Chap 56: Hậu cung không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Zaya à! Nàng có thể nằm xuống ngủ đàng hoàng được không? -Izmir với vẻ mặt bất lực, nhìn Zaya, nói.

-Không được! Chúng ta nói chuyện cho xong đã rồi ngủ nghê gì tính sau! -Zaya cương quyết, trả lời.

Izmir thở dài đầu hàng, xem ra không đáp ứng nàng ấy thì có mà ngủ bằng niềm tin. Zaya hiện đang ngồi trên bụng Izmir, người đang nằm trên giường muốn đánh một giấc sau một ngày dài chạy qua chạy lại giữa biệt trang và hoàng thành Babylonia. Zaya mặt nghiêm túc, hai tay đan vào nhau, tựa trên hai bên đầu gối, bộ dáng như đang ngồi họp hội nghị đàm phán chiến tranh hạt nhân. Izmir hơi nhấc người, đưa một tay ra sau gối đầu, một tay khẽ vuốt ve cổ chân nhỏ đầy tinh tế của Zaya đang đặt ngay bên hông mình.

-Được rồi! Vậy nàng muốn nói chuyện gì? -Izmir cười dịu dàng, khuôn mặt đầy vẻ sủng nịch, hỏi.

-Ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? -Zaya hỏi.

-26! Sắp sang 27 rồi! -Izmir trả lời.

-Hoàng tử này! Theo ta biết thì hậu cung của ngài chưa có người mà nhỉ? Chính phi phải lựa chọn kĩ thì không nói nhưng chẳng lẽ đến một thiếp thất cũng không có nốt à? Ngài đã 27 tuổi rồi! Tuổi ngài người khác đã lấy được mấy bà vợ, con trai con gái chạy đầy nhà rồi. Vậy mà ngài đến cả một người thiếp cũng không lấy, nghe có thấy cấn không? Chẳng lẽ ngài không bị hoàng đế và hoàng hậu giục cưới à? Ta thấy ngài không có chướng ngại tâm lý, cũng đâu có bị liệt dương, sao không chịu thị tẩm người đẹp bên cạnh? Bộ có lý do nào khác không tiện nói à?-Zaya hỏi.

Cổ đại có tục tảo hôn, cưới sớm sinh sớm. Đây là tục lệ không chỉ ở bình dân bách tính mà ngay cả trong hoàng tộc cũng lưu hành rộng rãi. Thời đại càng cổ thì độ tuổi cưới hỏi càng sớm. Một thằng nhóc 12 tuổi ở thời hiện đại thì chỉ là một học sinh cấp 1 vừa lên cấp 2, nhưng ở thời cổ đại thì đã là một người đàn ông có thể lập gia đình. Nếu sinh ra ở nhà quý tộc thì có khi trong nhà đã có một bà vợ và mấy bà thiếp, con cũng đã sinh được mấy đứa chứ đừng nói đến người lớn tuổi như Izmir mà vẫn độc thân.

Nữ hoàng Isis nếu theo tư tưởng của thời đại này thì có thể tính là gái "già" vì mãi chưa chịu kết hôn. Nhưng gái "già" này lại là mỹ nhân ngàn năm có một, sắc đẹp của nàng đủ để đè đầu cưỡi cổ bất kì công chúa quý tộc nào trên cùng lục địa. Nàng còn mang danh viên ngọc quý nổi bật của Ai Cập, có em trai là Pharaoh làm hậu thuẫn, gia thế hùng mạnh nên chẳng kẻ nào dám ho he về vấn đề hôn nhân trước mặt nàng. Nếu đem so với bất kì công nương nào thì chắc chắn một điều rằng bọn họ dù là về gia thế hay sắc đẹp cũng chẳng thể bì được với Isis. Nên thay vì tốn thời gian ghen tị thì thà đi tìm một ý trung nhân vừa ý còn hơn, dù sao cũng không so được với người ta. Nhắc đến vấn đề đào hoa thì Zaya lại chợt nhớ về Pharaoh.

Memphis cũng giống  Izmir, mang bộ mặt gây lực sát thương cực mạnh lên cả hai giới tính. Kể cả trong truyện gốc cũng nhiều lần đề cập đến rằng không biết bao nhiêu người đã đổ gục trước nhan sắc vị Pharaoh trẻ này. Theo như vốn hiểu biết của Zaya thì Memphis khá sát gái, lúc trước còn câu được cả mẹ kế trẻ của mình, dụ người đàn bà mưu kế thâm độc đó lọt bẫy, phải nuốt rượu độc, muốn kéo tên lừa tình mình ngọc đá cùng nát. Ngoài cái mặt đệ nhất mỹ nam Ai Cập, bản thân Memphis cũng vô cùng khôn khéo trong việc mê hoặc lòng người. Cứ nhìn Carol bị hắn dụ vào tròng, si mê trong tình yêu đến không tìm nổi lối ra là biết. Pharaoh người ta đào hoa như thế, ít nhiều cũng nảy sinh được quan hệ với đệ nhất mỹ nhân là nữ hoàng Isis, dù không có hậu cung thì cũng không đến mức là bông hoa tuyết trắng.

Zaya lại nhìn Izmir, người sở hữu khuôn mặt đẹp phi giới tính không kém cạnh gì với Pharaoh Ai Cập. Nhưng so với Memphis người ta là badboy tận dụng được hết nhan sắc đi hạ sát bao trái tim thiếu nữ thì tên này cố tình lại là đóa hoa thanh cao lãnh diễm. Zaya tham gia triều chính Hạ Ai Cập dĩ nhiên cũng nắm được đại khái thông tin về hoàng tộc các nước. Thật sự là nàng không thể tin nổi khi biết Izmir không có lấy một thị thiếp nào trong hậu cung. Ở cái thời đại này, lại còn sinh ra là hoàng tử cao quý trong gia đình hoàng tộc, mà tên này cứ như tiểu thư đài các e lệ, giữ mình trong sạch, chờ người trong mộng đến hái. Zaya tưởng tượng mà giật giật khóe miệng, càng nghĩ càng thấy cấn. Thế là Zaya hạ quyết tâm, phải đào ra được lí do thật sự mà tên này đến giờ vẫn không chịu sủng hạnh ai mới được.

-Zaya à! Chúng ta có thể bỏ qua cái vấn đề này được không? -Izmir ngán ngẩm hỏi.

-Không được! Ngài trả lời đi, ta tò mò lắm! Ta không suy luận ra được lý do cho việc vì sao ngài không tìm được người thị tẩm. -Zaya khăng khăng đáp.

-.....Thôi được rồi! Thật ra thì vấn đề cũng có chút phức tạp, liên quan nhiều thứ lắm nên ta không muốn mở hậu cung sớm. Sau này nàng sẽ là vương phi của ta nên nói cho nàng cũng không sao. Nhưng ta không muốn nàng nghĩ ngợi rồi suy diễn lung tung thôi.-Izmir nói.

-Ta không nghĩ hoàng tử độc nhất có thể kế vị ngai vàng như ngài lại gặp khó khăn khi cưới vợ đấy. Đáng lẽ ra ngài phải được mấy trọng thần trong triều đình săn đón nhắm làm con rể mới đúng chứ. Dù mấy lão thần không đem con nhà mình lên được cái ghế vương phi thì chỉ làm thiếp trong hậu cung của ngài cũng khiến mấy lão vênh mặt rồi đấy chứ. Thế quái nào mà một người ngài cũng không chung đụng, càng nghe càng sai mà. -Zaya nói.

-Đúng là ta có thể cưới bất kỳ tiểu thư nào làm thê thiếp vì ta là vương tử duy nhất có khả năng kế thừa ngôi vị. Nhưng cũng vì việc được tất cả triều thần coi trọng, ai cũng muốn liên hôn, cũng là vấn đề mà ta e ngại nhất. -Izmir nói.

-Nói như thế là sao? Chẳng phải lấy vô hậu cung hết thì quyền lực đều quy về tay đế vương cả, không phải sao? Ngài sau này là hoàng đế, còn ngại hậu cung nhiều người à?-Zaya hỏi.

-Nàng cũng quản sự vụ chắc cũng biết vấn đề móc nối thông gia, liên hệ giữa quan lại phải không? Đừng nói là ở thời chiến tranh loạn lạc, mà ngay cả ở thời bình, hiện tượng này cũng thường xuyên xảy ra. Triều đại nào cũng không tránh được vấn đề quan liêu, sản sinh ra sâu mọt quốc gia. Ta không muốn để bọn chúng đáp được lên thế lực của ta bằng cách thông hôn trước khi ta ngồi vào vương vị. Nếu ta phóng túng bản thân, thích nạp ai thì nạp thì chuyện dính líu sau này sẽ rất phiền phức. Mỗi việc giải quyết chiến tranh cho Hittite đã khiến ta đau hết cả đầu rồi, lấy đâu ra thời gian mà để ý đám người trong hậu cung làm chuyện gì.-Izmir giải thích.

Zaya nghe Izmir nói cũng dần hiểu ý tứ của hắn. Izmir không phải hắn không muốn cưới mấy người thiếp hầu hạ chuyện phòng the nhưng việc liên hôn hoàng gia liên hệ rất rộng giữa các thế lực triều thần. Hiện tại hắn là vương tử duy nhất có quyền kế thừa chính thống, dĩ nhiên bất cứ trọng thần nào cũng muốn đưa con gái, cháu gái mình lên giường hắn. Nhưng triều đình không phải lúc nào cũng một lòng từ trên xuống dưới, sẽ luôn xuất hiện mấy thành phần con sâu làm rầu nồi canh. Zaya nghe nói dưới gối hoàng đế Hittite cũng có mấy đứa con trai nhưng ngoài Izmir thì đều là hoàng tử có mẹ đẻ xuất thân thấp kém và cũng quá nhỏ tuổi. Hình như đứa con trai lớn thứ hai sau Izmir cũng chỉ mới 5 tuổi, thể nhược thân hàn, hoàn toàn không có cửa nắm giữ quyền lực hay tranh đoạt vương vị với Izmir.

Nếu không thể trông chờ vào mấy hoàng tử khác thì các triều thần chỉ có thể quay ra dựa dẫm vào Izmir để củng cố quyền lực và địa vị cho gia tộc mình. Con người thường có tâm lý hành động có lợi cho bản thân, kể cả các vị đại thần đức cao vọng trọng được coi là hình tượng mẫu mực của triều đình Hittite. Mỗi người đều có sức ảnh hưởng nên trong quá trình làm việc cho triều đình, cũng như quyền động tay động chân một ít việc trong quyền hạn chức vụ. Hệ quả của những động thái này sẽ gây ra ảnh hưởng tốt lẫn xấu. Dù sao đây cũng là việc không thể tránh vì con người luôn sẽ tận dụng đặc quyền của mình mà mưu lợi cho bản thân. Izmir biết điều này nên không muốn nạp người lung tung vào hậu cung, tiếp tay cho mấy chuyện xấu xa của bọn sâu mọt quốc gia. Nếu để bọn chúng tự tung tự tác, đem cái danh nhà ngoại của hoàng tử ra làm càn thì đúng là bôi tro trát trấu lên mặt hắn.

Trong thời bình còn có thời gian cho hắn giải quyết mấy vụ này nhưng Hittite lại đang trong giai đoạn chiến loạn, Izmir thật sự không có tinh lực để tâm quá nhiều chuyện. Phụ hoàng hắn liên tục gây chiến khắp nơi, nhiều địa phương đều thiếu thốn nhân lực quản lý, không thể cắt cử lung tung. Bản thân hắn chỉ có một, không thể chia đôi chia ba bản thân ra mà quản quá nhiều việc. Việc thiếu thốn nhân lực, muốn thay thế nhân sự cũng phải tốn rất nhiều thời gian chọn lọc nên Izmir thà sử dụng bộ máy cũ, giải quyết từng việc từ từ rồi mới tính tới chuyện thanh trừ bọn quan liêu. Đây có thể nói là con dao hai lưỡi, ngươi có thể tận dụng năng lực làm việc của bọn họ nhưng đồng thời cũng phải chịu một số thiệt hại.

Cũng giống như tướng quân Nakto lợi dụng bọn quý tộc tự phong để cải thiện tài chính cho triều đình Hạ Ai Cập. Dù ông biết bọn chúng mua bán quan tước nhưng miễn là chúng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của hoàng thất, chức vụ không phải là ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng thì ông cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua một số chuyện. Triều đình Hittite cũng xảy ra một số vấn đề tham quan bòn rút, nhưng miễn là bọn chúng không ảnh hưởng đến đại cục, quân phí cung cấp cho chiến trường không bị thiếu thốn dẫn đến thua trận thì Izmir vẫn chấp nhận được. Nhưng Izmir thờ ơ không để ý không có nghĩa hắn bỏ qua cho đám người đó thích làm gì thì làm. Tên này bản tính khắc nghiệt như thế, làm gì có chuyện để bọn người ăn chặn này tiếp tục chuyên quyền, nhảy lên đầu hắn ngồi.

Nếu để đám sâu mọt đó đem người trong nhà nhét vào hậu cung Izmir thì đồng nghĩa với việc bọn chúng đáp lên được phe cánh của vị hoàng tử chính thống Hittite. Izmir dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức cho chúng làm càn dưới danh nghĩa của mình. Vị thế của hắn là trên vạn người, dưới một người, quyền hạn cũng rất rộng và ảnh hưởng lớn đến đại cục nên Izmir luôn cẩn thận, không để kẻ khác soi mói được ra nhược điểm của mình. Đương nhiên, hắn phải kiềm hãm quyền lực của đám người có suy nghĩ không an phận nên từ chối lập hậu cung sớm, tránh cho bản thân bị kéo vào mấy chuyện phiền phức râu ria. Tuy cũng có những viên chức liêm khiết có thể cân nhắc thông hôn cùng, nhưng nếu vội vàng lựa chọn sẽ khiến những lão cáo già mà hắn muốn diệt trừ phát giác ra được điều gì đó mà đề phòng.

Vậy sau này nếu Izmir muốn quét sạch triều chính cũng sẽ trở nên khó khăn. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn đang còn là vương tử, trước khi lên ngôi hoàng đế, hắn không thể phân biệt đối xử mà làm mất lòng trọng thần được. Phân biệt đối xử sẽ dễ dẫn đến xích mích lòng người, Izmir cũng không muốn tại thời điểm quan trọng mà triều đình lục đục nội bộ. Chưa kể, thời gian trôi đi, không biết chừng những nhà mà hắn nghĩ có thể là lựa chọn tốt để liên hôn, liệu có còn là thanh quan lúc đấy không. Hay là được quyền lực của Izmir bảo hộ quá lâu mà sinh ra dị tâm, đợi đến lúc hắn lên ngôi lại chẳng thể rũ bỏ được nữa.

-Ra là thế! Về mặt triều chính, đây có thể nói là sách lược kéo dài thời gian chắc ăn nhất để đối phó với bọn tham quan. Tên Izmir này đúng là biết nhìn xa trông rộng. Hay là nên nói hắn sợ rước phiền phức với đám người hậu cung nên dứt khoát không nạp đi cho rảnh nợ. Chuyện thông hôn có lợi nhưng cũng có hại, muốn không mắc sai lầm thì nên cân nhắc lâu dài. Trước khi hắn lên làm hoàng đế, nắm trong tay hoàng quyền tối cao thì chuyện hậu cung cũng không vội. Dù sao thì hắn cũng là đích tử kế vị chính thống, công trạng vô số, mẹ đẻ xuất thân cao quý, không ngại phải tranh chấp với đám con thứ xuất. Mà tính ra mấy hoàng tử khác có muốn tranh, cũng tranh không lại kẻ tâm tư thâm trầm như này. Hoàng đế Hittite cũng không thể gạt quyền thừa kế của đứa con trai thông minh nhất của mình sang một bên. Izmir cũng không sợ triều thần hùa nhau nâng đỡ em trai hắn, có gì sau này hắn gom lại giết luôn một thể cùng đám sâu mọt. -Zaya nghĩ thầm.

-Nói chung là chuyện hậu cung ta không vội, đợi lên làm hoàng đế hẵng tính. Tạm thời ta không muốn phải đau đầu, đem thời gian quý báu của mình chia cho đám chỉ biết nghĩ việc đưa người lên giường ta. Nhưng cho đến khi gặp nàng thì ta nghĩ lại rồi, ta chỉ cần nàng là người duy nhất bên cạnh mình mà thôi. -Izmir dịu dàng, nói.

-Từ từ đã! Ta có thể hiểu vì sao ngài không lấy mấy tiểu thư quý tộc. Nhưng còn mấy cô gái bình dân thì sao? Nếu ngài sợ mấy cô gái bình dân là gián điệp bị những gia tộc quyền quý móc nối đưa vào hậu cung theo dõi ngài thì chẳng phải vẫn còn có cung nữ mẫu hậu ngài nuôi dưỡng riêng cho ngài đấy thôi. Sao có nhiều lựa chọn như vậy mà không chịu thị tẩm lấy một người. Ngài thích kiểu người nào mà Tawananna lại không đáp ứng cho con trai cưng của mình được chứ. -Zaya ngó lơ lời tán tỉnh của Izmir, tìm ra thiếu sót trong lời vị vương tử, phản bác lại.

Izmir ngán ngẩm, đúng là không trông đợi gì mấy lời ngon ngọt có thể đả động được Zaya. Xem ra chiêu mà lão đội trưởng hiến kế có vẻ không hữu dụng rồi. Izmir bất lực, đành tiếp tục giải thích.

-Thực ra thì mặt này nó lại liên quan đến vấn đề cá nhân ta. Nói ra thì có hơi....mà thôi, nàng muốn biết cũng không sao.- Izmir nói.

-Hửm?- Zaya nhướng mày, thắc mắc.

-Lý do cũng không có gì sâu xa cả. Chỉ là ta không muốn phóng túng bản thân, làm chuyện có lỗi với vương phi tương lai của mình mà thôi. Ta biết mình là hoàng tử duy nhất kế thừa ngai vàng, sau này phải lập hậu cung, đây vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi khi làm một đế vương. Ta đã từng nghĩ việc này không có gì phải khúc mắc cả, nhưng dần trưởng thành, ta lại thấy nếu không nhất thiết thì việc mở rộng hậu cung cũng không cần lắm. -Izmir nói.

-Ta không hiểu. Việc mở rộng hậu cung để cân bằng các phe phái, tạo ra thật nhiều con nối dõi chẳng phải cũng là một trong những trách nhiệm của quân vương sao? Đế vương thời này, ai mà không có suy nghĩ tam thê tứ thiếp, ngài làm sao phải ngại? Hậu cung là đặc quyền của vua chúa, bộ ngài không thích trái ôm phải ấp, một tay hai em, hai tay bốn em à? -Zaya khó hiểu, hỏi.

-Nói năng linh tinh! Cái gì mà một tay với chả hai tay ôm bốn em. Ta đang nghiêm túc nói chuyện với nàng đấy. Nếu là lúc còn niên thiếu, ta cũng từng nghĩ sau này lấy con gái, cháu gái của mấy vị trọng thần, mượn sức bọn họ mà cân bằng phe phái, độc tôn hoàng quyền. Nhưng sau này thì ta suy nghĩ lại, việc tranh chấp giữa các hoàng tử, các triều thần chia phe này nọ khiến ta phải đau đầu thì thà sinh một đứa kế vị, quy quyền thừa kế cho đích tử giống trường hợp của ta cho xong. Triều thần sẽ chỉ có một lựa chọn là đích tử, dù sao vẫn dễ xử lý hơn chia bè kết đảng.-Izmir nói.

-Vô lý! Ngài nói chuyện không thuyết phục. Sinh một đứa duy nhất thì chẳng phải dễ bị lâm vào trường hợp nhà ngoại chuyên quyền sao? Mấy lão thần ai cũng là đại diện cho một gia tộc, ai mà không muốn củng cố địa vị, làm sao chấp nhận cho một nhà duy nhất độc chiếm vương tự? Chưa kể, đứa con duy nhất của ngài có dị tâm, muốn giết cha đoạt vị thì sau khi ngài tiêu diệt thằng nghịch tử đấy, ngai vàng phải làm thế nào? Chả lẽ ngài cam tâm tình nguyện dâng cho mấy thằng cháu? Hay ngài tự tin đến lúc đó ngài vẫn đẻ được thằng con khác, bồi dưỡng nó làm quân vương như ý mới? Thay vì mất thời gian và lãng phí tài nguyên như vậy, chẳng thà lập hậu cung ngay từ đầu đi cho xong. Ta không nghĩ là ngài không biết đạo lý này.- Zaya lập luận phản bác.

-.......- Izmir á khẩu, đúng là không dễ gì lừa gạt được Zaya mà.

-Lý do thật sự là gì? Ngài bảo ta sẽ là vương phi còn gì, ta cần phải biết, phun ra đây mau.-Zaya hỏi.

-Thôi được rồi, ta đầu hàng! Nhưng ta nghĩ dù ta có nói thì nàng cũng sẽ không tin nên ta không muốn phải nhiều lời thôi.-Izmir thở dài, nói.

-Ngài chưa nói sao lại nghĩ ta không tin? Ngài tự tin hiểu rõ ta đến vậy à?-Zaya nhướng mày, hỏi.

-......Thực ra thì..... chủ yếu là ta không muốn sau này trở thành người giống phụ vương mà thôi.-Izmir thú nhận.

-Nghĩa là sao?- Zaya hỏi.

Hầy! Chuyện xấu hoàng thất thực sự ta không muốn nói ra. Zaya của ta à! Nhiều khi ta mong nàng đừng quá nhạy bén như vậy. -Izmir thở dài, nói.

-Đừng đánh trống lảng. Ngài muốn kể cho ta hay không thì dứt khoát một lời đi.- Zaya nói.

-Được rồi! Nàng đừng nóng! Ta nói là được. Ta chỉ là không muốn nàng nghe lại mang khúc mắc với ta mà thôi. Nàng tâm tư nặng như vậy! Nhiều khi ta cũng không muốn nói lời thừa thãi lại khiến nàng suy nghĩ lung tung. -Izmir nói.

-...... - Zaya im lặng chờ, nhìn Izmir đang làm vẻ mặt khó xử, nhưng lại không thể trốn tránh bị nàng ép nói sự thật.

- Phụ vương và mẫu hậu của ta là liên hôn, chắc là nàng cũng biết rồi. Trước khi lên ngôi, thế lực của mẫu hậu đã hậu thuẫn cho phụ vương, phụ trợ ông rất nhiều nên ngôi hoàng đế mới thuộc về ông ấy. Phụ vương cũng vì mối tình thời niên thiếu này mà nhiều năm sau độc sủng bà, cũng là vì lý do vì sao tuổi tác của ta và mấy thứ tử cách xa nhau đến vậy. Nhưng thời gian luôn bào mòn con người, huống chi là bậc đế vương, tình cảm có thể sâu đậm được bao lâu. Mẫu hậu lúc đồng ý kết hôn cũng từng là thiếu nữ ngây thơ, tin vào lời hứa một người một kiếp mà phụ vương đã hứa hồi trẻ. Tiếc là, ngồi trên vương vị lâu, quyền hành to lớn đã khiến phụ vương không còn coi trọng mấy lời hứa lúc còn trẻ nữa. Ông ấy đi chinh chiến, gặp được nhiều người đẹp mới mẻ, liền đem về nạp vào hậu cung, bỏ quên người vợ tào khang đã từng giúp đỡ ông chiếm được vương vị. Mẫu hậu cũng vậy, người cũng không trông chờ gì vào tình cảm thời thiếu niên, sống trong cung cũng hờ hững với tân sủng của phụ vương mà chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy phụ vương không đả động đến quyền lực và địa vị Tawananna của mẫu hậu nhưng khoảng cách của hai người đã chẳng còn như xưa. Ta thân là con của hai người, dĩ nhiên là không mong tình cảm của họ có khúc mắc. Nhưng ta biết từ khi phụ vương có chiêu phi nạp thiếp, hạ sinh thứ tử, mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi rồi.- Izmir nói.

-Đế vương nào chả vậy. Cũng có gì khó nói đâu. Ta cũng đâu phải không hiểu đạo lý này.-Zaya nhướng mày, nói.

-Không! Đây là lí do ta không muốn nói cho nàng đấy, Zaya. Ta không muốn nàng nghĩ ta giống phụ vương mình, sau này cũng sẽ phụ bạc nàng. Ta biết đế vương bạc tình, cũng biết nàng không trông chờ gì vào lời hứa của ta nhưng ta vẫn hi vọng nàng cho ta chút niềm tin. Ta là con trai ông ấy không có nghĩa là tính tình ta giống ông ấy. Bản thân ta cũng không muốn sau này mình lâm vào hoàn cảnh giống phụ hoàng mẫu hậu. Ta không muốn nạp thiếp thất lung tung là vì ta muốn tôn trọng người sau này làm vương phi của mình. Có thể giữa ta và vương phi của mình không có được tình yêu chân thật nhưng ít ra cũng không đến mức coi nhau như người xa lạ, lợi dụng nhau vì lợi ích. Vì vậy, nếu không vạn bất đắc dĩ, ta dự tính chỉ lấy vương phi, đem quyền lực cho đích trưởng tử mà thôi. Ta biết điều này sẽ mang lại rất nhiều rắc rối nhưng ta cũng chỉ là con người mà thôi. Khi về già, ta vẫn hi vọng bản thân có một người thật lòng quan tâm mình chứ không phải kề cạnh bản thân chỉ là một nữ nhân hậu cung quan tâm hoàng đế.- Izmir nói.

-Xem ra ta hiểu vì sao ngài không muốn nói sự thật cho ta rồi. Suy nghĩ ngây thơ như vậy, chính miệng một người tâm tư thâm trầm như ngài phun ra, ta đúng là không tin nổi nửa chữ. Dù sao thì thời gian trôi đi, con người cũng sẽ thay đổi mà thôi. Huống chi là đế vương ngồi trên cao, quyền lực lớn như vậy, sao lại không dùng để thỏa mãn tư dục cá nhân. -Zaya nói.

-Zaya à! Từ khi đưa ra quyết định lựa chọn nàng làm vương phi, ta đã quyết định hậu cung của mình sẽ chỉ cần một mình nàng. Vị trí của nàng, không một ai có thể thay thế hay lung lay. Ta cũng sẽ không cho phép bất cứ ai xen vào giữa hai ta. Bây giờ nàng có thể không tin nhưng ta sẽ chứng minh. Tình yêu của ta không phải thứ dễ dàng thay đổi theo thời gian.- Izmir chân thành, nói.

-Gác việc đó qua một bên đi. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của ta.- Zaya bơ luôn mấy lời thâm tình của Izmir, nói.

-Hả? Chẳng phải ta đã thú nhận hết rồi sao? Còn gì nữa? -Izmir khó hiểu, hỏi.

-Cái vụ không nạp thiếp là quý tộc thì ta hiểu rồi. Nhưng còn chuyện sủng hạnh cung nữ thì liên quan gì. Dù sao thì chỉ là mấy dân nữ, con cái sinh ra cũng chẳng gây ra được sóng gió gì. Nếu ngài không muốn cho cung nữ đó sinh con thì cũng có vô số cách xử lý, tội gì không chịu thị tẩm. Hơn nữa, người do mẫu hậu ngài nuôi, tính ra khá an toàn, cớ gì vẫn không chịu lên giường với người ta. Vương phi tương lai thì biết bao giờ ngài mới chịu lấy, người ta cũng đâu thể bắt ngài cấm dục đến lúc chính thức kết hôn?-Zaya phun ra một tràng chất vấn.

-Zaya à! Nàng có thể tha cho ta, đừng hỏi về cái vụ ngủ người này người nọ nữa được không? -Izmir bất lực che mặt nói.

-Không được! Ngài giải thích lấp lửng như vậy, ta thấy cấn lắm. Lý do thật sự là gì, ngài đừng hòng giấu ta.-Zaya chém đinh chặt sắt, nói.

-Cái đó chẳng phải là vì ta không muốn đối xử với vương phi của mình như phụ vương đối với mẫu hậu sao. Nhũ mẫu ta nuôi dưỡng Nie như con gái ruột, nàng ta cũng thân thiết với Mitamul. Nói chung là ta cũng có phần coi nàng như em gái, không hạ miệng được.-Izmir nói.

-Không hợp lý! Hai người đâu có máu mủ ruột thịt. Nếu ngài không thích Nie thì kêu mẫu hậu cho ngài người khác cũng được mà. Ta thấy là do ngài mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng thấy chướng mắt thì có. Đừng nói là ngài nhìn phụ vương ngài ngủ với cung nữ nên ngài đâm ra ghét lây nhé. Rõ ràng là giận cá chém thớt, người thân phận thấp thì ngài cho là cùng một giuộc với lũ thông đồng với phụ vương ngài. Còn mấy tiểu thư quý tộc thì ngài sợ thông hôn quan hệ dây dưa rễ má phiền phức. Tóm lại một câu vẫn là cứng đầu cứng cổ, tự mình hại mình còn không biết xấu hổ mà ba hoa thâm tình với ta.- Zaya nói thẳng.

-.......Nếu nàng đã biết rồi thì cần gì ta nói nữa. Chúng ta có thể cho qua cái chủ đề này được không? -Izmir tay day day thái dương nói, hắn thấy mình sắp tiền đình đến nơi rồi.

-Ha! Ta biết ngay mà. Thế mà bày đặt vòng vo, lươn lẹo. Ta còn một câu hỏi nữa. Vậy những lúc ngài có nhu cầu thì ngài xử lý như thế nào? Đừng nói ta là ngài.......-Zaya nắm hờ 5 ngón tay, làm động tác xóc lên xóc xuống, mập mờ hỏi.

Izmir: .........

Cả hai người rơi vào một khoảng không yên lặng, gió lạnh thổi qua. Zaya chờ mãi vẫn không thấy Izmir có ý tứ muốn trả lời. Nhưng chợt nàng để ý tầm mắt vị vương tử hơi né tránh nàng. Hơn nữa, hai bên tai cũng hiện lên một mạt đỏ mờ nhạt có chút đáng nghi. Nhìn dáng vẻ không bình thường này của Izmir, Zaya coi như hắn ngầm thừa nhận. Không hiểu sao nhìn bộ dáng chột dạ này của hắn, Zaya lại thấy buồn cười, có hơi vui vẻ trong lòng. Zaya không nhịn được, sau một hồi nín nhịn thì bật cười lớn, ngã ngửa ra sau, tựa lưng lên đùi mà Izmir gập chân để kê lưng cho nàng.

-Ha ha ha ha ha !!!

-Izmir: ........

Izmir nhìn Zaya ôm bụng cười đến run cả người thì đen mặt. Hắn thích nhìn Zaya cười, nhất là lúc nàng hiếm khi thả lỏng bản thân, cười một cách thoải mái như này. Hắn nhìn đôi mắt dường như chứa đựng cả ngàn ánh sao lấp lánh khi nàng cười đùa vui vẻ thì lồng ngực nóng lên, lưu luyến đến không nỡ rời tầm nhìn. Nhưng nhớ lại nụ cười của nàng dựa trên nỗi đau của hắn thì trong lòng lại thấy bực mình. Hai luồng cảm xúc đấu đá lẫn nhau khiến Izmir không biết nên bày ra biểu tình gì. Thế là vị vương tử nghẹn một bụng tức giận, không muốn để ý cái người lấy hắn ra làm trò đùa này nữa.

-Ta đi ngủ đây! Nàng cũng nằm xuống ngủ đàng hoàng đi. Nàng hỏi gì ta trả lời cả rồi đấy. -Izmir tức anh ách trong bụng, dứt khoát nhắm mắt, không thấy thì không phiền lòng, nói.

-Ấy khoan! Từ từ đã nào! Đừng ngủ mà! Nói chuyện chút nữa đi. -Zaya vừa nén cười vừa nói.

-Nàng muốn gì nữa?- Izmir đề phòng hỏi.

Zaya nhìn bộ dáng tức giận mà không nói của Izmir thì lại nổi lên tâm tư trêu đùa. Cũng không thể trách được nàng, phận nhan cẩu mà. Nhìn mỹ nhân ngước đôi mắt hổ phách đầy ấm ức liếc mình, Zaya lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Izmir thì vẫn không biết dáng vẻ phòng bị của mình lại gợi lên hứng thú tà ác của Zaya, vẫn chăm chú theo dõi nàng. Zaya nhếch môi mỉm cười, khẽ rướn người áp sát Izmir, ánh mắt cũng dần trở nên ám muội. Nàng đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng từ đường cằm lên gò má vị vương tử, buông giọng gạ gẫm.

-Hoàng tử à! Chẳng phải bây giờ có ta sao? Ngài đâu cần phải nhịn. Chúng ta đều có thể cho nhau niềm vui mà, phải không?

-Nàng có tin ta cho nàng thành "con sâu chăn" không.-Izmir rút kinh nghiệm ban sáng, không để bị dụ, đe dọa nói.

-Zaya: .......

Zaya không gạ được người thì bĩu môi bất mãn. Nàng không muốn lại bị cuốn thành "đòn chả" nên đành từ bỏ việc quyến rũ Izmir. Izmir thấy nàng ngoan ngoãn trở lại thì vừa lòng, lại nhắm mắt mặc kệ nàng. Zaya nhìn dung nhan như hoa như ngọc trước mắt, một tay nàng xoa cằm, tay kia lại vô cùng tự nhiên rờ mó ngực vị vương tử. Izmir nằm mà cứ bị người ta quấy rối cũng không ngủ được, đành mở mắt đầu hàng.

-Nàng lại muốn gì nữa đây?- Izmir liếc cái tay không an phận đang bóp ngực mình, lại nhìn gương mặt vô cùng thản nhiên của Zaya, hỏi.

-Hoàng tử! Nếu ngài không có ý định thưởng dụng thị nữ tên Nie, vậy ngài có thể ban cô ấy cho ta được không? -Zaya cười hỏi.

-Nàng ta là cung nữ của mẫu hậu. Sao nàng tự dưng lại......-Izmir dò hỏi.

-Dù sao thì cũng chỉ là một thị nữ thôi. Chả lẽ hoàng tử lại không làm chủ được? Hay là ngài luyến tiếc, không muốn ban nàng cho ta?-Zaya cười cười hỏi.

Izmir nhìn Zaya trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, không đọc ra được bất cứ ý vị nào thì cũng thôi không hỏi nữa. Tuy không biết Zaya tính toán gì nhưng nếu đó là điều Zaya muốn thì hắn sẽ chiều nàng. Nie dù sao cũng chỉ là một cung nữ, việc không đáng quan trọng lắm, có gì hắn đánh tiếng với mẫu hậu và nhũ mẫu là được. Zaya là vương phi tương lai của hắn, ban một cung nữ của mình đi theo hầu hạ nàng cũng là điều bình thường.

-Được rồi! Nếu nàng thích cô ta thì cứ đem về bên cạnh đi. Có gì để ta nói với mẫu hậu sau cũng được. -Izmir không mất nhiều thời gian suy nghĩ, đồng ý nói.

-Cảm ơn hoàng tử!- Zaya nghe Izmir đồng ý thì vô cùng vui vẻ.

Zaya chồm người về phía trước, khẽ hôn lên má Izmir một cái rồi ngoan ngoãn leo xuống người hắn, nằm quy củ chuẩn bị đi ngủ. Izmir được người đẹp hôn thì trong lòng khá vui nhưng không hiểu sao nụ cười sau cùng của nàng lại khiến hắn rùng mình. Bản năng Izmir dự cảm hình như hắn vừa lỡ làm gì đó tiếp tay cho giặc rồi thì phải nhưng lại không biết là sai ở chỗ nào. Hắn nhìn người nằm kế nhu thuận đắp chăn, nhắm mắt bình yên ngủ thì chỉ đành nén nỗi nghi ngờ trong lòng. So với Izmir đầu đầy dấu chấm hỏi chìm vào giấc ngủ thì Zaya lại vô cùng khoan khoái. Cuối cùng thì nàng cũng lừa được một người đẹp giải sầu cho mình trong thời gian làm tù binh đầy nhạt nhẽo này rồi.

_______________________________________________________________________________

Vài ngày sau ở Ai Cập, tại hoàng cung Thượng Ai Cập, Isis vẫn chong đèn thao thức. Đã được mấy hôm kể từ khi nàng nhận được thần dụ rồi, Isis vẫn cứ lo lắng không thôi cho Zaya đang ở bên Babylonia. Hiện tại, thông tin mới nhất từ phía Babylonia vẫn chưa gửi về, xem ra là không có phát hiện gì mới. Isis đau đầu, tay xoa nhẹ thái dương, rốt cuộc là Zaya gặp phải nguy hiểm gì. Chẳng lẽ là bị hoàng đế Babylonia phát giác có mưu đồ bất chính rồi bắt lại, hay trên đường về gặp phải thổ phỉ. Nhưng tất cả binh lính được cử theo Zaya, ai cũng là quân tinh nhuệ, không lý nào lại không xử lý được đám cướp.

Ari chong đèn, khẽ mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy nữ hoàng vẫn đang ngồi phiền muộn ở trên ghế mây thì vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhẹ nhàng đặt ngọn nến trên bàn, lấy đến một cái áo choàng mỏng, bước đến khoác cho Isis. Ari nhìn nữ hoàng lại ngồi nhìn bản đồ địa hình, liền biết nữ hoàng lại suy nghĩ về chuyện Zaya gặp nạn nữa rồi. Nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tình báo, bản thân người lại đang nằm dưới sự giám sát của Pharaoh, có lo lắng cũng chẳng được gì. Isis cũng biết nàng nghĩ nhiều cũng vô ích, nhưng không hiểu sao nàng vẫn không buông xuống được. Mỗi lần nghĩ đến việc Zaya bị bắt, nàng lại thấy lồng ngực khó chịu không tả được. Bất an trong lòng cứ mọc rễ tràn lan khiến tâm tình vị nữ hoàng không khỏi trở nên suy kém.

-Lệnh bà! Gió đêm có hại! Hay là người đi ngủ đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe của người. -Ari nhẹ nhàng khuyên nhủ.

-Ta không ngủ được, Ari à! Ta vẫn không hiểu rốt cuộc là kế hoạch sơ hở ở đâu. Tại sao Zaya lại gặp nguy? Ngươi nói xem, có phải quân ta có nội gián hay không?-Isis hỏi.

-Thần không biết, thưa lệnh bà! Dù sao những binh sĩ được cử đi hộ tống Zaya đều là thân binh của tướng quân Nakto, chắc không có gián điệp trà trộn đâu. Bây giờ vẫn chưa nghe được tiếng gió nào từ Babylonia, người không thể cứ dày vò bản thân mình như thế này được. Nữ hoàng! Xin người hãy giữ gìn thân thể. -Ari nói.

-.......Ta biết rồi!- Isis trầm tư một lúc rồi đáp ứng.

Trong khi đó, ở cách chỗ Isis một hành lang, Memphis cũng đang ngồi đăm chiêu trước bàn làm việc. Vị Pharaoh trẻ tay mở ra một mảnh giấy nhỏ, dưới ánh nến mờ là nguồn sáng duy nhất soi rọi cho căn phòng tối, đôi mắt màu trà nhanh chóng đọc lướt qua những dòng chữ được ghi trong mật tin. Chuyến đi công sứ Babylonia lần này không chỉ Isis gửi người đi dò la tin tức, Memphis cũng đưa không ít mật thám từ thế lực của mình đi góp nhặt tình báo.

Gián điệp báo cáo từ Babylonia về rằng đoàn người của nữ thần sông Nile đã đi vào sa mạc tử thần, không rõ tình hình. Còn nữ thần trí tuệ Zaya thì được biết đã rời đi từ trước nhưng mấy đội canh gác trên đường về lại không thấy sự xuất hiện của quân Hạ Ai Cập. Nhưng thám tử lại tình cờ phát hiện được một tin quan trọng đó là hoàng tử Izmir của Hittite cũng đang ở Babylonia, nghe đồn hình như là đến để bàn chuyện liên minh của hai nước. Ánh mắt pha chút sắc hoàng kim của Pharaoh thoáng chốc hiện lên vẻ sắc bén. Hắn gấp mảnh giấy nhỏ, đưa đến trước ngọn nến trên bàn, lặng lẽ đốt trụi.

Hay thật! Hắn vừa cho phép Carol sang Babylonia đi sứ kết minh, quân Hittite liền ngay sát phía sau xuất hiện ở đấy. Ai Cập và Hittite hiện đang là kẻ thù, không lý nào tên Ragash đó không biết. Vừa bắt tay với Ai Cập, vừa muốn chèo kéo Hittite, xem ra là Babylonia muốn đứng giữa châm ngòi, làm ngư ông đắc lợi đây mà. Hay có thể là ngay từ đầu, bọn chúng đã liên kết với nhau sẵn rồi, Ai Cập chỉ là con cừu non bị dụ vào bẫy mà thôi. Memphis cười lạnh, lũ này thật sự xem hắn là con nít, thích đùa giỡn thế nào thì đùa giỡn thế đấy sao. Coi bộ cái lũ sát thủ ở mỏ đồng, quá nửa là một trong hai thế lực này cử đến thật rồi.

Memphis nhìn tấm bản đồ địa hình trên bàn, lấy bút than đánh dấu một vị trí ở trên. Theo thông tin hắn nhận được, chắc hẳn đoàn của đoàn Carol nếu thành công vượt qua sa mạc tử thần thì sẽ đến thành phố cảng Lebanon. Vậy thì chỉ cần báo tin cho Minue đang trên đường đến Babylonia, đổi hướng tiếp viện Carol là xong. Với năng lực của Carol thì chắc hẳn nàng có thể vượt qua được sa mạc tử thần. Chỉ cần Carol đến được Lebanon, hắn sẽ cho người hộ tống con gái thần sông Nile về Ai Cập bằng đường thuyền. Còn lại một vấn đề đáng lo ngại nhất, đó là Zaya tự dưng mất tăm mất tích ngay dưới sự giám sát của mật thám hắn cử đi.

Memphis vốn dĩ lấy cớ đi sứ, ép Zaya đi theo Carol là đều có mục đích. Hắn đã tính kĩ tất cả con đường có thể trở về Ai Cập của sứ đoàn mà sắp xếp phục kích nhằm trừ khử Zaya trong thời gian nàng rời xa khỏi vòng tay bảo vệ của Isis. Nhưng Zaya từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong lộ trình bị mai phục, ngay cả thám tử canh ở Hạ Ai Cập cũng báo không có động tĩnh gì. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là nàng vốn dĩ chưa rời Babylonia. Nhưng tại sao Zaya lại nán lại ở đó thì Memphis không biết. Chẳng lẽ là do tai họa nguyệt thực khiến nàng bị nhốt trong thời gian phong tỏa kinh thành? Nhưng dù là lý do gì thì Memphis cũng không tính bỏ qua một cơ hội tốt để loại bỏ Zaya khi nàng hiếm hoi lắm mới ra khỏi vùng an toàn của mình.

Vị Pharaoh trẻ khẽ cụp mắt, ngón tay nhịp nhịp gõ trên mặt bàn, xoa cằm suy tư. Hắn đang có một giả thuyết, nhưng có vẻ không khả thi lắm vì có vẻ khá mạo hiểm nếu dựa theo phong cách hành sự của Zaya. Đó là ngay từ đầu Hạ Ai Cập đã có thỏa hiệp gì đó với hoàng đế Ragash. Nhưng hắn lại nhận được tình báo Babylonia liên minh với Hittite. Vậy nếu phe Hạ Ai Cập bắt tay với Babylonia thì chẳng phải sẽ bị đội cái nồi bán nước sao. Hơn nữa, Isis đang nằm dưới sự giám sát của triều đình Thượng Ai Cập, không lý nào Zaya lại ngu ngốc để người ta nắm được nhược điểm trong tay. Memphis trầm ngâm hồi lâu nhưng vẫn không tìm nổi lời giải thích hợp lý cho câu hỏi này nên đành bỏ qua.

Memphis liếc mắt vị trí mình đã đánh dấu trên bản đồ, đó là cảng biển trung chuyển lớn nhất giữa Ai Cập, Babylonia và Hittite, thành phố Lebanon. Tuy lần này chủ yếu là cử người đi tiếp viện giải cứu Carol nhưng cũng là một cái cớ hoàn hảo cho hắn điều động quân đội. Memphis lấy một mảnh giấy nhỏ, ghi hồi âm cho mật thám, bảo gã thu thập thêm thông tin, cố gắng tìm kiếm Zaya đang quanh quẩn đâu đó trong hoàng thành Babylonia. Cơ hội không đến lần hai nên lần này để chắc ăn, Memphis quyết định đem một đại quân đến Lebanon. Sau khi đón Carol xong thì lưu lại một nửa ở đó, nếu may mắn có thể tìm thấy Zaya thì ngay lập tức diệt trừ. Còn nếu không tìm thấy nàng thì quay qua tập kích tên hoàng tử Izmir luôn, nhất cử lưỡng tiện. Dù sao cũng nên đánh tiếng cho bên Hittite biết là Ai Cập không dễ bị người nhờn mặt.

Memphis cân nhắc một hồi các mặt lợi và hại, cảm thấy đã chu toàn thì vô cùng hài lòng. Đôi đồng tử hoàng kim của vị Pharaoh trẻ dưới ánh nến mờ trở nên sắc bén lạ thường như một con thú săn mồi. Hắn quyết định lần này phải làm một mẻ bắt gọn những kẻ cản đường hắn. Dưới kế hoạch bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau của Pharaoh, dự báo sẽ là một cuộc tụ họp lớn giữa ba thế lực cường đại khu vực Địa Trung Hải. Tất cả đều nhắm đến mục đích riêng, lặng lẽ che giấu đợt sóng ngầm mãnh liệt dưới sự bình yên ngắn ngủi hiện tại.

__________________________________________________________________________

Tại hoàng cung Babylonia, Ragash đang mặt cau mày có trước đống văn kiện chồng chất trên bàn trước mặt mình. Khác hoàn toàn so với vẻ vui tươi mến khách mà ban chiều hắn tiếp đãi Izmir, giờ đây trên khuôn mặt góc cạnh chỉ còn lại sự tức giận. Nguồn cơn của cơn thịnh nộ đang âm ỉ trong lồng ngực vị hoàng đế Babylonia là do sự cứng đầu của Izmir. Tên này quả thật không dễ thỏa hiệp chút nào. Mặc cho gã đưa bao nhiêu điều kiện có lợi cho Hittite nhưng Izmir vẫn không lơ là mất cảnh giác mà mắc bẫy. Cứ cò cưa thế này thì chắc chắn tên Izmir sẽ đưa cuộc đàm phán hai bên vào ngõ cụt, chả thương thảo được gì.

Ragash càng nghĩ càng lại thấy máu nóng dồn lên não, giận dữ quơ tay một phát, quét hết đống văn kiện rơi đầy xuống đất. Hắn đã thất bại trong việc giam giữ Carol rồi, cũng bay luôn vụ chèo kéo Isis luôn, giờ lại xuất hiện thêm tên hoàng tử Hittite này châm thêm dầu vào lửa. Ragash đau đầu xoa thái dương, suy nghĩ nên làm sao để thuyết phục Izmir đồng ý kết minh giữa hai nước. Hắn vốn dĩ chỉ muốn viện trợ hậu cần cho Hittite nhưng Izmir lại không bị lời ngon ngọt của hắn dụ vào tròng. Thậm chí còn đẩy ngược về, liên tục ẩn ý hắn xuất động binh lính, góp lực vào mấy chiến trường đang dang dở của phe Hittite.

Ragash ngồi nghe Izmir gợi ý muốn kéo hắn xuống nước chung thì trong lòng tức đến xanh cả mặt, nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ hòa hảo. Lão hoàng đế Hittite kiêu ngạo, cứ đem cái tự tôn của mình đặt lên đầu mà đi thảo phạt các nước xung quanh cho lắm vô. Bây giờ thì Hittite đang trong tình trạng mắc kẹt tận mấy mặt trận, bào mòn dần tài nguyên trong nước mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng may cho lão là vẫn còn có thằng con trai tài giỏi gánh mình. Một mình Izmir chạy Đông chạy Tây thay cha bình định thuộc địa mới khiến Hittite vẫn vững vàng trên vị thế quân sự của mình. Hơn nữa Hittite là một cường quốc lâu đời, có thua trận cũng không dễ gục ngã. Chỉ cần trụ cột như Izmir vẫn còn đứng chống, Hittite vẫn có giá trị lợi dụng. Đây cũng là lý do Ragash muốn liên minh hai nước chứ không tính lợi dụng cơ hội này giết phắt luôn Izmir.

Vụ hắn giam cầm độc chiếm Carol không thành, còn bị cô nàng phá luôn cái tháp, không sớm thì muộn, các nước khác cũng sẽ đào ra manh mối mà thôi. Vì vậy, trước khi tên Izmir nắm rõ bằng chứng, Ragash muốn nhanh chóng lôi hai phe lên chung một thuyền. Nhưng nhìn thái độ của Izmir, Ragash lại vô cùng nghi ngờ, liệu có phải tên này biết được gì trước đó rồi không. Izmir cứ không nóng không lạnh, khăng khăng muốn mượn binh Babylonia. Hắn lại không muốn phải lãng phí quân lực của mình đi dọn dẹp đống hỗn độn của lão già hoàng đế Hittite. Ragash cũng là kẻ thông minh, không muốn đem lính bên mình thí mạng vô ích. Nếu là xuất quân hợp tác tấn công Ai Cập thì hắn đã đồng ý rồi, nhưng rõ ràng tên Izmir lại cứ ba phải đổi đề tài, rõ ràng không muốn tấn công Ai Cập.

Nhưng nghĩ cũng phải, Hittite hiện đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ngoài cần hỗ trợ hậu cần, binh lính cũng là một tài nguyên cần thiết. Nếu họ đồng ý tấn công Ai Cập thì có khi phải triệt quân ở những mặt trận khác vì Ai Cập là một nước có sức mạnh quân sự đứng đầu một phương. Vị thế của Ai Cập cũng ngang cơ với Hittite thống trị phương Bắc nên Izmir không thể khinh suất khi quyết định đối đầu với Pharaoh, vị vua đáng gờm của đế quốc phía Nam. Chưa kể đến việc những nước nhỏ bị Hittite đàn áp bấy lâu cũng có thể nhân cơ hội đâm sau lưng Hittite một dao. Nếu Babylonia chỉ hỗ trợ vật tư thì Hittite trước phải dành thời gian đi bình định trước đã rồi còn phải hồi phục sau hậu chiến tranh thì mới cân nhắc đến việc tiến đánh Ai Cập.

Ragash thở dài ngán ngẩm, vốn dĩ hắn tính dụ cho Hittite và Ai Cập đánh nhau, Babylonia nhân cơ hội đi giải quyết mấy tai họa ngầm mà cô gái sông Nile tiên đoán. Đến khi cả Hittite và Ai Cập đều lưỡng bại câu thương thì hắn đến sau gặt luôn cả hai là vừa đẹp. Nhưng không ngờ là tên Izmir này cảnh giác dữ quá, hắn không đả động nổi. Cứ thế này thì có khi mối liên minh giữa hai nước sẽ không thể thỏa hiệp nổi. Xem ra hắn phải cân nhắc đến chuyện tỏ ra chút thành ý, không xuất quân hỗ trợ thì không được. Nhưng hắn cũng không muốn chịu thiệt quá nhiều, làm tổn hại đến lợi thế của Babylonia trong vụ giao dịch lần này.

Vị hoàng đế Babylonia trầm ngâm suy nghĩ một hồirốt cuộc cũng nảy ra được một chủ ý. Chờ đợi và tiếp viện cho Hittite thì ích lợiđổi lại vẫn còn quá mơ hồ, không nên đặt cược tất cả vào mối liên minh này. Xemra Hittite chỉ có thể là con cờ lợi dụng để câu kéo thời gian, tốn chút vốn liếngcũng được, nhưng chung chiến tuyến tiến đánh Ai Cập thì khó thành. Vậy nênRagash quyết định tìm thêm đối tác khác để hợp tác, chóng ngày hoàn thành giấcmộng chinh phạt của mình. Và đối tượng kết minh được vị quân chủ Babylonia cânnhắc chính là hoàng đế Algol, vị bạo chúa đứng đầu dân tộc hiếu chiến Assyria ởphía Đông đại lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro