Chap 613: Tạm biệt! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Min Ah dừng bước ngay khi đến tháp canh trên ngọn cây.

Ai đó đi ngang qua cô.

"Anh ổn không?"

Đó là Bae Puh Rum.

Anh đã sử dụng sức gió của mình để trở thành người đầu tiên tới chỗ Cale.

Nhưng anh cũng dừng bước như Kim Min Ah.

"T, trong tình trạng như vậy-"

"...Chúa ơi."

Bae Puh Rum và Kim Min Ah có thể nhìn thấy Cale, người có toàn bộ khuôn mặt và cơ thể bê bết máu. Họ không nói nên lời sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và tứ chi run rẩy vì mất máu của Cale khi cậu yếu ớt dựa vào thân cây.

Họ có thể thấy rõ bộ dạng đáng thương mà họ không thể nhìn thấy từ xa.

"Rok Soo hyung."

Họ nghe thấy một giọng nói bình tĩnh vào lúc đó.

Kim Min Ah và Bae Puh Rum có thể thấy Choi Han bình tĩnh lướt qua họ.

Anh trông đã khá quen với việc này.

Choi Han cúi xuống bên cạnh Cale, người đang được Choi Jung Soo đỡ.

"...Rok Soo."

Lee Soo Hyuk là tiếp theo đến nơi, anh khẽ gọi Cale như thể anh gần như không thở được.

"Mẹ kiếp."

Park Jin Tae đang đứng ngay sau lưng Lee Soo Hyuk quay đầu lại sau khi nhìn Cale.

Tuy nhiên, anh không thể tự mình rời đi.

Choi Han bình tĩnh bắt đầu nói lại vào lúc đó.

"Rok Soo hyung, không biết anh có nhìn thấy không, nhưng con quái vật màu vàng đã trốn thoát xuống dưới lòng đất ngay khi cây của anh ngừng chuyển động."

Tất nhiên, nó đã bị thương ở mắt, răng nanh độc và nhiều vị trí khác vì đòn tấn công của Choi Han, Lee Soo Hyuk và những người khác.

"Tôi nghĩ nó có thể sẽ quay lại tấn công trong chốc lát nữa."

Cale ngẩng đầu lên vào lúc đó.

Họ có thể thấy rõ đôi mắt của cậu qua mái tóc rẽ ngôi.

"Chờ đã."

Cậu nhắm mắt lại khi trả lời.

'Chờ đã,' cậu đã nói.

"Yên lặng nào."

Trong đầu cậu...

Super Rock đang nói ngay bây giờ.

– Cậu muốn đánh thần bị phong ấn từ phía sau sao?

Rok Soo của thế giới này đã trả lời.

- Ừ. Tôi còn muốn đập thật mạnh nữa cơ.

Rok Soo từ thế giới này, Super Rock và Cale hiện đang trò chuyện trong tâm trí của Cale.

– Mm. Không thể tiêu diệt một vị thần được.

- ...Cái đó...

Super Rock nhận xét một lần nữa trong khi Rok Soo của thế giới này dường như không thích những gì mình vừa nghe thấy.

– Nhưng vị thần bị phong ấn có thể sẽ mắc kẹt vĩnh viễn nếu chúng ta có thể tạo ra một phong ấn khác, thứ sẽ không thể bị bất kì ai phá vỡ ngoại trừ người thực hiện. Thế sẽ không giống với việc đánh hắn ta từ phía sau sao?

– ...Một phong ấn không thể bị phá vỡ? Còn phong ấn nào khác có thể ngăn hắn ta quay trở lại thế giới lần nữa sao?

Super Rock bình tĩnh trả lời.

- Ừ. Nếu đó là một sức mạnh không tồn tại trong thế giới của chúng ta... Và nếu đó là một sức mạnh sẽ không bao giờ được truyền cho bất kỳ ai khác trong thế giới của chúng ta...

Super Rock nói với Cale.

- Cậu có một sức mạnh như vậy.

Ông đã đúng.

Cậu có một sức mạnh như vậy.

Cậu có một sức mạnh đặc biệt không tồn tại trong thế giới của Cale Henituse.

Đó là một sức mạnh sẽ không bao giờ được truyền lại; một sức mạnh sẽ mất đi người duy nhất có thể phá vỡ phong ấn khi Cale biến mất.

-Embrace.

Đó là sức mạnh mà Lee Soo Hyuk đã truyền lại cho Cale.

Cho dù đó có là một vật phẩm hữu hình hay một sức mạnh vô hình. Khả năng này cho phép cậu lưu trữ bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này ở một vị trí đã định.

Đó là một sức mạnh với một khả năng không phù hợp với tên gọi của nó.

Đây là khả năng Embrace.

Lee Soo Hyuk đã nói điều gì đó với Cale tại một thời điểm.

'Sức mạnh đó giống như sự thống trị vậy. Nó thống trị mục tiêu và trói chúng vào tay cậu.'

'...Chẳng phải nó quá bạo lực so với cái tên Embrace của nó sao?'

'Sao cũng được. Ngay cả một sức mạnh như vậy cũng có thể được coi là Embrace nếu tôi sử dụng nó cho mục đích tốt. Không phải vậy sao? Tôi chỉ sử dụng nó cho mục đích tốt thôi.'

Nhưng họ có thể sử dụng sức mạnh đó lên một vị thần?

-Ông ta không chỉ là một vị thần. Ông ta là một vị thần bị phong ấn. Nó sẽ khả thi trong khi ông ta còn bị phong ấn.

Cale bắt đầu nói.

"Heh."

Cale đang cười trong khi miệng dính đầy máu khô.

'Ừ. Mình cũng chỉ sử dụng nó cho mục đích tốt thôi.'

* * *

Tang! Tang!

Những viên đạn này chỉ nhằm vào một tên khốn.

– Thưa ngài, những viên đạn này khác với những viên đạn thông thường. Chúng sử dụng năng lực kỹ năng của caster. Uhh, mm... Tôi đoán nó được gọi là năng lực mana trong thế giới này. Nó sẽ tự động chuyển mana của ngài thành năng lượng từ Earth 3 để biến thành đạn. Thật tuyệt vời khi ngài không cần phải nạp lại nó nhiều lần phải không nào?

Tang-!

– Tôi sẽ rút mana của ngài khi cần thiết. Vậy nên, hãy bắn theo con tim mách bảo nào!

Bang Bang! Baaaaang!

Thanh kiếm lửa và những viên đạn trắng đang gây ra vô số vụ nổ khi chúng đâm vào nhau.

Nụ cười.

Khóe môi Alberu nhếch lên.

"Cái này tốt đấy."

Tang, tang–!

Khẩu súng của Alberu đang nhắm vào White Star.

Mắt... Mắt cá chân... Đầu...

Anh không quan tâm nó ở đâu miễn là nó ở trên cơ thể của White Star.

– Tư thế của ngài sẽ tự động thay đổi dựa trên mục tiêu. Tất nhiên, tất cả các vị trí đều ở trên mức cơ bản nhưng dưới mức đặc biệt.

'Được rồi, hãy cho cái đầu chết tiệt của hắn ta bay đi!'

"Keke."

Một nụ cười mà Raon sẽ gọi là nụ cười của kẻ ác hiện trên khuôn mặt của Alberu.

Anh đã không thể đánh trúng White Star dù chỉ một lần.

Thanh kiếm lửa đã chặn mọi viên đạn của anh lại.

Nhưng Alberu vẫn rất phấn khích.

"Khốn khiếp, những thứ chết tiệt này!"

Thanh kiếm lửa của White Star cắt qua một viên đạn khác.

Baaaaang!

Có một vụ nổ khác. Thật không may, White Star không có thời gian để chú ý đến vụ nổ.

"Ngươi không thèm để ý tới ta sao?"

Hắn nghe thấy một giọng nói khó chịu.

Hắn dựng bức tường nước của mình lên.

Chhhhh-

Bụi vàng đập vào tường.

Bang, baba bang-!

Có một loạt vụ nổ dây chuyền liên tiếp nhau.

White Star không thể nhìn thấy xung quanh mình vì khói từ vụ nổ.

"Nếu cứ tiếp tục thế này-!"

Hắn sẽ không có thời gian để giết chết Chiêu hồn sư hoặc phá hủy tấm lưới đen nếu việc này tiếp diễn.

Những thứ dạng viên kỳ lạ đó sẽ tấn công hắn mỗi khi hắn tập trung vào việc ngăn chặn các đòn tấn công của Rồng cổ đại.

Họ có một sức mạnh bí ẩn mà hắn không biết, khiến hắn không thể bỏ qua họ.

Hắn có thể cảm nhận được mana qua làn khói khi những viên đạn đó phát nổ, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng này trước đây.

Đó là lý do tại sao hắn phải chú ý đến từng người trong số họ.

Nhưng hắn không cần phải lo lắng nhiều về điều đó.

'Năng lượng trong mỗi viên đạn đều rất nhỏ.'

Chúng là những thứ mà hắn có thể bỏ qua một hoặc hai lần trong một trận chiến như vậy.

Vấn đề là những thứ nhỏ bé này cứ không ngừng bay đến phía White Star.

'Trong tất cả các nơi-!'

Điều khác là chúng chỉ nhắm vào những vị trí quan trọng.

Mắt, đầu, mắt cá chân,...

Chúng đang nhắm vào những nơi mà hắn không đủ khả năng để chống trả vào lúc này.

Nhưng hắn không thể sử dụng bức tường nước của mình để chống lại chúng vì đòn tấn công của Rồng cổ đại sẽ đến ngay sau đó.

"Chó chết!"

Ngay cả với những viên đạn khó chịu này, vẫn còn có thứ khác khiến White Star khó chịu nhất.

'Tại sao chúng không chiến đấu đàng hoàng vậy?!'

Alberu Crossman, Eruhaben...

Ngay cả chiêu hồn sư và những con quái vật xương đang chạy đi càng nhanh càng tốt...

Không ai trong số họ đang chiến đấu với tất cả những gì họ có.

Chiêu hồn sư không làm thế là hợp lý vì cô cần phải trốn thoát cùng Cale, nhưng Alberu Crossman và Rồng cổ đại đều chỉ đang sử dụng một lượng nhỏ sức mạnh.

Nó quá yếu để được gọi là toàn bộ sức mạnh của họ.

Nhưng nó đủ mạnh để khiến hắn không thể giải quyết cả hai người cùng lúc rồi đuổi theo chiêu hồn sư.

Hơn nữa, Alberu đang sử dụng những viên đạn trắng đó để phục kích hắn ta.

White Star đang cau mày nghiêm trọng trên khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ.

"Lũ khốn sâu bọ này!"

Họ làm hắn khá điên máu.

"Haa."

Eruhaben phóng một ngọn giáo làm từ bụi vàng và thở hổn hển.

Sau đó, ông nở một nụ cười hiền lành trên khuôn mặt.

"Đúng rồi đấy. Đó là đội hình của bọn ta cho trận chiến này. Là chọc điên ngươi đấy tên khốn."

Eruhaben đã công khai nói rằng mục tiêu của họ là chọc điên White Star.

"Ngươi khá thông minh đó."

Ông khen White Star và cười rạng rỡ.

"Khốn khiếp!"

Baaaaaang-!

White Star đã sử dụng bức tường nước để chặn ngọn giáo vàng lại trước khi dùng kiếm của mình để chặn phía trước cổ.

Tang!

Một viên đạn màu trắng gây ra một vụ nổ nhỏ.

Sắc mặt White Star nhất thời trở nên lạnh lùng. Sự tức giận trên khuôn mặt hắn đã biến mất.

Eruhaben ngừng tấn công trong giây lát và nhìn vào White Star sau khi thấy biểu cảm bình tĩnh đột ngột này.

White Star bắt đầu nói sau khi nhìn thấy ánh mắt của ông.

"Ngươi thực sự cho rằng ta không đủ sức áp chế hai người các ngươi khi các ngươi không toàn lực chiến đấu sao?"

"Hừm."

Eruhaben khoanh tay và trả lời câu hỏi đó.

"Ngươi sẽ cần phải sử dụng mức sức mạnh đủ để lật tung toàn bộ nơi này nếu muốn làm được thế đấy."

Nụ cười.

White Star bắt đầu mỉm cười.

"Ta không quan tâm liệu nơi này có bị phá hủy hay không. Ngươi thực sự nghĩ rằng nó quan trọng với ta à?

Oooooooooong-

Một lượng lớn sức mạnh bắt đầu tập trung với White Star ở trung tâm.

Nếu sức mạnh đó cô đặc lại vài lần trước khi phát nổ, Vương quốc Endable sẽ biến thành đống đổ nát.

Sức mạnh này dường như đã sẵn sàng lấy đi mạng sống của tất cả cư dân của Vương quốc Endable, những người đang trốn trong nhà của họ trước khi họ có thể nhìn thấy mặt trời vào buổi sáng.

Vẻ mặt của Eruhaben cứng lại và ông bắt đầu nói.

"Ngươi bốc phét."

"Gì?"

Eruhaben nhún vai.

"Ta đã thấy Linh mục trưởng chạy trốn đấy."

Linh mục trưởng.

White Star do dự sau khi nghe thấy cái tên đó.

"Hắn ta trốn thoát khá lén lút, nhưng vội vàng. Điều đó có nghĩa là có một thứ gì đó ở đây để Linh mục trưởng bảo vệ."

Linh mục trưởng Gersey đã trốn thoát ngay khi Mary xuất hiện.

Eruhaben đã nhìn thấy hắn ta bỏ chạy.

"Nhưng cái gì? Ngươi định phá hủy nơi này á?"

"Linh mục trưởng-!"

White Star định nói gì đó nhưng lại thôi.

'Con rồng cổ đại sẽ không thể chiến đấu với mình ở đây nếu nó cố bắt Linh mục trưởng.'

Ai đã đuổi theo Linh mục trưởng?

White Star bắt đầu nhìn xung quanh.

Hắn đảo mắt nhìn khu vực bên dưới mình.

Beacrox và Bud đang gây ồn ào bên dưới.

Đó là lý do tại sao hắn đã không nhận ra.

"... Tộc trưởng Molan!"

Tộc trưởng Molan. Hắn không thể nhìn thấy Ron Molan.

Ông ta dường như đã trốn trong bóng tối và tấn công thuộc hạ của White Star cho đến một lúc trước. Nhưng không ai trong số những thuộc hạ của hắn ta bị Ron tấn công nữa.

Điều đó có nghĩa là Ron Molan không có ở đây.

Đó là sự thật.

Thông qua một thiết bị liên lạc hình ảnh khác nằm bên trong áo giáp của Alberu...

– Chúng tôi hiện đang truy đuổi hắn.

Glenn Poeff. [

Bạn thân của Vua đánh thuê khiêm pháp sư thượng cấp.

Anh đã lẻn vào khi chiêu hồn sư Mary xuất hiện và giờ đang lén lút di chuyển trong khi theo dõi ai đó.

Còn về người đã để lại những dấu vết đó...

Bộp.

Đó thực sự không phải là một người, mà là Hong, con mèo đang ở trên vai Ron.

Ron không phải là người duy nhất biến mất khỏi chiến trường.

Ron Molan cực kỳ giỏi trong việc tàng hình.

Ba tháng trước, khi Cale vừa bị giam lại bên trong quả cầu đen đó... Hai chị em đã đến tìm ông.

'Chúng cháu muốn tìm hiểu thêm!'

'Muốn học hỏi thêm, nya!'

On đã nhìn ông với đôi mắt trong veo giống với đôi mắt của Cale trong khi Hong đang ở bên cạnh cô nhóc ấy và cười rạng rỡ như Cale lúc nhỏ thường cười.

'Học cái gì?'

Khi Ron hỏi câu đó...

'Những điều chúng cháu sẽ giỏi đó. Ông ơi, ông biết đó là gì mà đúng không?'

'Cháu chắc rằng ông biết, nya!'

On và Hong.

Hai đứa nhóc đã quyết định trở nên mạnh mẽ hơn sau khi thấy Raon luyện tập và nghiên cứu hết lần này sang lần khác ngay cả những câu thần chú cơ bản nhất. Đó là lý do tại sao bọn chúng đã đi tìm một người có thể dạy mình đúng cách.

Chúng cần một người biết rõ đặc điểm của tộc Mèo và có khả năng tương tự.

Hơn nữa, đó cần phải là một người am hiểu về các khả năng khác cũng như có nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Ngoài ra, chúng còn cần một người có thể dạy cho Hong vẫn còn nhỏ và On hiện đang phát triển ở cấp độ phù hợp của mình.

Cuối cùng, bọn chúng cần một người chấp nhận mình cùng sức mạnh của chúng như hiện tại.

On đã từng tìm kiếm một người như vậy.

Sau khi tìm kiếm rất lâu và chăm chỉ, cô nhóc đã quay lại từ đầu. Nhóc nhận ra rằng chỉ có một người.

Người này đã dạy dỗ chúng thường xuyên tại dinh thự Henituse và tại Nhà trọ Hy vọng và Yêu thích Phiêu lưu.

'Ông chỉ dạy chúng cháu mỗi lần một chút thôi. Chúng cháu muốn học đàng hoàng ngay bây giờ, nya. Ông ơi, xin hãy dạy chúng cháu như cách ông dạy những người trong gia tộc Molan.'

Ron đã nhìn On và Hong rất lâu.

Những suy nghĩ từng lướt qua tâm trí ông vào cái ngày mà Cale lần đầu tiên đưa hai đứa nhỏ này về nhà và ông nhận ra rằng chúng là Mèo lại lướt qua tâm trí ông lần nữa.

Ông không bao giờ ngờ rằng họ lại ở cùng nhau lâu đến vậy vào thời điểm đó.

Ron đã trả lời lại.

'Nhóc muốn học như những người trong gia tộc Molan... sẽ rất khó đấy.'

'Không sao đâu! Chúng cháu sẽ làm tốt mà, nya!'

'Không sao đâu, nya!'

Một nụ cười lạnh lùng đã xuất hiện trên khuôn mặt của Ron.

Ông thờ ơ đáp lại.

'Ta sẽ dạy cho hai đứa mọi thứ trừ ám sát. Ta không có ý định dạy mấy đứa cách ám sát đâu.'

On và Hong đã cười đáp lại ông.

'Dù sao thì chúng cháu cũng muốn học mọi thứ trừ cái đó mà, nya!'

'Đúng vậy, nya! Cháu muốn học kỹ thuật tàng hình nhất, nya!'

Ba tháng đã trôi qua kể từ đó.

Shhhhhhhhhh-

On, người thậm chí còn lén lút hơn trước, chỉ tạo ra những tiếng động nhỏ nghe như tiếng gió thoảng qua khi nhóc đuổi theo Ron trong khi Hong đang để lại dấu vết cho Glenn tìm.

Tap.

Một dấu chân mèo nhỏ in lên trên tường.

Nó được bao phủ bởi chất độc, vậy nên bất kỳ ai khác ngoài Glenn đã uống thuốc giải... Bất kỳ ai khác chạm vào những dấu chân này đều sẽ ngủ thiếp đi.

Cuối cùng, về phần Ron... Ánh mắt của ông đang tập trung vào một người.

Ông đang đi về phía Linh mục trưởng Gersey.

Gersey đang nhanh chóng hướng đến một nơi nào đó.

Nó ở một mức cao hơn lâu đài trắng.

Anh ta đang hướng đến khu vực có những ngôi đền.

'Hắn đang hướng đến chỗ Đền thờ của Ma thần à?'

Ron nhớ lại cách bố trí của nơi này mà ông đã nghe từ Alberu và bắt đầu di chuyển về phía Gersey, và vị trí của thứ mà anh ta đang tìm kiếm.

Và một khi ông tìm thấy nó...

'Mình phải làm sao cho White Star không thể sử dụng nó bình thường.'

Ron nắm bắt tình hình và lập ra một kế hoạch.

Chân ông sẽ di chuyển nhanh hơn mỗi khi chân Gersey di chuyển nhanh hơn.

Sau đó ông bắt đầu suy nghĩ.

'Chúng hẳn đã nhận ra rằng mình biến mất rồi. Hoặc là thế, hoặc ai đó từ phía chúng ta sẽ thông báo cho hắn về điều đó.'

Điều đó sẽ khiến White Star càng tức giận hơn.

Một tia hung ác lóe lên trong mắt Ron.

White Star đã nhận thấy sự vắng mặt của Ron khi hắn đang suy nghĩ.

"...Chết tiệt!"

Cơ thể White Star nhanh chóng đi tới Khu Vực 2.

Linh mục trưởng Gersey rất mạnh. Anh ta sẽ dễ dàng trấn áp và giết một người như Ron Molan.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.

Tang!

Một viên đạn bay tới trước mặt White Star đang di chuyển để ngăn hắn lại.

Ánh mắt hắn nhanh chóng hướng về phía Alberu.

"Ngươi đi đâu đó?"

Alberu mỉm cười.

Tang! Tang! Tang!

Sau đó anh bắn ra một loạt đạn.

"Ngươi phải chơi với ta."

White Star đỡ đạn và thở dài.

"Haaaaa."

Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn xung quanh.

Mặt đất là một mớ hỗn độn và cũng có những vụ nổ gần lâu đài.

Ron đang đuổi theo linh mục trưởng.

"...Và tấn lưới ở trên đó."

Quả cầu đen đã ra khỏi hố sụt.

"Ha, haha-"

Hắn bắt đầu cười trong sự hoài nghi.

Alberu có thể thấy tất cả các loại cảm xúc đều đã biến mất khỏi khuôn mặt của White Star vào lúc đó.

Anh có thể biết rằng tất cả những gì còn lại là sự mệt mỏi.

"Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ha, haha-"

Hắn lầm bầm với vẻ mặt mệt mỏi.

"Nhưng ta có thể làm lại mọi thứ. Mất bao lâu không quan trọng."

Đôi mắt hắn bắt đầu chuyển động.

Alberu chạm mắt với White Star.

Đôi mắt hắn giống với khoáng vật.

Alberu ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt đó...

White Star bắt đầu nói.

"Các ngươi đã phạm một sai lầm. Thật không may, các ngươi không thể phục hồi từ những sai lầm của mình như ta."

Ngay khi đó.

- Này, thái tử!

Alberu nghe thấy giọng nói khẩn cấp của Raon.

– Ta đã cố đánh cắp đống tượng, nhưng chúng không di chuyển!

Alberu bắt đầu cau mày.

– Tôi có thể phá huỷ chúng không? Mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ nếu có chuyện gì đó xảy ra trong khi Raon đang tiêu diệt chúng sao?

Alberu đã nhìn thấy nó vào lúc đó.

Anh thấy White Star nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

Hắn không hướng về quả cầu đen cũng như về phía Linh mục trưởng.

Lâu đài.

Đó là nơi hắn đang hướng tới.

Trực giác của Alberu mách bảo anh điều gì đó.

'Tên khốn này. Hắn sẽ lấy những bức tượng, không, sẽ triệu hồi lũ quái vật!'

Cho dù hắn định lấy những bức tượng, phá hủy những bức tượng hay sử dụng chúng theo cách khác...

Alberu không tài nào biết được White Star sẽ làm gì.

Nhưng cái kết đã quá rõ ràng.

Tám con quái vật chưa được xếp hạng...

White Star đang cố gắng triệu hồi chúng đến đây.

'Mình không thể để điều đó xảy ra!'

Hãy quên Vương quốc Endable đi, việc đó sẽ gây ra một thảm họa lớn cho toàn bộ lục địa phía Đông!

– Này thái tử, nếu ta phá huỷ chúng thì lũ quái vật có xuất hiện không? Đây là một quyết định khó khăn!

Alberu bắt đầu nói.

"Raon-nim."

–Sao vậy, thái tử?

"Nhóc nói rằng những bức tượng không di chuyển đúng không?"

-Đúng vậy! Ta cảm thấy như ta sẽ phá huỷ chúng nếu đụng chạm tới chúng!

"Vậy thì hãy di chuyển tất cả đi!"

- ...Huh?

Alberu có thể nghe thấy tiếng Raon ngạc nhiên  ở phía bên kia.

Anh không quan tâm và bắt đầu đuổi theo White Star đang di chuyển nhanh chóng rồi nổ súng.

Tang! Tang!

Eruhaben cũng xuống trước White Star để ngăn hắn lại.

Nhưng Alberu và Eruhaben có thể cảm nhận được điều gì đó trong White Star khi lần này hắn giơ kiếm lên.

Họ có thể chắc rằng White Star sẽ không dốc toàn lực chiến đấu mà không chút do dự.

"Raon-nim! Chém cả cái bệ thờ chứa đống tượng từ mặt đất đi! Chúng ta sẽ lấy cả cái bàn thờ!"

- ...Oh.

Raon lặng lẽ trả lời.

- Giờ thì ta hiểu rồi. Đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy.

Raon nhìn về phía bàn thờ hơi cao với tám pho tượng và những đứa trẻ Sói.

Bàn thờ hình tròn này dài vài mét.

Nhóc quyết định rằng nhóc sẽ tách toàn bộ bàn thờ này ra khỏi mặt đất và mang nó theo.

Sẽ không thành vấn đề nếu nó phá hủy sàn của hội trường lớn.

Tất nhiên, Alberu không nói về bất cứ thưs gì quyết liệt như vậy.

'Và nếu mình không thể tách rời bàn thờ, mình có thể sẽ mang cả cái lâu đài theo luôn cũng được! Mình thực sự vĩ đại và dũng mãnh mà!'

Nhưng quyết tâm của Raon là... Ở một cấp độ khác.

- Này, thái tử! Đừng lo! Ta sẽ làm việc đó theo cách giống với nhân loại của chúng ta!

Raon sẽ dốc toàn lực theo một cách khác với White Star.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro