Chap 35: Chuyến công du Babylonia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày khởi hành đi sứ sang Babylonia của cô gái sông Nile- Carol và con gái thần Thoth- Zaya đã đến. Hoàng đế Babylonia đã trở về nước trước một tuần để chuẩn bị lễ chào đón các sứ giả từ Ai Cập. Pharaoh, nữ hoàng Isis và các vị quan đại thần đều có mặt để đưa tiễn đoàn sứ giả, cầu mong họ có một chuyến đi bình an. Vì đây là khởi đầu cho một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hòa hảo với Babylonia nên các vị quan đại thần lẫn quân đoàn đi sứ đều từ vui mừng đến phấn khởi, chỉ có một số ít thì hoàn toàn ngược lại. Đỉnh điểm là bầu không khí rực lửa hận thù giữa Pharaoh và con gái thần Thoth. Tiếp theo là vẻ mặt đen xì vì bất mãn của Tể tướng Imhotep khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của nữ hoàng Isis. Cuối cùng là tâm trạng nặng nề của đoàn tì nữ theo hầu cô gái sông Nile, trong đó có cả những thị nữ rất được lòng tin của trưởng nội thị- Nafutera, người đang bị thương nặng và không thể đi Babylonia hầu hạ công nương Carol.

-Đại diện cho đoàn sứ giả, xin hãy bước lên phía trước, nhận lời chúc của Pharaoh và nữ hoàng.-Một quan hầu cận hô.

Zaya và Carol, hai đại diện cho hai đoàn sứ giả Thượng- Hạ, nghe chỉ điểm liền bước đến gần Pharaoh và nữ hoàng Isis đang đứng trước bậc thềm lớn của cung điện chính. Mười ngày trước, trong buổi lễ cầu phúc, quá trình thanh tẩy điềm xấu cho đoàn tì nữ của Carol đã bị cá sấu quấy phá. Sau sự kiện ấy, ai ai cũng rì rầm với nhau rằng cô gái sông Nile không thích hợp chuyến đi sứ lần này, sợ nàng sẽ mang bất hòa với Babylonia về Ai Cập. Các vị thần quan đang suy tính có nên hủy bỏ tư cách sứ giả của Carol, chỉ để cho con gái thần Thoth của Hạ Ai Cập đi sứ thay không thì nhận một trận lôi đình từ Tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep đã dùng quyền uy của mình để ép những ý kiến trái chiều xuống, giữ nguyên tư cách sứ giả cho Carol vì vấn đề này liên quan đến uy tín và bộ mặt triều đình Thượng Ai Cập. Lúc trước, triều đình Thượng Ai Cập đã đồng ý cử cô gái sông Nile sang giao hảo, hợp tác này được định bởi chính Pharaoh và hoàng đế Babylonia. Nếu bây giờ thay đổi sứ giả, không khác gì bôi tro trát trấu lên mặt mũi triều đình Thượng Ai Cập là không giữ chữ tín. Ngoài ra, chuyến đi sứ này còn là cuộc thăm dò tháp Babel ở Babylonia, Thượng Ai Cập không thể để vụt mất đi cơ hội ngàn vàng này để học hỏi quân sự và tăng cường phòng ngự cho đất nước.

Pharaoh cũng đã ra mặt ủng hộ cho Tể tướng Imhotep, hắn không muốn để cho lợi ích chuyến đi sứ lần này rơi vào tay chị mình- nữ hoàng Isis. Hơn nữa, với thế lực của nữ hoàng Isis hiện nay, sau vụ việc ở hồ thanh tẩy, Memphis cũng biết là nàng đã đủ lớn mạnh mà giở trò ngay ở thần điện linh thiêng của Thượng Ai Cập. Hắn lại cả nể nàng vì nàng là chị gái hắn và cũng như lý do về chuyện riêng tư của hai người, nên sau cùng hắn đành bất lực ngó lơ hành vi của nàng. Nhưng nếu cứ để thế lực của Hạ Ai Cập lấn lướt, đó sẽ là bất lợi đối với Thượng Ai Cập. Pharaoh biết điều đó, hắn đã phải thức mấy đêm liền để sắp xếp mọi thứ, chuyến công du Babylonia lần này là yếu tố cần thiết cho kế hoạch cân bằng thế lực của hắn. Memphis liếc mắt nhìn Carol đang mang ánh mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ sắp được cho đi chơi, rồi lại nhìn sang Zaya đang đứng kế bên với dáng vẻ nghiêm trang. Zaya khẽ quay qua, chạm phải ánh mắt khó chịu của Pharaoh, nàng liền tặng hắn một nụ cười của một sứ giả thiện chí. Memphis thấy Zaya cười đểu mình thì lửa giận lại bùng lên, hắn đúng thật không thể vừa mắt con bé giả tạo suốt ngày cản trở hắn cho được.

-Con ranh này! Nó lại dám cười mỉa mai mình? Chả lẽ trong chuyến đi sứ này, nó đã chuẩn bị gì rồi sao?-Memphis nắm chặt quyền trượng trong tay, tức giận nghĩ thầm.

Isis nhìn vẻ mặt nén giận của Memphis, rồi lại liếc sang nụ cười xã giao của Zaya, nàng cũng thừa hiểu Zaya đang cố ý thách thức Memphis. Nàng khẽ phẩy quạt lông vũ, che hờ nửa gương mặt kiều diễm như không liên quan đến mình, nhìn bên dưới sân nơi đoàn người hộ tống đi sứ Babylonia. Nàng để ý có một số tì nữ trong đoàn của Carol cứ mặt mày lấm la lấm lét liếc trộm nàng, bắt gặp ánh mắt của nàng thì vội quay mặt tránh đi, cứ đứng bồn chồn không yên.

-Ha! Lũ chuột gặm góc tường chỗ ta của Imhotep! Xem ra cuối cùng cũng biết sợ rồi nhỉ.-Isis nheo mắt khinh thường, nghĩ thầm.

Pharaoh sau một thoáng bình tĩnh lại, hắn quay trở lại bộ dáng nghiêm trang của một vị quân vương, nở nụ cười xã giao mở lời.

-Cô gái sông Nile và con gái thần Thoth, hai người là sứ giả đại diện cho Ai Cập. Ta trông chờ vào biểu hiện của hai người trong chuyến đi sứ lần này. Hãy mang về cho Ai Cập một mối liên minh vững mạnh với Babylonia.-Memphis trầm giọng nói.

-Tuân lệnh Pharaoh!-Zaya và Carol đồng thanh.

Sau khi nhận lời dặn dò từ Pharaoh, Zaya và Carol trở về đoàn hộ tống của mình, chuẩn bị xuất phát đi Babylonia. Đoàn người cùng lạc đà sau khi nhận được hiệu lệnh cho phép xuất phát từ cái gật đầu của Pharaoh, bắt đầu di chuyển. Trong khi Carol đang hứng khởi vẫy tay chào mọi người để lên đường thì Zaya chỉ khẽ quay đầu nhẹ, nhìn vị nữ hoàng tuyệt sắc đang đứng ở bậc thềm cung điện. Isis chạm ánh mắt Zaya thì khẽ nhếch môi, tặng nàng một nụ cười tuyệt sắc. Zaya thoáng hiểu ý rằng nữ hoàng đang nhắc nhở nàng phải thành công trong chuyến đi này, nàng khẽ cười rồi gật đầu nhẹ đáp lại. Đoàn sứ giả mang theo hai vị nữ thần của Ai Cập khuất dần sau làn cát nóng sa mạc, tiến về phía đất nước xa hoa Babylonia.

____________________________________________________________________________

Quay trở lại thời điểm trước 2 ngày khi đoàn sứ giả Ai Cập xuất phát sang Babylonia. Izumin- vị hoàng tử chiến thần của Hittite hiện đang trên đường tiến tới Babylonia, hắn đang cắm trại ở một ốc đảo nhỏ vô danh trên sa mạc Nefud, phía Bắc của Babylonia. Để tránh tai mắt của các  nước khác, hắn đã mang một đội quân đi trước, còn phần lớn quân đoàn thì vẫn đang chờ lệnh xuất quân ở Hittite.  Izumin đang ngồi thưởng thức bữa tối, vừa xem tấm lược đồ địa hình trong lều thì bên ngoài có lão đội trưởng cầu kiến.

-Hoàng tử! Có tin tức gửi về từ Ruka! Người có muốn xem không ạ?-Lão đội trưởng đứng ngoài lều, nói vọng vào.

-Mau đưa vào đây.-Izumin ra lệnh.

Lão đội trưởng vén bạt lều bước vào, quỳ gối dâng bức thư nhỏ được cuộn chặt bằng dây xơ thực vật cho Izumin. Izumin nhận lấy bức thư, mở ra xem nội dung. Sau khi đọc xong bức thư, hàng lông mày vị vương tử liền nhăn lại, biểu tình bất mãn. Lão đội trưởng thấy sắc mặt Izumin lộ rõ vẻ khó chịu thì đâm ra lo lắng.

-Thưa hoàng tử! Có chuyện gì không ổn sao ạ?-Lão đội trưởng hỏi.

-Cỡ hai ngày nữa, đoàn sứ giả Ai Cập của cô gái sông Nile sẽ băng qua sa mạc Nefud này để đến Babylonia.-Izumin nói.

-Băng qua sa mạc Nefud? Thế thì hay quá rồi! Hoàng tử! Đây là cơ hội ngàn vàng để bắt cô gái sông Nile về Hittite. Chúng ta sẽ không cần phải phí công đi Babylonia giao hảo làm gì nếu Hittite chúng ta sở hữu cô gái.-Lão đội trưởng mừng rỡ, nói.

-Ừ! Ta biết! Đây quả là cơ hội hiếm có, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu để cô gái sông Nile thành công đến được Babylonia, sẽ rất khó cho chúng ta đoạt lại nàng. Vì theo ta đoán, với tính cách giảo hoạt của Ragash, hắn chắc chắn sẽ bắt giữ Carol làm của riêng. Làm gì có chuyện hắn sẽ để một con mồi béo bở thoát khỏi miệng mình được. Lợi dụng Hittite để đánh Ai Cập, trong khi bản thân thì giữ được cô gái tiên tri bên mình, tâm tư tên hoàng đế này đúng là không nhỏ.-Izumin nói.

-Hoàng tử nói chí phải! Tên hoàng đế Babylonia ấy, chắc chắn sẽ dùng cô gái sông Nile để tiên đoán vận mệnh, khai thác lợi ích để chống lại các nước khác. Liên minh với hắn thì đúng là rơi vào hố lửa. Chúng ta phải ra tay trước hắn, thưa hoàng tử!-Lão đội trưởng nói.

-Ta cũng có ý định này, lão đội trưởng! Theo lộ trình Ruka gửi trong thư thì đoàn sứ giả Ai Cập khi băng qua sa mạc Nefud này sẽ nghỉ đêm ở ốc đảo lớn Sinai. Chúng ta sẽ phục kích ở ốc đảo này, dùng chiêu đánh lạc hướng quân Ai Cập rồi phối hợp với Ruka, bắt gọn cô gái sông Nile. Xong việc thì hãy đốt phá, giết sạch toàn bộ đoàn sứ giả Ai Cập. Nếu sự việc xảy ra trên địa phận của Babylonia thì tên hoàng đế Ragash coi như không còn mặt mũi nào liên minh với Ai Cập vì đã để làm mất nữ thần nước họ. Lúc đó, ta không tin hai bên không nổ ra chiến tranh to.-Izumin chỉ tay vào ốc đảo Sinai trên tấm lược đồ địa hình trước mặt, nói.

-Quả là diệu kế! Vậy thần lập tức viết thư cho Ruka, để hắn nội ứng ngoại hợp với quân ta.-Lão đội trưởng tấm tắc thán phục, nói.

-Khoan đã! Đó chỉ là về phần của Carol thôi, ta sẽ đích thân lo liệu. Nhưng còn hai rắc rối đi cùng, ta muốn nhờ ông sắp xếp đây.-Izumin khẽ nhăn mày, nói.

-Rắc rối sao? Xin hoàng tử ra lệnh, lão nhất định cố gắng hết sức để hoàn thành.-Lão đội trưởng nghe giọng Izumin chợt trở nên nghiêm trọng, tâm trạng chợt cũng có chút căng thẳng, nói.

-Vấn đề thứ nhất đó là Ruka do thám được rằng Ai Cập không chỉ cử sứ giả sang Babylonia, mà còn sang các nước lân cận khác như Mitanni, Lybia, Punto,.... Hiện Lybia và Punto đã đồng ý cử sứ giả sang Ai Cập để đáp lại lời giao hảo. Nếu Ai Cập có được liên minh với mấy nước này, cũng đủ để chúng cải thiện lực lượng, thành ra sẽ là bất lợi với Hittite rồi.-Izumin nói.

-Không ngờ tên Pharaoh lại thâm hiểm thế này. Hắn cùng lúc thả nhiều mồi câu, muốn liên minh nhiều nước cùng một lúc. Nếu Ai Cập xưng hùng phương Nam, đây là cản trở lớn với đại nghiệp thống trị của Hittite chúng ta.-Lão đội trưởng nói.

-Bây giờ Hittite ta đang còn bận chiến sự với Mitanni, cũng chưa rõ mối quan hệ với Babylonia, lại còn cả sự quấy nhiễu của các bộ tộc ở biển Bắc nữa. Trước khi phụ vương thu phục được Mitanni, góp thêm lực lượng cho Hittite, ta không thể để tên Pharaoh có được vây cánh lớn mạnh được. Ông hãy cho quân lính giả trang thành quân Babylonia, đợi khi Carol xuất phát đi sứ rồi thì lệnh cho chúng đột nhập cung điện thích sát tên Pharaoh. Dù thành công hay thất bại thì ít nhất cũng dấy lên được nghi ngờ, đạp đổ mối quan hệ giữa Ai Cập và Babylonia.-Izumin nói.

-Vâng ạ! Lão sẽ liên lạc với gián điệp của ta bên Ai Cập, bảo chúng thi hành nhiệm vụ.-Lão đội trưởng nói.

-Tốt! Bây giờ là vấn đề cuối cùng. Nó là thứ khiến ta đau đầu nhất.-Izumin trầm giọng, nói.

Lão đội trưởng nhìn biểu cảm tức giận của Izumin liền cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Izumin nhìn bức thư đang nắm chặt trong tay, đáy mắt lại bùng lên lửa giận. Sau một thoáng im lặng, hắn hít một hơi sâu, lên tiếng.

-Trong đoàn sứ giả Ai Cập lần này, ngoài cô gái sông Nile ra, vẫn còn một người nữa.-Izumin nói với giọng bực mình.

-Hả? Vẫn có người đủ tư cách đại diện hoàng gia Ai Cập như cô gái sông Nile đi sứ sang Babylonia sao? Sứ giả đến nước lớn thường là trọng thần, mà triều đình Ai Cập thì được mấy ai là được Pharaoh trọng dụng. Không lẽ là tể tướng Imhotep đích thân qua Babylonia?-Lão đội trưởng nghi hoặc.

-Nếu là lão Imhotep thì đã mừng. Sứ giả thứ hai là con gái thần Thoth, đại diện cho nữ hoàng Isis và Hạ Ai Cập với nhiệm vụ hỗ trợ cô gái sông Nile.-Izumin đỡ trán, nói.

-Con gái thần Thoth?-Lão đội trưởng nhăn mày, hỏi.

-Con gái thần Thoth- Zaya. Là cái con nhỏ lừa đảo đã phá nát liên minh của Hittite ta với Assyria, đồng thời đốt hết luôn doanh trại của quân ta ở ốc đảo đấy. Nó cũng là sứ giả đại diện cho Ai Cập lần này.-Izumin mặt đen xì, nói.

Izumin vừa dứt lời, lão đội trưởng đã mặt tối sầm, há hốc mồm đến mức 10 con ruồi cũng bay lọt. Hình ảnh một con nhóc xấc xược, chỉ giỏi khiêu khích ông chợt hiện lên trong đầu. Con ranh lừa đảo đã qua mặt ông, chủ tử của ông và hủy cả liên minh lẫn doanh trại của quân Hittite. Sau vụ việc ốc đảo, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cả chục năm làm đội trưởng, một vết nhơ không tưởng đã xuất hiện trong sự nghiệp của ông. Tiếng tăm và danh dự của ông bị sỉ nhục cùng cực chỉ bởi một hành động phá đám của một vũ nữ nhỏ nhoi. Ông không ngờ con bé phẩm hạnh thấp kém ấy lại có thể trở thành sứ giả đại diện Ai Cập giao hảo với Babylonia. Lão đội trưởng tự nhiên thấy bản thân bị trầm cảm cực mạnh, thậm chí còn nghe thấy điệu cười hăng hắc giễu cợt của con ranh ông ghét văng vẳng bên tai. Izumin nhìn biểu cảm sốc đến cứng họng của lão đội trưởng thì đâm ra thông cảm, dù sao cũng là đồng môn bị ăn quả lừa.

-Lão đội trưởng! Ta cũng hiểu cảm giác của ông. Vậy ta mới nói chuyến này không dễ ăn đâu, nhất là có sự xuất hiện của con quỷ nhỏ ấy. Ai mà biết được con bé ấy lại bày trò đâm bị thóc,  chọc bị gạo gì. Ta nghĩ lần phục kích này phải có kế sách chu toàn.-Izumin tay nhay nhay trán, nói.

-Hoàng tử! Con nhóc này không nghi ngờ gì là mối họa lớn nhất đối với quân ta. Phải trừ khử nó sớm, để lâu chỉ sợ đêm dài lắm mộng.-Lão đội trưởng giận dữ, nói.

-Bình tĩnh nào, lão đội trưởng! Ta biết ông nóng lòng nhưng ta không nghĩ trừ khử con bé ấy là cách dễ dàng gì đâu. Hãy ngẫm lại xem, con bé ấy cực kì thông minh và sắc bén đấy. Dù ở trong lòng địch nhưng vẫn gan dạ tìm cách phá đám, cố tình ẩn nhẫn để phối hợp với quân Ai Cập. Từ khi con bé ấy xuất hiện, thế lực của nữ hoàng Isis và Hạ Ai Cập liền phất lên trông thấy. Cả việc được nhận danh hiệu nữ thần đi Babylonia, ta đoán phần nhiều là cô ta đi do thám vì lợi ích nào đó. Nói trắng ra thì con bé ấy là một thiên tài, nếu có thể thuyết phục về phe ta thì đó sẽ là một trợ thủ to lớn cho Hittite. Chúng ta hiện đang mở rộng bờ cõi, cần rất nhiều nguồn lực, bắt Carol đã là một thử thách khó nhằn rồi. Ta muốn biến con bé nguy hiểm ấy thành đồng minh thay vì liều lĩnh chuốc thù mà lưỡng bại câu thương. -Izumin nói.

-Hoàng tử! Con bé ấy không phải là người đơn giản. Thu nạp nó không khác gì cõng rắn về cắn gà nhà. Lão chỉ sợ nó sẽ lợi dụng sự tin tưởng của hoàng tử mà tuồn tin của Hittite cho Ai Cập.-Lão đội trưởng nói.

-Theo đánh giá của ta thì con bé ấy là kiểu người sẽ chỉ làm những thứ có lợi cho bản thân nên cô ta sẽ không tiếc lợi dụng bất kì ai đâu. Nữ hoàng Isis chắc đã hứa cho cô ta điều kiện gì nên cô ta mới bán mạng phục vụ như vậy. Nếu thế thì ta sẽ ra giá gấp năm lần những thứ cô ta nhận được, ta không tin cô ta xiêu lòng.-Izumin nhăn mày, nói.

-Hoàng tử nói có lí! Nhưng ta không biết được con bé ấy có chịu hợp tác hay không? Với tính cách ranh ma ấy, muốn thuyết phục cũng không phải dễ dàng gì.-Lão đội trưởng nói.

-Ta cũng đã nghĩ đến rồi. Ta muốn lần phục kích này chúng ta chia nhau 3 nhóm binh. Nhóm thứ nhất hãy đợi cho quân Ai Cập yên giấc thì đốt phá hết lương thực, thả toàn bộ ngựa và lạc đà đi. Nhóm thứ hai thì hãy đi cùng ta, đợi ta cùng Ruka bắt được Carol thì mở đường náu thoát. Nhóm còn lại thì sẽ do ông dẫn dắt, đi lo liệu con bé ấy. Hãy uy hiếp cô ta đi theo ông, dựa theo cái tính cách biết tiến biết lùi đó thì chắc chắn cô ta sẽ ngoan ngoãn làm theo mà thôi. Ta sẽ đích thân nói chuyện sau khi chúng ta thành công bắt giữ được con nhỏ ấy.-Izumin đưa ra kế hoạch.

-Hoàng tử! Lão chỉ sợ con bé ấy lại giả vờ ưng thuận rồi lừa chúng ta. Lúc đó thì có mà rắc rối to.-Lão đội trưởng nói.

-Ta biết rồi! Vậy thì sau khi bắt được cô ta, ta sẽ giữ cô ta bên mình. Dù đồng thuận theo Hittite hay không, ta cũng sẽ không cho con bé ấy có cơ hội trở về Ai Cập được đâu.-Izumin nói, ánh mắt khẽ trở nên sắc bén.

-Vậy nếu ý hoàng tử đã quyết định, lão liền đi sắp xếp. Lần này nhất định sẽ không để thất bại có cơ hội ngáng đường người.-Lão đội trưởng cúi đầu thưa.

-Ừ! Ta trông cậy vào ông.-Izumin khẽ gật đầu, nói.

Izumin phất tay, hiệu cho lão đội trưởng lui ra ngoài. Lão đội trưởng cúi đầu hành lẽ rồi rời khỏi lều của Izumin. Izumin nhìn tấm lược đồ trước mặt mình, khẽ nhăn mày, tay bất giác nắm chặt. Ánh mắt màu đồng bỗng trở nên sắc sảo, miệng hắn hơi cong lên, để lộ một nụ cười nguy hiểm.

-Zaya! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

_____________________________________________________________________________

Cùng lúc ấy, tại hoàng thành cung điện thủ đô Thebes ở Thượng Ai Cập, vị Pharaoh quyền uy đang ngồi trong phòng, chăm chỉ phê duyệt những văn kiện được gửi tới từ các nước chư hầu. Hắn khẽ duỗi người, nhìn sắc trời đã tối từ bao giờ bên ngoài cửa sổ. Memphis dựa lưng ra sau ghế, thở dài mệt mỏi. Từ lúc sự kiện Isis thả cá sấu ở hồ thanh tẩy tại thần điện Mặt Trăng, cả việc hắn thất bại trong việc thuyết phục nàng từ bỏ, hắn đã trở nên ngày càng bất an lo lắng. Hiện chị hắn nhờ con gái thần Thoth mà thế lực được củng cố không ít, hắn muốn đối chọi lại thì phải đưa ra kế sách chu toàn. Nay Thượng Ai Cập đang có thù hằn với Hittite và Assyria nên sắp tới sẽ gặp không ít khó khăn, hắn cần tìm kiếm thêm đồng minh để chống trả lại những thế lực to lớn. Memphis đã cho gửi thư đến các nước chư hầu xung quanh có quan hệ láng giềng với Ai Cập, hắn muốn cải thiện mối giao hảo để lập liên minh, đồng thời củng cố cho quân lực Thượng Ai Cập. Cả nể vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập, các quốc gia nhận được lời mời đã cho đoàn sứ giả nước mình xuất phát đến Ai Cập để đáp lại lời giao hảo, tăng cường ngoại giao. Memphis hiện đang bận tối mặt với hồi âm của các quốc gia đồng minh, còn phải chuẩn bị cho chuyến đi sứ sang Babylonia cho Carol vào 2 ngày tới.

-Phiền phức thật! Nếu không phải tại con ranh kia xuất hiện, mình đã chẳng phải lo chạy Đông chạy Tây đi tìm đồng minh thế này.-Memphis khẽ lẩm bẩm.

Hắn dứt bút, hoàn thành công việc phê chuẩn nhập cảnh cho các đoàn sứ giả từ các nước đồng minh. Memphis với tay, lấy tấm bản đồ vẽ lộ trình của đoàn đi sứ sang Babylonia. Hắn khẽ đanh mắt, nhìn những điểm đánh dấu mà hắn nghiên cứu trước đó.

-Chuyến đi sứ Babylonia lần này, là cơ hội hiếm có mà con ranh kia tách ra khỏi chị Isis. Ta phải tìm cách giết phắt đi con bé ấy đi cho bớt cản trở. Nhưng vấn đề là con nhỏ ấy thật sự không dễ đối phó, muốn giết nó thì đúng là một thử thách lớn. Bên cạnh nó còn có cả đống hộ vệ mà chị Isis điều đến, theo đánh giá thì có vẻ chúng khá khó nhằn. Vẫn là nên tìm thời cơ thích hợp, tách và cô lập con bé ấy ra, không thể hấp tấp làm ẩu được.-Memphis ngẫm nghĩ.

Vị Pharaoh cứ thế ngồi chong đèn sáng suốt cả một đêm, vùi mình vào những kế hoạch và toan tính trừ khử những ai đang ngáng đường hắn. Gió đêm lạnh nhẹ thổi qua hành lang u tối, dập tắt đi những ngọn đuốc bập bùng, che đậy những âm mưu thâm độc của hoàng gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro