Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cưới nhau đã 3 năm, tuy rằng cuộc sống hôn nhân trong 3 năm qua luôn êm ấm không chút xung đột. Nhưng chính vì sự êm ấm đó đã dần dập tắt đi thứ mà người ta gọi là tình yêu.
Yêu nhau 4 năm anh và cô quyết định tiến tới hôn nhân, gia đình hai bên đều chấp thuận. Nhưng đã 3 năm, cô và anh vẫn chưa có con mẹ chồng cô bắt đầu gây khó dễ cho cô đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô. Bà đi tìm đủ mọi loại thuốc bắt cô uống với lí do muốn có cháu bế.
Cô một cô gái dịu dàng, chỉ biết nín nhịn mà làm theo. Cô nghe lời luôn bên anh như một chú mèo ngoan. Nhưng anh không muốn như thế, thứ gì dễ dàng đạt được sẽ gây cho người ta có cái cảm giác nhàm chán! Họ đến với nhau bằng tình yêu! Nhưng tình yêu đang dần mất đi.
Anh chịu sức ép từ mẹ mình, bà muốn có cháu bế. Nhưng anh và cô bao nhiêu lần chung đụng đề không có được lấy một đứa con. Dần dần anh sợ cảm giác về nhà, anh dần muốn trốn tránh cô nhưng không thể hiện ra trước mặt. Trước mặt cô anh luôn tỏ ra dịu dàng, ân cần lo lắng cho cô.
Gia đình anh giàu có chỉ có duy nhất mình anh luôn mong ngóng có cháu, cha cô mất sớm mẹ con cô nương tựa vào nhau chục năm nay. Ngày cầm giấy xét nghiệm trên tay cô bị hormone thấp khó thụ thai nhưng anh vẫn mỉm cười an ủi cô.
Nhưng anh thật sự không chịu nổi! Cưới nhau 3 năm? Yêu nhau 4 năm! Thế là quá đủ? Anh tìm tới người tình bên ngoài, lúc đầu anh chỉ muốn giải toả thôi. Nhưng cô ta thật quyến rũ, nó khiến anh càng ngày càng lúm sâu không có lối thoát.

Ngày 31 tháng 1
" Alo, anh đang ở đâu vậy? Sắp về chưa?" Giọng nói của vợ anh dịu dàng truyền qua loa điện thoại. Vợ anh Lâm Uyển Nhi!
"Hôm nay công ty có việc quan trọng. Anh phải tăng ca chắc mai mới về được" anh khàn giọng trả lời. Nhưng hiện tại anh không ở công ty. Anh đang ở nhà của Mai Như cô người tình bé bỏng của anh, không đúng chính xác hơn anh đang nằm trên giường cùng cô tình nhân yêu quý của mình. Cô ta dùng ngón tay của mình vuốt ve, vẽ lên cơ thể anh những thứ vô hình đôi môi đỏ chót mỉm cười tươi tắn.
"Vậy anh làm đi nha. Mệt thì nghỉ ngơi đừng quá sức. Tạm biệt!" Uyển Nhi trực tiếp tắt máy, để xuống mặt bàn thuỷ tinh lạnh lẽo. Cô cuộn tròn mình trê sô pha.
Lại một đêm nữa anh không về, sao cô có thể không biết anh đang ở đâu chứ! Cô giả vờ như không biết gì, nhưng cô đâu phải kẻ ngốc mà không biết chồng mình ngoại tình? Đã 3 đêm anh không về, mỗi sáng chỉ về thay quần áo rồi mau chóng đi làm, tối đến lại lấy lí do tăng ca hay phải đi gặp đối tác. Nhưng cô chọn cách im lặng vì cô biết ở đây cô là người có lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro