Chap 60: Hỗn chiến ở Lebanon (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dân Lebanon nổi giận vùng dậy chống trả, dù số lượng đông nhưng họ vẫn là bình dân áo vải. Đối mặt với quân nhân khí giới đầy đủ thì vẫn không ăn thua. Ban đầu bọn họ tấn công bất ngờ, lại tụ tập nhiều người quây lại đánh cho quân sĩ không kịp đề phòng. Lão đội trưởng kinh nghiệm chinh chiến mấy chục năm, nhanh chóng phản ứng lại tình huống này, ngăn chặn thương vong tăng lên.

-Tất cả tập hợp! Không được để rối đội hình! Bình tĩnh mà chống trả!!!- Lão đội trưởng quát lớn ra lệnh.

Quân lính Hittite nhận lệnh, nhanh nhẹn chỉnh đốn lại đội hình, tụ tập với nhau. Lúc đầu bọn họ tản ra là để tìm người nên bị dân chúng hợp lại thành nhóm bắt lẻ hạ gục. Nhưng bây giờ khi tập hợp lại một chỗ, bọn họ lại vũ trang đầy đủ, đám loạn dân này thật sự không làm gì dược. Lão đội trưởng vung lưỡi gươm nhuốm máu đỏ tươi, vẽ một đường kiếm tuyệt đẹp giữa không trung, nhanh chóng lấy mạng một tên lính Thượng Ai Cập gần đó đang tranh chấp với dân thường. Ánh mắt lão tướng quân trầm xuống nhìn thẳng vào những người dân Lebanon đang rụt rè không dám tiến tới thêm. Vì trước mặt họ đã là binh lính gươm giáo sắc nhọn, hoàn toàn đã chỉnh trang lại đội hình, hiên ngang dàn trận.

-Lùi lại ngay! Đám các ngươi nếu không muốn chết thì lui lại cho ta. Nếu còn muốn dây dưa thì đừng có trách. Chỉ cần các ngươi tránh ra thì bọn ta sẽ lui quân.- Lão đội trưởng quát lớn ra điều kiện.

Dân chúng Lebanon chần chừ, cảnh giác nhìn quân đội đằng đằng sát khí trước mắt. Cái đám lính này ức hiếp bọn họ cho đã giờ lại bày ra bộ mặt hiểu rõ lý lẽ này cho ai nhìn. Nhưng bọn họ cũng là bình dân áo vải, chống trả chỉ là do không còn cách nào khác thôi chứ không hẳn là có ý định cùng quân đội đối địch. Hơn nữa, đa số người dân bọn họ không có giá trị vũ lực để đánh với quân sĩ, xông vào chỉ tổ tìm đường chết. Người dân Lebanon căm phẫn, có người vẫn không cam lòng bỏ qua nhưng nhìn những xác chết nằm la liệt với vó ngựa, trong lòng lại vừa sợ vừa giận. Dù đám lính này tráo trở lật mặt nhưng nếu bọn họ đã muốn rút lui thì đám dân thường bọn họ cũng có thể thở phào. Bọn họ chỉ mong có thể yên ổn buôn bán kiếm tiền, nuôi nấng gia đình mà thôi, chứ không có ý định chiến đấu đến chết. Nhưng không một ai dám đứng ra đàm phán với đám binh lính hung hãn này, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. 

Cuối cùng, một người đàn ông trung niên mang bộ râu quai nón đứng ra. Xem trang phục của người này thì xem ra cũng là một thương nhân khá giả. Những người bên cạnh cũng nhường chỗ cho ông, xem ra là một ông chủ có uy vọng và tiếng nói trong thành phố này. Người đàn ông này là chủ của một thương đoàn lớn, là một trong những đại diện trong hội đồng quản lý thành phố Lebanon. Mấy người xung quanh đa phần đều là người làm chỗ ông, từ nãy đến giờ vẫn luôn chiến đấu và bảo vệ cho ông. Bọn họ lúc đầu bị quân lính dọa sợ, ông đã che chở và bảo bọn họ  trốn vào nhà, chỉ cần chờ cuộc chiến qua đi rồi nộp của cải lên để giữ mạng là được. Nhưng không ngờ đám lính này lại càn rỡ phóng hỏa đốt nhà làm bọn họ không có chỗ dung thân nên mới buộc phải vùng lên. Nếu ông không tìm đường sống trong chỗ chết, vợ con và người nhà ông, cả gia đình của người làm thương đoàn sớm muộn gì cũng bị lũ quân binh này hành hạ đến chết. Tuy trong lòng mang một bụng lửa nhưng ông vẫn là một thương nhân co được giãn được, quan trọng vẫn là an toàn của người bên mình.

-Tướng quân! Xin hãy tha cho người dân Lebanon! Chúng tôi không có ý định đối địch, chỉ muốn bảo vệ người nhà của mình một cái mạng. Tướng quân xin hãy nhân từ, thả cho chúng bần dân một con ngựa.- Ông chủ vẻ mặt khẩn thiết, cúi gập người cầu xin.

-Chỉ cần ông biết điều ổn định người của mình thì bọn ta sẽ bỏ qua. Hỏa hoạn là tai nạn ngoài ý muốn nhưng chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Nếu người bên ông không gây náo loạn, binh sĩ sẽ không ra tay với dân chúng. Sau khi chiến trận ổn định, ta cam đoan sẽ bồi thường một phần thiệt hại cho các người. -Lão đội trưởng uy nghiêm nói.

-Đa tạ tướng quân tha mạng. Hạ dân sẽ lập tức bảo ban người của mình. Nhất định sẽ không tự tiện gây náo loạn, cẩn xin tướng quân nương tay.-Ông chủ chân thành cảm tạ.

Người dân Lebanon thấy ông chủ lớn đã nói như vậy thì cũng không còn mấy địch ý nữa. Dù bọn họ rất căm giận với hành vi lỗ mãng của lũ người này nhưng vẫn ý thức tính mạng quan trọng hơn. Người ta mũ giáp vũ khí đầy đủ, bọn họ thì toàn nông cụ gậy gộc thô sơ, kỹ năng thể lực cũng không có, ai lại muốn dại dột lấy trứng chọi đá cơ chứ. Nếu quân đội đã chấp nhận rút lui thì bọn họ càng mừng, như vậy người nhà bọn họ đã an toàn rồi, không có lý do để đối đầu với lũ binh sĩ hung hãn này nữa. Ông chủ lớn nhanh chóng ra lệnh cho quân mình đầu hàng, đừng dại dột gây rối sẽ chọc giận quân đội đại khai sát giới.

Dân chúng Lebanon không tham gia đánh nhau nữa mà nhanh chóng tản ra thông báo cho những nhóm người khác về lệnh của ông chủ lớn. Bọn họ kéo nhau tập hợp về lại bên quân Hitttite, tỏ rõ mình không gây chuyện nữa, mong quân đội hãy che chở. Bây giờ quan trọng nhất là dập lửa cứu hàng hóa, nếu không để một hồi thì có mà thành đống tro. Quân Babylonia thấy quân Hittite đã có ý định giảng hòa, bọn họ cũng liền tỏ thái độ cùng lập trường với đồng minh. Bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm cô gái sông Nile, không có thời gian dây dưa với đám tiện dân này. Cục diện hỗn loạn thì càng khó cho việc tìm người, hòa hoãn vẫn tốt hơn.

Tuy đã giảng hòa với nhau nhưng súc vật chạy khắp nơi, lửa cháy lan rộng cả con phố vẫn khiến tình hình rối ren không ngừng. Không có dân chúng Lebanon gây rối thì cũng chỉ đỡ loạn hơn một chút chứ thực ra thì tìm người trong đống hỗn độn này vẫn là một nhiệm vụ rất khó khăn. Izmir quan sát xung quanh, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Một hồi đại loạn như vậy, Zaya và quân lính Ai Cập có khi đã tranh thủ thời gian lẩn đi từ lâu rồi. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm được Zaya. Izmir cau mày suy nghĩ, cố gắng phỏng đoán nhóm người Zaya có thể chạy được đến chỗ nào. 

Bây giờ quân Babylonia bao vây ngoài rìa sa mạc ép dần vào phía trong, quân Hittite và quân Ai Cập tràn lan khắp thành phố. Cái khó là lính Ai Cập tản ra khắp nơi như thế này, hắn không biết nàng đi cùng nhóm nào. Nhưng hắn chắc chắn một điều, nếu Zaya muốn chạy khỏi Lebanon thì chỉ có thể lẩn vào sa mạc. Đường biển thì đầy quân Hittite đang neo đậu, Zaya chắc chắn sẽ không đâm đầu vào. Cả thành phố Lebanon này được bao bọc bởi sa mạc cát vàng, Zaya có thể chọn bất cứ chỗ nào mà chạy, chỉ cần đến được rìa biên giới. Vì vậy, Izmir đang vừa sốt ruột vừa đau đầu không biết nên đi hướng nào tìm nàng. 

-Bây giờ ở ngoài rìa lãnh thổ đang bị quân Babylonia bao vây. Nếu Zaya chạy đến đó thì hẳn quân Ai Cập phải đánh một trận với quân Babylonia mới thông qua được. Bên mình vẫn còn thời gian để chạy đến can thiệp, may mắn thì có thể giành lại Zaya. Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào ấy. Sự việc có vẻ quá dễ dàng để phỏng đoán.- Izmir cau chặt mày, trầm tư suy nghĩ.

-Hoàng tử! Mọi chuyện đã ổn thỏa hơn được một chút. Lão nghĩ nếu tiểu thư Zaya muốn trốn thoát khỏi Lebanon thì bắt buộc phải chạy qua biên giới sa mạc chứ không thể là đường biển. Nếu bây giờ hoàng tử cho quân chặn trước thì vẫn còn cơ hội bắt lại nàng. Xin hoàng tử ra lệnh.- Lão đội trưởng thúc ngựa lại gần, thưa.

Quả nhiên, những gì hắn suy đoán, lão đội trưởng cũng có thể nghĩ ra được. Quân Babylonia bao vây từ biên giới sa mạc rồi ép từ từ vào trong, hòng tìm ra cô gái sông Nile. Vô tình điều này lại trở thành thế khó cho quân Ai Cập nếu muốn hộ tống Zaya trốn vào sa mạc. Khác với mục tiêu của quân Babylonia, quân Hittite bọn họ đang tìm kiếm con gái thần Thoth. Vị nữ thần trí tuệ này đã khiến cho quân Hittite ăn mệt mấy lần, khiến bọn họ như quân cờ trên bàn cờ của nàng. Quá dễ đoán không phải là phong cách của Zaya. Izmir vẫn chần chừ không hạ lệnh, hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. 

Zaya gây ra vụ náo loạn lần này là để lợi dụng chạy thoát là không phải nghi ngờ, nhưng hẳn nàng cũng biết nước cờ này chỉ có thể tác dụng nhất thời. Bình dân áo vải sao có thể đối đầu với cả hai đại quân cả Hittite lẫn Babylonia cho được. Khi quân đội ổn định lại thì đám loạn dân này sẽ bị binh lính đơn phương tàn sát, sau đó hắn thừa sức đuổi theo bắt Zaya về. Nếu Zaya vẫn  muốn chạy trốn thẳng vào sa mạc thì đây thật sự là kế hoạch quá dễ đoán. Thứ làm hắn bất an chính là cảm giác bản thân đi theo lối mòn tư duy mà không biết đó chính là con đường mà nàng sắp xếp để dẫn dụ bọn họ bước vào. Bọn họ nếu tự cho mình là đúng thì rất có thể lại không hay không biết mà bị nàng dắt mũi dẫn đi, giống như cái bẫy mà nàng đã đặt ra đêm tai họa.

-Khoan đã! Đêm nguyệt thực......- Izmir chợt khựng lại, ngẫm nghĩ sự việc.

Izmir đối chiếu lại sự việc lại một lần so với sự kiện đêm nguyệt thực. Lúc ấy bọn họ cũng đinh ninh có thể bắt Zaya ở khu vực gần hoàng cung. Nhưng Zaya đã đoán ra từ trước, cùng với vụ nổ ở tháp Babel, nàng đã tạo thêm một mồi dẫn dụ tại hoàng cung Babylonia. Lúc đó bọn họ nghĩ rằng chỉ có nữ thần như Carol và Zaya mới có thể làm ra điều kinh động như vậy nên không do dự lao đến gần khu vực hoàng cung. Sự thật chứng minh, Zaya có thể đoán trước được đường đi nước bước của bọn họ vì nàng đặt bản thân vào vị trí của bọn họ mà suy luận. Cái mà bọn họ nghĩ, Zaya cũng có thể đoán ra. Điều nàng cần làm chỉ là đặt một miếng mồi, nhử cho bọn họ chạy theo phán đoán sai lầm đó thôi. Xem xét tổng thể thì sự việc lần này cũng có điểm tương tự với đêm nguyệt thực ở Babylonia.

Izmir càng nhìn càng cảm thấy Zaya bày ra đống hỗn loạn này là để đánh lừa suy nghĩ của bọn họ, khiến mọi người nghĩ nàng và quân Hạ Ai Cập sẽ lợi dụng tình thế rối ren, tranh thủ chạy ra gần biên giới, nếu cố gắng đuổi theo thì có khi vẫn kịp bắt giữ nàng. Nhưng Zaya thông minh nhue vậy, dùng tư duy của người thường mà chơi với nàng thì đúng là việc làm ngu xuẩn nhất. Phong cách hành sự của Zaya là bẫy lồng bẫy, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ dễ dàng bị nàng dắt mũi dẫn đi. Đêm nguyệt thực là do Izmir kịp thời nhạy bén nhận ra, không thì đúng là thật sự đâm đầu vào tử lộ mà Zaya đặt sẵn. 

Izmir cau mày suy nghĩ, giả sử đống hỗn loạn này chỉ là cục diện để đánh lạc hướng thì Zaya và quân Hạ Ai Cập sẽ chạy hướng nào. Nếu căn cứ theo sự kiện đêm nguyệt thực, rất có khả năng nàng sẽ chọn chạy đến nơi xa nhất của thành phố, tránh mọi tầm mắt truy đuổi. Lão đội trưởng dừng ngựa kế bên, thấy hoàng tử làm lơ lời mình, ngược lại cứ chần chừ suy nghĩ điều gì đó thì cảm thấy hơi nóng lòng. Bây giờ đang là lúc phải tranh thủ từng giây từng phút thì mới có thể bắt kịp tiểu thư Zaya chạy vào sa mạc rộng lớn. Không biết hoàng tử còn đang lưỡng lự điều gì, lỡ như bỏ qua cơ hội lần này, chẳng phải là tự mình vứt bỏ vận may ngàn năm có một sao? Lão đội trưởng lo lắng vợ tương lai của hoàng tử sắp bỏ chạy mất, tính lên tiếng giục người mau đuổi theo thì thấy vẻ mặt Izmir chợt sáng lên như nhận ra điều gì đó.

-Lão đội trưởng! Tập hợp quân sĩ, chúng ta mau chạy đến cửa Đông thành phố.- Izmir ra lệnh.

-Hả? Sao tự dưng lại chạy đến chỗ đó? Chúng ta không cần đuổi theo tiểu thư Zaya nữa sao?- Lão đội trưởng ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của Izmir, hỏi.

-Không! Nếu ta đoán không lầm thì Zaya chắc hẳn đã chạy đến cửa Đông thành phố rồi. Đống hỗn loạn này vốn chỉ là dùng để đánh lạc hướng chúng ta giống như đêm tai họa ở hoàng thành Babylonia mà thôi. Nàng ấy chắc đã biết trước chúng ta sẽ đuổi theo đến rìa biên giới nên nếu chạy gần thì đằng nào cũng sẽ bị bắt lại. Nhưng nếu dụ chúng ta đi đến biên giới ở khu vực này  còn bản thân chạy ngược lại đến cổng xa nhất của thành phố thì cơ hội trốn thoát cao hơn nhiều. Hơn nữa, Zaya vốn dĩ cũng là nữ thần. Dù khu phía Đông thành phố hướng về phía sa mạc tử thần thì Zaya cũng sẽ không do dự tiến vào vì nàng hẳn có thể dùng trí tuệ của mình vượt qua nơi chết chóc đó mà trở về Ai Cập. Ta sẽ không trúng một chiêu hai lần, để nàng chạy thoát.- Izmir giải thích nhanh.

Suy luận của Izmir hoàn toàn có cơ sở. Quân Babylonia vốn là đến để đuổi theo nữ thần sông Nile nên bọn họ ép từ ngoài rìa biên giới sa mạc để chặn Carol vào trong trung tâm thành phố. Đoàn người Carol là từ sa mạc tử thần thoát ra nên quân Babylonia không dàn trận ở khu phía Đông vì chúng nghĩ ai lại muốn chạy vào lại cái nơi mình vừa thoát ra. Mà có chạy về lại sa mạc tử thần thì phần lớn lãnh thổ Babylonia cũng tiếp giáp với nơi chết chóc này, rất dễ để mai phục bắt nàng. Còn quân Hittite thì đuổi theo nữ thần trí tuệ nên bọn họ muốn ngăn Zaya chạy vào sa mạc. Nhưng mãi nghĩ đến việc bắt giữ nàng, họ lại quên rằng đi sa mạc không chỉ có duy nhất một con đường là thương lộ của lái buôn. Khu phía Đông thành phố là nơi xa nhất, không gần bến cảng lẫn chợ thương nhân, lại còn giáp với sa mạc tử thần nên vô cùng ít người lui tới. Sa mạc tử thần nổi tiếng nguy hiểm nên chẳng có người bình thường nào muốn chạy vào cái nơi vừa nhiều ma quỷ vừa lắm đạo tặc đó.

Izmir lúc đầu cũng biết Zaya muốn chạy vào sa mạc nhưng lại đinh ninh nàng sẽ chọn thương lộ hoặc một đường nào đấy từ đường biên giới. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn chợt nhớ ra Zaya cũng có bản lĩnh chạy vào sa mạc tử thần mà bình yên sống sót. Để có thể chạy thoát được hắn thì dù có chọn đường vòng về Babylonia nàng cũng không ngại. Quả thật, lựa chọn chạy ở cửa Đông thành phố là rất không tồi vì chẳng ai nghĩ nàng lại chạy vào cái chốn đó. Nếu không phải hắn tinh ý kịp thời nhận ra thì thật sự lần này cũng bị nàng lừa trót lọt, giống hệt như cái hồi nàng dụ hắn đến hoàng cung Babylonia trong khi bản thân chạy đến tận cổng thành xa nhất, hướng đến những dãy núi phía Tây.

Lão đội trưởng nghe Izmir nói thì cũng vỡ lẽ ra mọi chuyện. Không hổ là con gái thần Thoth, kế hoạch tưởng là đơn giản nhưng hóa ra lại khúc chiết, vòng vèo một hồi hóa ra vẫn là dính bẫy lồng bẫy của nàng. Quân Babylonia thì chỉ muốn tìm người trong thành phố nên nàng không cần quan tâm chúng sẽ chặn đường nàng ở của Đông xa xôi. Zaya chỉ cần dẫn dắt cho hai phe còn lại đang săn lùng nàng cùng chạy đến biên giới gần thương lộ đánh nhau thì bản thân sẽ dư dả thời gian mà chạy ngược về cổng phía Đông, tiến vào sa mạc tử thần rồi tìm cơ hội trở về Ai Cập. Lão đội trưởng nhanh chóng ra hiệu lệnh cho quân sĩ tập hợp rồi hướng thẳng về khu phía Đông.

___________________________________________________________________________

Khu phía Đông thành phố cảng Lebanon so với những khu vực khác thì có thể miêu tả bằng hai từ "hoang vắng". Khu này chủ yếu là nhà kho, chuồng trại gia súc, vật cưỡi, chỗ để vật tư và hàng hóa linh tinh. Tuy không đến mức là không có người ở nhưng số lượng rất ít vì đa phần dân cư thường tập trung ở khu vực gần cảng và thương lộ hơn là cổng vào sa mạc tử thần. Hỏa hoạn gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, người dân cũng lục tục tản ra tìm nơi ẩn nấp mới. Khu phía Đông vốn dĩ ít dân sinh sống cũng bắt đầu tụ tập nhiều nhóm người chạy vào để trốn binh sĩ. Zaya và đoàn người của mình lợi dụng hỗn loạn mà đào thoát khỏi khu vực trung tâm, bắt trộm ngựa rồi hòa cùng dòng người chạy thẳng về khu phía Đông. Phố Đông tuy thưa thớt nhưng rất rộng, náo loạn diễn ra tạo thành lợi thế cho Zaya ẩn nấp mà chạy đến đây.

Zaya nhìn trung tâm hỗn loạn, cũng lén nhả ra một hơi thở phào. Bây giờ phải tranh thủ thời gian chạy đến chỗ sa mạc tử thần. Vì đi đường vòng nên quãng đường rất dài, có thể nói là chạy qua nửa thành phố thì mới có thể đến ranh giới sa mạc tử thần. Zaya và Karuto ngồi cùng một ngựa, vị tướng trẻ cẩn thận che chở cho nàng ở trước ngực, thúc ngựa phi như bay trên đường cái. Zaya không hiểu sao vẫn có cảm giác bất an dù đã bỏ xa những kẻ truy đuổi mình phía sau. Nàng liếc mắt nhìn những dãy nhà hai bên đường, nỗi lo trong lòng lại càng dâng trào. Zaya nhẩm lại những địch thủ của mình, đúng là ba thế lực đều ở phía sau mình, hẳn là con đường phía trước sẽ an toàn. Nhưng có lẽ là giác quan thứ sáu của phái nữ, trực giác của Zaya vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đang lúc Zaya chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì tiếng Karuto vang lên phía trên đỉnh đầu mình, xen lẫn ngữ điệu lo lắng.

-Chủ nhân! Hình như thần nghe loáng thoáng phía sau chúng ta có tiếng vó ngựa, số lượng còn không ít. Tiếng động cũng ngày càng gần rồi.- Karuto báo cáo.

-..........Có lẽ là tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi. Ta nghĩ khả năng lớn là quân Hittite. Cứ tiếp tục tăng tốc đi, cố được bao nhiêu cứ cố. Còn nếu thấy không ổn thì lẩn vào khu nhiều nhà mà trốn.- Zaya cố nén lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt bờm ngựa, nói.

Karuto là quân nhân, người tập võ thính lực rất tốt. Nếu hắn đã nói thế thì hẳn không thể nhầm lẫn được. Zaya nghĩ đi nghĩ lại, kẻ có thể nhận ra mưu kế của nàng, ngoài Izmir ra thì không còn ai khác. Tên này thật sự rất thông minh, Zaya cũng không mong một kế mình dùng hai lần có thể lừa được hắn. Đúng như nàng dự đoán, đây là một ván cược, chỉ là nàng không biết, cơ hội mình có thể thắng là bao nhiêu. Nhưng cảm giác bất an trong lòng cứ không ngừng trào dâng, Zaya sợ phần thắng của mình cũng không lớn mấy. Quân Hittite vốn dĩ là đã chuẩn bị đầy đủ để bắt Zaya, bọn họ có quá nhiều lợi thế mà hiện giờ bản thân nàng đang ở đất khách quê người, không thể đấu lại ngoại trừ trí tuệ mà mình tự hào.

Quân Hạ Ai Cập dù chạy trước nhưng ngựa lại chỉ là loại bình thường trộm được của dân chúng. Nếu đem so với loại ngựa chiến mà quân Hittite sử dụng thì đúng là kém xa, có muốn đọ cũng không lại nên việc quân Hittite bắt được họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng quãng đường đến sa mạc tử thần cũng không còn xa nữa, chỉ còn hai, ba dãy phố nữa là tới, Zaya cũng không muốn bỏ cuộc ngay tại thời điểm quan trọng này. Đâm lao thì phải theo lao, Zaya chỉ còn cách gửi gắm vào vận may nhỏ bé của mình. Nếu bây giờ mà bị bắt thì Zaya chỉ có thể giơ tay chịu trói. Quân Hạ Ai Cập vì cứu nàng theo kế hoạch nên đã bị phân tán gần hết, lại còn thêm cả đống hỗ loạn phía sau thì muốn tập hợp lại cũng khó. Chỉ dựa vào Karuto với lác đác hơn ba mươi binh lính đang cưỡi ngựa chạy kế bên, bọn họ không thể nào chống lại được cả một đại quân. Nhưng dù có tập hợp lại, bọn họ cũng chống không nổi quá nhiều kẻ thù, đối đầu trực diện chính là thất sách.

Quân Hạ Ai Cập vẫn đang phi băng băng trên đường, chợt một mũi tên xé gió lao thẳng tới đoàn người, nhắm ngay cô gái duy nhất trong đoàn. Karuto phản ứng cực nhanh, Zaya còn chưa phát hiện, hắn đã trở tay rút kiếm bên hông, chém ngang chặn lại mũi tên chết chóc. Con ngựa cũng bị thắng cương, lồng lên dừng lại giữa chừng làm Zaya giật mình. Binh lính xung quanh còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng mũi tên rơi xuống đất, ngay lập tức hiểu ra mình đang bị tấn công. Quân Hạ Ai Cập đồng loạt rút kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh, tìm kẻ đánh lén. Karuto một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt cương ngựa, cố tình vòng tay qua trước người Zaya để bảo vệ nàng. Đôi lông mày rậm của vị tướng trẻ nhíu chặt, ánh mắt sắc bén quan sát phía trước, nơi mà mũi tên hiểm hóc vừa rồi bay tới. Không đợi bọn họ chờ lâu, phía cuối phố xuất hiện một đoàn nhân mã, vũ trang đầy đủ, tư thế này rõ ràng đã chờ họ từ lâu.

Zaya nhìn dàn lính tiên phong đứng phía trước của đội nhân mã, trên tay họ đang lăm lăm cung tên. Nàng tái mặt khi nhận ra kiểu dáng của vũ khí quân đoàn này đang mang, rõ ràng không thể nghi ngờ là quân Thượng Ai Cập, người của Pharaoh phái tới. Nhưng rõ ràng là quân Thượng Ai Cập đã bị nàng bày mưu nhốt trong đống hỗn loạn ở khu vực trung tâm, sao có thể nhanh hơn quân Hạ Ai Cập mà xuất hiện ở chỗ này được. Nếu bọn họ đoán trước được thì có thể đã tránh được hỗn loạn, không bị nàng kéo vào cục diện đối đầu với quân Hittite và Babylonia. Nhưng cái Zaya thật sự lo lắng không phải là quân Thượng Ai Cập tránh được bẫy, mà là có kẻ thông minh sớm nhìn ra mưu kế của nàng. 

Nếu có một kẻ có thể tránh khỏi cái bẫy của nàng, Zaya chỉ có thể nghĩ đến vị Pharaoh trẻ mưu sâu kế hiểm kia thôi. Chẳng lẽ hắn cũng xuất hiện ở chỗ này? Sau khi đón Carol, hắn không về cùng mà cố ý ở đây phục sẵn chờ nàng. Nhưng nếu hắn xuất phát đến Lebanon thì hẳn nữ hoàng Isis phải gửi tin mật báo. Dù Memphis có đi đường nào để đến Lebanon thì cũng không thể nhanh bằng chim ưng được thuần hóa để đưa tin được. Nhưng quan trọng là nếu Memphis thật sự có mặt ở đây thì hôm nay nàng cầm chắc chết là không thể tránh khỏi. Bao nhiêu suy nghĩ rối ren trong đầu Zaya còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã nghe tiếng quát lớn trên đầu mình vang lên, kéo lại thần trí của nàng về hiện thực.

-Tản ra!! Nấp sau vật cản bên đường hoặc chạy vào khu nhiều nhà nhanh!!!

Karuto vừa dứt lời thì hàng loạt mũi tên sắc nhọn cùng đồng loạt lao về phía bọn họ. Quân Hạ Ai Cập chật vật đỡ tên nhưng số lượng quá nhiều nên không tránh khỏi bị tên bắn trúng, ngay khoảnh khắc sau liền gục ngã. Người trốn được vào đường nhỏ giữa những ngôi nhà bên đường nhưng không gian hạn hẹp nên đa số phải bỏ ngựa đi. Một số binh sĩ nhanh nhẹn hơn thì nhảy xuống ngựa, lăn vào sau vật cản nào né đợt tên công kích. Karuto phản ứng cực nhanh, giật cương chạy ngựa vào đường hẻm kế bên, hiểm hóc tránh khỏi loạt tên, bảo vệ Zaya không chút thương tổn.

Quân Thượng Ai Cập bắn tên xong thấy quân Hạ Ai Cập tan tác đội hình thì ngay lập tức chớp cơ hội, giục ngựa xông lên. Đường nhỏ chỉ là khoảng cách giữa những khu nhà, hoàn toàn không thể dùng ngựa chạy tiếp vì không gian càng vào sâu thì lại càng hẹp. Karuto không thể không bỏ ngựa, bế Zaya xuống, chuẩn bị chạy sâu vào con hẻm. Zaya thấy quân Thượng Ai Cập đang lao đến thì cũng hoảng hồn, y hệt như cái lần nàng gặp quân Hittite ở hoàng thành Babylonia vậy. Cả hai đều là địch nhân, so với quân Hittite thì Zaya lại càng biết rõ ý định của quân Thượng Ai Cập. Nàng chắc chắn nếu lọt vào tay quân Thượng Ai Cập thì tỷ lệ chết của mình là 100%.

Quân Hạ Ai Cập đội hình tan tác đang chật vật tụ hợp, quân Thượng Ai Cập liền chớp thời cơ lao lên hòng dứt điểm. Karuto đẩy Zaya ra sau lưng mình, đỡ kiếm một binh lính Thượng Ai Cập vừa chém tới. Hắn gạt lưỡi kiếm của gã đấy ra, xoay kiếm vung một đường chém mạnh theo hướng chéo từ ngực đến cổ đối phương. Gã lính tấn công bất thành, ngã xuống khỏi lưng ngựa, máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ mặt đất. Một kẻ vừa ngã xuống, những gã khác liền xông lên, muốn dồn nữ thần trí tuệ Hạ Ai Cập và hộ vệ của nàng vào chỗ chết. 

Zaya tay không tấc sắt, đối mặt với một đám lính vũ trang đầy đủ xông tới, trước mặt chỉ có mình Karuto che chắn thì mặt mày trắng bệch. Karuto tả xung hữu đột, một mình lấy ít địch nhiều, cố gắng chống đỡ lại kẻ địch hung hãn muốn động vào Zaya. Tuy hắn không rơi xuống thế hạ phong nhưng địch quân đông gấp mấy lần họ, mấy binh sĩ Hạ Ai Cập khác dù có cố kháng cự thì thất thế chỉ là vấn đề thời gian. Một tên lính Thượng Ai Cập luồn qua được một chỗ trống, vung kiếm chém về phía Zaya. Con người khi đối mặt với cái chết, dù nỗi sợ khiến tâm hồn họ tê liệt thì cơ thể vẫn sẽ theo bản năng hành động, giãy giụ trong hiểm cảnh. Zaya ngay từ lúc thấy gã lính Thượng Ai Cập lợi dụng khoảng trống xông tới thì mình đã nhanh tay rút khẩu súng nàng cột bên thắt lưng ra, nhắm chuẩn vào kẻ nọ rồi không do dự bóp cò.

Tiếng súng vang lên chấn động một khoảng trời. Giây tiếp theo, mọi người trên hiện trường chứng kiến tên lính xấu số đó ngã xuống với một lỗ máu ở trán chảy ròng ròng khắp mặt. Cả lính Hạ Ai Cập lẫn Thượng Ai Cập đều là lần đầu tiên chứng kiến một người bị giết bằng súng. Trong khoảnh khắc mọi người vẫn còn đang sững sờ, Karuto đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tuy đây là lần đầu hắn thấy uy lực của súng nhưng chính tay hắn đã cướp thứ vũ khí ấy về cho Zaya nên cũng không đến mức bị dọa đơ người như những kẻ khác. Vị tướng trẻ dồn lực cánh tay, vung mạnh một đường kiếm dài, cắt ngang qua cổ ba tên lính đã xuống ngựa, đang cầm vũ khí lao tới tính hội đồng.

Máu bắn xa cả thước trên mặt đất, tiếng thi thể nặng nề ngã bịch xuống đất đánh tỉnh những người khác. Quân Hạ Ai Cập vừa chống trả, vừa lùi dần tụ về phía Zaya để bảo vệ nàng. Quân Thượng Ai Cập đông như kiến, dồn ép quân tinh nhuệ Hạ Ai Cập lúc này chỉ còn mười mấy người, ưu thế đã lộ rõ. Zaya nấp ở phía sau lưng những hộ vệ của mình một cách chật vật vì phải vừa trốn vừa cố tình né tránh không cản trở đám Karuto chiến đấu. Nàng vừa cố gắng không cản chân, lại không thể né quá xa khỏi vòng bảo vệ, tránh bị quân Thượng Ai Cập tìm ra sơ hơ bắt được.

Quân Thượng Ai Cập càng lúc càng áp sát, Zaya siết chặt cây súng trong tay, nàng chỉ còn một viên đạn cuối cùng mà thôi. Nếu bắn xong viên đạn này thì về sau nàng sẽ hoàn toàn vô dụng. Đạn dược rất khó chế tạo, nếu không có nguyên mẫu để nghiên cứu thì khẩu súng trong tay nàng sẽ thành đồ vứt đi. Hơn nữa, với trình độ thủ công ở thời này không tinh tế cho lắm, chính bản thân nàng còn không chắc có thể chế tạo ra được đạn nếu không có nguyên mẫu hay không. Nếu có chuyên gia quân đội ở đây thì không sao nhưng vấn đề Zaya chỉ là một cô tiểu thư, lúc trước chỉ tiếp xúc với súng săn vì thú vui của đối tác. Nàng học bắn súng chứ việc chế tạo đạn thì hoàn toàn mù tịt. Tuy nàng biết đại khái nguyên lí và thành phần nhưng chưa thử bao giờ nên vật mẫu rất quan trọng.

Zaya có hơi lưỡng lự nhưng vẫn nhanh chóng quyết định, mạng vẫn quan trọng hơn, bớt được một tên thì đỡ một tên. Nếu nàng chết thì sau này khỏi cần phải nghiên cứu làm gì, thế thì cần gì phải giữ viên đạn cuối cùng này. Zaya vừa định giơ súng lên thì từ phía sau, một mũi tên xé gió lao tới, cắm thẳng vào yết hầu một binh lính Thượng Ai Cập. Lực bắn mạnh đến nỗi làm gã bay thẳng từ trên lưng ngựa, ngã ngửa ra sau một đoạn. Cả đám ngớ người nhìn binh lính bất ngờ bị tập kích ấy mà giật mình, đồng loạt nhìn về hướng mũi tên. Cách bọn họ một đoạn đường là một đội binh mã, phục giáp của lính Hittite, dẫn đầu bởi hoàng tử Izmir.

Quân Hittite đã đuổi tới, nhưng mãi đánh nhau nên không ai nghe được vó ngựa loạn xạ cả ở gần lẫn ở xa. Trên gương mặt tuấn tú nhã nhặn thường này của vị vương tử phủ một tầng sương lạnh như sắp kết băng, sát khí nồng đậm nhuốm đẫm đôi mắt màu hổ phách. Ánh mắt sắc bén giận dữ nhắm thẳng vào binh sĩ Thượng Ai Cập, liếc mắt một cái cũng có thể đọc hiểu được tâm trạng của hắn. Vị chiến thần của Hittite bây giờ đang nổi cơn thịnh nộ rồi. Mũi tên lúc nãy chỉ là một lời cảnh cáo, chứ còn thực sự thì hắn muốn lao lên băm cả đám hỗn trướng này thành thịt nát. Quân Thượng Ai Cập thì hoang mang, không hiểu sau quân Hittite có thể tới đây nhanh đến thế. Còn quân Hạ Ai Cập thì tâm xám như tro tàn, lưỡng đầu thọ địch như thế này, họ cầm chắc cái chết rồi. Nhưng dù có hi sinh tính mạng thì họ vẫn phải cứu được nữ thần của phe mình, đưa nàng bình an chạy trốn. 

Zaya nhìn thấy Izmir thì cảm tưởng trái tim trong lồng ngực dường như muốn ngừng đập, không thở nổi khi bị nỗi sợ dồn ép. Gương mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt xanh như ngọc cũng lộ vẻ kinh hoàng. Karuto là người đầu tiên phản ứng lại. Trong chớp mắt, hắn gạt bay thanh kiếm đang chém về phía mình, quay người về sau, cắp Zaya chạy vào hẻm nhỏ. Quân Hạ Ai Cập liều mình chặn hẻm, che cho tướng quân và nữ thần chạy trốn. Một cánh tay cơ bắp rắn chắc vòng lấy eo Zaya, vác nàng chạy đi khiến tâm trí con gái thần Thoth quay về thực tại. Karuto ôm lấy nàng, phi thẳng lên lưng con ngựa vừa nãy mình chạy vào hẻm nhỏ, phóng đi tẩu thoát.

Quân Thượng Ai Cập thấy mục tiêu bỏ chạy mất thì điên cuồng tấn công quân Hạ Ai Cập, để nhanh chóng dọn đường còn đuổi theo. Phía xa, Izmir nhìn Zaya bị cắp đi ngay trước mặt mình thì khóe mắt như muốn nứt ra. Hắn chạy đuổi theo từ khu trung tâm đến đây, phải nói là phóng ngựa bạt mạng để bắt kịp nàng. Nhưng chưa kịp mừng vì nhìn thấy bóng dáng người thương thì trái tim đã nhảy tót lên cổ họng khi nhìn thấy một binh lính cầm đao chém về phía Zaya. Izmir theo bản năng, rút lấy cung tên và mũi tên giắt bên hông ngựa, nhắm thẳng vào tên khốn kiếp dám to gan động tay động chân với nàng. Nhìn gã lính kia ngã xuống, Zaya vẫn hoàn hảo không bị tổn thương, Izmir mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chưa dứt được một hơi thì đã thấy tên hộ vệ trẻ, người đã kề kiếm lên cổ hắn ở bến cảng, nhanh tay vác nàng chạy trốn. Izmir nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng hận đến nhỏ máu. 

Vị vương tử giận dữ lao ngựa lên, muốn đuổi theo bắt người lại. Bây giờ hắn mới để ý, hóa ra quân Hạ Ai Cập và quân Thượng Ai Cập không hòa hợp với nhau. Hơn nữa, quân Thượng Ai Cập rõ ràng là muốn giết Zaya chứ không muốn cứu nàng như hắn tưởng tượng. Vậy xem ra khúc mắc nội bộ giữa nữ hoàng Isis của Hạ Ai Cập và Pharaoh thống trị Thượng Ai Cập lớn hơn hắn nghĩ nhiều. Cả hai phe đều có ý định tiêu diệt nữ thần của nhau chứ không tính đưa tay giúp đỡ gì dù hai bên đều đang đối phó với ngoại địch là Hittite và Babylonia. Nhưng Izmir chẳng quan tâm đến hận thù của giới cầm quyền Ai Cập, hắn chỉ cần biết là phải tru sát sạch đám lính này thì mới có thể đuổi theo Zaya. 

Quân Thượng Ai Cập hay là quân Hạ Ai Cập, cả hai đều là vật cản trong mắt hắn. Bất cứ ai có ý định tổn thương người hắn yêu hay chia rẽ nàng với hắn thì đều phải thành xác chết trong mắt vị vương tử. Hắn đã đuổi được tới đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể giành lại Zaya, hắn sẽ không cho phép bản thân mình thất bại. Quân Hittite theo chân Izmir lao lên, rút vũ khí ra tấn công quân Ai Cập đang ở đầu con hẻm. Theo ánh kiếm sáng choang của vị vương tử, một cái đầu binh sĩ Ai Cập rớt xuống, máu bắn ba thước. Nhưng đôi mắt hổ phách kia từ đầu đến cuối cùng không có lấy chút thương cảm, Izmir lạnh lẽo quét mắt qua đám người rồi trầm giọng ra lệnh.

-Giết hết cho ta!

__________________________________________________________________________

Zaya và Karuto cưỡi ngựa chạy trong con hẻm nhỏ chật hẹp. Trên đường để rất nhiều đồ đạc, thùng gỗ linh tinh đều bị vó ngựa mạnh mẽ phi qua hất tung, tạo thành một hiện trường bừa bãi kéo dài. Đường đi càng ngày càng hẹp dần khiến ngựa dần chẳng thể đi tiếp. Karuto không thể không bỏ ngựa để đi bộ, hắn đỡ Zaya xuống, dắt nàng chạy sâu vào những khúc đường quanh co của con hẻm, san sát nhà dân với nhau. Đường hẻm ngoằn ngoèo, hai người bọn họ đi một lúc vẫn chưa tìm được lối ra đường lớn. Sau một thời gian lần mò thì Zaya vốn chỉ luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng.

-Chúng ta tìm một ngôi nhà trống, vào đó trốn trước đã. Ta có việc cần nói với ngươi.

-Chủ nhân! Bây giờ chúng ta không tranh thủ thì...- Karuto quay đầu lại tính khuyên bảo thì chợt đụng phải ánh mắt kiên định của Zaya.

Karuto nhìn đôi mắt xanh đầy quyết đoán hệt như ngày đó, thời điểm lần đầu tiên hắn gặp nàng ở ốc đảo. Giữa những bóng nắng che bởi cây cối đổ trên mặt đất, phía sau là cát vàng mênh mông của sa mạc cằn cỗi, cảnh vật như hình thành một thế giới riêng biệt với ốc đảo xanh nhỏ bé. Nàng đứng ở nơi đấy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Ai Cập, bình tĩnh lập kế hoạch trả đũa quân Hittite. Ngọn gió hiếm hoi trong cái nóng gay gắt đảo qua mái tóc đen mềm mại, cuốn những sợi tóc lòa xòa lướt qua nốt lệ chí đuôi mắt. Dung nhan như ngọc có phần non nớt, nhưng lại là một đóa hoa đẹp đẽ nhất mà hắn từng gặp.

Người này bình tĩnh đưa ra đối sách thoát thân, đôi con ngươi màu trời không có lấy một chút sợ hãi như những cô gái bình thường hắn thấy. Lý trí đến kinh người, cũng kiên cường đến đáng nể, tất cả đều khiến cho trái tim vị tướng trẻ lỗi đi một nhịp. Hắn từ hứng thú với nàng thành sùng bái nàng, cam tâm tình nguyện quỳ dưới gót nàng mà thần phục, muốn làm tấm khiên bảo vệ cho nàng. Nhưng bây giờ nhìn vào sự bình tĩnh của Zaya, Karuto không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Hắn muốn mở miệng khuyên nhủ nhưng lại không thể lên tiếng. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi dắt tay Zaya đi kiếm một ngôi nhà hoang để trốn. Bọn họ đi loanh quanh một hồi, cuối cùng tìm thấy căn nhà đất bỏ hoang có vẻ ổn nhất trong dãy nhà lụp xụp san sát nhau.  

Căn nhà này đã lâu không có người ở, mùi ẩm mốc quanh quẩn trong không khí. Dưới sàn đất vương vãi gỗ vụn, nồi niêu, lọ gấm cũ nhạt màu trên bếp đất bụi bặm ở góc giữa sát tường. Karuto khép cánh cửa gỗ mục lại, cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có ai thì mới thả lỏng. Vừa mới thở ra một hơi thì Karuto lại giật thót mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trước mặt. Zaya từ nãy giờ vẫn im lặng đi theo Karuto, vừa vào nhà thì rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Bao nhiêu tức giận, sợ hãi vì bị truy sát, căng thẳng bị dồn ép cuối cùng cũng bùng nổ. Nàng giận dữ vơ tay gạt đổ hết đống lọ nồi trên bếp đất thấp trước mặt. Khóe mắt cũng đỏ lên vì uất ức nhẫn nhịn xen lẫn lửa giận, lồng ngực phập phồng thở mạnh cho thấy tâm trạng nàng đang cực kỳ tồi tệ. Karuto nhìn dáng vẻ lần đầu tiên mất bình tĩnh của Zaya thì không biết nói gì, chỉ có thể trân trối theo dõi, nhìn nàng phát tiết. Zaya hất đổ đống đồ trên bếp đất, dường như vẫn chưa hả giận, không thèm giữ phong thái bất động như thái sơn thường ngày mà buột miệng chửi thề.

-Cái lũ khốn kiếp! Một bọn kỳ đà chết tiệt! Đồ trời đánh khốn nạn! Sao cả đám chúng bay không chết hết đi! Suốt ngày chỉ giỏi phá đám cản đường!!!

Tâm trạng của Zaya rất xấu, xấu đến mức nàng nổi lên sát ý. Ngày thường nàng luôn chú ý không để người khác biết được tâm tình của mình. Nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là con người mà thôi, cũng chẳng phải thần thánh gì. Nàng đè ép cảm xúc của mình không có nghĩa là nàng không có cảm xúc. Zaya luôn nhẫn nhịn để người khác không nhìn mặt đoán ý được mình, thành ra tự tạo áp lực cho bản thân. Nhưng rốt cuộc sợi dây lý trí mà nàng cố gắng giữ vững cuối cùng cũng bị căng đứt. Bao nhiêu sợ hãi, căm hận, giận dữ dồn lại, lúc này đều theo dòng cảm xúc mà bộc lộ ra ngoài. Hay nói cách khác là nàng bị dồn ép quá mức, phải phát tiết cảm xúc thì mới có thể cân bằng tâm trạng hậm hực trong lòng. 

Tình cảnh hiện giờ của Zaya chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "chật vật". Zaya từng thề không bao giờ để bản thân lâm vào tình cảnh chật vật bất cứ lần nào nữa. Nhưng không ngờ trời xui đất khiến lại đẩy nàng vào hiểm cảnh như hiện giờ. Zaya biết mình xui xẻo, nhưng mọi chuyện thành bại tại người nên nàng vẫn tự bù đắp cho cái số mệnh chó cắn áo rách của mình bằng sự cơ trí được di truyền của bản thân. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Quanh đi quẩn lại, Zaya vẫn phải trả giá vì đã thay đổi quy luật cốt truyện. Bây giờ thì Zaya không nhịn nổi nữa. Nàng nguyền rủa lũ người suốt ngày cản đường mình, hãm hại mình, ép buộc mình và cả ông trời luôn đối xử bất công với nàng.

Zaya đã luôn cẩn thận từng bước đi, cố gắng bảo vệ bản thân nhưng dường như suy tính của nàng chỉ là trò tiêu khiển trước mặt vận mệnh. Nàng biết có chửi rủa thì cũng chẳng thay đổi được kết quả gì cả. Mỗi cá nhân tham gia vào cuộc đấu vương quyền, kẻ nào có tầm nhìn xa hơn thì kẻ đó thắng. Người ta bảo "cổ nhân lắm mưu nhiều kế", câu này quả không sai. Zaya lúc đầu bất cẩn vì nghĩ đây chỉ là thế giới trong truyện tranh thiếu nữ. Nhưng thực tế khắc nghiệt lại vả cho nàng một cái. Thế giới này chân thật và tàn ác hơn những gì nàng tưởng tượng. Nếu nó chỉ là một thế giới màu hường xoay quanh chuyện tình yêu của Carol, Zaya cũng không đến mức bị hành cho ra nông nổi này.

Cổ đại phong kiến thực sự là thời đại của những kẻ tranh quyền đoạt vị, một xã hội ăn thịt người không hơn không kém. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật bày ra trước mắt buộc nàng phải chấp nhận rằng nàng đã thua trong cuộc đấu này. Quân Babylonia đột ngột xuất hiện, nàng khẳng định là có liên quan đến hoàng tử Izmir, không biết là hắn đã tính kế nàng từ bao giờ. Còn cả quân Thượng Ai Cập, bây giờ nghĩ lại, bọn chúng có thể chặn trước đường chạy của nàng thì chỉ có duy nhất một khả năng. Đó là ngay từ ban đầu bọn họ đã theo lệnh Pharaoh mà chia ra làm hai đường. Một đạo quân chạy đến gây hấn thu hút sự chú ý, còn một nửa thì núp trong thành phố chơi trò phục kích, chờ Zaya làm con chuột sa bẫy trên đường đào thoát. Nữ hoàng Isis hiện đang bị giám sát ở Thượng Ai Cập nên quyền động binh và thông tin do thám cũng bị hạn chế. Memphis đã lợi dụng điều này mà điều binh đến Lebanon một cách bí mật. 

Thượng Ai Cập là sân nhà của Pharaoh nên Isis dù có cài mật thám cũng không hẳn nắm được toàn bộ thông tin. Memphis đã điều binh hai lần. Một lần là khi đang trú ở mỏ đồng Timna tránh nguyệt thực. Lúc đó, Memphis đã bí mật nhờ Minue đem một bức thư cho Tể tướng Imhotep ở kinh thành. Lần thứ hai, Memphis đưa thêm một đại quân nữa đi dưới danh nghĩa giải cứu cô gái sông Nile. Đội quân Tể tướng chuẩn bị được điều đi trước đến Lebanon, thâm nhập và giấu mình trong thành phố, trước cả khi Izmir ra lệnh tạo thân phận giả cho Zaya nên không có một phe phái nào khác phát giác ra. Memphis đã chu đáo cài sẵn phục kích ở ba đường khác nhưng những đường đó đều khá gần với BAbylonia. Vì vậy, Memphis nghĩ nếu Zaya muốn trở về Ai Cập một cách thầm lặng thì giả vờ làm thương lái rồi đi thương lộ sa mạc, đến Lebanon bắt thuyền là phương án khả thi nhất. 

Với lối suy luận đấy, Memphis đã cho quân phục kích ở Lebanon là nhiều nhất, chờ đợi Zaya lao vào bẫy. Đáng lẽ ra cái bẫy này Zaya có thể tránh được, chỉ là nửa chừng bị Izmir phá đám, còn bị bắt ngay phút mấu chốt. Cả Memphis lẫn Izmir đều có ý định riêng nhưng hai bên hợp lại liền trở thành một cái lồng hoàn hảo cho Zaya nhảy vào, khiến nàng bị vây ở Lebanon đến không còn đường thoát. Chạy ra cảng thì gặp quân Hittite, chạy ra thương lộ thì phải đối đầu với quân Babylonia, còn duy nhất một đường là sa mạc tử thần cũng bị quân Thượng Ai Cập chặn nốt. Bây giờ bị kẹt giữa ba đại quân, trừ khi nàng mọc cánh thì may ra thoát được, nhưng việc này chắc chắn là không thể. Một chuỗi sự kiện là hệ quả của việc các bên tính kế nhau rồi trở thành hiệu ứng cánh bướm. Bên nào chắc chắn cũng có tổn thất, chỉ là tổn thất đến sớm hay muộn. Nhưng trước mắt thì Zaya thấy báo ứng của nàng đến đầu tiên trong các phe tham chiến. 

 Zaya chửi người một hồi cũng miễn cưỡng dằn lại được tâm trạng bực tức của mình. Nàng hít sâu một hơi, đè ép tâm tình xao động của mình xuống. Bây giờ kết quả của cuộc hỗn chiến gần như đã định, nàng cũng không thể thay đổi được gì nữa. Nhưng tính cách của Zaya luôn kiêu ngạo, nàng không bao giờ chịu để người khác đạp mình xuống. Cho dù có thua cuộc, nàng cũng không chấp nhận để mọi chuyện kết thúc ở đây. Izmir và Memphis dành chiến thắng là do bọn họ dự đoán được đường đi nước bước của nàng mà ra kế sách chặn trước. Nếu muốn thắng thì bọn họ đi trước nàng 10 bước, Zaya phải đi trước 100 bước. Zaya là một thiên tài và nàng kiêu ngạo vì nàng có tư cách để kiêu ngạo. Zaya sẽ chứng minh điều đó, nàng có tư cách để chiến thắng cuộc đấu quyền lực này. Bây giờ nàng thất bại nhưng đại cục giữa các nước vẫn chưa định, tương lai chưa chắc nàng vẫn sẽ làm kẻ thua cuộc.

Sau một hồi phát tác cơn ức chế, Zaya cuối cùng cũng quay lại dáng vẻ bình tĩnh lúc ban đầu. Xét theo tình trạng hiện giờ, nàng muốn thoát khỏi đây gần như là vọng tưởng. Zaya nghĩ, với cái vận may nhỏ như hạt vừng của mình, tốt nhất vẫn là không nên ôm hy vọng. Nhưng nàng không tính để mọi chuyện trôi qua đơn giản như vậy được. Bọn người đó dày vò nàng đủ đường, dồn ép nàng nhiều như vậy, nếu để chúng ngồi cười trong chiến thắng, Zaya thật sự nuốt không trôi nỗi nhục này. Không ăn được thì đạp đổ, làm gì có chuyện chơi đẹp trong cuộc chiến quyền lực cơ chứ. Người đi một bước thì ta phải chạy trước 10 bước, người đi 10 bước thì bản thân ta phải cách đổi thủ 100 bước.

Zaya cau mày suy nghĩ. Nàng đã có lợi thế biết trước cốt truyện rồi, dù không giúp được nhiều nhưng vẫn có thể lợi dụng. Việc nàng cần làm bây giờ là phải phóng tầm mắt ra xa hơn hiện tại, mưu kế cũng phải tính làm sao cho mọi đường đi nước bước có thể xây dựng nên đại cục có lợi cho nàng trong tương lai. Nếu chỉ đơn giản là đoạt được những thành tựu ngắn hạn có lợi cho phe mình thì vẫn chưa đủ. Muốn chiến thắng trò chơi quyền lực, nàng phải nhìn xa trông rộng hơn, thả dây câu dài mà câu cá lớn. Chỉ cần sau này đại cục nằm trong tay nàng khống chế thì đồng nghĩa với việc không ai có thể hãm hại nàng nữa. Mà muốn đạt được viễn cảnh đó, nàng phải tự xây dựng những mảnh ghép làm nền tảng cho tương lai.

Karuto nãy giờ vẫn yên lặng một bên nhìn Zaya. Hắn nhìn nàng tức giận đến không thể kìm chế, đập phá hết đồ đạc để tiết giận. Nhưng Karuto cũng hiểu, nàng là con người có máu thịt, có cảm xúc chứ không phải là nữ thần luôn được tung hô như trong miệng người đời. Tuy nàng thông minh cơ trí nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu nữ tuổi đời non nớt. Mà đã là con người thì sao mà không có cảm xúc cho được. Bị áp lực dồn nén mà không nhả ra ngoài được, gặp hắn chắc hắn cũng bực tức đến phát điên. Sau khi bộc phát thì Zaya lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng thường ngày. Nhưng hắn nhận ra trong đôi mắt xanh như đại dương đó, là sự cơ trí và điềm tĩnh hơn bao giờ hết, tựa như những rối ren bên ngoài chẳng có gì có thể đả động nàng.

Zaya vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bây giờ nàng phải chạy đua với thời gian. Quân Hittite và Thượng Ai Cập giao tranh với nhau xong thì sẽ xông đến chỗ này, tệ hơn là sẽ bao vây toàn bộ khu vực rồi ép vào bắt nàng. Dù là bên nào xông tới thì cũng không phải viễn cảnh tốt đẹp gì vì cả hai bên đều là địch nhân. Nhưng nàng nghĩ có lẽ quân Hittite là người chạy tới đây trước, dù sao ở đó cũng có tên Izmir tọa trấn, nếu Pharaoh không tới đây thì quân Hittite không thể thua được. Trước khi quân địch ập tới, Zaya phải nghĩ cho xong kế sách. Zaya tính đi tính lại, biết mình chắc chắn không thể chạy nổi nên nàng quyết định không thèm chạy nữa. 

Bây giờ hy vọng duy nhất của nàng là để lại di kế, bằng mọi giá giúp Karuto chạy thoát để tiếp tục đại nghiệp. Zaya căng não cố gắng tính toán, nhẩm lại các sự kiện sắp tới xảy ra mà lên kế hoạch. Sau một hồi trầm tư, Zaya ngẩng đầu nhìn quanh quẩn khắp nhà rồi dứt khoát cúi xuống xé mảnh vải dài từ bộ váy lụa trắng tuyết mình đang mặc. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Karuto, Zaya tiến đến kệ bếp, lấy mảnh gỗ nhỏ, cạy nhọ nồi đen trên xoong chảo. Nàng trải mảnh vải ra, ghi tất cả những điều cần thiết vào, bao gồm cả kế hoạch nàng sắp đặt lẫn sự kiện sắp tới xảy ra trong cốt truyện. Thời gian không nhiều nên nàng không tiện giải thích, chỉ có thể ghi ngắn gọn những chuyện quan trọng. Xong xuôi, nàng cuốn mảnh vải lại thành cuộn, quay qua nhìn Karuto vẫn đang đứng phía sau nàng nãy giờ.

-Karuto!- Zaya gọi.

-Vâng, lệnh bà!- Karuto đáp.

-Đem cái này nhét dưới lòng bàn chân giấu đi. Ta sẽ cố gắng đưa ngươi thoát khỏi đây. Hãy trở về đưa cho nữ hoàng mảnh vải đó. Nếu bị người khác phát hiện thì hãy dùng máu nhuộm đỏ nó đi, đừng để lộ cho ai.- Zaya căn dặn.

-Người đang nói gì vậy?- Karuto hoảng hốt hỏi.

-Ta không thể thoát khỏi đây, hết cách rồi! Vậy nên ít ra ta cũng phải giúp ngươi chạy thoát mà trở về đưa tin cho nữ hoàng. Ta không tính bỏ qua cho cái đám hại mình nên dù có thua ở đây thì ta cũng phải kéo hết bọn chết tiệt này theo cùng mới hả dạ. Ngươi, chắc chắn phải chạy thoát về Ai Cập cho ta.- Zaya nói, thái độ nhẹ tênh.

-Không được! Người nói bậy gì vậy? Thuộc hạ nhất định sẽ hộ tống người ra khỏi đây. Làm gì có chuyện để người lại nơi này được.- Karuto phản đối gay gắt.

-Karuto!- Zaya hạ giọng.

-Chủ nhân?- Karuto đáp.

-Đến lúc này rồi ngươi đừng tranh chấp với ta. Ta đã tính rồi, cũng thừa biết bản thân không chạy nổi. Chính ngươi cũng biết đó thôi, đừng dối lòng làm gì. Bây giờ việc ra có thể làm là để lại di kế mà thôi. Ngươi phải đảm bảo với ta, ngươi sẽ chạy thoát. Đây là mệnh lệnh ta ban với tư cách chủ nhân của ngươi, Karuto!- Zaya nói với giọng kiên quyết.

-Nhưng.......- Karuto vẫn không thể chấp nhận.

-Không nhưng nhị gì hết. Ta hỏi ngươi có nghe lệnh ta hay không? Nếu không nghe thì đừng có gọi ta là chủ nhân gì hết.-Zaya cắt ngang.

Karuto im lặng . Hắn không muốn trả lời câu hỏi này. Hắn biết những điều nàng nói là sự thật nhưng lại không thể chấp nhận nổi. Bọn họ đã cố gắng đến thế, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Hắn là thuộc hạ, nàng là chủ nhân. Nghĩa vụ của hắn là bảo vệ nàng, đó là lời thề mà hắn nguyện cam tâm cống hiến. Nhưng nực cười biết bao, bây giờ khi đứng trước nguy hiểm sắp ập tới, người đứng ra bảo vệ hắn lại là người hắn gọi là chủ nhân. Karuto siết chặt nắm tay, hằn cơ xương trắng bệch, gân xanh nổi lên dưới lớp da màu mật, thể hiện sự tức giận vẫn luôn đè nén trong lòng. 

Trong quá trình chạy trốn hắn đã chứng kiến tất cả. Zaya tuy bình tĩnh nhưng nội tâm rất sợ hãi, đứng trước cái chết, con người này mới chịu bộc lộ ra những cảm xúc nàng luôn che giấu dưới đáy lòng. Hắn muốn bảo vệ nàng chạy thoát khỏi đây, nhưng giờ lại bất lực đến mức để nàng phải suy nghĩ ngược lại cho an nguy của mình. Karuto nghĩ đến quân Hittite, Babylonia và Thượng Ai Cập, trong lòng lại càng thêm phẫn nộ, hắn không cam tâm. Nhưng nổi giận cũng chẳng thể thay đổi được cục diện hiện tại. Sau một hồi im lặng, Karuto quỳ một gối trước Zaya, nâng bàn tay đang dúi cuộn vải nhỏ cho mình, nhẹ nhàng hôn một cách thành kính, giọng điệu cũng đầy khẩn thiết.

-Thần tuân lệnh người! Nhưng xin người đừng bỏ cuộc dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi. Chúng ta hãy cùng cố gắng quãng đường còn lại. Nếu thật sự không thể thoát, ý nguyện của người là mệnh lệnh của thần.- Karuto cầu xin, nói.

Zaya nhìn vị tướng quân trẻ đang quỳ trước mặt mình. Nàng biết mình không thoát được nhưng những lời của Karuto lại khiến nàng không thể từ chối. Khi con người lâm vào đường cùng, dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng trở thành cọng rơm cứu mạng. Lỡ như vận may ít ỏi của nàng thật sự hiệu quả, nàng sẽ không biết được nếu không thử cố gắng đến phút cuối cùng. Zaya nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra. Nàng nhét cuộn vải vào tay Karuto rồi khẽ nở một nụ cười, vẫn là phong thái nhàn nhã, kiêu ngạo và đầy tự tin của con gái thần Thoth.

Đi thôi! Đặt cược một lần đi!

___________________________________________________________________________

-Bao vây chỗ này lại cho ta! Lão đội trưởng, ông cử một đội đi đến biên giới canh chừng trước đi. Tuyệt đối không cho bất cứ ai thoát khỏi khu vực này.- Izmir vẩy máu trên thanh kiếm sắc bén, quát lớn ra lệnh rồi quay qua lão đội trưởng, nói.

-Rõ, thưa hoàng tử!- Lão đội trưởng vâng lệnh, đáp.

Izmir điều quân tản ra, vây lại toàn bộ khu phố, bao gồm cả con hẻm Zaya vừa chạy vào. Binh sĩ quây quanh một vòng lớn rồi từ từ ép vào trong đường hẻm. Zaya và Karuto lần mò trong khu hẻm, cuối cùng cũng xác định được đại khái đường đi để thoát ra. Nhưng đúng như dự đoán, quân Hittite đã bao vây hết các lối lớn nẻo nhỏ. Giờ nàng và cận vệ của mình người đơn thế yếu, không thể đánh rắn động cỏ.

-Thường thì nhà dân sẽ có mấy cái như cửa hầm đất, cửa âm tường để giấu đồ dự trữ hoặc giấu người khi gặp tình cảnh nguy hiểm. Chúng ta cứ vừa trốn vừa đi từ từ, tránh mấy đợt xét nhà là có thể chạy. Còn nếu xui xẻo bị phát hiện thì để ta dụ địch, ngươi thoát thân. Cấm không được cố ý nán lại, đây là mệnh lệnh, nghe chưa?- Zaya nói.

-........Vâng ạ! - Karuto rất không tình nguyện đáp ứng.

Zaya thấy Karuto khẳng định rồi thì mới yên tâm. Nàng chỉ sợ nếu tên này cứng đầu thì sẽ hỏng chuyện. Nếu nàng chôn thây ở đây, Karuto lại không thể thoát thì di kế của nàng coi như đổ sông đổ bể, có chết cũng không nhắm mắt. Nhà cửa khu phía Đông nghèo nàn, sơ sài, trong nhà dạo mấy bước là hết, trống huơ trống hoác. Quân Hittite xông vào hùng hổ xét nhà nhưng gian phòng đổ nát, bừa bãi, chẳng có chỗ nào cho người trốn nên cùng lắm là đi quanh nhìn ngó một tí là xong. Nhưng quân Hittite lại bỏ quên mấy cái lỗ âm tường và cửa hầm chứa đồ dưới đất. Bụi bặm và đất cát của nhà hoang tích tụ, bẩn đến mức chẳng thể nhìn ra được gì nên chẳng mấy ai tinh ý phát hiện. 

Nếu Izmir ở đây thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dù chỉ là khả năng nhỏ nhất. Nhưng hắn không thể phân thân đi xét tất cả các nhà được nên chỉ có thể giao nhiệm vụ cho đám binh sĩ cẩu thả, không mấy đầu óc kỹ lưỡng đi làm. Vốn dĩ mấy cái cửa hầm với lỗ âm tường là dùng để giấu lương thực hoặc tụi trẻ con để tránh khỏi nguy hiểm. Hình thể Zaya nhỏ nhắn tinh tế, có thể giấu mình trong lỗ trên tường, còn Karuto có thể chui vào hầm đất rộng hơn để trốn. Cuối cùng, nhờ vào sự bất cẩn của binh lính Hittite mà Zaya và Karuto dần lẻn ra được khu vực gần đường lớn. Zaya ra lệnh cho Karuto lúc ở trong hẻm bắt lẻ một binh sĩ rồi tráo đổi trang phục với gã, có gì cũng tiện hành động hơn.

Đường hẻm không thể đi ngựa vào nên đa số ngựa đều để ở đầu con hẻm. Các binh lính Hittite đều đi vào khi hẻm lục soát, chỉ để lại mấy nhóm quân canh ở ngoài. Karuto mặc đồ quân lính Hittite đi ra ngoài. Nhóm binh sĩ canh ở đầu hẻm thấy là đồng đội nên cũng không đề phòng, tiếp tục ngồi trên ngựa, nhìn chăm chăm vào đường hẻm tối. Karuto giả vờ lên ngựa rôì hội họp với nhóm binh đó, không một ai nghi ngờ hắn. Vị tướng trẻ đã áp sát được địch, kẻ thù lại không chút phòng bị, rất nhanh đã phải trả giá. Karuto nhanh như chớp, rút kiếm ra chém một đường, ba người gần hắn nhất liền nặng nề ngã khỏi ngựa. Những binh sĩ khác thấy vậy thì hết sức kinh ngạc, nhưng khi định thần lại thì lại mất thêm hai mạng nữa dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của người mà họ cho là đồng đội vài phút trước. 

Một nhóm mười người mới chốc lát đã chết một nửa, binh sĩ Hittite cũng nhận ra kẻ trước mặt nguy hiểm cỡ nào. Đây rõ ràng là đối tượng bọn họ đang truy đuổi, không biết từ lúc nào mà hắn giả trang thành lính Hittite. Nếu vậy thì có thể đồng đội của họ đã bỏ mạng dưới tay tên Ai Cập này rồi. Binh lính Hittite hô hào lao tới, muốn dùng số lượng làm lợi thế. Nhưng rất nhanh chỉ qua mấy hiệp kiếm, cả đám đều bị Karuto hạ sát. Xong việc, Karuto quay lại con hẻm đón Zaya. Bọn họ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, khi nãy động tĩnh đánh nhau không nhỏ, hẳn là mấy nhóm canh gác gần đó cũng sẽ mau chóng phát hiện ra mà thôi.

_________________________________________________________________________

-Hoàng tử! Nguy rồi! Một nhóm binh lính canh gác ở đường hẻm toàn bộ đều đã bị giết rồi ạ!- Một quân sĩ hớt hải giục ngựa chaỵ đến báo cáo.

-Cái gì? Mau đưa ta đến đó.- Izmir cau mày, quát.

Izmir chạy đến chỗ con hẻm đó, nhìn hiện trường thi thể la liệt nằm dưới đất thì mày nhăn càng chặt hơn. Tuy hắn không biết tại sao Zaya có thể né tránh các đợt soát nhà trong hẻm mà ra đây. Nhưng có lẽ là giờ nàng đang trên đường chạy ra biên giới rồi, hắn không thể nấn ná lại chỗ này nữa.

-Tập hợp tất cả! Đi ra biên giới nhanh! Phải đuổi cho kịp người cho ta!- Izmir lớn giọng ra lệnh.

Izmir không muốn lãng phí thời gian nào, lập tức ra lệnh đuổi theo. Hắn sợ Zaya có thể trốn được thật. Người của hắn bao vây khu hẻm này, lục soát từng nhà mà còn bị nàng qua mặt được, vậy thì cái đám binh hắn cài ở biên giới không biết có đủ trình để đấu lại trí tuệ của Zaya không? Câu trả lời đã quá rõ ràng nên mới khiến Izmir sốt ruột. Một đống binh lính ở đây nàng còn vượt qua được, nhóm quân nơi ranh giới không có hắn tọa trấn, có khi lại bị nàng lừa ngọt xớt. Izmir nghiến răng. Hắn không chấp nhận nổi. Đã đi đến bước này rồi, đã gần người đến vậy rồi, không thể thất bại ở phút cuối.

Izmir dẫn quân đoàn chạy trên đường lớn, vó ngựa hất tung bụi đất, rầm rộ truy lùng nữ thần trí tuệ Hạ Ai Cập. Trong khi đó, Zaya và Karuto cũng đang liều mạng phi ngựa chạy trốn, đặt cược vào vận may cuối cùng này. Nhưng ông trời dường như là kẻ thích bỡn cợt lòng người, Karuto và Zaya đã nghe loáng thoáng tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa sau một hồi chạy trốn, không cần đoán cũng biết là ai. Quả nhiên, Zaya nghe được một giọng nói quen thuộc gầm lên tên nàng trong phẫn nộ.

-Zaya!!!

Tim Zaya run lên, một hơi thở chững lại vì giật mình, bàn tay đè nén sợ hãi siết chặt bờm ngựa đến trắng bệch. Karuto nghiến răng, liều mạng giục ngựa chạy. Nhưng ngựa chở hai người bọn họ, vẫn là cồng kềnh hơn đội quân mỗi người một ngựa phía sau. Izmir đuổi theo cả quãng đường, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng người mình truy đuổi, tâm trạng tuy tức giận nhưng phần nhiều vẫn là kích động. Một ngọn lửa khẽ nhen nhóm trong lồng ngực vị vương tử, chỉ cần cố gắng chút nữa thôi, là hắn có thể bắt được Zaya rồi. 

Zaya ngồi trên ngựa mà như đang ngồi trên đống than, thấp thỏm lo sợ. Dù đã đoán được kết cục từ trước nhưng khi tử thần dần áp sát, Zaya vẫn thấy ớn lạnh cả sống lưng. Nghe tiếng vó ngựa ngày càng gần, Zaya cắn môi, vươn tay lục tìm khẩu súng bên hông mình. Karuto đang tập trung phi ngựa thì thấy Zaya ngọ nguậy trong lòng, nhưng đang lao đi với tốc độ nhanh nên hắn không tiện nhắc nàng, nếu không sẽ cắn trúng lưỡi. Zaya xoay người, hai tay ôm lấy cổ Karuto, chồm lên qua bờ vai vững chãi của chàng thanh niên. Nàng khẽ vỗ vào vai Karuto, ý bảo hắn cứ chuyên tâm đi, nàng tự biết chừng mực.

Izmir thấy Zaya ló đầu qua vai Karuto nhìn về phía hắn. Chỉ cần thấy bóng dáng người mình trông chờ, trong đôi mắt hổ phách của vị vương tử liền xẹt qua một tia vui mừng. Nhưng ngay lập tức hắn không vui nổi nữa. Zaya trên tay cầm khẩu súng, ánh mắt sắc bén, giơ tay hướng nòng súng nhắm thẳng về Izmir, người đang dẫn đầu đoàn quân Hittite. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trước khi Izmir có phản ứng lại, lão đội trưởng vẫn luôn im lặng, phi ngựa kế bên đã mặt mày trắng bệch. Ông bất chấp lao ngựa chạy nhanh, đạp vào bụng ngựa mà nhảy sang phía Izmir, ôm lâý vị vương tử, dùng thân mình che chắn cho chủ tử.

-Hoàng tử!!

Lão đội trưởng và Izmir ngã ngựa, lăn cả chục vòng trên mặt đất đầy bụi bặm. Quân Hittite chỉ kịp nghe lão tướng quân gào lên một tiếng, rồi ngay sau đó cả ông và hoàng tử đều ngã ngựa, nhất thời bọn họ chạy phía sau cũng bị rối loạn đội hình. Binh lính phanh không kịp mà tông vào nhau, ngã ngựa bị thương nhưng may là có giáp nên cũng không đến mức chết hoặc bị thương quá nặng. Zaya khẽ nhướng mày nhìn cảnh tượng phía sau nhốn nháo thành một đoàn. Nàng cũng không ngờ lão đội trưởng già mà phản ứng nhanh đến vậy. Không hổ là lão tướng thiện chiến nhưng dày dặn kinh nghiệm trận mạc của Hittite, tính ra phản ứng còn nhạy bén hơn cả Izmir.

Nàng chỉ mới giơ súng lên chứ chưa kịp bóp cò, ông già đã bay đến che chắn cho Izmir rồi. Nhưng khung cảnh cả đám truy binh té ngựa như vậy cũng tốt, đỡ phí một viên đạn cuối cùng của nàng. Đội quân Hittite bị chững lại do tai nạn ngã ngựa. Karuto và Zaya liền bắt lấy cơ hội, cố gắng cắt đuôi. Izmir được lão đội trưởng dùng thân đỡ nên không bị thương, hơi bị xước da mấy chỗ nhưng không đáng kể. Hắn cũng không phải kiểu nam nhân yếu đuối như mấy công tử quần là áo lượt, chỉ cần không chịu thương tổn quá nặng thì mấy vết trầy xước chả có gì đáng ngại cả. Lão đội trưởng nhìn Izmir lông tóc vô thương thì trái tim treo tận cổ họng cuối cùng cũng có thể thả xuống. Lão đội trưởng cũng may mắn không bị thương nhiều, do lúc nãy lăn mấy vòng giảm lực nên chỉ cảm thấy cả người đau nhói mấy chỗ, hẳn là đã bị trật khớp hoặc gãy xương nhẹ. Nhiêu đây vẫn không hề gì, ông tuy già nhưng chí chưa già, vẫn chạy được tốt. 

-Hoàng tử! Ngài có sao không?- Lão đội trưởng ân cần hỏi.

-Vẫn tốt! Ông có bị thương không?- Izmir phủ bụi, một tay kéo lão đội trưởng, giúp ông đứng lên, hỏi.

-Lão ổn! Hoàng tử! Xin nguời đừng nóng ruột. Chúng ta vẫn còn binh lính ở chỗ biên giới. Dù tiểu thư Zaya ở lại thành phố hay chạy vào sa mạc thì chúng ra vẫn còn cơ hội.- Lão đội trưởng nói.

-Ta biết! Đi thôi!- Izmir nhàn nhạt trả lời.

Izmir nghe lão đội trưởng nói liền hiểu ông đang khuyên hắn đừng nóng vội mà lao lên trước kẻo bị khẩu súng trong tay Zaya làm bị thương. Bây giờ thế cục đã định, manh mối truy đuổi cũng đã ngay trước mắt rồi, không sợ mất dấu Zaya dù nàng chạy đi đâu. Nhưng Izmir nóng lòng muốn đoạt lại Zaya nên liều mạng đuổi theo. Khoảnh khắc hắn nhìn Zaya chĩa súng về mình, trái tim vị vương tử rét lạnh, đau đớn lan tràn trong lồng ngực nên phản ứng cũng chậm. Nhưng lão đội trưởng thì khác, ông vẫn luôn lặng lẽ quan sát tình hình nên chỉ trong một khoảnh khắc khi thấy Zaya hướng súng về Izmir, ông không nghĩ ngợi nhiều, liền phản ứng lại mà lao đến muốn che đạn cho Izmir. Nguy hiểm chỉ trong thoáng chốc nhưng vẫn khiến lão đội trưởng đổ mồ hôi lạnh. Ông sợ hoàng tử ép Zaya quá, nàng sẽ phản kháng lại mà tổn hại đến hoàng tử. Lão già như ông chết cũng được, nhưng hoàng tử là trữ quân Hittite, là tương lai của đất nước, không thể mạo hiểm như thế được.

Quân Hittite nhanh chóng chấn chỉnh lại nhân mã rồi lại tiếp tục đuổi theo nữ thần trí tuệ. Tuy bọn họ bị chậm lại một chút nhưng cũng không đáng lo lắm. Izmir cũng bình tĩnh hơn một chút vì hắn biết Zaya chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi đây. Zaya và Karuto lúc này đã chạy gần đến biên giới nhưng trên mặt lại không có tí vui mừng nào. Ở phía trước xa xa, một đội quân nhân mã đang dàn hàng, quân phục lính Hittite. Zaya xem bộ dạng của đám người này hẳn là đã phục trước từ lâu, chỉ chờ bọn họ vác thân đến đây mà thôi. Zaya nhìn hàng người trước mắt, nở một nụ cười đắng chát. Rốt cuộc thì kì vọng vào may mắn của nàng vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Phút cuối cùng, vận mệnh vẫn lựa chọn nàng là kẻ bại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro