Chap 37: Cuộc chiến ở ốc đảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi chờ đợi các thị nữ của mình chuẩn bị tươm tất chỗ ngủ, Carol ra ngồi ở bờ hồ nhỏ gần lều, tay vớt từng ngụm nước mát lên uống, tận hưởng vị tinh khiết của dòng suối thiên nhiên giữa chốn núi rừng.

-Nước suối ngọt và mát quá! Phải kêu Ruka lại đây uống thử chung mới được.-Carol hứng khởi tự nhủ.

Carol đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chàng cận vệ tóc nâu của mình, nhưng ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy ai. Chỉ vừa mới đây nàng còn thấy hắn quanh quẩn ở gần, mới ngó đi một chút thì Ruka đã biến đi đâu từ hồi nào. Carol hậm hực, ngồi xuống tảng đá cạnh bờ hồ, bứt một cọng cỏ lau kế bên, bâng quơ nhìn trời đất mây gió. Bất chợt nàng nghe có tiếng rục rịch ở bụi cây phía sau, liền giật mình quay lại thì thấy Ruka.

-Ruka! Anh đã đi đâu vậy hả? Nãy giờ tôi tìm anh mãi đấy.-Carol trách móc.

-Lệnh bà thứ lỗi! Thần vừa đi tìm chút đồ ăn cho người, nhưng chỉ tìm được chùm nho rừng này thôi.-Ruka hai tay dâng chùm nho cho Carol, nói.

-Không sao! Đây là lần đầu tiên ta được cho nho rừng đấy. Cảm ơn anh nhé.-Carol mừng rỡ nhận chùm nho từ Ruka, nói.

Carol ngồi vui vẻ bứt từng trái nho cho vào miệng, cảm giác ngọt lịm lan tỏa trên đầu lưỡi khiến tâm trạng nàng tốt hơn hẳn. Carol đưa đôi mắt xanh nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao, mỉm cười vui vẻ. Ruka ngồi kế bên, khẽ lấy khăn choàng của mình quàng cho Carol để tránh gió đêm lạnh.

-Thưa lệnh bà, trời cũng đã khuya. Để thần hộ tống người về lều của mình. Chắc giờ thị nữ đã sắp xếp xong chỗ ngủ cho người rồi.-Ruka lên tiếng đề nghị.

-Ta vẫn đang muốn ngắm bầu trời đêm thêm chút nữa. Ở muộn một tí cũng đâu ảnh hưởng gì.-Carol bĩu môi, giọng làm nũng, nói.

-Nếu mà mãi vẫn chưa thấy lệnh bà trở về lều thì Unasu sẽ lo lắng lắm đấy. Anh ta sẽ không chịu đi nghỉ cho đến khi nhìn được người vào lều ngủ đâu.-Ruka khẽ cười, nói.

-Xí! Unasu lúc nào cũng phàn nàn. Tôi không thèm để ý đến anh ta.-Carol phồng má, nói.

-Vâng ạ! Nhưng gió đêm sa mạc có hại cho da lắm. Thần nghĩ người nên về nghỉ ngơi sớm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu Unasu có tức giận với người thì có thần chống đỡ anh ta giúp lệnh bà mà.-Ruka cười dỗ dành.

-Hì! Vẫn là Ruka dịu dàng với tôi nhất.-Carol mỉm cười, nói.

Carol ngoan ngoãn theo Ruka trở về lều của mình. Đến nơi thì đã thấy gương mặt không mấy hài lòng của đội trưởng cận vệ của Pharaoh- Unasu. Nhìn thấy Carol cùng Ruka không biết vừa đi đâu trở về lều, Unasu liền phóng đến.

-Lệnh bà! Đêm hôm khuya khoắt người lại chạy đi đâu vậy? Người có biết thần lo lắng lắm không?-Unasu giọng bực dọc, than phiền.

-Ta chỉ đi dạo ngắm sao một tí thôi. Với cả Ruka cũng ở cùng ta mà, đâu có gì nguy hiểm đâu. Anh cần gì phải quát lên như vậy.-Carol phụng phịu đáp.

-Được rồi, Unasu! Có tôi ở cùng lệnh bà mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Người chỉ muốn ra bờ hồ ngắm sao một lúc rồi lại về ấy mà.-Ruka cười, đứng giữa Carol và Unasu, khuyên ngăn.

-Ruka! Tôi biết là có anh bảo vệ lệnh bà. Nhưng đây là lãnh thổ của Babylonia, nghe đồn sa mạc thường hay có bọn thổ phỉ hoành hành, vẫn là cẩn thận thì hơn.-Unasu nói.

-Được rồi! Tôi sẽ chú ý hơn nên anh đừng lo. Ở đây có tôi bảo vệ lệnh bà rồi nên anh đi nghỉ đi.-Ruka cười nói.

Ruka khéo đẩy Unasu đi trong khi Carol đứng sau Ruka với vẻ mặt chiến thắng, vẫy vẫy tay chào Unasu. Unasu đành ngao ngán, bất lực đi về lều nghỉ ngơi, giao cô nàng tóc vàng rắc rối lại cho Ruka. Sau khi Unasu đi thì Ruka liền quay sang khuyên Carol cũng nên đi ngủ sớm đi, Carol đành ngoan ngoãn chui vào lều. Carol thả mình nằm xuống tấm nệm trắng êm ả thơm mùi nắng ấm áp rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi kiểm tra cả Carol và quân Ai Cập đã yên giấc trong lều, Ruka liền đi ra sau bụi cây gần bờ hồ, ra hiệu cho quân Hittite hành động. Nhận được tín hiệu của Ruka, nhóm binh đánh lạc hướng của Hittite liền lén lén lút lút đi đến chỗ được chỉ điểm, cắt dây thả hết ngựa và lạc đà của đoàn sứ đi. Sau đó, canh lúc lính Ai Cập đổi phiên gác thì đơm mồi lửa ném vào lều quân sĩ và lương thực, phóng hỏa toàn bộ. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, bắt lửa đến các lều chứa vật dụng khác, gây chú ý cho vệ binh canh gác.

-Cháy!!! Cháy rồi!! Có kẻ phóng hỏa. Tất cả mau tỉnh dậy dập lửa mau.-Các vệ binh canh gác đêm hốt hoảng la lên.

Unasu và các binh lính Ai Cập khác đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên giật mình thức dậy vì nghe tiếng kêu lớn. Unasu bật dậy, chạy ngay ra ngoài, nhìn thấy ngọn lửa lớn đang hung hãn liếm cháy hết lều trại thì trợn trừng mắt.

-Kẻ nào dám to gan phóng hỏa chúng ta? Người đâu! Mau dập lửa. Đừng để cho lửa cháy đến gần lều của cô gái sông Nile. Nhanh ra hồ lấy nước ngay.-Unasu hét lớn ra lệnh.

Nghe lệnh của Unasu, quân sĩ Ai Cập liền lập tức chạy ra bờ hồ lấy nước để dập lửa, dùng tất cả những cách có thể để ngăn không cho đám cháy tiếp tục lan ra. Đang tất bật với đám cháy dữ dội thì có một tên lính khác chạy tới bẩm báo với Unasu.

-Đội trưởng! Nguy to rồi! Không biết kẻ nào đã thả hết ngựa và lạc đà của ta ra. Bây giờ chúng chạy loạn hết cả rồi.-Tên lính báo.

-Cái gì? Mau đi bắt chúng lại. Nếu để mất hết ngựa và lạc đà thì chúng ta đi Babylonia kiểu gì? Mau lên, mang một đội đi gô chúng lại hết cho ta.-Unasu quát lớn.

-Vâng ạ!-Tên lính nghe lệnh rồi chạy đi thi hành.

Quay lại thời điểm khi quân Hittite phóng hỏa, Carol đang say giấc nồng trong lều thì giật mình thức giấc bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng ngồi dậy, tò mò bước ra ngoài xem có chuyện gì thì cảnh tượng bên ngoài khiến nàng bất ngờ đến tỉnh cả ngủ. Bên ngoài lều trại đều đang bén lửa bốc cháy, khói bay lên nghi ngút thành cột, sáng bừng cả một góc trời. Carol mở to mắt kinh ngạc, xung quanh nàng đầy hỗn loạn bởi những tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng người nháo nhào la hét, tất bật dập lửa.

-Có chuyện gì vậy? Tại sao lại cháy thành ra thế này? Ruka! Anh đâu rồi?-Carol la lớn gọi.

Nghe thấy tiếng Carol gọi mình, lúc này Ruka mới từ trong bụi cây gần đó, giả vờ khẩn trương chạy lại với khuôn mặt lo lắng. Ruka nắm lấy tay Carol, ngăn không cho nàng đi về phía đám cháy.

-Lệnh bà! Nguy to rồi! Không biết là kẻ nào đã phóng hỏa quân ta, còn thả hết ngựa và lạc đà đi nữa. Nơi đây rất hỗn loạn, xin lệnh bà theo thần đến chỗ an toàn.-Ruka với giọng nghiêm trọng,  khẩn cầu.

-Không! Ta và anh phải đi giúp dập lửa. Phải bảo vệ lễ vật và văn kiện giao hảo với Babylonia. Nếu để chúng cháy hết thì ta làm sao ăn nói với Memphis.-Carol lo lắng, nói.

-Không được đâu, thưa lệnh bà! Xin người hãy nghe thần đến chỗ an toàn trước đã. Vụ đám cháy đã có Unasu lo, người đến đó chỉ khiến mọi người phân tâm hơn mà thôi. Quan trọng là lệnh bà  không bị thương chứ không phải đống lễ vật.-Ruka vừa nói, vừa ôm kéo Carol đi.

Carol nhìn đám cháy lớn phía sau mình thì trong lòng lo lắng, chỉ cầu mong cho Unasu có thể xử lí ổn thỏa cho vụ này. Ruka nói phải, nàng sức lực yếu đuối, khiêng một thùng nước còn không xong thì nói chi đến chuyện dập lửa. Ruka sau khi thành công kéo được Carol đến bên bờ hồ, tách nàng ra khỏi quân Ai Cập thì nhìn quanh ngó quất để tìm hoàng tử Izumin. Hoàng tử Izumin đứng trong bụi thấy Ruka ra hiệu thì khẽ gật đầu.

-Lệnh bà! Xin người hãy ở yên đây chờ thần. Bây giờ thần liền quay về giúp Unasu dập đám cháy, người nhất định không được chạy lung tung.-Ruka nắm tay Carol, nói.

-Được! Được! Ta sẽ ở yên đây! Anh mau đi giúp Unasu đi. Ta sẽ chờ anh quay về.-Carol gật đầu lia lịa, giọng khẩn trương nói.

Ruka vờ bỏ chạy đi giúp Unasu, đi được một đoạn khuất tầm mắt của Carol thì hắn liền núp vào một bụi cây gần đó mà quan sát. Carol đứng nhìn về phía chỗ doanh trại bị bốc cháy, khói bay lên nghi ngút, vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì đâm ra lo sợ, đứng đan hai tay cầu nguyện cho mọi người được an toàn. Izumin thấy Carol đang đứng bần thần thì nhận thấy cơ hội của mình đã tới, hắn từ trong bụi phóng ngựa ra, chạy tới chỗ Carol còn đang ngẩn ngơ. Carol nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng gần mình thì hoảng hồn quay lại nhưng không kịp phản ứng. Một người đàn ông to lớn che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu đồng tinh tế, từ trên lưng ngựa khom xuống, giang tay ôm thốc nàng lên.

-Á!!!!!-Carol sợ đến đơ cả người, hoảng loạn la lên.

Izumin bắt được Carol trong tay thì cực kì vui mừng, hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng. Ruka ở trong bụi quan sát cũng mừng lây theo, hắn chăm chú đến nỗi không biết rằng bản thân đã để lộ sơ hở, một bóng đen từ phía sau đang dần tiếp cận sát hắn. Trong lúc đó thì Carol đang hoảng sợ vì bị bắt cóc, nàng cố gắng vùng vẫy, đánh liên tục vào người đàn ông lạ mặt đang ôm chặt lấy mình.

-Mau thả tôi ra! Ông là ai? Tôi không thù không oán với ông, sao ông lại bắt tôi? Mau buông tay ra.-Carol bật khóc, hét lên phẫn nộ.

-Ngoan nào cô gái! Lâu rồi không gặp, sao nàng lại hung hăng thế.-Izumin bất chợt lên tiếng trêu đùa Carol.

Izumin khẽ kéo khăn che mặt của mình xuống, nhìn cô gái nhỏ trong lòng, khẽ mỉm cười dịu dàng. Carol nhìn thấy tên đàn ông lạ mặt đang bắt cóc mình thực ra là Izumin thì mặt biến sắc, nàng không ngờ lại gặp kẻ tử thù của Pharaoh nàng yêu ở đây.

-Hoàng tử Izumin? Sao anh lại có thể có mặt ở đây?-Carol tái mặt, bất ngờ hỏi.

-Sao ta lại không thể ở đây chứ? Cô gái xinh đẹp, ta ở đây để đón nàng về Hittite cùng ta.-Izumin khẽ bật cười trả lời Carol.

-Không! Tôi không muốn. Tôi là người Ai Cập và tôi yêu Pharaoh. Tôi sẽ không đi Hittite cùng anh đâu. Mau buông tôi ra. Unasu! Ruka! Các anh đâu cả rồi? Mau cứu tôi!! Hu hu hu!!!!-Carol giãy giụa với tất cả sức lực mà mình có, khóc lớn cầu cứu.

-Đừng làm loạn nữa! Sẽ không có ai có thể đến cứu được nàng đâu. Ta đã cho người đốt trại và giết hết bọn lính Ai Cập rồi. Hãy ngoan ngoãn mà theo ta về Hittite đi.-Izumin hơi gằn giọng, nói.

-Thì ra anh là thủ phạm. Họ có tội tình gì chứ! Anh là đồ độc ác, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho đồ khốn như anh.-Carol nghe những lời Izumin vừa nói thì tức giận gào lên.

Mặc cho Carol ra sức khóc lóc chống trả, Izumin vẫn một tay ôm chặt lấy nàng, thúc ngựa chạy về phía bìa rừng, nơi có quân đội Hittite. Hắn đã không hề để ý rằng ở ngay phía sau hắn, Zaya và Karuto vẫn đang theo dõi từng nhất cử nhất động của mình. Nhìn Izumin bắt được Carol và đang chạy trốn, Zaya khẽ nhếch môi cười rồi phất tay hiệu cho Karuto cùng nàng bám theo.

________________________________________________________________________

Lúc này, kế hoạch của quân đội Hittite đã chuyển sang giai đoạn hai, lão đội trưởng dẫn binh thừa cơ quân Ai Cập thiếu phòng bị thì cho quân tấn công. Unasu và các vệ binh vừa khống chế được đám cháy, đang mệt lả người thở hồng hộc thì lại nghe tiếng binh khí vang lên dồn dập. Unasu giật mình quay lại thì thấy một toán người che mặt đang tấn công quân lính của hắn. Vị đội trưởng trẻ nghiến răng tức giận, lập tức rút thanh kiếm bên hông ra, lao lên chém chết một kẻ thù che mặt.

-Mau tập hợp! Có thổ phỉ tập kích! Hãy lập đội hình chống trả lại mau.-Unasu la lớn ra lệnh.

-Rõ!!!-Các binh lính Ai Cập hô to nhận lệnh.

Quân Ai Cập đã hiểu nhầm quân Hittite là thổ phỉ sa mạc muốn cướp hành trang, liền xông lên chống trả quyết liệt. Trong khi để lính hai bên giao chiến thì lão đội trưởng cùng hai quân sĩ Hittite khác tách ra, tìm đến lều của con gái thần Thoth- Zaya.

-Các ngươi là ai? Sao các ngươi dám mạo phạm con gái thần Tho..........-Một quân lính canh gác ngoài lều hét lớn đe dọa nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị lão đội trưởng dùng kiếm một nhát đâm xuyên họng, chết ngay tại chỗ.

-Con gái thần gì cũng thế! Hoàng tử bên ta có việc cần gặp nàng.-Lão đội trưởng đanh mắt, nói.

Lão đội trưởng khoát tay hiệu cho hai binh lính đi cùng canh chừng bên ngoài. Ông giơ tay vén bạt lều lên, bước vào trong tìm mục tiêu của mình. Nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn mang tóc đen mềm mại đang ngồi quay mặt vào góc lều, ông khẽ nheo đôi mắt nguy hiểm lại.

-Ranh con xấc xược! Lâu ngày không gặp lại. Ta đến để mang ngươi đi đây. Hoàng tử Izumin có việc muốn gặp ngươi đấy.-Lão đội trưởng lên tiếng nói.

-..................-

Cô gái nhỏ ngồi trước mặt lão đội trưởng vẫn im lặng, không chút phản ứng với lời nói của ông. Lão đội trưởng tức khí, vung kiếm kề sát cổ nàng, trừng mắt đe dọa.

-Con nhóc chết tiệt nhà ngươi có nghe ta nói gì không hả? Đừng có làm tốn thời gian của ta. Mau đứng dậy đi theo ta ngay, không thì đừng có trách ta không khách khí.-Lão đội trưởng trán nổi gân xanh, giận dữ quát.

Lão đội trưởng dí sát thanh kiếm lên cổ cô gái nhỏ khiến da nàng bị cắt một đường, máu bắt đầu chảy rớm ra lưỡi kiếm sắc nhọn. Lúc này cô gái mới run rẩy, từ từ quay lại trong sự ngạc nhiên của lão đội trưởng. Nàng không phải con gái thần Thoth- Zaya mà ông đang tìm kiếm, đó hoàn toàn là một gương mặt lạ lẫm mà ông chưa từng quen.

-Cái...... cái quái gì đây? Ngươi là ai? Con nhỏ Zaya ấy đâu?-Lão đội trưởng cau mày, hỏi.

-Xin...... xin ông đừng giết tôi! Tôi chỉ là.....hức.....là một thị nữ nhỏ mà thôi. Hức....hức! Nữ thần bảo tôi mặc đồ rồi thế chỗ người, tôi..... tôi không biết người đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa trở về.-Cô gái nhỏ lã chã nước mắt, nấc nghẹn khai báo.

-Cái gì?-Lão đội trưởng tròn mắt bàng hoàng.

Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng ông, nó làm ông thật sự thấy bất an. Nếu Zaya đã không có mặt ở đây từ chiều thì thông tin mà Ruka đưa cho hoàng tử Izumin dễ bề hành động là hoàn toàn sai lệch. Vậy trong thời gian rời khỏi lều, Zaya đã đi đâu và làm gì? Bây giờ ông mới để ý rằng những tên lính Ai Cập bên ngoài đều chăm chăm lo lắng cho cô gái sông Nile, chứng tỏ chúng là lính của Pharaoh. Còn lều của con gái thần Thoth thì chỉ lưa thưa vài vệ binh, lính hộ vệ Hạ Ai Cập của nàng do nữ hoàng Isis điều tới hình như không có mặt ở đây cùng bọn Thượng Ai Cập. Lão đội trưởng rùng mình, ông chợt nhận ra điều gì đó. Ông nghiến răng, phóng nhanh ra ngoài lều, ra lệnh cho hai tên vệ binh đang canh gác.

-Mau truyền lệnh xuống bảo quân ta rút lui ngay. Chúng ta mắc bẫy rồi! Quân Hạ Ai Cập sắp tràn đến đấy.-Lão đội trưởng quát lớn.

Lão đội trưởng cùng hai binh lính chạy đến chỗ nhóm quân Hittite chính đang giao tranh với binh lính Thượng Ai Cập. Nhưng tiếc thay mọi chuyện đã quá trễ. Lão đội trưởng đứng ngây ra, nhìn cảnh khói lửa bùng lên khắp nơi, mùi máu tanh thấm đượm từng cơn gió, vang vọng những tiếng hét tuyệt vọng và đau đớn. Những quân sĩ của ông đang bị binh lính Hạ Ai Cập với vũ trang đầy đủ vừa tới thẳng tay tàn sát, ngã xuống la liệt trên mặt đất phủ đầy tro tàn. Lão đội trưởng mở to mắt, tay run run nắm chặt thanh kiếm bên hông. Ông đã không ngờ rằng chính cuộc tập kích bên mình bày ra, ngược lại đã trở thành mồ chôn của chính binh sĩ Hittite.

-Tại sao?........ Tại sao chứ? Tại sao con nhỏ ấy lúc nào cũng đi trước chúng ta một bước? Làm cách nào mà nó đoán ra được trận phục kích này?-Lão đội trưởng gào lên với giọng run rẩy.

Ông khuỵu gối xuống, đáy mắt ngập tràn lửa hận. Lão đội trưởng đưa tay ôm lấy ngực, cảm nhận trái tim già cỗi của ông đang phẫn uất đến phát điên lên rồi. Ông không biết tại sao con bé ấy lại biết trước được chiến dịch này mà gài lại quân Hittite. Hai tên lính thấy lão đội trưởng khuỵu xuống thì đâm ra lo lắng, vội quỳ xuống đỡ ông.

-Đội trưởng! Ông không sao chứ? Ông có thể đứng dậy được không?-Một tên lính hỏi han.

-Đội trưởng! Tình hình không ổn rồi! Chúng ta phải rút lui thôi. Phải mau chóng trở về hợp quân với hoàng tử mà rời khỏi ốc đảo này.-Một tên lính khác nói.

Tên lính vừa dứt lời thì lão đội trưởng như tỉnh khỏi cơn mê. Ông định thần lại, trấn tĩnh bản thân phải kiên cường lên. Vì bây giờ cánh quân của ông đã mất, không thể vãn hồi được nữa, ông không thể cứ mất thời gian chần chừ ở chỗ này.

-Nếu con bé ấy đoán được kế hoạch phục kích lần này của Hittite ta thì chắc nó cũng đã biết luôn về ý định bắt cóc cô gái sông Nile của hoàng tử rồi. Bây giờ hoàng tử vẫn chưa biết cánh quân ở đây thất bại, ta phải nhanh chóng đến báo tin, cảnh báo cho người mưu đồ của con bé ấy. Hoàng tử! Lão mong người vẫn ổn. Hãy chờ lão đến hộ giá người, đừng để bản thân xảy ra chuyện.-Lão đội trưởng sầm mặt lo lắng, nghĩ thầm.

Lão đội trưởng cùng hai binh lính Hittite cướp lấy ngựa đang chạy loạn của quân Ai Cập, phóng thẳng về phía điểm tập hợp với Izumin ở bìa rừng ốc đảo trong màn đêm đen.

____________________________________________________________________________

Thế giới tương lai tại thời điểm 3000 năm sau, ở ốc đảo thanh bình tên Malik, tọa lạc gần ốc đảo lớn Sinai giữa trung tâm sa mạc Nefud. Dưới cái nắng rực lửa, một chàng thanh niên tuấn mỹ, mang vóc dáng thanh lịch đang bận rộn với núi tài liệu của mình. Anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen dài của mình ra sau rồi nới lỏng cổ áo.

-Thời tiết nóng nực thật! Biết vậy mình đã bỏ bớt áo vest ngoài ở xe cho rồi.-Chàng thanh niên lẩm bẩm.

Đang chăm chú đọc những bản báo cáo khai thác dày cộm trên tay thì từ đâu có một người đàn ông cỡ trung niên, đang hổn hển chạy tới chỗ hắn. Người đàn ông hai tay đưa chiếc điện thoại đang cầm cho chàng thanh niên.

-Giám đốc Ryan! Có điện thoại từ em trai ngài, cậu Rody ạ!-Người đàn ông nói.

Chàng thanh niên đó chính là Ryan Rido, anh trai cả của Carol. Sau khi bố mất, Ryan Rido trở thành giám đốc của tập đoàn Rido, kế thừa và dẫn dắt công ty. Tại ốc đảo Malik này có một chi nhánh khai thác dầu mỏ của tập đoàn Rido, hôm nay anh tiện đường công tác nên đến đây kiểm tra chi nhánh hoạt động thế nào. Ryan nhận lấy điện thoại từ người đàn ông là quản lí nhà máy khai thác dầu, đưa lên tai nghe.

-Alo! Anh đây, Rody! Có chuyện gì thế?-Ryan nói.

-Alo, anh hai! Em vừa nhận được báo cáo của nhóm tìm kiếm Carol ở khu vực Địa Trung Hải. Họ bảo không tìm được gì cả, kể cả con thuyền đưa Carol đi cũng không.-Rody bên kia đường dây, nói.

-Vậy à! Anh cứ nghĩ con thuyền phải theo đường sông trôi ra biển rồi chứ! Nếu vậy thì phải kiếm ở chỗ khác thôi. Em hãy thuê thêm người đến những khu vực thành phố hay thị trấn xung quanh biển mà hỏi thăm thử xem. Biết đâu có ai đó cứu được con bé.-Ryan nói với giọng có chút thất vọng.

-Em biết rồi! Để em liên lạc thêm người tìm kiếm Carol! Anh hai này! Chiều nay anh có về nhà không?-Rody hỏi.

-Anh nghĩ chắc mình sẽ về muộn.-Ryan trả lời.

-Mẹ vừa nãy nghe tin chưa tìm được Carol, bà lại lăn ra sốt nữa rồi. Tuy bây giờ thì đã hạ sốt nhưng em vẫn lo lắm.-Rody với giọng sốt sắng, nói.

-Được rồi! Hãy gọi thêm bác sĩ đến chăm sóc mẹ. Anh sẽ cố gắng xong việc ở đây sớm rồi về nhà.-Ryan nói.

Ryan dập máy, tiếp tục quay trở lại với công việc phê duyệt báo cáo. Bỗng nhiên quản lý nhà máy lại một lần nữa chạy đến chỗ hắn với vẻ mặt hớt hải. Ông thở hồng hộc, mặt tái mét nhìn Ryan.

-Có chuyện gì mà trông ông gấp gáp thế, quản lý?-Ryan nhìn ông quản lý, hỏi.

-Giám..... giám đốc! Không xong rồi! Ở phía khu khai thác gặp trục trặc vấn đề máy móc rồi. Nó cứ kêu ầm ầm bắn tia lửa điện, đội sửa chữa hiện lại chưa đến kịp. Xin ngài hãy ra chỉ đạo ạ.-Quản lý nói.

-Cái gì? Máy móc bị hỏng sao? Chỗ đó lại toàn dầu thô, ông mau cho di tản công nhân khỏi nhà máy. Tôi sẽ đến xem tình hình.-Ryan cau mày, ra lệnh.

Ryan chạy thẳng xuống khu vực khai thác của nhà máy ở dưới tầng trong khi ông quản lí đi gọi thông báo di tản công nhân. Ryan đến nơi thì thấy khói bay mù mịt, các công nhân và bảo vệ nhà máy ai nấy đều tái mặt hoảng loạn, kẻ chạy người ở lại. Anh lách người tránh đám đông, lao đến chỗ phòng máy.

-Mọi người mau chóng rời khỏi nhà máy. Tôi biết một chút về sửa máy, để tôi vào xem xét thế nào.-Ryan nói lớn.

-Giám đốc! Không được đâu! Bên trong nguy hiểm hắm, xin hãy đợi đội sửa chữa tới đã.-Một bảo vệ nhà máy hốt hoảng ngăn Ryan lại, nói.

-Không thể chờ được nữa! Cứ chần chừ là chết hết cả lũ đấy. Mau mang bộ dụng cụ sửa chữa đến cho tôi.-Ryan chỉ đạo.

Ryan cầm lấy bình chữa cháy, xịt thẳng vào đám bụi khói nồng nặc đang bao quanh, mở đường từ từ đi dần vào phòng máy. Bảo vệ nhà máy trở lại với hộp dụng cụ sửa máy trên tay, theo Ryan đi vào phòng máy. Bên trong, các máy móc hỏng hóc đã bắt đầu bắt lửa. Ryan vừa đến thì đúng lúc nó chập mạch nổ tung, khói bụi mù mịt, lửa bừng lên nóng rực. Nhân viên bảo vệ thấy thế liền sợ hãi, chạy đến kéo tay Ryan.

-Giám đốc! Máy móc nổ rất nguy hiểm. Xin ngài hãy rời khỏi khu vực này.-Nhân viên bảo vệ hốt hoảng khuyên.

-Không được! Nếu tôi bỏ mặc chỗ này thì sẽ khiến nhiều người gặp nguy hiểm hơn nữa. Anh hãy thay tôi dập bớt lửa, tôi vào trong xem sao. Nếu anh thấy không ổn thì hãy cứ đi trước, đừng đợi tôi.-Ryan kiên nghị, nói.

-Khoan, giám đốc! Chờ đã! Xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lại. Sao tôi sao có thể bỏ mặc nga.......-Vị nhân viên bảo vệ cố ngăn Ryan nhưng chẳng lời nào lọt nổi vào tai vị giám đốc.

Ryan đưa bình cứu hỏa cho nhân viên bảo vệ, giật lấy hộp dụng cụ rồi chạy thẳng vào đám khói mịt mù. Nhân viên bảo vệ phía sau liên tục gọi với Ryan nhưng không thành công, đành bất lực ở ngoài dùng bình chữa cháy xịt, dập bớt đám lửa đợi anh. Ryan lấy cà vạt che mũi và miệng để tránh ngửi quá nhiều khói, anh mắt bị xộc khói cay xè nhưng cố gắng kiếm chỗ máy bị hỏng. Bất chợt Ryan thấy ánh sáng phía trước, còn có giọng ai đó như đang tranh chấp thì liền hướng phía đó mà chạy tới. Ryan tưởng còn công nhân ở lại nên tính đến bảo họ sơ tán. Nhưng khi đến nơi thì một viễn cảnh không thể tin được đang xảy ra trước mắt, khiến anh phải tròn mắt bàng hoàng mà thốt lên.

-Cái quái gì thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro