Chap 3 : Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi cô nhanh chóng lên thu xếp đồ đạc để đi công tác
"Mùi thơm quá!" Cô thốt lên khi ngửi thấy mùi thịt xiên ở đâu đó.
"Oẹe..oẹ..o..oẹ" cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh, úp mặt vào bồn cầu mà nôn thốc.
Dì cả của cô tháng này vẫn chưa tới, cô cầm lịch tính tính.
"Không phải mình có thai rồi chứ?" Cô vui vẻ thốt lên. Vội vàng xách túi lên đi ra khỏi nhà đến bệnh viện.

"Chúc mừng cô, cô đã mang thai 8 tuần" bác sĩ cầm kết quả xét nhiệm xem rồi nói.
"Nhưng thể trạng cô yếu, phải giữ gìn sức khoẻ, trách kích động. Nếu khôg sẽ ảnh hưởng đứa bé" bác sĩ nói tiếp.
"Vâng cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý" cô khẩn trương lên tiếng. Lòng cô hiện tại đAng rất vui vẻ.
Đi ra khỏi bệnh viện cô vừa đi vừa vuốt ve bụng mình. Ở đây đang tồn tại một sinh linh bé bỏng, là kết tinh của tình yêu của họ. Cô nóng lòng muốn thông báo cho anh. Bước chân đến cửa, có một đôi guốc cao màu đen nhưng không phải của cô còn có giầy của anh. Cô bước vào nhà nhẹ nhàng đó cửa. Ánh sáng mờ nhạt từ tầng 2 phát ra. Truyền tới tai cô nhưng âm thanh rên rỉ đáng xấu xổ. Cô lặng lẽ bước từng bước tiến đến nơi âm thanh kia phát ra. Dừng chân trước phòng ngủ của mình cô ghé đầu vào nhìn qua khe hở đó.
2 thân hình loang lổ quẩn lấy nhau, kịch liệt mà làm chuyện xấu hổ kia. Cô gái dưới thân anh ra sức rên la. Họ không hề quan tâm là cô đang đứng ở ngoài.
"Thiên Hạo" cô mấp mái môi, hiện giờ cả người cô đông cứng, đứng bất động.
Nghe thấy tiếng anh gọi, anh lười nhát quay đầu. Không khỏi giật mình khi thấy cô, anh tưởng cô đã đi công tác nên dẫn Mai Như về đây.
"Anh đang làm gì vậy?" Hốc mắt cô nhoè đi, hiện giờ chỉ có đau lòng, tim cô bị anh bóp nát.
Họ đang làm gì vậy? Chiếc giường cô ôm anh ngủ mỗi đêm? Họ làm gì trên đấy? Nơi anh lấy đi lần đầu của cô? Họ làm gì trên đấy?
Bên góc giường quần áo vớt lộn xộn. Là áo cô mua cho anh, chiếc áo cô dùng tiền lương đầu tay mua cho anh? Anh lại mặc chiếc áo ấy ngoại tình trước mặt cô.
Người đàn bà dưới thân anh nghe thấy tiếng cô vội lấy chăn che đi cơ thể đầy vết xanh đỏ của cô ta. Anh đứng lên nhặt quần áo mặc vào, bước từng bước đến nơi cô đang đứng. Mỗi bước anh bước đến, là khoảnh khắc cô biết cô đã mất anh thật rồi. Cầm chặt túi xách trong tay, cô giơ tay phải lên tát anh một cái *CHÁT* tiếng tát kêu to, đánh anh nhưng người đau là cô. Kìm nén nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Anh không muốn giải thích à?"
"Nói đi chứ? Bào chữa đi"
"Che giấu lỗi lầm của minh đi? Mau nói đi"
"Em muốn nghe giải thích mau nói đi"
Cô cầm tay anh ra sức lắc mạnh. Cô gào hét lên như một kẻ điên, ai cứu lấy tâm cô lúc này?
Trái tim cô hiện tại tan nát, là do anh một tay bóp nát. Gia đình sụp đổ? Tình yêu tan vỡ? Hiện tại cô còn lại gì chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro