Chap 63: Lời đồn thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Carol chạy dọc hành lang đại điện phía Bắc, đồng thời cũng là nơi ở chính của bao đời Pharaoh Ai Cập. Carol nghĩ có lẽ giờ này Memphis đã thiết triều xong và đang trên đường quay về tẩm điện. Nàng không tiện nói chuyện riêng tư này trước mặt các bá quan văn võ nên chỉ có thể chờ Memphis tan triều rồi mới có thể chạy đến hỏi. Khi đi gần đến phòng Memphis thì Carol bắt gặp Unas đang đi ngược lại với hướng của mình, có vẻ là anh chàng vừa rời khỏi phòng Pharaoh. Thấy Carol tiến đến, Unas tươi cười hành lễ với nàng.

-Lệnh bà! Sao trông người vội vã thế? Người đang có chuyện gì cần sao? Liệu thần có thể giúp được gì không?- Unas nhãn nhặn, hỏi.

-Tôi muốn gặp Memphis. Chàng có ở trong phòng không?- Carol dừng bước, nhịp thở hơi dồn dập vì chạy một quãng xa, hỏi.

-Ơ? Bệ hạ chưa nói gì với lệnh bà sao?- Unas ngạc nhiên, hỏi.

-Nói gì cơ?- Carol khó hiểu, hỏi lại.

Ai Cập chúng ta có truyền thống là cứ mỗi khi vụ mùa đến, Pharaoh phải ra ngoài thị sát tình hình mùa màng từ đầu thượng nguồn đến hạ nguồn sông Nile. Việc thị sát này có lẽ phải kéo dài khoảng 10 ngày để đi hết con sông. Sau chuyến đi, Pharaoh sẽ trở về và làm nghi lễ tế thần, cảm tạ các vị thần linh đã phù hộ cho Ai Cập ta mùa màng bội thu, giàu có thịnh vượng. Hôm nay là ngày đầu vụ thu hoạch nên sáng này không thiết triều. Bệ hạ đã lên đường ra cửa sông Tanis ở thượng nguồn sông Nile rồi ạ. Nếu lệnh bà muốn gặp bệ hạ thì phải chờ nguời về thì mới gặp được. Vừa nãy thần chỉ đem mấy bản báo cáo công vụ để vào phòng Pharaoh thôi chứ không phải gặp mặt bàn bạc gì đâu.- Unas nói.

Carol đứng lặng người. Sao nàng lại quên mất hiện tại đang là mùa vụ bận rộn nhất của Ai Cập cơ chứ. Người Ai Cập rất coi trọng việc mùa màng bội thu nên thời điểm này cũng là thời gian diễn ra nhiều lễ tế và lễ hội nhất trong năm. Với tư cách là người đứng đầu Ai Cập, Memphis phải đảm đương trách nhiệm thị sát, kiểm tra và cải tạo nhằm tăng năng suất cho nông vụ và canh tác. Sau chuyến đi, dĩ nhiên là không thể thiếu việc tổ chức lễ tế để cảm tạ các vị thần đã đem lại sự phồn vinh của Ai Cập. Thực ra là Memphis đã nhắc Carol từ mấy ngày trước, bảo nàng hắn phải đi ra ngoài mấy hôm. Nhưng Carol dạo này tinh thần không tốt, áp lực đè nặng tâm lý khiến cô nàng trở nên hơi lơ đễnh gần đây. Memphis dặn dò đã rồi Carol cũng quên mất luôn. Carol tiu nghỉu, đứng thở dài thất vọng. Rốt cuộc thì nàng trốn bà Naptera chạy một quãng xa đến đây, xem như công cốc. Mấy ngày nay trong đầu nàng toàn là những chuyện liên quan đến cô công chúa Cafra xứ Libya kia.

Cô ta cứ bám dính lấy Memphis, không lúc nào là Carol không đụng mặt cô ta khi đang cận kề với Memphis. Thậm chí Cafra còn chẳng thèm giả vờ, dường như là thể hiện rõ ràng cho Carol thấy cô ta đang cố tình quyến rũ Pharaoh. Carol bắt gặp 1, 2 lần thì thấy không có gì lạ. Dù sao cũng là sứ thần, Memphis dẫn công chúa nước liên minh đi thăm thú Ai Cập, nói chuyện một chút cũng không sao. Nhưng Cafra lại quá quắt hơn, đeo đuổi Memphis như hình với bóng, cứ thấy Memphis là lập tức sà vào như ong thấy mật. Carol tuy ngây thơ nhưng dù sao cũng là con gái, giác quan của phái nữ cũng không phải để trưng. Nhiều lần chứng kiến Cafra nũng nịu và tỏ ra quan tâm Memphis, nàng có ngốc cũng nhận ra là Cafra đang lên mặt với mình, cố gắng câu dẫn Memphis. Nhưng điều mà Carol thật sự tức hơn nữa đó là Memphis lại cứ như có như không đáp lại Cafra, giống như là cũng có ý thật với người ta. Nhưng nói ra cũng oan cho Memphis vì không phải hắn muốn đáp lại Cafra mà là một số trường hợp hắn không có cách nào có thể từ chối Cafra.

Memphis là Pharaoh Ai Cập, là bộ mặt của hoàng thất nên hắn phải luôn cư xử đúng mực, giữ vững phong độ. Cafra là sứ giả nước liên minh, lại là công chúa đại diện hoàng thất Libya, tuy có hơi phiền phức nhưng cái danh khách quý vẫn còn đó. Vì vậy, Memphis phải luôn tỏ ra nhã nhặn lịch sự, hào phóng bao dung với các nước nhỏ, cho thấy triều đình Ai Cập là một đồng minh đáng tin tưởng. Đặc biệt là ở nơi đông người, Memphis lại càng phải thể hiện thái độ hòa nhã của mình. Những hành động như đỡ tay Cafra xuống thuyền hay xuống ngựa, tiếp chuyện cô nàng khi Cafra đề cập đến văn hóa Ai Cập. Hắn không thể bất lịch sự mà gạt phắt đi được, Memphis buộc phải đáp lại để thể hiện thái độ của mình. Dù sao người ta cũng đã chỉ đích danh hắn rồi, Memphis đành phải căng da mặt, cười cười nói nói mà tiếp đãi Cafra thuộc bổn phận của mình. Nhưng khổ nỗi, dù hắn không có ý gì nhưng người ngoài lại không nhìn ra được sự thật đó. Họ chỉ thấy Pharaoh có vẻ rất thân thiết với công chúa Libya, không khéo là thực sự vừa ý nàng công chúa quyến rũ này. Thế là dần dần người qua tiếng lại, tạo thành một lời đồn thổi đến tai Carol.

Nếu là người thông minh, phân tích và suy luận một chút là có thể nhanh chóng tìm ra sự thật. Nhưng Carol lại là cô gái ngây thơ, chỉ nhìn hiểu mặt ngoài chứ làm gì hiểu ý trong. Lại thêm bị Zaya và Isis đứng phía sau góp gió thổi lửa, niềm tin dành cho vị Pharaoh trẻ đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Nhưng người mình yêu đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nếu chỉ vì chút hiểu lầm mà dễ dàng buông xuống thì sao có thể gọi là tình yêu. Điều Carol cần chỉ là Memphis có thể mở lời giải thích thì nàng chắc chắn sẽ tin. Tâm tính Carol không mạnh mẽ như Zaya hay Isis. Đơn giản mà nói thì cô nàng chính là đóa hoa trong nhà kính, được chăm sóc kỹ lưỡng, không thể chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng ngay lúc Carol cần Memphis giải thích rõ mọi chuyện thì vị Pharaoh lại đang trong chuyến thị sát. Unas nhìn Carol ủ rũ, khuôn mặt xinh xắn luôn mang theo nét vui tươi thường ngày cũng trở nên buồn bã. Unas hơi bất ngờ, không biết vì sao một người nhiều năng lượng như Carol lại mất hết sức sống. Nhưng Carol lạc quan như vậy, anh chàng cũng không đoán ra được là Carol đang gặp chuyện gì không vui. Unas quan sát một lúc, hình như hồi nãy lệnh bà đã nhắc đến Pharaoh. Unas hơi nghi ngờ, chả lẽ là hai người cãi nhau. Chàng trai trẻ bối rối gãi đầu. Nếu đúng là Pharaoh và Carol cãi nhau thì chắc hắn cũng không thể làm gì được. Nhưng nhìn Carol ủ rũ như vậy, Unas cũng không đành lòng. Sau một hồi rối rắm, Unas quyết định mở lời, kiếm chuyện dỗ dành Carol.

-Lệnh bà! Hiện tại đang là mùa nước sông Nile dâng, nhiều tôm nhiều cá sinh sôi nên vịt trời đổ về rất nhiều. Mùa này người dân hay chèo thuyền ra sông bắt vịt lắm. Người có muốn đi xem một chút không? Có khi chúng ta lại được tặng vịt nướng rơm không chừng.- Unas cười, gợi ý trò vui cho Carol.

-Mùa săn vịt sao?- Carol cuối cùng cũng đặt sự chú ý của mình lên lời nói của Unas.

-Vâng ạ! Người dân sẽ chèo thuyền ra những vùng nước nông, nơi mấy bụi cỏ lau mọc um tùm để tìm tổ trứng vịt. Bọn chúng cũng hay tụ họp thành đàn ở gần bờ sông khi phù sa sông Nile đổ về vì lượng tôm cá tăng. Nếu lệnh bà hứng thú thì để thần dẫn người ra sông chèo thuyền, xem dân chúng bắt vịt. Khi nào Pharaoh về, người có thể hỏi bệ hạ cùng đi bắt vài con chơi.- Unas cười nói.

Mùa nước dâng sông Nile mang theo phù sa màu mỡ dạt vào bãi bồi, tạo điều kiện cho cá tôm phát triển. Nhiều loại động vật xung quanh cũng vì nguồn thức ăn dồi dào mà tụ tập sinh sản gần bờ sông, trở thành mùa săn bắt lý tưởng đối với những dân chài. Ngoài ra, đất phù sa cũng có tiềm năng canh tác nông nghiệp cao, vụ mùa của Ai Cập được hưởng lợi nhiều nhất vào thời điểm này. Những kiến thức này trong sách khảo cổ Carol đều đã đọc qua nhưng mấy năm sống ở Ai Cập, nàng gặp đủ thứ chuyện nên vẫn chưa trải nghiệm nhiều thứ chỉ có ở thời cổ đại. Bây giờ nghe đến săn vịt, Carol bỗng dậy lên hứng thú tìm hiểu. Người Ai Cập cổ đại săn vịt bằng một một chiếc móc có hình dạng gần tương tự với boomerang thời hiện đại. Bộ môn săn vịt không chỉ phổ biến ở bình dân bách tính mà còn ở trong hoàng thất Ai cập. Vào ngày cuối cùng của vụ mùa, Pharaoh sẽ tổ chức cuộc thi săn vịt như một hoạt động giải trí cho giới quan lại quý tộc cùng tham gia để ăn mừng mùa màng bội thu. Sau chuyến thị sát, Pharaoh sẽ tiến hành lễ tế thần và tiếp theo chính là sự kiện lễ hội săn vịt.

Nghĩ đến đây, tính tò mò của Carol liền trỗi dậy, gật đầu đồng ý với đề nghị của Unas. Unas thấy khuôn mặt của Carol sáng hơn một chút, thoát khỏi vẻ u sầu thì thở phào trong lòng, xem ra hắn đã thành công dời sự chú ý của Carol rồi. Unas dẫn Carol đi ra điện chính để đến bờ cảng hoàng cung, nơi gần bụi lau mà vịt trời hay đẻ trứng và trú ngụ. Chàng thanh niên vừa đi vừa kể những chuyện thú vị trong quá trình săn vịt cho Carol nghe. Carol bị Unas đánh lạc hướng nên dần trở nên phấn khởi, liên tục hỏi Unas nhiều chuyện trong sách khảo cổ mà nàng đã đọc để chứng thực thông tin, trong lòng cũng có chút mong chờ với loại hoạt động giải trí này. Đi đến gần chỗ để thuyền cạnh bờ sông, Unas và Carol thấy có mấy cô thị nữ đang vừa lấy nước, vừa vui vẻ chuyện đến mức chẳng để ý gì đến xung quanh. Đó sẽ là một khung cảnh yên bình và hòa hợp nếu như cuộc trò chuyện không liên quan đến tin đồn giữa Pharaoh và công chúa Cafra xứu Libya đang nổi lên gần đây.

-Cô nghe gì chưa? Tôi nghe người ta đồn rằng hình như chuyến thị sát lần này, Pharaoh của chúng ta dẫn theo công chúa Cafra đi cùng đấy. Hai người họ thân thiết ghê.-Một thị nữ tóc xoăn nói.

-Bệ hạ lại mang công chúa Libya đi theo à? Lúc trước khi trú ở mỏ đồng Timna để tránh nguyệt thực, hình như nghe mấy quân lính bảo cũng có mặt cô công chúa Libya này đấy. Bọn họ dính nhau như vậy, chẳng lẽ lời đồn là sự thật? Công chúa Cafra sắp tới sẽ là người trong hậu cung của Pharaoh?-Một tì nữ tóc ngang vai nói ra nghi hoặc của mình.

-Ơ? Thế còn công nương Carol thì sao? Bệ hạ chẳng phải đang rất thắm thiết với cô gái sông Nile sao? Nếu công chúa Cafra ngồi vào ghế hoàng hậu thì cô gái sông Nile phải làm sao đây?-Thị nữ tóc dài hỏi.

-Cô thật là ngây thơ. Pharaoh cưới nhiều vợ là chuyện đương nhiên, chưa chắc công chúa Cafra đã là hoàng hậu, có khả năng là làm phi tần hơn. Bây giờ Ai Cập ta và Libya đang là đồng minh, bệ hạ phải nạp công chúa Cafra vào hậu cung để thắt chặt tình hữu nghị hai nước chứ. Tất nhiên là tôi vẫn ủng hộ cô gái sông Nile là vợ cả rồi. Cô không thấy Ai Cập chúng ta vừa gây hấn với Babylonia à. Mấy đại thần dạo gần đây đều nhao nhao lên chuyện có lẽ sắp tới Ai Cập và Babylonia sẽ chiến tranh đấy.-Thị nữ tóc xoăn tỏ vẻ biết nhiều chuyện cơ sự, nói.

-Ôi! Lại chiến tranh nữa à? Cô thị nữ cùng trực ban buổi sáng bên điện chính với tôi có một người anh trai nhập ngũ, được vinh hạnh vào đội quân của Pharaoh. Nhà cô ấy cha mẹ mất sớm, là anh trai cô ấy nuôi cô ấy lớn, cô ấy coi anh mình vừa là anh trai vừa là cha. Nhưng anh cô ta đã hi sinh trong trận chiến tấn công kinh thành ven biển của Hittite để cứu cô gái sông Nile rồi. Đợt đó cô thị nữ kia đau lòng đến chết đi sống lại, tôi cũng thấy tội cho cổ lắm. Nhưng chiến tranh thì làm sao tránh được mấy chuyện này, tôi cũng chẳng biết an ủi cổ thế nào.  Giờ nhớ lại hồi xưa chúng ta đánh với Hittite, tổn thất biết bao nhiêu quân sĩ. Không biết lần này đánh với Babylonia thì sẽ có bao nhiêu người phải nằm xuống đây.-Thị nữ tóc dài than thở, tay vừa nhấc bình nước đã múc đầy lên, đặt bên cạnh mình.

-Pharaoh đang tìm kiếm đồng minh mà. Lần này nhiều nước liên kết với Ai Cập ta như vậy, hẳn là thương vong cũng không đến mức quá nghiêm trọng đâu. Thân là con dân Ai Cập, cô phải tin tưởng vào Pharaoh của chúng ta chứ.-Thị nữ tóc ngang vai nói.

-Tôi có nói mình không tin tưởng bệ hạ đâu chứ. Pharaoh tài trí thao lược như vậy, sao có thể thua bọn Babylonia được. Hơn nữa, Ai Cập chúng ta lại đang liên minh với nhiều nước như vậy thì tôi lo cái gì chứ.-Thị nữ tóc dài trừng mắt cãi lại.

-Mà Ai Cập ta nhiều đồng minh như vậy, có lẽ sắp tới hậu cung của Pharaoh sẽ nhanh chóng được lắp đầy, trở nên đông đúc cho coi. Tôi chỉ mong mấy nữ nhân sắp tới tiến cung, ai cũng hiền lành rộng lượng như công nương Carol thì tốt biết mấy.-Tì nữ tóc xoăn cũng góp lời than thở.

-Đúng nhỉ! Hi vọng Pharaoh và cô gái sông Nile mau chóng tổ chức lại hôn lễ bị sư tử phá đám lần trước, công nương Carol lên ngôi hoàng hậu. Cô gái sông Nile lương thiện tốt bụng, nếu cô ấy đứng đầu hậu cung thì đám thị nữ chúng ta dễ thở biết bao. Chứ đẹp mà dữ dằn như công chúa Libya, phục vụ cô ta tôi cũng sợ lắm. Lỡ đâu cô ta bực mình cái gì thì lại trút giận lên đám nô tì chúng ta, khổ không chịu được.-Thị nữ tóc ngang vai nói, thị nữ tóc dài cũng gật đầu đồng tình.

Ba cô thị nữ say mê tám chuyện rôm rả đến mức không để ý đến sự hiện diện của Carol và Unas phía sau lưng. Carol đứng nghe hết cuộc trò chuyện thì sắc mặt vừa nãy còn rạng rỡ đã hoàn toàn biến mất. Unas đứng kế hơi nhăn mày khi nghe cuộc trò chuyện, mấy cái cô này cũng gan lớn quá rồi. Tuy đây không phải là chuyện bí mật gì nhưng việc triều chính không phải là chủ đề để mấy thị nữ thân phận thấp hèn đem ra bàn tán. Unas liếc mắt qua nhìn Carol bên cạnh thì chợt nhớ ra Pharaoh và cô gái sông Nile đang có khúc mắc cãi nhau. Nếu để Carol nghe người khác nói lời gièm pha mà trong khi đám cưới giữa hai người còn chưa tổ chức lại thì hỏng bét. Quả nhiên đúng như vị tướng trẻ dự đoán. Người bên cạnh đã mặt mày xanh mét, đôi mắt xanh như đại dương mở to, dường như không thể giấu nổi sự kinh hoảng. Đôi vai gầy của nàng khẽ run lên, đầu óc Carol dường như ong lên khi nghe được những thông tìn từ ba cô gái đang trò chuyện phía trước.

-Cái gì cơ? Memphis mang theo cô công chúa Libya kia cùng đi thị sát? Bọn họ thân thiết với nhau đến vậy sao? Từ khi nào mà hai người họ lại trở nên gần gũi như thế? Tại sao mình không biết gì hết?

Carol đứng bất động, đầu óc bao quanh vô vàn câu hỏi. Không biết từ bao giờ mà Memphis và Cafra lại trở nên thân cận đến vậy. Hay nói đúng hơn là mối quan hệ giữa Pharaoh và công chúa Libya thân thiết, tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ một mình nàng. Tin đồn lan rộng thì hẳn phải có lửa thì mới có khói. Nhưng chỉ duy nhất nàng là vẫn ngờ nghệch bỏ ngoài tai mọi chuyện. Thật ra thì Pharaoh đã cố tình giữ Carol khỏi những tin đồn. Hắn là chủ nhân của hoàng cung Thượng Ai Cập, sao lại không nắm rõ được chuyện xảy ra dưới mắt mình.  Vậy nên mọi lời đồn thổi đến tai Carol đều đã bị giảm nhẹ đi rất nhiều. Hơn nữa, trưởng nội vụ bà Naptera cũng nghiêm  khắc trong việc quản giáo thị nữ nên những lời nói linh tinh lưu truyền trong nội bộ cung nhân vô cùng mờ nhạt. Mà Carol lại là một cô gái vô tư, dĩ nhiên là sẽ không để ý nhiều những việc như này. Nhưng bên Pharaoh chủ trương giữ gìn Carol thì bên nữ hoàng Isis lại làm điều ngược lại. Isis cho người quạt gió thổi lửa khiến tin đồn chỉ có lan rộng hơn chứ không thể bị ép xuống. Miệng lưỡi người đời, khó ai có thể ngăn cản, không có bức tường nào là lọt gió nên lời đồn đến tai Carol chỉ là chuyện sớm muộn.

Zaya lúc đầu cũng đã cân nhắc đến việc Pharaoh sẽ ép tin đồn xuống để bảo vệ Carol. Nhưng nàng cũng không để tâm mấy vì những sự kiện trong cốt truyện thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Kể cả Memphis có quyền lực đến mấy thì cũng không thể ngăn cản được những chuyện đã được số phận định trước. Vậy nên mưu kế của Zaya là đẩy nhanh tiến độ của sự kiện đó. Trên đời này không có gì độc ác hơn hiệu ứng đám đông. Chỉ cần thả một mồi lửa, tập thể sẽ tự lan rộng nó với tốc độ chóng mặt. Cách để chữa cháy chỉ có thể là lấy độc trị độc, nhưng việc đó cũng chẳng thể xóa đi vết nhơ trong quá khứ. Giống như việc Zaya gài bẫy cho loan tin đồn vì cứu Carol nên nàng bị bắt hay việc Carol phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước Ai Cập và Babylonia. Vấn đề là ở cơ sở nhìn nhận, mỗi người có một quan điểm khác nhau. Nhưng đối với người mềm yếu như Carol thì chỉ cần chĩa mũi nhọn của sự việc có liên quan đến sai lầm của cô nàng thì Carol sẽ cảm thấy tự trách và cho rằng đó là lỗi của mình. Tính cách lương thiện của con người có thể thu hút tình cảm từ những cá nhân khác nhưng đồng thời thì nó cũng là thứ giết chết một con người.

Trong truyện gốc, Carol tuy nhiều lần gặp nguy hiểm nhưng sau nay vẫn giữ nguyên cái tính ngây thơ tin người, vô tư đi khám phá thế giới cổ đại. Chỉ là có một cái chết của một người khiến cô gái tóc vàng mãi day dứt bởi ấn tượng đậm sâu liên quan đến mình, đó là sự ra đi của Sechi. Sechi là người đầu tiên Carol gặp gỡ ở thời đại này, cũng là người đã nhiều lần che chở cho cô gái sông Nile trước khi nàng nhận được yêu thương của Pharaoh. Có thể nói là chàng trai này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim của Carol. Zaya tuy không đến mức thiết lập sự hi sinh của mình giống như Sechi trong tâm trí Carol nhưng vẫn sẽ khiến ấn tượng của mình trong lòng cô nàng trở nên đủ ảnh hưởng. Mục đích là để sự hối hận dày vò cô nàng, tâm lí trở nên yếu đuối sẽ càng dễ dàng bị những lời đồn tác động. Việc còn lại chính là làm sao để lời đồn bào mòn Carol càng nhiều càng tốt, nữ hoàng Isis sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ này.

Cùng là phụ nữ, cũng từng say đắm yêu thương một người, Isis hiểu rõ nên làm thế nào đả động đến niềm tin của một cô gái dành cho người mình yêu trong một mối quan hệ. Tuy không thể phá hủy phần tình cảm này hoàn toàn nhưng để khiến hai người hiểu lầm nhau là quá đủ cho nàng lợi dụng. Carol càng nghĩ càng đi xa, trái tim cũng bị bóp nghẹt bởi nỗi đau bị phản bội. Con người sợ nhất những điều họ không biết, không thể thấy và không ý thức được. Carol bị động hứng chịu thông tin như sét đánh ngang tai này, nhất thời cảm thấy mình bị vây trong đoàn sương, mù mờ chẳng thấy nổi lối ra. Hoá ra lời đồn nàng nghe chỉ là một phần của tảng băng trôi. Memphis và Cafra có lẽ còn thân thiết hơn những gì nàng nghĩ, thế mà nàng lại chẳng hay biết gì, đáng thương làm sao. Unas đứng kế nhìn Carol mặt mày trở nên tái mét, đôi vai cũng khẽ run rẩy thì lớn tiếng quát tháo, đánh gãy cuộc trò chuyện rôm rả của mấy cô thị nữ phía trước.

-Này! Các ngươi thật to gan! Có biết tự ý thảo luận chuyện triều chính sẽ mang tội gì không hả? Các ngươi là thị nữ ở cung nào? Sao lại có thể không biết phép tắc như vậy!

Cuộc bàn tán sôi nổi của ba cô gái bất ngờ bị cắt ngang. Ba cô thị nữ quay đầu lại thì thấy Carol và Unas đang đứng ngay sau lưng, chỉ cách một đoạn ngắn ở chỗ các nàng thì hoảng hồn, vội vàng hành lễ. Không ngờ bọn họ mải mê tám chuyện đến mức đương sự đứng ngay sau lưng còn không biết. Ba cô thị nữ dập đầu sát đất, giọng như sắp khóc đến nơi, run rẩy khẩn cầu.

-Công nương! Tướng quân! Xin tha tội cho chúng nô tì! Chúng nô tì biết sai, chúng ta không nên nói những chuyện không thuộc bổn phận của mình.-Thị nữ tóc xoăn đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hô.

-Các ngươi dám ngang nhiên nghị luận việc trong triều, đây là tội chết. Lại còn xúc phạm và đặt điều hoàng thất, tội chồng thêm tội.-Unas nghiêm khác răn đe.

-Xin tướng quân tha mạng!-Ba cô thị nữ hoảng sợ cầu xin.

-Nể tình các ngươi lần đầu vi phạm. Nếu để ta bắt được lần sau thì không có chuyện ta bỏ qua dễ dàng đâu. Đi làm việc đi! Chuyện không thuộc phận sự của mình thì đừng có nhiều lời linh tinh.-Unas thấy doạ nạt đủ rồi thì quát đuổi mấy thị nữ đi.

-Tạ ơn tướng quân tha mạng! Chúng nô tì đã nhớ rõ, tuyệt đối không dám tái phạm. Chúng nô tì xin phép lui ạ!-Ba cô thị nữ được Unas tha bổng thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng hành lễ rồi đem mấy bình nước vừa múc chạy biến.

Unas xua mấy tì nữ đi rồi mới quay sang Carol. Lúc nãy có người ngoài nên hắn không tiện nói chuyện. Unas nhìn mặt Carol không giấu được hoảng hốt, bao nhiêu tâm tình sợ hãi thất vọng đều viết hết lên mặt thì khẽ thở dài. Đôi tay Carol siết chặt vạt váy, nhưng không kìm được run lên dù nàng đang cố nén xúc động. Cuối cùng, những giọt lệ tựa châu ngọc nơi khóe mắt xinh đẹp lại chẳng thể giữ lại nổi, thi nhau lăn xuống gò má thanh tú của cô gái trẻ. Unas nhìn mà hoảng hồn, đầu óc cố gắng vận động, tìm lời an ủi thích hợp cho tình cảnh này. Nói thật thì hắn cũng không biết vụ chuyến thị sát này của Pharaoh lại có sự góp mặt của công chúa Libya. Nghe được tin này từ miệng mấy cô thị nữ kia, chính Unas cũng bị dọa cho ngu người. Hắn không biết mấy lời kia thực hư ra sao nên cực kì bối rối, bây giờ vô cùng khó xử, không biết nên làm gì để dỗ Carol. Nhưng khi trở về Ai Cập, quả thật là hắn đã nhiều lần thấy Pharaoh kề cận với công chúa Libya. Nhìn cô nàng tên Cafra đó cứ bám dính lấy Pharaoh, biểu hiện rõ ràng đến vậy, hắn có mù cũng nhìn ra được cô công chúa này có ý với Pharaoh. Mà Pharaoh thì lại cứ lúc có lúc không đáp lại công chúa Libya, nhưng nhìn chung thì vẫn giữ đúng mực tiêu chuẩn ngoại giao nên Unas cũng không có ý kiến.

Unas thấy ổn vì hắn là cận vệ từ nhỏ của Pharaoh, hắn có thể nhận ra ít nhiều cử chỉ của Pharaoh là vì thiện chí hay vì tình cảm. Bệ hạ khi tiếp xúc công chúa Cafra cũng vô cùng giữ kẽ, không đi quá giới hạn của phép lịch sự. Hay nói đúng hơn là về phía của cô công chúa kia, cô ta dường như không hiểu cái gì gọi là khoảng cách cá nhân. Cứ thấy bệ hạ là lại lao vào, lợi dụng mấy cử chỉ thiện chí để tiếp xúc thân mật hơn với Pharaoh. Có lẽ lời đồn đang lan truyền trong cung chính là dấy lên dựa vào những tình huống như vậy. Nhưng công chúa Cafra là sứ giả, thân phận là khách quý ngoại quốc, Ai Cập là chủ nhà cũng không tiện bắt lỗi. Mà dù có bắt lỗi thì cũng sẽ dễ dàng bị Cafra dùng mấy cái cớ như ngưỡng mộ Pharaoh, muốn được bày tỏ lòng mến mộ bệ hạ, gạt phắt đi mấy lời cáo buộc một cách dễ dàng. Người ta chỉ muốn thể hiện tấm lòng của mình, bọn họ có quyền gì mà ngăn cấm chứ. Nhưng không cấm được thì cô công chúa kia lại càng được đà mà lấn tới khiến nhiều người nhìn cũng cảm thấy gai mắt.

Để cho chắc chắn, Unas đã từng đi hỏi bà Naptera về mối quan hệ giữa bệ hạ và công chúa Libya. Bà Naptera đã xác nhận với hắn rằng bệ hạ không có ý gì đặc biệt với công chúa Libya. Chỉ có cô công chúa kia mặt dày, đơn phương lì lợm đeo bám bệ hạ nên Pharaoh mới bị người khác đặt điều nói ra nói vào. Bà Naptera là trưởng nội vụ, chuyện trong cung ít nhiều cũng nắm rõ hơn Unas nên hắn vô cùng tin tưởng lời của bà. Dù ai có nói xàm cái gì, hắn nửa chữ cũng nhất quyết không tin. Nhưng mấy chuyện quanh co vòng vèo như vậy, hắn không biết nên giải thích với Carol như thế nào.  Hắn lớn lên cùng Pharaoh, mấy chuyện xấu nhìn cũng tương đối nhiều. Vậy nên nếu Pharaoh gặp chuyện khó xử hay bất đắc dĩ, hắn có thể thông cảm ít nhiều. Nhưng Carol thì lại khác với Unas, bà Naptera hay Pharaoh. Carol là cô gái trong sáng và ngây thơ nhất mà Unas từng gặp. Tính tình nàng vô cùng lương thiện, tựa như mặt trời nhỏ lúc nào cũng tươi tắn. Và dĩ nhiên là cô nàng chưa bao giờ tiếp cận những chuyện xấu trong hoàng cung. Vì đơn giản là Carol tin vào lòng tốt của con người. Carol cho rằng dù là kẻ xấu xa đến mấy thì chắc chắn trong tim cũng sẽ giữ lại một khoảng trắng, một chút lương tâm của nhân tính con người.

Unas không tiện nói cho nàng rằng sống ở đời có rất nhiều loại người. Người nàng cho là tốt chưa chắc thật sự tốt, mà kẻ xấu cũng không nhất định có khoảng trắng trong tim mà bộc phát ra đối đãi với những người xung quanh. Trông chờ vào lòng tốt của người khác thì người chịu thiệt sẽ chính là bản thân mình. Quan niệm tốt xấu không có bất kỳ quy chuẩn nhất định nào. Giống như bệ hạ tay đã từng nhuốm máu rất nhiều người. Người lập mưu kế chèn ép các đại thần hay thậm chí là diệt cả gia tộc của bọn họ để có thể ngồi vững đế vị. Ngài không thể trông chờ người khác tốt bụng cống hiến tất cả cho mình, cũng không ngây thơ cho rằng mình là Pharaoh nên lòng trung thành của bọn họ sẽ mãi duy trì với hoàng thất. Đối với triều thần, Pharaoh là ác quỷ nhưng đối với dân chúng, con ác quỷ đó lại là ánh sáng của bọn họ. Pharaoh từ khi lên ngôi đã cai quản nghiêm minh và mang lại nhiều ích lợi cho Ai Cập, không thể không thừa nhận ngài là một vị quân chủ anh minh. Bởi vậy tiêu chí thiện ác là thứ buộc chặt với quy chuẩn lợi ích của mỗi người chứ không thể dùng cái nhìn qua lăng kính màu hồng của Carol để cho rằng tất cả mọi người trên thế gian đều là người tốt. Nhưng trong cái thế giới tàn nhẫn này, một cô gái có tâm tính trong sạch như Carol cũng là một điều đáng quý.

Bản thân Unas cũng bị thu hút bởi sự thánh thiện của Carol và mong muốn có thể giữ gìn phần ngây thơ này của cô nàng càng lâu càng tốt. Vậy nên hắn rất ủng hộ bệ hạ bảo vệ cô gái sông Nile khỏi những mưu mô chước quỷ, để Carol có thể sống tự tại với những đức tính chính trực và cao cả của mình. Unas hiểu việc bệ hạ không muốn Carol biết quá nhiều về lời đồn. Carol tính tình yếu mềm , hắn cũng sợ nàng hiểu lầm Pharaoh rồi tự rước lấy đau khổ. Bây giờ Libya và Ai Cập là đồng minh. Unas thân là một trong những tướng lĩnh của triều đình Thượng Ai Cập cũng không tiện mở mồm phê phán người trong liên minh nhà mình. Chẳng lẽ bây giờ hắn vì bảo vệ Carol mà nhảy ra chỉ trích cô công chúa Cafra kia mặt dày đeo bám bệ hạ, không biết phép tắc, vô liêm sỉ thì khác gì chửi nhà người ta còn dính đến cả nhà mình. Bộ mặt của đất nước phải được đặt lên hàng đầu, triều đình chính là đại diện thì phải biết xử sự phải phép, không thể để cho ngoại quốc đánh giá rồi ảnh hưởng đến mặt mũi Pharaoh được. Unas có bất bình với hành xử của công chúa Libya trong lòng đến mấy thì chỉ có thể nuốt xuống họng. Chỉ là bây giờ nhìn Carol như muốn sụp đổ đến nơi, hắn lại thấy không nỡ.

-Lệnh bà! Xin người hãy bình tĩnh nghe thần nói.-Unas quỳ một chân xuống, đưa tay gỡ hai bàn tay nhỏ của Carol đang siết chặt vạt váy đến trắng bệch, dịu giọng khuyên nhủ.

-Unas! Ta vừa nghe bọn họ nói........ Có thật là như thế không?-Carol run rẩy lên tiếng, giọng mũi nghẹn ngào hỏi.

-Không đâu! Bọn họ đều đang nói linh tinh! Xin lệnh bà hãy tin tưởng bệ hạ! Pharaoh dành cho người bao nhiêu tình cảm, chẳng lẽ người không hiểu sao?-Unas khẳng định, nói.

-Nhưng.......-Carol đưa tay dụi nước mắt, ủy khuất nói.

-Lệnh bà! Nếu bệ hạ trở về mà biết người nghe lời đồn thổi mà hiểu lầm bệ hạ. Pharaoh sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Xin người hãy bình tĩnh. Đợi khi nào bệ hạ trở về, hai người hãy nói chuyện rõ ràng. Người đừng vì mấy lời gièm pha mà suy nghĩ linh tinh, sẽ hại thân thể lắm.-Unas cố gắng thuyết phục Carol, nói.

Unas nhận thấy càng giải thích sẽ càng khiến Carol nghĩ ngợi nhiều nên hắn dứt khoát dùng kế khích tướng. Cứ lấy viễn cảnh Pharaoh sẽ tức giận và buồn bã ra sao nếu bị hiểu lầm ra dọa Carol. Cái vụ Pharaoh dẫn theo công chúa Libya đi thị sát, hắn cũng đã đoán đại khái ra ngọn nguồn sự việc rồi. Căn cứ theo cái tính của cô công chúa kia, quá nửa là do ả ta tự mình chạy theo đu bám Pharaoh chứ chẳng ai mời đi cùng cả. Nhưng phận sự của hắn lại không cho phép hắn giải thích quá rõ ràng  với Carol. Sau một hồi suy nghĩ không ra cách giải quyết, hắn quyết định chơi hoãn binh. Đợi khi nào Pharaoh trở về thì vứt lại vấn đề cho ngài giải quyết, chứ ca này khó quá, hắn cũng không biết nên xử lí ra sao. Carol suy ngẫm một lúc, thấy Unas nói có lý. Nếu ngay cả người mình thương mà cũng vì lời nói của ngoại nhân mà nghi ngờ tình cảm của cả hai, Carol có thể tưởng tượng được Memphis sẽ thất vọng về nàng biết bao nhiêu. Có thể chàng và công chúa Cafra đi thị sát cùng nhau là vì Memphis muốn giới thiệu Ai Cập cho sứ giả, cho cô ấy thấy được sự trù phú thịnh vượng của quốc gia mệnh danh đất nước của thần Mặt Trời chứ không có ý gì khác cả. Libya hiện tại là đồng minh của Ai Cập, Memphis tỏ ra thiện chí hiếu khách cũng là điều bình thường. Nàng không thể vu oan cho Memphis phản bội tình cảm khi mọi chuyện chưa có gì rõ ràng cả.

-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa mà sẽ đợi chàng về để hỏi rõ. Cảm ơn anh, Unas!-Carol gật đầu, bình tĩnh lại tâm trạng, nói.

-Lệnh bà đừng lo! Bệ hạ sẽ không làm gì có lỗi với người đâu.-Unas nhìn đôi mắt đỏ ửng của Carol, đau lòng thở dài, nói.

Chuyện xảy ra như vậy khiến hứng thú đi săn vịt của Carol và Unas hoàn toàn bay biến. Unas đành phải đưa Carol về lại cung điện của nàng nghỉ ngơi. Hắn cũng chu đáo kể tóm tắt lại chuyện vừa xảy ra cho bà Naptera biết. Mong bà có thể nói lời an ủi Carol. Hắn là đàn ông, cũng không hiểu tâm trạng phụ nữ cho lắm, nói nhiều cũng chưa chắc giúp đỡ được gì. Cứ để bà Naptera tâm sự với cô gái sông Nile là ổn nhất. Bên Carol là cảnh mọi người sốt sắng gỡ bỏ khúc mắc giữa cô gái sông Nile và Pharaoh thì bên nữ hoàng Isis lại là một mảnh thanh bình yên tĩnh. Isis ngồi trên ghế mây, tay cầm tách trà, ưu nhã thưởng thức hương sen dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc ly sứ tinh xảo. Bên cạnh là Ari đang tận tâm lột vỏ hạt sen làm đồ ăn vặt cho nàng, để ra cái đĩa nhỏ bên cạnh tách trà. Còn phía dưới chính là ba thị nữ vừa rồi ở bờ sông đã rôm rả trò chuyện với nhau đến không để ý người xung quanh, vừa tiết lộ tin tức đầy mờ ám giữa Pharaoh và công chúa Libya, doạ cho Carol và Unas ngây ngẩn cả người. Ba thị nữ này vốn là người của nữ hoàng Isis , được Ari sắp xếp một cách tinh vi để tiếp cận Carol và cố tình châm thêm dầu vào lửa cho lời đồn đang lan truyền đầy rẫy gần đây.

Pharaoh ra lệnh quản lý người trong cung điện của Carol rất kỹ, sát sao đến mức lời đồn cũng không đả động được đến Carol nhiều. Ari nhiều lần muốn thúc đẩy kế hoạch của Zaya nhưng vẫn mãi chưa nắm được cơ hội. May mắn là dù hơi chậm nhưng lời đồn vẫn phong phanh chạm đến tai Carol, khiến cô nàng nghi ngờ mà chạy khỏi cung điện của mình để tìm Pharaoh hỏi chuyện. Nhưng Pharaoh lại khởi hành đi thị sát mất rồi nên đây đúng là một cơ hội hoàn hảo cho phe nữ hoàng Isis xuống tay. Ari cho người đi nghe ngóng, hay tin Carol và Unas muốn đi xem săn vịt chỗ bờ sông thì liền chạy trước đi sắp xếp. Nàng để ba thị nữ đi lấy nước rồi giả vờ như đang tám chuyện, sau đó sơ suất để lộ tin tức. Nhưng thực chất câu chuyện kẻ tung người hứng đó là có chủ đích chứ không phải vô tình. Là người trong hoàng cung, sao không biết tội nghị luận hoàng thất và tự tiện bàn luận chính sự sẽ bị ghép tội khi quân chứ. Mấy thị nữ nhỏ nhoi làm gì có lá gan đó, mở miệng nói nhiều khác nào tự nhận mình sống quá lâu rồi, muốn tìm đường chết. Bọn họ dám ngang nhiên nói chuyện bất kính và lộ liễu như vậy là do có người bảo kê. Ba thị nữ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì liền tách nhau ra để tránh bị nghi ngờ. Sau đó thì bí mật tụ họp lại ở cung điện nữ hoàng Isis, báo cáo lại tình hình.

-Tốt lắm! Lui xuống nhận thưởng đi!-Isis nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

-Tạ ơn nữ hoàng!-Ba thị nữ mừng rỡ, dập đầu tạ ơn rồi lui xuống.

Sau khi các thị nữ ra khỏi phòng và đóng kín cửa, Isis nhẹ đặt tách trà xuống. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú hơi nóng bốc lên từ chiếc ly, yên lặng suy ngẫm. Một lúc sau, đôi đồng tử màu trà khẽ liếc sang nhìn Ari kế bên rồi lên tiếng.

-Sắp tới đừng cho người tìm cách tiếp cận con bé kia nữa. Quá trực tiếp sẽ dẫn đến đánh rắn động cỏ. Memphis cũng không phải ngu ngốc, chúng ta phải cẩn thận hơn, không thể để lộ quá nhiều sơ hở. Vụ này ngươi làm rất tốt nhưng chắc chắn bên lão Imhotep và bà Naptera cũng đã biết mà tăng cao cảnh giác. Chúng ta đã nằm trong diện tình nghi, không thể tuỳ tiện ra tay nữa, nên dừng ở đây thôi.

-Vậy chúng ta không cần thúc đẩy kế hoạch nữa sao, thưa nữ hoàng?-Ari hỏi.

-Ari! Có câu "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau". Kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là chúng ta không thể mạo hiểm làm con bọ ngựa nữa. Hãy gián tiếp thúc đẩy ở bên lão Kapta và con bé Cafra kia. Cứ để bọn chúng tự cắn nhau, chúng ta chỉ cần ngồi đợi kết quả là được, không cần nhúng tay quá nhiều làm gì, chuyện sớm muộn gì cũng tự thành mà thôi.-Isis nói.

-Nô tì hiểu rồi! Xin lệnh bà cứ yên tâm!-Ari thưa.

-Với lại, hãy chuẩn bị những thứ cần thiết đi. Khi xong việc  chúng ta sẽ lập tức trở về Hạ Ai Cập. Sắp tới có lẽ sẽ là một hồi phong ba bão táp đấy, cục diện rối ren đó tốt nhất là bên chúng ta không dính vào thì hơn.-Isis xa xăm nói.

-Vâng! Cẩn tuân lời lệnh bà!-Ari thưa rồi hành lễ lui ra ngoài.

Isis ngồi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn vườn hoa xinh đẹp bên ngoài. Đã mấy đêm rồi, nàng chẳng thể ngủ ngon nổi. Tin tức về Zaya và quân đội được phái đi cứu nàng ở Lebanon vẫn bặt vô âm tín. Dạo gần đây nàng cứ thấy hồi hộp trong tim, cảm giác khó chịu vẫn luôn làm loạn trong lồng ngực, ngày càng chồng chất tích tụ đến khó giải tỏa. Isis ngầm dự cảm là có chuyện xấu xảy ra, trước nay giác quan thứ 6 của nàng rất nhạy. Bản thân nàng đã lờ mờ dự đoán ra cảm giác này từ đâu mà có, nhưng nàng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, muốn giữ lại chút hi vọng mong manh trong lòng mình. Isis khẽ nhắm đôi mắt màu trà, chua chát thở dài một hơi.

-Zaya! Ta sợ........ mình thật sự mất em!

________________________________________________________________________

Ở điện thờ thần Ra lưu vực thượng nguồn sông Nile, nơi ở tạm thời của Pharaoh trong chuyến thị sát. Đã nửa tháng trôi qua, cuối cùng thì Memphis cũng đã hoàn thành chuyến đi và đang trên đường trở về thủ phủ Thebes. Đáng lẽ ra thời gian không đến mức kéo dài đến nửa tháng hơn vì nửa đường không hiểu từ đâu ra mà gặp cô công chúa Libya nhảy ra đòi đi chung. Memphis cạn lời, không ngờ Cafra lại đuổi theo hắn, còn dùng cái cớ muốn được đi chiêm ngưỡng sự phồn vinh của Ai Cập, đồng hành cùng bầu bạn với Pharaoh. Người ta là có chuẩn bị mà đến, Memphis cũng không thể để người ta đã đuổi đến tận  đây còn bắt người ta trở về. Thế là Memphis đành cắn răng cam chịu vừa làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho Cafra, vừa đi thị sát hoàn thành công vụ. Memphis thật sự đã đánh giá sai độ dày da mặt và mức phiền phức của Cafra.

Cô nàng vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến dân chúng hay mùa màng Ai Cập, cô ta chỉ muốn đi theo thả thính, tranh thủ bồi đắp tình cảm với Memphis mà thôi. Nhưng cũng may là Pharaoh vô cùng nghị lực, cuối cùng cũng hoàn thành chuyến thị sát một cách êm đẹp dưới những ngày tháng quấy rối của Cafra. Bây giờ đoàn người của Pharaoh đang trên đường trở về hoàng cung ở thủ phủ Thebes. Khác với lúc xuất phát phải di chuyển bằng ngựa, lúc trở về bọn họ đi bằng thuyền nên chỉ cần vài ngày đến một tuần là cập bến nếu sóng thuận lợi. Memphis đang ngồi trong phòng ngủ, trước mặt là bản lược đồ khu vực Địa Trung Hải. Dưới sàn gạch lạnh băng là thân ảnh của một vị tướng quân đang quỳ gối, dập đầu sát đất trước vị Pharaoh trẻ. Đôi màu hoàng kim của Memphis khẽ liếc qua người đang quỳ gối. Đây chính là vị tướng quân hắn đã cử đi Lebanon để thi hành nhiệm vụ hạ sát con gái thần Thoth - Zaya. Sau nửa tháng gấp rút chạy về, thuyền của gã đã gặp thuyền của Pharaoh đang trở về Thebes sau chuyến thị sát vụ mùa.

-Tướng quân Hamas! Ngươi có gì muốn nói với ta không?-Memphis không rõ tâm tình, hỏi một câu.

-Thần có tội, thưa Pharaoh! Thần vô năng, bất cẩn lọt vào phục kích của kẻ địch, làm hỏng nhiệm vụ, uổng công Pharaoh tín nhiệm. Giữa lúc hỗn chiến với bọn Hittite và Babylonia, mạt tướng đã làm mất dấu con gái thần Thoth nên không rõ mục tiêu sống chết thế nào. Xin Pharaoh trị tội!-Tướng quân Hamas hô.

Memphis không nói gì, chỉ im lặng gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt có phần xa xăm. Thật sự mà nói thì hắn không tính trách tội tướng Hamas vì ngay đến cả hắn cũng không biết là quân Babylonia cũng đi theo quân Hittite đến Lebanon. Phần sâu xa trong nội tình vụ này không thể xem thường được. Babylonia và Hittite là đồng minh nên bắt tay với nhau để đánh Ai Cập thì không có gì lạ. Nhưng cái lạ là có ai kí hiệp ước liên minh xong còn mang theo cả đại quân bám theo sứ đoàn trên đường về không cơ chứ. Memphis ngờ ngợ đoán ra có lẽ lí do liên quan đến lời đồn cô gái sông Nile đang có mặt ở Lebanon dấy lên trước đó. Nếu tính theo thời gian thì lúc đó Carol đã rời hỏi Lebanon rồi. Không biết là do ai thả ra cái tin đồn đó nhưng Carol đã không còn ở Lebanon nữa nên Memphis cũng không quan tâm đến mấy lời đồn vớ vẩn đấy nữa. Giờ nghĩ lại, dường như phía sau lời đồn đại đó là cả một màn âm mưu. Nếu liên hệ với tình cảnh ở Lebanon lúc đấy mà tướng Hamas kể lại, Memphis có nghi ngờ rằng liên minh Hittite và Babylonia không được vững chắc cho lắm. Hay nói chính xác hơn là cả hai bên ngay từ đầu không hề có ý định ngồi cùng một thuyền với bên kia, chỉ là tạm bắt tay để lừa đời lấy tiếng mà thôi.

Nếu có một lý do nào đó đủ thuyết phục để tên Ragash cho đại quân bám theo Izmir, hắn chỉ nghĩ ra được một khả năng là vì Carol. Carol vừa phá tan nát tháp quân sự của Babylonia, Ragash không hận đến ruột gan đứt đoạn mới là lạ. Nghe được tin đồn Carol đang ở Lebanon, Ragash mới đem quân chạy đến, đề phòng bị Izmir cướp mất cơ hội bắt cô gái sông Nile trước. Nếu đặt tình cảnh Izmir bị quân Ai Cập vây công, quân Babylonia chưa bắt được cô gái sông Nile mới quay đầu hội đồng Ai Cập với Hittite. Dù sao thì cũng mang cái mác liên minh, trong lòng thế nào thì cũng không được thể hiện ra ngoài cho đối phương biết. Memphis cụp mắt nhìn xuống tấm lược đồ trên bàn. Dựa trên cái tính tình xảo quyệt, gian trá nhưng hành sự cẩn thận của Ragash, Memphis nghĩ việc BAbylonia giúp Hittite lúc đó là do hắn cần đả bại quân Ai Cập để chiếm đoạt Carol. Còn nếu bên Babylonia lúc đó mà tóm được Carol rồi thì với việc mình là kẻ thứ 3 đến sau, Babylonia chắc chắn sẽ đục nước béo cò, xử luôn cả Hittite lẫn Ai Cập rồi. Dù sao thì Carol và Izmir đều là đại nhân vật quan trọng của hai nước Ai Cập và Hittite, bắt một giết một đồng nghĩa với việc làm hai kình địch của Babylonia đại thương nguyên khí. Tên Izmir kia cũng là loại thông minh, không đời nào hắn không nhận ra cái ý định xấu xa đó của Ragash. Nhưng hắn vẫn ngó lơ, lá phải lá trái với bên Babyonia để tiêu diệt quân Ai Cập. Xem ra tên đấy đã định liệu trước việc Babylonia phản bội, thậm chí còn là thợ săn trong câu chuyện chứ nào phải con mồi.

-Tướng Hamas bảo là lúc đấy có thấy con bé Zaya ở cùng với bên quân Hittite. Nhưng lợi dụng hỗn loạn thì quân Hạ Ai Cập cướp lại được người, sau đó thì chạy đâu không biết. Chẳng biết Zaya có liên quan trong câu chuyện này như thế nào, ngay từ đầu mình cũng không nắm rõ được hành tung của con bé ấy. Nếu như theo những thông tin tình báo lúc trước, có khả năng là con bé đó thật sự là tù binh trong tay Ragash. Babylonia và Hittite liên minh nên Zaya có thể được tặng lại để hầu hạ hoàng tử Izmir. Nhưng vấn đề là con bé đó lại chạy thoát được rồi, lẩn đâu đó trong thành phố Lebanon. Mình cũng đã định liệu và cho quân mai phục hai đường. Chị đang ở Thượng Ai Cập nên không thể điều quá nhiều binh lính tiếp viện cho Zaya, theo lý thuyết thì con bé Zaya phen này khó sống. Nhưng đầu óc con bé ấy sắc sảo như vậy, tốt nhất nên đề phòng trường hợp nó chạy thoát được thật thì hẳn sẽ sớm tìm đường quay về Hạ Ai Cập. Tỉ lệ người đã chết là khá cao nhưng cẩn tắc vô áy náy. Có lẽ nên cài thêm quân ở các cửa khẩu xuất nhập địa phận Ai Cập, tăng cường cảnh giác, người mà trở về thì lập tức bắt lại.-Memphis suy ngẫm.

Memphis phân tích sự việc có thể nói là đúng gần hết nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn hết tất cả. Vì hắn không cân nhắc đến hay nói đúng hơn là chưa bao giờ ngờ rằng, toàn bộ âm mưu tụ họp các thế lực đến giao tranh ở Lebanon của Izmir tất cả là vì tình yêu của vị vương tử dành cho con gái thần Thoth. Izmir muốn đưa Zaya lên làm chính phi của mình là một việc rất khó khăn nên những gì hắn cần chuẩn bị cũng có cái giá không hề nhỏ. Dù ẩn bên trong cũng có những động cơ về mặt chính trị nhưng phần nhiều vẫn là dựa trên tiền đề xây dựng tương lai với Zaya. Quân Babylonia xảo trá, đồng minh lâu dài không phải là điều tốt nhưng dù sao cũng là môt cường quốc trong khu vực, lợi ích sau khi liên minh cũng có tác dụng không nhỏ với Hittite. Nhưng Izmir biết với tính hiếu chiến của phụ hoàng, hắn chỉ sợ ông bị tên Ragash lôi kéo vào tranh chấp với Ai Cập rồi bị lừa làm chốt thí. Ai Cập không phải dễ xơi, vì ngoài cô gái sông Nile kiến thức uyên bác, phía sau còn có đôi chị em hoàng thất cũng mưu mô không kém. Huống hồ Hittite hiện tại vẫn còn đang tranh chấp với mấy nước nhỏ khác, lại tìm thêm kẻ thù nữa thì đúng là quyết định thiếu sáng suốt. Nhưng hoàng đế hittite, phụ hoàng của Izmir lại không nhìn thấu rõ đại cục được như con trai mình.

Lão hết sức ngạo mạn và tự tin và sức mạnh quân sự của Hittite, liên tục bành trướng tham vọng của mình. Nếu ông ta làm hỏng chuyện, mọi sự sau đó sẽ đè lên vai Izmir. Izmir không muốn sau này mình cưới, chưa ở với vợ mình được bao lâu lại bị xách ra chiến trường. Chưa kể Zaya mà không có mặt hắn giám sát, ai có thể giữ chân nàng lại Hittite chứ. Có khi hắn vừa xuất chinh mấy ngày, Zaya đã tìm đường chạy biến về Hạ Ai Cập rồi. Khác gì đem công sức bắt giữ nàng của hắn ném xuống biển cho cá ăn không? Lại chưa kể nếu có đồng minh rồi, lão cha ngang tàng thảnh thơi kia của Izmir lại có thời gian chú ý hôn sự của con trai, hắn sao có thể qua mặt được mà đưa Zaya lên làm vương phi danh chính ngôn thuận được. Izmir suy nghĩ kĩ lợi hại của vụ việc, cuối cùng quyết định tiễn bước Babylonia lên đường trước. Ném cái vụ tìm đồng minh lại cho lão cha, mình thì tranh thủ gây áp lực, ép triều đình Hittite phải đồng thuận ủng hộ hắn cưới Zaya làm chính phi. Tìm một nước để liên minh không phải là vấn đề ngày một ngày hai, hắn có dư thời gian để ở bên cạnh Zaya cho đến khi nàng hoàn toàn thuộc về hoàng thất Hittite. Khi Zaya đã được gắn kết với Hittite rồi, hắn mới yên tâm ra ngoài chinh chiến.

Memphis ngồi nghĩ đến đau đầu cũng không mò ra nổi nguyên do Hittite và Babylonia bất hòa, cũng không hề hay biết rằng Zaya chính là nguồn cơn của tất cả sự việc này. Memphis cũng đã thử đặt giả thuyết là Izmir cho tung lời đồn  nhằm cắt đứt quan hệ với Babylonia. Nhưng suy nghĩ ljai thì mới thấy tên đó thông minh như vậy, chắc không đần đến mức tự đặt mình vào hiểm cảnh đâu. Thế thì khác nào tự vây mình ở giữa Babylonia và Ai Cập ở Lebanon đâu. Họa không chết thì cũng trầy trật, tội gì lại phí binh lực như vậy. MEmphis nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cũng bỏ qua nguyên do thật sự là gì. Hiện giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn có nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được kết quả. Dù mọi chuyện có hơi khác so với suy tính ban đầu của Memphis nhưng cũng không khác biệt quá nhiều. Zaya 8 phần là đã chết ở Lebanon, nhưng cũng có khả năng là nàng vẫn sống và đang tìm đường trở về Hạ Ai Cập. Memphis thì lại không có ý định để nàng toàn mạng quay về bên cạnh Isis. Điều hắn cần làm bây giờ là cho người đi mai phục mọi nẻo đường trở lại Hạ Ai Cập của Zaya. Chỉ cần thấy người còn sống thì lập tức giết ngay, diệt trừ hậu họa.

-Tướng quân Hamas, khanh đã làm rất tốt rồi! Là ta bất cẩn, không ngờ đến sự xuất hiện của quân Babylonia, người không biết không có tội. Lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm đến chuyện này nữa.-Memphis phất tay, nói.

-Bệ hạ! Thần........ -Tướng Hamas áy náy lên tiếng, không ngờ Pharaoh lại tha cho ông dễ dàng đến vậy.

-Ta không có ý định trách tội khanh! Cứ lui xuống nghỉ ngơi đi, bảo quân sĩ giữ kín chuyện này, đừng để lộ tiếng gió với bất cứ ai. Kẻ bất tuân thì giết bất luận tội.-Memphis nhàn nhạt ra lệnh.

-Vâng! Thần đã rõ! Thần xin phép lui, thưa Pharaoh!-Tướng Hamas dập đầu, cảm kích hô.

Tướng Hamas lén quan sát, thấy Pharaoh thật sự không có ý trách tội thật thì mới lén thả ra một hơi thở phào trong lòng. Ông cứ ngỡ nhiệm vụ lần này thất bại, ông không chết thì cũng bị Pharaoh trừng phạt. Ông làm quan trong triều cũng đã lâu, tính cách cũng nhanh nhạy nên mới được bệ hạ chọn đi làm nhiệm vụ này. Ông cũng biết vị Pharaoh này không phải loại đơn giản gì. Cứ nhìn cả triều văn võ bị bệ hạ chỉnh cho vào nề vào nếp, nói hướng Đông là không ai dám đi hướng Tây là biết. Ông cũng thuộc loại khôn khéo nên chọn thuận theo Pharaoh, bệ hạ sai đâu ông đánh đó nên quan lộ cũng coi như thong thả. Chỉ là thảnh thơi đã lâu, tự dưng họa ập xuống đầu. Cứ tưởng đi một chuyến đến Lebanon giết một cô gái yếu đuối là có thể lập công, ai ngờ đá phải tấm sắt. Trước khi trở về, Hamas đã chuẩn bị tinh thần đón nhận trách phạt rồi, không ngờ hiện tại lại có cái bánh thơm ngon tình cờ đập vào đầu ông làm ông không thể tin nổi. Nhiệm vụ thất bại mà Pharaoh lại không hề có ý phạt ông, sao người này tự nhiên dễ nói chuyện đến phi thực tế vậy. Hamas lui xuống theo lệnh, đầu óc vẫn đang suy nghĩ có phải Pharaoh đang treo tội để đấy rồi tính sổ sau hay không.

Trong khi trí tưởng tượng của tướng Hamas bay đến tận chân trời nào thì thực ra Memphis chỉ quan tâm đến kết quả là hắn đã thành công tách Zaya ra khỏi Isis. Chỉ cần Isis không nhúng tay bảo vệ Zaya, hắn có thể dễ dàng hành động hơn. Phần còn lại, có thể trừ khử được Zaya hay không thì ngay từ đầu hắn cũng không trông chờ gì nhiều vào tướng Hamas có thể giết được nàng. Zaya là nữ thần trí tuệ, thông minh sắc sảo, nếu nàng thật sự chết dễ dàng đến vậy thì hắn mới nghi ngờ cái danh xưng này của nàng. Memphis không biết tin tức của Zaya vì đạo quân mà hắn cài ở phía Đông thành phố Lebanon với nhiệm vụ chặn lối vào sa mạc tử thần đã bị quân Hittite giết sạch, không ai có thể trở về báo tin cho Pharaoh cả. Kể cả quân Hạ Ai Cập cũng chẳng một ai sống sót qua khỏi khu vực đó trừ Karuto được Zaya bảo vệ chạy trốn. Chính vì không có thông tin nên Memphis không hoàn toàn xác định Zaya sống hay chết. Nhưng một cô gái nhỏ với binh lực ít ỏi bị bao vây giữa ba đại quân , đến cả hắn có khi cũng khó lòng mà chạy nổi. Vậy nên Memphis nghiêng về dự đoán Zaya đã bị quân Babylonia và Hittite coi là kẻ địch mà xử tử, không thì gặp phải quân Thượng Ai Cập cũng sẽ có kết quả tương tự.

Trên thực tế thì Memphis suy luận khá đúng vì Zaya đi cùng quân Hạ Ai Cập, tất nhiên sẽ bị quân Hittite và Babylonia, hai quốc gia thù địch với Ai Cập, coi là kẻ thù mà tấn công. Do Memphis giám sát và kiềm chế nên Isis không thể gửi quá nhiều binh lính hỗ trợ cho Zaya. Mà có gửi được thì đại quân hành quân chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai mắt của Memphis. Zaya đã bị quây bởi quân Hittite và Babylonia rồi mà ngay cả quân người nhà là bên Thượng Ai Cập cũng có ý định giết nàng thì đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng biến số không ngờ tới là Izmir yêu Zaya nên thành ra đại quân Hittite tuy mang cái mác kẻ địch nhưng lại trở thành tấm khiên bảo vệ nàng trong trường hợp Zaya thất bại và lọt vào tay 1 trong 2 phe kia. Memphis không biết chuyện duyên nợ giữa Zaya và Izmir nên chẳng bao giờ hắn ngờ nổi hai người này có liên quan gì đến nhau để mà khiến hoàng tử Hittite lại đi bảo kê cho con gái thần Thoth. Nói cách khác, chỉ cần quân Hittite còn trụ được lại Lebanon, tính mạng của Zaya sẽ không gặp nguy hiểm. Cái giá phải trả đó là nàng sẽ bị Izmir đưa về Hittite mà thôi.

Mà tất cả những lời đồn đãi và âm mưu dụ quân Babylonia chạy đến Lebanon đều nằm trong kế hoạch của Izmir. Không lí nào hắn lại để cho mình bị thất thế trong cuộc tranh chấp với Ai Cập và Babylonia nên ngay từ đầu thế trận đã có kết quả. Với bản tính cẩn thận của mình, Izmir cũng biết Zaya không chịu ngồi yên nên hắn gọi luôn cả binh lực tại đồn trú tại các nước chư hầu đến tham chiến ở Lebanon khiến Hittite trở thành lực lượng có chiến lực hùng hậu nhất tại Lebanon. Nếu Memphis biết được chuyện giữa Izmir và Zaya, chắc chắn hắn sẽ cân nhắc thêm về quân số được gửi đi Lebanon. Lúc ấy hắn đã có thể thành công hạ sát Zaya vì ngay cả tướng Hamas cũng không có bất cứ thông tin gì về đội quân được cử chặn ở cửa Đông Lebanon chứ nói chi đến người bị bẫy như Zaya. Zaya bị Izmir giam giữ nên không có bất kì thông tin nào về sắp xếp bí mật của Memphis, nàng còn suýt chết dưới lưỡi đao của quân Thượng Ai Cập. Nhưng cũng may quân Hittite đuổi đến kịp và xử lí đội quân Thượng Ai Cập, Zaya mới có cơ hội bỏ trốn dù ngay sau đó lại bị bắt lại. Nếu Memphis gửi nhiều binh sĩ hơn, chưa chắc đã thua về số lượng và rơi vào cảnh bị quân Hittite và Babylonia chèn ép, lại còn không nắm rõ Zaya sống hay chết.

May mắn cho Memphis là kết quả mà hắn trông đợi cũng không đến mức quá tệ vì Zaya vẫn không thành công trốn thoát khỏi Lebanon. Nàng tuy giữ được mạng sống nhưng lại bị đưa đi Hittite, không rõ ngày trở về Ai Cập. Toàn bộ quân Hạ Ai Cập chỉ còn lại một nhóm nhỏ binh sĩ đang phải băng qua sa mạc để về nước nên không nhanh bằng bên Thượng Ai Cập đi bằng thuyền. Do đó, thông tin mà Isis trông chờ vẫn chưa tới được tay nàng, trong khi đó thì tướng Hamas được cử đi Lebanon đã quay về phục mệnh. Biết Zaya có đi mà không có về, Memphis coi như đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn bị Zaya đâm chọt khiêu khích bao nhiêu lần, đến cái mặt nạ bên ngoài cũng không giữ nổi, phải lộ ra bản chất thật của mình. Công sức hắn sắp xếp cho Isis một đời an ổn đều bị sự xuất hiện của Zaya đạp đổ hết. Nàng vì lợi ích của mình mà đưa vị nữ hoàng Hạ Ai Cập quay trở lại cuộc chiến hoàng quyền đầy chết chóc, hỏi sao Memphis không cay cho được. Nhưng Zaya lại được Isis che chở quá kĩ càng, hắn không cách nào làm gì được nàng. Mãi đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng trở thành người thắng cuộc, tảng đá đặt nặng trong lòng cũng được dỡ xuống.

-Zaya, con gái thần Thoth, nữ thần trí tuệ! Rốt cuộc thì hôm nay cũng đến lượt ta tính sổ với ngươi. Để coi không được chị ta bảo vệ, ngươi sống sót thế nào khỏi lòng bàn tay ta. Ngươi trốn ở đâu tốt nhất nên trốn cho kĩ. Chỉ cần ngươi dám bước một bước chân về Ai Cập, xem ta xử lí ngươi như thế nào.-Memphis ác liệt nghĩ thầm, đôi mắt màu hoàng kim chợt lóe lên một sắc bén.

Khóe môi vị Pharaoh trẻ khẽ nhếch, kéo lên nụ cười của kẻ chiến thắng. Dưới ánh nến đỏ mờ nhạt, phản chiếu lại đôi đồng tử màu hoàng kim đầy lạnh lẽo và tàn nhẫn vẫn luôn được che giấu dưới đáy mắt. Tuy nhiên, kết quả chưa hẳn đã hoàn toàn xác định hắn là kẻ thắng cuộc. Vì Memphis không hề biết rằng sau lưng hắn, kế hoạch của Zaya bây giờ mới thật sự bắt đầu. Và tất cả bọn họ đều là con cờ nằm trong trò chơi của số phận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro