắn là nội dung trong video clip kia không mang lại cảm giác giải trí đơn thuần, thay vào đó là bầu không khí kì bí mang theo cảm giác quái dị khó diễn tả bằng lời.

"Trò chơi nhập vai thực tế được phát triển với lối chơi độc đáo và mới mẻ, đem lại cảm giác chân thực cho người chơi trong từng trải nghiệm. Bạn sẽ thực sự trở thành một nhân vật trong game và mang trên mình trách nhiệm..." Tiếng đàn ông trầm trầm vang lên khi đoạn video clip gần đến hồi kết, Trần Bình đang chăm chú lắng nghe thì cảm giác bả vai bị ai đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn giật mình quay lại, thấy có một cô gái trẻ không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Cô gái khó hiểu nhướng mày đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân, chất giọng không mấy thân thiện: "Mới đến?"

Trần Bình mất mấy giây mới hiểu ra cô ta có ý gì, tuy trong lòng khó chịu với thái độ vô lễ của cô gái nhưng vẫn tỏ ra lịch sự: "Đúng vậy, tôi mới dọn tới hôm qua."

Cô gái hơi gật đầu, lại lần nữa xem xét hắn từ đầu đến chân, chốc chốc lại quay sang nhìn đoạn video cứ lặp đi lặp lại trên màn hình led, nhíu mày. Trong lúc đó Trần Bình cũng kín đáo dò xét người đối diện một lượt, cô gái này nhìn bề ngoài đoán chừng không quá 25 tuổi, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ chải chuốt gọn gàng được vén sau tai, đôi mắt hai mí to nhưng hơi nhếch lên làm nét mặt thêm vài phần sắc sảo, mũi không quá cao. Nhưng điểm đặt biệt thu hút Trần Bình có lẽ là nốt ruồi giọt lệ màu đỏ nhạt to bằng hạt mè dưới đuôi mắt phải của cô.

Hình như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, cô ta không mặn không nhạt liếc một cái, khoanh tay đủng đỉnh bước về quầy lễ tân. Trần Bình nhìn thấy trên bàn có một bảng tên màu đen, dòng chữ "Thư Ngọc" màu trắng đan xen trong mấy nét hoa văn đỏ kỳ lạ càng làm tăng thêm vẻ quái dị.

Chắc hẳn là tên của cô gái.

Như đoán được suy nghĩ của hắn, cô gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa đôi bên: "Tôi tên Thư Ngọc, là quản lý ở đây, cũng sống trong khu chung cư Hòa Bình. Anh muốn mua gì thì cứ vào chọn" Thư Ngọc làm động tác mời, sau đó không để ý đến hắn nữa, tự mình bận rộn thao tác trên máy tính cửa hàng.

Trần Bình tuy vẫn còn hơi mơ hồ nhưng vẫn thản nhiên chắp tay dạo quanh một vòng, sau khi lựa chọn một vài loại đồ dùng thiết yếu và mấy gói mì ăn liền trông có vẻ mùi vị không tệ, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào dừng lại bên cạnh màn hình led lớn giữa cửa hàng. Trên đó vẫn đang phát đi phát lại đoạn video clip quảng cáo trò chơi lúc nảy, càng nhìn lâu, Trần Bình càng cảm thấy trong ngực như có một ngọn núi lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt tâm can hắn. Gần đây bởi vì việc kinh doanh xảy ra vấn đề, công ty hắn gian khổ gây dựng suốt mười năm lại bị chính cậu ruột dùng thủ đoạn hèn hạ cướp mất, hắn từ một ông chủ nhỏ trở thành kẻ trắng tay, ngay cả căn hộ lúc trước ở cũng phải bán đi bù lỗ. Cũng may bạn thân hắn trong lúc khó khăn đưa tay ra giúp đỡ, tìm cho hắn một nơi ở cũng không quá tệ, Trần Bình cũng không đòi hỏi gì hơn nữa, có cơm ăn có chỗ ngủ là tốt lắm rồi.

Chớp mắt thời gian như lắng đọng, từng chuyện từng chuyện cứ thế lướt qua trong đáy mắt Trần Bình giống như thước phim quay chậm, mà nhân vật chính ở đây không ai khác là hắn. Từ lúc mới có nhận thức cho đến những chuyện vui chuyện buồn trong cuộc đời chỉ mới vỏn vẹn ba mươi ba năm của hắn, mờ nhạt rồi dần dần tan biến, bên tai hắn chỉ đọng lại lời mời gọi của giọng nam trầm trần trong màn hình: "... Phần thưởng hấp dẫn lên đến 20 tỷ đồng! "

20 tỷ!? Con ngươi Trần Bình như muốn nứt ra, chỉ vỏn vẹn một trò chơi thôi mà có thể thắng được 20 tỷ?

Như có tia sáng chiếu qua giữa màn đêm mịt mù trong mắt hắn, 20 tỷ, chỉ cần thắng được trò chơi này hắn có thể mở được một công ty, tiếp tục làm ông chủ nhỏ không cần phải tính toán hôm nay có gì ăn hay không...

Như ma xui quỷ khiến, đến khi Trần Bình kịp nhận ra thì ngón tay đã ấn vào hai chữ "Tham gia" trên màn hình lạnh lẽo.

Bên cạnh vang lên tiếng thở dài, Trần Bình hốt hoảng quay sang nhìn thì thấy Thư Ngọc đang thu tay về, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Lại một kẻ dại dột... " Âm thanh mang theo sự nhàm chán nhưng cơ hồ lại ẩn chứa chút tiếc nuối, nhìn động tác của cô ta hắn đoán hẳn là người này đang định ngăn cản mình ấn đăng ký tham gia trò chơi, nhưng muộn rồi, màn hình led vốn đang phát đi phát lại đoạn quảng cáo kia từ khi hắn ấn vào đã tắt ngấm, bây giờ Trần Bình có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Một dự cảm bất an đang len lỏi trong từng lỗ chân lông của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro