Chap 4 : Xin lỗi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nén nước mắt vào lòng cô đi tới chỗ Mai Như đang lấy chiếc chăn cô cùng anh đắp mỗi đêm mà cuốn lấy thân hình trần chuồng của mình. Thật đáng ghê tởn, người đàn bà cướp đi mái ấm của cô, cướp đi người chông cô hết mực yêu thương, đứng gần cô ta làm cô có cảm giác buồn nôn.
Người đàn bà trước mặt cô không chút lo sợ mà ánh mắt đầy thách thức hếch lên nhìn vào mắt cô như muốn nói rằng:

- "Thứ phụ nữ thất bại, đến chồng mình còn không giữ được."

Lâm Uyển Nhi từng bước một nặng nề đi đến bên giường, đứng trước Mai Như cô thực sự là kẻ thất bại. Không khí xung quanh im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Anh chằm chằm vào cô như muốn theo dõi xem cô có làm gì Mai Như của anh không.

-"Cô hài lòng rồi chứ?"

Uyển Nhi lên tiếng trước, phá bầu không khí

-"Cô đạp đổ hạnh phúc mà bao nhiêu năm qua tôi vun đắp cô hài lòng rồi chứ? Cô hài lòng chứ!"

Cô gào lên, anh không thể tin người vợ dịu dàng của anh bây giờ lại có thể như vậy

-"Không, tôi không hề muốn đạp đổ hạnh phúc của cô, chỉ vì tôi đã quá yêu anh ấy, chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thôi, tại sao cô có thể ích kỷ như vậy chứ? Yêu một người thì có gì sai cơ chứ?"

Mai Như giả bộ đáng thương nhưng ánh mắt của cô ta hếch lên như muốn nói:

-"Tất cả là do cô không giữ được chồng, không phải lỗi của tôi"

*Chát* một cái tát mạnh thay cho sự giận dữ của cô

Anh vội từ đằng sau chạy đến đẩy cô ra, ôm lấy Mai Như đang run rẩy mà xót xa

-"Cô thôi đi! Mai Như cô ấy không có tội! Là do cô, do cô suốt bao nhiêu năm qua không sinh cho tôi một đứa con, tất cả cũng tại cô thôi! Đừng có đổ tội cho Mai Như của tôi!"

Từng lời nói của anh như ngàn mũi tên đâm vào lòng cô

-"Anh quên rồi à? Quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau? Quên cả những lời hứa mà khi đó anh đã hứa với em rằng anh sẽ mãi ở bên em, yêu thương em kể cả khi chúng ta có bệnh tật hay ốm đau? Anh quên luôn cả những lời thề trước chúa ngày ta kết hôn? Mọi lời yêu thương anh nói với em, anh cũng quên rồi ư?"

-"Đúng tôi đã quên, đơn giản vì tôi không muốn nhớ! Những lời nói trước đây đều là thật, nhưng bây giờ thì khác rồi, chúng ta không còn ở cái thời ấy nữa. Mọi chuyện như vậy đủ để chết đi tình yêu của chúng ta! Quá tẻ nhạt."

-"Tẻ nhạt? À phải rồi.. Bao năm qua chỉ em ngu ngốc cho rằng tình yêu này vẫn có thể cứu vãn, nhưng bây giờ em đã rõ.. hóa ra chỉ là một vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong sớm đã thối rữa. Chỉ là thứ vứt bỏ.."

-"Xin lỗi vì đã yêu anh! Xin lỗi vì đã tin anh! Xin lỗi vì tất cả!"

Cô cúi đầu, không nén được nước mắt một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống từ hốc mắt đã đỏ hoe từ lâu. Sao anh cảm thấy giọt nước mắt ấy như cứa vào tim anh, khiến trái tim anh đau nhói. Nhưng anh chỉ biết đứng đó nhìn cô khóc, nhìn cô đau, nhìn cô quay lưng đi.

Cô quay người bước đi, từng bước từng bước ra khỏi căn phòng của họ, cũng giống như cô đang tự bước ra khỏi cuộc đời của anh. Hiện tại cô chỉ mong anh chạy đến ôm cô và giữ cô lại. Nhưng anh đã không làm thế, anh đứng đó trơ mắt nhìn cô rời khỏi cuộc đời anh mà không cảm  xúc.
Nặng nề lết chính mình ra khỏi ngôi nhà mà cô và anh đã chung số 3 năm qua. Kỉ niệm lại một lần nữa ùa về...

-"Chồng ơi.. vợ muốn ôm chồng"
-"Lại đây nào" - Thiên Hạo giang rộng tay.

-"Uyển Nhi sau này chúng ta sẽ sinh ra một đội bóng mini để cống hiến cho đất nước đi"- anh lên tiếng trêu đùa cô, đôi mắt cười híp lại.

Phải rồi lâu lắm cô chưa thấy anh cười như vậy... Lúc đó khi ở bên cô anh chỉ có sự ôn nhu, sự ấm áp. Nhưng giờ anh đã thay đổi rồi, không còn là Thiên Hạo mà cô yêu nữa.

Đứng trước cửa căn nhà, cô nói nhỏ:
-"Thiên Hạo, xin lỗi anh, chúng ta...kết thúc thôi. Em sẽ ra khỏi cuộc đời anh, như vậy là quá đủ. Tạm biệt người em yêu nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro