Bông hoa thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau tỉnh dậy, đồng hồ cơ trên bàn kêu một cách đục ngầu. Vân Phong tỉnh dậy, điều đầu tiên của một buổi sáng là chào người mẹ của cậu. Hình ảnh được dán trên đồng hồ dần mất đi màu sắc, mơ hồ chỉ nhìn thấy đường nét mềm mại. Cũng đã qua mấy năm không thấy mẹ nhưng người vẫn ở trong tim. "Chào buổi sáng mẹ của con. Con yêu mẹ nhiều lắm"

          Vuốt ve tấm ảnh, lại cất giấu cẩn thận. Vân Phong bước đi nhẹ nhàng trên từng bậc cầu thang, vào phòng bếp nấu ăn theo thói quen thường ngày.

          Trải qua 21 năm của cuộc đời, ngày nào cũng bị tra tấn thân thể, có lẽ nấu ăn chính là cách giải quyết những muộn phiền ấy. Cậu nấu ăn rất ngon, phải nói đó là thiên phú hoặc làm nhiều thành quen. Dù cho việc phục vụ gia đình hay để sinh tồn tại nơi này. Sống ở khu nghèo khó, robot phục vụ là thứ hiếm ở đây, nên con người tựa như con thú hoang, sinh tồn để sống sót.

          Tiếng lạch cạch khe khẽ trong phòng bếp, một mùi hương thơm ngon từ nhà bếp truyền ra. Đậy nắp cẩn thận cậu ra khỏi nhà để đi làm việc. Vân Phong được một người bạn gần nhà giới thiệu cho vài công việc nhẹ làm kiếm tiền.

         Đi đến ranh giới khu tầm trung, cậu bắt tay vào công việc làm vườn. Vân Phong cắt rất nhanh, những chiếc lá xanh mơn mởn được cắt tỉa gọn gàng, có hình thác nước, thỏ … bàn tay xanh xao, gầy rộc cầm cây kéo một cách tinh tế. Nếu như ông chủ thấy thành quả của hôm nay, chắc sẽ tip cho cậu một số tiền, nhỉ? Nghĩ trong lòng thôi cũng đã thấy vui vẻ, ngân nga hát trong đầu cậu nở một nụ cười hiếm thấy những ngày ở nhà.
   
      " Á á mèo con, mèo con ơi~~ "

      Nghe tiếng nói quen thuộc, Vân Phong quay người lại. Đó là Kira, con gái của chủ nhà cậu đang làm thuê. Không biết từ khi nào, con bé gọi cậu là mèo con, nhưng trông cậu giống thế sao.

       " Tiểu thư Kira à, em đừng chạy như thế ngã đó nha^^" Cậu giang tay làm tư thế để đỡ lấy cô bé. Một bước, hai bước,… Chộp được cô bé, lấy tay cù lấy hai bên sườn chọc bé cười.

       Tiếng cười khanh khách truyền ra sau vườn, líu ríu như tiếng hót lảnh lót của chim sơn ca. Giọng nói non nớt, đầy mùi sữa phát ra. Trong lòng là một cô bé tầm 2-3 tuổi, mềm mềm, ngọt ngọt như cục bông gòn, một tiếng anh hai tiếng mèo con mà nói:

        "Hahaha…… mèo con haha… mèo con của Kira là anh Vân Phong đó nha, anh đừng chọc ghẹo em nữa hahah… buồn quá à"
Bị chọc cho tới chảy nước mắt, tiếng cười của trẻ con như tha hóa cả khu vườn, khiến nó sinh động hơn. Bà bảo mẫu chạy vội theo sau trong tiếng với vọng lại.

        "Ai ui cái lưng già của tôi, tiểu thư à người đừng chạy nhanh quá, ngã đó nha" Thấy tiểu thư của mình đang vui vẻ bên Vân Phong, bà thở dài rầu rĩ. Là một người làm trong ngôi nhà này hơn 40 năm, con người nào cũng từng gặp qua, nhưng người như cậu bé này thì là lần đầu tiên. Thể chất bà đặc biệt, rất nhạy cảm với sự biến đổi của tính cách con người. Nhưng chỉ khi đối mặt với Vân Phong, tim bà giống như bị bóp nghẹt lại, dù chưa nghe về hoàn cảnh gia đình nhưng bà biết đó là một đứa bé ngoan tội nghiệp.

       Tách được Kira khỏi Vân Phong, bà bảo mẫu mới hướng cậu quan tâm ân cần. Đối với cậu, bà giống người bà ngoại ân cần trong trí nhớ ngây thơ của cậu, nhớ bàn tay mát lạnh của bà dần rời khỏi khuôn mặt nhỏ của mình. Như chiếc lá úa rời xa cành cây mà nó ở cả cuộc đời. Cậu hướng bà mà cười nhẹ nhàng, đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện khiến cho gương mặt càng có vẻ ngoan ngoãn hơn.

         " bà Lucy, con chào bà, chúc bà ngày mới tốt lành, sao Lafer sẽ soi sáng con đường bà bước đi"
      
         Nghe được lời đó, bà lại càng cười hiền từ hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy mà vỗ nhẹ, thương cảm mà nói: "Vân Phong à, con thật là, mồm miệng ngọt thật đấy. Haiz lại gầy hơn rồi, cha mẹ con lại bỏ đói con sao? Hay lại kén ăn đây?"

          Cậu quen đường quen nẻo mà tiếp lời, dù gì chuyện riêng tư của gia đình cũng không nên tiết lộ cho thiên hạ biết. "Dạ, con bỏ bữa đấy, tại sáng nay vội quá bà ạ."

         Bà nhìn đứa trẻ này thật lâu, sau đó thở dài. Bà biết, Vân Phong đang nói dối, nhưng cậu không nói, bà cũng không thể cố hỏi được. Có lẽ bà nên làm cho cậu vài chiếc bánh ăn tạm bợ nhỉ. Nghĩ là làm sau khi dẫn cô tiểu thư nhỏ về phòng ngủ, bà lận đận làm những cái bánh bông lan đủ vị. Mang đến tìm Vân Phong nhưng lại không thấy cậu đâu.
  --------------

          Vân Phong trở lại nhà ngay sau khi hoàn thành công việc, đến trước cửa nhà, người đàn ông thấy cậu thì chậc một tiếng. Hắn tỏ ra ghét bỏ hướng ánh mắt về cậu, giống như cậu là thiên địch mà hắn ghét vậy.

          Yến Phi Lăng vừa hoàn thành buổi họp tại Tổng chi bộ thì đã bị ba bắt về đón Vân Phong đi đăng kí kết hôn. Đối với hắn trước kia thì không sao, nhưng hắn đang theo đuổi Tô Khang, hắn sợ Tô Khang buồn mà bỏ hắn đi tinh cầu khác.

         Thấy Yến Phi Lăng đứng trước cửa nhà mình, cậu ngẩn ngơ rồi hơi rùng mình đôi chút. Dẫu sao hình ảnh hắn nện bàn vẫn còn trong đầu cậu. Vân Phong hơi lùi ra sau một bước nhưng nghĩ vậy thật thiếu lịch sự nên đã dừng lại. Tay víu vào tà áo mỏng bên ngoài, lắp bắp nói" ngài thiếu tướng, vì sao ngài lại đến đây."

        "Đi đăng kí kết hôn" Thấy Vân Phong vẫn ngẩn tò te, hắn thiếu kiên nhẫn nà lên giọng: " tôi đây dẫn cậu đi đăng kí kết hôn, không phải cậu thích lắm sao, ngây ra đó làm gì. Đúng là đồ chó tội nghiệp mà…" Câu cuối hắn lẩm bẩm trong miệng, nhưng cậu chắc chẳng phải câu từ hoa mỹ dễ nghe gì cả.

        " V-vâng em em đi liền" nhanh chóng bước lên phi thuyền chuyên dụng của quân đội, máy móc công nghệ hiện đại bậc nhất, với cậu cũng chẳng bất ngờ là bao.

          Dọc theo hành lang cục dân chính, vô số ánh mắt áng loáng hướng về phía Yến Phi Lăng mà nhìn, rồi lại hướng về phía cậu đầy sự mờ mịt, ghen tị. Cậu ghét cái cảm giác này, Vân Phong sợ nơi đông người, tiếng ồn quá lớn khiến tai cậu rất nhạy cảm.

        Tiếng giày da quân đội nền xuống nền nhà, vô số lời chào phát ra từ mọi phía, hắn đáp lại một cách hời hợt. Tiến vào phòng đăng kí, cả 2 chụp một bộ ảnh làm cho có lấy giấy rồi đi.

          Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, hình ảnh 2 con người nổi bật trên nền đỏ, ở 2 thái cực khác nhau. Cậu âm u, gương mặt gượng cười, thiếu sức sống. Còn hắn nghiêm nghị như đang một hội nghị quan trọng vậy.
------------
          Trên đường về nhà, từ trung tâm thủ đô tới khu nghèo khó cũng phải mất mấy chục tiếng mới đến nơi. Cậu vừa chợp mắt được một lúc đã bị hắn lay tỉnh. Yến Phi Lăng nhìn con chó nhỏ đáng thương đang ngủ chập chờn trong xe, hắn chỉ thấy phiền chết đi được. Chở Vân Phong về tới căn nhà hắn mua tạm ở thủ đô, sống cùng cậu.

          "Cậu mau dậy đi, tới nơi rồi. Chậc." Yến Phi Lăng hết kiên nhẫn gọi người dậy. Vân Phong tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, cậu mệt mỏi mà xuống xe. Nhận ra nơi đây không phải ngôi nhà xập xệ quen thuộc, nảy nở ra vô vàn câu hỏi trong đầu.

            Yến Phi Lăng như nhận ra sự bối rối của cậu, hắn hừ nhẹ, khinh bỉ mà nói: " Tôi với cậu đã kết hôn, không phải nên sống chung sao. Làm sao, không giống với những vọng tưởng của cậu à, con chó đáng thương."

----------------------------
       

      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ