Bông hoa thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Lời nói phỉ báng cậu đã nghe nhiều rồi, có lẽ tai sắp mọc thành kén. Nhưng lời Yến Phi Lăng nói ra, lại khiến cho cậu hơi tủi thân một chút, ừm chỉ một chút thôi. Dù sao hắn cũng là người cậu cảm nắng từ lần đầu gặp mặt. Hai tay nắm chặt lấy nhau, cố ma sát để ấm lên, cậu lí nhí run rẩy nói với hắn:

        "Nhưng đồ đạc cá nhân của em vẫn ở nhà, còn nhiều thứ quan trọng phải mang đi lắm. " Chính ra là cũng không nhiều lắm, cậu chỉ có vài ba bộ quần áo cũ mặc lại. Và chiếc đồng hồ có mẹ mà thôi.

         Yến Phi Lăng nhìn cậu một hồi lâu, thiếu niên gầy gò trong bộ quần áo cũ nát. Khác hẳn hình ảnh cậu con trai với những bộ quần áo rẻ tiền mới tinh trong trí nhớ. Hắn đã hơi thương cảm cho cậu rồi. Nhưng Yến Phi Lăng lại suy nghĩ lại, đây là người chia cắt hắn theo đuổi Tô Khang. Làm hắn chậm trễ lại một năm, hắn không phải kẻ dễ mủi lòng được.

         "Hừ! Đồ của cậu tôi sẽ dặn người chuyển tới, không cần phải đi về cho mất công."

        " Nhưng, nhưng mà đồ của em tự em sẽ đi lấy. Không, không phải để ngài bận tâm đâu." Vân Phong đứng dưới cơn gió đầu mùa, lạnh tới phát run, cố gắng không để mình làm phiền Yến Phi Lăng. Cậu như cây khô sắp đổ dưới cơn bão tố.

          Sự đồng cảm dường như không xuất hiện ở con người Yến Phi Lăng. Hắn cố gắng nghe hết câu nói đứt quãng của Vân Phong. Khoanh tay đứng nhìn thiếu niên run rẩy xoa xoa tay để xua tan cái lạnh. Chậc một tiếng như hết kiên nhẫn:

         " được thôi, cậu thích làm gì thì làm. Vào nhà đi"

         Bước vào nhà, hơi ấm đã quá lâu không tìm thấy, mùi của cây Omesy, loại cây thuở bé mà mẹ hay trồng. Như được nhào vào lòng mẹ lần nữa, cậu hơi sững sờ, đứng ở cửa một lúc lâu mới hoàn hồn.

        Ráo riết nhìn quanh ngôi nhà, có vẻ Yến Phi Lăng không hay ở đây cho lắm. Mọi nơi tuy được robot phục vụ dọn dẹp sạch sẽ nhưng cũng không thể quét đi sự cô đơn, vắng lặng của chủ nhân nơi đây. Trông cậu chả khác nào người vô gia cư lạc vào cung điện của tử tước vậy, bần hèn vô cùng.

         " Mọi đồ dùng cá nhân của cậu, M5 đã chuẩn bị đầy đủ. Thiếu thứ gì bảo nó mua thêm, không cần cảm thấy phiền" Giọng nói từ tính của người đàn ông truyền ra từ trong phòng ngủ. Hắn lại thay một bộ đồ khác, trông trịnh trọng hơn, có vẻ sắp đến nơi nào đó rất quan trọng. " Phòng ngủ ở cuối kia là của cậu, còn các gian phòng khác mặc cậu dùng. Đừng tự tiện vào thư phòng, nhất là phòng ngủ của tôi. "

        Lời nói cuối giống lời răn đe hơn là nhắc nhở. Cậu kìm nén sự sợ hãi trong lòng, gật gật đầu tỏ rõ đã hiểu. Hắn xoay người, hướng cửa mà ra ngoài. "Có việc đi trước"

       Cậu xuống bếp định bụng nấu cho mình đồ ăn trưa đơn giản lót bụng. Một cái đầu tròn tròn lạnh lẽo đụng vào tay. Tiếng nói lanh lảnh phát ra từ cỗ máy, hệt như một cô bé nhỏ đáng yêu: "robot phục vụ mã số 764M5 xin chào chủ nhân mới, gọi em là M5, xin được phục vụ ngài. Ngài đang muốn nấu ăn sao?"

       "Chào em M5, gọi anh là Vân Phong được rồi. Em không cần phải phục vụ anh, anh thích tự nấu ăn hơn.^^" Cậu nhẹ nhàng nói chuyện với M5, bàn tay nhỏ khẽ vỗ đầu nó. Má lúm đồng tiền lấp ló trên 2 bầu má, như có như không.

       "M5, phiền em đi mua hộ anh tạp dề được không, anh cần." lần đầu nhận được yêu cầu từ chủ nhân, nó trong thoạt nhìn vui vẻ. Đặt hàng ngay trong tức khắc. Đúng là thời đại thế giới phát triển, sự tiện lợi ngày càng nâng cao.

     Có tạp dề trên tay, bắt đầu hưởng thụ thời gian thả lỏng ngắn ngủi hiếm có trong ngày dài.
-----------------

        Vân Phong  bắt xe công cộng trở về khu nhà của mình, tốn một khoảng tiền lương lớn cậu mới góp được. Lặng yên hướng cầu thang mà đi lên, bàn chân nhanh thoăn thoắt vào phòng mình soạn nhanh đồ dùng quan trọng, 3 bộ quần áo cho cả năm, đồ của mẹ và máy trị liệu? Vân Phong đắn đo hồi lâu, cậu không biết có nên mang nó theo không. Quyết định là không, nghĩ ở đấy có việc gì chỉ cần nhờ M5 chữa trị nhẹ là xong mà. Đến như nào, đi như đó, có lẽ Tuyết Tương lại đi chơi bài với mấy bà bạn dì nên cậu thấy nhà mình hơi hoang vắng.

         30 phút sau, có mặt tại nhà chung của cậu và Yến Phi Lăng. Soạn đồ cẩn thận vào căn phòng nhỏ, vẫn còn thấy trống trải. Nằm lên chiếc giường còn thơm mùi hoa tươi, nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, đã bao lâu chưa được nằm êm như thế này.

        Trời trong veo như mặt nước mùa hạ, bầu trời tháng 11 âm u, hiếm có khi mặt trời lại ló mặt. Những tia nắng ấm nhè nhẹ vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của chàng thiếu niên, đôi môi căng mọng đầy sức sống. Hai tay áp lên lồng ngực nhỏ, phập phồng theo từng nhịp thở của thiếu niên ấy. Trong mơ, vân phong gặp được mẹ, giọng nói non nớt vùi vào cánh tay mềm mại. Đi dưới biển hoa Omesy vô vàn màu sắc trên tinh cầu Lamus. Đó phải chăng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loài hoa tuyệt đẹp ấy, cậu thích chúng, vì mẹ có mùi của nó. Đây là những kí ức thuở bé hiếm hoi mà cậu dần nhớ lại, hình bóng của mẹ đã dần mờ đi nhưng mẹ mãi không phai nhờ trong trí nhớ cậu.

        M5 lặng lẽ di chuyển ra khỏi phòng, nó là một trong những đầu não thông minh của thủ đô mới sáng chế. Nên cũng sẽ có những suy nghĩ riêng của mình. "Rẹt rẹt_ tách" một tấm ảnh được chụp. Trong ảnh là một cậu thiếu niên hồn nhiên đang ngủ, như con mèo nhỏ nằm dưới ánh nắng mai.

         Tỉnh dậy đã là xế chiều, lần đầu ngủ được một giấc ngon. Vân Phong lại có tình thần để làm việc nhà. Xuống dưới lầu, cẩn thận đi dưới từng bậc thang. Nhận ra Yến Phi Lăng vẫn chưa về, cậu nghĩ chắc hẳn hắn bận. Lận đận dọn dẹp nhà ngăn nắp, bày biện lại gian nhà làm cho khung cảnh thêm đổi mới, có sức sống hơn. Đeo lên chiếc tạp dề nhỏ xinh, con người bé nhỏ ấy cất lên giọng hát nhẹ, hưởng thụ thời gian vàng của mình, nấu những bữa ăn từ tận trái tim cho người mình thương.

         "M5, đã mấy giờ rồi đây, sao ngài ấy mãi chưa về?"

         "Giờ đã là 10h 20' anh Vân Phong, giờ đã muộn, anh nên nạp năng lượng rồi nghỉ ngơi thôi." Cả ngày hôm nay, nó chứng kiến cậu một mình trang trí lại nhà cửa, sân vườn, chính nó ra giúp nhưng còn bị cản lại mà. Nó thấy hẳn cậu chủ đã rất mệt đi nhưng ông chủ còn chưa về nữa...

         "Nhưng anh vẫn chưa đợi được ngài ấy thử tay nghề của anh mà." Vui vẻ đi, buồn tủi về, cậu thấy hơi buồn một xíu, muốn anh ấy nếm thử tay nghề của mình thôi mà.

          Suy nghĩ một lúc là tới tận nửa đêm. Đồ ăn đã nguội nhưng người chưa về, chờ đợi một chút như cách trở ba thu. Cậu thấy hơi tủi thân rồi, chỉ một chút thôi. Cậu không phải kẻ tham lam muốn hắn yêu mình ngay tức khắc. Dù sao thì hắn cũng đã có người mà hắn yêu đậm sâu.

         Đơn độc dọn bàn ăn, nằm trên chiếc giường lại lạnh lẽo đến khó tả. Một giấc ngủ nông tới sáng...

----------------------

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ