Chap 9: Hoàng tử Izumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sa mạc Arabian là vùng hoang mạc tiếp giáp giữa 3 cường quốc cổ đại- Ai Cập, Hittite và Assyria. Như những sa mạc khác, vùng này ban ngày nắng gay gắt và ban đêm nhiệt độ xuống thấp gần như bằng 0. Dưới ánh nắng như đổ lửa của sa mạc Arabian, một đoàn người và lạc đà đang khó nhọc băng qua từng đụn cát nóng, hướng đến ốc đảo nằm giữa lòng sa mạc. Dẫn đầu đoàn người là hoàng tử Izumin của Hittite. Chàng ôm trong lòng một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt xanh biếc, không ai khác đó là Zaya- nữ quan của Ai Cập phục vụ dưới trướng nữ hoàng Isis, do một sự nhầm lẫn thành Carol mà bị hoàng tử Izumin bắt đi. Izumin khẽ kéo khăn choàng, che nắng cho cô gái nhỏ trong lòng.

-Nàng hãy nép sát vào người ta mà tránh nắng, nắng sa mạc hại da lắm.-Izumin nói.

-Cái tên chết tiệt nhà ngươi!!! Nếu không phải vì ngươi thì ta đâu có phải chịu nắng nóng như thế này. Ngươi đã trói ta, còn lấy khăn quấn ta như bó giò, bịt miệng ta qua lớp che mặt làm ta khó thở gần chết. Trời thì nắng nóng muốn chiên được cả trứng mà ngươi còn kêu ta nép sát vô ngươi. Thà ngươi giết ta luôn cho xong. -Zaya tức giận, rủa thầm.

-Ông đội trưởng! Còn bao lâu nữa mới tới ốc đảo- nơi ta sẽ gặp mặt Assyria để liên minh?-Izumin hỏi.

-Xin hoàng tử hãy cố gắng! Chúng ta gần đến nơi rồi ạ!-Ông đội trưởng già thưa.

-Hả? Cái gì cơ? Đến ốc đảo để gặp Assyria. Chết tiệt!!! Đến đó thì khác gì mình ăn trọn combo vừa phải đối đầu với bọn Hittite, vừa phải dè chừng bọn Assyria. Không được! Mình sẽ gặp nguy mất, phải mau chóng nghĩ ra cách thoát.-Zaya tái mặt khi nghe ông đội trưởng nói.

-Hừmm!!! Vậy thì khẩn trương lên. Ta không thể để Carol cứ phải chịu nắng sa mạc như thế này được, nàng sẽ ốm mất. -Izumin nói, cúi đầu khẽ hôn lên trán Zaya.

-Hoàng tử à! Ta nghĩ lại rồi. Ngài cứ từ từ mà đi, không cần phải khẩn trương đâu.-Zaya dở cười dở mếu, mở to đôi mắt xanh xinh đẹp ra nhìn Izumin cầu xin.

Nhưng cái tên hoàng tử ấy lại hồn nhiên đáp lại nàng bằng một cái xoa đầu, còn hiền dịu nói.

-Nàng đừng lo! Không sao đâu! Chúng ta sẽ tăng tốc và mau chóng đến ốc đảo thôi.

-Cái tên đầu heo nhà ngươi, đi chết đi!!!-Zaya mặt đen xì đen xịt, rủa thầm.

Sau khi thất bại trong việc dùng ánh mắt cún con gửi thông điệp cho tên hoàng tử đầu heo kia, Zaya đành bất lực ngồi im. Đang miên man nghĩ ngợi tìm cách trốn thoát, Zaya bỗng giật mình sực nhớ ra chuyện cực kì quan trọng.

-Thôi chết rồi! Mình mất tích chắc giờ hoàng cung đang đang hoảng loạn lên đi kiếm. Trời ơi! Sao bây giờ mình mới nhớ ra cơ chứ. Lỡ nữ hoàng đem binh lính đi tìm mình thì sẽ lỡ hết kế hoạch giải cứu Pharaoh, lũ Thượng Ai Cập sẽ thừa cơ mà bới lá tìm sâu bên ta. Thánh thần ơi!!! Mong là nữ hoàng đừng đuổi theo mình. Người hãy cứ làm theo kế hoạch ban đầu, em có thể tự xoay sở mà tìm cách trốn thoát. Bằng mọi giá người phải cứu được Pharaoh, lấy được sự tin tưởng của triều đình Thượng Ai Cập và giải quyết con nhỏ vũ nữ Assyria.-Zaya cắn chặt môi, nghĩ thầm.

Hàng lông mày cau lại vì lo lắng. Liếc mắt nhìn Izumin,Zaya lại càng cắn chặt môi hơn.

-Làm thế nào bây giờ? Tên này nổi tiếng thông minh nhất nhì trong bộ truyện NHAC. Đối phó với hắn không dễ. Đến ốc đảo, hắn sẽ phát hiện ra hắn bắt nhầm người. Thể nào cũng sẽ tức giận đòi giết mình, sẽ càng nguy hiểm hơn nếu hắn biết mình là nữ quan của nữ hoàng Isis- người đã từng nhiều lần hãm hại Carol, chắc hắn quẳng mình vô chuồng sư tử luôn quá. Mình tuyệt đối không thể để hắn biết thân phận của mình. Phải tìm cách nào đó để qua mặt hắn, sau đó tìm thời cơ trốn về Ai Cập.-Zaya bấm móng tay vào lòng bàn tay, cau mày suy nghĩ.

Trong đầu vẫn miên man nghĩ về vụ kế hoạch và con nhỏ vũ nữ gián điệp................

-..............Đúng rồi! Vũ nữ, ta có thể dùng thân phận đó. Tên Izumin này nổi tiếng là một hoàng tử sắt đá. Hắn ghét phụ nữ lẳng lơ, ham mê quyền lực, chính vì thế mà hắn rơi vào lưới tình với cô gái sông Nile siêu cấp thỏ bạch. Mình chỉ cần diễn sao cho giống một con vũ nữ kiêu ngạo, hay nịnh bợ, hành xử không khác gì mấy con đàn bà não ngắn hay vây quanh hắn để qua mặt hắn là được. -Zaya nuốt nước bọt, nhìn Izumin có chút lo lắng.

-Nhưng lỡ hắn không thuận mắt mà cho mình một nhát thì sao nhỉ?.............. Mà thôi kệ, đến nước này rồi còn làm gì được ngoài diễn kịch chứ. Liều ăn nhiều thôi. Bây giờ mình tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất, phải ngoan ngoãn thuận ra hắn.-Zaya nghĩ.

Vài giờ sau,tầm trời ngả chiều, cuối cùng đoàn người cũng đã đến được ốc đảo. Không khí mát mẻ của ốc đảo như khiến đoàn người lấy lại sức sống. Binh lính Hittite đã đóng trại ở đó sẵn trước. Thấy hoàng tử đến, binh lính Hittite liền ùa ra, quỳ gối hành lễ. Izumin xuống ngựa, tay bế Zaya.

-Hoàng tử! Đường xa chắc người đã mệt rồi. Lều của người ở phía này, xin hoàng tử và cô gái sông Nile hãy vào lều nghỉ ngơi dưỡng sức. Lão sẽ bảo bọn tì nữ mang đồ ăn cho người.-Ông đội trưởng già nói.

-Bên Assyria vẫn chưa đến sao?-Izumin hỏi.

-Từ Assyria đến ốc đảo này xa hơn từ bên Hạ Ai Cập. Thần nghĩ chắc cỡ trưa mai họ mới đến ạ! Hoàng tử cứ nghỉ ngơi cho khoẻ để mai có sức bàn việc liên minh.-Ông đội trưởng trả lời.

-Hừmmm!!!Carol yêu dấu! Chúng ta đến ốc đảo rồi! Nàng đi đường xa chắc mệt lắm, ta vào lều nghỉ thôi.-Izumin hôn lên trán Zaya, bế Zaya đi về phía lều nghỉ.

-Tới rồi! Tính mạng của mình phụ thuộc cả vào vai diễn này. Một ăn được cả, hai ngã về không.-Zaya hồi hộp, có chút lo sợ nghĩ.

Izumin vén bạt lều lên, đi vào trong. Ngồi xuống nệm, đặt Zaya ngồi đối diện. Izumin cởi miếng vải bịt miệng Zaya ra, rồi đến vòng roi trói quanh nàng. Nhưng vòng dây cuối bị vướng vào áo của Zaya, bị cấn lên chiếc khăn choàng che mặt của nàng. Izumin hồn nhiên vạch mép áo lụa của Zaya ra để gỡ dây, làm lộ bờ vai gầy cùng bầu ngực nhỏ tròn mềm mại cùng làn da trắng ngần của nàng. Quá bất ngờ trước hành động đó, trong một khoảnh khắc, Zaya đã quên đi kế hoạch ban đầu mà vô thức theo phản xạ, giơ chân đá thẳng vào cằm Izumin,tức giận quát lớn:

-Tên khốn vô lại!!! Ngươi dám làm thế với ta!!!
Izumin vừa cởi trói xong cho người đẹp, tính lên tiếng quan tâm thì bất ngờ bị ăn thẳng một đá ngay cằm, ngã ngửa ra sau. Nhưng hắn vẫn kịp nghe được giọng nói vừa hét lên của người đối diện. Hắn xoa xoa cằm từ từ ngồi dậy, tròn mắt bàng hoàng nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước. Zaya sau cú đá thì nhận ra mình vừa phạm một sai lầm rất lớn, ngồi đơ ra cố gắng suy nghĩ cách sửa sai. Zaya đang hoang mang không biết nên làm gì thì Izumin nhổm người lao đến, đè vật Zaya xuống nệm. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bờ vai gầy ghì mạnh, tay còn lại đưa lên lột phăng đi lớp khăn che mặt quấn quanh đầu Zaya. Chiếc khăn rơi xuống, mái tóc đen nhánh mềm mại rơi xuống tấm nệm trắng. Hiện ra trước mắt hắn là một vẻ đẹp rạng ngời, một cô gái mang nét đẹp kì lạ với đôi mắt xanh như ngọc và mái tóc đen nhánh,dáng vẻ của nàng của nàng không giống với bất cứ cô gái nào hắn từng gặp qua. Hắn ngây người, nhìn chăm chăm cô gái nhỏ trước mắt. Zaya thấy Izumin cứ nhìn chằm chằm mình thì sợ hãi, như con mèo nhỏ bị bắt nạt chỉ biết nằm yên dưới thân thể to lớn của người đàn ông đang dồn sức nặng lên thân thể nàng.

-Hoàng tử! Lão mang cho người chút trái cây ăn giải nhiệt đâ............-Một giọng nói chợt vang lên.

CHOANG!!!!!!!!

Đúng lúc đó thì ông đội trưởng già bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt thì sửng sốt, há hốc mồm, tay run lên làm rơi vỡ cả đĩa trái cây trên tay. Nghe tiếng rơi vỡ, hai con người đang bốn mắt nhìn nhau liền bị kéo về thực tại. Izumin á khẩu, hắn bối rối cố xử lí tình huống đang diễn ra.

-Hoàng......hoàng tử!! Cô gái này là ai? Sao lại ở trong lều của hoàng tử với.......cô gái sông Nile.-Ông đội trưởng già không tin được những gì đang hiện ra trước mắt, ấp úng hỏi.

Sau tiếng rơi vỡ, Zaya dường như lấy lại được bình tĩnh. Trong lúc Izumin và lão đội trưởng đang bối rối. Chộp lấy thời cơ, Zaya bắt đầu ứng biến để sửa sai cho kế hoạch, đanh giọng lên nói.

-Tên đạo tặc vô lễ này! Ngươi có biết ta là vũ nữ riêng của nữ hoàng không hả? Ta rất được lòng nàng. Ngươi mau đưa ta về thì nữ hoàng sẽ trọng thưởng. Ngươi sẽ không cần phải như lũ chuột nhắt lén lút mà đi bắt cóc con gái nhà lành giữa đêm hôm như vậy.

-......................-

-........................-

Không khí trở nên im lặng. Izumin đớ người. Cố xử lí hết những lời vừa phát ra từ miệng cô gái nhỏ nằm dưới thân mình. Nhỏ vừa nói gì mà vũ nữ với chả chuột nhắt. Sau khi nhận thức được tình hình hiện tại và tiêu hoá hết những lời vừa nãy, hắn nhăn mày tức giận, bàn tay to lớn bóp mạnh lấy đôi vai gầy.

-Con nhỏ láo toét! Ngươi đã giả dạng thành Carol của ta. Một con vũ nữ nhỏ bé như ngươi mà dám vô lễ. Ngươi có biết ta là ai không mà dám buông lời nhục mạ ta.

Hắn gằn giọng, nghiến răng riết từng lời. Ghì sức nặng của mình lên thân người nhỏ bé nằm dưới khiến nàng khẽ run lên đau đớn. Zaya nhăn mặt chịu đựng, biết đã chọc giận được hắn, liền tiếp tục công kích.

-Cái tên đạo tặc thô lỗ kia! Mau bỏ ta ra, ta làm gì biết Carol là ai đâu chứ! Ngươi đã bắt cóc ta, giờ còn hành hung ta nữa. Ngươi ức hiếp con gái yếu ớt bộ đáng tự hào lắm hả. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta không dám chửi chứ.

Lúc này Izumin mới chợt nhớ ra hắn đang ngồi đè lên cô gái nhỏ.Nhìn xuống bờ vai trắng ngần bị hắn bóp chặt đến mức đỏ hằn dấu bàn tay. Vạt áo xốc xếch để lộ bầu ngực nhỏ mềm mại do bị hắn vạch ra lúc nãy. Đôi mắt xanh như ngọc chăm chăm dõi từng cử động của hắn một cách e dè, sợ hãi, thân ảnh nhỏ bé khẽ run rẩy. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy có chút tội lỗi. Hành động hiện giờ của hắn chẳng ra dáng một hoàng tử cao quý chút nào, doạ một cô gái nhỏ sợ đến vậy. Quy cho cùng thì mọi chuyện cũng là do hắn. Chỉ tại hắn vì quá thương nhớ Carol mà bắt nhầm người, đã vậy còn trói với bịt miệng cô gái vô tội này trên suốt quãng đường nên hắn cũng không nhận ra sai lầm của mình. Hắn bình tĩnh lại, kéo chỉnh lại áo cho người con gái trước mặt rồi nhoài người xuống khỏi người nàng. Izumin ngồi dựa vào nệm, khẽ cau mày, tay nhay nhay trán. Zaya cảm thấy như lấy lại được không khí khi sức nặng trên người nàng biến mất. Ngồi dậy, kéo lại khăn choàng che lại mình, e dè nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ nuốt nước bọt, nói.

-Này! Tên đạo tặc! Nãy ngươi có nghe ta nói gì không đó? Ta bảo ngươi mau trả ta về cho nữ hoàng Isis rồi người sẽ trọng thưởng cho ngươi.

-Con nhãi vô lễ! Sao ngươi dám gọi ngài ấy là "đạo tặc"? Ngươi có biết ngài ấy là ai không hả?-Ông đội trưởng già đứng kế do nãy giờ bị sốc nên vẫn im lặng, khi đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra,liền đứng ra giận dữ quát lớn.

Zaya liếc qua ông ta rồi lên giọng đanh đá, diễn:

-Hừ! Lão già phiền phức này! Vậy ngươi nói coi hắn là ai chứ? Con ông trời à? Nửa đêm nửa hôm bịt mặt đi đột nhập bắt cóc con gái nhà lành thì chắc chẳng phải dạng tử tế gì rồi.

-Ngươi......ngươi.....!!!-Lão đội trưởng nghiến răng ken két.

-Sao hả? Ta nói đúng quá nên không nói lại được chứ gì. Toàn một lũ đầu trộm đuôi cướp mà cứ bày đặt giả nhân giả nghĩa.-Zaya nói, khẽ nhếch mép cười khẩy.

-Con ranh này! Loại như mi mà dám sỉ nhục ngài, ta sẽ cắt lưỡi mi.-Ông đội trưởng già nghiến răng ken két, trán nổi đầy gân xanh, quát.

Trong lúc đó, Izumin vẫn ngồi im lặng, quan sát cô gái mà mình bắt nhầm về. Cô ta mang vẻ bề ngoài kì lạ, coi bộ không phải là người thuộc khu vực này. Không hiểu sao hắn lại chợt nghĩ đến cô nữ quan của nữ hoàng Isis. Trong lòng Izumin bỗng dấy lên một nỗi nghi ngờ. Nhưng cách nói chuyện và cách cư xử của cô gái này theo hắn thấy thì quá kiêu ngạo và thô lỗ so với tư cách của một nữ quan cao quý. Cô ta không thể là cô nữ quan ấy, mặc dù dáng vẻ nhỏ nhắn bên ngoài khá giống. Hay là vì đang nằm trong tay địch nên cô ta cố ý giả vờ thành người khác, nếu cô ta là người thông minh thì không loại trừ khà năng này. Hắn khẽ cau mày. Nếu như ngày hôm đó ở bãi săn sư tử, trên thuyền sứ giả không quá nhốn nháo ồn ào, lại thêm có gió to thì hắn đã nghe rõ giọng cô nữ quan ấy mà xác nhận chuyện này. Izumin nhìn chăm chăm Zaya, nheo mắt nửa bối rối nửa nghi kỵ. Hắn phải thử cô ta vài câu xem phản ứng cô ta ra sao. Hắn từ nhỏ đã có một tuổi thơ phải lớn lên giữa những kẻ giả dối nên chỉ cần có dấu hiệu gian dối, hắn sẽ lập tức biết.

-Cô gái kia! Ngươi bảo ngươi là vũ nữ trong hoàng cung của nữ hoàng Isis sao?-Izumin lên tiếng khiến gây sự chú ý của 2 nhân vật đang hăng tiết đấu võ mồm.

-Đúng vậy! Nữ hoàng rất ưng ta vì tài múa hát. Người sẽ rất khó chịu nếu không có ta mua vui. Nếu ngươi đem ta trả về cho người, người sẽ trọng thưởng vàng cho ngươi.-Zaya nghênh mặt lên trả lời.

-Cô sở hữu đôi mắt xanh, ta là lần đầu tiên mới gặp được một người Ai Cập có đôi mắt giống Carol như vậy. Cô không phải dân Ai Cập phải không?

-Ta thực sự rất muốn cho ngươi một đấm rồi đấy tên khốn này. Ngươi đã bắt nhầm ta với con nhỏ bánh bèo kia, giờ còn mang màu mắt của ta ra so với cô ta. Dĩ nhiên là mắt ta đẹp hơn con ả đó rồi, cái tên mắt lé nhà ngươi!!!-Zaya rủa thầm trong bụng, tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế để diễn.

-Hừ! Cái tên này! Ngươi làm gì tra hỏi ta lắm thế! Bộ ngươi hỏi gì ta cũng phải trả lời à?-Zaya kiêu kì nói

-Quá lắm rồi! Đồ thấp hèn nhà ngươi sao dám vô lễ với người. Nói cho ngươi biết, đây là hoàng tử Izumin của Hittite. Nếu ngươi không muốn chết thì liệu mà cư xử cho đúng vào.-Ông đội trưởng tức giận quát lớn, rút thanh kiếm đeo bên hông ra chĩa thẳng mặt Zaya.

-Hả? Hoàng......hoàng tử của Hittite?...-Zaya giả vờ bối rối.

-Được rồi, ông đội trưởng! Ông hãy bỏ kiếm xuống. Ta có mấy chuyện muốn hỏi cô ta. Còn cô, ta đã có sự nhầm lẫn. Ta không thể đưa cô trở về Ai Cập. Đợi khi nào có dịp ta sẽ trả cô về Ai Cập sau. Bây giờ ta có mấy chuyện muốn hỏi, ta muốn cô biết được gì thì cứ nói cho ta biết.-Izumin điềm đạm nói.

-..........Vâng ạ! Thần thiếp đã hiểu.-Zaya đổi giọng, nuốt nước bọt có chút hồi hộp khi chuẩn bị đối đầu với màn tra hỏi của kẻ thông minh nhất bộ truyện NHAC.

-Ta thấy cô mang ngoại hình rất lạ. Cô từ đây đến?-Izumin hỏi.

-Có ngu ta mới nói cho ngươi ta là con lai nên nhìn lạ hơn với mấy đứa con gái khác, rồi lại còn từ một thế giới khác đến nữa.-Zaya nghĩ thầm, hít một hơi rồi trả lời.

-Thiếp không biết. Từ nhỏ thần thiếp đã mồ côi, lưu lạc khắp nơi rồi bị bán đi làm vũ nữ. Thiếp cũng không mấy quan tâm đến những việc đó, miễn sao cái ngoại hình kì lạ này giúp thu hút khách với tài múa có thể giúp thân này sống qua ngày là được.

-...............Vậy à! Cô ở trong cung của nữ hoàng Isis, cô có biết gì về những nữ quan của nữ hoàng Isis không?-Izumin hỏi.

-.........Thần thiếp chỉ biết nữ hoàng có hai nữ quan là ngài Ari và người còn lại thì thần thiếp không rõ ạ. Thần thiếp chưa bao giờ được thấy mặt hay nói chuyện, tiếp xúc cô ta cả.-Zaya nói.

-Thế à!!!-Izumin nói.

Nhìn cái cách cô gái này bình thản, trả lời một cách tự nhiên. Bất giác khiến Izumin có chút lung lay về mối nghi ngờ của mình. Có vẻ cô ta không nói dối. Chả lẽ hắn một chuyến đột nhập vào cung nữ hoàng Isis lại trắng tay chỉ bởi cái sai lầm ngớ ngẩn của hắn. Izumin sau khi hỏi qua về cô gái lạ thì ngán ngẩm, vẫn là thái độ hết sức bình thản, không có dấu hiệu của lời nói dối, tất cả những điều cô ta nói đều rất hợp lí. Izumin nghĩ có lẽ là hắn đã bắt nhầm một vũ nữ thật rồi. Zaya nhìn Izumin ngồi nhăn mặt thở dài thì trong lòng mở cờ đắc thắng vì biết mình đã qua mặt tên đa nghi này. Izumin lấy tay kéo nhẹ, gỡ khăn che mặt xuống, nói.

-Cô gái! Ta tính thế này. Cô có thể theo ta về Hittite. Ta sẽ sắp xếp cho cô làm việc trong cung. Dĩ nhiên là ta sẽ không bạc đãi cô, nữ hoàng Isis ban thưởng cho cô thế nào thì ta sẽ làm như thế đó. Rồi sau này nếu ta có sang Ai Cập thì sẽ tiện đường thả cô về.

Ngay từ khoảnh khắc Izumin gỡ khăn choàng che mặt, Zaya suýt đã cắn phải lưỡi. Zaya ngây ngốc, nhìn trân trối người đàn ông đối diện. Ẩn dưới lớp vải vừa được trút bỏ là một vẻ đẹp hoàn mĩ. Mắt phượng, mày ngài, sống mũi cao, môi đầy đặn. Ánh mắt màu nâu sáng quyến rũ, ma mị. Mái tóc bạch kim dài, mềm mại được buộc hờ hững bằng sợi dây da, khẽ rũ qua bên bờ vai rộng với từng đường nét tinh tế trên khuôn ngực và chiếc cổ dài hõm sâu theo đường xương quai xanh. Zaya không tin được vào mắt mình, nàng không ngờ trên đời lại có người đẹp như thế.

-Này!! Cô gái! Cô có nghe ta nói gì không?-Izumin quơ quơ tay trước mặt cô gái đang ngây người nhìn mình.

Giọng nói trầm ấm, âm vang như mê mẩn lí trí lại càng tăng thêm phần mị lực cho vị hoàng tử. Zaya đã hiểu vì sao Carol từ chối kết hôn với Izumin. Vì làm gì có đứa con gái nào chịu làm vợ của một người đàn ông còn đẹp hơn mình chứ. Ngay lúc này, trong đầu Zaya chỉ có một suy nghĩ:

-Tên này có thật sự là đàn ông không vậy, sao lại có thể đẹp đến như thế?Ta phải thử kiểm tra.

Zaya đang đầu óc lâng lâng vì mĩ nam, vô thức theo bản năng háo sắc, đưa tay chạm vào phần dưới thắt lưng của Izumin, bóp một cái.

Izumin giật mình,quá bất ngờ trước hành động của Zaya, hắn ngây người, cứng đơ như đá. Ông đội trưởng thấy cảnh thì hồn vía lên mây, hét không ra tiếng, cái miệng há ra như sắp rớt xuống đất. Khoảng không xung quanh bỗng trở nên im lặng lạ thường.

-......................-

Zaya mặt tối sầm, khẽ liếc qua Izumin và ông đội trưởng già, thất kinh hét lớn.

-CHÒI Đ*!!!! HÀNG THẬT!!! GIỐNG ĐỰC THẬT À???!!!!!

-THẾ NÃY GIỜ NGƯƠI NGHĨ NGÀI ẤY LÀ CÁI GIỐNG GÌ CƠ CHỨ???!!!!!-Lão đội trưởng hét lớn.

-MẮC CÁI GIỐNG ÔN GÌ MÀ BỰ DỮ VẬY!!!!!!!-Zaya nhìn lão đội trưởng, hét lớn.

-CON RANH VÔ LỄ! ĐÓ LÀ NIỀM TỰ HÀO, KHÔNG PHẢI CÁI GIỐNG ÔN!!!!!-Ông đội trưởng già trán nổi chi chít gân xanh hét lên lại.

Còn thanh niên Izumin thì ngồi hoá đá, đơ như tượng. Mặt hắn giờ đổi màu như con tắc kè, từ đỏ sang tím, rồi chuyển đen xì đen xịt và cuối cùng là trắng bệch. Hắn ngồi im lặng, cố phục hồi tinh thần bị tổn thương từ sau hành động mang tính đả kích nặng nề vừa rồi. Hơn 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có kẻ dám làm thế với hắn. Từ trước đến giờ hắn giữ thân như ngọc, không ngờ lại có ngày bị một con vũ nữ thấp hèn, háo sắc......nó.....nó.....
Sau khi đã hoàn hồn, hắn nghiến răng, mặt đen ngòm sát khí nhìn cô gái trước mặt, hắn sắp tức đến hộc máu mất thôi. Zaya sau hành động vừa rồi thì cực kì hối hận, giờ chỉ muốn đào cái lỗ nhảy xuống cho xong. Chỉ vì một phút mê trai mà lỡ........
Đã vậy còn đi tong luôn công sức nãy giờ diễn kịch. Hành động mạo phạm như vậy, chắc chắn cái tên hoàng tử thù dai đó sẽ không bao giờ tha thứ. Zaya nhảy dựng người, lạnh sống lưng khi thấy Izumin nhìn mình với ánh mắt đặc ngòm sát khí. Zaya nuốt nước bọt, tái mặt, vội dập đầu thanh minh.

-Hoàng....hoàng tử tha tội!!Thần....thần thiếp chỉ là.....Thần thiếp không có ý mạo phạm người. Tại thiếp lần đầu thấy 1 người đàn ông đẹp đến không tả được như hoàng tử, thiếp không dám tin một người đàn ông lại có dung nhan mĩ miều đến vậy, nên.....thần thiếp......

-Coi bộ ngươi rất thích thú với cơ thể ta nhỉ? Để ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa mà sờ lâu hơn nhé!-Izumin nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang quỳ dập đầu, gằn từng chữ.

-Thật ạ?Ý lộn.... Thần..... thần thiếp không dám ạ!-Zaya lỡ lời, trong lòng tự trách mình sao ngu quá, lại lỡ mồm vì thói háo sắc.

-Hả? Ngươi dám chê ta à!!! Khinh thường nhan sắc của ta ư???-Izumin gằn giọng.

-Thần thiếp không.....không dám ạ!!!-Zaya sợ hãi trả lời.

Izumin mặt ngày càng đen hơn, riết từng lời. Hắn vốn dĩ nói thế để cô ta nhận ra lỗi sai của mình. Vậy mà cô ta còn dám..... Hắn tức đến trào máu họng thật rồi. Quả nhiên không trừng phạt con vũ nữ lẳng lơ, vô lễ này đúng là không được mà. Hắn siết tay, đanh giọng phát ra từng lời.

-Vậy thì tốt! TỐI-NAY-NGƯƠI-THỊ-TẨM.

Zaya sau khi nghe Izumin nói thì đầu óc ong ong. Trợn tròn con mắt, cố gắng định thần lại coi mình có nghe nhầm chữ nào không?

-Hả?? Hắn vừa nói cái gì cơ? Hắn vừa kêu mình làm gì? Thị....thị gì cơ?..........THỊ TẨM HẢ?????????-Zaya mặt tái mét, đổ mồ hôi hột, hét lên trong lòng.

-Mau đưa đi chuẩn bị rồi đưa cô ta vô lều ngủ của ta. -Izumin quay sang ông đội trưởng già ra lệnh.

-Khoan!!!! Đợi.....đợi đã!!!! Ta không thể thị tẩm!!!!!-Zaya hét lên, không kịp suy nghĩ.

-Tại sao?-Izumin nghiến răng ken két.

Hắn hầm hầm, trừng mắt nhìn Zaya. Hắn ta vẫn đang còn tức giận, chắc chắn trò thị tẩm này chính là hình phạt mà hắn đưa ra. Zaya xanh mặt, nuốt nước bọt, khẽ thưa.

-Thần thiếp tuổi còn nhỏ, thân thể chưa phát triển hết. Thị tẩm chỉ sợ mất hứng của hoàng tử.

-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?-Hắn hỏi.

-Thần thiếp năm nay chỉ mới 14.-Zaya giọng run run đáp.

-Vớ vẩn!!!14 mà bảo nhỏ cái gì? Đừng phí lời vô ích, ta bảo tối nay ngươi thị tẩm. Ông đội trưởng! Còn đứng đó làm gì, mau đưa cô ta ra ngoài chuẩn bị.-Hắn tức giận quát lớn.

Ông đội trưởng nhận lệnh rồi lập tức kéo ngay Zaya chưa kịp nói thêm lời nào, lôi ra ngoài chuẩn bị. Đi sau ông đội trưởng, lúc này Zaya mới chợt nhớ là thời này người ta dựng vợ gả chồng rất sớm, trai gái 12 tuổi trở đi là đã có thể kết hôn, lập gia đình rồi. Thậm chí các quốc gia phương Đông còn sớm hơn nữa, cỡ 10 tuổi là đã đi dạm hỏi hôn nhân cho con cái cả rồi.

-Trời ơi, bỏ bu tôi rồi!!!! Mình đã 14 rồi thì không có lí do gì mà hắn tha cho mình hết.-Zaya hét lên trong lòng, oan ức kêu lên không thành tiếng.

Sau khi ông đội trưởng dẫn Zaya đi,Izumin ngồi trong lều phát hoả khí như muốn đốt trụi cả ốc đảo. Mấy thị nữ nhìn hoàng tử của họ vừa ngồi mặt hầm hầm sát khí vừa cắn nát từng quả lê ở đĩa trái cây mới vừa được mang lên mà rét run người. Lần đầu tiên họ chứng kiến vị hoàng tử vốn nổi tiếng nho nhã lại giận dữ đến vậy.

-Ta đúng là quá sai lầm. Lại bắt nhầm Carol với con vũ nữ lẳng lơ, dâm dục. Con nhỏ thô tục ấy chắn chắn không thể nào là nữ quan cao quý được. Lúc đó mình bắt nó là đang ở khu thị nữ thì sao mà có thân phận cao quý cho được. Dám chửi ta, ta đã cho qua, bây giờ lại..... Cái con nhỏ háo sắc đó, ta nhất định phải phạt nó một trận.-Izumin rủa thầm trong lòng, thô bạo nhai nát miếng lê trong miệng.

Ông đội trưởng dẫn Zaya qua khu thị nữ. Trước khi rời đi có dặn dò mấy thị nữ:

-Các ngươi hãy giúp cô ta tắm rửa, chuẩn bị trang sức, trang phục cho tốt. Tối nay cô gái này sẽ thị tẩm cho hoàng tử.

Mấy cô thị nữ nghe 2 chữ "thị tẩm" thì giật cả mình, người nào người nấy trợn mắt nhìn Zaya. Hoàng tử của họ trước giờ không bao giờ qua lại với các cô gái, hậu cung cũng chả có lấy một phi tần. Nay tự dưng rước về một cô gái.......đẹp kì lạ và còn cho cô ta thị tẩm, chắc hẳn trong lòng hoàng tử, cô gái này rất đặc biệt. Mấy cô thị nữ vội cúi đầu hành lễ với Zaya.

-Tiểu thư! Người đi đường xa đến đây chắc đã mệt. Để nô tì dẫn người ra hồ nước ngâm mình.-Một cô tì nữ nói.

-Ừhmm!!!-Zaya nhìn mấy cô tì nữ, khẽ gật đầu.
Mấy tì nữ đưa Zaya đến một hồ nước nhỏ gần đó của ốc đảo. Giăng màn che rồi lui ra ngoài. Zaya sau khi bị bắt cóc, phải đi đường sa mạc rồi còn phải đối phó với Izumin nên người đã thấm mệt. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp vải trên người. Bước chân xuống hồ, ngâm mình xuống làn nước trong veo. Cái mát lạnh của nước thấm qua làn da mang lại cảm giác thư giản thoải mái cho nàng. Zaya ngồi dựa vào bờ hồ nước, rồi bắt đầu nghĩ cách đối phó với cái vụ thị tẩm tối nay.

-Bây giờ nên làm gì đây? Mình lỡ dại chọc giận hắn rồi, hắn đang điên tiết như thế thì chắc chắn không tha cho mình đâu.Giờ mình có nên bỏ trốn không nhỉ?-Zaya thở dài nghĩ.

-Không, như vậy không khả quan. Nơi đây đã bị bao vây bởi quân Hittite, Assyria lại đang trên đường đến đây. Bốn bề toàn đất sa mạc, một mình không đồ đạc, thực phẩm, nước uống mà băng qua sa mạc siêu nguy hiểm, không khéo lạc đường gặp phải đạo tặc hay rơi vô tay Assyria thì chết. Ở với tên Izumin vẫn an toàn hơn.-Zaya lắc đầu tự nhủ.

-.............-

-Không!!! Không an toàn tẹo nào cả. Hắn muốn bắt mình thị tẩm. Mình mà bị "cây hàng" của hắn đâm chắc dẹo mất. Nữ hoàng ơi!!! Người ở đâu, mau cứu em.-Zaya dở khóc dở mếu.

Zaya ngụp lặn xuống nước để khiến mình tỉnh táo hơn. Trong đầu thoáng nghĩ về nữ hoàng Isis. Nàng lo không biết không có nàng, ở Hạ Ai Cập, nữ hoàng Isis vẫn lo ổn thoả cho kế hoạch chứ. Nữ hoàng vốn thông minh, cơ trí chắc người sẽ xử lí mọi chuyện ổn thoả thôi. Zaya bỗng cảm thấy có chút day dứt. Cũng chỉ vì sự thiếu đề phòng của mình mà khiến bản thân bị bắt cóc. Còn mê tra....à nhầm bất cẩn chọc giận tên hoàng tử nước địch. Giờ khiến hắn nổi điên đòi "thịt" mình. Đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc......Zaya cau mày, trồi lên, tự nhủ.

-Không được! Mình không thể yếu đuối, bánh bèo như nhỏ Carol được. Việc mình bị bắt cóc chắc chắn đã gây khó khăn cho nữ hoàng rồi, mình phải làm gì đó để sửa chữa việc này.Để coi, mình có thể làm được gì.-Zaya dùng tay vớt một ít nước rửa mặt.

-........Đúng rồi!!! Httite đến đây là để liên minh với Assyria mà. Mình nhất định phải phá cho bằng được cái mối liên minh của Hittite với Asyria để ít nhất giảm bớt vài phần gánh nặng cho nữ hoàng và quân Ai Cập. Ta phải ở lại đây, ăn không được thì cũng phải đạp cho đổ.-Zaya siết chặt tay.

-Nhưng.....trước đó mình phải làm gì đó để cứu cái thân này tối nay đã. Chưa nghĩ được cách đạp đổ khối liên minh mà đã nghẻo dưới thân "con khủng long" đó thì cũng như không.-Zaya nghĩ thầm.

Zaya dùng ngón tay nhay nhay trán, bất giác đỏ mặt khi nhớ lại chuyện vô tình lỡ check "hàng" hoàng tử Hittite lúc nãy. Thực ra thì cũng hơi biến thái nhưng nghĩ thì...... cũng đáng đấy chứ.
Đang miên man suy nghĩ thì cảm thấy có gì nhột nhột nơi bắp chân. Chồm người tới để nhìn coi cái gì thì giật mình khi thấy một con rắn nước đang bơi và đụng đụng vào chân nàng. Zaya tái xám mặt mày, theo phản xạ đưa tay tóm lấy con vật ném mạnh vào gốc cây gần đó rồi nhảy phốc lên bờ. Sau khi kiểm tra mình không bị gì, định thần lại, Zaya mon men đi lại nơi nàng ném con rắn lúc nãy. Zaya thấy con nằm quay đơ trong vũng máu, chắc là do cú ném lúc nãy mạnh quá khiến con rắn chết tươi ngay tại chỗ. Zaya cầm con rắn lên kiểm tra rồi thở phào.

-Phù!!!! May quá! Là loại rắn nước đầu tròn. Cái chốn rừng rú này nguy hiểm quá! Nếu gặp loại rắn đầu tam giác, bị nó cắn một cái chắc xuất huyết đến chết mất.-Zaya nhìn con rắn, nghĩ thầm.

Nàng liếc qua vũng máu của con rắn, bất chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu nàng.

-Đúng rồi!! Máu!!! Xuất huyết!!! Mình có cách trốn thị tẩm tối nay rồi.-Zaya nghĩ thầm.

Zaya lấy một mảnh đá cuội sắc cạnh. Nàng cắt con rắn, lấy máu bôi một ít ngay đùi và giữa háng. Rồi phần còn lại thì vắt xuống hồ. Zaya chôn con rắn xuống đất ngay gốc cây để phi tang vật chứng. Xong việc, Zaya hét lên gọi thị nữ.

-Người đâu cả rồi! Mau vào đây cho ta!!!

Nghe tiếng gọi, mấy cô thị nữ chạy lại. Vừa bước qua màn che thì thấy cảnh máu me khiến mấy cô ả hồn vía lên mây, tái mặt hét lên thất thanh. Zaya cau mày, gằn giọng nói.

-La hét cái gì không biết. Các ngươi còn đứng ngây ra đó. Mau đi lấy cho ta quần áo và mấy miếng vải sạch để quấn.

-Vải....vải sạch????-Mấy cô thị nữ ngơ ngác hỏi.

-Cùng là phụ nữ mà các ngươi còn không nhận ra à. Ta tới nguyệt kì rồi (nguyệt kì = kinh nguyệt). Hãy bẩm báo với hoàng tử rằng tối nay ta không thể thị tẩm.-Zaya nói.

Nghe Zaya nói, mấy cô ả lập tức hiểu ra. Mấy thị nữ giúp Zaya mặc áo rồi đưa nàng trở về lều riêng nghỉ ngơi. Một thị nữ được sai đi bẩm báo cho hoàng tử. Nhìn bóng lưng cô thị nữ chạy đi bẩm báo, Zaya khẽ cắn môi, trong lòng chỉ biết cầu mong rằng cái kế hoạch củ chuối của mình sẽ thành công.

_______________________________________________

Trong khi đó, ở Hạ Ai Cập, tại ngục sâu dưới chân thần điện hoàng cung. Nơi phía cuối dãy hành lang tối tăm ấy, vị nữ vương kiều diễm, quyền uy bậc nhất của Hạ Ai Cập đang đứng cao ngạo, tay nàng nắm chặt chiếc roi da thấm đẫm màu đỏ của máu, đổ ánh mắt khinh thường xuống tên tù nhân Hittite đang bị xích vô cột. Hắn cả người tứa máu, bầm tím, hằn đậm những vết roi chằng chịt trên cơ thể, thở dốc đau đớn, ánh mắt kiên cường nhất quyết không khuất phục nhìn thẳng vị nữ hoàng xinh đẹp. Nàng khẽ nhếch miệng, cong lên một nụ cười diễm lệ, khuynh thành như mọi ngày, nói.

-Quả là trung thành! Dù bị đánh đến chết cũng không chịu khuất phục, ta rất thích tinh thần ấy. Ruka này! Ta sẽ rất vui nếu ngươi chịu bỏ tên Izumin mà sang phục vụ cho ta đấy.

-Đừng có mơ! Đời ta chỉ có một chủ nhân, người đó mãi mãi là hoàng tử Izumin.-Hắn trừng mắt, nghiến răng nói.

-Ha ha ha ha!!! Ta biết là ngươi sẽ thế mà. Ngươi là kẻ sẽ làm tất cả vì chủ nhân của mình phải không?-Isis hỏi.

Isis vứt cây roi xuống đất, tiến lại rút thanh kiếm mà Ari đang cầm rồi lại gần chỗ Ruka bị trói.

-Đúng vậy! Ta sẽ chỉ làm việc vì lợi ích của hoàng tử.-Ruka quả quyết.

-Tốt lắm!........Vậy bây giờ ta có việc cho ngươi đây.-Isis cười hài lòng, nói.

Dứt lời, Isis cầm kiếm chém thẳng về phía Ruka. Hắn nhắm chặt mắt đón nhận những gì sắp xảy ra. Nhưng rồi hắn nghe một tiếng động mạnh, những sợi xích trói hắn đứt lìa. Hắn mở mắt ngạc nhiên nhìn Isis, chờ lời giải thích từ nàng. Isis sau khi chém đứt xích cho Ruka thì quay lưng bỏ đi.

-Ta nghe nói là con bé Carol đã trở về. Ngươi luôn muốn đưa con bé nô lệ ấy về với chủ ngươi đúng không? Vậy giờ ta cho ngươi cơ hội đấy. Hãy chạy đi mà làm việc vì lợi ích của chủ nhân ngươi đi, con chó của hoàng tử Izumin.-Isis nói.

Nhìn bóng lưng đang rời đi của Isis, Ruka nghiến răng, cố dồn hết chút sức lực tàn mà hét lớn.

-Khoan đã! Ngươi làm chuyện này rốt cuộc là vì mục đích gì chứ. Hittite và Ai Cập vốn thù ghét nhau, cô muốn giở trò gì chứ?

Isis dừng bước. Khẽ quay đầu nhìn Ruka đang quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo. Nàng cười khẩy, nhẹ nhàng nói.

-Vì điều gì ư? Dĩ nhiên là vì lợi ích bản thân ta rồi.

Isis tiếp tục cất bước. Ari theo sau nàng. Bỏ lại Ruka vẫn đang bối rối với câu trả lời mập mờ của vị nữ hoàng Ai Cập. Isis ra khỏi nhà ngục, băng qua hành lang của thần điện để trở về phòng mình. Nàng nhìn ngắm ánh hoàng hôn ngả màu đỏ vàng rực rỡ, đổ xuống dòng sông Nile xanh mướt hoa lệ, một mảnh kí ức về vị Pharaoh trẻ tuổi bất chợt chạy qua tâm trí nàng. Nàng nhớ nụ cười đẹp hơn cả ánh hoàng hôn mĩ lệ của vị vương tử, cái nụ cười khiến con tim nàng đập loạn xạ trong lồng ngực. Tình yêu nàng dành cho hắn như bình minh mỗi sớm mai, vươn vai từ bóng tối lên cao để toả sáng muôn nơi. Nhưng tấm lòng của hắn dành cho nàng chỉ như ánh hoàng hôn, vụt tắt theo thời gian chìm dần vào màn đêm lạnh lẽo. Trong ánh mắt xinh đẹp của vị nữ hoàng bỗng thoáng hiện lên nét u buồn. Cảm giác đau xót bao trùm lấy trái tim cay đắng của nàng. Một giọt lệ khẽ rơi xuống từ đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Ngày mai, Pharaoh sẽ xuất quân đi Assyria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro