Bông hoa thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách!_ tí tách!...
... ...
"Bản tin mới nhất ngày 12 tháng 11 năm Tinh Quân thứ 85. Tàu Alus số hiệu a7Os đã cập bến cảng bay hành tinh Xan_ xẹt xẹtt ..."
Xẹt -tt xẹt

" Chậc, mẹ khiếp, cái tivi đời cũ này... cái thằng oắt con kia đâu rồi. Thằng chó chết kia " tiếng chửi văng vẳng truyền từ bên dưới căn nhà xập xệ, một người con trai nằm co ro trên nền gạch đá hoa.

"Ư-ưm trời sáng rồ-" Vân Phong chống tay ngồi dậy trên nền nhà lạnh lẽo. Tháng 11, trời dần lạnh thêm, nhưng trên người thiếu niên chỉ có chiếc áo cộc tay đã giặt đến bạc màu. Thêm vào thân hình gầy rộc, tỉ như một cái nắm tay đã bóp gãy.

" Rầm! Rầm! Rầm! Thằng oắt con mày mau ra đây, mặt trời đốt mông vẫn không chịu tỉnh sao!? Muốn mẹ mày đây chết đói sao hả! Mày mau dậy nhanh cho tao!" Tiếng chửi oan nghiệt, cánh cửa gỗ bị đập không thương tiếc. Tưởng chừng một giây sau, mụ đàn bà kia đập nát.

Vân Phong cả kinh đứng phắt dậy, tuy là con cả của một gia đình khá giả, nhưng từ khi mẹ mất, bố suy sụp dẫn đến nhà tan cửa nát, dẫn theo một người phụ nữ khác về nhà. Năm 3 tuổi, chịu tư tưởng cổ lỗ sĩ, 4 tuổi bị bạo hành dần quen. Đến khi lớn lên, trong nhận thức cậu, khi đối diện với người đàn bà kia, vẫn ám ảnh không thể xóa nhòa.

Cậu luống cuống tay chân, hoảng loạn vơ gọn đống chăn mỏng dính vào một góc rồi mở cửa. Khi tiếng nói khô khốc chưa kịp vang lên, một bàn tay to béo túm tóc cậu kéo thật mạnh khiến cậu đập mạnh vào sàn nhà. Đầu óc ong ong ,tai ù đi chỉ nghe được tiếng chửi thoáng qua cùng với trận đòn đau từ "mẹ".

" Đồ nghiệt chủng, đúng là con của con đĩ điếm, tao gọi mày sao mày không nghe. Biết mấy giờ rồi không, mày định để tao chết đói sao? Thằng vô dụng. Chết đi. Đồ vô dụng" Những cái đá từ đôi chân béo mầm dập lên người cậu không khác gì dẫm lên cành củi khô. Vì suy dinh dưỡng từ nhỏ, Vân Phong đã yếu gầy hơn các bạn trang lứa, đến đôi mắt cũng kém hơn, lúc mờ lúc rõ.

Đôi môi khô khốc không nói lên lời, cánh tay ôm vội đầu đủ để bảo vệ nơi hiểm. Giọng cậu khô khan cầu xin sự bao dung và tha thứ từ người "mẹ" kính yêu " m-mẹ tha cho... tha cho con vớ-i con con biết sai rồi- con không nên như thế. Ức con xin lỗi -mẹ mẹ" Bàn tay gầy rộc ôm chặt lấy đầu, cổ họng bỏng rát như có ngọn lửa đi qua, nhưng chàng thiếu niên vẫn gào thét xin tha hệt một con thú trong chuồng xin chủ nhân tha thứ.

Đánh đập một hồi tưởng chừng như trải qua cả một thế kỉ, trên khắp cơ thể Vân Phong toàn những vết bầm dập, tím tái đen xì. Hết lớp này chồng lên lớp khác tỉ như chỉ cần miết nhẹ, máu dưới da sẽ chảy ra. Cậu ngất đi trong chốc lát, nhưng lại bị ép tỉnh bởi một cú đá vào lưng. Một sức ép nặng nề đè lên phổi. Ngạt thở, khuôn mặt tím đi vì thiếu dưỡng khí, vừa cố gắng thở vừa theo bản năng nói lời xin lỗi.

" m----ẹ co--n ... xin ha hộc hộc..." Từng nhịp thở dần có tiết tấu, lấy lại được hơi thở, người đàn bà ấy mới dừng tay. Vân Phong lật đật bò dậy, cúi đầu dập mấy cái xin lỗi hứa không có lần sau.

Tuyết Tương nhìn đứa con mà vợ trước của chồng để lại mà cay mắt, chỉ muốn giết chết cho rồi. Nhưng bà phải nín lại, bởi đứa con này vẫn còn hữu dụng. Bà ta nghĩ nếu trước khi cút khỏi đây, kiếm về số tiền lớn này cho bà ta còn hay hơn là cho nó chết một cách nhẹ nhàng.

Hừ nhẹ một cái, giọng điệu chanh chua vang lên :" Được rồi, tao không so đo nữa, nhanh xóa hết những dấu vết trên người rồi đi theo tao."

Cậu sững sờ nghe mụ nói, rồi lúc hiểu, lúc không mà máy móc gật đầu. Chỉ biết rằng mụ sẽ dẫn cậu đi đâu đó mà thôi.

-----------------

Lên chiếc phi thuyền công cộng, dẫn đến trung tâm thương mại hạng trung, bà mua cho cậu những bộ đồ đủ để che đi những nơi thiếu thịt, bị hành hạ. Cánh tay gầy còm bám víu vào quần áo mới, cậu sợ lạnh, nhưng đống quần áo này đắp lên người cũng chẳng xi nhê. Cũng chỉ để trưng cho vui mắt, không ấm được.

Tuyết Tương mặt đăm đăm nhìn vào bộ quần áo mới trên người Vân Phong. Phải biết bà ta đang đau như thế nào khi phải tiêu số tiền lên đứa con ghẻ này. Nhưng không sao, bà ta chịu được vì sắp tới bà ta sẽ lấy Vân Phong đổi về một số tiền kếch xù, làm thay đổi số phận của bà. Nhướng mày nhìn Vân Phong hướng phi thuyền mà đi.

Vân Phong rụt rè, lẽo đẽo theo người phụ nữ, một cảm xúc lạ lẫm bao phủ lồng ngực cậu. Dường như cậu cảm thấy tương lai mù mịt hệt như vũng nước đục dưới chân mình.

Xe phi thuyền đi ra khỏi khu nhà nghèo, tiến thẳng tới trung tâm thành phố. Dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, cậu sững sờ không biết đây là đâu. Tuyết Tương thấy cậu ngây ngẩn cả người, thầm véo mạnh vào bàn tay, khiến cho cậu đau đến nhíu mày. Bà ta liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói: " Đã đến nơi rồi, mày phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời cho tao nghe chưa."

Vì bị đau nên cậu gật đầu lia lịa, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bởi mắt cậu lại hơi mờ rồi. Tòa nhà trước mặt mới đây còn đàng hoàng trịnh trọng, càng lên tới tầng cao càng thấy sợ hãi. Những tiếng nói ồn ào, những con người dâm dục tụ tập ở một chỗ. Trông không giống một nhà hàng lắm.

Cố nén nỗi nghi ngờ trong lòng, nhấc chân tiến về phía trước theo tiếng giày cao gót" cộp cộp" . Bàn chân béo dừng lại ngay trước cửa của một căn phòng lớn. Bước vào trong, Tuyết Tương cười lớn đến độ những ngấn mỡ xô đẩy vào nhau. Lời nói chân chó đến đáng sợ, không giống người mẹ chanh chua vừa nãy cậu thấy.

" Haha xin chào Yến tổng, tôi là Lưu Tuyết Tương, là vợ của Vân Trí Dũng" Bà ta dơ bàn tay của mình ra, nắm chặt lấy tay của Yến Thành giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Đến tận khi lông mành Yến Thành nhăn lại một độ cung nhè nhẹ, bà ta mới hồ hởi bỏ ra nói xin lỗi.

Vân Phong đứng ngoài lề, chú ý tới một người con trai thân cao mét 9, khuôn mặt góc cạnh đẹp không tì vết. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông ấy, cả hành tinh sẽ sôi sục vì quá phấn khích. Bởi anh là Đội trưởng đội tiên phong quân hàm thiếu tướng -Yến Phi Lăng. Người đàn ông mới 28 nhưng mang trên mình những chiến công vang dội không đủ kể hết trong một ngày.

        _thình thịch_ thình thịch

Như chú ý có ánh mắt nhìn vào mình, Yến Phi Lăng khẽ đưa mắt nhìn thiếu niên đang đỏ mặt lén nhìn hắn. Cười khẽ một tiếng, nhìn cậu giống một con chó nhỏ bẩn thỉu cầu sự thương xót vậy. Hắn khinh thường nhất là bán con cầu vinh, ghét cả kẻ yếu hèn chịu bán để được hưởng phúc.

Cảm nhận được sự khinh miệt từ ánh mắt đôi phương nên cậu thôi không nhìn nữa. Chưa chờ hoàn hồn, Tuyết Tương đã nhắc về cậu với Yến Thành: " haha Yến tổng, đây là con trai cả của nhà tôi, tên là Vân Phong tới để hỏi lời hứa năm xưa có còn hữu hiệu không?"

"Lời hứa năm xưa sao?" Cậu nghĩ bụng trong lòng, bàn tay gầy siết chặt đường chỉ quần, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

-----------------------------
By: bánh bao bán bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ