Chap 45: Trò lừa của hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháp Babel là một công trình quân sự có tầm ảnh hưởng rất lớn đến đế chế Babylonia cổ đại. Tòa tháp được thiết kế theo dạng xoắn ốc, bên trong khoét tầng, đắp tầng lên bằng đá tảng và gạch nung vững chắc. Kì quan vĩ đại này của Babylonia về sau được đồn đãi là bị phá hủy bởi một trận sét từ cơn lôi đình của các vị thần, di sản được truyền lại cho hậu thế không còn gì hơn ngoài đống phế tích. Ragash ra lệnh dọn dẹp công trường và cho công nhân lui ra ngoài, mở đường cho chuyến tham quan đầy cạm bẫy mà hắn đã lên kế hoạch từ trước. Hắn dẫn tay Carol men theo cầu thang bên ngoài vòng tháp, đi lên phía trên để ngắm khung cảnh có thể quan sát được từ độ cao của tòa tháp quân sự chọc trời. Carol đứng ngây người hồi lâu, cảm động khôn tả vì đã được chứng kiến tận mắt, sờ tận tay từng lát đá xây nên tòa tháp hùng vĩ trong lịch sử Lưỡng Hà cổ đại. Đôi mắt xanh sáng rực vì thích thú, cô nàng khoái chí nhảy chân sáo, hí hửng chìm trong thế giới riêng của mình.

-Trời ơi! Mình thật sự đang được đi trên những bậc thang của tòa tháp Babel, được chạm cả vào nó nữa. Tòa tháp bí ẩn được nhắc đến trong những văn tự cổ, nó sau này bị phá hủy và dù được các vua Babylonia đời sau xây dựng lại nhưng vẫn ai không thành công khiến giấc mộng bá chủ của đế quốc này tan vỡ. Ở thời hiện đại, người ta chỉ phát hiện được gốc của tòa tháp theo kiến trúc xếp tầng đá vuông, còn lại đều là đống gạch vụn đổ nát. Nếu thầy Brown mà biết mình có được cơ hội thưởng lãm thực tế như này chắc là sẽ ghen tị chết cho coi.-Carol cười đắc ý, nghĩ thầm.

-Công nương! Xin người để ý phong thái. Người đang là sứ giả đại diện cho Ai Cập, lời ăn tiếng nói của người đều là tâm điểm của sự chú ý đấy. Bây giờ ta lại còn đang đi kế bên hoàng đế Babylonia nữa.-Unasu thấy Carol lộ tính tình trẻ con ra thì vội vọt lên trước nhắc nhở.

-Úi! Tôi lại quên mất. Xin lỗi! Tại tôi nhất thời cao hứng.-Carol nhận ra hành động của mình thì xấu hổ, ngượng ngịu nhận lỗi.

-Ha ha ha ha! Không sao! Ta thấy cô gái sông Nile có vẻ rất thích tòa tháp Babel này của Babylonia. Ta rất lấy làm tự hào. Nàng không cần phải ngại đâu.-Ragash đứng gần thấy Carol thẹn đỏ mặt, lén lút nhìn mình thì cười lớn, nói.

-Xin lỗi hoàng đế! Tôi hơi quá phấn khích. Tầm nhìn ở trên này tôi có thể quan sát được toàn cảnh hoàng thành. Tòa tháp này thật sự quá tuyệt vời.-Carol cười, đáp.

-Ha ha ha! Nhiêu đây đã là gì. Có khi lên cao thêm một chút nữa, nàng có thể thấy được cả Ai Cập của mình đấy.-Ragash cười lớn, đùa nói.

-Tầm nhìn từ tòa tháp này rộng thật đấy, không hổ là địa điểm quân sự đáng tự hào của Babylonia. Cả thần điện thần Marduk được xây trên đỉnh tháp như sự khẳng định sức mạnh các chư thần của Babylonia nữa. Nó rất phù hợp để phô trương thanh thế với các quốc gia lân cận.-Carol hồ hởi, khen.

-Nàng biết cả dự định đó của Babylonia ta cơ à? Quả là đồn đãi không sai, cô gái sông Nile đúng là một người uyên bác.-Ragash vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt thoáng đanh lại sắc bén, nói.

-Không có đâu! Tôi chỉ là đọc được trong sách khảo cổ thôi. Ngài nói thế làm tôi ngại quá.-Carol bối rối, nói.

Ragash đưa Carol đi lên chỗ cao hơn gần đỉnh tháp đang thi công dở. Carol hứng thú, phóng mắt nhìn dải đồng bằng Mesopotamia trải dài hàng trăm dặm của vùng đất Lưỡng Hà, nơi đạo luật cổ đầu tiên về việc bảo vệ quyền lợi con người được ghi nhận trong sách sử mà cô học. Carol phấn khích đứng cười tủm tỉm, dự định khi trở về Ai Cập sẽ kể lại cho mọi người biết về ngọn tháp đầy tiềm năng này của Babylonia. Trời dần trở tối, gió đêm lùa  mạnh từng cơn, thổi bay tà áo trắng muốt của cô gái trẻ.

-Ôi! Mình không ngờ trên này gió mạnh thật đấy. Nếu không khéo chắc mình bị cuốn đi luôn mất.-Carol rùng mình bởi làn gió lạnh, lẩm bẩm.

-Cẩn thận đấy! Trên này gió mạnh lắm.-Ragash từ đằng lên tiến lên, vòng tay ôm qua vai Carol, nói.

Ragash lấy tấm áo choàng mà tướng Ohmri đứng kế bên đã chuẩn bị từ bao giờ. Hắn gỡ tấm khăn choàng cũ của Carol ra, đưa cho tướng Ohmri đem đi cất, khoác lên người nàng áo choàng mới to hơn. Xong ân cần kéo tay Carol đứng nép sát vào người mình, dìu nàng nhích vào phía trong. Carol thoáng đỏ mặt vì ái ngại bởi sự dịu dàng quan tâm của Ragash, tay có chút hơi rụt lại.

-Cảm ơn sự chu đáo của bệ hạ. Tôi sẽ chú ý hơn ạ.-Carol cười, bối rối nói.

-Đừng ngại! Nàng cứ khoác tay ta mà đi. Trên này gió rất mạnh, ở đây hầu như ngày nào có người bị thổi rớt xuống đấy. Nàng là khách mời quan trọng, ta không thể để nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào.-Ragash nói.

-Thật sao? Rớt xuống từ đây?-Carol kinh ngạc, hỏi.

-Ừ! Công trường là nơi rất nguy hiểm nên ta quan tâm nàng là điều dĩ nhiên mà.-Ragash cười lịch thiệp, nói.

-Cảm ơn bệ hạ! Ngài đã vất vả đưa tôi đến tận đây, còn để ý nhiều đến tôi như vậy. Tôi thật sự rất cảm kích. Chuyến tham quan này quả thật là một trải nghiệm đáng quý. Như vậy là tôi không còn gì nuối tiếc mà trở về Ai Cập được rồi.-Carol cảm động, nói.

-Sao lại về sớm thế? Babylonia còn bao nhiêu cảnh đẹp, ta còn chưa đưa nàng đi xem hết.-Ragash nói.

-Được tham quan tháp Babel là tôi đã rất thỏa mãn rồi. Tôi còn phải về Ai Cập sớm để báo cáo cho Pharaoh về việc lập thương đạo. Chắc là để dịp khác trong tương lai.-Carol khách sáo, nói.

-Đáng tiếc thật đấy. Thôi được rồi! Trời đã trở tối rồi, ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Để ta đưa nàng vào bên trong tháp tham quan, sẵn tránh gió đêm lạnh giá.-Ragash cười nói.

-Ngài cho tôi xem cả kiến trúc bên trong sao? Cảm ơn sự hào phóng của bệ hạ.-Carol phấn khích, nói.

-Không có gì đâu. Nào! Để ta dẫn nàng vào trong. Ohmri! Châm đuốc dẫn đường.-Ragash nói rồi đoạn quay sang Ohmri ra lệnh.

Ohmri gật đầu nhận lệnh rồi châm đuốc đi trước dẫn đường. Bên trong tòa tháp được xây theo thiết kế xoắn ốc, không có bất kì căn phòng nào để trú ở các tầng trên. Ragash đưa Carol xuống những tầng dưới cùng ở chân tháp, nơi có xây những căn phòng nghỉ dành cho các thầy tế. Carol nhìn ngó những bức điêu khắc tinh tế trên tường, tấm tắc khen.

-Ôi! Trang trí ở đây đẹp thật đấy. Chắc đây là nơi ở dành cho các đại tế ti đây mà.

-Ở đây có gì đặc biệt ư?-Unasu nghiêng đầu hỏi.

-Anh không thấy nó rất tao nhã sao? Tòa tháp này vốn dĩ được xây để tượng trưng cho sức mạnh các vị thần mà người Babylonia thờ phụng nên cách bố trí trong tháp tuy đơn giản nhưng vẫn bày tỏ được sự trang trọng.-Carol say mê phô diễn kiến thức.

-Nàng cứ từ từ ở đây tham quan. Ta cần gặp Ohmri dặn dò mấy thứ.-Ragash nói rồi rời khỏi phòng.

Carol và Unasu vẫn đang thong thả trò chuyện, bàn về kiến trúc của căn phòng. Ruka thì đứng lẳng lặng, nhìn bóng lưng của vị hoàng đế vừa đi khỏi, khuất sau cánh cửa phòng đã đóng chặt, bất giác có chút cảm thấy bất an. Ragash sau khi lừa được Carol vô phòng thì liền ra lệnh cho binh lính khóa chặt cửa lại, nhốt cô gái trẻ ngây thơ không hay biết chuyện gì bên trong. Ragash nhìn Ohmri đã đứng bên ngoài chờ đợi sẵn, nhướn mày hỏi.

-Quá đơn giản! Cô ta bây giờ có là thánh cũng không thể thoát ra. Đã đưa vật thế thân đến chưa?

-Dạ rồi, thưa bệ hạ! Thần đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước.-Ohmri thưa.

Ohmri đưa một cô gái có thân hình nhỏ nhắn gần giống với Carol, mặc sẵn trang phục Ai Cập và đội tóc giả nhuộm vàng đến trước Ragash. Cô gái quỳ gối hành lễ với Ragash. Ohmri đứng kế, hai tay dâng kiếm lên cho Ragash.

-Khấu kiến bệ hạ! Người có gì cần căn dặn nô tì ạ?-Cô gái nhỏ lễ phép, hỏi.

-Ngươi hãy đứng lên và đi lại gần ngọn lửa đằng sau đi.-Ragash ra lệnh, đoạn rút kiếm ra.

Cô gái nhỏ có chút ngơ ngác trước mệnh lệnh vừa được ban nhưng khi nhìn thanh kiếm sáng choang mà Ragash đang cầm trong tay thì tái mặt, liền nhận ra ý định của vị hoàng đế, vội vàng dập đầu cầu xin.

-Không! Không! Xin bệ hạ tha mạng! Thần có làm gì đâu! Xin bệ hạ rủ lòng thương! Xin tha mạng cho nô tì.

Cô gái tội nghiệp ngước khuôn mặt đầy nước mắt lã chã, cố van xin Ragash tha mạng cho mình. Nhưng ánh mắt của vị hoàng đế vẫn lạnh như băng trước sự khẩn thiết của cô, hắn cầm thanh kiếm, từ từ tiến lại gần vật hi sinh thế thân. Cô gái hoảng sợ, đôi chân run rẩy cố quay lưng bỏ chạy nhưng vẫn không thoát khỏi đường kiếm tử thần vừa chém xuống của vị đế vương tàn độc. Cô chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi ngã gục xuống, chết ngay trên sàn đá lạnh. Ohmri đẩy bệ đuốc canh, để lửa bén vào xác cô gái nhỏ, cháy đen hết cả thi thể đầy máu đến không thể nhận dạng. Carol cùng Ruka và Unasu đang trong phòng thì bỗng nhiên nghe tiếng hét bên ngoài, liền lập tức chạy ào ra cửa xem có chuyện gì. Nhưng cánh cửa phòng cứng ngắc không lấy chút di chuyển khiến cả ba đều tái mặt lo lắng, hai vị hộ vệ trẻ dường như nhận ra điều bất thường, vô vọng đập mạnh nắm tay vào tấm cửa sắt.

-Cái gì thế này? Cánh cửa bị khóa rồi! Chúng ta đã bị nhốt trong này.-Unasu nhăn chặt mày, la lớn.

-Sao lại như thế? Hoàng đế Ragash! Cứu chúng tôi với! Cánh cửa này không mở được.-Carol hoảng hốt, cố kêu la thật lớn với hi vọng tìm được sự trợ giúp bên ngoài.

Nhưng đáp lại sự kì vọng của cô gái tóc vàng chỉ là tiếng cười ngạo nghễ của vị hoàng đế xứ Babylonia. Hắn nắm chặt chiếc khăn choàng của Carol mà lúc nãy hắn đưa cho Ohmri đi cất, nhìn cánh cửa căn phòng mà hắn nhốt Carol với ánh mắt đắc thắng.

-Ha ha ha ha! Cô gái sông Nile à! Ta thật sự rất biết ơn sự ngây thơ của cô. Cuối cùng thì kế hoạch của ta cũng đã thành công. Từ giờ về sau cô cứ sống trong tòa tháp này đi, đừng mộng tưởng trở về Ai Cập nữa.-Ragash cười lớn, nói.

-Cái gì cơ? Ngài đang đùa tôi sao? Sao ngài lại nhốt tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Mau thả tôi ra. Tôi là sứ giả Ai Cập, ngài làm thế không sợ ảnh hưởng đến tình giao hảo giữa hai nước sao? Tôi không biết ngài có ý định gì nhưng xin hãy nghĩ kĩ lại.-Carol nghe Ragash nói thế thì hoảng sợ cùng cực, cố gắng đập cửa, cầu xin.

-Cô gái ngây thơ, đến bây giờ mà cô còn chưa rõ sao? Căn phòng đấy chính là thiết kế riêng để giữ cô ở đây mãi mãi đấy. Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng thả đi kẻ biết rõ về quân sự của Babylonia và tương lai đế chế mình đi sao? Đừng lo nghĩ gì về việc về Ai Cập nữa, số phận của ngươi là sẽ mãi mãi chôn thân ở tòa tháp này, trở thành sức mạnh cho Babylonia.-Ragash kiêu ngạo tuyên bố.

-Không! Ngài không thể làm thế! Mau thả tôi ra! Chẳng phải ngài muốn hợp tác với Ai Cập sao? Ngài không thể làm thế với tôi!-Carol tuyệt vọng, lời nói của cô dường như trở nên vô nghĩa.

Ragash phất tay, ra lệnh cho lính thả sập thêm một lớp hàng rào bên ngoài, chắc chắn rằng cô gái quý báu mình vừa lừa bắt được sẽ không thể nào thoát ra được. Xong việc, hắn rời khỏi tháp, lên ngựa phi thẳng về hoàng cung. Carol suy sụp, khuỵu gối xuống sàn, cô hai tay ôm đầu bất lực. Bờ vai gầy run rẩy, cô không tin chuyện vừa xảy ra với mình là sự thật. Unasu và Ruka vội chạy đến đỡ nàng, nhìn Carol đang ngồi run rẩy vì sợ hãi thì nghiến răng tức giận, lòng không ngừng rủa xả thầm tên hoàng đế mưu mô gian xảo.

-Phải làm sao đây? Chúng ta bị nhốt hẳn trong tòa tháp này rồi. Tôi cứ tưởng hoàng đế Ragash là một người tử tế,  không ngờ ông ta lại là kẻ lật mặt như vậy. Nếu như tôi trở về Ai Cập sớm hơn, không đi vô tòa tháp này, chúng ta sẽ không bị giam cầm ở đây. Lỡ hắn muốn giết chúng ta thì phải tính làm thế nào đây.-Carol rưng rức nước mắt, nhìn hai người cận vệ, hối lỗi.

-Lệnh bà! Đây không phải lỗi của người. Chỉ tại thần hồ đồ, nhất thời thiếu cảnh giác nên mới để xảy ra tình trạng này. Người đừng sợ, thần và Ruka nhất định dù có hi sinh cả tính mạng cũng sẽ bảo vệ được người an toàn.-Unasu quả quyết, nói.

-Đúng đấy! Lệnh bà đừng khóc. Còn có chúng tôi ở đây, sẽ không có ai có thể làm hại được người đâu. Nhất định sẽ có cách thoát khỏi đây mà.-Ruka an ủi Carol.

-Hức... hức! Hai anh nói đúng. Chúng ta phải thoát khỏi đây mau. Không biết tên Ragash có ý định gì, nhưng trước hết chúng ta phải tìm cách liên lạc với bên ngoài. Nếu có thể báo cho tướng quân Neket- đội trưởng hộ tống hay đoàn sứ giả Hạ Ai Cập của Zaya thì may ra chúng ta còn có cơ hội. Hai anh hãy đi xem xét xung quanh coi có lối đi nào không?-Carol gạt nước mắt, ra lệnh.

Ruka và Unasu tuân lệnh, đi xung quanh kiểm tra căn phòng. Căn phòng kín như bưng, ngoài giường ngủ và mấy thùng đồ đạc, dường như chẳng có bất kì lỗ hổng nào. Carol cũng lò dò tìm kiếm lối ra, bất chợt nàng nhìn thấy những thùng đồ quen mắt thì liền nhận ra.

-Ơ kìa! Đây chẳng phải là rương y phục của tôi sao? Sao nó lại ở đây?-Carol khó hiểu, hỏi.

-Rương y phục của người? Nó được dọn vào đây từ bao giờ vậy? Hình như mấy thùng kia cũng khá quen mắt, tất cả đều là đồ của lệnh bà thì phải?-Unasu ngó qua, hỏi.

-Từ từ đã! Nếu đồ đạc của tôi ở đây, vậy chắc tên Ragash chưa muốn giết tôi đâu. Hắn muốn giữ tôi ở lại đây một thời gian đây mà.-Carol suy luận.

-Dường như đồ đạc của người đã được dọn đến từ trước. Cứ như là được sắp đặt vậy.-Ruka nói.

-Không lẽ nào........ hắn muốn dùng lệnh bà để uy hiếp Ai Cập? Toàn bộ việc này đều là cái bẫy hắn đã toan tính từ trước?-Unasu bỗng nhiên nhận ra toàn bộ sự việc, nói.

-Cái gì? Không lý nào! Vậy việc hắn bảo muốn hợp tác với Ai Cập chỉ là cái cớ để dụ tôi vào bẫy thôi sao? Trời ơi! Chúng ta đã tự chui đầu vào rọ rồi.-Carol tái mặt, nhận ra kế hoạch thâm hiểm mà Ragash đã giăng sẵn cho mình.

-Không được! Chúng ta phải mau chóng trốn khỏi nơi này. Lỡ như đúng là hắn muốn dùng người để chống lại Ai Cập, Pharaoh sẽ bị gây khó dễ.-Unasu nhăn chặt mày, nói.

-Anh nói đúng! Tôi không thể để hắn dùng mình để đe doạ Memphis. Phải nghĩ cách trốn càng sớm càng tốt.-Carol lo lắng, cố nghĩ biện pháp.

-Tên Ragash thâm hiểm. Hắn biết có được cô gái sông Nile không khác gì trong tay nắm thiên binh vạn mã. Hắn đã lừa nàng vào bẫy, đi trước Hittite một bước. Mình phải làm gì đó để báo tin về cho hoàng tử biết mới được.-Ruka nghĩ thầm.

-Các anh mau nhìn này! Bên trong này vẫn có thể đốt được đuốc dù bốn bề kín mít. Vậy chứng tỏ phải có sự lưu thông không khí quanh đây. Có không khí thì lửa mới cháy được.  Chắc chắn là có lỗ thông gió, hãy chia nhau ra tìm.-Carol nói.

-Hả? Sao người lại biết được? Không khí là vô hình mà?-Unasu khó hiểu hỏi.

-Cái này chỉ là kiến thức phổ thông mà thôi. Nhanh đi kiếm lỗ thông gió đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.-Carol giục.

Carol ngó nghiêng qua lại một hồi, tuy biết là phòng có lỗ thông khí nhưng để xác định được chính xác hướng gió là rất khó vì xung quanh đều là tường kín mít. Carol đang bối rối thì thấy bình nước trên bàn, cô nàng liền nảy ra ý tưởng, chạy lại đổ ít nước ra tay. Unasu và Ruka thấy Carol hành động kì lạ thì chỉ biết im lặng quan sát.

-Tôi có cách xác định được hướng gió rồi. Ta cần nhúng ướt ngón tay rồi giơ lên không trung một lát. Phía nào của ngón tay thấy mát thì tức là gió thổi từ hướng đấy.-Carol nói.

-Thật không thể tin được! Cô ấy thông minh quá. Không ngờ lại còn có cách này. Mình đã hiểu vì sao hoàng tử nhất quyết phải có được cô ấy. Đợi có cơ hội thoát ra khỏi đây, mình phải tìm cách báo cho hoàng tử, đem quân đến đưa cô gái đi.-Ruka thầm thán phục Carol, suy nghĩ.

-Đây rồi! Gió hình như thổi từ phía bên trái. Unasu! Ruka! Các anh hãy kiểm tra bức vách bên kia đi. Xem coi có lỗ hổng nào để thoát không?-Carol ra lệnh.

Unasu và Ruka vâng lệnh, liền đi tìm kiếm lối thoát. Carol nắm chặt vạt áo, ánh mắt cố giữ niềm hi vọng mong manh có thể tìm ra được chỗ rời khỏi nhà ngục kiên cố này. Trong khi đó thì Ragash đã trở về lại hoàng cung, hắn men theo hành lang, đi đến dãy tệ xá dành cho khách. Zaya đang ngồi trong phòng riêng, lơ đễnh nhìn dãy đuốc canh sáng rực dưới sảnh qua khung cửa sổ. Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở khiến nàng giật mình, Zaya nhìn ra cửa thì thấy Ragash đang đứng với khuôn mặt cười lịch thiệp nhưng đầy giả tạo như mọi khi. Zaya tính quỳ xuống hành lễ nhưng chưa kịp thì hắn đã ôm chầm lấy nàng.

-Zaya! Để nàng đợi lâu rồi! Mau ra đây! Hãy xem đi, đây là lời ta đã hứa.-Ragash cười nói, vừa kéo tay Zaya ra ngoài cửa phòng.

Zaya ra ngoài thì thấy trước mặt mình là một cái xác cháy đen nhẻm, không thể nhận dạng được ai, dù sao thì nàng cũng đã biết trước đó là thi thể của một cô gái xấu số nào đó rồi. Mùi hôi của xác chết cháy bốc lên đến khó ngửi, khiến nàng khẽ nhăn mày. Ragash đứng kế bên rút chiếc khăn choàng rách rưới, dính máu khô bết lại, món đồ thuộc về Carol ra, dúi vào tay Zaya.

-Nàng xem đi! Ta đã giết chết Carol rồi! Đây chính là bằng chứng. Cô ta nhận một đao chí mạng của ta, đứng không vững nên ngã vào đuốc canh khiến xác cháy đen, ta không kịp ngăn lại. Nhưng nàng vẫn nhận ra mái tóc vàng ấy chứ?-Ragash nói.

-Vâng! Thần thiếp thấy rồi ạ. Carol đã chết, thiếp sẽ sớm chuẩn bị để về báo cáo lại cho nữ hoàng Isis biết tin vui này.-Zaya cười, nói.

-Ừ! Tốt lắm! Nếu mọi chuyện cứ thuận lợi thì chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau thôi. Ta nhờ cả vào nàng.-Ragash vòng tay ôm lấy Zaya, nói.

-Vâng! Thiếp nhất định làm tốt phần mình, nhất định không khiến người thất vọng.-Zaya cũng dựa đầu vào ngực Ragash, cười đáp.

-Được rồi! Để nàng thấy xác chết mãi cũng không hay, ta sẽ cho người dọn nó đi. Nào! Chúng ta vào phòng đi! Đêm khuya rồi, ta muốn cùng nàng nghỉ ngơi.-Ragash giật lấy cái khăn choàng của Carol, ném sang cho tên lính hầu đứng gần rồi quay qua đặt một nụ hôn lên má Zaya, nói.

-Vâng ạ........ Hả?-Zaya bỗng giật mình, nhận ra có gì đó hơi sai sai, trợn trừng mắt nhìn Ragash, nụ cười trên môi tắt ngúm.

-Có chuyện gì sao?-Ragash nhướn mày nhìn Zaya, hỏi.

-Dạ......... Không có gì ạ! Thần thiếp.........chỉ hơi bất ngờ khi người quyết định ở lại nơi này mà thôi. Chỗ thần thiếp nhỏ hẹp, sợ bệ hạ không thoải mái.-Zaya lập tức nhận thấy mình phản ứng hớ, liền bụm miệng lại, đoạn nhìn Ragash thâm tình, nở nụ cười lấp liếm, đáp.

-Ta không ngại đâu. Ta sẽ dành đêm nay cạnh nàng. Nàng có vui không?-Ragash cười hỏi.

Không đợi người đẹp trả lời, Ragash cúi người, vòng tay bế bổng Zaya lên, đi vào phòng. Zaya hoảng hồn, tay vô thức ôm lấy cổ vị hoàng đế, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn khi thấy cánh cửa phòng đằng sau đóng dần. Zaya tái mặt, nàng thật sự không biết nên xử lí như thế nào trong tình cảnh này. Nàng vốn tưởng bản thân an toàn vì nàng không phải dạng mĩ nhân mà Ragash thích, không ngờ tên này tự nhiên nổi hứng đổi khẩu vị làm nàng không kịp xoay sở. Theo như trong cốt truyện chính thì sau khi Ragash giết được Carol và cho Isis chứng thực xác, cảnh tiếp theo chính là đêm động phòng của hai người. Nhưng Isis không có mặt ở đây mà thay vào đó lại là Zaya, vậy nhiệm vụ cùng Ragash ân ái chẳng ai khác ngoài nàng phải đảm nhận. Nàng hiện lại đang đóng vai một nữ nô tì si mê hắn, muốn trèo cao để làm thứ phi của hoàng đế, lẽ nào giờ hoàng đế muốn nàng thị tẩm nàng lại không chịu. Ragash đặt Zaya xuống chiếc giường mềm mại, khẽ mỉm cười đào hoa. Hắn cởi áo choàng ra rồi leo lên giường, chống tay nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp dưới thân, một tay khẽ rút dây áo trước ngực nàng.

-Trời ơi! Làm sao bây giờ? Phản kháng lại thì kế hoạch coi như đổ sông đổ bể hết. Mà không chống lại thì mình thật sự sẽ phải cùng hắn làm chuyện đó. Quả này toang thật rồi!  Một nước tính toán sai đi thẳng vào lòng đất luôn rồi.-Zaya sợ hãi, trái tim nhỏ đập mạnh trong lồng ngực, hồi hộp mở mắt trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ thầm.

Tình huống hiện tại khiến nàng tiến thoái lưỡng nan, không biết nên dùng cách nào mà giải quyết cho lành. Ragash cúi xuống, khẽ hôn lên cổ Zaya, bàn tay không yên phận khẽ vuốt ve đùi nàng. Zaya giật mình khi cảm nhận hơi thở nóng rực của người đàn ông đang hôn cổ mình, bàn tay to lớn mải miết trên bắp đùi, nàng chỉ biết khẽ nghiến răng chịu đựng, tay siết chặt tấm ga giường trắng tinh.

-Thôi kì này xong thật rồi. Đành phải hi sinh thân mình vì việc lớn vậy. Đối với người hiện đại như mình thì trinh tiết hay tình dục thì không có gì ghê gớm. Nhưng lần đầu tiên thực nghiệm vẫn thấy đáng sợ.-Zaya nhắm nghiền mắt, nằm yên buông xuôi, nghĩ.

Nụ hôn của vị hoàng đế dần rơi xuống bả vai trắng ngần của cô gái trẻ. Hắn một tay vòng qua eo, ôm chặt lấy nàng, tham lam hít ngửi mùi thơm của hoa thoảng nhẹ trên làn da mịn màng. Zaya vẫn ép mình nằm ngoan ngoãn, cố không để lộ bất kỳ biểu hiện nào khác  thường khiến Ragash nghi ngờ. Bỗng bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa cùng giọng gọi lớn khiến hai con người đang trong cuộc tình tứ trên giường phải chú ý.

-Bệ hạ! Tướng quân Ohmri truyền lời là có việc khẩn cấp, cần sự quyết định của bệ hạ. Mong người dành chút ít thời gian đến chỗ tháp Babel ạ.

-Hả? Lại chuyện gì nữa đây? Chờ ta một chút, hãy chuẩn bị ngựa trước cho ta đi.-Ragash bị cắt ngang giữa chừng thì có chút bực mình, nói vọng ra lệnh cho tên lính bên ngoài.

Zaya thấy Ragash sắp phải rời đi vì chuyện gấp thì mừng như mở hội trong lòng. Nếu nàng đoán không sai chắc là cô nàng tóc vàng đang tìm cách bỏ trốn đây mà. Nhưng dù có là chuyện gì thì trời cũng đã độ nàng thoát khỏi vụ ân ái này  được một kiếp rồi. Zaya cố nín nhịn tâm trạng vui mừng, nàng chủ động đon đả khuyên Ragash.

-Bệ hạ! Tướng quân Ohmri có chuyện gấp cần gặp người, thần thiếp không thể làm phiền thời gian quý báu của bệ hạ. Người vẫn nên đi trước xử lý việc khẩn, xong rồi ta lại tiếp tục sau.

-Zaya! Vậy để ta đi xử lí nhanh công vụ rồi lại quay về bù đắp cho nàng. Nửa đêm nửa hôm như thế này còn có chuyện gấp, đúng thật là mất hứng mà.-Ragash khẽ hôn má Zaya, nói.

Ragash nhổm người ngồi dậy xuống giường, với tay lấy tấm áo choàng khoác lên mình rồi rời khỏi phòng. Zaya nhìn Ragash đã khuất bóng sau cánh cửa, nàng liền bật dậy chạy đến cửa phòng, áp tai nghe chắc chắn là không còn tiếng động nào bên ngoài thì thở phào nhẹ nhõm.

-Chưa bao giờ mình biết ơn Carol nhiều đến thế. Ragash chắc hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian với Carol, dù sao cô ta cũng sẽ sớm đưa ra lời tiên tri nguyệt thực. Tuyệt vời! Coi như trốn được lần này. Mình phải mau chóng kêu người thu dọn đồ đạc gấp, sớm cuốn gói khỏi cái chốn này mới được.-Zaya nghĩ thầm.

Nghĩ là làm, Zaya mở cửa phòng đi tìm thị nữ, ra lệnh họ thu xếp đồ đạc để sớm ngày trở về Hạ Ai Cập. Nàng đứng trên hành lang thành cao, nhìn về phía tòa tháp Babel sừng sững, bất giác rùng mình khó hiểu.

-Mọi việc coi bộ đều suôn sẻ. Sao mình lại cứ cảm thấy bất an thế này?

________________________________________________________________________________

Ragash phi ngựa đến chỗ tháp Babel, nơi hắn giam giữ Carol và đang cho tướng Ohmri cùng binh lính canh gác nghiêm ngặt. Hắn xuống ngựa, đi vào trong tháp. Ohmri thấy Ragash giá đáo thì vội chạy ra quỳ gối hành lễ.

-Bệ hạ ngự giá!-Ohmri thưa.

-Có chuyện gì khẩn cấp mà cần sự quyết định của ta vậy?-Ragash vào thẳng vấn đề, hỏi.

-Dạ thưa! Thần vừa nhận được thư của gián điệp ta ở Hittite, thư báo rằng đại quân của hoàng tử Hittite nội sáng ngày mốt sẽ tới Babylonia.-Ohmri báo cáo.

-Cái gì? Quân Hittite? Sao chúng có thể đến đây nhanh như vậy được? Chúng hành quân từ bao giờ?-Ragash kinh ngạc, hỏi.

-Chúng đến đây nhanh là vì hành quân ngày đêm để rút ngắn thời gian. Không hiểu là vì lý do gì khiến hoàng tử Hittite gấp gáp đến vậy, thư báo không theo kịp tốc độ nên gửi về đây  trễ. Chúng ta đang có hai đoàn sứ Thượng- Hạ Ai Cập ở đây, nếu Hittite mà đến là coi như mọi chuyện lộ hết. Thần không biết nên làm gì nên cầu bệ hạ ra quyết định.-Ohmri tâu.

-Khanh nói đúng. Nữ quan của nữ hoàng Isis vẫn đang ở trong thành, ta mãi mới lừa được cô ta. Để quân Hạ Ai Cập nhìn thấy quân Hittite đến thì coi như xong. Ta phải tìm cách giải quyết sớm, không thể để hai phe gặp nhau.-Ragash cau mày, suy nghĩ.

Ragash siết chặt nắm tay. Kế hoạch của hắn mới chỉ thành công bước đầu, bây giờ lại vấp phải quân Hittite. Ragash biết rõ hoàng tử Izumin của Hittite vẫn luôn chực chờ cơ hội có được cô gái sông Nile trong tay. Nếu để tên hoàng tử ấy biết cô nàng tóc vàng mà hắn ngày đêm khao khát đang bị hoàng đế Babylonia nắm làm của riêng thì coi như liên minh hai nước chắc chắn bỏ. Ngoài ra, bên phía Hạ Ai Cập, hắn vừa lấy được lòng tin của Zaya. Hắn cũng không thể để nàng nghi ngờ được. Nếu Zaya không chuyển lời nói tốt, Isis sẽ phủi bỏ lời hứa hôn nhân với hắn, kết quả chỉ mỗi Babylonia là tổn thất sau cùng. Ragash tức giận, dộng mạnh thanh kiếm trên tay xuống sàn đá cứng ngắt.

-Ta đã đi được đến bước này, không thể cứ vậy mà mất cả chì lẫn chài được. Vẫn là nên đuổi khéo con bé nữ quan kia về báo cáo cho Isis sớm. Còn tên hoàng tử Hittite, cứ từ từ tính sau vậy. Đành xử lí hết quân Ai Cập, chỉ như vậy hắn mới không biết ta giam giữ cô gái tiên tri. Cứ phải ưu tiên mối liên minh giữa Babylonia và Hittite đã, còn Ai Cập thì chỉ cần có được Isis thì ta coi như chiến thắng trong tầm tay.-Ragash nghĩ thầm.

Ngay lập tức, hắn ra lệnh tướng Ohmri cho quân đi truy sát quân Ai Cập để tránh bị lộ chuyện. Nhưng điều mà vị hoàng đế cao ngạo không ngờ rằng là cô nữ quan mà hắn khinh thường đã sớm đi trước hắn một bước. Nàng đã đẩy toàn bộ quân Hạ Ai Cập của mình ra khỏi kinh  thành từ trước, bí mật liên lạc với Hasan để có được chứng cứ ngoại phạm và đang đợi cho anh chàng thương buôn tìm cách báo với Carol. Mọi thứ diễn ra dường như đều đúng với kế hoạch của con gái thần Thoth, nhưng kết quả vẫn chưa được định đoạt bởi sự góp mặt bất ngờ của quân Hittite. Ai là kẻ thắng, ai là người thua, ván bài vẫn đang tiếp diễn. Lịch sử cổ đại sẽ một lần nữa chuyển mình trước những âm mưu thâm độc của vòng xoáy quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro