Bông hoa thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
      Lời nói của Tuyết Tương như tảng băng nện xuống bầu không khí trong căn phòng. Ngưng một lát, bà ta mới nhận ra vấn đề ở đâu, chưa kịp nói gì thì Yến Thành cười giả lả nói:

        " Ồ, cô Lưu, cô có vẻ còn nhớ lời hứa của người bê trên nhỉ. Được thôi, ngày hôm nay, tôi cũng dẫn theo con trai tôi, chi bằng để chúng nó thực hiện luôn lời hứa ấy. Bà thấy sao? Hửm." Lời nói ngày càng trầm thấp thêm hệt như con báo đốm, nghiền ngẫm âm mưu của người đối diện. Nhưng có vẻ Tuyết Tương ngu ngốc lại không nhận ra điều đó, bà ta hồ hởi mắt sáng quắc. Miệng bà ta cười đến tê dại nhưng lòng thần gảy bàn tính riêng.

        " hô hô, ngài vẫn còn nhớ đấy thôi, lời hứa của các lão bề trên, là con cháu sao chúng ta có thể làm trái đây"

       Đúng vậy, 18 năm trước, trận chiến với lũ Karyan man rợ diễn ra suốt một thế kỉ đã chấm dứt. Một người lính sắp về hưu đứng dậy cầm súng bắn chết một tên Karyan để bảo vệ cựu trung tướng. Nhưng cũng vì thế mà ông phải thoi thóp trên cán cân giữa sự sống và cái chết trên bệnh viện. Bối Tửu đến cuối hơi thở, chỉ mong có người bảo vệ được gia đình của con gái mình, bảo vệ đứa cháu 3 tuổi đáng yêu của mình. Thiếu tướng lúc ấy vì mang ơn cứu mạng nên đồng ý, giữ gìn lời hứa đến giờ.

        Nhưng cậu không biết cụ thể sự việc như thế nào, chỉ biết khi ấy, mẹ quá đau lòng mà đi theo ông ngoại. Ba suy sụp cực điểm dẫn đến tình cảnh nghèo khổ đến giờ. Cậu không được đi học đầy đủ, lại thiếu thốn về mọi mặt vậy, nên những thông tin rầm rộ nhiều lắm cũng chỉ biết qua tivi cũ ở nhà.
    
         Yến Thành đã để ý đứa trẻ nhỏ ở ngoài lề từ đầu đến giờ. Là một đứa nhỏ yên tĩnh, nhìn thì hơi gầy một chút. Không biết cái nhà họ nuôi con kiểu gì nữa. Dù gì con cái cũng phải đặt lên hàng đầu cơ mà. Ông thầm nghĩ trong bụng, rồi trở tay giới thiệu con trai của mình.

          "Cô Lưu, đây là Yến Phi Lăng, đứa con cả nhà tôi, dưới nó còn có mấy đứa em nữa đã gia thất yên bề, nhưng còn nó chưa chịu kết hôn thôi. Nếu con cô có chịu chúng ta hãy định ngày đ—"

        "Rầm" Chiếc bàn bằng chất liện đắt đỏ bị đập một cách không thương tiếc, lõm một hố nhỏ khỏang bàn tay. Yến Phi Lăng mặt đen như đáy nồi, nghiến răng kèn kẹt tỏ thái độ không đồng ý " con phản đối, con có người thương rồi, con sẽ không yêu ai ngoài em ấy cả."

        Cú đập lớn khiến cậu giật mình, tai cậu hơi nhức rồi, có lẽ chịu ảnh hưởng từ việc bị đánh đập, cậu thấy hơi sợ. Tay miết chặt góc áo dần nhăn nhúm, cậu không giám nhìn đối phương. Chân tay Vân Phong lạnh ngắt, run rẩy từng đợt nhỏ, não bộ bị đình chỉ hoạt động. Những hình ảnh bị mắng chửi tựa hồ vừa trải qua, sống lưng lạnh toát nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Vì cậu biết, bây giờ đang ở ngoài với người phụ nữ ấy, không thể để "mẹ "giận được.

         Bị ngắt lời, Yến Thành tức giận, nhưng vì thể diện ông đành áp chế chỉ bảo phải giữ lời hứa. Nhưng thiếu tướng trẻ nào cam chịu điều đó lại tức giận thêm phản đối : " Điều đó thật vô lí, vì cái gì con phải nghe theo lời hứa vô căn cứ đó, con có quyền theo đuổi thứ con thương, không phải bị sắp đặt"

        "Anh im miệng cho tôi, còn nhắc tới thằng họ Tô ấy nữa, tôi cho nó cút khỏi hành tinh này luôn"  Một câu nói khiến cho ngọn lửa đang cháy lại cháy dữ dội hơn. Hắn dần bình tĩnh lại nhưng gân xanh trên cổ không tài nào cất giấu. Hắn tức giận nhưng không làm gì được, vì ba hắn là trung tướng trong quân đội, không dễ chọc như vậy. Chỉ cần một lời nói có lẽ Tô Khang sẽ phải đáp xuống một tinh cầu không người làm hậu cần.

         "… Được, được thôi, con sẽ cưới thằng nhóc chết bầm này. Sau một năm, phải trả lại tự do cho con. " Nói xong, ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi hướng đến cậu. Rụt người lại thành một đoàn, cậu sợ sau cái bàn thì chính là mình bị đánh. Cơn tức không được xả kịp thời, hắn lấy áo bước nhanh. Từng tiếng giày quân đội nện mạnh mẽ xuống đất, tưởng chừng như nền nhà vỡ đôi.

        Trong đầu Vân Phong cũng đã tưởng tượng ra cái hình ảnh sau cưới của cậu rồi. Một đống hoạt ảnh đồng loạt chạy ra, tay vừa bấu chặt áo nhắm chặt mắt để cố quên đi sự việc ngày hôm nay.

       Tuyết Tương sau khi trải qua sự khủng bố mà cha con họ Yến gây ra, cũng đã sợ bay đầu. Bà ta sợ thiếu tướng sẽ đuổi đánh 2 người họ. Nếu là vậy thì số tiền này sẽ mất ,không phải sao. Bà dò xét, nhẹ nhàng thăm dò Yến Thành: " ngài Yến, nếu thiếu tướng không chịu vậy lời hứa này làm sao đây"

          Ông nhướng mày lên một cái chắc nịch tuyên bố: " cô Lưu, cô yên tâm. Lời hứa của bề trên chúng ta vẫn thực hiện, Vân Phong là đứa trẻ ngoan, chúng ta không nên làm nó tủi thân ( ◜‿◝ )"

           Nghe xong mắt bà ta sáng lên, tạm biệt Yến Thành đối diện với người phụ nữ ấy lại dịu đi hẳn. Vân Phong thấy nụ cười ấy thật rợn người. Người phụ nữ ấy quay lại nhìn thấy Vân Phong, nụ cười chợt tắt trở về thái độ cao ngạo, không còn dáng vẻ chân chó chờ được thưởng nữa.

         "Hừm, suýt nữa là vụt mất cơ hội rồi, Vân Phong mày nên cảm ơn tao vì đã cho mày vào được Yến gia. Không có tao, chắc cái gia đình này vẫn ở cái khu nghèo khó, bẩn thỉu đó" Mặt bà ta dè bỉu, cũng đúng thôi, bà ta do cha cậu lừa về nhà mà.
 
      Trở về nhà, cậu ngồi phịch trước cửa phòng. Dấu vết bị đánh đập lúc sáng vẫn luẩn quẩn đâu đó, trong đầu, thật phiền mà. Đứng trước máy trị liệu cậu góp tiền mua được, cởi quần áo. Toàn thân một mảng xanh tím trải dài, những vết loang lổ sẹo bỏng, hay vết roi quật. Những dấu vết khó xóa bỏ. Nằm trong buồng trị liệu, ngâm mình trong dung dịch đặc chế, thiu thiu đi vào giấc ngủ nông để có thể mơ thấy mẹ của mình.

__________
---------------------
    "Bụp bụp bụp"  Những cú nện mạnh mẽ của người đàn ông lên bao cát làm thủng cả một lõi lớn ở giữa. Dường như hắn không thể xả hết cơn tức này. Vì sao ba hắn lại ép hắn kết hôn với người hắn không thích. Vì sao lại không chấp nhận hắn yêu Tô Khang cơ chứ, em ấy là người ngây thơ mà hắn mến mộ nhất suốt mấy chục năm. Những câu hỏi vì sao chất như núi sông, nhưng không ai có câu trả lời dành cho hắn. Cú đánh cuối cùng, hắn dùng hết cơn giận của mình mà đập xuống. Bao cát đứt dây, nằm đơn côi trên nền nhà lạnh băng với vài vết rách loang lổ.

       " chậc, phải kết hôn với con chó đáng thương đó sao, thật ngứa mắt mà."

        "Ting" _bạn có tin nhắn mới từ Khang Khang.
        "Ting" _bạn có tin nhắn mới từ Khang Khang.

         Hắn mở quang não lên xem. Là tin nhắn từ Tô Khang mà hắn yêu, là chấp niệm tuổi đôi mươi mà hắn ngộ ra.

        Khang Khang:   "Anh Phi Lăng à. Anh sắp kết hôn rồi sao
(。•́︿•̀。)"
      
       Khang Khang:    " Anh nhớ gửi thiệp mời cho em đó nha^^"

       Đọc dòng tin nhắn, Yến Phi Lăng lo lắng trong lòng, Tô Khang của hắn sao mà biết nhanh vậy. Hắn còn đang chuẩn bị tâm lí cơ mà. Đắn đo một hồi không biết đối đáp như nào, hắn đành đánh bừa dòng chữ:

       Yến Phi Lăng:    "Ừm, tôi sẽ gửi cho cậu."

       "…"

       Câu từ cứng ngắc đến nỗi Tô Khang bên kia mãi mới được một câu cảm ơn, Yến Phi Lăng cùng người thương hàn huyên một chút, tắm rửa nghỉ ngơi. Bởi mai hắn có cuộc họp quan trọng tại  Tổng chi cục quân đội.
--------------------

       
      

       
    
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ