Chương 4 :Gút pai con nai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi qua đây,cô rất có thói quen là hay gọi điện hỏi thăm mẹ ,tuyệt nhiên là cô không nói với mẹ mình bị công ty bỏ rơi,hay là chuyện mình theo nghề streamer,chỉ nói rằng cô đang làm ở đây rất tốt.

Nhiều khi cô gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của bà,thì bà đều nói rất tốt,chỉ là cô có cảm giác giọng nói bà có phần mệt mỏi.

Thôi kệ đi,dù gì cô cũng gần về rồi,chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm đây .

*Reng Reng reng *
Tiếng chuông điện thoại thành công đánh thức cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô nhìn chiếc điện thoại,Thùy Anh ?! Chị ta gọi cô làm gì ?!
-"Alô ?!"
-"Đồ bất hiếu,mày không nghĩ đến gia đình này,cũng phải nghĩ đến công nuôi dưỡng của mẹ chứ ?! "
-"Có chuyện gì ?!"
-" mày còn hỏi ?! Mày qua nước ngoài làm cái gì mà dạo này không gửi tiền về cho mẹ hả ?!"
-"ngày mai tôi về rồi,nên tháng này không gửi "

Thật ra những lần cô gửi tiền về cho bà Bạch Liên,đều cố gắng không cho Thùy Anh biết,nhưng bây giờ tại sao chị ta lại biết.
Mẹ thì không cần tiền nhiều,vì trước đây tuy nhà có chút khó khăn,nhưng cô chẳng bao giờ thấy bà đi làm,vẫn có tiền lo cho cô và Thùy Anh đi học.
Cô là gửi dư tiền,nếu tính toán thì số tiền cô gửi về có thể giúp bà ăn 2 tháng,nhưng đằng này mỗi tháng cô đều gửi 1 lần.
Nếu như Thùy Anh đã biết đến số tiền,liệu có khi nào chị ta lấy tiền của mẹ,mẹ vốn là thương chị ta.....

Có lẽ đúng như cô nghĩ,đầu dây bên kia hét toáng lên :
-"Mày về làm gì,ở bên đó đi,nhà này không cần đứa con bất hiếu như mày,nếu không muốn bị người đời cười chê thì chỉ cần gửi tiền về là được"

Wtf ?! Chị ta nghĩ cô là con ngốc à ?! Nghe thôi cũng đủ hiểu chị ta đã làm gì.

-"Tôi bất hiếu hay chị bất hiếu,mẹ sẽ là người hiểu rõ nhất,dù gì tôi về cũng chẳng sống chung nhà với chị,chị lo gì chứ ?!"
-"ý mày là gì" cô ta lại lần nữa hét lên trong điện thoại
Cô đưa điện thoại ra xa 1 chút ,trả lời" chật chật ,Thùy Anh từ khi nào chị đã kém thông minh đến vậy ?! Tôi bây giờ đã 21 ,còn chị hơn tôi đến 3 tuổi,đã 24 rồi,đừng nói chị đang có ý định ăn bám bà nữa nha ?? "

-"Nếu vậy thì sao ?! "
-" Tôi chính là muốn đưa mẹ đi ,còn nếu chị nói muốn tiếp tục ở bên bà thì tôi sẽ vẫn gửi tiền cho bà,nhưng...." cô cố ý nhấn mạnh vế sau NẾU CHỊ DÁM LẤY 1 ĐỒNG NÀO,TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CHỊ"
-"mày ...."
-"Không còn gì nữa tôi cúp máy đây"
-" mày dám cúp máy hả ?? Đồ bất hiếu,......" không đợi cô ta nói hết,cô đã cúp máy.

..........
* Cạch *
Liễu Đình cầm khăn lông lau tóc,đẩy cửa bước vào.
-"Oa Oa Tiểu Đình Đình à ,mày tắm xong liền thơm như vậy sao ?! Cho người ta ôm cái nào "><
Tuyết Vy định nhào tới ôm Liễu Đình thì liền bị cô đẩy ra.
-" Cút"
-"Tiểu Đình Đình người ta là thật lòng mà " :( cô làm vẻ mặt buồn hiu như vừa bị thất tình nhìn Liễu Đình.
-"Tao nghe hết rồi" Liễu Đình ngồi lên giường,tiếp tục cầm khăn lau tóc nhìn cô nói.
-"ừ thì sao ?!" cô đưa vẻ mặt nghiêm túc nhìn Liễu Đình.
-"mày muốn rước mẹ mày,cần gì đến chuyện bà chị mày muốn hay không ?! Bộ mày sợ bà chị mày tranh dành tài sản với mày à ?!" Liễu Đình nhướn mày nhìn cô.
-"mẹ tao vốn thương bả,tao cho dù có cố gắng thế nào,chỉ cần bả nói một câu ,chắc gì mẹ tao chịu đi" cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa.
-"why ?! "
Cô đưa đôi mắt đăm chiu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Đình trả lời" I don't no"
................
-"Thôi dẹp dẹp,mai đi rồi ngủ sớm đi bà " Liễu Đình tiến đến xoa đầu cô,tiện tay tắt đèn một cái rồi bước ra ngoài "
-"Ok ,gút pai con nai" cô hướng đến Liễu Đình vẫy tay chào một cái,leo lên giường cuộn chăn lại như sâu.
- pai,ngủ ngon Levy"
*Cạch* Liễu Đình xoay người bước ra ngoài ,tiến về phòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro