Chương 7: chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -nè tại sao tôi lại gặp chú nữa vậy ?!" cô cau có nhìn Mộ Ngôn ngồi kế bên.
   Anh nhếch môi lên nhìn cô " ý trời "
🌸🌸🌸🌸🌸
Quay lại 15p trước,sau khi lên máy bay ,cô liền tìm Liễu Đình,chẳng phải đã nói đợi người ta rồi sao ?! Kì ghê hà.

(Lạy hồn,chị bắt Liễu Đình đợi gần 30p rồi còn đâu)

Cô băng qua từng khoang máy bay,vừa đi vừa lẫm bẩm,mình ngồi khoang mấy nhỉ ?!

"máy bay chuẩn bị cất cách,mời quý hành khách ổn định chổ ngồi"

What ?? 1 lần nữa tiếng cô tiếp viên mang đến cho cô sợ hãi,chưa tìm được Liễu Đình,lại không tìm được chổ ngồi,có khi nào cô là người đầu tiên rớt khỏi máy bay vì không có chổ ngồi không ?! -_-

-"thưa cô,xin mời cô theo tôi đến khoang 1 để ổn định chổ ngồi" cô tiếp viên xinh đẹp bước đến chổ cô,mở giọng lịch sự nói.

Cô nhìn cô tiếp viên cười nhẹ để lộ má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu" được"

Đành tìm Liễu Đình sau vậy,bây giờ ổn định chổ ngồi trước.

Nhưng khi bước đến khoang 1,cô liền phát hiện ông chú này ở đây
🌸🌸🌸🌸
Sau một hồi im lặng
-"Chú à" cô mở giọng nói đáng yêu,vẻ mặt rối rắm nhìn người đàn ông bên cạnh.

Anh quay qua nhìn cô cười đầy lo lắng. Chẳng phải vừa nãy còn hăng say cãi nhau à ?! Sao bây giờ khuôn mặt lại rối rắm vậy rồi ?!

-"hở ?!"
- "Tôi lạc bạn rồi,bây giờ làm sao đây ?!"

Thì ra là chuyện đó,cô nàng ngốc này. Anh cười khổ nhìn cô " sao không gọi cho bạn em ?!"

Cô ủ rũ cuối mặt xuống ,miếng lí nhí " tôi hết tiền điện thoại rồi"

Anh xoa đầu cô nhẹ "ngoan đừng buồn nữa,tôi cho em mượn điện thoại nhé "
Cô đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh " thật sao ?!"

Anh định nói thật,nhưng cô gái này luôn gọi anh là chú,nghe rất không vui,lời chưa nói ra liền nuốt vào .
 
-"Với 2 điều kiện " anh nhếch môi bạc lên,nhìn cô gái nhỏ ngồi kế mình
-" điều kiện gì ?!" cô nheo nheo mắt nhìn Mộ Ngôn. Ông chú này định giở trò gì đây.
-" thứ nhất : không được gọi tôi là chú " anh đưa ánh mắt lười biếng kèm theo vẻ mong chờ được dấu sâu nhìn cô.
  -" cũng được "

Thứ 2 " sau 3 ngày nữa,em cho tôi địa chỉ,tôi sẽ đến rước em ,em sẽ dọn đến ở với tôi 1 tháng " mắt tràn đầy ý cười nhìn cô gái nhỏ đồi diện.

-" Mơ ?!" cô nhếch môi nhìn anh ,đàn ông nào cũng tham lam như thế ư ?! Nếu cô dọn đến,cho dù anh ta có giết cô dấu xác cũng chẳng ai hay.
-" không đồng ý " mắt anh nheo lại nhìn cô vẻ không vui.
-" chú cho tôi lý do "
-" đừng gọi tôi là chú,còn lý do chỉ có một chữ 'thích '" anh lạnh lùng phun ra từng chữ thật chậm
-" vậy chú nghe cho rõ đây ,cho dù Hoàng Ngọc Tuyết Vy tôi có chuyện gì,cũng không cần loại đàn ông như chú giúp " cô cũng gằn từng chữ nói với anh.
-" tùy " anh đưa đôi mắt lười biếng nhìn ra cửa,nếu cô đã nói vậy,anh cũng muốn xem xem cô nhóc này có thể làm gì.

Cuộc chiến tranh lạnh đã xảy ra,vậy liệu ai là người phải nhường bước,hãy đón đọc chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro