Chap 51: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chào các bạn! Mình quay lại rồi đây! Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Hiện tại mình có một thông báo muốn cập nhật:

MÌNH HIỆN ĐANG EDIT LẠI BỘ TRUYỆN TCQL ĐỂ CỐT TRUYỆN VÀ VĂN PHONG MƯỢT VÀ RÕ RÀNG HƠN. CŨNG NHƯ SỬA LẠI MỘT SỐ CHI TIẾT MÌNH VIẾT SAI VÀ THÊM THẮT MỘT SỐ TÌNH TIẾT, ĐẶT HỐ HỢP LÝ CHO NHƯNG CHAP SAU NÀY. NẾU CÁC BẠN THẤY TÊN NHÂN VẬT BỊ ĐỔI KHÔNG GIỐNG TRƯỚC THÌ ĐỪNG ĐỂ Ý NHA, MÌNH ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT CHO GIỐNG TÊN TRONG BẢN GỐC.

TÊN NHÂN VẬT ĐÃ XUẤT HIỆN CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI SAU KHI CẬP NHẬT:

- ZAYA (Con gái thần Thoth, quân sư của nữ hoàng Isis) => ZAYA

- ISIS ( Nữ hoàng Hạ Ai Cập ) => ISIS

- MEMPHIS (Pharaoh Ai Cập) => MEMPHIS

- IZUMIN (Hoàng tử Hittite) => IZMIR

- KARUTO (Tướng quân canh giữ biên giới Hạ Ai Cập, vệ sĩ của Zaya) => KARUTO

- RAGASH (Vua Babylon) => RAGASH

- ANGOL (Vua Assyria) => ALGOL

- CAROL (Con gái nữ thần sông Nile) => CAROL

- IMHOTEP (Tể tướng Thượng Ai Cập)=>IMHOTEP

- ARI (Cung nữ thân cận của Isis) => ARI

- NAKUTO (Tướng quân thân tín của Isis, cha của Karuto) => NAKTO

- NAFUTERA (Vú nuôi Memphis, mẹ của Minue) => NAPTERA

- HASAN (Thương buôn) => HASSAN

- CAREP (Thương buôn) => CAREB

- MINUE (Tướng quân thân tín của Memphis) => MINUE

- UNASU (Đội trưởng đội cận vệ của Pharaoh) => UNAS

- RUKA (Gián điệp Hittite, thân tín của Izmir) => LUCA

- LÃO ĐỘI TRƯỞNG (Tướng quân thân tín của Izmir) => TƯỚNG QUÂN HASAS

- MURA (Vú nuôi của Izmir) => MUGLA

- KAFURA (Công chúa Libya) => CAFRA

- OHMRI (Tướng quân thân tín của Ragash) => OMRI

- RISIM (Quan cận thần kiêm đại tư tế thần điện Marduk của Babylon) => RIMUSIN

- JAMARI (Phi tần hậu cung của Algol) => JAMALI

- SHAN (Em trai Algol) => SHAR

- GANZU (Con trai của Rimusin, kẻ thế thân cho Ragash) => GARUZ

*Ảnh bìa là fanart bạn NguynBo515829 gửi cho mình. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

___________________________________________________________________________

Quay lại thời điểm tháp Babel phát nổ, Carol được hai cận vệ của mình là Luca và Unas bảo vệ thoát khỏi đống đá đổ nát trong đường tơ kẽ tóc qua căn hầm ngầm. Luca ôm lấy Carol ngoi lên khỏi mặt sông lạnh lẽo. Cô nàng sặc nước ho khù khụ, chớp chớp đôi mắt xanh thoáng hồi thần.

-Chúng ta thoát rồi sao?-Carol hỏi.

-Vâng, thưa lệnh bà! Chúng ta đã ra ngoài rồi.-Unas trả lời.

Carol không giấu được niềm vui trong đáy mắt, cuối cùng sau bao nhiêu ngày bị giam cầm, nàng rốt cuộc cũng đã đào thoát thành công. Nhưng khi nàng quay đầu về phía sau thì trái tim liền hoảng hốt trùng xuống. Trước mắt nàng là công trình vĩ đại nhất của đất nước thống trị khu vực Lưỡng Hà, ngọn tháp Babel đã từng đứng hiên ngang và kiêu hùng, hiện giờ đang chìm trong biển lửa ngút trời. Từng bệ đá rắn chắc không thể chịu được lực phá hoại của vụ nổ, nứt toác ra từng mảng mà rơi xuống, chất dần thành đống đổ nát.

-Tháp Babel đang sụp đổ! Mình chỉ tính tạo ra một vụ cháy để gây náo loạn quân canh phòng trong tháp, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức hủy diệt cả một công trình vĩ đại. Hóa ra tháp Babel không bị phá hủy bởi trận sét thần thánh nào cả, mà là do hỏa hoạn. Và trận hỏa hoạn là do chính mình gây nên.-Carol bàng hoàng nghĩ.

Carol đang cực kì cắn rứt, không ngờ một chuyến đi sứ tưởng chừng bình thường này lại ra nông nổi này. Nàng lại phá hoại thêm một kỳ quan mang giá trị lịch sử, đem đến tai họa cho những người lính Babylonia vô tội. Đúng lúc Carol vẫn đang ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa hung hãn đốt rụi tòa tháp quân sự của Babylonia thì một chiếc xuồng lá tiến tới. Luca và Unas hoảng hồn, vội đẩy Carol nấp sau bụi lau sậy. Nhìn người chèo thuyền đến là Hassan thì cả ba người không khỏi thở phào. Hassan nhìn thấy cô gái sông Nile thì mừng rỡ, vội đưa xuồng tới gần, đỡ nàng lên.

-Tiểu thư tóc vàng! Thấy cô bình an vô sự thật tốt. Tôi cứ tưởng mình đến trễ. Nhìn tòa tháp sụp xuống mà chưa thấy cô ra làm tôi sợ quá.-Hassan kéo Carol lên xuồng, nói.

Theo sau xuồng của Hassan là xuồng của binh lính Thượng Ai Cập, mang trang phục Ai Cập lẫn với cả quân phục Babylonia. Đội trưởng hộ tống - tướng quân Neket nhìn thấy Carol thì vui mừng khôn xiết, vội cho lính chèo tới gần.

-Lệnh bà! Lệnh bà vẫn bình an! Thứ lỗi cho thần vì sự chậm trễ, đến tận bây giờ mới có cơ hội đến giải cứu người.-Tướng Neket cúi đầu, nắm tay Carol, thành khẩn nhận lỗi.

-Đội trưởng Neket! Tôi cứ nghĩ mọi người đã rút quân khỏi Babylonia lâu rồi. Tôi thấy tên Ragash ra lệnh truy sát mọi người nên tôi lo lắm.-Carol nói.

-Không đâu! Chúng thần thà chết chứ không bỏ rơi lệnh bà. Thật may là chúng thần không làm nhục mệnh, tất cả đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch của người. Bây giờ ta phải rời khỏi đây thôi, chúng thần sẽ bảo vệ lệnh bà chạy khỏi Babylonia trước khi bị tên Ragash gian xảo phát hiện.-Tướng Neket nói.

-Được! Chúng ta mau đi thôi!-Carol cảm động, gật đầu nói.

-Khoan đã! Chúng ta chưa thể rời khỏi đây. Còn nữ quan Zaya thì sao? Tiểu thư tóc vàng! Xin cô hãy nghĩ cách cứu nữ quan. Nàng ấy vì báo tin cho chúng ta mà vẫn bị giam giữ ở hoàng cung. Nếu chúng ta bỏ đi thì nàng sẽ chết mất.-Hassan vội nói.

-Đúng rồi! Còn Zaya, em ấy vẫn đang bị Ragash giam lỏng. Đội trưởng Neket! Chúng ta phải tìm cách giải thoát cho Zaya nếu không em ấy sẽ bị Ragash giết mất.-Carol sực nhớ, liền quay lại túm áo choàng tướng Neket, nói.

-Lệnh bà! Thứ lỗi cho thần không thể nghe theo. Bây giờ chúng ta xung quanh bị bao vây bởi quân Babylonia, chính bản thân còn không thể bảo đảm chạy thoát chứ nói gì đến việc giải cứu người bị giam giữ trong hoàng cung.-Tướng Neket nói.

-Đội trưởng Neket nói đúng đấy! Nếu lệnh bà muốn cứu nữ quan thì chúng ta có thể quay về Ai Cập xin viện quân từ Pharaoh. Bây giờ chúng ta thế lực đơn bạc, biết làm sao mà cứu nàng đây? Trước mắt chúng ta phải mau đi khỏi chỗ này, Ragash chắc chắn sẽ cho binh truy lùng chúng ta sớm thôi.-Luca khuyên nhủ.

Carol không thể phản bác lại vì lời của Luca và đội trưởng Neket đều quá có lí. Với tình hình hiện tại, chính bản thân nàng thoát ra được đã là một kì tích và ăn may đến khó tả. Bây giờ kêu nàng nghĩ cách giải thoát Zaya đang nằm trong tận cung điện hoàng gia thì dù thông minh đến mấy cũng chẳng thể nảy ra ý tưởng gì. Luca rũ mắt, nhìn Carol tuy không muốn nhưng lại chẳng thể nghĩ được cách nào khác.

Hắn từ trước đã biết Zaya không hề có trong cung, mà có thì cô nàng cũng chẳng gặp chút nguy hiểm nào, có khi còn đang tận hưởng vinh hoa phú quý trong hậu cung của hoàng đế Ragash. Nhưng không hiểu sao Zaya đột nhiên báo tin cho Hassan trợ giúp quân Thượng Ai Cập cứu Carol thì khiến lại Luca khó hiểu. Nếu đã phản bội thì việc gì phải mạo hiểm báo tin, áy náy chăng? Luca lập tức bác bỏ đáp án ấy, không đời nào Zaya sẽ có chút ngần ngại nếu chọn giữa an toàn của bản thân và người khác. Rốt cuộc Zaya là kẻ địch hay đồng minh, Luca cũng chẳng biết rõ. Nhưng hắn biết một điều rằng hắn không thể vạch trần nàng ta vì sẽ chẳng ai nghĩ xấu người đã trợ giúp mình khỏi hiểm cảnh. Sơ suất có khi bản thân hắn cũng sẽ bị lộ thân phận gián điệp Hittite vì theo dõi nữ quan Ai Cập.

Hassan nhìn qua nhìn lại, sau mấy lời vừa rồi, hắn biết rõ ràng quân Thượng Ai Cập đang có ý hi sinh Zaya để nhanh chóng đưa Carol trở về Ai Cập. Đáy mắt chàng thương nhân trẻ hiện lên vẻ không cam lòng, nắm tay siết chặt lại.

-Tại sao bọn họ có thể đối xử với nàng ấy như vậy? Chẳng phải họ có thể trốn thoát khỏi bàn tay của Babylonia là do Zaya đã hi sinh để báo tin sao? Bây giờ lại muốn bỏ rơi nàng ấy ở nơi nguy hiểm muôn trùng như này?-Hassan cau chặt mày, giận dữ nghĩ.

Nhưng bản thân Hassan cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, một tên thương buôn quèn có thể làm gì để cứu nàng chứ. Bây giờ hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là ở lại liều chết cũng chưa chắc cứu được Zaya và hai là chạy khỏi Babylonia, cầu viện quân Ai Cập trở lại cứu Zaya. Nhưng đem quân để giải cứu một nữ quan cũng quá không biết tự lượng sức mình, có được Pharaoh hay nữ hoàng Isis chấp thuận không thì còn tùy tình huống. Nhưng người đứng trên cao như bọn họ, sao có thể liếc mắt đến một nữ quan mà gây xung đột với Babylonia. Hassan liếc mắt nhìn Carol. Nếu là Carol cầu xin, liệu Pharaoh có đồng ý cho chi viện không? Hắn không biết, cũng chẳng nắm chắc, dù sao bên nào nặng bên nào nhẹ hắn cũng hiểu. Cơ hội cứu Zaya hoàn toàn là không có nhưng hắn vẫn muốn thử, thế vẫn tốt hơn không có gì để cố gắng. Trong một thoáng suy nghĩ, Hassan quyết định đi theo góp sức đưa Carol nhanh chóng chạy khỏi Babylonia, trở về Ai Cập.

-Được! Vậy chúng ta mau rời khỏi đây. Phải sớm trở về Ai Cập để xin viện quân. Hi vọng Zaya có thể bình an đến lúc chúng ta quay lại.-Carol lo lắng nói.

______________________________________________________________________

Cùng lúc đó, ở Ai Cập, Memphis đang ngồi trong lều chính được dựng tại mỏ đồng Timna - nơi tránh tai họa nguyệt thực của Pharaoh được lựa chọn từ trước. Vị vua trẻ ngồi dựa vào tấm nệm, kế bên là thái y đang thay băng vải sạch cho vết thương đã bắt đầu lên vảy. Mấy ngày trước hắn cùng Isis đến mỏ đồng Timna để tránh nguyệt thực. Nhưng không ngờ lại bị mấy tên thích khách vô danh giả làm thợ mỏ ám toán. Tuy may mắn là hắn không bị vết thương chí mạng nhưng vẫn khiến tự tôn của vị Pharaoh trẻ bị chà đạp khi dễ dàng bị dắt mũi một mình vào sâu trong hầm mỏ rồi lọt vào cạm bẫy.

Mấy ngày nay Memphis đều đang suy nghĩ xem kẻ nào to gan dám đi ám sát mình. Hiện giờ Ai Cập gây thù chuốc oán quá nhiều, hắn cũng không đoán ra là kẻ nào nữa vì nghĩ ai cũng có động cơ nhắm đến cái mạng này. Tuy mấy tên thích khách trước khi bị hắn giết có hô tên thần Marduk của Babylonia, cộng thêm đợt trước hắn nhận được bức thư muốn kéo dài chuyến hành trình của Carol thì không khỏi nghi ngờ là do tên Ragash giở trò quỷ. Nhưng nếu kết luận quá sớm cũng chưa chắc đúng, biết đâu lại là có kẻ mạo danh giật dây trong bóng tối.

Memphis khẽ cau mày, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh người chị gái xinh đẹp kiều diễm của mình. Thời gian gần đây Isis ngoan ngoãn đến lạ thường khiến hắn có chút nghi ngờ. Nơi hắn đến tránh nguyệt thực được giữ bí mật trong nội bộ quan lại cấp cao, nhưng cũng không ngoại trừ là có kẻ phản bội hoặc nội gián cài vào. Dĩ nhiên cũng có khả năng là do người bên cạnh mình đang nhắm đến ngôi vị mà nghĩ kế đâm hắn một dao, dứt khoát trừ khử hắn tại cái chốn hoang vu này. Nhưng như vậy thì lại quá lộ liễu, hắn mà chết ở đây, Isis sẽ nhận chỉ trích của triều đình ngay lập tức.

-Chắc không phải chị ấy cho người giả mạo đi hành thích rồi đổ cho Ragash để phủi sạch quan hệ đấy chứ? Nhưng không có chứng cứ, cũng chẳng kết luận được gì. Chuyện này tốt nhất nên giữ kín để điều tra thêm, tới tai Tể tướng thì lại thêm khúc mắc giữa chị và ông ấy.-Memphis nghĩ thầm.

-Thưa Pharaoh! Vết thương đã được thay vải sạch. Xin người hãy sớm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ạ.-Thái y thưa.

-Ừ! Lui xuống đi.-Memphis nhàn nhạt gật đầu, nói.

Đợi y quan lui xuống, Memphis không nén được thả ra một tiếng thở dài. Hắn mệt mỏi ngả người nằm xuống tấm nệm mềm mại, tay nhay nhay trán. Nếu thật sự là Ragash cử sát thủ đến giết hắn thì có lẽ mối liên minh này đã đi tong rồi. Đợi nguyệt thực qua đi là phải lập tức trở về hoàng cung chỉnh đốn binh lực, chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Memphis ngán ngẩm không thôi. Tứ đại cường quốc trong Địa Trung Hải thì hết ba nước đã trở mặt thành thù với Ai Cập. Tình hình càng ngày càng không ổn, cứ như thế này thì dù Ai Cập lớn mạnh đến đâu cũng chưa chắc chống đỡ được ngọn sóng dữ này. Trước mắt thì ngoài tăng cường quân sự, tìm kiếm thêm đồng minh cũng là một việc cần thiết. Nếu vậy thì danh tiếng của Carol sẽ là một lợi thế trong việc kết minh với các quốc gia lớn nhỏ trong Địa Trung Hải. Nhưng trước hết thì hắn phải tính đường cứu được Carol trở về cái đã.

-Bên Carol có con bé Zaya hỗ trợ thì chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng tại sao liên minh đã bị hủy mà tin tức từ quân giám sát lại không được gửi về? Chả lẽ con bé Zaya ấy thông minh như vậy mà lại không nhận ra ý đồ của tên khốn Ragash sao? Hay là con bé ấy theo lệnh của chị hợp tác với hoàng đế Babylonia để hãm hại Carol? Không đúng! Tên Ragash xảo quyệt gian trá như vậy, không phải là đối tượng tốt để hợp tác, bắt tay có khi còn bị chơi lại một vố. Con bé ấy hiểu rõ tình cảnh thì chắc chắn phải giúp Carol.-Memphis cau mày suy nghĩ.

Trên thực tế thì đúng như những gì Memphis đã lường trước. Việc hắn buộc Zaya cùng Carol vào chung một thuyền khiến nàng không còn cách nào khác phải ra tay giúp Carol nếu không muốn bị phe Thượng Ai Cập nắm đằng chuôi. Nếu Zaya ở Babylonia phát hiện ra điều bất thường mà muốn an toàn rời khỏi đấy thì chắc chắn nàng phải cầu viện về Ai Cập vì dựa theo số binh lính lúc đầu đưa đi sứ, Memphis có thể ước tính rằng nàng không thể chống lại Ragash khi đang trên sân nhà của hắn. Hiện tại Isis đã nằm dưới sự giám sát của triều đình Thượng Ai Cập, nên nếu nữ hoàng Hạ Ai Cập có bất kì động thái điều binh nào thì sẽ không qua được mắt của Memphis.

Nhưng điều vị Pharaoh trẻ không ngờ đó là Zaya đã biết trước được một số sự kiện nên sẽ không cầu viện hay gửi bất cứ tin tức nào về cho Isis khiến cho nàng chỉ án binh bất động. Dù chỉ với số binh ít ỏi thì Zaya cũng sẽ quyết không thay người may áo, nàng sẽ giúp nhưng thoát được hay không là tùy thuộc vào Carol. Zaya ghét việc mình bị lợi dụng mà chẳng nhận được lợi ích gì nên hoàn toàn không có ý định đánh tiếng cho phe Thượng Ai Cập đi cứu Carol theo như dự đoán của Memphis. Memphis đang phân vân nên gửi viện binh qua Babylonia cứu Carol hay phải tự thân chinh qua đấy xem tình hình một phen thì bị một tiếng gọi lớn từ ngoài lều cắt ngang dòng suy nghĩ.

-Cấp báo! Bẩm Pharaoh! Có tin khẩn cấp truyền về từ Babylonia.

-Cho vào!-Memphis ngồi bật dậy, ra lệnh.

-Pharaoh vĩ đại! Thần được đội trưởng Neket tín nhiệm giao trọng trách đưa tin khẩn về cho người. Nữ thần sông Nile đã bị tên hoàng đế Babylonia hiểm độc lừa gạt nhốt trong tháp Babel. Nữ quan của nữ hoàng Isis vì báo tin cho nên cũng bị giam lỏng trong hoàng cung, hiện không rõ sống chết. Babylonia đã phản bội hiệp ước với Ai Cập, xin Pharaoh gửi chi viện để tiếp ứng cho công nương Carol.-Tên lính vừa nói vừa đưa lên con dấu chứng minh.

Con dấu được dâng lên cho Memphis khiến hắn có chút sửng sốt. Đúng là con dấu thân phận tướng quân hoàng gia của Neket. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên ở đây không phải việc Carol bị bắt mà là tin Zaya bị phát hiện và giam lỏng, trường hợp hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra lại thực sự ứng nghiệm. Memphis thoáng nhíu mày, bắt đầu chắt lọc thông tin xem có bao nhiêu phần thật giả.

-Con bé Zaya đó bị bắt đúng là nghe hết sức hoang đường. Cũng không kể trường hợp là tạo bằng chứng giả. Nhưng đội trưởng Neket chắc chắn trung thành, ông ta sẽ không đưa thông tin sai lệch về trường hợp khẩn cấp này. Hơn nữa, binh lực được cử đi cùng Zaya khá ít, làm thế nào con bé ấy có thể qua mặt lẫn quân Ai Cập và Babylonia? Hay là lén xin viện quân từ chị? Không đúng! Rõ ràng bên chị ấy không có bất cứ động thái nào điều động binh lính, mà có thì tính thời gian cũng đã quá muộn.-Memphis nghĩ thầm.

Memphis nghĩ mãi cũng chẳng thể ngẫm ra được lí do nào thích hợp, suy đoán của hắn quá nửa đều bị vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu mọi thứ từ ban đầu nằm trong phạm trù dự tính của hắn thì có lẽ khi thấy thư cầu viện của Neket, hắn đã không ngần ngại đồng ý đi cứu Carol. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến hắn không yên lòng. Mọi thứ dường như quá im ắng, chị gái hắn cũng ngoan ngoãn lạ thường, Zaya thì bị bắt nhưng ít ra Carol có thể cứu. Toàn những chuyện thuận lợi cho Thượng Ai Cập đến bất ngờ khiến Memphis sinh nghi. Nếu bây giờ hắn đi Babylonia thì chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt? Trầm ngâm một lúc, Memphis khoát tay ra lệnh.

-Lui ra gọi tướng quân Minue vào đây cho ta.

_______________________________________________________________________

Bên lều của Isis, Ari từ ngoài bưng vào một đĩa trái cây tươi mọng, nhẹ nhàng quỳ xuống, đặt đĩa bên cạnh chỗ Isis đang ngồi. Ari khẽ ghé lại gần Isis, khẽ báo lại tình hình bên ngoài.

-Nữ hoàng! Vừa nãy có binh lính của đội trưởng Neket gửi thư từ Babylonia về. Trông hắn rất gấp gáp, hẳn là thư cầu viện.

-Vậy à! Không cần để ý, cứ án binh bất động đi. Bên tướng quân Nakto đã gửi tin chưa?-Isis nhón tay lấy một quả nho trong đĩa, hỏi.

-Dạ rồi ạ! Các binh sĩ được chia ra làm nhiều tốp nhỏ, cải trang làm tạp binh làm việc vặt, rời cung trước một số để tiếp ứng bên Zaya. Phần lớn còn lại cũng đã duyệt xong, chỉ cần chờ thời cơ tới là có thể xuất phát. -Ari trả lời.

-Tốt lắm! Để coi tiếp theo Memphis sẽ quyết định thế nào đã.-Isis bỏ quả nho vào miệng, ánh mắt khẽ híp lại, hưởng thụ sự ngọt ngào lan trong khoang miệng.

_______________________________________________________________________

Memphis trải tấm bản đồ ra đất, chỉ tay về phía khu vực tháp Babel được quân do thám báo cáo lại.

-Tháp Babel vốn dĩ nằm gần biên giới Babylonia vì mục đích quan sát trận địa từ xa. Có thể nhóm Carol với sự giúp đỡ của quân Hạ Ai Cập thì chắc sẽ chạy được đến rìa địa phận nhưng ở đây có ba đường thoát. Đường chính cho thương nhân hay đường xuôi theo sông Euphrates, chạy lên mấy ngọn núi phía Tây thì quá dễ dàng đoán ra, tên Ragash chắc chắn sẽ cho phong tỏa cả hai nên chỉ còn lại một đường là chạy vào sa mạc.-Memphis phân tích.

-Nhóm của lệnh bà trên đường đào tẩu, chuẩn bị không biết chuẩn bị thế nào, chạy vào sa mạc quả thực quá liều lĩnh.-Minue nói.

-Đấy không phải là vấn đề. Chạy vào sa mạc nhưng nếu đi lại đường cũ lộ trình lúc xuất phát thì cố gắng chút vẫn có thể vượt qua được. Nhưng ta nghĩ chạy đường đó lại quá liều lĩnh, tên Ragash chắc sẽ tóm gọn họ. Muốn thoát thì chỉ còn duy nhất một lối còn lại là liều mạng xông vào sa mạc tử thần.-Memphis nhăn mày, nói.

-Sa mạc tử thần? Chẳng phải đó là sa mạc có mạng đi vào nhưng chẳng thể sống đi ra sao? Nơi đó ban ngày nóng đốt da đốt thịt, ban đêm rét tận xương tủy, hồn ma quỷ dữ người chết đầy rẫy nên chẳng ai dám bén mảng vào nơi tử địa đó trừ bọn đạo tặc. Lệnh bà chạy vào đó lỡ như có chuyện gì thì sao?-Minue lo lắng, nói.

-Ta biết điều đấy. Ta muốn ngươi đem quân đi tiếp viện đội trưởng Neket, băng qua bán đảo Sinai mà vào sa mạc tử thần. Sau đó thì chạy thẳng đến cảng đại lục vùng tự trị Lebanon, ta sẽ gửi thuyền từ Bybols qua đón các người. Không có nhiều thời gian, tránh giao tranh với quân Babylonia, chỉ cần bảo vệ được Carol an toàn trở về Ai Cập là được. -Memphis nói.

-Vâng! Thần hiểu rồi! Thần lập tức đi chuẩn bị binh lính phục mệnh ạ.-Minue cúi đầu thưa.

Sau khi Minue lui xuống, ánh mắt vị Pharaoh trẻ vẫn chưa dời khỏi bản đồ. Memphis khẽ nheo mắt nhìn vùng Lebanon, thành phố cảng biển Đại Lục tự trị, không hiểu sao hắn vẫn có một cảm giác khó chịu không thành lời. Trực giác hắn cho biết hắn đã bỏ qua điều gì đấy, thấy được bề nổi nhưng dao nhọn dưới đáy thì vẫn chưa thể tìm ra. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Memphis lấy ra một cuộn giấy papyrus, viết xuống mấy dòng chữ rồi cuộn nó lại, cột chặt bằng dây da rồi bỏ vào túi. Xong việc, hắn lớn tiếng gọi vọng ra ngoài.

-Người đâu!

-Thưa Pharaoh! Người cho gọi ạ?-Một binh sĩ canh gác ngoài lều bước vào, quỳ gối thưa.

-Ngươi đem thư này của ta chạy về kinh thành giao phó cho Tể tướng. Bảo ông ấy hãy làm đúng những gì ta ghi bên trong, không được có ý kiến.-Memphis đưa một túi vải chứa cuộn giấy papyrus cho gã binh sĩ, ra lệnh.

-Tuân lệnh Pharaoh!-Tên lính kính cẩn nhận lấy túi vải rồi hành lễ, lui ra khỏi lều thực thi mệnh lệnh.

Memphis nhìn tấm mành lều vừa được đóng lại, ánh mắt chợt lạnh xuống. Cuối cùng thì hắn vẫn quyết định không đi cứu Carol. Mọi bằng chứng tuy rõ ràng theo hướng có lợi cho Thượng Ai Cập nhưng hắn tin vào linh cảm của mình nên không muốn tùy tiện rời khỏi Ai Cập vào thời điểm này. Ai mà biết liệu khi hắn không có mặt, luận về thân phận, chắc chẳng ai kiềm chế được Isis. Bản thân hắn cũng chưa biết Isis đang âm mưu gì, việc Zaya bị Ragash giam lỏng nàng có biết trước hay không? Nếu biết thì tại sao có thể bình tĩnh đến vậy, phải chăng có trá?

_________________________________________________________________________

Lúc này tại Babylonia, Ragash đang điên cuồng truy lùng Carol cùng quân lính Thượng Ai Cập. Nhóm Carol núp trên thuyền lá giữa bụi lau sậy, có gắng xuôi dòng hạ lưu chạy vào khu rừng nhưng quân Babylonia cứ ùa ra từ mọi phía như ong vỡ tổ, khiến quân Thượng Ai Cập bị bao vây chặt chẽ nên buộc phải đổi hướng. Ragash tay lăm lăm mũi kiếm sắc nhọn, đứng chỉ huy từng đội quân sĩ lùng sục ra bọn chuột nhắt bỏ trốn.

-Bẩm bệ hạ! Thần đã cho quân tìm kĩ khu rừng phía Tây nhưng không thấy có gì đáng ngờ. Chắc hẳn bọn Ai Cập đã chọn một lối đi khác rồi ạ.-Tướng Omri báo cáo.

-Không có phía Tây? Rừng cây dường như là một địa điểm lí tưởng để ẩn nấp nhưng lại không có? Vậy chúng đi đâu chứ?-Ragash tức giận, quát.

-Thần đã cho quân chia ra rà soát hàng giờ rồi! Quả thực không có bóng dáng bọn Ai Cập. Muốn ra khỏi biên giới Babylonia thì ngoài khu rừng phía Tây vẫn còn thảo nguyên và sa mạc phía Bắc, để thần đem binh đi tìm nốt.-Tướng Omri nói.

-Mau đi đi! Nhất định phải bắt sống cô gái sông Nile. Còn bọn lính Ai Cập thì cứ giết sạch đi.-Ragash khoát tay, ra lệnh.

-Tuân lệnh bệ hạ!-Tướng Omri cúi đầu nhận lệnh.

Ragash quay đầu, tiếp tục quát tháo bọn lính lùng tìm bãi sậy thì bỗng một tên lính hớt hải chạy đến quỳ xuống.

-Bệ hạ! Không hay rồi! Quân Hittite đến, chúng cứ nhất quyết xông vào khu vực tìm kiếm, bảo lo lắng cho an nguy của bệ hạ, muốn diện kiến người. Chúng thần đã cố can nhưng quân Hittite vẫn không chịu đi.-Tên lính báo.

-Cái bọn khốn Hittite này! Chúng muốn phá đám ta đây mà. Hẳn là tên hoàng tử Izmir đó đã nghe phong phanh được gì đó rồi nên muốn mang quân kiếm chác chứ gì. Tướng Omri! Ngươi đi giải quyết bọn Hittite đi, để ta tiếp tục tìm kiếm.-Ragash nghiến răng nghiến lợi, quát.

-Vâng! Bệ hạ cẩn thận!-Tướng Omri nói.

_______________________________________________________________________

Quân Thượng Ai Cập chạy vào thảo nguyên, địa hình cỏ cao lấp đầu người giúp họ ẩn nấp khỏi những ngọn đuốc sáng rực của quân Babylonia. Nhưng để chạy đến biên giới và chạy vào sa mạc thì còn cả một đoạn đường dài, bình minh cũng đã gần hừng lên cũng như từng giọt thời gian cho nỗ lực chạy trốn cũng gần cạn. Đội trưởng Neket nhìn quân Babylonia đuổi sát rạt phía sau, lòng ông không khỏi thấp thỏm, cứ thế này thì sẽ không thoát được.

-Bọn Babylonia đã nhận ra chúng ta lẻn vào thảo nguyên rồi. Nếu tiếp tục chạy như này thì không kịp ra biên giới mất, một nửa nhóm quân của chúng ta đang chờ ở đó. Chúng ta buộc phải có kế hoạch khác thôi.-Đội trưởng Neket nhìn Carol đã bắt đầu thấm mệt, nói.

-Kế hoạch khác?-Carol thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy cả một quãng đường dài, không hiểu hỏi.

Trong khi Carol đang ngơ ngác thì những binh sĩ Thượng Ai Cập đều hiểu rõ lời nói của tướng quân mình. Họ nhìn nhau, nở một nụ cười cam nguyện rồi đồng loạt quỳ xuống trước Carol. Một binh sĩ nắm lấy vạt áo Carol, thành kính hôn lên, nói những lời cuối cùng trước thời khắc chia xa.

-Lệnh bà! Nữ thần sông Nile vạn tuế. Hãy để chúng bề tôi bày tỏ lòng trung thành với người. Cầu chúc người trở về đất mẹ bình an.

-Khoan! Các anh nói vậy là sao?-Carol chợt cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi.

Các binh sĩ Thượng Ai Cập sau khi dập đầu lần cuối với Carol thì lần lượt đứng lên quay lưng chạy về phía quân Babylonia đang lùng sục điên cuồng ở sau. Carol lúc này mới hiểu ra nụ cười ban nãy của họ có ý gì. Cô lao lên, gọi với theo những người lính đã quyết định đánh cuộc tính mạng của mình làm nghi binh.

-Không! Đừng làm thế! Các anh sẽ chết mất! Quay lại đây! Chúng ta vẫn còn có thể thoát mà.-Carol nước mắt lã chã, hô.

-Lệnh bà! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, phải tranh thủ đi ngay thôi.-Luca dứt khoát lôi kéo Carol đi, nói.

-Lệnh bà đừng lớn tiếng! Bọn Babylonia sẽ phát hiện ra người mất. Nếu chúng ta không mau chạy thì sự hi sinh của bọn họ sẽ trở nên vô ích mất.-Unas che miệng Carol lại, nói.

-Tại sao chứ? Mọi người chỉ cần cố gắng chút nữa thôi là có thể chạy kịp tới biên giới mà. Nếu vì tôi mà họ phải chết thì chẳng thà tôi cũng liều mạng cùng bọn Babylonia.-Carol khóc, nghẹn ngào nói.

-Lệnh bà! Chúng thần ngay từ đầu đã thống nhất với nhau. Nhiệm vụ giải cứu người được đặt lên hàng đầu, dù phải hi sinh chúng thần cũng phải bảo vệ được người. Bây giờ có lẽ thảo nguyên đã bị bao vây chặt chẽ rồi, chỉ còn con đường cuối là chạy vào sa mạc thôi.-Đội trưởng Neket nói.

-Đội trưởng Neket! Chạy vào sa mạc tử thần là một ván cược cực kì mạo hiểm. Nơi đó ban ngày nóng đốt cháy da thịt, ban đêm lạnh thấu xương. Chưa kể còn là hang ổ của bọn đạo tặc và ma quỷ. Ông có chắc là chúng ta nên đi đường đó không?-Hassan lên tiếng.

-Tôi cũng thật sự không muốn đâu. Lúc đầu tôi muốn chúng ta có thể xuyên rừng băng lên các dãy núi phía Tây nhưng tên Ragash quá ranh mãnh, hắn đoán trước được đường đi nước bước của ta. Thảo nguyên chạy đến biên giới cũng bị vây chặt, cứ thế này thì chẳng mấy chốc chúng sẽ bắt được lệnh bà mất.-Đội trưởng Neket bất lực, nói.

-Vậy thì cứ vào sa mạc tử thần đi.-Carol bất ngờ lên tiếng.

-Lệnh bà! Nơi đó rất nguy hiểm. Chúng thần vẫn còn có thể cản quân Babylonia thêm một lần nữa để hộ tống lệnh bà đến biên giới.-Unas lo lắng, nói.

-Không! Các anh sẽ không đi đâu cả. Tôi không muốn có thêm ai phải nằm xuống vì tôi nữa. Chúng ta sẽ cùng vào sa mạc tử thần. Tôi thà bỏ xác nơi sa mạc còn hơn rơi vào tay tên Ragash.-Carol lau nước mắt, quyết tâm nói.

Sau khi có được quyết định cuối cùng, nhóm Carol lập tức đổi hướng đến sa mạc tử thần. Quân Babylonia giải quyết xong nhóm nghi binh hi sinh, tiếp tục truy lùng gắt gao nhóm Carol. Đội trưởng Neket thấy địch đuổi ngày càng gần, đang có ý định ra hiệu cho vài binh sĩ còn lại hi sinh chặn đường thì phía trước ngay lối vào sa mạc tử thần, bất ngờ xuất hiện một đội quân. Luca và Unas giật mình, lập tức rút kiếm, kéo Carol ra phía sau che chắn khi thấy bọn người lạ mặt giương cung về phía này. Nhưng ngoài dự tính của nhóm Carol, những binh sĩ lạ mặt giơ cao tầm bắn, nhắm thẳng vào quân Babylonia đang đuổi sát rạt phía sau chứ không phải họ. Một binh sĩ trẻ che mặt dẫn đầu những quân lính khác chạy đến chỗ Carol.

-Công nương Carol! Thần là hộ vệ của nữ quan Zaya, quân hộ tống Hạ Ai Cập trực thuộc nữ hoàng Isis. Thần đợi người mãi cùng các binh sĩ của đội trưởng Neket ở biên giới để hội quân nhưng không thấy nên đã tự ý tách ra đến đây.-Karuto xuống ngựa thưa.

-Quân Hạ Ai Cập?-Carol ngạc nhiên, hỏi.

-Vâng! Chúng thần đã chờ để giải thoát cho người. Nữ thần sông Nile! Nữ quan của chúng thần vẫn đang bị quân Babylonia giam giữ. Cầu xin người hãy cứu nữ quan.-Karuto khẩn thiết nói.

-Tôi........-Carol thoáng ngập ngừng, không biết đáp trả thế nào vì cả nhóm đã quyết định bỏ Zaya lại.

-Binh sĩ Hạ Ai Cập! Bây giờ không phải là lúc nói chuyện không quan trọng đó. Việc cần ưu tiên là bảo vệ lệnh bà thoát khỏi Babylonia trước đã. Tên Ragash chỉ một chút nữa sẽ đuổi kịp đến đây ngay thôi.-Unas nóng ruột, quát.

-Các người có ý gì? Chúng tôi kiên nhẫn đến tận nước này là để có thể cứu cô gái sông Nile, cầu người tìm cách giải thoát nữ quan đang bị quân Babylon giam cầm. Bây giờ các người dám bảo đó không phải chuyện quan trọng?-Karuto lớn giọng cãi lại.

-Quân Hạ Ai Cập các người nhìn lại tình huống dầu sôi lửa bỏng trước mắt đi. Ragash sắp đuổi tới nơi rồi. Nếu muốn cứu nữ quan của các người thì trước hết phải đưa cô gái sông Nile rời khỏi đây trước. Sau khi chúng ta trở về Ai Cập có thể cầu viện binh. Các ngươi tính cứu cô nữ quan kia bằng cách nào với quân số thế này hả? Chỉ là hành động tự sát thôi.-Đội trưởng Neket quát.

-Quân Thượng Ai Cập các người đã hứa nếu chúng ta hợp tác, các người sẽ giúp cứu nữ quan. Nữ quan là nữ thần trí tuệ rất quan trọng với Hạ Ai Cập chúng tôi. Trở về chúng tôi biết ăn nói thế nào với nữ hoàng đây?-Karuto nhăn chặt mày, nói.

-Anh lính Hạ Ai Cập! Tôi chắc chắn sẽ giúp anh cứu Zaya nhưng trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây cái đã. Zaya vì cứu tôi mà hi sinh bị bắt, khi trở về tôi sẽ cầu xin Memphis cho quân đi viện trợ nên anh yên tâm. Tôi không muốn bỏ lại bất cứ ai phía sau mình cả. -Carol lên tiếng cam đoan.

-.........-Karuto im lặng nhìn Carol với ánh mắt nghi hoặc.

-Đội trưởng! Phía sau có bụi mù. Kỵ binh Babylonia đang lao đến đây.-Lính Thượng Ai Cập hoảng hồn khi nghe tiếng vó ngựa dồn dập đang ngày một gần, hét lớn cảnh báo.

-Vậy chúng ta rời khỏi đây trước. Cô gái sông Nile! Chúng tôi hi vọng người giữ lời hứa của mình.-Karuto nói rồi xoay lưng lên ngựa.

-Cái tên hỗn xược này! Ngươi dám ăn nói với lệnh bà.......-Unas tức giận chỉ trích nhưng bị Luca bịt miệng cắt ngang.

-Unas! Tạm thời đừng tranh chấp. Chúng ta còn phải dựa vào họ để thoát khỏi đây. Có gì tính sau.-Luca khẽ lắc đầu, nói.

Quân Hạ Ai Cập dồn hai người một ngựa, nhường ngựa cho Carol và quân Thượng Ai Cập. Cả nhóm lao nhanh về phía trước, xuyên qua lối vào sa mạc tử thần. Ragash vừa chạy tới, nhìn nhóm quân Ai Cập đang tẩu thoát thì lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt.

-Bọn chuột nhắt kia rồi! Người đâu! Mau gô cổ cả bọn về đây cho ta.-Ragash quát lớn rồi điên cuồng thúc ngựa truy đuổi.

-Bệ hạ! Phía trước là sa mạc tử thần! Nơi đấy rất nguy hiểm. Xin người dừng lại.-Binh lính đi cùng hô lớn can ngăn.

-Cái gì? Phía trước là sa mạc tử thần? Bọn chúng điên rồi.-Ragash nghe bốn chữ "sa mạc tử thần" thì giật mình, thoáng ghì cương ngựa nhưng vẫn chưa có ý định dừng truy đuổi.

Thấy Ragash muốn đuổi theo quân Ai Cập vào sa mạc tử thần, quân lính Babylonia hoảng hồn, liều chết chạy đến tóm chặt cương ngựa cản lại. Ragash thấy bóng dáng Carol đang ngồi trên lưng ngựa cùng Luca đang dần khuất xa thì giận muốn hộc máu, đạp tên lính đang ghì cương ngựa ra quát lớn.

-Cút ngay cho ta. Chúng bay còn không mau truy đuổi bọn Ai Cập, cô gái tóc vàng sắp thoát rồi. Tất cả biến ngay cho ta!!!

-Bệ hạ! Không được! Nơi đó rất nguy hiểm. Xin người nghĩ lại. Đừng tiến sâu vào nơi đấy!-Các binh lính quây quanh cản lại, thưa.

-Lũ các ngươi dám chống lại ta. To gan! Mau cút ra cho ta.-Ragash toan rút gươm ra chém những kẻ cản đường thì bị một tiếng hô lớn cắt ngang.

-Bệ hạ! Xin người dừng lại!-Omri đã thương lượng xong với quân Hittite, hớt hải giục ngựa  chạy tới.

-Omri! Ngươi tới đúng lúc lắm. Mau mang quân truy lùng cô gái sông Nile cho ta. Cô ta phá hủy tháp Babel, mối thù này ta nhất định phải trả. Tuyệt đối không thể để cô ta thoát được.-Ragash gầm lên.

-Vâng thưa bệ hạ! Thần sẽ cho quân truy sát chúng ngay. Nhưng trước đó người phải rời khỏi đây đã. Xin đừng tiến sâu vào sa mạc. Nơi đó trùng trùng nguy hiểm, oan hồn quỷ dữ ở khắp nơi, lỡ người có mệnh hệ gì thì đất nước này sẽ ra sao đây.-Omri khẩn thiết cầu xin.

-Đừng có đùa! Chúng đã ở ngay trước mắt ta rồi. Sao ta có thể bỏ cuộc mà quay về. Niềm tự hào của Babylonia chìm trong biển lửa, ngươi bảo ta nhịn nỗi nhục này sao?-Ragash nghiến răng ken két, tức giận quát.

-Bệ hạ! Sa mạc tử thần là nơi nào người cũng biết mà. Quân Ai Cập không chuẩn bị gì mà lao vào đó, thể nào cũng sẽ chết rục xương. Xin người yên tâm! Dù cô gái sông Nile thông minh cỡ nào cũng không dễ dàng an toàn đi ra đâu.-Omri nói.

-Không! Cô ta không thể chết! Ta muốn cô ta dùng tài trí để phục vụ cho Babylonia.-Ragash nhăn mày, nói.

-Bệ hạ! Cô ta quá nguy hiểm! Nếu chết thì cũng là đỡ đi một gánh nặng cho ta. Nhưng còn bệ hạ là người đứng đầu muôn dân Babylonia. Xin người hãy nghe thần quay trở lại thủ đô. Còn quân Hittite đang chờ ở hoàng thành nữa. Thần chỉ có thể tạm thời cản trở chúng thôi. Nếu không gặp được bệ hạ thì tên hoàng tử ấy sẽ sinh nghi mất. Chúng ta còn mối liên minh với Hittite phải lo nữa. Bệ hạ phải trở về để chủ trì đại cục, kinh thành đang rất cần người.-Omri quỳ gối cầu xin.

Ragash hận đến khó thở nhưng những lời khuyên ngăn của Omri lại rất có lý khiến hắn không thể phản bác. Dù sao thì tiếp tục việc truy đuổi sẽ rất nguy hiểm, sa mạc tử thần là nơi nào hắn chẳng lẽ lại không hiểu. Bước chân vào đấy thì chắc chắn sớm muộn cũng thành một đống xương khô vùi dưới lòng cát mà thôi. Hơn nữa quân Hittite đang ở kinh đô, vụ tháp Babel động tĩnh lớn như vậy, chúng không nghi ngờ mới là lạ. Nếu bây giờ không về cho tên hoàng tử Izmir một lời giải thích thì mối liên minh quân sự hắn mong ngóng bao lâu nay sẽ đổ vỡ mất. Phân tích một hồi khiến lí trí Ragash trở lại, hắn bình tĩnh ra quyết định.

-Vậy ta trở về trước. Mối nợ này ta sẽ tính lên Ai Cập sau. Nhưng cũng có thể cô gái sông Nile chưa chạy được xa, ngươi mau đem quân truy sát cho ta.-Ragash hừ giọng ra lệnh, quay đầu ngựa.

-Bệ hạ anh minh!-Omri thấy Ragash chịu quay về thì vui mừng ra mặt, vội vàng lên ngựa hộ tống, phân phó binh lính truy lùng theo lệnh.

____________________________________________________________________________

Trong khi đó, nhóm Carol cùng nhóm quân Hạ Ai Cập do Karuto dẫn dắt vẫn đang lang thang trong sa mạc nóng rát, tìm đường trở về Ai Cập. Karuto nghe lời dặn của Zaya, ngoan ngoãn đi theo sự chỉ đạo của Carol để thoát khỏi nơi được mệnh danh là sa mạc chết chóc này. Hắn liếc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của thiếu nữ tóc vàng đang đi phía trước, bên cạnh là nhóm quân Thượng Ai Cập đang hết lòng che chở.

Có một sự thật mà quân Thượng Ai Cập không hề biết. Karuto vốn dĩ đã cùng nhập đội với quân Thượng Ai Cập ở biên giới để chờ Carol nhưng Zaya vốn dĩ đã biết trước cô nàng tóc vàng sẽ không đến được nên đã đưa một mệnh lệnh khác. Karuto đã vâng mệnh, giả vờ hợp tác và giết sạch đội quân Thượng Ai Cập chờ Carol ở biên giới, xóa sổ toàn bộ nhân chứng có thể để lộ tiếng gió sự thật cho Pharaoh. Sau đó chờ sẵn ở lối vào sa mạc tử thần, như một sự tình cờ và bất đắc dĩ, buộc nhóm Carol phải dựa vào quân Hạ Ai Cập, tạo một bằng chứng rằng quân Hạ Ai Cập đã góp sức giải cứu cô gái sông Nile, lòng trung thành của nữ hoàng Isis với Pharaoh là sự thật. Karuto khẽ nhếch môi, nở một nụ cười châm biếm sau lớp vải che mặt, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.

-Quả nhiên đúng như người dự liệu.-Karuto nghĩ thầm.

Dĩ nhiên, bản thân vị tướng trẻ vẫn chưa hay biết rằng nữ thần trí tuệ hắn luôn tôn sùng hiện tại đang nằm trong tay vương tử Hittite bởi giữa chừng phát sinh một sự kiện không hề có trong dự đoán của nàng. Mất đi người chủ chốt trong kế hoạch, ván cờ hiện tại giữa các thế lực, vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro