Chương 1: Tạm biệt Tuyết Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cập nhật dữ liệu*
9g đêm, Tại Thượng Hải ( Trung Quốc)
Từ đó đến nay,ai cũng biết Thượng Hải chính là một trong những thành phố lớn của Trung Quốc. Nếu nói về Thượng Hải,chúng ta sẽ nghĩ đến vẻ tấp nập,ồn ào,náo nhiệt . Chính vì thế tuy bây giờ đã 9 giờ đêm mà ngoài đường vẫn con tấp nập xe cộ.

Nhưng đầu đó trong một khu chung cư vẫn có tiếng nói ồn ào không kém nha:
-" axxx sao lại bị giết chứ "
-" cho m chết nè con "
-" ashe cố lên,bắn nó"
-"..............................."

" Chuyển góc quay nào "
Vâng trước mặt chúng ta là một cô gái có mái tóc màu xám khói dài đến ngang lưng,chiếc mái thưa cũng kết hợp với khuôn mặt trẻ con nhìn rất đáng yêu. Đôi mắt được dấu trong cái kính vintage màu bạc,sóng mũi cao cao,đôi môi mỏng được phủ một lớp son đỏ tươi ,kết hợp với chiếc khuyên môi đầy phong cách.

Nhưng mà -.-
Có đứa con gái nào vừa nhìn máy tính,vừa la ầm ĩ trong khi bây giờ đã trễ rồi,tuy bên ngoài còn xe cộ tấp nập ,nhưng bên trong đây hơn phân nữa là ngủ để chuẩn bị bắt đầu 1 ngày mới rồi chứ.

..........................................
Có lẽ tiếng la nãy giờ đã đủ thành công đánh thức mẹ của cô. Bà gõ cửa nhẹ để chờ người nào đó bước ra mở cửa.

Nhưng NO sai lầm rồi.

Đứng đợi 1 hồi ,bà liền không thể nào không tức giận mà đạp cửa Bước vào. Có đứa con gái nào mà cứ cách 2,3p lại la ầm ĩ không chứ. Nhìn con người ta đi học về phụ giúp ba mẹ mà phát ham,còn con bà thì sao chứ ??? Đi về là lao đầu vào máy tính chơi ba cái game gì gì đó. Đúng là không chịu nỗi mà.

Nhiều lúc bà muốn đánh nhưng lại không nỡ. Cũng đúng thôi,bà tên là Hoàng Bạch Liên,năm nay tuổi đã 50,đáng lí ra phải có con cháu đi làm phụng dưỡng,có chồng bầu bạn để an hưởng tuổi già nhưng không.

Bà chính là mỗi khi nghĩ đến việc này lại cảm thấy có lỗi với các con. Từ nhỏ bọn chúng đã không có cha,luôn bị bạn bè giè giễu nói này nói nọ,nhiều lúc bà xót lắm chứ nhưng chẳng biết làm gì. Nhà lại chỉ có 3 người phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm được gì.

Lại nghĩ đến 2 đứa con gái,đứa nhỏ tên là Hoàng Ngọc Tuyết Vy,chính là con bé trong phòng kia,năm nay đã 18 tuổi,nghĩ lại nó chính là 1 đứa trẻ,tuy chưa lớn lên hết,nhưng cả người lại phát triển,nước da trắng lại có dáng người nhỏ nhắn,cộng với tính cách dễ thương lại hòa đồng nên con bé được mọi người xung quanh quý mến hơn. Bà chính là an tâm nó nhất,bà còn nghĩ sau này nó có thể ở bên bà,đến khi tốt nghiệp xong sẽ ra ngoài tự lập,bà cũng an tâm hơn,nhưng con bé vài ngày trước lại về khoe với bà rằng đã được 1 công ty lớn mời về làm,lại còn được đi du học,đúng hơn là ngày mai.

Lúc đầu nghe xong bà thật sự rất lo cho nó,nó chỉ mới 18 tuổi nên chưa hiểu sự đời,lỡ bị người ta lừa gạt thì sao ?? Nhưng nó cứ thuyết phục bà,lại đưa danh thiếp công ty cho bà,lại còn nói rằng công ty đó chính là ao ước của con bé,nên lần này cơ hội chỉ có 1,con bé nhất định phải đi.

Nhưng tiếc rằng
Đứa con gái thứ lớn của bà lại khác xa hoàn toàn em gái,tuy nhang sắc có phần xinh đẹp,nhưng chính cái xinh đẹp đó nó lại lấy thành kêu ngạo. Chính vì từ nhỏ không có cha,bà thì không nỡ đánh,mắng nên con bé lại nuôi nó thành đanh đá,lúc thấy ai không vừa ý cũng mắng chửi nên thường xuyên bị mấy bà hàng xóm phê bình. Haizzz bà đặt cho cho nó là Hoàng Ngọc Thùy Anh,thế nào mà nó lại không thể nào giống với cái tên bà đặt được vậy ?!

Chắc có lẽ vì 2 tính cách khác nhau,lại con không phải là chị em ruột thịt nên 2 đứa con bà rất dễ xảy ra cãi nhau. Tuyết Vy thì có thể đôi khi vì bà mà nhường Thùy Anh một chút,nhưng con bé Thùy Anh ngược lại hoàng toàn,nó không nghe lời bà,nhưng mỗi lần bà định dạy dỗ nó thì đều không thể,bởi vì con bé là con của người đàn ông bà thương nhất,đúng là con hư tại mẹ mà

...............................
Bà Bạch Liên mở cửa phòng con gái Tuyết Vy mà bước vào,nhìn lại nước da trắng cùng dáng người nhỏ nhắn đáng yêu,tuy có vài phần kém Thùy Anh một chút nhưng cũng gọi là sắc nước hương trời,không đến nỗi tệ.
Cô một tay ôm con thú nhồi bông nhỏ,mắt hướng về màng hình,nơi đang xảy ra trận tiếng LOL kinh điển đang chiếu trên youtube,miệng nhỏ không ngừng cỗ vũ cho ashe ,tên tướng cô thích nhất.

Chiếc áo tank-top màu đen kết hợp với chiếc bra màu trắng ở trong ,chiếc quần đùi màu trắng nhìn cô rất năng động. Cô cột mái màu xám lên,để lộ hình xăm ღ~LEVY~ற ở bên vành tai giúp cô thêm năng động.

Bà Bạch Liên bước gần đến cô,tay phải kí đầu nhẹ cô một cái hỏi" giờ này con còn chưa ngủ ?!"

Cô nghe hỏi quay đầu lại nhìn bà ,trả lời " con sắp phải đi học ở nước ngoài 3 năm,biết khi nào mới có thể cày game như thế này nữa,nên bây giờ con làm nốt để sau này đi không bị lụt nghề "

"Ngày mai con đi rồi,ngủ sớm đi" lúc đầu bà là định vào mắng cô một hồi,nhưng nghĩ lại những lời con bé nói mà bà xót thương,bà biết con bé đi là để sau này có thể về kiếm tiền nuôi bà để bà không cực nữa,nếu như Thùy Anh có thể như Tuyết Vy thì hay quá ,bà không phải phiền não như bây giờ.

Cô lè lưỡi nhìn bà một cái,khuôn mặt trẻ con cũng nhăn lại theo động tác của cô nhìn rất so ciu. Cô tháo chiếc kính ra,ôm gấu bông nhỏ lên giường ngủ.

Bà cũng tiện tay giúp cô tắt đèn,đóng cửa lại và bước ra ngoài.
.............
" Sáng hôm sau"
Bà Bạch Liên vừa dọn chén bác đi rửa,vừa nhìn con gái nhỏ đang khệ nệ kéo vali xuống.

Hôm nay cô cột mái tóc màu xám khói lên cao,vẫn như cũ,rất dễ để có thể nhìn thấy hình xăm ღ~LEVY~ற ở sau vành tai cô.Vẫn là nước da trắng đó,vẫn là chiếc mũi cao đó,vẫn là đôi môi với màu son đỏ tươi,vẫn là chiếc khuyên môi màu bạc lấp lánh,nhưng không còn đôi mắt trong được dấu sau cái kính vintage cổ điển,mà thay vào đó là chiếc kính mát che gần hết nửa khuôn mặt cô. Bộ đồ với chiếc quần ngắn tối qua không còn,cô hôm nay thay một chiếc quần Jean màu xanh dương được cô xăn lên 1 phần. Chiếc áo crotop cũng màu xanh nốt,đôi giày bata màu trắng ,cô lúc nào cũng vậy,luôn tạo cho người ta cảm giác năng động luôn tràn trề trong cô.

Bà Bạch Liên nhìn cô cười dịu dàng hỏi " giờ con lên máy bay luôn sao ??"

-"Vâng ạ" cô tháo chiếc kính ra,để vali màu hồng to gần bằng nửa người cô xuống,tiến lại ôm bà Bạch Liên một cái.

-"Cuối cùng thì mày cũng chịu đi rồi à ?!" một giọng nói nghe thì có vẻ dịu dàng,nhưng toàn những lời đanh đá trong đó .

Cô quay mặt lại nhìn
Trước mặt cô là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn,mái tóc màu vàng được cô ta xõa thoải mái ra sau lưng,khác với mái ngố thưa của cô,mái của cô ta được cột lên,để lộ vầng trán rộng,đôi mắt tuy đẹp,nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài tia chán ghét trong mắt cô ta. Chiếc mũi dọc dừa cao,đôi môi trái tim được son màu đỏ rượu.

Thân hình cộng với nước da trắng của cô ta đúng là tuyệt hảo. Cô ta khoác lên người bộ đầm công sở màu đỏ nhạt,nhìn cô ta như một đóa bông hồng đầy sức sống. Chỉ có điều đôi mắt cùng lời nói vừa rồi đã khiến cho cô ta mất hết hình tượng. Vâng đó chính là chị gái của cô,Thùy Anh.

Cô không trả lời cô ta,cô đã quá quen với mất lời nói móc của Thùy Anh rồi,dù gì cô ta vẫn là chị cô,cô cũng chẳng muốn mẹ buồn,nên mỗi lần cô ta có nói thế nào cô vẫn sẽ im lặng.....chỉ vì mẹ của cô.

Cô quay lại nhìn bà Bạch Liên một lần nữa,cười nói" mẹ à giờ con phải ra sân bay thôi không trễ,mẹ ở nhà bảo trọng nha"

-"con chờ xíu mẹ lấy bánh cho con đem theo ăn,con vẫn chưa lên gì sao lên máy bay" bà định bước đi xuống bếp lấy bánh cho cô thì.....

Một bàn tay nhỏ lôi bà ta lại,đó là chị của cô,người bị bỏ lơ nãy giờ Thùy Anh,cô ta mở miệng nói" mẹ không nghe nó nói à,dù gì người ta cũng sắp đi du học,sau này sẽ giàu có,cần gì mấy thứ bánh của chúng ta nữa"

Cô nheo mắt nhìn Thùy Anh ,nói" chị vừa nói gì ?!"

-"Tao nói gì thì m cũng phải nghe rõ rồi chứ" cô ta đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô

Cô định trả lời lại thì bà Bạch Liên dựt tay ra khỏi cô ta,vội cầm vali nặng đến đưa cho cô" được rồi Tuyết Vy ,Thùy Anh à,hai con là chị em mà,đừng có như vậy "

"Con không có người em như nó" nói xong cô ta tiến đến hất mạnh vai cô,mở cửa bước ra ngoài

-"Mẹ ở với chị ta sẽ ổn chứ ?!" cô nắm nhẹ lấy hai vai bà,hỏi

Bà cười hiền nhìn cô nói" Ổn mà ,ổn mà,Thùy Anh cũng đâu có phải xấu xa lắm đâu mà con lo cho mẹ,thôi trễ giờ rồi đó,con đi đi"

Cô nhìn lại chiếc đồng hồ trong tay,còn 1 tiếng nửa là máy bay cất cách rồi,từ đây đến sân bay cũng xa,đi giờ là kịp rồi.

Cô chỉnh sửa trang phục lại một cái,nhìn cho thật kĩ khuôn mặt bà rồi mới kéo vali ra cửa"con đi nha mẹ"

Đợi đến khi bóng cô khuất sau cách cửa rồi ,bà mới nói" Tạm biệt Tuyết Vy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro