Chap 12: Phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đoàn sứ giả Assyria rời ốc đảo, nhân lúc Izumin nghỉ trưa ở lều chính, Zaya lén vòng ra sau hồ nước, nơi xe lương thực và lều chứa những đồ dự trữ của quân Hittite. Thấy Zaya đến, Karuto vội ra khỏi bụi cây chỗ nấp, quỳ gối hành lễ.

-Nữ quan!!-Karuto thưa.

-Mọi thứ đến đâu rồi?-Zaya hỏi.

-Bẩm nữ quan! Chúng thần đã chuẩn bị xong cả rồi ạ!-Karuto trả lời.

-Đã khử bọn lính gần đây hết rồi chứ?

-Dạ rồi ạ! Người của ta đã thế chỗ vào cả rồi ạ!

-Tốt! Nghe đây, Karuto! Muốn chia rẽ liên minh này, chúng ta cần tạo ra hiểu lầm giữa bọn chúng. Phải bắt chúng chỉa mũi kiếm vào lẫn nhau.-Zaya nói.

-Vậy người bảo thần giết những tên lính Hittite, trà trộn vào hàng ngũ của địch, lấy trộm trang phục của lính Assyria thay cho những cái xác là.....

-Đúng vậy! Chúng ta sẽ tạo ra một hiện trường giả khiến Hittite nghĩ rằng Assyria ngay sau khi ký hiệp ước liền chơi đâm sau lưng để dành phần lợi trong việc tiến đánh Ai Cập. Ta nghĩ, cộng thêm tin việc tên Angol dụ được Pharaoh sang Assyria, sớm muộn gì cũng đến tai Izumin, chắc chắn sẽ tạo ra một hiểu lầm không nhỏ đâu. Việc ta cần làm là châm một mồi lửa, còn lại cứ để đám cháy tự nó lan rộng.

Zaya với ánh mắt xen lẫn một chút tàn nhẫn, từ tốn giải thích khiến cho Karuto khẽ rùng mình. Hắn không ngờ cô nữ quan này lại có một cái nhìn toàn diện mà đánh giá sâu sắc như thế để lên kế hoạch tỉ mỉ đến vậy. Quả nhiên cô gái này rất đặc biệt. Karuto khẽ nhếch môi cười. Hắn đã hiểu vì sao thủ phủ Giza lại nhốn nháo lên khi cô nữ quan này bị bắt cóc.

-Bây giờ hiệp ước giữa Hittite và Assyria đã hoàn thành, tên Izumin chắc sẽ sớm quay trở về Hittite trong nay mai thôi. Vì vậy ngay chiều nay, hãy bắt đầu kế hoạch.-Zaya nói.

-Vậy kế hoạch là chúng ta sẽ giả vờ như Assyria sẽ đánh úp Hittite. Nhưng chúng ta chỉ có vài người, một số lại phải trà trộn vào hàng ngũ của Hittite. Nếu muốn tạo ra một cuộc tấn công, với quy mô nhỏ thế này, chúng ta sẽ không tránh khỏi việc bị địch nghi ngờ.-Karuto nói.

-Dĩ nhiên là ta biết điều đó. Vì không đủ quân số nên chúng ta không thể tấn công Hittite. Tấn công thì khác gì lấy trứng chọi đá. Vì vậy chúng ta sẽ dùng cách khác.-Zaya nói.

-Cách khác? Vậy người muốn.......

-Ta sẽ đốt luôn cái trại này.

Nhìn Zaya bình thản cười nói, gương mặt xinh đẹp của nàng khẽ hiện lên ít nét nham hiểm khiến Karuto tự nhiên thấy hơi ớn lạnh. Tự dưng hắn cảm thấy thật may mắn vì được sinh ra là người Ai Cập.

-Karuto! Ta muốn các ngươi nhắm đốt những lều quan trọng như lương thực, đồ dự trữ, vũ khí. Tuyệt đối không lại gần lều chính hay lều của binh sĩ để tránh khiến quân ta bị nghi ngờ trong khi trà trộn vào hàng ngũ địch. Hơn nữa, lựa lúc binh lính thay phiên canh gác mà đốt. Nhớ chuẩn bị thêm mấy con ngựa để giả vờ tạo dấu vết là lính Assyria lén lút đến đốt trại.-Zaya nói.

-Thần đã rõ.-Karuto gật gù.

-Ngươi hãy bày hiện trường giả vờ rằng các ngươi phát hiện ra có kẻ gian đột nhập tấn công trại và đã liều mình chống lại rồi giết được địch. Hãy tự tạo ra một số vết thương xây sát và lấy than bôi lên mặt để che bớt, tránh bị nhận diện. Để chắc ăn, ngươi cứ đốt luôn mấy cái xác cho ta.

-Dạ vâng! Thần hiểu rồi.-Karuto nói.

-Ta nghĩ cỡ tầm chiều, chắc chắn tên Izumin lại sẽ triệu ta đến lều của hắn để hầu hạ. Trước lúc đó, thị nữ sẽ đưa ta đi chuẩn bị. Cách đây cũng gần, hãy doạ cho thị nữ sợ hãi mà chạy đi chỗ khác. Ta sẽ phối hợp diễn với các ngươi.-Zaya nói.

-Dạ vân......!! Hả? Khoan.... khoan đã! Người vừa bảo tên hoàng tử đó triệu người đến hầu hạ hắn ư? Tên đó.....hắn dám.....làm nhục ngườ.......

CHÁT

Karuto bàng hoàng khi nghe Zaya bảo tên hoàng tử đó triệu nàng đến lều hắn hầu hạ. Tuy biết nàng thuận theo vì phải giữ bí mật thân phận nhưng việc để hoàng tử nước địch sủng hạnh nữ quan tôn quý là một điều sỉ nhục. Thực ra thì chuyện này cũng không thể tránh khỏi khi nàng lọt vào tay kẻ thù. Karuto trợn tròn mắt, cố hỏi lại xem hắn có nghe nhầm hay không thì lập tức bị ăn ngay một cái bạt tai từ Zaya. Hắn giật mình ngã ngửa ra phía sau.

-Ngươi mà ăn nói bậy bạ là coi chừng ta. Hắn chỉ gọi ta đến hầu rượu thôi.-Zaya bất giác nhớ lại đêm qua, hơi đỏ mặt trả lời.

-Thật là chỉ hầu rượu thôi ạ?-Karuto vẫn gặng hỏi.

-Ý ngươi là sao? Đang nghi ngờ ta với tên đấy có gì à?-Zaya đen mặt nói.

-Dạ..... thần nào dám ạ!-Karuto ho khan trả lời.

-Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. Giờ ta phải về để tránh bị nghi ngờ.

-Vâng ạ! Thần đã rõ.-Karuto nói.

Zaya vào lều lương thực, lấy một bình rượu rồi trở về lều của Izumin. Nàng vén bạt lều bước vào thì đụng ngay bản mặt hắn ngồi chình ình giữa lều. Hắn ngước mắt, mặt hầm hầm nhìn nàng. Zaya có chút giật mình, nuốt nước bọt bình tĩnh. May là nàng đã dự phòng trước cả rồi, liền lập tức nở nụ cười xu nịnh.

-Hoàng tử! Người đã về rồi ạ! Người bàn công chuyện lâu như vậy có mệt không ạ?-Zaya giọng có phần nũng nịu, hỏi.

-Ta bảo ngươi ở lại đây. Ngươi đã đi đâu hả?-Izumin có chút gằn giọng,hỏi.

-Thần thiếp nghĩ hoàng tử bàn họp công chuyện từ sáng đến giờ nên chắc chắn sẽ rất mệt. Vì muốn hầu hạ hoàng tử chu đáo nên thiếp đi lấy một bình rượu ngon cho người thôi ạ.

Thấy Zaya bình thản trả lời với nụ cười xu nịnh, Izumin hừ lạnh. Hắn phắt tay, ra hiệu cho nàng đến ngồi cạnh hắn. Zaya ngoan ngoãn làm theo. Nàng ngồi xuống cạnh hắn, tiếp tục vai trò của một người rót rượu. Izumin ngồi thong thả, nhấm nháp ly rượu, hắn đưa mắt nhìn nàng với thái độ lạnh nhạt.

-Ngày mai ta sẽ trở về Hittite. Cả ngươi cũng vậy, ngươi sẽ theo  ta về Hittite.-Izumin nói, mắt dõi theo phản ứng của nàng.

-Vâng ạ! Được theo hoàng tử về Hittite là niềm hạnh phúc lớn lao của thần thiếp.-Zaya cười nói.

Thấy Zaya không có chút bất ngờ, vẫn giữ nguyên cái nụ cười giả tạo, nịnh nọt làm hắn có chút bực dọc. Izumin khẽ nhăn mày, hắn cảm thấy khá khó chịu với điệu bộ hiện giờ của Zaya. Nàng giống hệt như mấy ả tình nhân của cha hắn. Chỉ cần được một đêm sủng ái là bắt đầu ảo tưởng, càng ra sức giả lả nịnh nọt ngọt ngào. Mỗi lần nhìn phụ vương hắn say khướt, ngồi khoái trá với những ả đàn bà lăng loàn đều khiến hắn có cảm giác buồn nôn. Hắn khinh thường những con ả giả tạo đó. Izumin nhìn Zaya, hắn khẽ nghiến răng. Quả nhiên ngoài Carol thì phụ nữ ai cũng giống nhau,toàn mấy ả thích xu nịnh,giả dối. Vũ nữ thì bản chất cũng chỉ là vũ nữ mà thôi. Izumin nốc cạn ly rượu rồi đứng phắt dậy, đi ra ngoài.
________________________________________________________________
Tại khu rừng nơi biên giới Assyria, nơi dừng chân của quân đội hoàng gia, dưới sự chỉ huy của Pharaoh Ai Cập-Memphis. Họ đang đợi thám thính tình hình kinh thành Assyria trước khi tiến sâu vào địa phận của Assyria. Memphis ngồi trên một tảng đá gần bờ suối. Hắn thơ thẩn nhìn xuống dòng suối trong vắt chảy róc rách qua những hòn đá rêu bám xanh mướt.

Bất chợt hắn nhớ về ngày xưa. Cái ngày hắn còn nhỏ, một lần tò mò khi thấy một con cá nấp dưới tán lá to bè của hoa sen. Hắn vươn người cố bắt con cá đến nỗi té nhào xuống hồ sen. Người chị gái 7 tuổi của hắn nhìn thấy liền hoảng hồn lao xuống cứu hắn. Sau một hồi vật vã lôi được thằng em lên bờ, cô chị chưa kịp mừng rỡ thì thấy đứa em trai bé bỏng nằm bất động. Chị hắn hoảng sợ bật khóc, cứ liên tục hô hấp nhân tạo cho hắn. Memphis bất giác phì cười, nghĩ lại thì đó là nụ hôn đầu của hắn và nàng. Nụ hôn đầu thấm đẫm nước mắt của nàng. Memphis khựng lại, tim hắn chợt nhói lên khi nhớ đến những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má người chị yêu thương. Hắn tự nhiên cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng,cả trong quá khứ lẫn hiện tại, hắn chỉ toàn làm chị khóc. Memphis đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, thì một tên lính chạy đến báo.

-Bẩm bệ hạ! Thần vừa dò la được tin tức. Hiện hoàng đế Assyria đang không có mặt trong kinh thành. Binh lính cang gác lỏng lẻo.

-Tốt lắm! Hãy bảo tướng quân Minue chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tiến đến kinh thành Assyria. Tên Angol đang vắng mặt, một cơ hội tốt như thế, ta không thể bỏ qua.-Memphis ra lệnh.

-Tuân lệnh!

Tên lính nhận lệnh rồi chạy đi thi hành. Quân của Pharaoh bắt đầu chia ra thành 2 nhánh. Một nhánh lên đường tiến đến kinh thành Assyria. Số còn lại ở lại khu rừng chờ hiệu lệnh.
________________________________________________________________
Lúc này, trên con đường mòn vùng trũng thấp của sa mạc Arabian, nơi mà các thương buôn thường qua lại, Carol và Ruka đang ngồi nép ở một bãi đá. Carol mặt tái xanh mệt mỏi, ngồi dựa lưng vào tảng đá phía sau.

-Lệnh bà! Người ổn chứ? Lỗi của thần, lệnh bà vừa trở về, chưa khoẻ lại, thần đã nôn nóng đưa người đi xa. Để người phải chịu nắng gió sa mạc thế này.-Ruka tự trách mình.

-Không phải lỗi của khanh! Là do ta muốn đi. Khanh không cần lo đâu, ta vẫn ổn, chỉ cần ngồi nghỉ một tí là được.-Carol nói.

Ruka nhìn Carol ngồi thở khó nhọc với gương mặt tái mét. Hắn lo không biết Carol có đủ sức để vượt sa mạc không. Tuy từ Hạ Ai Cập đến Assyria không xa lắm, chỉ cần đi liên tục tầm hơn nửa ngày là tới, nhưng dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc thì điều này có vẻ hơi khó với Carol. Nếu có tí thuốc bổ và trái cây cho Carol ăn thì đỡ biết mấy. Chứ cứ để nàng ăn lương khô và uống nước cầm hơi,cơ thể nàng yếu lại đang bị say nắng, hắn sợ sẽ tổn hại đến sức khoẻ nàng. Hoàng tử Izumin đã lệnh phải bảo vệ và chăm sóc nàng, hắn không thể để nàng bị suy nhược được.
Đang đứng suy nghĩ coi có cách gì giúp Carol khoẻ lên không thì hắn giật mình khi nghe có tiếng động lạ từ xa ngày càng lại gần. Hắn đứng nép vào bãi đá, rút dao ra thủ sẵn, ra hiệu cho Carol trùm khăn lại để che mái tóc vàng. Ruka lén hé đầu nhìn ra. Tiếng động lạ đó là từ chiếc xe ngựa thồ hàng. Hai người đàn ông ngồi trên xe có vẻ là thương gia. Ruka mừng rỡ, hắn nghĩ nếu là thương gia thì ít nhất hắn có thể mua hay trao đổi một ít thuốc bổ hay thức ăn cho Carol. Ruka quay lại, quỳ gối, nói nhỏ với Carol.

-Lệnh bà! Phía trước có một xe ngựa, hình như họ là thương  nhân. Để thần ra hỏi coi họ có thuốc nào giúp lệnh bà chữa say nắng hay không. Xin người hãy ngồi đây đợi thần một chút.

-Ừ! Ta biết rồi.-Carol trả lời.

Ruka ra khỏi chỗ bãi đá, chạy lại gần xe ngựa đang đến. Thấy có người chạy lại gần, vẫy tay ra hiệu dừng xe, chàng thanh niên ngồi trên xe liền thúc ngựa dừng lại. Người đàn ông trung niên đang ngồi kế bên liền quay qua cho chàng thanh niên một cái cốc đầu.

-Hasan! Mày dừng xe lại làm cái gì?

-Đau đó, chú Carep! Dừng xe một chút có sao đâu, hình như người đằng trước cần giúp đỡ thì phải.-Hasan xoa đầu, nói.

-Thì mặc kệ người ta. Ai cần mày lo chuyện bao đồng.- Carep giận dữ, vểnh hai mép râu lên chửi.

-Thôi mà, chú ác quá đó! Giúp người ta một chút thì phúc chứ có sao đâu.

-Phúc cái đầu mày! Phúc thì mày có mài ra ăn được hay không?

Hasan và Carep đang tranh cãi dữ dội thì Ruka đã đến từ lúc nào, bất ngờ lên tiếng khiến cả hai giật mình.

-Xin lỗi vì làm phiền nhưng cho tôi hỏi, hai người có thuốc chữa say nắng không? Có thể cho tôi xin một ít không?

-Chữa say nắng? Này, cậu trai! Trông cậu thanh niên khoẻ mạnh thế này thì say nắng chỗ nào mà xin?-Carep lên giọng nói.

-À....thì.....thuốc say nắng là cho..... ờ là cho em gái tôi.-Ruka ấp úng trả lời.

-Em gái? Tôi làm gì thấy em gái nào đâu?-Carep nói.

-...Ờ.....em tôi đang bị say nắng nên đang ngồi nghỉ sau bãi đá đằng kia.-Ruka trả lời.

-Vậy tôi có đó. Cậu chờ một chút tôi lấy cho cậu.-Hasan cười nói.

Hasan tính xuống xe để ra sau lấy thì bất ngờ bị Carep giật áo lại. Carep nhéo Hasan một cái đau điếng khiến anh chàng la oai oái.

-Cái thằng ngu này! Tao bảo là mày đừng có lo chuyện bao đồng mà. Toàn mất thời gian quý báu, cứ kệ thằng đó. Hơi đâu mà đi cho không người ta.-Carep nói nhỏ với Hasan.

-Thôi mà chú! Em gái cậu ta say nắng lỡ nặng quá chết thì sao. Mình là cứu người chứ tiền bạc gì chú.-Hasan thì thầm.

-Câm! Đừng có cãi tao! Tao bảo sao thì mày nghe vậy đi.

Carep lại tặng thêm cho Hasan một cái cốc đầu. Carep quay sang Ruka, vểnh hai mép râu lên nói.

-Nè, cậu trai! Tôi thì không phải là không muốn giúp cậu nhưng cậu biết đó, tụi này là thương nhân. Cậu muốn có thuốc thì cậu phải có gì đó trao đổi chứ. Chứ bạ ai cũng cho không thì tụi này cạp đất mà ăn à?

-Kìa chú! Chú đừng làm khó người ta.-Hasan nói.

-Tao bảo mày im.

Hasan bị ăn thêm cái cốc đầu thứ ba. Ruka đứng bối rối. Hiện giờ hắn chả có gì là giá trị để trao đổi cả. Ruka đang khó xử thì Carol từ bãi đá chạy ra.

-Tôi....tôi có một ít trang sức đây. Nếu hai người không chê..... tôi xin đổi lấy thuốc.-Carol nói.

-Ôi! Lệnh.....à em gái! Sao em lại ra đây?

Thấy Carol lại gần, Ruka vội chạy ra đỡ. Ngay từ lúc nhìn thấy Carol, Carep liền há hốc mồm. Cặp mắt xanh đó, còn cả mái tóc vàng lấp ló dưới chiếc khăn trùm đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là cô gái mà hoàng đế Angol muốn tìm. Carep tự nhiên cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết, không ngờ lại gặp ngay mục tiêu cần tìm tại đây. Carep vội kéo Hasan lại, nói nhỏ.

-Hasan! Mày coi! Đó là cô gái mà hoàng đế Angol muốn tìm. Chúng ta gặp may rồi.

-Hả? Cô gái.....Hả? Là cô ta ư?-Hasan bất ngờ, đưa mắt nhìn theo hướng cô gái.

-Không thể để vụt mất cơ hội này. Mày có thuốc mê phải không? Mau lấy cho tụi nó uống, cứ bảo là thuốc chữa say nắng.

-Cháu có. Nhưng mà chú, làm như vậy có hơi....

-Im mồm! Tao bảo mày làm gì thì làm nấy đi.
Hasan lại bị Carep cho ăn cốc. Carep quay về phía Ruka và Carol, lên giọng nói.

-Nè, cậu trai! Nhìn em cậu có vẻ bị say nắng nặng, trông tội nghiệp quá. Thôi thì lần này tôi làm phước cho hai cô cậu. Khỏi cần trao đổi gì cũng được, tôi sẽ cho hai cô cậu thuốc chữa say nắng. Cậu hãy dìu em cậu ra bãi đá nghỉ đi. Để thằng cháu nó lấy thuốc rồi tôi mang lại cho.

-Thật ạ? Cảm ơn ông! Thật sự cảm ơn ông!-Carol mừng rỡ, rối rít cảm ơn.

Ruka thở phào vì lòng tốt của người đàn ông. Ruka vội đỡ Carol lại bãi đá ngồi nghỉ. Một lát sau, Carep mang hai cái ly nước lại, đon đả mời.

-Đây! Thuốc đây! Cậu mau cho em cậu uống đi.

-Vâng! Cảm ơn ông.

Ruka nhận lấy ly nước từ tay người đàn ông, liền cho Carol uống. Thấy Carol uống xong thì có vẻ đỡ hơn hồi nãy thì mừng rỡ. Carep đưa cái ly còn lại cho Ruka.

-Cả cậu nữa! Cậu cũng mau uống đi cho đỡ bị say nắng.

-À thôi! Tôi không bị say nắng nên không cần đâu. Cảm ơn ông.-Ruka nói.

-Cái gì mà không cần chứ. Cậu cứ uống đi mà đề phòng. Lần sau lỡ mà bị say nắng thì cũng chẳng thể gặp được người tốt như tôi đâu mà cho cậu thuốc.-Carep nói.

Ruka nhìn ly nước trên tay người đàn ông, hắn có chút lưỡng lự. Nhưng nghĩ thì ông ta nói cũng đúng. Dù sao cũng cũng chỉ là thuốc say nắng thôi mà, uống một chút đề phòng cũng không sao. Ruka nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi đưa ly  lại cho người đàn ông.

-Cảm ơn ông!-Ruka nói.

-Thôi! Ơn huệ gì, tôi chỉ là làm phúc cho hai cô cậu thôi.-Carep nói.

-Vâng! Cảm ơn ông nhiều. Chúc hai người đi đường bình an.-Ruka nói.

-Ừmmmm!!!!!

Carep quay lưng bỏ đi, trong lòng mừng thầm khi hai con mồi đều đã mắc câu. Hai ly nước đó thật ra là thuốc mê cực mạnh, chỉ cần uống một ngụm là ngủ cả hàng giờ. Bây giờ chỉ cần đợi cho hai con mồi ngấm thuốc, ngủ mê rồi thì thời cơ hốt lợi đã đến. Carep và Hasan đánh xe đi. Carol và Ruka vẫn không hay biết. Hắn ngồi lại bãi đá để Carol nghỉ lại sức. Một lúc sau, Ruka thấy đầu hơi ong ong, mí mắt nặng trĩu. Hắn lắc đầu cố tỉnh táo nhưng rồi cũng đã đến hạn, hắn ngã gục. Lúc này, Carep và Hasan từ xa đánh xe chạy lại. Thấy Ruka và Carol đều nằm lăn ra ngủ như chết, Carep mừng rỡ, nhảy phốc xuống xe.

-Hasan! Mày mau lấy dây thừng lại đây. Mau trói cái tên này lại và khiêng cô gái đi.-Carep nói.

-Trói làm gì hả chú. Người ta đã gục rồi mà.-Hasan nói.

-Cái thằng cãi bướng này. Tao bảo trói thì mày trói đi. Hỏi làm gì lắm.-Carep tức giận quát.

-Rồi, rồi! Chú đừng nóng! Từ từ để cháu kiếm dây thừng.

Hasan và Carep trói Ruka lại và bế Carol bỏ vào chiếc hòm trên xe. Xong xuôi, cả hai đánh xe quay trở lại Assyria để nhận thưởng. Nhưng Carep và Hasan đều không nhận ra, mọi hành động của hai người đều bị theo dõi bởi một binh sĩ Ai Cập dưới trướng nữ hoàng Isis, đứng nấp ở một bãi đá khác cách đó không xa. Tên lính thấy Carol bị bắt đi liền bám theo xe ngựa của hai kẻ bắt cóc. 
________________________________________________________________

Bầu trời ngả dần về chiều in sâu màu hoàng hôn lên những đám mây trôi lửng lơ qua ốc đảo xanh giữa biển cát sa mạc. Zaya đứng thẫn thờ trước lều của Izumin, nàng ngẩng đầu, đưa đôi mắt xanh thẳm lên nhìn những gợn mây trôi. Nàng không hiểu tại sao cái tên hoàng tử ấy bị cái gì mà tự nhiên mặt hầm hầm bỏ đi đâu mất, để nàng ngồi một mình trong lều không biết nên làm gì. Zaya thở dài, nàng đưa tay khẽ miết viên hắc thạch đính trên chiếc vòng cổ mà hắn cho nàng. Đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ cụp xuống.

-Cái tên mắc dịch ấy đi đâu thì mặc kệ hắn chứ, mình để tâm làm gì. Bây giờ cũng đã chiều rồi, sắp đến giờ hẹn thực hiện kế hoạch rồi.-Zaya nghĩ thầm.

-Tiểu thư!

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gọi, Zaya giật mình ngước mắt lên thì thấy một thị nữ không biết đã đứng cạnh từ bao giờ.

-Tiểu thư? Người ổn chứ?-Cô thị nữ hỏi.

-À....ờ...!!! Có chuyện gì sao?-Zaya ậm ừ trả lời.

-Trời cũng đã trở chiều rồi! Thần đến đưa người đi tắm và nghỉ ngơi ạ!

-À....à....rồi! Vậy à!

-Mời người theo thần ạ!

-Ừmm!!! .......Này! Cô có biết hoàng tử ở đâu không?-Zaya hỏi.

-Hoàng tử đang ở lều chính, thưa tiểu thư. Hoàng tử có dặn thần là tối nay cứ để tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt để lấy sức mai về Hittite, không cần đến hầu hạ đâu ạ.-Cô thị nữ trả lời.

-.........Ta hiểu rồi!-Zaya cười nhạt, nói.

Zaya theo chân cô thị nữ. Nàng khẽ lắc đầu, gạt bỏ hết những suy nghĩ mông lung. Bây giờ là lúc thực hiện kế hoạch, nàng không thể mất cảnh giác. Cô thị nữ đưa Zaya đến hồ nước. Trong lúc chờ cô thị nữ giăng màn che, Zaya đứng ngó quanh tìm quân mình thì thấy Karuto lấp ló ở một bụi cây gần đó. Hắn thấy nàng liền vẫy tay ra hiệu. Zaya nhìn thấy hắn, nàng chỉ tay vào cô thị nữ và gật đầu với hắn, ra hiệu bắt đầu kế hoạch. Karuto nhận hiệu lệnh liền quay ra sau, ra lệnh cho những binh lính Ai Cập đang khoác quân phục lính Assyria và Hittite đang nấp cùng hắn.

-Các ngươi nghe đây! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Nhóm giả Hittite thì hãy vòng đến lều lương thực và vũ khí mà châm lửa đi. Nhớ kéo mấy cái xác ra nguỵ tạo hiện trường. Còn hai ngươi mặc quân phục Assyria đợi nữ quan bước ra sau tấm màn che, rồi nhảy ra doạ cô tì nữ ấy, để cô ta chạy ra ngoài cầu cứu.-Karuto nói.

-Dạ vâng! Chúng thần đã rõ.-Các binh sĩ gật đầu nhận lệnh.

Truyền xong mệnh lệnh, Karuto khẽ ló đầu ra ngoài gật đầu với Zaya. Nàng khẽ gật đáp trả. Cô thị nữ giăng xong màn che, quay sang cúi đầu mời Zaya.

-Tiểu thư! Mời người ạ! Người có cần gì cứ gọi nô tì ạ.

-Ừm!!!Ta biết rồi.

Zaya khẽ đáp rồi bước ra sau tấm màn che. Karuto ra hiệu cho binh lính mặc quân phục Assyria hành động. Hai tên lính thấy hiệu liền gật đầu, đứng dậy xông ra khỏi bụi cây. Cô tì nữ nghe thấy có tiếng động thì giật mình, vừa quay lại thì thấy hai người đàn ông mặc quân phục Assyria, cầm kiếm nhuốm đỏ máu xông tới. Cô thị nữ hoảng sợ, miệng lắp bắp không nên lời, trợn tròn mắt nhìn hai kẻ dữ tợn đang lao tới. Một tên bật người nhào đến, vung kiếm chém rách vạt váy của cô thị nữ khiến ả hoảng sợ, xám xanh mặt. Cô ả hoảng loạn la lên, quay người bỏ chạy đi mất. Sau khi thấy cô thị nữ đã bỏ chạy, hai tên lính vội đến chỗ tấm màn, khẽ gọi.

-Thưa nữ quan! Chúng thần là binh lính Ai Cập đây. Thị nữ đã bị doạ bỏ chạy rồi ạ. Xin hãy ra mệnh lệnh tiếp theo.

Nghe tiếng gọi, Zaya liền vén màn đi ra. Hai tên lính không khỏi đỏ mặt khi lần đầu tiên được diện kiến nữ quan. Nàng mang khuôn mặt đẹp như tạc tượng, dáng người nhỏ nhắn nhưng thần thái trong ánh mắt xanh biếc thể hiện rõ nét cao quý, khí chất khác xa người thường. Thấy hai tên lính đứng ngây người ra nhìn mình, nàng liền lên tiếng kéo chúng về thực tại.

-Hai ngươi làm tốt lắm. Giờ chúng ta mau đến chỗ lều lương thực để thực hiện bước tiếp theo. Đừng để Karuto chờ.

-A...a...à dạ vâng!!-Hai tên lính ấp úng trả lời.

-Trước đó hãy chém rách tấm màn che và vẩy một ít máu ra đất đi-Zaya nói.

-Dạ vâng ạ!

Zaya cùng hai tên lính đến chỗ lều lương thực. Đến nơi, hiện trường đã được Karuto bày biện sẵn. Thấy Zaya, Karuto đang châm mồi lửa vội cúi đầu hành lễ.

-Nữ quan!! Người thấy như vậy được chưa ạ?-Karuto hỏi.

-Làm tốt lắm! Đúng là rất giống một vụ ẩu đả vừa xảy ra. Bây giờ các ngươi hãy thay qua trang phục của lính Hittite, xong rồi một người hãy đi đánh cho ngựa chạy về phía Assyria để tạo dấu vết đi. Karuto! Đốt liền mấy cái xác cho ta.

-Tuân lệnh!!

Các binh sĩ Ai Cập hô rồi thi hành mệnh lệnh. Còn Zaya sau khi xem xét hiện trường giả đã hoàn toàn ổn thoả, nàng liếc về phía Karuto, hỏi.

-Karuto! Ngươi có dao không?

-Dạ, thần có ạ!-Karuto trả lời.

-Mau đưa đây cho ta.-Zaya nói.

Karuto buông mồi lửa, chạy lại, rút con dao nhỏ bên hông đưa cho Zaya. Zaya cầm lấy con dao, nàng rút dao ra tự rạch một đường ngắn ngay bắp tay và bắp chân. Vết thương nông, tuy chỉ là vết thương ngoài da  nhưng vẫn đủ khiến máu chảy đầm đìa nơi bắp tay và bắp chân nàng. Karuto thấy vậy liền hoảng hồn, vội nhào tới nắm lấy tay đang cầm dao của nàng, can ngăn.

-Nữ quan! Người làm gì vậy? Sao lại tự làm mình bị thương? Thần sẽ băng bó cho người ngay.

Thấy Karuto lo lắng đòi băng bó thì Zaya thở dài, gõ cho Karuto một cái ngay trán. Hắn ngơ ngác nhìn Zaya, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.

-Cái tên khờ này! Ngươi nghĩ chỉ cần bày ra mấy cái xác là đủ qua mặt tên Izumin à? Cả ngươi nữa đấy! Hãy tự tạo cho mình một số vết thương đi, lấy than bôi lên cả tay và chân nữa. Cả quần áo cũng phải rách một chút. Đã diễn thì phải cho giống, nếu không thì còn lâu ngươi mới lừa được hắn.-Zaya nói.

Karuto đã ngờ ngợ hiểu ra, hắn nhẹ nhàng thả tay nàng ra. Hắn không ngờ nàng lại tự làm bị thương bản thân để hi sinh vì kế hoạch, vì Ai Cập. Karuto tự nhiên cảm thấy rất nể sự can đảm của nàng. Nàng hơn khối cô gái chỉ biết son phấn, õng ẹo mà hắn từng gặp. Zaya đưa con dao lại cho Karuto. Nàng cúi người cầm lấy vạt váy xé toạc một đường dài đến hông. Karuto đỏ mặt khi nhìn thấy cặp đùi trắng nõn của nàng lấp ló sau chiếc váy vừa bị xé. Hắn vội lùi ra sau, quay mặt qua chỗ khác, khẽ ho khan, cố bình tĩnh.

-Karuto!-Zaya gọi.

-Dạ?-Karuto mặt vẫn đang còn đỏ, trả lời.

-Nắm lấy cổ tay ta!-Zaya nói.

-..... Nắm....nắm tay người??-Karuto ấp úng.

-Ừ! Mau lên! Nắm chặt vô!-Zaya nói.

Karuto mặt đỏ như con tôm luộc. Hắn tự hỏi sao tự dưng nàng lại bạo đến vậy. Nàng là một nữ quan cao quý, hắn chạm vào nàng liệu có ổn không. Mà nghĩ lại thì hồi nãy hắn đã chạm vào nàng rồi mà. Thấy Karuto vẫn đứng ngần ngừ, Zaya liền lên tiếng.

-Ta muốn tạo ra một vết đỏ bàn tay in hằn lên cổ tay ta. Làm như vậy sẽ khiến tên Izumin nghĩ rằng ta bị lính Assyria cưỡng ép. Như vậy sẽ dễ lừa hắn hơn, ta cũng có cớ mà khóc lóc một trận để hắn khỏi soi mói đến các ngươi.

-À....dạ....ra là thế!-Karuto gật gù.

Karuto liền làm theo lệnh. Hắn  nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng, dần dần siết chặt nắm tay lại. Zaya có chút đau, nàng khẽ mím môi, nhăn mặt. Karuto giật mình, vội buông tay nàng ra, hỏi han.

-Nữ quan! Người không sao chứ? Người có đau lắm không?

-Không sao! Ta vẫn ổn!

Zaya xoa nhẹ vết đỏ hằn trên cổ tay nàng. Không hiểu sao tự nhiên nàng lại nghĩ về đêm hôm qua, cái tên hoàng tử ấy, hắn cũng siết tay nàng rất chặt. Nhưng nàng lại không hề thấy đau mà lại cảm thấy nóng rực, cái cảm giác thiêu đốt cả lí trí lẫn cơ thể nàng. Zaya thoáng đỏ mặt, nàng lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ không đâu. Bây giờ nàng nên tập trung vào việc trước mắt, phải khiến kế hoạch thành công và sau đó trở về với nữ hoàng Isis.

-Karuto! Ngươi nghe ta dặn! Tí nữa, ta sẽ là người làm ầm lên thu hút sự chú ý. Còn ngươi thì hãy tránh trả lời bất kì câu hỏi nào từ Izumin hay lão đội trưởng. Tuy rằng giọng của người Ai Cập và Hittite khá giống nhau nhưng cũng có một vài âm điệu khác. Để tránh bị lộ, ngươi cứ giả vờ ngất xỉu vì bị thương nặng hay ngạt khói gì đó đi.-Zaya nói.

-Dạ vâng! Thần đã hiểu!-Karuto nói.

Zaya quay mặt đi, nàng khẽ nhăn mày, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng lều chính, nghĩ thầm.

-Izumin! Ta đã một lần qua mặt được ngươi, ta không tin ta không thể lừa ngươi thêm lần thứ hai. Vì Hittite ngươi là kẻ địch của Ai Cập, của nữ hoàng Isis. Ta nhất định phải khiến các ngươi khốn đốn một phen.

Từng cột khói từ đám cháy theo làn gió sa mạc thổi dần dần bốc lên cao ngút, báo hiệu cho một sự rạn nứt và chiến tranh sắp sửa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro