Chap 13: Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lều chính, Izumin đang ngồi xem những văn kiện cần xử lí khi trở về Hittite thì nghe bên ngoài có tiếng náo loạn. Hắn nhổm người đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm kế bên rồi đi ra ngoài xem có chuyện gì. Bên ngoài binh sĩ chạy nhốn nháo, hắn thấy lạ liền túm một tên lính chạy ngang qua, hỏi.

-Có chuyện gì đang xảy ra mà sao binh sĩ lại loạn lên như thế này?

-Dạ bẩm hoàng tử! Lều chứa vũ  khí và đồ dự trữ của chúng ta bị cháy. Đội trưởng đang cho quân dập lửa nên hơi loạn một chút ạ.

-Bị cháy ư? Mau đưa ta đến đó xem.-Izumin ra lệnh.

-Dạ vâng! Bên này, thưa hoàng tử.-Tên lính hô.

Izumin theo tên lính đến chỗ lều bị cháy. Hắn nhìn quân lính đang nháo nhác chạy đi xách nước chữa cháy, tự nhiên hắn thấy có chút kì lạ.

-Quái! Sao lều chứa vũ khí lại tự dưng bắt lửa? -Izumin nghĩ thầm.

Hắn đi lại gần chỗ lão đội trưởng già đang chỉ huy dập lửa.

-Ông đội trưởng!-Izumin gọi.

-Hoàng tử? Sao người lại đến đây?

Lão đội trưởng nhìn thấy Izumin liền chạy lại, quỳ gối hành lễ.

-Hoàng tử! Người đừng lại gần kẻo nguy hiểm. Đám cháy cứ để lão lo.-Ông đội trưởng nói.

-Ông đội trưởng! Có chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao tự dưng lại cháy?-Izumin hỏi.

-Dạ bẩm hoàng tử! Thần nghĩ chắc là do gió thổi mạnh làm bay tàn lửa của đuốc canh, bén lửa vào lều.-Lão đội trưởng trả lời.

Izumin nhìn đám cháy, hắn khẽ nhăn mày. Lí do mà ông đội trưởng đưa ra có vẻ rất hợp lí. Hôm nay gió mạnh cũng có thể là do tàn lửa của đuốc bị thổi bay, bén vào lều. Izumin vẫn đứng ngần ngừ, hắn cảm thấy mọi việc có gì đó không đúng.

-Chỉ là tàn lửa thì sao lại cháy lớn như thế này được? Đám cháy cỡ này, cứ giống như là có ai đó cố tình châm lửa đốt thì đúng hơn.-Izumin nghĩ thầm.

-HOÀNG TỬ!!!

Đang đứng suy ngẫm thì bỗng có một tiếng gọi lớn phía sau. Hắn quay ra sau thì thấy một thị nữ đang hớt hải chạy đến, váy của cô ta một bên bị rách, còn bị vấy đầy máu. Izumin nhăn chặt mày, hắn linh cảm có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Cô thị nữ chạy đến chỗ hắn, quỳ gối, mặt mày tái mét, lắp bắp nói.

-Hoàng.... hoàng tử!!! Có ..... có..... Tiểu thư..... bị.....hồ nước .....

Izumin không đợi nghe hết lời của cô thị nữ. Hắn tái mặt lao đi, chạy thẳng đến chỗ hồ nước. Ông đội trưởng già liền lập tức đuổi theo.

-Các ngươi hãy lo cho đám cháy. Ta sẽ theo hoàng tử.-Ông đội trưởng ra lệnh cho binh sĩ rồi chạy theo Izumin.

Izumin đến chỗ hồ nước thì thấy tấm màn giăng rách tươm, vấy máu, áo váy nhăn nhúm rơi ra đất. Hắn nghiến răng, bất giác siết chặt thanh kiếm trong tay. Hắn nhìn dưới đất, vô số vết chân chồng chéo lên nhau, dẫn ra phía sau hồ nước và một mảnh lụa bị rách nằm dưới đất. Izumin cúi xuống lượm mảnh vải lên, hắn không hiểu vì sao một cảm giác sợ hãi chợt dấy lên trong lòng hắn. Lão đội trưởng chạy đến nơi, chứng kiến cảnh thì bàng hoàng, trợn tròn mắt.

-Cái quái gì đang diễn ra thế này! Đã có chuyện gì....Hoàng tử?

Lão đội trưởng đang đánh giá tình hình thì thấy Izumin xoay người chạy đi theo phía những dấu chân dưới đất. Lão túm được vạt áo của Izumin.

-Hoàng tử! Xin người bình tĩnh! Hãy để thần đi trước! Lỡ như có nguy hiểm gì thì....

-TRÁNH RA!-Izumin hét lớn.

Hắn hất tay ra khỏi lão đội trưởng rồi lao đi. Lão đội trưởng trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng vị hoàng tử. Đây là lần đầu tiên ông thấy hoàng tử giận dữ đến vậy. Ông tự hỏi tại sao hoàng tử lại mang vẻ mặt trông nghiêm trọng đến vậy. Lão đội trưởng gạt phắt suy nghĩ thoáng qua ấy rồi đuổi theo Izumin. Dấu chân dẫn đến lều lương thực phía sau hồ nước. Izumin chạy tới thì thấy lều lương thực đã cháy rụi, xác người nằm ngổn ngang, máu vương đầy mặt đất. Đôi mắt màu nâu thoáng chút sợ hãi nhìn quanh kiếm tìm bóng hình người con gái nhỏ bé.

-Hoàng tử!!

Một tiếng kêu vang lên. Hắn liền quay qua theo hướng giọng nói vừa phát ra. Nàng ở đó. Nàng ngồi run rẩy cạnh lùm cây, đưa ánh mắt bần thần nhìn hắn. Ngay từ khoảnh khắc đôi đồng tử xanh biếc như đại dương ấy chạm mắt hắn, trước cả khi kịp suy nghĩ, cơ thể hắn đã phản ứng mà lao tới chỗ nàng, ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé ấy. Hắn ôm siết lấy nàng trong vòng tay to lớn của mình. Izumin khẽ thở phào nhẹ nhỏm, cảm giác như đã trút được một mối lo trong lòng. Zaya bị Izumin ôm siết lấy thì có chút khó chịu. Thấy hắn đến, nàng liền nhổm dậy tính lao ra ăn vạ với hắn nhưng chưa kịp thì hắn đã nhào đến nàng. Zaya thoáng bối rối, việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch dự liệu của nàng. Zaya đơ người, nàng không biết nên làm gì trước tình cảnh này nữa. Nàng đang lưỡng lự thì nghe tiếng lão đội trưởng già vừa chạy tới nơi la lên.

-Cái....cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra đây? Lều lương thực....cháy..... lính quân ta....sao lại ra thế này?....HOÀNG TỬ!!! Người đâu rồ.....A! Hoàng tử! Xin người hãy cẩn thận!  Coi chừng có thích khách! Xin người hãy lánh khỏi khu vực này, cứ để lão lo phần còn lại.-Lão ngó quanh tìm Izumin, nói.

Izumin dường như bỏ ngoài tai những lời của lão đội trưởng. Hắn khẽ nới lỏng vòng tay, từ từ buông cô gái nhỏ trong lòng ra. Izumin nhìn Zaya. Hàng lông mày dần cau chặt lại, khuôn mặt điển trai toát lên nét giận dữ khiến Zaya giật thót. Hắn nắm lấy cánh tay nàng,nhìn dòng máu đỏ rỉ ra từ đường cắt trên làn da trắng mịn. Cổ tay nàng lằn dấu đỏ bàn tay. Trang phục bị rách, lấm lem khói tro, vấy đầy máu từ một vết cắt khác ở bắp chân. Rõ ràng đây là nàng bị cưỡng ép, trong lúc chống trả đã bị thương. Izumin quay đầu, liếc mắt qua mấy cái xác. Những cái xác mặc quân phục của Assyria. Hắn lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Izumin nghiến răng, chưa bao giờ hắn cảm thấy giận hơn lúc này. Zaya nhìn Izumin mặt hầm hầm, toả sát khí đen ngòm thì có chút sợ hãi, chỉ biết ngồi im trân trối nhìn hắn. Lão đội trưởng nhìn xung quanh cũng đại khái hiểu được tình hình. Lão lại gần chỗ Izumin và Zaya.

-Con nhóc kia! Có chuyện gì vừa xảy ra?-Lão đội trưởng hỏi.

Lúc này Zaya mới chợt nhớ ra kế hoạch ban đầu. Zaya hơi cúi đầu che tầm nhìn của Izumin và lão đội trưởng, rồi luồn tay tự cấu vào đùi mình một cái thật mạnh. Izumin thấy Zaya chỉ khẽ cúi đầu không nói gì thì đâm ra có chút lo lắng. Hắn đưa tay khẽ vén mái tóc mềm mại, nâng khuôn mặt của nàng lên thì liền đơ người khi nhìn thấy đôi mắt nàng đã đẫm lệ. Zaya oà khóc lớn, nhào lên vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy Izumin. Izumin cứng đơ người, mở to mắt hơi ngạc nhiên.

-Hức....hức....hức!!Hoàng..... hoàng tử!!!!Thiếp sợ quá! Thần thiếp đang ở bờ hồ thì nghe tiếng la của thị nữ. Rồi đột nhiên bị hai người đàn ông lạ mặt cưỡng ép bắt đi. Nhưng may nhờ lính quân ta mà thiếp thoát được. Nhìn bọn chúng bặm trợn đốt phá, thiếp cứ tưởng mình sẽ chết rồi chứ!!!-Zaya rưng rưng nước mắt, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của Izumin, khóc.

-..........-

Izumin không nói gì. Hắn chỉ vòng tay qua hông nàng, khẽ đặt bàn tay to lớn lên tấm lưng đang run rẩy của nàng. Chắc hẳn nàng đã rất sợ hãi. Hắn khẽ liếc mắt, nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng đang rơi những giọt nước mắt sợ sệt. Hắn dù có là sắt đá cũng không tránh khỏi việc không yếu lòng sót thương nàng. Izumin nghiến răng, hắn vòng tay bế thốc Zaya lên, đứng dậy. Hắn nhìn lão đội trưởng.

-Lão đội trưởng! Ta nghĩ ông cũng đại khái hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra. Hãy cho người xử lí chỗ này đi! Xong rồi đến lều của ta, nói cho ta biết từ hiện trường này ông phát hiện ra được gì.-Izumin nói.

-Vâng ạ!-Lão đội trưởng nhận lệnh.

Izumin bế Zaya rời khỏi chỗ lều lương thực, trở về lều của hắn. Lão đội trưởng thì cho quân thu dọn tàn cuộc. Trong hàng ngũ của Hittite từ trước đã có quân Ai Cập dưới trướng tướng quân Karuto đang trà trộn vào trước. Tên lính Ai Cập nhìn thấy tướng quân của mình đang nằm trên mặt đất thì liền lại gần. Karuto nãy giờ nằm giả vờ ngất vì ngạt khói, nhận thấy là người của mình liền nhúc nhích tay ra ám hiệu cho tên lính. Tên lính liền hiểu ra, hắn quay qua chỗ lão đội trưởng và mấy tên lính Hittite, gọi lớn.

-Thưa đội trưởng!!! Ở đây có người quân ta còn sống. Cậu ta đang bị thương rất nặng.

Một tên lính Ai Cập khác cũng đang trà trộn sau khi nghe quân mình nói như vậy liền lập tức hiểu ra. Hắn dáo dác tìm đồng đội của mình. Hắn vội chạy lại đỡ người đồng đội Ai Cập của mình đang nằm dưới đất lên rồi la lớn.

-Đội trưởng! Cả ở đây nữa! Có người quân ta còn sống, bị thương nặng ạ!

-Vậy thì đưa qua thầy thuốc băng bó, chữa trị đi.

Nghe vậy, lão đội trưởng liền khoát tay hiệu cho lui đi trị thương rồi quay lại chỉ đạo chữa cháy và xử lí mấy cái xác đang nằm ngổn ngang. Quân Ai Cập vội cõng chủ tướng và đồng đội của mình rời khỏi khu lều lương thực. Karuto đưa mắt nhìn về phía lều chính, chắc là nơi Izumin đưa nàng đến. Hắn khẽ nhắm mắt, tâm trí hắn ngập tràn hình bóng của cô nữ quan nhỏ bé. Hắn đã hiểu vì sao nàng có thể sóng sót giữa lòng địch. Nàng thông minh, tài trí, hiểu chuyện, bình tĩnh hơn bất cứ ai. Sự nhìn xa trông rộng và lòng dũng cảm của nàng đã giúp nàng tự nhiên diễn kịch mà qua mắt được kẻ thù. Karuto chợt nhớ đến đôi mắt xanh xinh đẹp của Zaya khi nàng nhìn hắn, tim hắn bỗng lỗi đi một nhịp. Hắn cầu mong cho nàng vẫn bình yên, người con gái mà hắn ngưỡng mộ.

-Cô nàng này cũng lắm trò thật.-Karuto thầm nghĩ, khẽ mỉm cười.

Ở lều của Izumin, Zaya đang ngoan ngoãn ngồi yên cho thầy thuốc băng bó vết thương, trước ánh mắt hình lựu đạn của Izumin thì bỗng nàng hắt xì dữ dội. Izumin khẽ nhíu mày, gằn giọng.

-Y quan! Cô ta lại bị sao đấy?

-......Dạ!! Chắc là người tiểu thư vẫn đang khó chịu vì tiếp xúc với đám cháy. Cái này.... thần...-Y quan ấp úng trả lời.

-Thiếp hơi ngứa mũi nên hắt hơi dăm ba cái thôi ạ! Hoàng tử không cần phải lo đâu ạ!-Zaya cắt lời y quan nói.

-Chắc có tên khốn nào đang nói xấu ta.-Zaya nghĩ thầm.

-.......Ai lo cho ngươi chứ!!-Izumin ngoảnh mặt đi chỗ khác, lầm bầm.

Zaya nhìn Izumin lại tiếp tục ngồi yên toả sát khí thì trong lòng có chút lo sợ. Chắc hẳn bây giờ hắn đang nghĩ đến vụ đám cháy và tên Angol. Zaya khẽ cụp mắt, nàng nắm chặt gấu váy, mong rằng hắn đừng tìm ra sai sót gì mà bắt lỗi, nếu lộ vụ này mà lộ ra thì nàng coi như xong. Izumin khẽ liếc mắt sang Zaya và bắt gặp nàng đang nắm chặt gấu váy, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Trải qua chuyện vừa rồi, chắc nàng đã rất sợ hãi. Hắn đưa tay lệnh cho y quan và các thị nữ lui ra.

-Ngươi để chậu nước đó lại.-Hắn chỉ tay vào một thị nữ đang bưng chậu nước sạch tính dùng để rửa vết thương, nói.

-Dạ vâng ạ!!

Thị nữ tuân lệnh làm theo rồi cúi đầu lui ra ngoài. Sau khi tất cả thị nữ và y quan đi khỏi, hắn quay sang Zaya, nhích lại gần nàng. Zaya tự nhiên thấy tim đập mạnh, nàng hồi hộp.

-....Như... như vậy là sao? Hắn phát hiện ra gì sao? Hắn tính xử mình à?-Zaya nghĩ thầm, tay hơi run nắm chặt gấu váy.

Izumin đưa tay khẽ đặt lên bàn tay đang nắm chặt gấu váy của nàng. Zaya nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình thì ngơ ngác ngước lên nhìn hắn.

-Ta ở đây! Ngươi không cần phải run như vậy.

Sau câu nói của Izumin, Zaya liền ngộ ra ngay. Hoá ra hắn đang trấn an nàng. Zaya trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn đang trấn an nàng thật ư? Hắn đang thể hiện một lòng tốt khá là.....quan tâm đối với một vũ nữ như nàng. Zaya tự hỏi có phải do hắn hồi nãy hít khói nhiều quá nên thành ra giờ đầu óc có vấn đề rồi không?

-Xem ra hắn cũng có lúc khá tốt đó chứ.-Zaya hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ.

-Cởi đồ ra!-Izumin nói.

-Không! Ta sai rồi! Hắn đích thị là một tên khốn.-Zaya đen mặt, nghĩ.

Zaya sau khi nghe mệnh lệnh vừa rồi của Izumin thì nàng thật sự muốn cho tên hoàng tử dâm dê này một tát. Nhưng giờ nàng mà tát hắn chắc nàng ra nằm chung với mấy cái xác ngoài kia luôn quá.

-Cái tên cuồng dâm này! Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn chuyện này hả?-Zaya chửi thầm trong bụng.

-Sao còn không mau cởi đồ ra?-Izumin nói.

-.....Dạ..... vâng ạ! Thiếp làm ngay.-Zaya cười méo xệch, trả lời.

Zaya bất lực làm theo. Bây giờ nàng đang nằm trong tay hắn, nàng đang là một vũ nữ, nàng không thể bất tuân theo hắn. Zaya hơi đỏ mặt, kéo từng sợi dây buộc trên ngực, cởi bỏ mảnh vải che thân. Mà nghĩ lại thì hắn cũng đã thấy hết thân thể nàng, có ngại cũng như không. Izumin đưa mắt nhìn làn da trắng ngần của nàng, bầu ngực mềm mại, đôi vai nhỏ khẽ run rẩy.

-Ngẩng mặt lên!-Izumin ra lệnh.

Zaya tuân lệnh, nàng ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh của nàng chạm mắt hắn khiến hắn khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, tầm nhìn của Zaya bị che khuất. Izumin úp một chiếc khăn ướt lên mặt nàng. Zaya đơ người ra.

-Hắn đang làm cái quái gì vậy?-Zaya nghĩ.

-Toàn là bụi tro.-Izumin nói.

-Dạ?-Zaya ngơ ngác.

Izumin một tay nắm chặt vai nàng, một tay dùng chiếc khăn lau mặt cho nàng.

-Ta bảo người ngươi đang dính bụi tro, toàn mùi khói.-Izumin nói.

Izumin di chiếc khăn từ mặt xuống cái cổ nhỏ của nàng, khẽ lau sạch vết đen do dính bụi tro từ đám cháy rồi tiếp tục chuyển đến đôi vai mảnh khảnh của nàng. Zaya đã hiểu ra ý định của hắn. Hoá ra hắn đang giúp nàng lau người. Nhưng mà nàng cảm thấy lòng tốt này của hắn có vẻ hơi sai sai.

-Hoàng....hoàng tử! Thần thiếp có thể tự làm mà. Không dám phiền hoà.....-Zaya đỏ mặt nói.

-Im lặng! Ngồi yên!-Izumin hơi gằn giọng nói.

Zaya lập tức im thin thít. Izumin lau cánh tay nàng rồi nhúng nước, vắt khăn thêm một lần nước. Hắn đưa bàn tay to lớn vịn chặt hông nàng, dùng khăn áp nhẹ lên ngực nàng. Cảm nhận sự ướt át, mát lạnh qua lớp vải trên ngực mình, Zaya khẽ cúi đầu không dám đối diện với Izumin. Izumin thì vẫn bình thản, tập trung vào việc đang làm, hắn lau đi vết than trên bầu ngực nàng.

-Ưmm!!!

Zaya vô tình phát ra một tiếng rên khẽ khiến Izumin chú ý.

-Đau à?-Hắn hỏi.

-A.... dạ không ạ!-Zaya trả lời, khẽ quay đầu đi chỗ khác.

Izumin chợt nhận ra mặt nàng khá đỏ, cả đôi tai của nàng cũng đang chung tình trạng như vậy. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình có một cảm giác rất lạ chạy ngang. Hắn để ý nơi đầu ngón tay hắn chạm vào làm da nàng bỗng nóng rực. Đôi mắt nâu khẽ ánh lên một chút si mê. Hắn tiếp tục lau người cho nàng. Hắn đưa chiếc khăn ấn nhẹ lên bụng nàng rồi dần dần rơi xuống phía dưới rốn rồi lại lau ngang qua eo nàng. Zaya vừa cảm thấy ngượng vừa cảm thấy hơi kì lạ. Nàng hơi run, cơ thể nàng chợt nhớ đến hơi ấm qua từng cử chỉ cọ xát của hắn đêm qua. Nàng nhắm chặt mắt, cố gắng bình tĩnh. Izumin luồn tay qua ngang hông nàng rồi kéo nàng ngã về trước, nhào vào lòng hắn. Zaya cứng đơ người, tim đập mạnh, nàng im lặng vùi mặt vào bờ ngực vững chắc của hắn. Izumin vén tóc Zaya lên, lau phía sau gáy nàng. Hắn cúi người để nhúng ướt khăn trong trong chậu nước bên cạnh. Zaya có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của vị hoàng tử qua lướt trên vai nàng. Hắn đưa khăn đặt trên tấm lưng nhỏ nhắn của nàng, di chuyển lau sạch những vết tro đen nhẻm bám trên làn da trắng ngần của nàng. Ngón tay khẽ vuốt dọc sống lưng nàng, kéo đến phần hông gần mông, ấn nhẹ một cái.

-A!!!-Zaya giật mình, khẽ bật tiếng.

Izumin vuốt ve làn da mềm mịn. Hắn nhắm mắt, dựa mặt trên đôi vai nhỏ của nàng. Không còn mùi khói, hắn nhẹ hít lấy mùi thơm ngọt ngào trên da thịt nàng. Đôi môi khẽ hôn nhẹ lên cổ nàng. Zaya giật mình, nàng bối rối cực độ.

-Hắn.....hắn có còn đang lau người không vậy? Sao lại.....-Zaya đỏ mặt, nghĩ.

Zaya không biết nên xử lí ra sao, nàng đang phân vân không biết có nên nói hắn không. Đang trong tình cảnh khó xử thì lão đội trưởng từ ngoài bất ngờ bước vào.

-Hoàng tử!! Lão đến báo cáo về  đám cháy....... À thôi! Để mai lão báo.

Và lão lập tức quay người đi ra khi bắt gặp cảnh trong lều. Zaya thấy lão đội trưởng ngượng ngịu đi ra khỏi lều thì nàng thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống nằm cho xong. Đúng là mất mặt không chịu được mà. Izumin lúc này mới buông nàng ra. Hắn quơ lấy tấm áo choàng rồi quàng lên người cho nàng.

-Ngươi ra kia nằm nghỉ ngơi đi.-Izumin nói.

Izumin chỉ tay về phía tấm nệm ngủ phía trong đằng sau, lệnh cho nàng ra đó nằm nghỉ. Zaya vâng lời, ôm cái mặt cà chua chín của mình đi ra phía sau. Izumin thả cái khăn vô chậu nước, ngồi dựa ra tấm nệm phía sau lưng, nói vọng ra ngoài.

-Vào đi! Báo luôn bây giờ.

Nghe tiếng Izumin trong lều vọng ra, lão đội trưởng mới vén bạt lều đi vào. Lão khẽ ho khan.

-Hoàng tử! Lão chỉ muốn báo là tất cả đã được xử lí ổn thoả. Nếu làm phiền hoàng tử đang....e hèm.....thì mai ta nói sau cũng được ạ.

-Không sao! Ta không thấy phiền. Nói đi!-Izumin nói.

-À dạ..... là đám cháy đã được dập tắt, mọi thứ đều đã xử lí ổn thoả. Lều chứa lương thực và vũ khí thì đã bị cháy rụi rồi ạ.-Lão đội trưởng nói.

-Vậy sao?-Izumin hơi nhăn mày nói.

Zaya nằm phía trong nghe lão đội trưởng báo cáo thì khẽ mỉm cười. Tất cả đều đang đi đúng theo hướng kế hoạch nàng đặt ra. Lão đội trưởng thấy hoàng tử có vẻ không hài lòng thì vội nói thêm .

-Nhưng hoàng tử đừng lo! Đó chỉ là lều chứa mấy thứ nhỏ nhặt, phụ liệu thôi. Còn lương thực và vũ khí của ta vẫn an toàn trên xe thồ ngoài bìa ốc đảo. Lão nghĩ ta chỉ đến đây ít hôm để bàn liên minh nên cũng không dỡ hàng nhiều vô lều.

-Hừm!!!-Izumin ậm ừ ra vẻ hài lòng.

-Cái củ lạc gì vậy!! Lương thực và vũ khí vẫn còn nguyên á? Chúng không dỡ hàng vô lều mà lại để mấy thứ quan trọng ở xe thồ ngoài bìa ốc đảo ư? Chết tiệt!! Vậy chẳng phải công sức diễn sâu đốt trại của mình đi tong cả rồi sao? Địch thậm chí chẳng tổn thất cái quái gì. Đáng lẽ mình nên bảo Karuto đi khám xét kĩ ốc đảo đã rồi mới đốt. Mình sơ suất quá.-Zaya cau mày nghĩ thầm.

Zaya khẽ nghiến răng, nắm chặt tay, siết mạnh tấm vải nệm. Nàng không ngờ mình lại sơ suất đến vậy. Nàng quên mất bọn Karuto đến đây là để cứu nàng chứ không nghĩ đến kế hoạch đốt trại của nàng nên không khám xét kĩ ốc đảo. Mà nàng cũng không ngờ quân Hittite lại để những thứ quan trọng như lương thực và vũ khí ở ngoài bìa ốc đảo hoang vắng. Nếu nàng cho dò la kĩ vị trí bố trí vật phẩm thì vụ cháy ban nãy đã khiến quân Hittite tổn thất ít nhiều rồi. Zaya đang hoang mang vì sai lầm của mình thì nàng nghe Izumin lên tiếng hỏi.

-Vậy còn mấy cái xác?

-Thưa hoàng tử! Mấy cái các thì bị đám cháy lan nên cháy đen cả rồi. Nhưng ta vẫn nhận ra chúng mặc quân phục của Assyria. Ngoài ra, thần còn phát hiện mấy dấu chân ngựa trong lùm cây đến ngoài sa mạc hướng phía nam. Đó là hướng đến Assyria.-Lão đội trưởng nói.

-.............-Izumin không nói gì, hắn cau chặt mày.

-Hoàng tử! Nếu theo lão phỏng đoán thì chúng ta.......-Lão đội trưởng tiếp lời.

-Đã bị tên Angol chơi cho một vố. Hắn giả vờ thân thiện đến kí kết liên minh rồi sau khi rời khỏi, hắn sai người đến đốt trại giết quân ta. Hắn cố tình nhắm vào những lều quan trọng như lương thực với vũ khí để nhằm có thất bại thì cũng khiến ta bị tổn thất nặng. Nhưng rồi may là quân ta phát hiện kịp thời và giết chết bọn đột nhập.-Izumin cắt lời lão đội trưởng, nói.

-Dạ vâng! Đúng như hoàng tử đã nói ạ! Asayria đã bội ước với ta rồi ạ.

Zaya nằm đằng sau nghe Izumin nói thì hơi nhột. Lời của hắn dường như bóc trần hết cả kế hoạch của nàng. Quả nhiên hắn đúng là kẻ rất thông minh. Zaya khẽ nuốt nước bọt, giờ nàng chỉ trông là hắn bị mắc lừa đem quân đi trả thù Assyria nữa là xong. Kế hoạch của nàng sẽ thành công và trong lúc hắn đi đánh Assyria, nàng sẽ trốn thẳng về Hạ Ai Cập. Izumin nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Hắn không ngờ tên gian xảo Angol dám đâm cho hắn một phát sau lưng. Tên khốn ấy chắc chắn đã tính trước hết cả rồi nên mới dám bội ước với một nước lớn mạnh như Hittite. Izumin trầm ngâm, dù vậy hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.

-Ông đội trưởng! Ông có thấy quân đội Assyria quanh đây không?-Izumin hỏi.

-Dạ không ạ! Ngoài mấy cái xác bị cháy thì thần không thấy quân đội nào cả ạ. Có chuyện gì không ổn sao, hoàng tử?-Lão đội trưởng hỏi.

-Lạ thật! Nếu tên Angol đã tốn công đốt trại gây náo loạn thì chẳng phải ngay lúc đó quân ta không phòng bị, hắn đem quân đánh đến giết ta luôn. Như vậy thì hắn đã khiến quân ta tổn hại nặng nề rồi. Sao hắn lại chỉ đốt trại mà không đem quân tấn công? Một kẻ gian xảo như hắn lại không thực hiện việc có lợi to cho mình, thật sự điều này khiến ta rất lấy làm lạ.-Izumin phân tích.

-Hay là do hắn uy sợ đến Hittite ta?-Lão đội trưởng nói.

-Hắn mà sợ Hittite thì đã không nể mặt ta đốt trụi mấy cái trại rồi.

Nghe Izumin đề cập đến vấn đề trọng điểm, Zaya đâm ra có chút lo lắng. Vấn đề nàng ái ngại nhất là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đó là quân số. Nếu Karuto mang theo một đội quân, sau khi đốt trại, nàng thừa sức diệt gọn luôn tên Izumin chứ chả cần mượn đến tay nữ hoàng Isis. Hittite nếu biết tin hoàng tử đi đàm phán với Assyria bị sát hại thì chắc chắn 2 nước sẽ đánh nhau to. Còn Ai Cập thì chỉ cần ngồi hưởng lợi là kế hoạch của nàng đã thành công lớn.  Nhưng đằng này vì số lượng quân lính mà Karuto mang đến chỉ vỏn vẹn 12 người nên nàng không thể tạo ra một cuộc tấn công để giải quyết triệt để mối hoạ. Nàng buộc phải ra quyết định thực hiện kế hoạch may rủi là đốt trại và cầu trời rằng tên Izumin không nhận ra mà mắc lừa đi đánh Assyria. Hoặc nếu muốn thành công thì phải chắc chắn rằng Pharaoh và Carol đã bị Angol bắt. Việc này sẽ gây thêm hiểu nhầm đồng thời thuyết phục Izumin về vụ quân số mà yên tâm trả thù Assyria.

-Chết tiệt! Cầu trời hắn đừng có nhận ra. Nữ hoàng ơi! Em mong là người đã canh kịp thời điểm mà đưa Carol sang Assyria.-Zaya thầm cầu nguyện, tay hơi run nắm chặt lấy vải nệm.

Izumin sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn không hiểu tại sao tên Angol lại bỏ qua một việc có lợi đến thế. Không lợi dụng đám cháy để tấn công Hittite đúng là không giống hắn chút nào. Hay là tên gian xảo ấy có chủ ý gì đằng sau.

-Ông đội trưởng! Hãy cho người đi do thám tên Angol ngay cho ta. Ta không biết hắn có ý định gì với việc bỏ qua cơ hội lớn tiêu diệt quân ta nhưng vẫn không thay đổi việc hắn phản bội Hittite. Mối nhục này không rửa, ta nuốt không trôi cục tức này.-Izumin nói.

-Vâng ạ! Lão liền đi sắp xếp.-Lão đội trưởng nói.

-Còn nữa, hãy cho người chạy ngay về cấp báo với phụ vương ta rằng đàm phán đã thất bại, Assyria đã bội ước với ta. Nói người hãy gửi ta thêm binh mã tiếp viện. Izumin ta sẽ tự tay xử lí vụ này.-Izumin ra lệnh.

-Dạ vâng! Lão lập tức thi hành.

-........Sẵn ông ra ngoài kêu bọn thị nữ dọn bữa tối cho ta với đem đến đây một cái váy mới.

-À.....dạ vâng! Để lão gọi bọn tì nữ chuẩn bị cho người.

Lão đội trưởng nhận lệnh rồi lui ra ngoài. Zaya khẽ thở phào vì kế hoạch của nàng coi như thành công một nửa rồi. Giờ chỉ mong rằng tên dê cụ Angol đã bắt được Pharaoh và Carol rồi là coi như kế hoạch của nàng thành công. Izumin vẫn ngồi trầm tư. Hắn không chắc rằng việc tấn công Assyria có phải hay không. Hiện trường mà lão đội trưởng báo cáo thì lý trí hắn cho rằng việc này chính là do Assyria. Nhưng qua phân tích vừa rồi thì hắn lại linh tính có gì đó không đúng. Izumin khẽ liếc mắt ra phía sau, nhìn Zaya đang nằm yên trên nệm.

-.......Tên Angol dám cả gan động vào ta. Ta phải trả lại hắn cho đủ. Cứ chờ do thám về và viện binh đến, ta sẽ xử lí lũ Assyria bọn bây.-Izumin tức giận nghĩ thầm.

Izumin đứng dậy, hắn đi ra sau đến chỗ Zaya. Hắn ngồi xuống nệm, thả người nằm xuống cạnh nàng. Izumin xoay người nằm nghiêng lại, mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé của người con gái đang nằm kế. Hắn đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào lưng nàng, nhẹ nhàng di chuyển dọc sống lưng. Zaya cảm thấy hơi nhột nhưng vẫn ép mình nằm yên. Hắn luồn tay qua hông nàng, nhích người ôm lấy tấm thân nhỏ bé. Hắn khẽ hôn vào vành tai nàng rồi thì thầm.

-Nãy giờ nghe hết cả rồi chứ?

-..........-

Zaya đơ họng. Nàng tái mặt tự hỏi hắn nói vậy là sao. Chẳng lẽ hắn đã để ý nghi ngờ nàng. Zaya cảm thấy tim đập mạnh, nàng khô họng không dám trả lời. Izumin lại tiếp tục thì thầm vào tai nàng.

-Coi bộ nãy giờ ngươi không hề ngủ nhỉ?

-..........-Zaya á khẩu.

-Nếu vậy thì dậy dùng bữa với ta. Ngươi liệu mà ăn cho nhiều vô. Người ngợm gì mà tong teo như cành củi khô. Người ta thiếu nữ 14,15 nảy nở như hoa. Còn ngươi thì ngực teo tóp như đứa trẻ lên 10 ấy.-Izumin nói.

-Thần linh ơi! Ngài làm ơn giáng sét đánh chết tên ôn dịch này hộ con! Tên khốn nhà ngươi! Một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ xử lí ngươi.-Zaya cay cú nghĩ thầm.

Nàng không biết nên khóc hay nên cười vì coi bộ hắn vẫn chưa nhận ra. Tên khốn này vừa hù chết nàng rồi.
________________________________________________________________

Cùng lúc đó, tại hạ nguồn sông Tigris địa phận Assyria, quân đội của nữ hoàng Isis đang nấp trong một khu rừng nhỏ gần hạ nguồn sông và giao với sa mạc Syria. Isis đang ngồi xem lại bản đồ địa hình của Assyria. Vị trí của kinh thành Nineveh- nơi tên Angol ở là ở giữa sông Tigris, gần thượng nguồn. Ngoại trừ hai bề kinh thành giáp mặt sông, một giáp núi thì chỉ còn có một con đường từ khu chợ chính dẫn thẳng vào kinh thành Nineveh. Isis đoán rằng Memphis chỉ có thể vào từ đường chính. Bên kia bờ sông Tigris đối diện kinh thành Nineveh là một cánh rừng lớn.

-Chắc hẳn là quân của Memphis đóng ở đây. Zaya bảo rằng con bé nô lệ sẽ cho chặn nước sông dâng lên phá thành. Muốn thoát thì chắc chỉ còn đường chạy ra cổng chính kinh thành, băng rừng và sa mạc Syria để về Hạ Ai Cập là con đường ngắn nhất. Nhưng con bé nô lệ đó vốn yếu đuối, mà sa mạc Syria lại lắm cát lún, coi bộ không khả thi cho lắm. Như vậy còn lại chắc chắn chỉ còn cách băng ngang qua ốc đảo Ielico và đi thuyền 1 đoạn ngắn qua biển chết. Thuyền chắc sẽ cập bến gần hạ nguồn sông Nile hướng chếch Giza một chút, cho người đón ở đó chắc ổn.-Isis nghĩ.

Đang trầm tư suy luận thì từ ngoài có tiếng nói vọng vào.

-Bẩm nữ hoàng! Bên ngoài chúng thuộc hạ vừa bắt được một tên khả nghi. Hắn cứ nằng nặc đòi dẫn đến gặp nữ hoàng. Hắn bảo hắn là thuộc hạ của tướng quân Karuto-con trai tướng quân Nakuto.

-Mau cho vào!!-Isis ra lệnh.

Isis lập tức cho mời tên xưng là thuộc hạ của tướng Karuto. Vậy là con trai của tướng quân Nakuto đã tìm được Zaya. Isis khẽ nhíu mày.

-Nếu đã tìm được con bé thì sao không đưa thẳng về Ai Cập mà còn chạy đến đây báo tin làm gì? Hay là có chuyện gì không ổn xảy ra rồi? Mà sao chúng lại biết được vị trí của quân ta.-Isis tự hỏi.

Quân lính đưa tên khả nghi vào lều gặp nữ hoàng. Ngay từ lúc hắn diện kiến nàng, hắn đơ cả người, chỉ biết quỳ mà ngó nàng trân trân. Hắn không ngờ nữ hoàng lại đẹp đến vậy. Hắn được diện kiến dung nhan nàng quả không uổng công khó khăn vượt sa mạc. Thấy tên lính chỉ biết nhìn nàng ngơ ngác, Isis liền lên tiếng trước.

-Ngươi bảo ngươi là quân lính của tướng quân Karuto gửi đến báo tin. Vậy ngươi muốn gửi tin gì?

Nghe giọng nói thanh nhã của nàng, tên lính càng thêm si mê. Thấy tên khả nghi cứ im lặng không nói gì, tên lính Ai Cập đang đứng kế liền tức khí cốc cho hắn một cái vào đầu khiến hắn tỉnh cả mê.

-Cái tên vô lễ!! Nữ hoàng đang hỏi ngươi sao không trả lời? Muốn bị chém đầu hả?

-A dạ.... Xin....xin nữ hoàng tha tội. Thần đến đây theo lệnh của tướng quân Karuto muốn chuyển lời với người rằng đã tìm được nữ quan rồi ạ.-Tên lính của Karuto nói.

-Tốt lắm! Các ngươi đã đưa được con bé về Hạ Ai Cập chưa?-Isis mỉm cười hài lòng, hỏi.

-Dạ.....vẫn chưa ạ! Vì nữ quan không chịu đi mà một mực muốn ở lại.

-Cái gì? Sao lại muốn ở lại?-Isis tức giận quát, nàng dậm mạnh mũi kiếm xuống đất khiến tên lính giật thót.

-Nữ.... nữ quan bảo....là phải ở lại phá liên minh giữa Hittite và Assyria. Nữ quan đang lên kế hoạch đốt trại của Hittite để gây mối thù giữa chúng. Tướng quân Karuto bảo bọn thuộc hạ chia nhau ra tìm nữ hoàng để xin thêm ít viện quân giúp đỡ.

-Đốt trại Hittite?-Isis ngạc nhiên lẩm bẩm.

Nghe tên lính nói thì đại khái nàng cũng hiểu Zaya muốn làm gì. Isis bỗng bật cười.

-Ha ha ha! Cái con bé này! Đúng là ngoài sức tưởng tượng của ta. Không ngờ nằm trong tay địch rồi mà vẫn không biết sợ. Vẫn còn có gan để phóng hoả trại địch cơ đấy. Được lắm! Quả không uổng ta chiêu nạp em.

Hai tên lính thấy Isis bật cười thì  ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Isis nhìn tên lính đang quỳ trước mặt mình, nói.

-Được rồi! Ta cho ngươi thêm 50 người. Hãy quay lại giúp cái vụ con bé đang làm đi rồi đưa bằng được nữ quan quý báu của ta về Hạ Ai Cập. Xong việc, ta sẽ trọng thưởng cho các người.

-Tạ ơn nữ hoàng! Chúng thuốc hạ nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ.-Tên lính dập đầu, thưa.

-À còn nữa! Đến nơi nhớ chuyển lời cho con bé rằng không cần quá lo lắng. Ta thừa sức lo phần sau.-Isis nói.

-Dạ vâng ạ! Thần nhất định sẽ chuyển lời cho nữ quan.

Isis khoát tay ra lệnh cho hai tên lính lui ra ngoài. Nàng thả người nằm lên nệm. Bây giờ nàng đã có thể yên tâm lo liệu mọi chuyện cần làm vì nàng biết Zaya vẫn ổn. Isis với tay dưới gối lấy ra hai mảnh giấy được gửi từ gián điệp mà nàng cho bám theo Ruka và Carol. Cái còn còn lại từ gián điệp mà nàng cài vào quân đội của Memphis. Carol bị hai tên lạ mặt bắt cóc và chúng hướng về phía kinh thành Nineveh của Assyria. Isis đoán rằng hai tên bắt cóc là thuộc hạ của Angol, nhưng không hiểu sao chúng lại dễ dàng qua mặt được Ruka. Điều này khiến Isis khá ấn tượng. Còn về Memphis thì sau khi tiến vào kinh thành không lâu thì tên Angol trở về kinh thành. Angol cho đóng chặt cổng kinh thành và hiện giờ không thể biết thêm được tin tức gì của Pharaoh. Isis khẽ đặt tay lên ngực, tim nàng đập mạnh vì lo lắng. Bây giờ người nàng yêu đang nằm trong tay kẻ địch, đang phải đối mặt với nguy hiểm. Isis nhắm mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi khỏi khoé mi nàng.

-Hoàng đế của ta! Tình yêu của ta! Ta mong chàng vẫn ổn.
_______________________________________________________________

Hầm ngục dưới chân thần điện kinh thành Nineveh-Assyria, Memphis khẽ mở mắt ra vì nghe tiếng gọi. Đầu hắn đau như búa bổ, hai mắt mờ không nhìn rõ. Hắn khẽ lắc đầu. Hắn nhớ là mình bị tên Angol chuốc rượu rồi sau đó.....Memphis như sực tỉnh ra. Hắn bị tên Angol hạ thuốc. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra đây là một nhà ngục và hắn đang bị xích. Memphis ngó qua thì thấy đám thuộc hạ cũng đang bị nhốt. Thấy Pharaoh tỉnh lại, Minue và các thuộc hạ mừng rỡ.

-Bệ hạ! Người tỉnh rồi! Thần cứ sợ là tên Angol hạ độc người chứ.-Minue giọng run run nói.

Memphis biết mình đang trong tình cảnh nào, vốn tính cao ngạo, hắn tức giận đỏ cả mặt, lồng lộn giật mạnh dây xích.

-Tên gian xảo Angol!! Ngươi dám hạ thuốc ta. Ta mà thoát ra được thì thứ ta chém đầu tiên chính là cái đầu của ngươi.-Memphis tức giận quát lớn.

-Xin bệ hạ nguôi giận kẻo ảnh hưởng đến thân thể. Bên ngoài vẫn còn tướng Honshu đang đợi. Chắc chắn tướng Honshu sẽ tìm được cách cứu chúng ta. Bệ hạ xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.-Minue nói.

-Có ai đã liên lạc được với tướng Honshu chưa?-Memphis hỏi.

-Dạ.....cái đó.....thần cũng không chắc ạ.-Minue ngập ngừng trả lời.

-Chết tiệt!!!-Memphis cau mày lầm bầm.

-Bệ hạ!

Đang bối rối tìm cách thoát thì Memphis đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mình. Hắn quay lại thì thấy Jamari đứng ngay chỗ cầu thang xuống hầm ngục. Jamari lả lướt chạy lại ôm lấy Memphis.

-Jamari! Sao cô lại ở đây?-Memphis ngạc nhiên hỏi.

-Suỵt! Bệ hạ nhỏ tiếng thôi! Nghe bệ hạ bị bắt nên thần thiếp đánh liều lẻn vào đây. Ôi! Người bị bọn chúng đánh đập dã man quá.-Jamari dụi đầu vào ngực Memphis,nói.

-Jamari! Xin cô hãy đi dò la xem tin tức của Carol và giúp nàng trốn khỏi đây được không?-Memphis đề nghị.

-Xin cô hãy giúp chúng tôi cứu hoàng phi.-Minue và các thuộc hạ nói.

-Cái này......thiếp.....-Jamari ngập ngừng.

-Làm ơn đi! Xin cô đấy Jamari!-Memphis nói với đôi mắt kì vọng.

-.....Vậy thiếp sẽ thử.

Jamari trước ánh mắt khẩn cầu của vị Pharaoh thì miễn cưỡng nhận lời. Cô ả rời khỏi hầm ngục với tâm trạng ghen ghét, khó chịu cực độ.

-Khốn kiếp! Cả Pharaoh lẫn Angol đều bị nó dụ hoặc. Con bé ấy có gì hơn ta chứ!!!-Jamari tức giận nghĩ.

Dưới hầm ngục, Memphis khẽ nhắm mắt khẩn cầu các vị thần Ai Cập che chở cho Carol. Hắn có biết rằng, dưới bầu trời vẫn luôn có một người con gái vì hắn mà nguyện cầu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro