Chap 39: Công chúa Libya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, soi ánh nắng chói rọi xuống từng tấc đất Ai Cập. Tại bến cảng hoàng gia của thủ phủ Thebes, những binh sĩ Ai Cập đứng dàn hàng canh gác kiểm tra các đoàn thuyền xin phép được nhập cảng cửa khẩu quốc gia của thần Mặt Trời. Hôm nay là ngày hoàng cung Thượng Ai Cập đón chào những đoàn sứ giả từ các nước đồng minh. Từng đoàn thuyền lớn ngoại quốc lần lượt xuôi theo dòng sông mẹ hiền của Ai Cập, tiến vào trung tâm hoàng thành của vị Pharaoh danh chấn bốn phương, khiến cả kinh thành bỗng trở nên nhộn nhịp. Tể tướng Imhotep đang thay mặt Pharaoh trò chuyện tiếp đón các chủ sứ các đoàn, cũng như cho người sắp xếp các lễ vật mà nước họ dâng tặng lên Pharaoh quyền uy. Isis đứng trên thành cao, khẽ nheo mắt nhìn từng đoàn người với những bộ trang phục đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau, mang theo những kiện rương châu báu to kềnh, lần lượt từ ngoài cảng tiến vào sân trong cung điện nối tới sảnh chính hoàng gia.

-Đoàn sứ của Libya đã đến chưa?-Isis lên tiếng hỏi Ari đang đứng kế bên.

-Thưa lệnh bà! Thần nghĩ có lẽ giờ này thuyền của đoàn sứ giả Libya cũng sắp cập bến rồi ạ.-Ari trả lời.

Isis khẽ nhướn mày, tiếp tục đưa đôi mắt xinh đẹp quan sát quang cảnh dưới sảnh, khẽ trầm tư trong suy nghĩ. Vị nữ hoàng tuyệt diễm của Hạ Ai Cập bất giác nhớ lại những lời của Zaya- con gái thần Thoth và cũng là quân sư tham mưu của nàng đã dặn dò trước lúc khởi hành sang Babylonia.

-Zaya đã nhắc ta lần này phải đặc biệt chú ý mà dằn mặt chủ đoàn sứ Libya- công chúa Kafura. Libya dạo này đang có nội chiến, hoàng gia tham lam thu lợi khiến dân chúng đói kém nổi dậy bạo loạn nên vua xứ Libya đang tìm kiếm bè cánh nước mạnh để dựa dẫm vào mà giữ vững ngai vàng. Đúng lúc Pharaoh Ai Cập lại gửi lời mời giao hảo, tên vua già Libya chắc chắn không thể để lỡ cơ hội trời cho này. Con ả công chúa đến giao hảo thì ít, chủ yếu là vì muốn nhằm vào vị trí hoàng phi của Pharaoh, thậm chí còn hối lộ vàng cho lão quan tư tế Kaputa, khiến hắn đứng ra sắp xếp hôn sự cho ả. Dù sao thì đây cũng là cơ hội để bắt quả tang cho tội đại quan tư tế tư thông với công chúa ngoại quốc làm loạn quyền chính Ai Cập, nắm thóp lão trọc tham lam này. Nếu có thể lợi dụng lão ủng hộ cho ta thì sẽ tạo được thêm sức ép lên nội bộ triều đình Thượng Ai Cập, con ranh Libya cũng sẽ không có cửa đặt chân vào hoàng thất Ai Cập. Hơn nữa, nếu theo Zaya thì Libya sau này sẽ phản bội hiệp ước liên minh, hợp tác với Nubia và Assyria, quay qua cắn ngược lại Ai Cập. Để con công chúa này làm hoàng phi của Pharaoh, đúng là nuôi ong tay áo mà.-Isis nghĩ thầm.

Isis khẽ đanh mắt, nhìn ra phía xa bến cảng, nô lệ từ các thuyền sứ giả đang khiêng đủ các thể loại cống phẩm quý hiếm và xa hoa xuống để đưa vào cung điện hoàng gia. Dân chúng Thượng Ai Cập nhìn đoàn thuyền đến dâng lễ vật thì lại càng thêm ca ngợ vị Pharaoh danh tiếng ngời ngợi của mình. Rồi nàng lại quay qua nhìn các chủ sứ người nào người nấy đang mặt mày tươi roi rói, nhân cơ hội sáp lại Tể tướng Imhotep giở trò nịnh nọt, tay mang mấy rương châu báu nhỏ cứ dúi lấy dúi để vào tay lão trọng thần của triều đình Thượng Ai Cập đang mặt cười méo xệch tìm cách từ chối khéo.

-Xem ra là con công chúa Libya đó cũng là một trong những kẻ muốn nhắm đến tài lực của Ai Cập nên mới tiếp cận lấy lòng Memphis, để Libya có thể núp bóng nước mạnh mà càn quấy. Nếu vậy thì theo cái tính cách hung dữ, tham lam quyền lực và đặc biệt ngu dốt của con bé ấy mà Zaya đã kể, nó sẽ chả có lấy tí ti gì gọi là tôn trọng hay nể mặt một nữ hoàng đã bị Pharaoh từ chối hôn sự như ta cả đâu. Nay ta và Memphis lại đang bất hòa, nội chiến với cả triều đình Thượng Ai Cập, bọn muốn nịnh nọt Pharaoh chắc chắn sẽ nhân dịp này mà leo lên đầu ta ngồi. Không có Carol ở đây thì con ả Libya ấy chắc chắn sẽ nhắm vào ta mà so bì lấy điểm với Pharaoh. -Isis suy nghĩ.

Isis khẽ phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay, nàng che hờ nửa mặt, giấu nụ cười nham hiểm của mình phía sau. Isis quay qua Ari, đôi mắt nâu trà tuyệt đẹp bỗng trở nên sắc bén.

-Tiên thủ hạ vi cường. Nếu nữ thần tiên tri phe ta đã nhắc nhở, ta cũng phải có lòng quan tâm mau chóng sửa soạn để tiếp đón công chúa Libya thôi. Dù sao thì ả ta cũng là khách quý đại diện nước đồng minh mà Pharaoh đã gửi lời mời đến mà.-Isis ra lệnh.

-Tuân lệnh nữ hoàng!-Ari cúi đầu thưa.

Isis rời khỏi hành lang, trở về phòng mình để chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp đón sứ thần tối nay của triều đình Thượng Ai Cập. Hình ảnh vị Pharaoh kiêu hùng của Ai Cập, người đàn ông nàng yêu bằng cả trái tim chợt dấy lên trong tâm trí nàng. Isis nắm chặt tay, ánh mắt nâu trà bỗng trở nên giận dữ, một suy nghĩ dã tâm hơn bao giờ hết chiếm trọn tâm trí nàng.

-Chỉ là một đám chuột bọ mà cũng dám tranh giành với ta à. Đợi ta ngồi được lên ngai vàng, ta sẽ đem quân quét sạch đám rác rưởi chúng bây.

________________________________________________________________________

Xuôi theo dòng nước sông Nile hoà nhã, chiếc thuyền hoàng gia được trạm trổ tinh xảo mang theo vị công chúa của hoàng thất Libya, đang bắt đầu thả neo cập bến. Vị nữ chủ sứ Libya ra đầu mũi thuyền, đưa ánh mắt đen láy đang sáng lấp lánh, ngắm nhìn các thuyền sứ giả nước khác đang cho người khiêng những thùng cống phẩm to kềnh lần lượt đổ bộ bến cảng  Thượng Ai Cập.

-Bà vú! Bà mau ra xem này! Ai Cập quả nhiên là giàu có vượt xa cả tưởng tượng của ta. Biết bao nhiêu là hàng thượng phẩm, nhìn đã hết cả mắt.-Công chúa Libya cười, khen lấy khen để.

-Vâng ạ, thưa công nương Kafura! Quả là toàn đồ vừa đẹp vừa quý hiếm, người đúng là có mắt nhìn. Bây giờ xin người hãy vào trong để vú chuẩn bị cho người trước khi thuyền ta cập bến.-Bà vú của Kafura đứng kế bên đồng tình, nói.

Vị nữ chủ sứ của Libya lần này là trưởng công chúa của hoàng thất- Kafura. Cô nàng mang mái tóc đen xoăn đặc trưng của người dân khu vực Châu Phi. Đôi mắt đen tuyền sắc xảo, cặp môi đầy đặn quyến rũ cùng làn da sẫm màu căng mọng. Kafura khẽ nhướn mày, nhìn về phía cung điện Ai Cập đang sừng sững một màu dát vàng, uy nghiêm giữa hoàng thành thủ phủ Thebes Thượng Ai Cập, nhếch môi cười dã tâm. Kafura đi vào trong thuyền, ngồi xuống tấm nệm trắng mềm mại, khẽ ngã lưng tựa ra sau. Nàng đưa tay cuốn lọn tóc xoăn trên vai, nhìn ra phía đầu mũi thuyền trong khi nhũ mẫu đang chuẩn bị lễ phục cho nàng.

-Bà vú này! Bà nghĩ xem với sắc đẹp của ta, ta có xứng làm hoàng phi Ai Cập không?-Kafura bâng quơ cười hỏi.

-Sao ạ? Công nương muốn làm vợ Pharaoh ư?-Bà vú nghe Kafura nói thì giật cả mình, quay lại hỏi.

-Ha ha ha! Sao bà phải ngạc nhiên thế? Chẳng phải bình thường Pharaoh đời nào cũng hậu cung cả đống phi tần sao? Cả cha ta cũng có cả chục bà vợ đó thôi. Pharaoh của một nước lớn sao lại có chuyện không nạp nhiều thê thiếp để mở rộng giống nòi hoàng gia chứ.-Kafura cười lớn, nói.

-Vâng, công chúa nói đúng ạ! Nhưng Pharaoh đã có vị hôn thê là cô gái sông Nile, ai ai cũng đã thừa nhận cô ta làm hoàng phi tương lai. Vú chỉ sợ người gả qua phải làm vợ lẽ, thiệt thòi cho người. Đường đường là đệ nhất nữ vương của hoàng thất Libya lại chịu làm thứ phi, như vậy mọi người sẽ đàm tiếu không hay về công chúa.-Bà vú nhăn mày, lo lắng nói.

-Đúng thế! Ta là đệ nhất công chúa của Libya. Chỉ có ngôi vị hoàng hậu mới xứng với ta, mắc gì mà ta phải chịu xếp sau con nhỏ tóc vàng tóc xanh gì đó kia chứ. Bà không cần phải lo, ta sẽ làm cho con bé nữ thần sông Nile đấy biến mất khỏi cuộc đời này, đường đường chính chính mà làm chính thất của Pharaoh.-Kafura tự mãn, nói.

-Cô gái sông Nile dù gì cũng là nữ thần trong lòng người dân Ai Cập. Xin người hãy cân nhắc kĩ. Nghe nói cô ta nổi tiếng tài trí, không phải dễ đối đầu đâu, lỡ như có gì lại liên lụy đến Libya, bệ hạ sẽ nổi giận với người.-Bà vú nói.

-Nếu bà lo lắng về cha ta thì thừa thãi rồi. Ta đảm bảo ổng cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta mà thôi. Lúc đầu ta không hiểu sao cha ta cứ nhất quyết đẩy cho ta cái vụ đi sứ phiền phức này, nhưng khi nhìn sự thịnh vượng của Ai Cập thì ta đã hiểu. Phụ hoàng muốn ẩn ý ban cho ta cơ hội với vị Pharaoh của đất nước hùng mạnh và cả kho tàng đồ sộ của hắn. Nếu hôn nhân của ta và Pharaoh có thể liên kết Ai Cập và Libya lại thì chúng ta sẽ không còn phải kiêng dè bất cứ ai nữa rồi.-Kafura cười dã tâm, nói.

-Công nương nói đúng! Nhưng vú chỉ sợ mấy lão triều thần sẽ không ủng hộ cuộc  hôn nhân này. Dù sao thì nghe bảo chính Tể tướng Imhotep và đại quan tư tế đã ấn định rằng cô gái sông Nile sẽ làm hoàng phi của Ai Cập.-Bà vú e dè, nói.

-Hừ! Chỉ là ý kiến vớ vẩn của mấy lão già cổ hủ, con ranh ấy thì xứng làm hoàng phi cái gì. Không cần bận tâm đến mấy lão, ta chỉ cần quyết định của Pharaoh. Ta không tin với sắc đẹp của mình, ta không quyến rũ được Pharaoh.-Kafura nhăn mày, bực mình nói.

Bà vú cởi y phục cho Kafura, thay lễ phục mới cho nàng. Đem những bộ trang sức vàng khảm ngọc lộng lẫy, đeo lên cổ vị công chúa Libya. Kafura đưa tay vén mái tóc đen xoăn, ngắm mình trong gương đồng, khẽ cắn môi quyến rũ.

-Bà xem! Với làn da đen hoàn hảo, thân hình quyến rũ và khuôn mặt tuyệt mỹ này của ta, chẳng lẽ ta không đọ lại được con nhãi ranh tóc vàng giả danh nữ thần kia. Nghe bảo cô gái sông Nile rất trẻ con, nếu so với vẻ mê người của một phụ nữ trưởng thành của ta mà nói thì bà nghĩ xem Pharaoh sẽ lập ai làm hoàng phi nào.-Kafura đắc ý, nói.

-Công chúa nói đúng. Công chúa là đệ nhất mĩ nhân của Libya, lại là trưởng công chúa hoàng gia. Không biết bao nhiêu vương tôn công tử đã chết mê chết mệt người, Pharaoh rồi cũng sẽ sớm nằm trong số đó thôi.-Bà vú cười nịnh nọt.

-Ha ha ha! Phải thế chứ! Ta muốn trong bữa tiệc tiếp đãi của Pharaoh tối nay, ta là vị công chúa nổi bật và xinh đẹp nhất. Ta phải tạo ấn tượng với Pharaoh, sớm ngày được ngồi lên vị trí hoàng hậu của hắn.-Kafura cười lớn, ra lệnh.

-Tuân lệnh công chúa! Vú sẽ cố hết sức khiến người tối nay trông thật lộng lẫy.-Bà vú cười nói.

Vị đệ nhất công chúa của Libya cười đắc thắng, sửa soạn cho vẻ ngoài xinh đẹp của mình trong bữa tiệc tối nay và chìm trong những ảo mộng của âm mưu đen tối nhằm khai thác lợi ích từ Ai Cập cho Libya. Nàng không hề biết rằng trong hoàng cung lộng lẫy của vị Pharaoh nàng mơ tưởng, vẫn còn có sự hiện diện của nữ hoàng Isis, tuyệt sắc đệ nhất mỹ nhân của đất nước sa mạc nóng bỏng, người phụ nữ duy nhất trên đời nắm giữ trái tim của vị Pharaoh quyền uy.

________________________________________________________________________

Tại một ốc đảo vô danh tọa lạc trong sa mạc Nefud, cách thủ phủ Babylonia không xa, nơi đây hiện đang là nơi cắm trại tạm thời của quân Hittite. Vị hoàng tử của Hittite- Izumin, lúc này đang ngồi trong lều với khuôn mặt hằm hằm sát khí, đọc văn kiện đất sét trong tay, miệng thì đang thô bạo nhai nát miếng táo trước sự chứng kiến e dè của lão đội trưởng đang ngồi đối diện.

-Rõ ràng là kêu mình vào lều có việc bàn bạc. Sao ngồi nãy giờ mà hoàng tử chẳng nói lấy một lời, còn mặt mày như muốn giết người nữa. Chắc người lại nhớ đến vụ ở ốc đảo Sinai nên tâm trạng mới tệ như này. Trời ơi! Đúng là phận nô như lão khổ quá thể.-Lão đội trưởng ngồi im lặng, mặt mày lấm lét quan sát Izumin, nghĩ thầm.

Hai ngày trước, quân Hittite do hoàng tử Izumin dẫn dắt đã đến đột kích tại ốc đảo Sinai, nơi đoàn sứ giả Ai Cập đi Babylonia cắm trại dừng chân nghỉ đêm, nhằm mục đích bắt cóc cô gái sông Nile. Không may thay, kế hoạch của vị hoàng tử chiến thần đã bị con gái thần Thoth- Zaya phát hiện, gài bẫy ngược lại và khiến quân Hittite không những thất bại trong việc cướp lấy cô gái sông Nile mà còn chịu thiệt hại về quân số. Sau khi chịu quả sỉ nhục nặng nề từ vị sứ giả đại diện cho nữ hoàng Isis- Hạ Ai Cập, từ ngày trở về nơi cắm trại, không lúc nào mà hoàng tử Izumin buông bỏ nỗi được cục tức bại trận này. Izumin bóp vỡ văn kiện đất sét trong tay, nuốt miếng táo xuống họng, ánh mắt màu đồng lại bùng lên sự giận dữ như muốn đốt cháy cả ốc đảo. Hắn nghiến chặt răng, lời thách thức của Zaya cứ văng vẳng bên tai hắn làm hắn muốn tĩnh tâm yên bình cũng dằn không được sự phẫn nộ của bản thân.

-Lão đội trưởng! Quân đoàn của ta từ Hittite còn bao lâu nữa sẽ đến được Babylonia? -Izumin mặt mày khó ở, bất ngờ lên tiếng hỏi.

-Dạ bẩm hoàng tử! Quân ta đã xuất phát được 3 ngày rồi ạ. Nếu tính theo chặng đường cỡ 15 ngày là đến Babylonia thì chắc chỉ cần đợi hơn 10 ngày nữa là viện binh của ta sẽ tới.-Lão đội trưởng trả lời.

Izumin im lặng, khẽ nhăn mày suy nghĩ, tay cầm một phiến đất sét báo cáo khác lên. Hắn vì để tránh tai mắt của gián điệp các nước khác cũng như kinh động đến Babylonia nên cố tình mang một đội quân theo mình mà xuất phát trước, bỏ lại quân đoàn phía sau. Hắn tính nếu sau khi bắt được cô gái sông Nile mà bị hoàng đế Ragash phát hiện ra thì sẽ cùng nhập quân số với quân đoàn bất ngờ đến sau mà giao chiến, sẵn tiện hủy bỏ luôn mối liên minh bất lợi với Babylonia. Nhưng điều mà hắn không ngờ là đội quân mà hắn mang theo bị diệt gần sạch, cô gái sông Nile cũng để bị xổng mất chỉ bởi cái chiêu cũ đâm bị thóc, chọc bị gạo dùng lại của Zaya. Mọi dự tính của hắn chỉ trong một đêm bị đạp đổ toàn bộ, khiến hắn chỉ có thể bất lực chứng kiến quân mình chịu thiệt. Vị vương tử Hittite tức muốn thổ huyết nhưng chẳng thể làm gì khác vì trong tay đang thiếu quân lực, không thể tuỳ tiện hành động. Izumin nghiến răng ken két, cau chặt mày, bóp nát cả phiến văn kiện đất sét trong tay.

-Bây giờ mọi việc đã rối tinh rối mù lên cả rồi. Hơn 20 năm tài học quân sự của ta mà lại để thua một con oắt 14 tuổi, đúng là tức chết mà. Sửa không nổi sai lầm này thì cái danh chiến thần của ta giữ để làm gì nữa. Không thể vác cái vụ đầy nhục nhã này về Hittite mà làm trò cười được, ta phải nghĩ cách khác đối phó.-Izumin mắt đỏ hằn, cay cú nghĩ thầm.

-Đó đã là phiến đất sét thứ mười hai trong ngày rồi. Hoàng tử cứ giận dữ thế này, không biết có ổn không nữa?-Lão đội trưởng nhìn những mảnh vụn của văn kiện đất sét rơi lả tả trên mặt đất, nghĩ thầm.

Lão đội trưởng nhìn Izumin giận đỏ cả mặt thì cũng có chút lo lắng cho sức khỏe của vị vương tử. Vị hoàng tử mà ông phục vụ đã đổ biết bao nhiêu tâm huyết cho chuyến đi sứ Babylonia lần này, sắp xếp quân đội và lên kế hoạch kĩ lưỡng nhưng rốt cuộc vẫn bị con gái thần Thoth phá bĩnh. Ông cũng hiểu tâm trạng của Izumin hiện giờ, không thể trách hắn vì chính ông cũng cảm thấy phẫn nộ bởi con nhóc không biết chui từ đâu ra cứ chõ mũi vào việc của Hittite hết lần này đến lần khác. Nhưng dù tức giận thì cũng chẳng làm gì được vì đích thị đúng như lời của hoàng tử Izumin nói, con bé ấy là một thiên tài. Không những sở hữu trí tuệ sắc sảo mà còn biết nhìn thấu tình hình, bố trí quân lực mà dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Lão đội trưởng liếc nhìn Izumin đang trầm tư, hàng lông mày vẫn hằn chặt lại vào nhau, đăm chiêu suy nghĩ.

-Càng nghĩ ta lại càng không hiểu. Tại sao con nhỏ ấy lại biết được kế hoạch tập kích của chúng ta cơ chứ? Rõ ràng chỉ có ta, ông và Ruka là biết về chiến lược lần này, không thể nào có nội gián được.-Izumin bất ngờ lên tiếng.

-Thần cũng đang hoang mang như người đây. Tất cả đường đi nước bước của chúng ta đều là tuyệt mật. Thần thậm chí cũng đã kiểm tra kĩ quân đội lần này ta mang theo để tránh gián điệp trà trộn như lần trước. Tất cả quân sĩ đều có lịch sử nhập quân ngũ trên 5 năm và ra sức cống hiến trung thành cho Hittite ta. Nhưng sau cùng thì quân ta vẫn bị lộ khiến cho thần cũng rất thắc mắc. Lão thiết nghĩ, con bé Zaya ấy có là thánh thì may ra mà đoán ra được kế hoạch đột kích này chứ không cách nào ta lại để bị lộ thông tin dễ dàng như vậy.-Lão đội trưởng nói, giọng có chút nghiêm túc.

Lão đội trưởng vừa dứt lời thì Izumin mở to đôi mắt nghi hoặc, bàng hoàng nhìn ông. Vị hoàng tử lấy tay chống cằm, nhớ lại vụ tập kích thất bại ở ốc đảo, từ từ phân tích. Kế hoạch chỉ hắn, lão đội trưởng và Ruka là biết, cả hai người đều là những cận vệ trung tâm theo phục vụ hắn từ khi hắn chỉ là một đứa trẻ, không thể là một trong hai người họ tuồn thông tin ra ngoài. Chiến dịch có thể bị lộ nếu trong quân ngũ của hắn có gián điệp. Nhưng đến tận ốc đảo thì quân của hắn mới bắt đầu chia ra, nếu lúc đó gián điệp báo về cho quân Ai Cập thì cũng đã muộn, Zaya cũng không kịp tách quân ra làm hai. Thành ra kết luận cuối cùng chỉ có thể là con gái thần Thoth đã biết tất cả từ trước, việc nàng cần làm chỉ là đào sẵn một cái hố để hắn tự nhảy vào mà thôi. Dường như trong ánh mắt của vị vương tử chợt dấy lên chút hoang mang, những điều lão đội trưởng vừa nói cũng không phải là vô lý, chỉ là đối với hắn thì nó quá hoang đường.

-Từ từ đã! Ý ông bảo con bé đó là thần thật á? Không thể nào! Cái thể loại nữ thần nào mà lại như nó chứ, con bé đó có mà hợp làm quỷ hơn-Izumin đưa tay đỡ trán, tiếp nhận không nổi ý kiến của lão đội trưởng, nói.

-Hoàng tử! Lão thật sự cũng không muốn có suy nghĩ rằng con bé xấc xược ấy là nữ thần thật đâu. Nhưng con bé ấy có xuất thân không rõ ràng, lại được nữ hoàng Isis bảo vệ quá mức. Tài trí của con bé ấy thậm chí lấy lại được vinh quang cho Hạ Ai Cập, đe dọa cả triều đình Thượng Ai Cập, không thể xem con nhỏ ấy như người bình thường được. Nếu con nhóc ấy thật sự là nữ thần có năng lực tiên tri như cô gái sông Nile, chẳng phải việc đoán ra kế hoạch của Hittite ta là điều quá dễ dàng sao. Lão thấy chỉ có cách giải thích này là hoàn toàn hợp lí cho thất bại của chúng ta.-Lão đội trưởng nói.

-.................-Izumin á khẩu.

Vị hoàng tử khẽ rơi vào trầm tư, tay đan lại, nhăn mày nghi kị. Hắn nửa tin nửa ngờ, thậm chí là chẳng muốn tin cái lý thuyết xàm xí ấy. Nhưng Zaya không những đoán ra được kế hoạch tuyệt mật mà còn gài bẫy lại quân của hắn, biết được cả ý định cướp Carol mà hắn đang nung nấu. Izumin cau chặt mày, nghĩ kĩ lại thì trong trận chiến ở ốc đảo, hắn đã chứng kiến một điều hết sức hoang đường tương tự và nàng cũng có mặt ở đó, không đời nào điều đấy chỉ là trùng hợp. Hắn đã nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ đống lửa, cầm một vật gì đó có thể tạo ra âm thanh chói tai, chĩa về phía hắn. Trong lúc hắn đang bối rối thì nàng từ phía sau không chút lưỡng lự, nhắm tên bắn thẳng vào người đàn ông lạ mặt ấy, khiến hắn bị thương. Izumin khẽ cụp mắt, nhớ lại những kí ức về chuyện kì lạ ở ốc đảo Sinai, cả cái chết bí ẩn của con chiến mã của hắn. Hắn không hiểu tại sao hắn không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe một tiếng nổ lớn lại có thể giết chết được con ngựa đang sống khoẻ mạnh của hắn. Izumin lấy tay nhay trán, càng suy nghĩ, hắn lại càng thấy rối hơn.

-Những lời lão đội trưởng nói rất có thể là sự thật. Không thể nào một kế sách được bảo toàn kĩ lưỡng lại bị phát hiện quá dễ dàng, trừ khi cô ta thật sự có năng lực tiên tri. Cả lúc bắn người đàn ông lạ mặt đó nữa, con bé ấy dường như đã biết trước được điều gì đó sắp xảy ra nên mới tấn công hắn trước. Nếu Zaya thật sự là nữ thần, tại sao lại không đoán được lần ta đột nhập vào cung điện nữ hoàng Isis, bắt cóc nàng. Nhưng mà vụ đấy cũng không chứng minh được gì nhiều, có thể là do con nhóc đó đã biết trước về liên minh của Hittite với Assyria nên cố ý để bản thân bị bắt, nhân cơ hội gây hiểu lầm phá bĩnh hiệp ước. Cái giả thuyết này mà đúng thì việc ta muốn canh me  bắt giữ cô ta đúng là tự vả tự nhục không để đâu cho hết.-Izumin đấu tranh nội tâm, gào thét thầm trong lòng với những suy luận không mấy chắc chắn của mình.

Izumin hiện đang cực kỳ hoang mang, hắn bán tín bán nghi về thân thế của Zaya, không dám khẳng định. Phân tích đi phân tích lại thì hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu được hành động của Zaya. Chắc chắn mấy cái tính toán ấy phần lớn là nhằm vào lợi ích nào đó cho bản thân nàng chứ không đời nào nàng lại tốt bụng ra tay giúp hắn thoát khỏi tình thế nguy hiểm khi đối mặt với người đàn ông kì lạ kia. Izumin dựa lưng ra tấm nệm phía sau, chống cằm suy tính. Sau một hồi đấu tranh thì lên tiếng ra lệnh cho lão đội trưởng.

-Lão đội trưởng! Ông hãy gửi thư gấp về Hittite, đốc thúc quân đoàn đang đến hành quân 2 ngày, nghỉ 1 đêm, bằng mọi giá đến Babylonia trong vòng một tuần cho ta. Ngoài ra hãy báo cho phụ vương chuẩn  bị cho ta thêm một binh đoàn nữa, chia ra  thành các cánh quân nhỏ, xâm nhập và chặn toàn bộ các tuyến đường từ Babylonia trở về Ai Cập cho ta. Lần này, chúng ta sẽ dồn toàn lực nhắm vào con gái thần Thoth, bắt không được Carol thì thay bằng nàng ta vậy. Ta muốn thử kiểm tra xem, con bé ấy rốt cuộc là nữ thần tiên tri thật hay chỉ là kẻ mạo danh cả gan trêu chọc ta.-Izumin trừng mắt, gằn giọng nói.

-Tuân lệnh hoàng tử! Lão lập tức đi viết thư báo cho quốc vương.-Lão đội trưởng gật đầu nhận lệnh.

Lão đội trưởng cúi đầu hành lễ với Izumin rồi lui ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Izumin ngồi trong lều khẽ thở dài, hắn cầm ly rượu trước mặt lên, khẽ hớp một ngụm. Hình ảnh người con gái với mái tóc đen mềm mại, ánh mắt xanh mị hoặc cùng nụ cười đẹp như ánh sao lại bắt đầu day dứt trong lồng ngực hắn. Izumin khẽ đặt ly rượu xuống, đưa tay đỡ trán, giấu đi đôi mắt đầy bất lực đang gào thét giận dữ. Một ý quyết tâm chợt bao trùm tâm trí vị vương tử, hắn nghiến răng, khẽ lẩm bẩm.

-Zaya! Ta không tin lần này ta lại để xổng mất ngươi thêm lần nữa. Dù bất cứ giá nào, ta cũng phải bắt cho được ngươi. Nếu còn thất bại thì ta sẽ dẹp quách luôn cái tên Izumin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro