Chap 6: Uỷ mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông bãi săn sư tử, Memphis và quân lính vẫn điên cuồng tìm kiếm. Vị Pharaoh vẫn lặn xuống sông hết lần đến lần khác, tìm kiếm người con gái thân thương vừa bị mãnh sư tha đi. Nhưng chỉ thấy xác con sư tử nổi lềnh phềnh dạt vào bờ sông còn nàng hoàng phi tóc vàng thì vẫn không thấy tăm hơi.

-Quân bay đâu! Mau lặn xuống sông cứu Carol.-Memphis điên cuồng gào lên.

Quân lính nghe lệnh liền nhảy xuống tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Carol đâu cả. Cho đến khi trời ngả về chiều, vị Pharaoh trẻ tuổi đã dần kiệt sức. Isis nhìn dáng vẻ đau khổ, ngồi lặng lẽ bên bờ sông, thoáng chốc tim nàng chợt thắt lại. Memphis đang ngồi hướng mắt ra bờ sông,đáy mắt chứa đầy sự tuyệt vọng thì chợt nhớ ra điều gì đó. Vội cầm thanh kiếm rồi phóng thẳng đến thuyền của Isis.

-Con bé đang trùm khăn kia! Ta ra lệnh cho ngươi mau giúp ta tìm Carol ngay lập tức.-Memphis hướng mũi kiếm chĩa thẳng mặt Zaya, hét to.

-Pharaoh vĩ đại! Người và quân lính đã tìm kiếm hoàng phi cả ngày rồi mà vẫn không tung tích. Thần làm sao có khả năng ấy ạ!-Zaya hơi lùi lại nói.

-Chẳng phải ngươi là nữ quan ở thần điện của nữ hoàng sao? Ngươi đã đoán được có con sư tử thứ 2 mà cảnh báo cho nữ hoàng, như vậy chẳng phải chứng tỏ ngươi có thần lực sao. Mau dùng thần lực giúp ta tìm kiếm Carol.-Memphis hét lớn.

-Pharaoh vĩ đại! Thần không có thần lực gì cả. Chỉ là linh cảm mà thần linh đã báo cho thần thôi ạ.-Zaya nói.

-Ngươi còn dám cãi lời ta. Nếu ngươi không giúp ta tìm ra Carol, ta sẽ chém chết ngươi.-Memphis mất bình tĩnh, quát lớn.

-Đủ rồi! Pharaoh, người làm như vậy là đang không nể nữ hoàng ta đây sao. Trước giờ, đụng đến nữ quan của thần điện là trọng tội, ngay cả có là Pharaoh thì đó cũng là tội xúc phạm thần thánh. Thế mà giờ Pharaoh lại ngay trước mặt ta, là nữ hoàng cũng là đại tế ti của thần điện, lại to tiếng hùng hổ đòi chém chết nữ quan của ta, trước sự chứng kiến của người hầu và sứ giả các nước thì còn ra cái thể thống gì nữa.-Isis đi đến gần, nghiêm mặt quát.

-Chị! Chị không cần phải to tiếng như vậy. Ta chỉ định nhờ cô ta tìm hoàng phi của ta mà thôi.-Memphis nói.

-Ngài nghĩ ta sẽ tin lời ngài nói trong khi đó ngài đang chỉa kiếm vào nữ quan của ta sao.
-Isis nói lớn.

Memphis và Isis đứng hầm hầm nhìn nhau. Memphis thu kiếm tra vào bao. Rồi lừ mắt nhìn Zaya.

-Được rồi! Nghe đây nữ quan thần điện, ta ra lệnh cho cô dùng linh cảm của mình tìm kiếm hoàng phi cho ta.-Memphis gằn giọng ra lệnh.

-Pharaoh vĩ đại! Thần thật sự không biết hoàng phi đang ở đâu.-Zaya nghiêng mình kính cẩn nói.

-Nói láo! Ngươi có thể đoán được có con sư tử thứ 2 mà lại không biết Carol ở đâu ư?-Memphis quát lớn.

-Pharaoh! Xin người hãy giữ thể diện. Nữ quan của ta đã nói nàng không biết, sao có thể ép nàng nói những gì nàng không biết.-Isis đứng ra chắn ngang giữa Zaya và Memphis.

-Chị còn bênh vực cô ta. Chị không thấy chuyện gì đã xảy ra sao? Con sư tử hung dữ đó đã tha Carol đi mà không biết sống chết ra sao.-Memphis quát lớn.
-Vậy thì đáng lẽ ra người nên bỏ mặc ta chết dưới móng vuốt của con sư tử đó đi là có thể bảo vệ được hoàng phi bé nhỏ của người rồi.-Isis nói, nhìn Memphis với đôi mắt đượm buồn.

Nghe Isis nói, Memphis im bặt, lặng người nhìn nàng. Isis khẽ đưa cây quạt lông vũ lên che mặt rồi quay lưng bước vào thuyền, không để cho ai thấy được nét đau đớn thoáng hằn trên khuôn mặt nàng. Memphis vẫn đứng đó lặng người nhìn theo bóng lưng vừa rời đi. Đầu óc hắn giờ rối như tơ vò. Đúng là  nếu hắn không cứu chị thì có lẽ hắn đã bảo vệ được Carol. Nhưng lúc đó khi nhìn thấy con sư tử lao đến Isis, tim hắn như ngừng đập một nhịp. Cơ thể không theo lí trí , tự ý chuyển động, nhào tới ôm chặt lấy Isis. Dù biết là nguy hiểm nhưng hắn vẫn không quan tâm, dùng thân mình che chắn cho người chị thương yêu  mà hắn đang ôm chặt trong vòng tay. Hắn vẫn ôm chặt chị để chắc chắn chị không bị thương. Cho đến khi hắn nhận thức được tình hình thì Carol đã bị con sư tử hung dữ ấy tha đi rồi. Mọi chuyện phải chăng là lỗi hắn sao? Vậy giờ hắn còn tức giận, đổ lỗi cho ai chứ. Chỉ tại hắn bất cẩn, không để ý Carol để dẫn ra cớ sự này. Hắn nửa hối hận, nửa nhẹ nhỏm vì ít nhất trái tim hắn cũng không nỡ bỏ rơi Isis.-Memphis nhắm mắt lại, cái nhăn mày trên trán hằn lên sự đau đớn lẫn hối hận của vị Pharaoh. Đầu óc hắn giờ trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

-Pharaoh! Xin hãy cho hãy cho quân lính đi về phía Tây, kiểm tra coi trong núi có một cái hang và có mấy  kẻ khả nghi không ạ?-Zaya đứng kế bên, cúi đầu thưa khiến Memphis bừng tỉnh, trở về thực tại.

Nhìn cô nữ quan nhỏ bé rồi vội ra lệnh cho lính làm như lời Zaya. Một lúc sau, quân lính đã bắt được những kẻ khả nghi trốn trong một cái hang sâu trong núi phía tây.

-Bệ hạ! Chúng là lính Nubia! Chúng núp trong hang phía Tây đúng như lời nữ quan nói. Hành tung chúng rất đáng ngờ. Có lẽ chúng là những kẻ đã hãm hại hoàng phi.-Tướng quân Minue nói.

-Bọn khốn kiếp! Các ngươi dám hãm hại hoàng phi của ta. Đáng tội khi quân chém đầu.-Memphis quát lớn.

Memphis giận dữ cầm kiếm nhào tới bọn lính Nubia đang bị trói, nằm sợ hãi xin tha mạng.

-Bệ hạ! Xin người hãy giữ bình tĩnh, đừng giết chúng vội. Hãy tra khảo xem chúng có mục đích gì.

Nghe giọng nói, Memphis giật mình quay lại thì nhìn thấy Zaya đang đứng trên thuyền nói.

Memphis thu kiếm lại. Quay sang Zaya, hỏi:

-Làm sao ngươi biết có kẻ khả nghi ở hang núi phía Tây?

-Linh cảm ạ! Thần linh vừa mách bảo cho thần. Pharaoh đừng quá lo lắng, hoàng phi sẽ sớm trở về thôi. Hoàng phi là con gái nữ thần sông Nile, làm sao có thể chết dưới mãnh sư.-Zaya trả lời.

Nghe Zaya nói, Memphis dù thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút nghi hoặc, ra lệnh cho quân lính đem bọn lính Nubia lên thuyền. Isis gọi Zaya quay lại thuyền rồi ra lệnh cho thuyền trở về kinh thành. Pharaoh cũng ra lệnh cho tất cả quay về kinh thành, kết thúc cuộc tìm kiếm. Đợi tất cả rời đi, phía bụi lau gần bờ sông, bước ra một chàng thanh niên. Ruka vẫn còn ở lại bãi săn sư tử, thấy bóng người gần bụi lau liền lập tức nhận ra, chạy lại quỳ xuống.

-Hoàng tử Izumin! Người đây rồi! Xin hãy thứ lỗi cho thần đã không làm tròn trách nhiệm khiến cô gái sông Nile bị sư tử tha đi mất.-Ruka cúi đầu, thưa.

Chàng thanh niên tháo khăn trùm đầu, để lộ mái tóc dài màu bạch kim và gương mặt anh tuấn. Hướng ánh mắt màu nâu sáng về phía đoàn thuyền Ai Cập vừa rời đi.

-Chuyện này quá bất ngờ, không thể trách ngươi.-Izumin nói.

-Hoàng tử....thần....-Ruka ấp úng với tâm trạng đầy hối hận.

-Được rồi, ta không trách ngươi, ta tin nàng vẫn còn sống. Hãy tạm gác lại mọi chuyện, trong thời gian này, ta muốn ngươi hãy lẻn vào cung điện của nữ hoàng Isis, điều tra cho ta vị nữ quan trùm kín khăn vừa nãy.-Izumin ra lệnh.

-Vị nữ quan đã phát hiện ra con sư tử thứ hai đã tha hoàng phi Carol?-Ruka hỏi.

-Đúng vậy! Từ đó đến giờ, ta chưa từng biết là có vị nữ quan nào suốt ngày cầu nguyện ở thần điện lại biết rõ tập tính của sư tử mà hỗ trợ Pharaoh và nữ hoàng giết nó, lại còn biết được có con sư tử thứ hai và bắt được những kẻ khả nghi trong hang núi. Thậm chí cô ta luôn được nữ hoàng Isis bảo vệ dù là chống lại Pharaoh. Biết bắn cung, dự báo nguy hiểm, không lộ thân thế, cách ứng xử thông minh, được bảo vệ tuyệt đối, cô gái này không hề tầm thường. Hãy theo dõi cô ta và báo cáo cho ta.-Izumin ra lệnh.

-Rõ! Thần nhất định làm tròn nhiệm vụ.-Ruka cúi đầu thưa.

________________________________

Tại kinh thành Thebes, đoàn thuyền đã cập bến. Pharaoh đang bận trấn an sứ giả các nước về chuyện hỗn loạn vừa rồi, tiễn các sứ giả về đại quán nghỉ ngơi. Isis thì lặng lẽ về cung điện của mình.

-Nữ hoàng! Lúc nãy trên thuyền sứ giả, em đã thấy hoàng tử của Hittite.-Zaya đang đi cùng Isis trên đường về cung điện,nói.

-Cái gì? Ta sẽ lập tức cho người đi bắt hắn.-Isis khẽ cau mày nói.

-Không cần thiết nữa! Em nghĩ hắn ta nhân lúc hỗn loạn mà cao chạy xa bay rồi. Nhưng người đừng lo, tối nay chúng ta có khách đấy.-Zaya nói.

-Khách?-Isis nhướn mày, hỏi.

-Vâng! Một "chú mèo" lén lút sẽ đột nhập vào cung điện tối nay. Người chuẩn bị lồng nhé!-Zaya nói.

-Mặc dù ta không hiểu ý em cho lắm nhưng ta sẽ chuẩn bị cái lồng tốt nhất cho em nhốt "con mèo" đó.-Isis nói.
_________________________________________
Về đến cung điện, Isis và Zaya đang đi cùng nhau trên dãy hành lang trở về phòng mình, vừa bàn tán về sự việc lúc nãy.

-Em nói ta rằng sẽ không có việc gì xảy ra trong lễ cưới. Sao bây giờ mọi chuyện lại hoàn toàn khác rồi.-Isis hỏi.

-Em cứ nghĩ rằng nếu nữ hoàng không nhúng tay vào chuyện này thì tất cả sẽ suôn sẻ. Không ngờ mọi  chuyện vẫn đi theo hướng cũ mà em biết. Em cảm thấy..........-Zaya đang nói thì bị một tiếng gọi cắt ngang.

-Isis!

Isis và Zaya quay lại thì thấy Memphis đang hùng hổ lao tới. Zaya vội tránh qua một bên. Memphis tóm lấy cánh tay của Isis.

-Chị làm như vậy là có ý gì?-Memphis giữ chặt tay Isis, gằn giọng hỏi.

-Pharaoh! Ta không hiểu ý người.-Isis bình thản, nhìn thẳng vào mắt Memphis trả lời.

-Chị ra lệnh cho người của chị chuẩn bị đồ đạc, ngày mai lên đường về Hạ Ai Cập là thế nào? Chị biết tình hình hiện giờ thế nào mà? Carol vừa bị sư tử tha mất, các sứ giả, quan triều đình và nhân dân đang hoảng loạn mà chị lại dửng dưng bỏ về Hạ Ai Cập.-Memphis nói với giọng không hài lòng.

-Thế theo Pharaoh thì ta nên ở lại đây để chờ con sư tử khác vồ ta giống hoàng phi của người à?-Isis nhướn mày hỏi.

-Chị!-Memphis gắt.

-Pharaoh! Như người thấy đấy, bọn Nubia có thể vào tận lễ cưới của Pharaoh, đánh thuốc sư tử để giết Pharaoh và hoàng phi. Chẳng phải tiếp theo mục tiêu sẽ là ta- nữ hoàng Ai Cập sao? Nơi nguy hiểm như vậy mà Pharaoh lại bắt ta ở lại, phải chăng người muốn ta chết trước người sao?-Isis nói.

-Chị...! Ta....-Memphis bối rối.

-Ta bị người từ hôn, chịu bao nhiêu sỉ nhục. Vậy mà ta vẫn vì tình chị em mà ở lại làm chủ hôn cho người, thậm chí bất chấp nguy hiểm lao ra cứu người trước sư tử. Pharaoh không thấy như vậy là hơi bất công với phận nữ nhi chân yếu tay mềm như ta sao. Hay Pharaoh có thể bồi thường cho ta chút đỉnh không nhỉ?-Isis tiếp lời.

-Chị muốn gì?-Memphis nhăn mặt hỏi.

-Pharaoh đã hỏi, vậy ta không khách sáo. Ta muốn người cấp cho ta 3000 thùng vàng, 5000 con ngựa, 10000 bao lương thực.-Isis trả lời.

-Cái gì? Chị cần nhiều như thế làm gì?-Memphis hỏi.

-Dĩ nhiên là với tư cách nữ hoàng Ai Cập. Ta sẽ dùng nó vào việc phát triển Hạ Ai Cập. Hạ Ai Cập tuy cũng trù phú không kém gì Thượng Ai Cập nhưng lại không phát triển bằng nơi đây. Ta muốn trở về để làm tròn trách nhiệm một nữ hoàng. Ta sẽ rất biết ơn Pharaoh nếu người chịu cung ứng cho ta những gì thiết yếu.-Isis khẽ mỉm cười nói.

-......-Memphis nheo mắt nhìn Isis.

-Pharaoh là người được các nước kính nể, dâng lên không ít lễ vật. Chẳng lẽ lại không thể tặng người chị này một ít. Cái danh nữ hoàng và công cứu giá của ta lại không đáng một đồng xu nào sao?-Isis nói.

-Hừ! Được rồi! Chị giỏi lắm! Chị cứ lấy những thứ chị cần nhưng ta không cho phép chị rời khỏi đây. Ta vẫn cần chị làm chủ hôn cho ta.-Memphis nói.

-Bệ hạ! Hoàng phi mất tích thì lấy đâu cô dâu để cử hành hôn lễ. Người không thấy sự hiện diện của ta hiện giờ là hơi vô ích sao? Pharaoh yên tâm! Khi nào tìm được hoàng phi, ta sẽ lại làm chủ hôn cho hai người.-Isis nói.

-Hiện giờ Carol đã mất tích. Chính sự rối ren mà chị vẫn cương quyết về Hạ Ai Cập sao?-Memphis nhăn mày, nói.

-Chính sự rối ren, tình thế hỗn loạn, gay go đấy.Vậy Pharaoh nên thả tay ta ra mà lập tức đi giải quyết chính sự đi. Đừng vì  sự mất tích của hoàng phi mà bỏ bê chính sự. Nữ quan của ta đã nói hoàng phi còn sống và sẽ trở về. Nên Pharaoh có thể yên tâm ổn định tình hình.-Isis nói.

-Chị!....-Memphis nhìn sâu vào mắt Isis như một lời khẩn cầu.

-Pharaoh! Ta đưa ra cho người lời khuyên! Người là Pharaoh của Ai Cập, đứng trên vạn người. Nếu người vẫn còn ý thức được trách nhiệm của mình thì đừng uỷ mị như vậy nữa mà hãy xử sự cho đúng cách.-Isis gỡ tay Memphis ra, lùi về sau.

-Chị!-Memphis dường như không mấy hài lòng.

-Pharaoh! Xin đừng để những cảm xúc phiền nhiễu tâm trí người. Người nên nhớ, người còn cả đất nước Ai Cập cần cai trị. Trò chơi tình ái của người với hoàng phi, không bao giờ là đủ để người đáng đánh đổi đất nước đầy tự hào này.-Isis nói.

Isis quay lưng bỏ đi, Zaya vội vàng theo sau. Memphis vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng thướt tha xa dần về phía cuối hành lang cung điện.
________________________________

-Hôm nay nữ hoàng thật khiến em mở rộng tầm mắt. Pharaoh hôm nay vừa bị mất vợ,vừa bị chị gái mình ăn chặn một đống tiền mà lại chẳng thể mở mồm phản bác được câu nào.-Zaya nói với giọng nịnh hót.

-Không phải em bảo chúng ta phải về Hạ Ai Cập xây dựng lực lượng sao? Ta chỉ chuẩn bị những gì cần thiết thôi.-Isis nói.

-Em không ngờ một đại tế ti như nữ hoàng luôn ở trong thần điện lại hiểu rõ xây dựng quân đội cần những gì. Thậm chí người còn biết cầm kiếm ra giết sư tử nữa chứ.-Zaya nói, ý thăm dò.

-.....Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải ngụ ý như vậy đâu.-Isis nói.

-Nữ hoàng đã cho phép vậy em xin được nói thẳng. Thật ra thì nữ hoàng chưa thực sự tin tưởng em. Người biết cầm kiếm chiến đấu, biết xây dựng quân đội. Em đang nghĩ không lý nào một đại tế ti của thần điện lại được nuôi dạy như vậy. Chắc hẳn vẫn còn điều gì đó người không nói với em. Chỉ cần phát hiện em có ý đồ gì bất minh. Người sẽ lập tức cầm kiếm chém chết em, đúng chứ?-Zaya nói.

-..........Khục.......ha ha ha... quả xứng danh con gái thần Thoth. Tinh ý lắm.-Isis bật cười, ngả lưng ra ghế nệm nhìn Zaya.

-Phụ hoàng ta-Tiên hoàng Nefenmert là một Pharaoh vĩ đại, thông minh, tài ba, là người đã đưa đất nước này lên tầm cao của thời đại. Trong thời kì ông cai trị, không một nước nào dám ho he xâm lược biên giới Ai Cập. Phụ hoàng là người đã bất chấp mọi sự phản đối của triều thần mà giao cho ta một nửa đất nước Ai Cập. Là người được giao cả một nửa đất nước, ta không thể giống như mấy cô công chúa khác suốt ngày ăn, ngủ, cầu nguyện rồi đem gả đi. Đúng như em đoán đấy. Ta được phụ hoàng bí mật chỉ dạy và truyền đạt kiến thức kinh nghiệm như đào tạo một vị Pharaoh. Dĩ nhiên là bao gồm cả kiếm thuật và đánh trận. Ta càng lớn càng ưu tú nhưng vì ta là nữ, lại là con vợ lẻ, nên không được chấp nhận thừa kế hoàn toàn đất nước.-Isis nói.

-Phụ hoàng người quả thật rất yêu thương người nhỉ.-Zaya nói.

-Ừ! Phụ hoàng bảo ta là con gái, sinh ra trong thời đại này nhất định sẽ rất khó khăn. Thêm nữa, mẫu hậu ta lại là người phụ nữ mà ông thật sự  yêu thương. Ông đã hứa với bà trước khi bà ra đi rằng nhất định không để ta chịu thiệt thòi. Nhưng trước áp lực của triều thần, nhất là lão Imhotep. Lão gây áp lực ép cha ta phải có hoàng tử với chính thất mới có thể đưa lên làm người thừa kế chứ không thể nào là ta. Hai năm sau, Memphis ra đời. Đến ngày sắc phong năm ta 16 tuổi, phụ hoàng đã bất chấp mà giao cho ta một nửa đất nước, bất kể ai phản đối liền bị chém chết. Từ đó, lão Imhotep luôn gây cản trở những quyết định của ta. Lão luôn bày cách nói khéo để cô lập ta và khổ nỗi Memphis thì lúc đó lại còn trẻ, ham chơi mà giao mọi quyền quyết định cho Imhotep.-Isis tiếp lời.

-Coi bộ Pharaoh không được tin tưởng cho lắm nhỉ?-Zaya hỏi.

-Phụ hoàng là người nhìn xa trông rộng. Nếu người yên tâm về em trai ta, ông ấy đã chẳng giao cho ta 1 nửa đất nước. Thậm chí còn dùng cả hôn nhân để buộc hai chúng ta lại. Trước khi ra đi, còn căn dặn Memphis phải chăm sóc cho ta.Rốt cuộc thì nó lại làm trái hết tất cả lời của phụ hoàng.-Isis ngán ngẩm nói.

-Cha người mà đội mồ sống dậy thấy con trai ổng giao quốc gia cho người ngoài, chuốc thêm bao kẻ thù, chắc ổng tức ói hết ruột gan ra ngoài luôn quá.-Zaya ngẫm nghĩ, không dám nói ra.

-Hây dà! Thật đúng là xấu hổ! Bí mật này ta đã giấu bao năm nay, không ngờ lại bị em phát hiện. Trong khi đó, thằng em ta đã sống cùng ta cả 20 năm mà còn chẳng nhận ra. Thấy phụ vương giao ta một nửa đất nước, nó chẳng buồn thắc mắc mà cứ nghĩ là do phụ vương sủng ái ta quá mức. Sao nó lại có thể ngây thơ nghĩ rằng một người chỉ được sủng ái mà có thể nắm quyền một nửa Ai Cập chứ. Ta cũng đã hiểu vì sao phụ vương đào tạo và giao cho ta Hạ Ai Cập rồi.-Isis lăn người ngã ra ghế nệm, khẽ nhắm mắt nói.

Trong khi đó, Memphis đang ở phòng chính sự họp với các quan, bỗng hắt xì dữ dội.
________________________________

Buổi đêm ở Ai Cập luôn yên ắng  lạ thường. Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió thổi qua mấy tán lá kêu  xào xạc. Một bóng đen đang rón chân nhẹ nhàng đi trên hành lang thần điện phía Tây, nơi ở của nữ hoàng Isis. Hắn quỳ nấp sau cây cột lớn, nhìn chăm chăm vào 1 cánh cửa lớn được trạm trổ tinh tế.

-Nơi đây quả thật rộng lớn. Mình không biết gì về cô nữ quan đó mà phải đi lang thang ở nơi rộng như thế này để tìm đúng là khó khăn. Cô ta là nữ quan thì chắc chắn phải ở phòng lớn nhỉ.-Bóng đen nghĩ thầm.

Đang mãi ngẫm nghĩ, hắn đã mất cảnh giác. Chợt cảm thấy có cảm giác lành lạnh ngay cổ thì giật mình. Liếc mắt thì thấy có 1 con dao đã kề sát cổ mình từ lúc nào.

-Ái chà! Đêm hôm khuya khoắt, anh đẹp trai đây lén la lén lút thập thò chỗ thần điện chỉ toàn con gái nơi này là có ý gì đây? Tính làm Casanova vào phòng hái trộm hoa à?-Một giọng nói trong trẻo mang vẻ đùa cợt vang lên.

-Từ lúc nào?-Hắn tái mặt nghĩ.

-Thế thì tiếc quá. Hái hoa mà mù đường thì có khổ không chứ. Hái hoa thì phải ra vườn chứ. Còn trong phòng này á, hây dà, toàn xương rồng cả thôi. Bị xương rồng đâm thì đau lắm đấy. Mau đứng dậy và vào phòng đi, ta cùng ngắm xương rồng.-Zaya cười nói.

Zaya dí con dao sát cổ họng hắn, ép hắn đứng dậy rồi mở cửa đi vào phòng. Vào phòng, hắn thấy nữ hoàng Isis đang ngồi nhàn nhã trên ghế nệm vừa xem văn kiện. Kế nàng là 1 thanh kiếm nạm ngọc và.....1 cái lồng rất to. Nghe tiếng mở cửa, Isis khẽ nhếch mép cười.

-Nữ quan của ta! Đêm hôm khuya khoắt, em lại đi đâu thế? Lỡ đâu gặp phải tên "gian manh" nào đó đột nhập vào thần điện của ta thì sao?

-Nữ hoàng khéo lo. Em không thấy tên "gian manh" nào nhưng lại thấy có 1 "con mèo hư" đang đi loanh quanh điện ta đây này.-Zaya trả lời.

Zaya ép dao vào cổ "con mèo hư",bắt bỏ vũ khí trong người ra. Hắn biết tình thế mình nguy hiểm. Hắn đã chứng kiến sự việc ở bãi săn sư tử, nếu hắn manh động thì lập tức sẽ bị giết. Hắn không thể chết, hắn còn phải trở về bên hoàng tử. Hắn quăng con dao nơi thắt lưng xuống đất.

-Mở buộc tóc của ngươi ra nữa. Ta nghi lũ Hittite các người hay giấu dao trong tóc lắm.-Zaya thì thầm.

-Cái gì?! Cô ta biết mình là người Hittite sao? Cô nữ quan này rốt cuộc là ai?-Hắn tái mặt ngẫm nghĩ.

Lưỡng lự một lúc rồi tháo dây buộc tóc ra. Từ trong tóc hắn rơi ra 1 con dao nhỏ.

-Ta nghe nói rằng em đang cần 1 cái lồng để nhốt "mèo". Em thấy cái lồng ta chuẩn bị thế nào?-Isis nhấp miếng trà nói.

-Đồ nữ hoàng ban lúc nào cũng là đồ tốt cả. Nào! Giờ thì hãy làm 1 "con mèo ngoan" mà chui vào lồng đi. Lần này có muốn trốn cũng không có cửa đâu.-Zaya nói.

Zaya ép hắn đi về phía cái lồng. Mở cửa lồng rồi đẩy hắn vô trong, đóng khoá lại. Hắn nghiến răng nhìn vị nữ hoàng xinh đẹp đang ngồi trên ghế nhìn hắn châm chọc và cô nữ quan quấn khăn che mặt ranh ma vừa lừa hắn vô bẫy. Bất giác tim hắn đập mạnh. Họ biết hắn là người Hittite, có thể họ biết cả về hoàng tử Izumin chủ của hắn. Hắn lo sợ không biết họ sẽ làm gì mình rồi gây bất lợi cho hoàng tử.

-Chà! Giờ thì ta bắt đầu phạt "con mèo hư" này nhé.-Isis khẽ mỉm cười nói.

________________________________

-Theo ta biết thì ngươi là cận vệ của con bé tóc vàng. Sao giờ đêm hôm lại mò sang điện của ta làm gì? Nếu ngươi không cho ta 1 lời giải thích hợp lí, ngươi nhất định không xong với ta đâu đấy, RUKA!- Isis gằn giọng nói, trên miệng vẫn nở nụ cười khiến người khác rùng mình.

Ruka nuốt nước bọt. Hắn đã đột nhập vào cung điện của một nữ hoàng vào buổi đêm, lại còn bị bắt. Dù giải thích kiểu gì thì hắn cũng sẽ phải chết vì tội mạo phạm. Nữ hoàng Isis nổi tiếng là rắn độc tàn ác, nhất định sẽ không tha cho hắn khi đã phát hiện ra mọi chuyện. Ruka vẫn im lặng.

-Không chịu nói à? Chắc hẳn là làm chuyện mờ ám nên không dám nói sao. Cũng được thôi, không sao cả. Nữ quan của ta, em thấy nên giải quyết hắn thế nào?-Isis nói.

-Em nghĩ ta tạm thời cứ giam hắn lại, chưa cần giết vội. Rồi viết thư dụ tên hoàng tử Hittite tới đây rồi chôn cả đôi luôn cũng chưa muộn.-Zaya đứng kế bên nói.

-Cái gì? Lũ các ngươi..... Hoàng tử nhất định không tin, người sẽ không tới.-Ruka tái mặt, quát lớn.

-Sao lại không tin cho được. Ta chỉ cần ghi là "cô gái tóc vàng đã trở về, hoàng tử mau đến đón." Thư được gửi từ danh nghĩa thuộc hạ thân cận nhất của hắn-Ruka. Ngươi nghĩ sao hắn lại không tin cho được.-Isis nhếch mép cười nói.

-Các ngươi là lũ đê tiện!-Ruka hét lớn, trong lòng nhộn nhạo lo sợ vì họ đã phát hiện ra hắn là thuộc hạ của hoàng tử địch quốc.

-Đê tiện? Chẳng phải tên hoàng tử của ngươi mới là loại đê tiện chứ. Ngày ngày rình mò, trực chờ bắt cóc con gái nhà lành. Ngươi thấy thế có ra dáng phong thái 1 vị hoàng tử không?-Zaya nói.

-Ngươi.....Mọi điều hoàng tử làm đều có lí do của ngài.-Ruka nói.

-Hây dà! Cái tên yêu quá hoá dở hơi này. Nói chuyện với ngươi đúng là phát mệt. Ngươi cứ chờ đó đi, để coi ta xử lí tên hoàng tử đó như thế nào. Người đâu! Mau dẫn hắn nhốt xuống ngục.-Isis ra lệnh.

Từ ngoài, mấy tên lính gác mở cửa phòng rồi lôi kéo chiếc lồng nhốt Ruka ra ngoài. Ruka nghiến răng, lừ mắt nhìn cô nữ quan mà hoàng tử bảo hắn điều tra. Vậy là hoàng tử đã đoán đúng. Cô nữ quan này không tầm thường. Cô ta có lẽ đã biết trước việc hắn đột nhập cung điện vào tối nay.

-Từ khi nào ngươi phát hiện ra ta?-Ruka lừ mắt nhìn Zaya, gằn giọng hỏi.

-Từ bao giờ ư? Dĩ nhiên là từ đầu. Ngươi không rõ nguồn gốc từ đâu tới, lại cứ bám riết Carol bảo vệ cô ta. Đặc biệt sự xuất hiện của ngươi là từ khi Pharaoh giành lại được cô gái sông Nile từ sau cuộc chiến với Hittite. Có ngu mới không nghi ngờ ngươi. Hơn nữa, nữ hoàng đã để ý hành tung của ngươi từ lâu nhưng lại không nói thôi. Hôm nay ngươi dẫn xác đến đây nộp mạng, không hốt thì hơi tiếc đấy.-Zaya trả lời, cười khinh bỉ.

-Nói đúng lắm. Có ngươi trong tay, sẽ tiện bày trò đối phó với tên hoàng tử Hittite hơn. Dám lon ton vô cung làm gián điệp ta đã không nói, hôm nay còn dám đột nhập vào cung ta. Ngươi được lắm.-Isis nói.

Ruka tái mặt. Trước giờ hắn cứ nghĩ không ai biết chuyện của hắn, nhưng giờ đây hắn lại thật không thể ngờ mọi việc lại tệ hơn hắn tưởng. Hắn trừng mắt nhìn cặp chủ tớ kẻ tung người hứng vừa lừa hắn vô bẫy. Nghiến răng, nắm chặt thanh sắt cửa lồng. Bọn lính hì hục kéo chiếc lồng ra khỏi phòng. Chờ bọn lính đi khỏi, Zaya đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Isis đang ngồi trên ghế nệm thở dài.

-Cái lũ Hittite này đúng là một lũ phiền phức. Lúc trước thì là con nhỏ công chúa, bây giờ thì là thằng cận vệ.-Isis nói.

-Công chúa? Nữ hoàng, người đang nói đến công chúa Mitamul sao? Cái cô công chúa mà người đã giết?-Zaya hỏi.

-Ồ! Em còn biết cả chuyện đó nữa à! Thông minh đấy! Nhưng sai rồi, ta không ngu ngốc đến mức giết phắt cô ta đi. Cô ta vẫn đang bị giam dưới hầm ngục ấy.-Isis nói.

-Cô ta còn sống ư?-Zaya nhướn mày, hỏi.

-Ừ! Ta giữ lại cô ta để phòng khi sau này cần sử dụng. Cô công chúa độc nhất và được sủng ái nhất vương triều Hittite. Giết đi hơi phí.-Isis trả lời.

-Như vậy là tốt quá rồi. Nữ hoàng! Xin người hãy đối xử tốt với cô ta một chút. Sắp tới ta sẽ đối đầu với Hittite. Cô ta sẽ là con cờ quan trọng trong việc nắm thóp tên hoàng tử cuồng em gái kia.-Zaya mỉm cười gian tà,nói.

________________________________

-Hắt xì!!!!

-Hoàng tử! Xin người hãy ngồi gần đống lửa hơn cho ấm. Trời đêm gió lạnh, xin hoàng tử chú ý bảo vệ thân thể kẻo bị nhiễm lạnh.-Ông đội trưởng già dưới trướng hoàng tử Izumin nói.

-Được rồi! Ta hoàn toàn khoẻ, ông đội trưởng không cần phải lo. Chỉ là đột nhiên lạnh sống lưng. Chắc có ai đang nhắc ta.-Izumin gãi mũi, nói.

-Hay là quốc vương và hoàng hậu. Người xa nhà sang Ai Cập đã lâu, chắc quốc vương và hoàng hậu đang mong người về.-Lão đội trưởng nói.

-.......Nhưng làm gì đến nỗi khiến ta lạnh sống lưng thế này. Chắc có tên nào đang nói xấu ta.-Izumin đen mặt suy nghĩ.

________________________________

Thủ đô Cairo-Ai Cập, thế kỷ 21. Bên cạnh bờ sông Nile đang vỗ rì rào từng đợt sóng, có bóng dáng của một thiếu nữ tóc vàng đang nằm gục bên bụi lau gần đó. Trang phục lụa với những đường may tinh tế, mang kiểu dáng cổ xưa thấm đẫm màu đỏ của máu. Nàng thở yếu ớt, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn, khẽ lẩm bẩm trong miệng:

-Mem...Memphis....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro