Chap 10: Lỗi tại ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải đc đưa đến bệnh viện. Từ lúc lên xe cứu thương cho đến lúc vào phòng cấp cứu, người luôn bên anh ko rời nửa bước ko ai khác chính là Toàn. Cậu rất lo lắng cho anh. Thật ra nói như thế nhưng cậu là người thương anh hơn ai hết. Cậu ngồi không yên. Cứ đi qua đi lại. Tay còn dính lại vêts máu của anh.

Mn cũng đã đến. Ai cũng lo lắng cho Toàn. Phượng lo lắng cho Toàn nhất. Người bạn 10 năm luôn bên cạnh cậu lúc cậu buồn vui, THẤY BẠN MÌNH BUỒN NHƯ THẾ NÀY, CẬU RẤT LO LẮNG. Mn thấy Toàn buồn  cũng an ủi cậu. Nước mắt Toàn không ngừng rơi. Từng giọt nước mắt của cậu không ngừng  lăn trên hai gò má của cậu. 

Đức: Thôi đừng buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua thoii

Toàn: Tất cả là tại tao, Tại tao mà anh ấy bị tai nạn. Đáng lẽ tao nên nghe anh ấy giải thích.Nếu tao không giận anh ý thì người nằm đây sẽ ko phải là anh Hải. TẠI TAO. TÂT CẢ LÀ TẠI TAO. HIC... HIC

Trọng; Ko phải tại mày đâu. Nín đi. Anh Hải tỉnh dậy sẽ buồn lắm đấy.

Cùng lúc đó Trà Mi đến đấy. Đủ để nghe đc câu nói của Toàn. Cô chạy lại với khuôn mặt tức giận . Kéo Toàn ra khỏi người Trọng. Làm cho Toàn đập người vào tường. Trà My kéo ng Toàn ra và tát cậu một cái Trến mặt. Cái tát đầy cay cú của coô đã để lại một vết hằn đổ trên khuôn mặt trắng trẻo của câu. Toàn ôm mặt. Nước mắt vẫn cứ lăn dài. Trà Mi nhìn câu và chỉ lên mặt Toàn

Trà Mi : Tất cả là tại mày. Đúng. Vì m,ày mà anh Hải phải nằm trong phòng cấp cứu. Nếu như anh Hải ko gặp mày thì người nằm trong đấy là mày ko phải là anh ấy. Tât cả là tại mày đấy.

Vương: Ủa khoan. Tao lagg xíu. Nếu Toàn nó ko gặp anh Hải thì làm sao nó dỗi anh Hải mà đi đường đấy

Trà Mi: Mày câm mồm!

Trường: Tịnh tâm tịnh tâm ko đc đánh phụ nữ.( Trường nhắm mắt vẻ tức giận

TràMi: Đây ko phải chhuyện của mày. Cút

ko kiềm chế đc. Trường quay lại tặng cho Trà My một cái tát còn đau hơn gấp 10 lần cái tát mà Trà Mi tát Toàn.
Trường chửi thẳng vào mặt Trà Mi
Trường: Tao tát thế còn nhẹ đấy. Mày giữ cái duyên lại hộ tao. Mày cs quyền gì chửi Vương của tao. Mày chưa đủ tư cách. Hiểu chưa
Trà Mi: Anh....
Phượng lại cản Trường
Phượng: Thôi đi anh. Đừng đánh ns như vậy chứ?
Vừa dứt lời Phượng quay sang tát Trà Mi thêm một bên nx.
Phượng: Ồ. Xinloi nha Trà xanh ý lộn nà. Trà Mi chứ nhỉ. Tại thấy ah Trường tát một bên ko đều nên tớ "vỗ" lại một bên cho ns đều không mất công đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi tội bác sĩ vì bộ mặt dày của My ý mà.
Trà Mi: Màyyy...
Trọng lại bóp lấy bản mặt của cô
Trọng: Tốt nhất mày đừng đến đây làm loạn nx. Nếu ko muốn mặt mày phải tan nát
Trà Mi: Các người cứ chờ đấy. Cuối cùng thì Hải cũng về bên tôi thôi
Cô quay sang Toàn đang ôm tay đâu đớn vì cú va chạm lúc nãy
Trà Mi: Tốt nhất mày nên rút lui đi. Dù gì anh Hải cũng là của tao thôi
Nói xong Trà My quay mặt đi. Cả đám lại xem Toàn như thế nào rồi đưa Toàn lại kiểm tra. Nằm trong phòng bệnh. Toàn chỉ biết khóc và khóc. Giọt nc mắt của cậu đã làm ướt đi một mảng giường. Câu cứ đổ hết tội lỗi lên người mik. Cho rằng vì mik mà ah người thương ms bị như vậy. Đức,Trọng,Vương,Phượng an ủi Toàn đến mấy Toàn cũng ko ngừng khóc. Dũng,Trường,Thanh,Linh thì đứng trc phòng phẫu thuật để chờ bác sĩ. Vương đang ngồi cạnh Toàn thù cs điện thoại của Trường
Vương: Alo. Ah hả. Sao? Đc rồi tụi em đến ngay.
Toàn: Sao có chuyện gì thế ah Hải bị làm sao à?
Vương : Mày bình tĩnh. Anh Trường vừa gọi cho tao bảo là bác sĩ phẫu thuật xong rồi
Toàn: Vậy thì đi. Tao vs mày đi đến đs
Đức: Khoan. Mày mới bị thw xing nà.
Toàn : Ko sao đi thoii
Đến nơi thấy bác sĩ
Toàn : Bác sĩ ơi ah Hải sao rồi ạ.
Bác sĩ: Bênh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng lúc đầu va chạm vs đường. Khiến đầu tổn thương nặng nên cs khả năng sẽ bị mất một chút kí ức
Toàn: Ko sao ạ. Anh ấy tỉnh là tốt rồi.
Bác sĩ : Bây giờ chúng toi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức để theo dõi
All: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro