Chương 5: Thiếu trách nhiệm vẫn là bạn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 7giờ sáng*
* Reng Reng reng *
-"Aaa đã hơn 8 giờ rồi ư,chết mình trễ chuyến bay rồi,aaaaa mình nên làm sao đây ?! Mẹ ơi giúp con,ông ơi giúp con,bà ơi......" Tuyết Vy rối chạy khắp nơi trong phòng.
-"LEVY thật giỏi nha,chuông báo có chút đã dậy rồi" Liễu Đình lấy tay che miệng,ngáp nhẹ một cái ,đứng dựa trước cửa nhìn cô.

-"Tiểu Đình Đình chúng ta trễ giờ rồi kìa " cô đứng lấy tay chống hông nhìn Liễu Đình.
Liễu Đình ngáp nhẹ thêm 1 cái nữa,đưa đôi mắt lười biếng nhìn cô:
-"Tao cố ý để đồng hồ chạy nhanh 1 tiếng ~~ phòng hờ mày ngủ quên"

Cô cười nhẹ 1 cái,bước từng bước đến gần Liễu Đình
-Từng bước....
- Từng bước...
-Từng bước một ....
Cho đến khi .....

"Liễu Đình ,mày chết với tao" cô nhào vào người Liễu Đình....chọt lét -_-
Liễu Đình cười lăn lộn,lấy tay cố gắng gạt đôi bàn tay đang làm loạn trên người mình,cố gắng mở miệng trả lời " haha....nhột...nhột....Leeee....Vyy ,tao....chỉ....muốn....nói là...bây giờ nếu....mày ...không đi...sẽ ....trễ.....thiệt đó....haha"
Tuyết Vy ngưng mọi động tác lại,đưa đôi mắt lười biếng nhìn Liễu Đình 1 cái,xoay người bước vào phòng tắm ,không quên để lại câu:
-"Tạm tha cho mày,20p sau gặp dưới nhà,ok?!"
Liễu Đình cố gắng lê tấm thân mất hết hình tượng của mình dậy,lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vì cố.....nín cười.
Lê từng bước chân ra cửa,cô nói vọng vào "ok "
"Tốt"
..............................................
20p sau
Tuyết Vy mặt một chiếc áo free size màu đen ,phía sau in chữ Levy cỡ nhỡ. Chiếc quần cũng màu đen ngắn hơn mắt cá chân 1 chút. Đôi giày bata độn gần 1 phân,cũng màu đen nốt.
Hôm nay cô không cột mà thả tự do mái tóc màu xám dài ngang vai xuống,chỉ vén 1 bên lên để lộ hình xăm LEVY. Cô đeo một cặp lens màu xanh lá ,đôi mắt được dấu sau kính vintage cổ điển,chiếc mũi cao,đôi môi được sơn màu hồng cánh sen làm nổi bật chiếc khuyên môi bạc.
Cô cố gắng kéo vali xuống từng bậc cầu thang,nhưng phong thái cao ngạo cùng gương mặt xinh đẹp đó của cô lại khiến cho người ta có cảm giác một cô người mẫu đang catwalk.

Liễu Đình cũng không kém Tuyết Vy là mấy. Hôm nay cô diện một chiếc áo thun full trắng bên trong,chiếc áo khoác bomber màu trắng ở ngoài ,sẽ không có gì là nổi bật nếu cô không có hình Min-2 được in đằng sau áo khoác.Chiếc quần Jean dài giúp làm nổi bật đôi chân dài của cô. Đôi giày cao gót màu bạc cũng góp phần làm cô cao hơn.
Trái với Tuyết Vy,mái tóc màu tím được cô thắt lại kiểu đuôi tôm trông rất nữ tính. Gương mặt nhỏ nhắn nay lại càng nhỏ hơn khi chiếc kính mát màu đen đã chiếm nữa phần khuôn mặt,chỉ để lại 1 nữa sóng mũi cao của cô,và đôi môi màu đỏ nhẹ.

-"Mày đúng giờ ghê " Liễu Đình nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tường,rồi hướng về cô mỉm cười.
-"kêu taxi chưa ?!" Tuyết Vy nhướn mày nhìn cô nói
-"vụ này tao đâu rành,nên đang đợi mày xuống kêu nè" Liễu Đình nhún nhún vai,vẻ mặt vô tội nhìn cô.

Cô lườm Liễu Đình một cái ,ai nói :
- Min-2 là người dễ thương
-Min-2 là người đáng yêu
- Min-2 là người thông minh
- Min-2 là người có trách nhiệm
-..........
Nếu thấy Liễu Đình bây giờ,chắc mấy lời kia không cánh mà bay mất.Thật mất hết hình tượng.
-"Thiệt là sao tao lại có con bạn thiếu trách nhiệm như mày chứ " cô vừa gọi điện cho tài xế taxi,vừa lườm Liễu Đình nói.
-"thiếu trách nhiệm vẫn là bạn mày" Liễu Đình cười vô tội ,xem như không thấy ánh mắt của Tuyết Vy nhìn mình.*
Cô lắc đầu,thật là hết cách với con bạn này mà ,đành làm tiếp nhiệm vụ là đọc tiếp địa chỉ cho bác taxi kính yêu thôi.
..............................
Lời tác giả :
Thật ra thì mình trước đây có đọc 1 số truyện khác,rồi mới viết truyện như bây giờ. Trong đó mình thấy rất nhiều câu hay ,đại loại là câu trên 😂😂😂
Vì thấy hay ,với lại đang bí nên đành cho vào truyện,nếu như có sai thì cho mình gửi lời xin lỗi ạ.
...........................
*Chú ý ,chú ý :
Chap sau chính là màng xuất hiện của boss nhaaa >< các bạn hãy tiếp tục đọc và ủng hộ mình nha.
Ngủ ngon nha các nàng ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro