Chap 4: Ba ân huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị có chuyện muốn thương lượng với ta?-Memphis hơi cau mày, hỏi có chút đề phòng.

-Đúng vậy! Và ta muốn tất cả bá quan triều thần ở đây làm chứng cho chuyện này. Ta muốn người đồng ý trao cho ta ba ân huệ, coi như là điều kiện để ta chấp thuận và thành tâm chúc phúc cho cuộc hôn nhân giữa người và cô gái bệ hạ yêu thương.-Isis gật đầu nói.

-Rốt cuộc là chuyện gì mà chị lại nghiêm trọng đến vậy?-Memphis hỏi.

-Người sẽ biết thôi. Mau mang lên đây. -Isis trả lời rồi quay sang ra lệnh.

Một người hầu từ ngoài cửa điện bước vào, hai tay cung kính mang ba bản phù điêu bằng đất sét gói trong tấm lụa, để trên một chiếc khay gỗ. Hắn quỳ gối trước nữ hoàng và Pharaoh, dâng lên mấy bản phù điêu cho nữ hoàng. Isis cầm lấy và đưa cho Memphis một bản. Sau đó quay sang văn võ bá quan, dõng dạc nói lớn

-Các chúng khanh chắc hẳn đã biết, phụ hoàng ta - tiên hoàng Nefermaat lúc còn tại thế đã sắc phong cho ta làm nữ hoàng và giao cho ta quyền cai trị một nửa đất nước - vùng đất Hạ Ai Cập. Người cũng đã tuyên bố với các đại thần rằng quyền lực sẽ chỉ hợp nhất giữa hai nửa đất nước khi ta kết hôn với Pharaoh. Các bản văn kiện trong thư khố vẫn còn lưu giữ chứng cứ cho điều này. Nay Pharaoh đã quyết định cưới một người khác chứ không phải ta. Vì vậy, ta lấy những tấm phù điêu này làm bằng chứng xác nhận lại quyền lực giữa ta và Pharaoh. Ta không kết hôn với Pharaoh thì theo như di ngôn của Tiên hoàng, quyền cai trị của Hạ Ai Cập vẫn thuộc về ta mà không xác nhập với Thượng Ai Cập dưới quyền Pharaoh. Bệ hạ! Ta muốn xác nhận, chắc ngài sẽ không cản ta lấy lại những gì vốn thuộc về mình chứ?-Isis quay lại nhìn thẳng vào Memphis, hỏi. 

Isis vừa dứt lời, cả đại điện xôn xao. Không ngờ nữ hoàng vòng vo phủ đầu Pharaoh và Tể tướng nãy giờ, hóa ra là chuẩn bị cho việc phân tách quyền lực. Nữ hoàng từ nhỏ lớn lên ở Thượng Ai Cập, dù có đất phong là Hạ Ai Cập nhưng lại chưa bao giờ đề cập đến. Quyền hành bấy lâu nay đều im hơi lặng tiếng dưới sự cai quản của Pharaoh. Các triều thần cũng đinh ninh sau này khi Pharaoh và nữ hoàng kết hôn, quyền lực của hai vùng đất cũng sẽ sớm hợp nhất mà thôi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sự xuất hiện của cô gái sông Nile đã làm mọi chuyện thay đổi. Có lẽ nữ hoàng cũng đã không còn đường lùi nữa nên cuối cùng cũng ra quyết định như này. Triều thần nhiều người thổn thức nhưng ngoài mặt lại không dám biểu hiện gì. Pharaoh còn chưa nói gì, bọn họ tốt nhất nên giữ im lặng, không nên có biểu hiện tán đồng hay phản đối. Imhotep nghe Isis nói xong thì khuôn mặt già nua sững sờ. Carol cũng ngạc nhiên không kém. Tuy nàng không hiểu mấy về những vấn đề này nhưng nàng biết Isis làm vậy là đang phân rõ giới hạn với Memphis. Hai người cầm quyền hai nửa đất nước không còn đồng thuận với nhau nói lên Ai Cập đang bị chia tách nội bộ. 

-Isis! Chị có biết chị đang nói gì không? Chị nghiêm túc đấy à?-Memphis cau mày, trầm giọng hỏi.

-Ta có nghiêm túc không, chả lẽ bệ hạ lại không rõ sao? Bệ hạ cho là ta sẽ đem vị trí hoàng hậu Ai Cập ra nói đùa à? Bệ hạ! Ta vẫn phân biệt rõ đây là chuyện lớn, liên quan đến vận mệnh đất nước sau này. Người đừng nghĩ xấu cho ta. Ta không chia cắt Ai Cập, ta chỉ phân chia quyền cai quản mà thôi. Ta bây giờ đã không còn giữ được cái ghế hoàng hậu. Nếu tiếp tục ở lại Thượng Ai Cập, sau này bệ hạ kết hôn, địa vị của ta không khỏi quá xấu hổ rồi. Chẳng bằng bây giờ chúng ta phân tách quyền lực, ta sớm trở về chăm lo cho Hạ Ai Cập. Nếu là Thượng Ai Cập, người có quyền quyết định tất cả, ta sẽ không can thiệp, và cũng như Hạ Ai Cập, ta là người có quyền quyết định tất cả, người không có quyền can thiệp vào quyết định của ta. Nước sông không phạm nước giếng, ta thấy rất tốt cho cả đôi bên.-Isis điềm tĩnh, nói.

-Chị..... chẳng phải chị bảo chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng đất nước sao?-Memphis nhìn Isis với ánh mắt thoáng buồn bã nói.

-Bệ hạ! Đó là khi ta là hoàng hậu của người. Nhưng nếu người đã quyết định từ bỏ ta và chọn cô gái sông Nile, ta hi vọng ngài có thể hiểu rõ ranh giới giữa hai ta. Nhưng lời hứa cùng nhau xây dựng đất nước, đó là trách nhiệm của một nữ hoàng và cũng là lời dạy của phụ hoàng, ta sẽ không quên. Ta và người vẫn sẽ cùng nhau cai trị đất nước, chỉ là ta sẽ không đứng bên cạnh người. Pharaoh yên tâm! Chúng ta cùng sống chung trên một đất mẹ, đều mang dòng máu hoàng thất, đều được sinh ra với sứ mệnh bảo vệ quê hương Ai Cập. Nếu bên kia nguy nan, bên này sẽ trợ giúp. Ta vẫn sẽ đứng ở hậu phương hỗ trợ người. Ta chỉ muốn quyền lực mà mình đã được ban trở về bên mình mà thôi. -Isis nói, khẽ rũ mắt che giấu một tia đau lòng.

Memphis không nói gì. Vị Pharaoh chỉ đứng đó nhìn nàng thật sâu bằng ánh mắt thâm thúy. Isis nói đúng, chị hắn là nữ hoàng mà phụ hoàng hắn khi còn tại thế đã sắc phong. Quyền lực lẫn đất phong là những thứ nàng có quyền lấy lại, hắn không thể ngăn cản. Thứ hắn luyến tiếc, chỉ là khi nàng rạch ròi tất cả thì sẽ ra đi, bỏ lại hắn một mình ở vùng đất này. Cả hai đã cùng trưởng thành ở Thượng Ai Cập, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày tách nhau ra, chia cắt như hai nửa đất nước. Nhưng từ khi Memphis đưa ra quyết định của mình, hắn cũng đã biết, một ngày như vậy chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ là ngày này đến sớm hơn hắn tưởng, khiến trong lòng chỉ còn lại đắng chát khó tả.

-........Được! Ta chấp thuận.-Memphis nói.

-Bệ hạ! Như vậy không được! Quyền lực bị chia rẽ thực sự không tốt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nội bộ triều đình và lợi ích đất nước sau này. Nếu đất nước bị chia cắt hai bờ Thượng - Hạ, lỡ như bị ngoại bang nhân cơ hội chui chỗ trống thì sao? Xin bệ hạ suy nghĩ kĩ lại.-Imhotep lên tiếng phản đối.

-Vậy ý ngài Tể tướng là để cho người ngoài không rõ gốc gác mà ngài hậu thuẫn lên nắm giữ quyền lực hoàng gia sẽ an tâm hơn là để nữ hoàng, người mang dòng máu hoàng thất nắm giữ  à? Bệ hạ và nữ hoàng là chị em, trong người chảy cùng một huyết thống, lí nào lại bỏ mặc đất nước cho người ngoài chui chỗ trống chứ. Tể tướng nghĩ nhiều rồi.-Zaya lên tiếng nói nhưng câu từ đậm mùi mỉa mai khiến Imhotep tức giận tím ngắt cả mặt mày.

-Hỗn xược! Ngươi.......-Imhotep quát.

-Nàng ta đại diện cho tiếng nói của ta. Ta đã cho phép nàng nói, ngươi mắng nàng hỗn xược là cố ý không nể mặt ta phải không, Tể tướng? Hay ông coi di ngôn của Tiên hoàng là đồ bỏ, cảm thấy ta không xứng chức nữ hoàng, không đáng được trao quyền nắm giữ Hạ Ai Cập?-Isis quét mắt lạnh lùng nhìn sang, nói.

-Nữ hoàng! Thần không dám!-Imhotep cúi đầu, nói.

-Thôi được rồi! Ý ta đã quyết, ta đồng ý chuyện này. Chị ta có quyền được lấy lại những gì thuộc về mình. Thứ phụ hoàng đã trao cho chị, ta sẽ không lẫn lộn chèo kéo nó cho mình. Ân huệ thứ hai chị muốn xin là gì?-Memphis lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã.

-Tạ bệ hạ chấp thuận. Ân huệ thứ hai, ta muốn được tự mình quyết định hôn sự của mình, không một triều thần nào hay kể cả Pharaoh có thể can thiệp vào. Dù là ta có lấy một tên nô lệ hay tội phạm thì cũng không ai được phép ngăn cản.-Isis nói.

-Cái gì? Chị có biết chị đang nói gì không Isis? Chị là người mang huyết thống hoàng gia, sao có thể ở bên lũ hèn mọn đó được. -Memphis giận tái mặt khi nghe ân huệ thứ hai mà chị mình xin.

-Nữ hoàng! Tuyệt đối không thể được. Dòng máu người là cao quý nhất Ai Cập, sao có thể kết hôn với nô lệ hay tù nhân. Đây là thiên đại gièm pha. -Imhotep thất kinh khuyên ngăn.

-Vậy thì người hiện đang sánh vai với Pharaoh xuất thân từ đâu, chắc các văn võ bá quan ở đây đều biết. Ngày đó bên bờ sông, co gái sông Nile các người tôn thờ là xuất hiện dưới lớp áo nô lệ. Pharaoh mang dòng máu hoàng gia lại có thể cưới một con bé nô lệ, để nó ngồi vào vị trí hoàng hậu vốn là của ta. Thế thì các người có quyền gì mà can thiệp vào hôn nhân của ta? Nực cười! Quản cũng rộng quá nhỉ?-Isis vừa nói lớn, vừa phóng ánh mắt căm ghét nhìn Carol.

-Em.......-Carol nước mắt lưng tròng, trong lòng run lên khi thấy chuyện đổi hướng về mình.

-Ta lấy cô gái sông Nile là vì theo ý muốn hàng ngàn người dân Ai Cập. Nhưng còn chị, ta chỉ là đang lo lắng cho chị thôi. Nếu chị chọn một người dân bình thường, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng ta không chấp nhận chị ở bên một tên tội phạm hay nô lệ. -Memphis nghiêm mặt, nói.

-Nếu bệ hạ đã lo lắng cho ta như vậy thì ta cũng không từ chối ý tốt của ngài. Ta hứa với ngài sẽ không chọn đối tượng là một tên nô lệ hay tội nhân. Nhưng việc tự mình có thể lựa chọn người kết hôn, ta mong bệ hạ nể tình cảm hai ta bấy lâu mà thông qua. Ta lấy kẻ có địa phận thấp hơn mình thì sẽ không lo bị chiếm đoạt quyền cai quản Hạ Ai Cập. Ta có thể dạy dỗ đứa trẻ theo hoàng gia, phục vụ cho Ai Cập, cống hiến cho Pharaoh. Bệ hạ! Ta không muốn mình bị ép, bị kẻ khác sắp đặt số mệnh của mình.-Isis nhìn sâu vào mắt Memphis, nói.

Memphis nghe Isis trả lời thì trái tim chợt thắt lại, đau nhói như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lời nói của nàng dường như đang ẩn ý cho việc hắn bỏ rơi nàng. Hắn biết rõ những việc làm của mình đã khiến chị khóc, khiến chị đau khổ. Nhưng lý tưởng hắn giữ trong lòng, nuôi nấng theo thời gian, hắn không có ý định kể với bất kì ai. Như vậy cũng tốt!  Hắn chấp thuận việc này để nàng tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ngay từ đầu, hắn đã.......

-Được! Ta chấp thuận! Hãy nói điều cuối cùng.

-Ân huệ cuối cùng ta sẽ xin sau.-Isis nói.

-Tại sao lại chờ sau này?-Memphis hỏi.

-Vì ta thấy hiện giờ vẫn chưa cần thiết. Nhưng chỉ là đề phòng cho việc phân tách quyền lực khiến tình cảm chị em giữa hai ta có xích mích không thể giải. Xin Pharaoh hãy cứ chấp thuận trước, coi như cho ta một đường lui. Bệ hạ cứ yên tâm, ta sẽ không xin điều gì ảnh hưởng đến Ai Cập cũng như người bệ hạ thương đâu.-Isis rũ mắt, nói.

-Được rồi! Ta chấp thuận.-Memphis nói.

-Vậy những bản phù điêu này có ghi rõ những thoả thuận mà chúng ta vừa nói. Xin bệ hạ hãy ấn ấn chương của người lên những bản phù điêu. Chúng ta hai bên, mỗi người giữ một bản làm chứng, còn lại sẽ được bảo lưu trong thư khố.

Nói rồi, Isis lại phất tay cho người mang thêm một khay gỗ trải lụa, bên trên là ba tấm phù điêu ghi rõ những thỏa thuận đã được chuẩn bị từ trước. Isis bước lên trước, gỡ chiếc nhẫn ở ngón trỏ ra, ấn mặt nhẫn lần lượt lên những tấm phù điêu đất sét. Người hầu lại dâng phù điêu cho Pharaoh. Memphis cũng tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ xuống, ấn dấu ấn đại diện cho quyền lực Pharaoh tối cao lên những bản phù điêu, chứng tỏ những thỏa thuận đã được hắn duyệt qua và  chấp thuận. Imhotep nhìn sự việc trước mắt đã chẳng thể ngăn cản được nữa rồi. Ông muốn khuyên Pharaoh suy nghĩ kĩ lưỡng lại nhưng khi con dấu được ấn xuống thì ba bản phù điêu đã có hiệu lực từ giờ và kể cả về sau. 

Tuy ông không biết vì sao Pharaoh ngày thường minh mẫn sáng suốt, bây giờ lại dễ dàng đồng ý với chuyện phân tách quyền lực, chia cắt đất nước nhanh như vậy. Nhưng ông thấy rõ ràng, lúc ấy khi ông muốn lên tiếng can gián, Pharaoh đã cho ông một ánh mắt cảnh cáo. Imhotep trông coi Memphis từ nhỏ đến lớn, việc triều chính cũng vô cùng ăn ý với vị Pharaoh này. Ánh mắt lúc đó rõ ràng là không muốn ông tiếp tục can thiệp, hay nói cách khác, Pharaoh ngay từ đầu đã đồng ý ngầm hành động của nữ hoàng Isis. Isis sau khi nhận được ba tấm phù điêu có ấn chương thì vô cùng thoả mãn, đá mắt với Zaya. Zaya khẽ mỉm cười, giữ nguyên phong thái của một nữ quan, yên phận đứng mọt bên làm cảnh. Khóe mắt thì lại lặng lẽ quan sát vị Tể tướng đang lườm mình cháy mặt một cách thầm lặng.

-Chà! Lão ta nhắm mình rồi! Đây là giận cá chém thớt à? Nhưng cũng không sao, lão có giận cũng chẳng làm gì được mình. -Zaya nghĩ thầm.

Ngày hôm đó, bước đầu tiên trong kế hoạch của Zaya và nữ hoàng Isis đã thành công. Cũng là thời điểm những thế lực trong hoàng cung trở nên rục rịch bởi sự chuyển biến bất ngờ về quyền cai trị đất nước Ai cập. Memphis nhận ra sự thay đổi khác thường của chị hắn. Trong đáy mắt nàng giờ phủ một màn sương dày đặc khiến hắn không thể nhìn được tâm tư của người con gái từng yêu hắn rất nhiều. Nhưng kết quả này, là điều tốt nhất cho cả hai. Chỉ là nửa sau bữa tiệc, từng ngụm rượu thượng hạng trôi xuống cổ họng hắn chỉ đọng lại vị đắng chát khó tả.

____________________________________________________________________________


-Nhanh lên nào, chúng ta phải đến Ai Cập càng sớm càng tốt! Chỉ còn ba tuần nữa thôi là hôn lễ sẽ diễn ra. Lần này ta nhất định sẽ bắt được Carol cùng về nước với ta.

Trong sa mạc rộng lớn, một đoàn người phi ngựa băng băng, bới tung cát bụi mù mịt dưới bầu trời sao đêm. Hoàng tử Izmir, chiến thần của Hittite, đang giục ngựa nhanh chóng tiến về phía Ai Cập, nơi có bóng dáng người thiếu nữ tóc vàng tài trí mà hắn vẫn luôn theo đuổi.

___________________________________________________________________________


Tại Assyria, hoàng đế Algol đang gấp rút chuẩn bị quà cáp cho ngày đại hôn của Pharaoh Ai Cập. Một dịp lớn như thế này, hắn cũng không tính bỏ qua, nhất định phải đến góp vui. Nghe nói là Pharaoh sẽ cưới con gái nữ thần sông Nile. Thiên hạ đồn nàng mang mái tóc vàng óng như vầng mặt trời, mắt xanh như đại dương và làn da trắng tựa ánh trăng. Nhưng điều khiến nàng trở nên nổi danh nhất chính là khả năng tiên tri có thể nhìn được trước tương lai. Algol nghe thấy mấy lời này thì vô cùng tò mò, không biết cô dâu của Pharaoh Ai Cập có thật là danh xứng với thực hay không mà lagm hắn từ bỏ cả người chị mĩ nhân nức tiếng gần xa. Algol đã từ thấy dung nhan của Isis, phải nói là không hổ danh viên ngọc quý của Ai Cập, xinh đẹp đến mức khiến người khác thần hồn điên đảo. Vậy cái cô gái sông Nile kia chắc hẳn phải là tuyệt thế mĩ nhân mới có thể mê hoặc được Pharaoh hủy hôn với nữ hoàng Isis để kết hôn với nàng. Algol đó giờ yêu thích nhất là quyền lực, thứ hai là mĩ nhân. Cơ hội tốt để chiêm ngưỡng dung nhan hai tuyệt sắc mĩ nhân như này, sao hắn có thể bỏ qua. 

-Các ngươi hãy chuẩn bị lễ vật cho thật tốt. Ta sẽ đích thân giả làm sứ giả, sang Ai Cập chiêm ngưỡng xem mĩ nhân tóc vàng, con gái nữ thần sông Nile, có thật là nghiêng nước nghiêng thành khiến Pharaoh phải mê mẩn hay không.-Angol cười lớn, nói.

______________________________________________________________________________

-Hôm nay người đã vất vả rồi nữ hoàng!-Zaya kính cẩn quỳ một bên, thưa.

-Em cũng vậy! Ta thật không ngờ em lại có thể đoán trúng biểu hiện của từng người như vậy. Chả lẽ em biết trước tương lai thật à?-Isis ngả người nằm lên ghế nệm, nói.

-Không! Em không biết. Nhưng trước đây bà có hay dẫn em đến công ty, học tập cách nói chuyện và đoán suy nghĩ qua sắc mặt, nắm bắt tính cách của đối tác qua quá trình tiếp xúc. Nghe người kể thì đại khái em cũng có thể đoán ra đôi chút.-Zaya trả lời.

-Hả? Công ty là gì?-Isis nhăn mày, khó hiểu.

-Đó là khái niệm hiện đại, một cá nhân hay nhóm người có vốn đầu tư, thành lập tổ chức để phát triển hay mua bán, kiếm lợi nhuận từ một mặt hàng hay dịch vụ nào đó, đáp ứng nhu cầu khách hàng. -Zaya giải đáp cho Isis.

-......Thôi được rồi! Em càng nói ta càng có chút không hiểu.-Isis xua tay.

-Nói đơn giản là giống mấy lái buôn hay bán đồ ngoài chợ ấy, nhưng khác là có chiều sâu và quy mô lớn hơn thôi.-Zaya nói.

-À! Ra là thế! Dù sao thì hôm nay vất vả cho em rồi. Hãy đi nghỉ sớm đi.-Isis phẩy phẩy cây quạt lông nói.

-Vâng ạ!-Zaya nói rồi lui ra, đi được vài bước bỗng quay đầu lại nói với Isis.

-Nữ hoàng! Coi bộ tối nay, Tể tướng đã bắt đầu chú ý đến ta. Em cố tình vu oan giá họa cho ông ta. Nếu ông ta cho rằng em chỉ là một quân cờ của người thì hẳn sẽ tìm cách dạy dỗ em. Còn nếu lão biết em là chủ mưu, chắc chắn sẽ cho người điều tra em. Xin người hãy tăng cường lính canh gác, bảo hộ em an toàn.

-Yên tâm! Ta thừa biết lão sẽ làm thế. Ta nhất định không để lão đụng đến em đau. Với lại bản thân em cũng nên cẩn thận, coi chừng bị mĩ nam nào đó lộ hàng dụ đi mất.-Isis nói nửa đùa nửa thật.

-..........Nữ hoàng! Người thù dai đến vậy sao....(=_=).....-Zaya nghĩ thầm.

-.....Tạ ơn nữ hoàng đã căn dặn! Thế thì em yên tâm rồi. Chúc người ngủ ngon!-Zaya ho khan, ngượng nghịu nói.

-Ừ!!!-Isis ậm ừ, cho phép Zaya lui xuống.

Zaya đi về phòng mình. Đêm không trăng nhưng trời đầy sao sáng lấp lánh. Zaya ngước đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp lên ngắm bầu trời rộng lớn, khẽ thở ra một hơi dài. Đế chế cổ đại, thâm cung bí hiểm, tựa chiếc lồng vàng son bị khóa bởi quyền lực. Có lẽ, nàng sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn phía trước để sinh tồn trong thế giới quá khứ 3000 năm. Trong căn phòng xa hoa mà Zaya vừa rời đi, vị nữ hoàng đang ngồi trên ghế, ngước mắt ngắm những vì tinh tú rực rỡ treo giữa màn đêm.  Những giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ rơi xuống bên gò má thanh tú, bộc lộ nỗi đau nghẹn trong lòng mà nàng đã nín nhịn suốt bữa tiệc. Vì màn kịch tối nay cũng chính là lời từ biệt với tình yêu mà nàng ấp ủ suốt bao năm qua. Từ thời thơ ấu đến niên thiếu, cho dù đã trưởng thành, đó vẫn luôn là bóng hình nàng mang nặng tâm tư. Nhưng từ nay về sau, có lẽ mọi chuyện sẽ bắt đầu rẽ sang hướng khác rồi. Memphis ngồi trên thềm cửa sổ bằng đá cẩm thạch trong phòng mình, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao yên bình. Phút chốc trong đầu lại hiện về đôi mắt và nụ cười của người chị gái đã bên hắn hơn 20 năm nay. Tuy đã biết sẽ có ngày phải rõ ràng với nhau nhưng khi ngày này thật sự đến, nó lại trở thành cảm xúc hụt hẫng, tiếc nuối lẩn quẩn trong tim. Đêm đó, mỗi người một tâm trạng, khó trải lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro