Chương 1: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa rạng sáng, trước cửa Dương phủ đã ngập tràn không khí náo nức, kèn trống inh ỏi, người ra kẻ vào, áo quần xúng xính . Vì ai cũng biết hôm nay là ngày đại hỷ của đại tiểu thư Dương Cảnh Nghi.

Bên ngoài náo nức như thế, nhưng ở một nơi nào đó trong phòng cô dâu không khí lại trái ngược.

-"Cảnh Nghi tiểu thư, người mau thay hỷ phục đi, nhà trai sắp đến rồi."- Tiểu Mẫn khẽ nói.

Cảnh Nghi ngồi ở một góc phòng, khuôn mặt tuy có chút tiều tụy nhưng không che đi được nét đẹp mĩ miều trên mặt cô. Khoé mắt đã đỏ hoe , đôi môi anh đào mím chặt, cô cố kìm nén hàng nước mắt rơi trên má. Môi khẽ thều thào:" Chu Minh, ta không thể đợi chàng được nữa, tha thứ cho ta, tha thứ cho ta...". Nói rồi cô cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng , hai tay xiết chặt chiếc khăn tay có thêu chữ " Minh - Nghi" , giờ đây gương mặt của Cảnh Nghi đã đầm đìa nước mắt. Cảnh tượng thật bi thương.

-" A Mẫn, sau này ta không còn ở Dương phủ em nhất định phải ngoan ngoãn, không được cãi lời Châu bá bá, ta không bảo vệ em được nữa..."

Cảnh Nghi chưa nói dứt lời , khuôn mặt A Mẫn đã giàn giụa nước mắt
-" Tiểu thư đừng nói nữa, em biết mà ,tiểu thư em sẽ nhớ người lắm" * khóc... Tiểu Mẫn đã theo hầu hạ Cảnh Nghi từ lúc mới tám tuổi, thiết nghĩ tình cảm giữa họ đã vượt xa quan hệ chủ tớ.

Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, Cảnh Nghi đứng dậy vừa lau nước mắt vừa nói
-" Em to gan thật, ngày hỷ của ta mà dám khóc, có tin ta phạt em nhịn đói không?"
Trong khi A Mẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng giục:
-" Nào lại đây giúp ta thay y phục, trang điểm cho ta nữa. Hôm nay ta phải là tân nương đẹp nhất."

...

Ở một gian phòng khác , tiếng cười đùa nô nức của đám trẻ con như náo động cả Dương phủ.

-" Linh Chi nhanh lên, giúp ta cài cái trâm này với."- Mộc Uyển ngồi trước gương , mặt cô tươi như nắng sớm, đôi mắt to long lanh mê hoặc người khác, đôi mày đen láy, sống mũi thẳng thanh thoát, đôi môi đỏ mọng, cười lên cô lại để lộ hàm răng thẳng tắp trắng sứ. Bộ y phục màu xanh ngọc càng tôn thêm nước da trắng ngần của Mộc Uyển, cây trâm hoa ly cài trên mái tóc đen huyền đã được tết gọn gàng, trông cô như một tiên nữ giáng trần, khác hẳn vẻ bi thương của chị hai cô.

-" Xong rồi, đẹp lắm thưa tiểu thư!"
Linh Chi cười híp mắt nói.
Mộc Uyển nở nụ cười thật tươi rồi lấy vội thứ gì đó trong túi cô, thì ra đó là miếng ngọc bội có khắc hình đôi uyên ương- thứ đồ nhìn tuy đơn giản nhưng là thứ cô thích nhất, định sẽ tặng cho Cảnh Nghi xem như lễ vật.

-"Nhà trai đến! Mời lão gia và phu nhân ra tiếp đón"- Châu quản gia với vẻ mặt vui mừng chạy vào báo tin.
Tiếng trống tiếng kèn ầm ĩ khắp cả đường đi như trải thảm hoa đỏ rực, tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Lại thêm tiếng xì xào của vài người "Ai có phước phần lớn lắm mới được bước chân vào Tần gia..." ," Nghe nói công tử họ Tần còn trẻ tuổi mà đã làm nên công danh to lớn"," Trong cái thành này mấy ai xứng với công tử, chỉ có đại tiểu thư Dương phủ mới có đủ phước lớn đó"," Tôi còn nghe cậu công tử đó đã hai lần rước nương tử rồi chỉ vì không có con nối dõi nên mới tái hôn lần nữa"... tiếng xì xào bàn tán mãi không dứt.

Trên xe ngựa, một người đàn ông cao lớn, uy nghiêm tuy tuổi không lớn nhưng khí phách lại không vừa, ngũ quan cân đối, khuôn mặt lãnh đạm, thật khiến người ta rùng mình.

Xe hoa cùng kiệu dừng lại trước Dương gia, đám gia nhân rối rít xem mặt chú rể... kèn trống vẫn inh ỏi trước cửa phủ.

Dương phu nhân bước vào phòng, khuôn mặt bà khắc khoải vẻ buồn man mác
-" Nghi nhi , con đừng quá buồn , chuyện gì qua thì cứ cho qua, đừng lưu luyến chi thêm đau lòng, nhà trai đã đến rồi, chúng ta mau ra cho kịp giờ lành..."

Bà cố lấy hơi nói một lần thật rõ ràng, hơn ai hết bà hiểu rõ con gái , cô vì sao lại buồn như thế nhưng bà chỉ bất lực trước quyết định của lão gia, nếu không gả Cảnh Nghi cho Tần thiếu gia liệu Dương gia có thể đứng vững trên thương trường này hay không bà đều biết rõ. Chỉ vài tháng trước thôi , Nghi nhi chỉ là đứa trẻ mới 19 tuổi ngây thơ, mà giờ đây con bé sắp thành Tần thiếu phu nhân cao cao tại thượng, một mình gánh trách nhiệm an nguy cho dòng tộc, nghĩ đến đây nước mắt bà chảy dài ...

-" Không sao đâu mẹ, con gái lớn lên phải lấy chồng, đó là lẽ thường tình, mà mấy ai phước phần làm dâu nhà họ Tần. Mẹ à đừng khóc nữa Nghi nhi sẽ đau lòng lắm đó." Cảnh Nghi ôm lấy phu nhân mà an ủi. Bây giờ mặt cô đã không còn nước mắt nhưng gương mặt cố gượng cười, dường như nỗi đau khổ, chua chát bị cô giấu nhẹm dưới lớp trang điểm. Dương phu nhân nghe vậy không nói lời nào, chỉ mỉm cười rồi bà với lấy chiếc khăn che mặt màu đỏ có thêu hình đôi uyên ương mà che lại cho Cảnh Nghi.

Hai người ai cũng cố kìm nén để người còn lại không đau lòng...

-"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái.."
Mỗi câu nói vang lên nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, chưa bao giờ cô hụt hẫng như lúc này... Nhưng rồi lại thôi, kệ cho sự đời, bắt đầu từ giờ cô không còn là đại tiểu thư ở Dương gia mà là Tần thiếu phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro