Chap 43: Tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều ngày vượt đường xa ngàn dặm qua sa mạc khô cằn, đoàn sứ giả Ai Cập cuối cùng cũng đã đến được Babylonia. Zaya ngồi trên lưng lạc đà, phóng mắt nhìn thủ phủ Babylonia tọa lạc kế bên con sông Euphrates trù phú, rồi khẽ liếc sang Karuto đang cưỡi ngựa kế bên.

-Đi đi!-Nàng ra lệnh.

Karuto khẽ gật đầu nhận lệnh rồi thúc ngựa quay đi. Đoàn sứ giả Hạ Ai Cập vẫn bám sát bên Thượng Ai Cập, men theo đường mòn lớn, tiến vào hoàng thành đồ sộ của quốc gia giàu có số một vùng Lưỡng Hà. Carol hứng thú đưa đôi mắt hiếu kì nhìn quang cảnh vĩ đại toàn kinh đô của Babylonia phồn vinh.

-Không ngờ có ngày mình lại được nhìn thấy kinh thành Babylonia cổ đại. Đối với người học khảo cổ, không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này. So với thầy Brown ở hiện đại chỉ được ngắm phế tich, chắc hẳn thầy sẽ ghen tị chết với mình cho coi.-Carol nghĩ thầm, cười khúc khích.

Cô nàng tóc vàng đạp chân xuống bàn đỡ nối liền với dây cương lạc đà, tuột xuống dưới mặt đất. Ruka đi sau vội chạy lên đỡ.

-Lệnh bà! Sao người không ngồi trên lạc đà?-Ruka hỏi.

-Ngồi lạc đà riết tôi tê hết cả hông. Ta muốn xuống đi bộ một đoạn.-Carol trả lời.

-Như vậy không được đâu. Unasu mà biết sẽ lại cằn nhằn đấy.-Ruka khổ sở, nói.

-Anh cứ làm quá lên. Tôi chỉ đi bộ một chút thôi. Phong cảnh đẹp thế này mà không thưởng thức thì rõ là phí phạm mà.-Carol hơi bĩu môi, nói.

Bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của Ruka, Carol lon ton đi về phía trước. Ruka không khuyên nổi đành để Carol tự tung tự tác, chỉ lẳng lặng dắt lạc đà đi theo sau cô nàng. Babylonia được mệnh danh là đất nước thịnh vượng bởi sự phong phú trao đổi hàng hóa, nơi tụ tập đông đúc của rất nhiều thương nhân từ đa quốc gia. Hàng ngày, có đến cả trăm cả nghìn thương buôn với những mặt hàng đa dạng xuất xứ, chất lượng thượng phẩm xin nhập cảnh vào thành. Đó cũng là một điểm đặc trưng của thủ phủ Babylonia, được nhiều người biết đến với cái tên thành phố thương gia. Carol phấn khích, hướng mắt nhìn đoàn người có vẻ là lái buôn từ nơi khác tới đang đi ở đằng trước, lớn giọng gọi.

-Này! Hai người đi đằng trước! Hai người là thương buôn ở đâu vậy?

-Lệnh bà! Xin người chú ý uy nghiêm.-Ruka thấy Carol hào hứng gọi lớn người đằng trước thì hết hồn, vội lao lên nhắc nhở.

-Úi! Tôi quên mất!-Carol che miệng, đôi mắt hối lỗi nhìn Ruka.

Carol nhất thời vì cao hứng muốn tìm hiểu một thương buôn đến Babylonia thì sẽ chuộng giao dịch mặt hàng gì mà quên béng mất nàng đang là sứ giả đại diện Pharaoh Ai Cập sang giao hảo. Thái độ và cách cư xử của nàng cũng đại diện cho uy nghiêm của Pharaoh, tuyệt đối không thể gây ra sơ suất mà làm xấu mặt Thượng triều Ai Cập. Carol nhìn Ruka với ánh mắt lúng túng, ý muốn giải thích mình không cố ý. Ruka nhìn thấy đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm mình thì đành đầu hàng.

-Được rồi! Chỉ là xin người hãy chú ý một chút đến thể diện là được ạ.-Ruka ngán ngẩm nói.

-Ừ! Tôi sẽ cẩn thận.-Carol vui vẻ đáp.

Về phần hai người thương nhân đang đi trước, sau khi nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức họ nhận ra người con gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh quen thuộc ấy. Họ dừng bước, khẽ đáp lại lời gọi.

-Công nương Carol?

Nghe tiếng ai gọi mình, Carol quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói rồi lập tức mắt mở to, giọng vui mừng.

-Hasan! Đúng là Hasan rồi! Sao anh lại ở đây?-Carol nhận ra ân nhân từng cứu mạng mình, hồ hởi hỏi.

-Tôi là lái buôn mà. Tôi và chú đang tính đợt này đến Babylonia để kiếm mối bán vải. Nghe bảo mấy quý bà ở Babylonia rất thích vải ngoại nhập.-Hasan cười, trả lời.

-Ra vậy! Anh đến buôn vải với...... chú...... của anh.-Carol cười đáp nhưng nụ cười dần tắt ngúm khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đứng nép sau Hasan.

Carol lập tức nhận ra ngay, chú của Hasan cũng là người đàn ông đã cho nàng và Ruka uống thuốc mê rồi bán nàng cho hoàng đế Angol của Assyria, hại nàng một phen suýt bị tên bạo quân ấy cưỡng hiếp. Carep- chú của Hasan nhìn thấy Carol thì tái mặt, vội giả ngơ, đứng nép sau cháu trái của mình. Dĩ nhiên điều đó chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt của cô nàng tóc vàng, Carol tức giận, chỉ tay về phía Carep.

-Ông!! Đúng là ông rồi! Ông là người đã lừa bán tôi cho tên Angol háo sắc. Ông lần này ở Babylonia lại muốn bắt cóc tôi sao?-Carol giận đỏ mặt, chất vấn Carep.

-Không! Không phải đâu! Lệnh bà hiểu lầm rồi! Tôi đến Babylonia để làm ăn thôi. Tôi không có ý định gì xấu cả.-Carep hoảng hốt thanh minh.

-Ngươi! Cái tên thương buôn giả nhân giả nghĩa. Ngươi đúng là cái tên đã lừa ta và lệnh bà uống thuốc ngủ, trói ta vào đá tảng và bán lệnh bà cho tên Angol háo sắc. Được lắm! Hôm nay ngươi phải chết để đền tội cho việc ác mà ngươi đã gây ra.-Ruka đứng kế bên, đồng thời nhận ra Carep thì liền nổi xung, rút dao găm bên hông đòi xiên Carep.

-Ối! Tướng quân tha mạng! Tôi đã biết lỗi rồi! Đừng giết tôi! Tôi không dám nữa đâu!-Carep tái mặt, vội trốn trốn sau Hasan.

-Kìa chú! Có gan làm thì có gan chịu chứ. May mà cháu từng cứu mạng cô ấy nên được tha bổng.-Hasan cười chọc.

-Hasan! Sao mày nhẫn tâm thế hả. Mày không thấy người ta muốn giết chú sao? Còn không mau cứu chú, đừng có cười nữa.-Carep mặt cắt không còn giọt máu, quát thằng cháu.

-Để ta xem ngươi chạy đâu. Ta phải xiên cho ngươi một nhát mới hả dạ.-Ruka nghiến răng, trừng mắt nhìn Carep, nói.

-Ối giời ơi! Xin đừng! Lệnh bà ơi! Thần cắn rơm cắn cỏ lạy người. Xin người tha mạng cho thần. Thần chỉ bị ép thôi chứ không cố ý đâu.-Carep quỳ xuống lạy lục Carol xin tha.

Carol thấy cảnh thì có chút đâm ra tội nghiệp Carep. Dù hành động của Carep thật khó khiến người khác chấp nhận bỏ qua nhưng với trái tim vàng của một vị thánh nữ, Carol cuối cùng cũng mủi lòng mà chấp nhận tha thứ cho Carep.

-Thôi được rồi! Bỏ đi, Ruka! Ông ta cũng đã biết lỗi rồi! Có lẽ ông ta không dám làm thế nữa đâu.-Carol nói.

-Tạ ơn lệnh bà tha mạng. Cảm tạ người.-Carep rối rít cảm ơn Carol.

Ruka lừ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hừ giọng tra dao vào lại bao. Hắn biết với tính cách lương thiện của Carol, nàng dù bị hại cũng chẳng nỡ giết kẻ đã gây ra chuyện với mình. Nhưng dù sao thì hắn cũng không thể cãi lời nàng được, đành tuân theo lệnh. Carol nhìn Carep đang lạy lục cảm tạ thì khẽ phẩy tay.

-Ông đứng lên đi. Coi như ông may mắn, tôi tha cho ông lần này. Ông mà còn làm mấy việc xấu xa như vậy nữa thì có ngày sẽ bị trời phạt đấy.-Carol nói.

-Lệnh bà nói phải. Vừa nãy chú của thần vừa làm mất cả kiện hàng lớn ở chỗ "Đầm tử thần" đấy. Ổng tiếc lên tiếc xuống, khóc ấm ức nãy giờ.-Hasan cười nói.

-Đầm tử thần?-Carol hỏi.

-Vâng ạ! Cái chỗ đầm đen xì cách đây 3,4 dặm, lại còn bốc mùi hăng hắc nữa. Chẳng có nổi sinh vật nào có thể sống ở đó.-Hasan trả lời.

-À! Đó là một mỏ dầu thô lộ thiên đấy.-Carol vỗ tay cái bộp, hiểu ra ý Hasan.

-Mỏ dầu thô lộ thiên?-Hasan ngạc nhiên, hỏi.

-Ừ! Nhưng mà người thời này không biết cách sử dụng nó đâu nên đừng để ý làm gì.-Carol cười nói.

Đang trò chuyện rôm rả thì Unasu từ xa chạy ngựa lại gần, vị đội trưởng trẻ xuống ngựa hành lễ với Carol rồi báo cáo.

-Công nương! Có đoàn tiếp đón của hoàng đế Babylonia tới, tướng quân Ohmri xin được cầu kiến người.

-Hoàng đế phái người tiếp đón sao? Họ nhanh ghê! Chúng ta mới đến Babylonia thôi mà đã biết rồi.-Carol khen.

Từ đằng xa, một đoàn kị binh mang quân phục lính Babylonia chạy tới gần phía Carol. Người đàn ông dẫn đầu chính là tướng Ohmri, tâm phúc của Ragash, được lệnh hộ tống cô gái tóc vàng quý báu vào thành an toàn. Ohmri xuống ngựa, hành lễ với Carol.

-Cô gái sông Nile! Thần là Ohmri, được lệnh bệ hạ đến đón người. Hoan nghênh người đến với Babylonia. Hoàng đế đang chờ người ở cung điện.-Ohmri thưa.

-Tướng quân Ohmri vất vả rồi! Để ngài phải đến hộ tống thật ngại quá. Ta thay mặt Ai Cập tạ ơn tấm lòng hiếu khách của quý quốc.-Carol nói.

-Công nương quá lời. Đây là nghĩa vụ đầy vinh hạnh của thần. Mời người theo thần vào kinh đô ạ. Bệ hạ đang chờ người để gặp mặt người.-Ohmri nói.

-Vâng! Nhờ tướng quân dẫn đường.-Carol nói.

Carol leo lên lạc đà, dẫn đầu đoàn sứ của mình, theo sự chỉ dẫn của tướng Ohmri tiến vào kinh thành Babylonia. Zaya dẫn đoàn Hạ Ai Cập nối gót phía sau đoàn Thượng Ai Cập. Đi một đoạn thì nàng thấy Hasan và chú của mình đang đứng nép bên lề, nhường đường cho đoàn sứ đi qua. Zaya thúc lạc đà lại gần chỗ Hasan, cất giọng ngọt ngào gọi anh chàng thương nhân.

-Thầy Hasan!

Nghe giọng nói quen thuộc, Hasan liền quay về phía tiếng gọi phát ra. Nhìn thấy Zaya đang ngồi trên lưng lạc đà nhìn mình, nở một nụ cười duyên dáng, Hasan thoáng đỏ mặt, giọng lắp bắp đáp lại.

-Nữ.... nữ quan! Người cũng đi cùng đoàn sứ sao? Thần.....thần xin khấu kiến người.

-Lâu quá không gặp. Không ngờ lại được gặp thầy ở đây đấy. Thầy đến Babylonia làm ăn sao?-Zaya cười nói.

-Vâng ạ! Thần cùng chú tính đến đây buôn vải. Quả là trùng hợp thật. Mà nữ quan không cần gọi thần là thầy đâu. Thần chỉ là một thương buôn quèn thôi, đâu dám để......-Hasan ngượng ngịu, nói.

-Nhưng dù sao anh cũng là người dạy y thuật cho ta mà. Gọi thầy chắc cũng không sai mà nhỉ.-Zaya cười nói.

-Dạ.... Thần không dám ạ.-Hasan thoáng cúi đầu ngại ngùng, bối rối đáp.

-Thôi được rồi! Ta cũng nên đi theo đoàn sứ thôi. Chúc anh buôn bán suôn sẻ nhé.-Zaya dịu dàng, nói.

-Vâng.....vâng ạ! Cung tiễn nữ quan ạ.-Hasan cúi đầu hành lễ với Zaya, thưa.

Zaya khẽ gật đầu, tặng cho anh chàng lái buôn một nụ cười tạm biệt rồi thúc lạc đà đi tiếp theo đoàn sứ Thượng Ai Cập. Hasan nhìn theo bóng lưng nhỏ của người con gái đang ngồi trên lưng lạc đà trở nên dần xa về phía kinh thành, trái tim trong lồng ngực của chàng trai trẻ bỗng đập liên hồi, đôi mắt hắn vô thức ánh lên một tia ngẩn ngơ.

-Này! Chú mày nhìn người ta sắp rớt hai con mắt ra ngoài rồi đấy. Còn đứng đó mà thẩn thờ ngắm ngía cái gì. Mau khiêng đồ, chuẩn bị vào thành kiếm chỗ bán vải đi.

Hasan đang ngây người thì giọng Carep đứng kế bên đột ngột phá tan bầu không khí khiến anh chàng giật nảy cả mình. Carep đưa hành lí cho Hasan.

-Người ta là nữ quan cao quý, mày tốt nhất đừng nghĩ gì quá phận. Cô nhỏ đó đang được nữ hoàng Isis nổi tiếng là rắn độc bảo vệ đấy. Mày coi chừng rước họa vào thân thì đừng trách chú không nhắc mày.-Carep nói.

-Chú đừng có nói lung tung. Cháu làm sao mà dám suy nghĩ quá phận. Chú toàn đổ thừa mấy thứ tào lao lên đầu cháu.-Hasan nhận lấy hành lí từ tay Carep, bực dọc nói.

-Hừ! Mày theo chú từ hồi nhỏ, chú lạ gì mày. Thôi! Vào thành sớm mà còn tìm chỗ ngon mà bán hàng.-Carep nheo mắt nhìn Hasan, nói.

Hasan biết mình có thanh minh nữa cũng bị Carep chụp mũ nên đành chọn cách im lặng. Cả hai tiếp tục lên đường vào kinh đô Babylonia sau khi đoàn sứ Hạ Ai Cập đã đi qua. Hasan lững thững đi sau Carep, phóng mắt nhìn về phía kinh thành trù phú và giàu có. Hai tay nắm chặt lấy dây đeo hành lí, hắn khẽ bật ra một tiếng thở dài, lẩm bẩm.

-Ngay cả suy nghĩ, cháu cũng chẳng dám quá phận, chú ạ.

_______________________________________________________________________________

Carol ngồi trên lưng lạc đà, đánh mắt ngó nghiêng chiêm ngưỡng cảnh quan nhộn nhịp bên trong kinh thành Babylonia. Đây là quốc gia thịnh vượng nhất trong khắp vùng Lưỡng Hà với lịch sử hình thành lâu đời được ghi trong những văn tự cổ truyền đi bao nhiêu thế hệ. Carol không ngờ được rằng sẽ có một ngày, một cô bé sinh viên khảo cổ bình thường như nàng lại được chứng kiến vùng đất phồn vinh, quê hương của những kì quan tiếng tăm lẫy lừng như tháp Babel và vườn treo Babylonia. Ohmri đưa đoàn sứ giả Ai Cập vào cung điện hoàng gia, dẫn đường cho Carol và tùy tùng của nàng vào sảnh điện chính. Zaya vẫn lặng lẽ nối gót như một phần trong đoàn người với tư cách là nữ quan hầu cận.

-Tâu công nương! Xin người hãy chờ ở sảnh điện chính nghỉ ngơi một lát. Thần sẽ lập tức đi bẩm báo cho hoàng thượng biết người đã đến nơi.-Ohmri nhìn Carol, nói.

-Vâng! Làm phiền tướng quân.-Carol đáp.

Ohmri cúi đầu hành lễ rồi xin lui. Đoạn thì khẽ liếc mắt như đang dáo dác tìm ai đó trong đoàn tùy tùng của Carol. Zaya đang đứng một góc lẩn trong đoàn người, biết Ohmri đang tìm người giám sát mà nữ hoàng Isis gửi đến để kiểm chứng cái chết của Carol, nàng liền tự giác lách người tách khỏi đoàn tùy tùng Thượng Ai Cập, lẩn ra phía cuối. Ohmri thoáng thấy Zaya trên tay có đeo vòng tay rắn bằng vàng như một dấu hiệu nhận biết mà hoàng đế Ragash và nữ hoàng Isis đã giao ước trước, hắn lập tức biết nàng là người mình cần tìm. Ohmri khẽ liếc mắt ra ý kêu Zaya theo mình, Zaya liền hiểu và gật đầu đáp lại. Nàng đi cách Ohmri một đoạn để tránh bị nghi ngờ, theo chân vị tướng rời khỏi sảnh điện chính. Tuy nhiên, sự rời đi lẳng lặng của nàng không thoát khỏi ánh mắt quan sát của một người. Hắn cũng nhân lúc mọi người không chú ý, rời khỏi chính điện, bám theo cô nàng nữ quan bé nhỏ. Lúc này, Ragash đang ngồi trong phòng riêng xem xét lại những bố trí quân sự trên tấm lược đồ trong tay. Nghe tiếng gõ cửa, hắn khẽ đặt tấm lược đồ xuống và nói vọng ra cửa.

-Vào đi.

Ohmri từ bên ngoài mở cửa bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn quỳ gối hành lễ với Ragash rồi ngẩng đầu báo cáo.

-Bẩm bệ hạ! Cô gái sông Nile đang ở sảnh điện chính chờ người. Thần cũng đã dẫn luôn tì nữ kiểm chứng mà nữ hoàng Isis gửi tới đến đây luôn rồi ạ. Cô ta hiện đang chờ ở ngoài cửa để được diện kiến người.

-Ừ! Ta biết rồi! Bố trí ở tháp đã sẵn sàng hết rồi chứ?-Ragash hỏi.

-Vâng ạ! Đoàn sứ của cô gái sông Nile đã vào hết hoàng thành rồi ạ. Họ dường như chẳng có lấy tí ngờ vực nào. Quân ta đã siết chặt vòng bao vây, không kẻ nào có thể thoát được đâu.-Ohmri trả lời.

-Được lắm! Kế hoạch ta đã bàn bạc với ngươi, nhất định phải thực hiện cẩn thận.-Ragash nói.

-Vâng ạ! Thần nhất định không làm người thất vọng.-Ohmri cúi đầu thưa.

-Tốt lắm! Chỉ cần mọi thứ diễn ra êm xuôi, ta sẽ có được cả hai người phụ nữ quý giá nhất của Ai Cập. Ta sẽ vờ giết cô gái sông Nile để làm hài lòng nữ hoàng Isis. Sau khi cưới được Isis thì dù nàng ta có phát hiện Carol thực chất vẫn còn sống thì nàng cũng chẳng thể làm gì được ta nữa. Ta sẽ khai thác khả năng của cô gái sông Nile để thôn tính Ai Cập, biến vùng đất trù phú đó trở thành bước đệm để thống trị đại lục hải sau này. Ta sẽ trở thành một hoàng đế vĩ đại như hoàng đế Hammurabi, đưa Babylonia trở nên thịnh vượng hơn bất kì triều đại nào trong lịch sử.-Ragash nói, đáy mắt trở nên tham vọng.

-Bệ hạ anh minh! Thần sẽ dốc sức phò tá để người đạt được mong muốn của mình.-Ohmri cảm động, nói.

-Ohmri! Khanh là trung thần của triều Babylonia ta. Phụ vương đã rất tin tưởng khanh nên ta cũng vậy. Ta trông cậy cả vào sự góp sức của khanh. Bây giờ hãy truyền nữ quan của nữ hoàng Isis vào đây. Ta cần xem coi cô ta là loại người như nào để mà đối phó.-Ragash nói.

-Tuân lệnh bệ hạ!-Ohmri cúi đầu thưa rồi lui ra ngoài gọi Zaya.

Zaya đưa tay dắt lọn tóc ra sau tai, chỉnh lại trang phục. Nàng hít một hơi sâu, đẩy cánh cửa phòng dát vàng nặng trịch ra. Nàng bước vào trong, đưa ánh mắt xanh nhìn chỗ vị vua cao quý của Babyonia đang đứng, quỳ gối hành lễ.

-Khấu kiến bệ hạ! Thần thiếp là Zaya- nữ quan hầu cận đại diện cho sứ đoàn Hạ Ai Cập và tấm lòng giao hảo của nữ hoàng Isis, xin được diện kiến hoàng đế Babylonia vĩ đại.-Zaya thưa.

-Được rồi! Đứng lên đi.-Ragash ra lệnh.

Ragash đưa mắt nhìn cô nữ quan nhỏ nhắn đang đứng trước mặt, suy nghĩ đánh giá. Hắn đã thấy nàng mấy lần bên cạnh Isis hồi ở Ai Cập. Nàng mang một vẻ đẹp và thần thái rất khác nên hắn vẫn nhớ rõ, chỉ là không mấy chú ý đến nàng vì nàng chỉ là một nữ quan hầu cận nhỏ mà thôi. Isis có bảo trước với hắn rằng nữ quan nàng cử đến là người được tặng danh hiệu con gái thần Thoth, nhưng đó chỉ là vỏ ngoài để đối phó triều đình Thượng Ai Cập hay ỷ việc có Carol là nữ thần sông Nile mà ra mặt kiêu ngạo với nàng. Zaya tuy mang danh tiếng nữ thần nhưng thực ra chẳng có gì đặc biệt hơn một nữ quan hầu cận bình thường. Còn mấy vụ nước hoa mang lại tài lực giàu có cho Hạ Ai Cập là do Isis may mắn tìm ra được nguồn mối bán hàng thượng phẩm bên Ba Tư và sẵn tiện đẩy danh tiếng cho Zaya để cân bằng thế lực với bên Pharaoh mà thôi. Ragash nhướn mày, hắn không biết nên tin mấy lời của Isis bao phần là thật, bao phần là giả, cũng chưa hay tính cách của người được nàng ta gửi đến như thế nào. Ragash quyết định sẽ thăm dò thử, hắn từ từ tiến lại gần Zaya. Zaya vẫn đang cúi đầu nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đang dần áp sát nàng. Ragash đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nụ cười ma mãnh cong lên trên khuôn miệng của vị vua, hắn cất tiếng.

-Ngẩng mặt lên nào, Zaya! Đừng tránh ánh mắt xanh xinh đẹp ấy khỏi ta. Nàng là nữ quan do Isis gửi tới, vượt ngàn dặm xa để đến Babylonia, ta sẽ thay Isis chăm sóc nàng chu đáo.

-Bệ hạ cao quý, thần chỉ là một nữ quan thấp hèn, sao có thể phiền bệ hạ hao tâm. Thần thiếp được bệ hạ để ý thăm hỏi đã là hạnh phúc vạn phần, không dám nghĩ gì quá phận.-Zaya chỉ hơi ngẩng đầu, giả vờ ngượng ngùng trước lời văn vẻ của Ragash, cười trả lời.

Ragash vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt có hơi nheo lại nhìn cô gái nhỏ bộ dạng rụt rè trước mắt. Từng lời nói và cử chỉ của nàng đều rất cẩn thận, giữ đúng danh phận một nữ quan hầu cận, không lấy một sơ hở. Ragash dường như có thể hiểu vì sao Isis chọn Zaya, có lẽ vì tính đề phòng cao nên nàng đã gửi một nữ quan hiểu rõ lí lẽ và hành sự cẩn mật. Nếu Zaya được Isis gửi đến Babylonia có nghĩa nàng là nữ quan mà Isis trọng dụng, lời nói được Isis tin tưởng. Nhưng trong mắt một vị vua cao ngạo như hắn thì nữ quan cũng chỉ là một con nô tì mà thôi, hắn lại không qua mặt được nàng chắc. Phụ nữ luôn dễ cảm động khi được quan tâm, xem ra hắn cần tốn một ít thời gian và mấy lời đường mật để dụ dỗ Zaya đứng về phe hắn. Ragash đưa bàn tay bé nhỏ của Zaya lên, đặt lên một nụ hôn nhẹ lịch thiệp.

-Đừng ngại! Ta không để ý nàng là một nữ quan. Chúng ta sẽ hợp tác trong thời gian sắp tới, ta quan tâm tới nàng thì cũng là điều phải lẽ. Nàng biết rõ nhiệm vụ mà mình đã nhận chứ?-Ragash xoáy xâu đôi mắt sắc sảo của mình vào Zaya, hỏi.

-Vâng ạ! Thần thiếp hiểu rõ mình cần làm những gì. Bệ hạ không cần lo thần thiếp quấy nhiễu người đâu ạ. Thần thiếp nhất định sẽ làm tốt bổn phận được giao.-Zaya cười đáp.

-Được rồi! Vậy nàng cứ tự do trong hành cung này. Ta sẽ cho nàng sớm thấy được kết quả mà ta đã hứa. Bây giờ ta cần phải đi tiếp đón cô gái sông Nile rồi.-Ragash buông tay Zaya, nói.

-Vâng ạ! Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.-Zaya cúi đầu hành lễ.

Ragash nhẹ gật đầu rồi mở cửa rời khỏi phòng, cất bước tiến về phía sảnh điện chính. Hắn khẽ đưa tay chạm lên đôi môi vừa hôn tay Zaya, miệng cong lên một nụ cười tự cao. Ánh mắt vị hoàng đế trở nên sắc bén như một con sói săn mồi.

-Có chút bản lĩnh. Xem ra ta cần làm gì đó để khiến nàng ta sớm xiêu lòng mới được.-Ragash nghĩ thầm.

Zaya đợi một lúc sau mới rời khỏi phòng để tránh bị người khác nhìn thấy mà nghi ngờ, đồn đãi lung tung. Nàng mở cửa, ngó nghiêng và chắc chắn không có ai ngoài hành lang rồi mới lén rời đi. Nhưng nàng không hề hay biết, mặc cho sự cảnh giác cao độ của nàng, một bóng đen đang núp sau cột lớn hành lang đã phát hiện ra nàng. Người đó không ai khác là Ruka, hắn đã bám theo Zaya từ lúc nàng đi theo Ohmri. Hắn được lệnh của Izumin là phải để mắt kĩ lưỡng đến nàng, nếu có động thái bất thường thì lập tức báo cáo. Ruka làm theo lệnh và thấy Zaya bí mật theo sau Ohmri, hắn lấy làm lạ nên liền lập tức theo đuôi.

-Nữ quan của nữ hoàng Isis sao lại đi ra từ phòng riêng của hoàng đế Ragash? Hai người họ thì có thể có chuyện gì chứ? Chắc hẳn là đang bí mật trao đổi âm mưu gì đó đây mà. Mình không thể bỏ qua, phải điều tra thật kĩ rồi báo lại cho hoàng tử.-Ruka nghĩ thầm rồi rời đi.

Zaya đi dọc theo dãy hành lang rộng lớn, lối đi dẫn đến tệ xá dành cho khách mà Ohmri đã dặn nàng từ trước. Ragash đã đi tiếp đãi sứ đoàn Thượng Ai Cập, theo như trong truyện thì đây là đáng lẽ là mấy bữa tiệc mừng lễ cưới của hắn và Isis. Nhưng Zaya đã thay đổi nó thành một chuyến đi sứ không hơn nên thời gian của mọi sự kiện sẽ được đẩy nhanh hơn bình thường. Nàng đoán Ragash chắc giờ đang mở tiệc để gạ ý Carol đi tham quan tháp Babel rồi sau nhốt luôn cô nàng thánh nữ ở tháp. Việc của Zaya hiện giờ chỉ cần diễn tốt vai trò của một nữ quan giám sát để qua mặt Ragash, đợi ngày diễn ra nguyệt thực và làm theo kế hoạch đã định.

-Cái tên lươn lẹo ấy vừa rồi là tính thăm dò tính cách mình, có lẽ hắn đang xem mình có phải là một đứa dễ dãi hay không? Lúc nãy biểu hiện của mình chắc không bị tên Ragash nghi ngờ đâu nhỉ? Cách ứng xử hiểu lí lẽ, không đi quá khuôn phận, tên Ragash muốn lôi kéo mình thì chắc sẽ tìm cách hối lộ hoặc tán tỉnh. Vậy thì lần sau giả bộ dễ dãi với hắn một chút, coi như bật đèn xanh cho hắn nghĩ mình đã đổ hắn. Việc sau đó chỉ cần làm là sắp xếp binh lính cải trang làm thương nhân, chờ đợi thời cơ và chuồn êm về Hạ Ai Cập.-Zaya nghĩ thầm.

Nàng đưa đôi mắt xanh biếc nhìn cảnh vật từ trên thành cao, một kinh đô trù phú và nhộn nhịp của đế chế Babylonia cổ đại. Sừng sững phía xa ngoại thành là tòa tháp Babel hùng vĩ, công trình quân sự đáng tự hào quốc gia thịnh vượng nhất vùng Lưỡng Hà, nơi chứa đầy nỗi tham vọng thống trị của Ragash đại đế cao ngạo.

-Karuto chắc đang lấy dầu ở chỗ gần tháp. Ragash nói hắn sẽ cho mình sớm thấy kết quả, chắc thời gian kéo được chỉ khoảng 1-2 ngày gì đó mà thôi. Hi vọng quân ta làm việc nhanh lẹ, lấy được càng nhiều dầu càng tốt.-Zaya ngẫm nghĩ.

Zaya thoáng dừng lại, nhìn từng áng mây dần trôi về cuối chân trời, màu hoàng hôn dần sẫm đen lại, nhường chỗ cho màn đêm. Nàng liếc xuống dưới hành lang lớn sảnh chính cung điện, chỗ những dãy đuốc canh sáng rực được thắp lên, người hầu đi qua đi lại tấp nập, phục vụ cho bữa tiệc hoàng đế tổ chức để tiếp đãi sứ đoàn Thượng Ai Cập. Làn gió lạnh buốt thổi nhẹ qua mái tóc đen nhánh và làn da trắng sứ của cô gái nhỏ, Zaya khẽ bật ra một tiếng thở dài ngán ngẩm. Nàng chắc chắn bây giờ Ragash đang bàn về việc mở thương đạo và sẵn dụ dỗ Carol đi tham quan tháp Babel. Zaya quay người, rời gót khỏi nơi cung điện u tối, bỏ lại phía sau những niềm vui ngu ngốc đang diễn ra ở sảnh điện.

-Thật chẳng hiểu nổi, thú vị gì ở một tòa tháp được xây bằng mạng sống và xương máu của con người kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro