Chap 11: Liên minh Hittite và Assyria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng buổi sớm mai chói chang khẽ phủ xuống dòng sông Nile êm dịu ở Hạ Ai Cập. Từng đợt sóng dạt dào, nhẹ nhàng cuộn từng cơn đưa một người con gái tóc vàng óng ả dạt vào bờ. Nàng thở yếu ớt, sắc mặt tái xanh, run rẩy trong làn nước. Cách đấy không xa, một người làng chài đi đánh lưới sớm, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé gần bờ. Ông chèo thuyền lại gần xem thì phát hiện ra một cô gái xinh đẹp mang mái tóc vàng óng ả. Ông vội nhảy xuống thuyền, đỡ lấy cô gái rồi kêu lớn:

-Mọi người ơi! Ra đây mau lên. Có một cô gái tóc vàng nằm ngất ở đây này.

Nghe tiếng gọi, những thuyền chài gần đó lập tức chèo tới. Họ hiếu kỳ nhìn cô gái đang nằm trong tay người đàn ông.

-Trời ơi! Mọi người coi, tóc cô ta màu vàng thật kìa. Lần đầu tôi thấy đấy.-Một người đàn ông khác nói.

-Khoan! Tóc vàng! Hình như tôi nghe ở đâu đó rồi. Có phải là hoàng phi Carol của Pharaoh không? -Một người phụ nữ nói.

-Đúng rồi! Chỉ có một người phụ nữ trên đất Ai Cập sở hữu mái tóc vàng. Đích thị là hoàng phi rồi. Người bị sư tử tha nay đã trở về rồi.-Một phụ nữ trung niên nói.

-Hoàng phi ư? Trời ơi! Mau lên mọi người. Mau đưa hoàng phi về làng ta nghỉ ngơi, chăm sóc cho người.-Người đàn ông ôm Carol trong tay nói.

Họ đưa Carol về làng chăm sóc. Sau vài giờ, sắc mặt cô gái dần trở nên hồng hào, cô mở mắt. Những người dân túc trực quanh giường cô mừng rỡ, quỳ xuống hành lễ.

-Hoàng phi! Người đã tỉnh.

Carol nhìn quanh nơi nàng đang ở. Một ngôi nhà cũ kĩ nhưng khá sạch sẽ. Nàng còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào đâu đây. Không thể nhầm lẫn được đây là tiếng sóng quen thuộc của dòng sông Nile hiền hoà, vậy là nàng đã trở về Ai Cập cổ đại. Mọi người trong làng bắt đầu kháo nhau về hoàng phi tóc vàng bị sư tử tha nay đã trở về. Một chàng thanh niên quấn khăn trùm đầu nghe thấy tin liền vội hỏi thăm. Chàng lập tức phóng ngựa đến ngôi nhà nơi nàng hoàng phi tóc vàng được đưa về chăm sóc.

Carol đang ngồi trong ngôi nhà uống bát thuốc ấm người dân dâng cho nàng. Bỗng bên ngoài có một thanh niên lao thẳng vô nhà, mặt hớt hải, ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vụt sáng lên khi thấy Carol đang nằm trên chiếc giường cũ giữa nhà. Chàng thanh niên vội quỳ xuống, nắm lấy tay Carol giọng nghẹn ngào.

-Hoàng phi Carol! Đúng là người rồi! Hôm đó nhìn người bị sư tử tha đi, thần tưởng người đã...... Xin người hãy trách tội Ruka không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ người.

Carol ngồi bần thần, sau khi nhận ra Ruka thì đôi mắt xanh đã đẫm lệ, giọng nghẹn ngào, mừng rỡ nắm chặt tay người thanh niên.

-Ruka!! Đúng là khanh rồi! Gặp khanh ta mừng quá.

-Vâng! Là thần đây, thưa lệnh bà! Bấy lâu nay để người chịu khổ, thần có tội, xin người trừng phạt.

-Không! Khanh không có tội gì cả. Chỉ tại hôm ấy ta ương bướng mặc khanh ngăn cản. Lỗi là của ta, sao có thể trách khanh.

-Lệnh bà.......Xin người đừng khóc nữa. Bây giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi. Thần nhất định sẽ bảo vệ người.

-Ừ! Cảm ơn khanh!....... Ruka! Trong thời gian ta vắng mặt, Pharaoh thế nào rồi, chàng có khoẻ không?

Ruka im lặng. Lúc này, trong đầu hắn bị vây lấy bởi những quyết định khó khăn. Hắn nhớ lại những lời nữ hoàng Isis nói, Carol đúng thật đã trở về. Hắn nhận ra đây là cơ hội để đưa cô gái sông Nile về bên hoàng tử của hắn nhưng hắn lại ngập ngừng không dám quyết định.

-Mọi chuyện quá dễ dàng. Đúng hệt lời của nữ hoàng Isis. Liệu có phải là bẫy do bà ta đặt ra để gây bất lợi cho hoàng tử không? Còn cả cô nữ quan che mặt kia nữa. Mọi lần cô ta luôn ở bên nữ hoàng nay lại không thấy đâu, bà nữ hoàng rắn độc đó còn thả mình ra để kiếm Carol. Bọn họ rốt cuộc là đang âm mưu gì?

Ruka nghĩ thầm, trầm mặc hồi lâu. Thấy Ruka không nói năng gì, Carol bất giác lo lắng.

-Ruka! Khanh sao thế? Sao không trả lời ta. Có phải..... Pharaoh đã xảy ra chuyện gì sao?-Carol giọng lo lắng hỏi.

-Pharaoh vẫn khoẻ. Nhưng..... Pharaoh hay tin người đang ở Assyria nên đã kéo quân sang ấy rồi.-Ruka nói.

-Cái......cái gì? Chàng nghĩ ta đang ở Assyria nên đã sang đó ư? Không được! Chàng sẽ bị tên bạo chúa Angol gian xảo giết mất. Quân Ai Cập đang gặp nguy hiểm.

Nhìn Carol mặt mày tái mét vì lo lắng, Ruka có chút đau lòng. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Nay Hittite và Assyria đang có dự định liên minh, chắc chắn hoàng tử của hắn cũng đang ở đấy. Dù cho nữ hoàng Isis có đặt ra bất kì bẫy gì, chỉ cần hắn đưa Carol về cho người, chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hắn tin tưởng với tài trí của hoàng tử sẽ không dễ dàng mắc bẫy của nữ hoàng Isis. Ruka nhìn Carol rồi lên tiếng.

-Lệnh bà! Giờ Pharaoh đang gặp nguy. Nếu không mau chóng cứu, không chừng sẽ bị.........

-Ruka!!! Mau lên!!!!! Mau chuẩn bị ngựa, đưa ta qua Assyria cứu chàng.-Carol ra lệnh mà không kịp suy nghĩ.

-Thần tuân lệnh.

Thấy Carol lập tức đồng ý, Ruka mừng rỡ vì cá đã cắn câu. Hắn lập tức ra ngoài chuẩn bị ngựa, hắn phải đưa Carol đi nhanh chóng trước khi có ai đến phá vỡ kế hoạch của hắn. Một lúc sau, Carol thay đồ xong, chào tạm biệt những người dân làng chài rồi lên ngựa, cùng Ruka hướng thẳng về phía Assyria.

________________________________________________________________________

Tại cung điện nguy nga của nữ hoàng Isis, tướng quân Nakuto bước vào phòng chính sự, quỳ xuống hành lễ với nàng. Isis đang ngồi xem lại mấy văn kiện, thấy Nakuto đi vào, liền cất tiếng hỏi.

-Xong hết rồi sao?

-Vâng ạ! Tên Hittite ấy đã tìm được cô gái tóc vàng. Thần đã sai người đi bám theo rồi ạ. Còn ở Thượng Ai Cập, tin báo rằng Pharoh cũng đã xuất binh sang Assyria rồi. Quả nhiên đúng như tiểu thư Zaya dự liệu.-Nakuto thưa.

-Có tin gì của con bé chưa?-Isis hỏi.

-Dạ bẩm lệnh bà! Karuto-con trai thần đang cố gắng tìm kiếm, không quản ngày đêm. Hiện đã lục soát được hai ốc đảo, vẫn còn một cái nữa. Nhưng nữ hoàng đừng lo, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra và giải cứu tiểu thư Zaya.-Nakuto nói.

-Ừmm! Vậy thì ta mong con trai của tướng quân sẽ không phụ sự kỳ vọng của ta. Mau tập hợp quân lính đi, đến lượt quân ta xuất binh rồi.

-Vâng ạ!

Nakuto nhận lệnh rồi lui ra ngoài. Isis sắp xếp lại đống văn kiện rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nàng rảo bước về phía biệt cung sau thần điện thờ thần mặt trời. Đẩy cửa, bước vào gian phòng lớn nhất trong điện. Nơi đây là gian phòng mà ngày trước phụ thân nàng- Tiên hoàng Nefenmert đã cho xây để cất giữ những món quà mà ông tặng cho con gái mình-Isis sau này lớn lên.

Bước vào phòng, nàng thu mắt nhìn thẳng vào một bộ giáp dát vàng, chế tác tinh xảo treo trên tường. Giữa bộ giáp có khắc hình rắn hổ mang, tượng trưng cho uy quyền của nữ hoàng Ai Cập. Bên cạnh bộ giáp là một thanh kiếm chuôi vàng đầu rắn có gắn một viên hồng ngọc đỏ rực. Nàng cầm lấy thanh gươm, vuốt nhẹ. Thanh gươm được rèn từ sắt nguyên chất, độ sắc tuyệt đối, thân kiếm sáng bóng phản chiếu màu mắt nâu trà tuyệt đẹp của vị nữ hoàng. Nàng vung gươm, chém mạnh một đường khiến bức tường đá nứt một đường dài. Isis tra gươm vào bao, mỉm cười hài lòng. Nàng nhìn về phía góc tường, chỗ đặt tượng điêu khắc của người cha thân yêu. Isis đến gần, đưa tay vuốt nhẹ lên bức tượng điêu khắc bằng loại sứ xanh hiếm có của Ai Cập.

-Phụ hoàng yên tâm! Con hứa với người, chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt đất nước mà người yêu quý và ............. cả dòng máu hoàng gia của ta.

Nói rồi, nàng đến gỡ bộ giáp trên tường xuống, quay lưng đi ra ngoài. Tướng quân Nakuto đã tập hợp xong binh lính ngoài điện, chờ nữ hoàng duyệt binh. Isis bước ra sân. Ngay từ khoảnh khắc nàng xuất hiện, quân lính im bặt, trân trân nhìn nàng. Nữ hoàng của họ, vẫn là cái khí thế uy áp đến mức khiến người đối diện nghẹt thở. Nàng mặc bộ chiến phục bằng vàng. Áo choàng trắng cùng mũ chiến khắc hình mãng xà trạm trổ khiến nàng tăng thêm bao phần dũng mãnh, không giống với một vị nữ hoàng thướt tha hằng ngày. Bên hông đeo kiếm chuôi vàng hồng ngọc được chế tác tinh xảo. Mỗi bước đi của nàng oai hùng, khiến quân lính trầm trồ khâm phục. Nữ hoàng của họ giờ có phong thái như một vị tướng quân uy vũ, sẵn sàng lăn xả chiến trường, tắm máu quân địch. Isis đứng trên bậc thềm, dậm mạnh mũi kiếm xuống nền đá hoa cương, tạo một tiếng vang lớn khiến các binh sĩ giật thót. Đôi mắt đầy khí chất vương giả, kiêu ngạo quét qua những chàng trai trước mắt. Nàng cất cao giọng lạnh lùng, uy lãnh nói.

-Các binh sĩ của ta. Nay ta triệu tập các ngươi vì có một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là giải cứu Pharaoh. Chắc các ngươi đã biết, Pharaoh thân chinh đi Assyria để cứu cô gái sông Nile nhưng thực chất rằng ngài đã bị tên hoàng đế Angol hèn hạ lường gạt. Hắn tung tin giả mạo để dụ Pharaoh tới hạ sát. Bây giờ ta- nữ hoàng Isis của Hạ Ai Cập, với tư cách là hậu phương vững chắc của Pharaoh, chúng ta sẽ giải thoát người khỏi cạm bẫy. Đem danh tiếng và sự tín nhiệm của Pharaoh về cho mảnh đất này.

Isis vừa dứt lời, các binh sĩ liền hô vang hưởng ứng, sĩ khí tăng hừng hực. Isis quay qua ra lệnh cho Nakuto:

-Tướng quân! Ta tin tưởng rằng ngài sẽ bảo vệ tốt Hạ Ai Cập trong thời gian ta vắng mặt.

-Nữ hoàng cứ yên tâm! Lão tướng nhất định không phụ lòng người.-Nakuto cúi đầu nhận lệnh.

Isis khẽ gật đầu hài lòng. Nàng bước xuống sân, leo lên một con hắc mã, dẫn đầu đoàn quân, ra lệnh dương cao lá cờ của Hạ Ai Cập, tiến thẳng về phía Assyria.

____________________________________________________________________

Quay lại thời điểm khi Carol trở về, tại ốc đảo nơi quân Hittite đóng quân. Trong lều của hoàng tử Izumin, một cô gái nhỏ khẽ cựa mình thức giấc bởi cảm thấy có gì đó nằng nặng đè lên mình. Nàng khó chịu, khẽ xoay người qua, mở mắt ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt điển trai của một người đàn ông khiến nàng tỉnh luôn cả ngủ. Hắn nằm ôm cứng lấy nàng, thở từng hơi đều đặn. Ngắm nghía khuôn mặt đẹp hơn hoa hơn ngọc ấy hồi lâu, bất giác nàng thấy có chút nóng mặt.

-Khụ! Trời sinh yêu nghiệt, cũng khó trách ta. Mà sao tự dưng hắn lại nằm đây. Mình tưởng hắn ghét mình, bỏ đi lều khác ngủ rồi chứ.-Zaya ho khan, nghĩ.

Nàng nhìn khuôn mặt người đàn ông đối diện đang kề sát mặt nàng. Zaya bất giác không kìm được, đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Vuốt nhẹ làn da mềm mại, vén một lọn tóc bạch kim phủ trên má hắn qua một bên. Đáy mắt nàng có một chút ngẩn ngơ, vô thức khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

-Lông mi gì mà còn dài hơn con gái. Da dẻ trắng hồng thế này đúng là chẳng giống một kẻ hay đi xa chút nào. Chả lẽ hắn là yêu nghiệt thật (yêu quái ấy). Haizz!!! Nếu hắn không phải hoàng tử nước địch thì việc thị tẩm chắc cũng không phải thiệt thòi cho lắm nhỉ.-Zaya ngắm nghía mĩ nam, nghĩ thầm.

Zaya nổi hứng muốn chọt cái dung nhan sắc nước hương trời của hắn một chút. Nàng di ngón tay từ trán hắn, dọc xuống sống mũi cao rồi đến bờ môi mềm mại, tiếp đến khẽ xoa xoa má hắn. Zaya đang nở nụ cười nhăn nhở trêu chọc vị hoàng tử thì bất ngờ hắn mở mắt, chòng chọc nhìn nàng làm Zaya xém truỵ tim.

-Ha......ha........ha!!! Hoàng..... hoàng tử! Người dậy rồi! Thần thiếp chúc người một buổi sáng tốt lành.-Zaya đổ mồ hôi hột, cố nặn ra một nụ cười ngượng nói.

-Sao không giỏi thì chọt nữa đi.-Izumin nhìn vẻ mặt của Zaya thì có chút buồn cười nhưng cố nín lại.

-Thần..... thần thiếp không dám ạ!!!-Zaya nhỏ giọng nói.

Thấy cô gái nhỏ cụp mắt xuống, hơi cúi đầu vẻ hối lỗi thì Izumin nhịn không nổi liền phì cười. Zaya ngơ mặt, thấy hắn ngoác mồm ra cười ha hả thì lập tức nhận ra tên này cố ý chơi mình. Nàng mặt đen lại, bất giác muốn đánh người ghê gớm.

-Nhịn đi tôi ơi! Mình mà đánh hắn là cái đầu của mình cũng bay theo luôn. Hít thở nào! Một điều nhịn là chín điều nhục....ấy nhầm là chín điều lành mới đúng.-Zaya tự nhủ.

Hắn buông vòng tay khỏi người nàng, nằm ngửa ra nệm duỗi người vươn vai. Vừa trả được thù nên giờ hắn cảm thấy khá thoải mái. Zaya nhổm người ngồi dậy, đưa mắt nhìn vị vương tử thì xém xịt cả máu mũi. Izumin nằm lười biếng trên tấm nệm, hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Hắn cả người chỉ quấn nhẹ một lớp vải che phần dưới, còn lại chẳng mặc gì để lộ thân hình chắc nịch. Ánh mắt màu nâu lơ đãng, môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhã. Mái tóc bạch kim mềm mại phủ rối qua bờ vai rộng tăng thêm bao phần mị hoặc.

-Không nghi ngờ gì nữa. Hắn đúng là yêu nghiệt thật rồi.-Zaya một tay bịt mũi, một tay ôm ngực đang đập thình thịch, nghĩ thầm.

Thấy Izumin cứ nhìn chăm chăm mình, Zaya tự dưng cảm thấy hơi ngượng, nhất là nàng vẫn nhớ chuyện tối qua. Nàng lên tiếng phá vỡ sự tập trung của vị hoàng tử.

-Hoàng tử đã dậy! Vậy thần thiếp xin lui. Để thiếp gọi mấy thị nữ đến bồi ngài rửa mặt thay đồ.-Zaya đứng dậy, nói.

-Đứng im đó!!!

Zaya tính đánh bài chuồn nhưng chưa bước được quá hai bước đã bị gọi giật lại. Zaya đổ mồ hôi hột, rụt rè từ từ quay đầu lại.

-Dạ....!!!! Hoàng tử có gì phân phó ạ!!

-Choàng cái này vô!!

Izumin nói rồi ném cho nàng tấm áo choàng của hắn. Zaya bắt lấy chiếc áo choàng, nhìn hắn khó hiểu.

-Y phục kiểu gì mà mặc cũng như không mặc. Ngươi tính ăn mặc hớ hênh kiểu đó chạy rông bên ngoài à? Khoác vô cho ta.-Izumin cau mày,nói.

-Cái này có phải lỗi của ta đâu. Đây là y phục ngủ nước ngươi đó chứ.-Zaya nghĩ thầm.

-Vâng ạ! Tạ hoàng tử quan tâm. Thần thiếp xin phép.

Zaya nặn ra một nụ cười, đáp. Khoác tấm áo choàng lên người và bước ra khỏi lều, rảo bước về khu thị nữ. Zaya ngắm nhìn những tia nắng sớm mai xuyên qua từng bóng cây của ốc đảo. Nàng hít một hơi sâu không khí trong lành, vuốt nhẹ lên tấm áo choàng, bất giác mỉm cười. Một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim của nàng, thứ cảm giác mà chính nàng cũng không biết là gì.

___________________________________________________________________

Tại Assyria, ở khu chợ đông đúc tấp nập gần hoàng cung, có hai người đàn ông đang vất vả chất một cái hòm lớn lên xe ngựa. Người đàn ông trung niên dáng mập lùn nhăn mày tức tối quát chàng thanh niên dáng cao, hơi gầy.

-Hasan!!! Mày nâng cho đàng hoàng coi, cứ như này thì khi nào mới xong. Đồ của hoàng đế Angol giao cho mà làm xây xước là đi đời cả lũ đấy.

-Cháu đang cố đây!!! Cái hòm này nặng chết được. Chú Carep phải bình tĩnh chứ.

-Mau lên đi! Phải nhanh để ta còn phải sang Ai Cập mà tìm cô gái tóc vàng tóc bạc gì đó cho hoàng đế Angol nữa. Nếu dâng được cô ta cho ngài thì chúng ta giàu to chắc rồi.

-Hừ!!! Chú thì hào hứng chứ cháu thì thấy mấy vụ này thất đức quá. Hoàng đế Angol nổi tiếng háo sắc, hoang dâm vô độ mà giờ ta còn đi bắt cóc một cô gái vô tội dâng lên miệng sói. Cháu thấy cắn rứt lương tâm lắm.-Hasan nói.

-Cắn rứt cái con khỉ!! Thế giờ mày muốn cô ta chết hay chúng ta. Dạo này đã làm ăn đã thất bát, mày lại còn đổ tiền vào mấy đống dược liệu vớ vẩn. Nhờ mày mà sắp chết đói cả đôi rồi này.-Carep giận dữ, vểnh hai mép râu lên chửi.

-....Thôi được rồi! Cháu biết lỗi rồi, chú đừng hét lên nữa.-Hasan đầu hàng nói.

Sau khi cả chất được cái hòm lớn lên xe ngựa, Hasan và Carep đứng thở hì hục. Cả hai leo lên xe ngựa, đánh xe rời khỏi kinh thành Assyria.

__________________________________________________________________

Tại ốc đảo sa mạc Arabian, ở khu lều dành cho thị nữ, Zaya vừa thay xong cái y phục dễ bị trúng gió kia. Nàng ngồi xuống tính thưởng thức bữa sáng, chưa kịp bỏ một mẩu bánh vào mồm đã nghe tiếng của thị nữ chạy vào báo.

-Thưa.....thưa tiểu thư! Hoàng tử cho triệu người đến hầu bữa sáng.

Zaya nghe lệnh thì mặt đen sầm lại, trong lòng rủa đến 3 đời nhà tên hoàng tử mắc dịch ấy.

-Cái tên khốn đó! Bộ hắn chưa nghe câu "trời đánh tránh bữa ăn" à? Ăn mà cũng phải cần người hầu à? Ngươi cố tình khó dễ ta thì có, cái tên mắc ôn này.

-Ừm! Ta hiểu rồi! Ta sẽ đến ngay. -Nhưng nàng vẫn nặn ra một nụ cười chấp thuận, nói.

Zaya thở dài, nàng đành đứng dậy ra khỏi lều, lết cái thân và cái bụng rỗng đi hầu tên hoàng tử chết tiệt kia ăn sáng. Zaya vén bạt lều của Izumin, đi vào, khẽ thưa.

-Hoàng tử cho triệu kiến thiếp ạ?-Nàng nở nụ cười xu nịnh nói.

Izumin đang ngồi xem văn kiện. Trước mặt hắn bao nhiêu là thức ăn ngon được bày sẵn nhưng vẫn chưa đụng đến một miếng. Thấy Zaya, hắn chỉ liếc nàng một cái rồi lại thu ánh nhìn về bản văn kiện trên tay. Hắn thờ ơ ra lệnh.

-Ngồi xuống đi!

-Vâng ạ!

Zaya tuân lệnh, nàng ngồi xuống đối diện Izumin, cách mấy đĩa thức ăn. Izumin thấy thế thì khẽ cau mày, giọng hắn hơi gằn, lên tiếng.

-Ngươi ngồi xa như thế là sao? Mau lại đây ngồi bên cạnh ta.

-Vâng ạ!

Zaya vẫn tiếp tục nở nụ cười xu nịnh, di chuyển đến chỗ bên cạnh Izumin, an toạ. Nàng nhìn hắn, hắn vẫn chăm chú vào bản văn kiện. Zaya tự nhiên thấy hơi lo, không biết cái tên thất thường này lại tính giở trò gì với nàng. Zaya nhón tay với lấy bình rượu, giọng đon đả.

-Hoàng tử! Để thiếp rót rượu cho người.
-.........-

Izumin không nói không rằng, vẫn chú tâm đọc văn kiện. Zaya tự dưng cảm thấy hơi chưng hửng.

-Cái tên này! Thái độ thế là sao? Thế rốt cuộc ngươi có uống hay không? Ngươi gọi ta bỏ cả bữa sáng qua đây chỉ để ngồi ngắm ngươi xem văn kiện hả?

Zaya trán có hơi nổi gân xanh nghĩ. Nhưng nàng vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, đon đả mời gọi.

-Hay để thần thiếp đút cho người ăn nhé! Hoàng tử có thích bánh mì không ạ?

Zaya nở nụ cười xu nịnh chuyên nghiệp, lấy một chiếc bánh mì, xé một miếng nhỏ, đưa lên mời Izumin. Nhưng hắn vẫn thờ ơ, không nói gì. Zaya vẫn không bỏ cuộc, nàng bỏ mẩu bánh xuống, bứt một trái nho đưa lên.

-Hay hoàng tử ăn nho nhé!

-Đây! Ngươi đớp đi! Trái cây đấy! Ăn đi cho đau bụng chết ngươi luôn đi!-Zaya rủa thầm.

( Buổi sáng bụng rỗng mà ăn trái cây thì dễ đau bụng lắm nha)

Thấy hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, Zaya đành bỏ quả nho xuống mà đổi món khác thì hắn bất chợt lên tiếng.

-Ta có tay, ta sẽ tự ăn. Không cần ngươi đút. Ngươi hãy ngồi ăn đi, đừng có loi nhoi làm phiền ta nữa.-Izumin giọng lạnh lùng ra lệnh.

-........Vâng ạ! Thần thiếp xin phép được dùng bữa.

Zaya cười nói nhưng trong lòng lại rủa thầm cái tên hoàng tử mắc dịch không tiếc lời.

-Cái tên dở hơi này! Sao không nói sớm cho xong hả? Làm ta tốn nước bọt õng ẹo với ngươi. Ngươi không ăn thì làm sao ta ăn mà dám nói ta loi nhoi.

Zaya bất giác muốn lấy bình rượu đập cho hắn một cái lắm nhưng phải nhẫn nhịn. Giờ nàng mà có bất kì hành động phạm thượng nào, lập tức đầu cổ chia tay. Zaya hầm hầm ngồi ăn sáng. Izumin khẽ liếc cô gái trước mặt đang ngồi gặm cái đùi gà, đánh giá.

-Đúng là con nhỏ này cũng như mấy cô ả khác thôi. Chỉ biết cười giả lả, xu nịnh ta. Tại sao tối qua ta lại cùng con nhỏ này ..........

Hắn cau mày, ánh mắt khẽ rơi xuống cái cổ thanh mảnh và làn da trắng ngần ở ngực nàng. Những vết bầm tím và ửng đỏ vẫn nằm lưu lại những nơi mà hắn nồng nhiệt đêm qua. Izumin có chút khó chịu, hắn không muốn nhìn thấy những lỗi lầm của sự mất kiểm soát của hắn.

-Ngươi lại đây!-Izumin ra lệnh.

-Dạ?

Zaya chưa kịp phản ứng đã bị Izumin nắm vai kéo lại sát mình. Zaya hoảng hồn, mở to mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Izumin.

-Cái....cái gì vậy? Hắn tính làm gì? Đừng nói là hắn lại.....

Zaya ngồi cứng đơ, tim đập thình thịch, dõi theo từng cử chỉ của vị vương tử. Izumin đưa tay ra sau cổ mình, gỡ một chiếc vòng. Chiếc vòng cổ được chế tác tinh xảo, xung quanh đính những viên đá quý tuyệt đẹp. Ở giữa là một viên ngọc to màu đen tuyền nhưng lại ónh ánh như kim cương trông rất lạ. Izumin đưa tay về phía Zaya, khẽ vén tóc nàng, hắn chồm người lại gần. Zaya giật mình, nhắm tịt mắt lại.

-Xong rồi!

Nghe tiếng hắn, Zaya từ từ mở mắt ra thì thấy chiếc vòng lúc nãy hắn gỡ ra toạ lạc ngay trên cổ mình. Zaya mặt ngạc nhiên, mở to đôi mắt xanh thẳm ra nhìn hắn. Izumin nhìn chiếc vòng trên cổ Zaya, khá hài lòng khi nó che được mấy vết trên cổ và ngực nàng. Zaya nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn Izumin khó hiểu.

-Cái gì đây? Hắn đang âm mưu gì đây? Nghe nói người xưa hay mai táng người chết cùng trang sức. Hắn tính chôn ta thật à?

Zaya giương đôi mắt xanh nhìn Izumin với vẻ đáng thương. Izumin nhìn thấy vẻ mặt cún con ấy thì khẽ phì cười nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

-Ta cho ngươi! Từ nay về sau không được gỡ ra.-Hắn nói.

-Vâng....vâng ạ! Thần thiếp đã hiểu.

Zaya thở phào nhẹ nhỏm khi xác định được rằng hắn không phải chôn nàng. Zaya cúi nhìn chiếc vòng tinh xảo trên cổ mình, tự hỏi hôm nay tên hoàng tử này có bị ấm đầu không sao tự dưng tốt bụng tặng nàng trang sức. Zaya đang miên man với những suy nghĩ, thì một thị vệ từ bên ngoài chạy vào báo tin.

-Bẩm hoàng tử! Đoàn sứ giả Assyria và hoàng đế Angol đã đến rồi ạ!

-Ừmm! Ta biết rồi!

Izumin ra hiệu cho tên thị vệ lui ra ngoài. Hắn với tay lấy cái áo choàng rồi nhoài người đứng dậy. Hắn liếc mắt về phía Zaya đang ngồi, buông lời.

-Ngươi cứ ở đây ăn uống rồi nghỉ ngơi đi.

Izumin vén bạt lều bước ra ngoài, đi đến lều chính- nơi họp bàn liên minh. Còn Zaya sau khi Izumin đi khỏi thì mặt tái sắc. Lúc này nàng mới nhớ đến việc Hittite và Assyria sẽ liên minh mà nàng vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để phá khối liên minh ấy. Zaya nhíu chặt mày, nỗi lo lắng hằn đậm trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

-Phải làm sao bây giờ? Ta phải làm gì để phá khối liên minh này? Chỉ cần tạo được một hiểu lầm nhỏ giữa chúng là được. Nhưng chỉ một thân một mình thì đó là việc bất khả thi.......

Zaya cau mày, lấy tay nhay nhay trán. Cố suy nghĩ tìm cách xử lí vấn đề nan giải này.

-Không thể được! Mình không thể bỏ cuộc! Phải ra ngoài xem xét tình hình trước đã rồi tính sau.

Zaya nghĩ đoạn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nàng hướng về phía lều chính với tâm trạng rối loạn. Zaya đứng nép ở một góc lều nhỏ cách lều chính không xa. Lều chính bên ngoài được bố trí quân lính canh phòng cẩn mật khiến nàng không sao tiếp cận được, đành chỉ đứng ngoài quan sát.

Zaya đang đứng nghĩ xem có cách nào nghe lỏm thì từ phía sau, một bàn tay to lớn bất ngờ bịt miệng nàng. Zaya hoảng hồn, chưa kịp phản ứng thì cả người ngã ra phía sau. Nàng rơi thõm vào một vòng tay rắn chắc. Zaya ngước mắt lên nhìn thì nhận ra nàng đang bị một người thanh niên mặc quân phục Hittite ôm chặt. Hắn mang mái tóc đen, xoăn nhẹ, làn da màu đồng, khuôn mặt điển trai với nét đặc trưng thuần thuý của người Ai Cập cùng đôi mắt đen láy hút hồn. Hắn cúi xuống, xoáy sâu đôi đồng tử đen láy của mình màu xanh biếc thẳm đôi mắt nàng, giọng trầm khẽ âm vang hỏi.

-Nữ quan Zaya của nữ hoàng Isis phải không?

Nghe người thanh niên lạ mặt nói ra thân phận của mình, Zaya không khỏi bất ngờ. Tim nàng đập mạnh, tự hỏi tên lính Hittite này là ai, tại sao lại biết về thân thế của nàng. Bất chợt hắn nới lỏng tay, thả nàng ra. Zaya theo phản xạ, bật ra khỏi người hắn, lùi ra sau. Zaya tròn mắt khi thấy người thanh niên quỳ xuống hành lễ với nàng, hắn lễ phép thưa.

-Thưa nữ quan đáng kính! Xin hãy tha thứ cho thần sự mạo phạm vừa rồi. Thần là Karuto-con trai của tướng quân Nakuto. Thần được nữ hoàng cử tới giải cứu cho nữ quan. Giờ thần sẽ đưa người đi khỏi đây và trở về Ai Cập.
Zaya nheo mắt nhìn người thanh niên đang quỳ trước mình. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi hoài nghi.

-Con trai tướng quân Nakuto tới đây giải cứu mình sao. Mình bị bắt đi mới có 2 ngày mà đã mò ra được tung tích là đang ở đây. Sao lại có thể nhanh đến vậy, đúng là đáng nghi. Hay là tên hoàng tử kia đã mò ra được danh tính của mình nên chơi trò thử mình? Không được! Mình không thể dễ dàng tin tưởng, phải thử hắn vài câu mới được. -Zaya nghĩ.

-Ngươi đang nói gì thế? Trở về Ai Cập ư? Ngươi bảo ta trở về để làm con vũ nữ suốt ngày nhảy múa mua vui ư? Buồn cười! Thế thì thay vì trở về, ta thà ở đây ăn sung mặc sướng, dùng sắc đẹp này làm sủng phi của hoàng tử Hittite.

Zaya cao giọng ngang ngược, nói. Nghe những lời cô gái nhỏ trước mắt vừa thốt ra, Karuto tròn mắt, cố định thần lại coi hắn có nghe nhầm không.

-Nữ....nữ quan! Người nói thế ý là sao ạ?

-Bộ ngươi điếc à? Ta bảo ta sẽ không về Ai Cập làm vũ nữ mua vui cho con ả nữ hoàng đó nữa. Ta sẽ ở lại đây làm sủng phi của hoàng tử Hittite.

Karuto nghe những lời Zaya vừa lặp lại thì không khỏi hoang mang. Hắn tự hỏi những lời ấy có nghĩa gì. Hắn được lệnh đến đây giải cứu một nữ quan tóc đen mắt xanh, mang vẻ đẹp kì lạ bị quân Hittite bắt cóc. Hắn đã dò tìm cả đảo rồi chỉ phát hiện ra một cô gái giống hệt lời miêu tả. Thế sao giờ lại lòi đâu ra thêm một vũ nữ, hay là hắn nhầm người. Thấy Karuto đang cau mày nhăn nhó suy nghĩ, Zaya liền nhanh chân đào thoát. Chưa kịp chạy khỏi thì nàng bị kéo ngược lại. Nàng quay ra sau tính cho hắn một đấm thì bỗng nghe tiếng hắn thì thầm bên tai nàng.

-Nữ quan! Người đã quên kế hoạch xuất quân đi Assyria để giải cứu Pharaoh và lấy lòng tin của triều đình Thượng Ai Cập rồi sao?

Nghe lời Karuto vừa nói, Zaya đứng lặng người. Đây là kế hoạch bí mật mà chỉ có nàng, nữ hoàng Isis, Ari và tướng quân Nakuto là biết. Nếu là kẻ biết được kế hoạch này thì chắc chắn phải là kẻ được nữ hoàng hay tướng quân tin tưởng.

Thấy Zaya đứng im suy nghĩ, Karuto thở phào nhẹ nhỏm vì hắn đã đúng, vị nữ quan này muốn thử hắn. Một cô gái nhỏ đã lọt vào tay địch nhưng vẫn an toàn đến tận giờ và luôn cảnh giác xung quanh, sự nhạy bén thông minh của nàng khiến hắn cảm phục. Zaya quay lại, nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt. Hắn chỉ trong hai ngày mà đã tìm ra được nàng, chắc chắn không phải là dạng vừa, hắn nhất định có ích trong vụ phá liên minh.

-Ngươi bảo ngươi là con trai của tướng quân Nakuto theo lệnh nữ hoàng Isis đến đây để cứu ta sao?-Zaya hỏi.

-Vâng ạ! Xin nữ quan thứ lỗi về sự chậm trễ! Bây giờ thần sẽ đưa người rời khỏi đây ngay.-Karuto nói.

-...........Không! Chúng ta sẽ ở lại đây chứ không đi đâu hết.

-Nữ quan!! Người nói gì vậy? Ở lại đây, người sẽ gặp nguy hiểm mất. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây.

Karuto nghe Zaya nói thì giật mình, vội can ngăn. Zaya liếc Karuto rồi lại hướng mắt nhìn lều chính nơi mà Hittite và Assyria đang bàn liên minh. Nàng nắm chặt vạt váy lụa, quay lại nhìn Karuto, nói.

-Nghe đây con trai tướng quân Nakuto! Ngươi đã đến đây chắc hẳn cũng biết vụ Hittite và Assyria liên minh chứ gì.

-Vâng ạ! Thần có biết!

-Vậy thì chúng ta càng không thể rời khỏi đây. Nếu khối liên minh này thành công, nó sẽ là một bất lợi lớn đối với nữ hoàng Isis và Hạ Ai Cập ta. Bằng mọi giá, ta phải khiến nó tan vỡ.

Karuto liền lập tức hiểu ra vì sao vị nữ quan này dù biết mình nằm trong diện nguy hiểm nhưng vẫn không chịu rời đi. Nàng vì lo nghĩ cho Ai Cập và đại cuộc mà chịu hi sinh đến vậy. Karuto cúi đầu, cảm phục cô gái nhỏ vô cùng.

-Ngươi mang theo bao nhiêu quân lính?-Zaya hỏi.

-Dạ thưa, tính cả thần thì có 12 người ạ!-Karuto trả lời.

Zaya nắm chặt vạt váy, hướng mắt nhìn lều chính, cắn môi suy nghĩ.

-12 thôi à? Như vậy có hơi ít nhưng thà có còn hơn không. Mình phải lập kế hoạch làm sao để không hao tổn lực lượng mà vẫn phá được vụ liên minh.

Zaya đang cau mày suy nghĩ thì thấy quân Assyria đổi ca canh với lính Hittite. Bất chợt, một ý tưởng loé qua đầu nàng.

-Con trai của tướng quân Nakuto!-Zaya gọi.

-Thần tên là Karuto, thưa nữ quan.-Karuto nói.

-À....vậy Karuto! Ngươi ghé tai lại đây ta dặn một số chuyện. Ngươi phải tuyệt đối làm theo không sai một li. Sơ sẩy bị phát hiện là chết cả đám.-Zaya nói.

-Vâng ạ! Thần nhất định sẽ không để xảy ra sơ suất gì đâu ạ!

___________________________________________________________________

Trong lều chính- nơi bàn bạc liên minh Hittite và Assyria, cuộc họp đã đi đến hồi kết. Hoàng đế Angol ngả người ra sau, dựa lưng vào tấm nệm. Người đàn ông tóc đen xoăn dài, ánh mắt gian xảo, mặc trang phục Assyria được thêu tinh xảo cùng những vòng đá quý, tay nâng cao ly rượu, lớn tiếng cười.

-Nâng ly nào hoàng tử! Chúc cho mối liên minh giữa hai nước ta luôn tốt đẹp.

-Hân hạnh cho Hittite!-Izumin nhàn nhạt trả lời.

-Chà! Đây phải là hân hạnh cho Assyria ta mới đúng. Nay được ngồi uống rượu cùng hoàng tử Izumin, chiến thần của Hittite, đúng là một may mắn cho ta.-Angol cười lớn.

-Hoàng đế quá khen! Ta thật không dám nhận.

-Sao lại không dám nhận! Hoàng tử không biết ta cảm kích thế nào khi ngài bảo nếu chúng ta thôn tính được Ai Cập, ngài sẽ nhường Assyria Thượng Ai Cập trù phú, còn Hittite chỉ cần Hạ Ai Cập. Như vậy ta thấy thiệt thòi cho Hittite quá, hay ta chia nửa Thượng Ai Cập ra nhỉ.

-Hoàng đế thật biết quan tâm đến bản quốc. Nhưng không sao đâu. Hittite chỉ cần Hạ Ai Cập là đủ.

Izumin nói rồi đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Angol uống cạn ly rượu, quét ánh mắt tà dâm qua Izumin. Hắn nhếch môi nhẹ cười gian xảo đánh giá vị hoàng tử với vẻ đẹp mĩ miều trước mắt.

-Hừ! Nghe danh tên này đã lâu, nay được nhìn tận mắt đúng là không khỏi làm người khác bất ngờ. Ta chưa từng nghĩ trên đời lại có một thằng đàn ông đẹp đến vậy. Nhưng đó là một chuyện, tên này là tên khó đối phó nhất ta từng gặp. Hắn chả để ra sơ hở gì cả. Ta thấy vụ liên minh này quá lợi cho Assyria, không biết hắn có âm mưu gì không nữa?

Angol nghĩ thầm, khẽ liếm môi. Hắn ngắm nhìn mỹ nam trước mắt, thầm nghĩ nhan sắc tên hoàng tử này ngang ngửa với Pharaoh trẻ của Ai Cập đấy chứ. Nhưng nam nhân đẹp đến mấy thì cũng chỉ là nam nhân, hắn vẫn thích những cô nàng mềm mại hơn. Nếu như tên đẹp mã này không phải hoàng tử mà là một công chúa thì hắn đã sang Hittite dạm hỏi từ lâu.

Izumin ngồi uống ly rượu mà cũng uống không xong. Hắn cứ thấy lành lạnh sống lưng thế nào ấy. Izumin cuối cùng cũng chịu không nổi cái ánh mắt quái đản mà Angol chăm chăm hướng về mình mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-Đã trưa rồi! Để ta bảo bọn tì nữ dọn bữa lên cho hoàng đế dùng. Hoàng đế đi đường xa đến đây, sao ta lại tắc trách thế này.

-Ồ! Không cần đâu! Ta nghĩ chuyện hiệp ước đã xong. Bây giờ ta nên trở về Assyria thôi. Ở đây lâu chỉ làm phiền hoàng tử.-Angol cười lớn, nói.

-Sao lại làm phiền! Hoàng đế vừa đến đã đi, làm ta chưa tiếp đãi được mấy.

Izumin ngoài miệng vẫn cười nói mời mọc nhưng trong lòng lại mong cái tên hoàng đế mọi rợ này đi nhanh cho hắn đỡ lạnh sống lưng. Angol đứng dậy có ý ra về. Izumin cũng đứng dậy để tiễn hắn. Angol nghĩ giờ này chắc gián điệp hắn cài bên Ai Cập đã lừa được Pharaoh đến Assyria rồi. Giờ nếu hắn không về kịp để tiếp đón thì lỡ mất cả chuyện vui.

-Tấm lòng quý khách của hoàng tử, ta xin nhận. Giờ chuyện triều chính bận rộn, ta nhất không thể chậm trễ. Sau này có dịp, ta nhất định nhận sự khoản đãi của quý quốc.

Angol cười nói, không quên tranh thủ nắm lấy tay Izumin xoa xoa thể hiện tình đồng chí. Izumin rùng mình, hắn rợn cả da gà da vịt lên nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười xã giao. Ông đội trưởng già đứng kế bên thì khẽ ho khan, dù tội nghiệp hoàng tử nhưng phận lão nô chẳng thể làm gì. Izumin mặt cười méo xệch, tiếp lời tiễn Angol.

-Ha....ha ha ha! Chắc chắn rồi! Đón tiếp hoàng đế Angol lừng danh là vinh hạnh lớn cho Hittite mà. Vậy ngài đi đường cẩn thận.

-Ha ha ha ha! Cảm tạ quý quốc quan tâm!

Angol cười lớn, lưu luyến buông bàn tay của vị hoàng tử Hittite ra. Hắn liếm môi có chút tiếc nuối.

-Chậc! Nếu không phải vì bắt buộc về nhanh để tiếp Pharaoh trẻ, ta đã ở đây đàm đạo với mĩ nam Hittite rồi. Người gì đâu mang danh "Chiến thần" mà tay trắng trẻo, mịn màng thế không biết. Sờ mà sướng rân cả người.

Angol theo tuỳ tùng rời khỏi lều. Lúc này Izumin mới thấy bình thường trở lại. Chưa bao giờ hắn trải qua chuyện kinh dị như vậy, chắc có ngày hắn truỵ tim chết mất.

-Ông đội trưởng!-Izumin gọi.

-Vâng! Thần đây! Hoàng tử có gì sai bảo ạ?-Ông đội trưởng trả lời.

-Đi lấy cho ta chậu nước rửa tay, NGAY LẬP TỨC!!!-Izumin ra lệnh.

-.......Vâng ạ! Thần đi ngay!!!-Ông đội trưởng nhận lệnh rồi chạy đi thi hành.

Angol ra khỏi lều, hắn theo tuỳ tùng leo lên kiệu được chuẩn bị sẵn để về Assyria. Zaya đứng nép gần một lều nhỏ quan sát Angol.

-Hoá ra đây là tên dâm tặc đứng đầu Assyria à? Đúng là cái danh hoàng đế cũng chả cứu nỗi cái mặt hắn. Nhìn vừa dâm vừa gian. -Zaya đánh giá.

Zaya cứ tưởng cũng là bậc quân vương giống Pharaoh hay Izumin chắc Angol cũng có chút nhan sắc nhưng ai ngờ, cái tên trước mắt hoàn toàn làm nàng thất vọng. Zaya quay lưng bỏ đi. Cứ nghĩ kì này nàng được thưởng thức mĩ nam, rốt cuộc đời không như là mơ, ông trời lại cho nàng thưởng lãm "mĩ gian". Cùng lúc đó, Angol liếc mắt về phía chỗ nàng vừa đứng. Hắn bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn thướt tha vừa rời đi.

-Ấy chà! Người đẹp nào vừa ở đó vậy? Tiếc quá! Nếu ta có thời gian ở lại, chắc chắn phải bảo tên hoàng tử Hittite giới thiệu cho ta vài người đẹp.

Angol bấm bụng tiếc rẻ nghĩ thầm. Đoàn người đưa Angol rời khỏi ốc đảo, trở về Assyria.

____________________________________________________________________

-Tướng quân Karuto! Người nhìn xem! Đó là đoàn người của Assyria. Họ rời ốc đảo rồi.

Một tên lính khẽ nói, tay chỉ về phía đoàn người. Karuto nhổm người dậy nhìn về phía hướng được chỉ, khẽ nhếch môi cười. Lúc này, Karuto đang cùng những quân lính Ai Cập khác núp ở một bãi đá gần ốc đảo.

-Quả đúng như nữ quan dự đoán! Anh em mau thay đồ đi, đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi.

-Tuân lệnh!

Những quân lính Ai Cập nhận lệnh. Họ thay những bộ quần áo của lính Hittite và Assyria lên, bắt đầu nhiệm vụ phá vỡ mối liên minh giữa Hittite và Assyria, bảo vệ Ai Cập. Zaya đứng hướng mắt về phía nam, nơi vùng đất trù phú với dòng sông Nile mĩ lệ đã toạ lạc hàng nghìn năm, nơi vị nữ hoàng xinh đẹp, nữ chủ tử của nàng đang ngự trị.

-Nữ hoàng! Xin hãy đợi em! Em nhất định sẽ khiến Hittite và Assyria trở mặt với nhau. Xong việc, em chắc chắn sẽ trở về bên người.

Một làn gió sa mạc nóng bỏng thổi mạnh qua làm tung bay tà váy lụa trắng muốt cùng mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp của người con gái nhỏ. Con gái thần Thoth- vị thần trí tuệ của Ai Cập, đã chính thức bước vào cuộc chiến đầu tiên của nàng trong dòng lịch sử quá khứ 3000 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro