Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay cậu bé run rẩy đưa bức thư, môi khẽ thều thào như cố gắng nói điều gì đó.

Cầm mật thư trên tay cô gái đưa cho tên béo kia, lại giọng nũng nịu
-" Mật thư của chàng đây này, chàng đem về phủ đi rồi còn quay lại thăm ta nữa" cô chớp chớp đôi mắt bồ câu.

-" Được được , đem về rồi ta sẽ quay lại thăm nàng" hắn cười lớn.
-" Hôm nay may cho mày đấy nhóc con". Nói rồi hắn kéo  binh đi khỏi. Khu chợ lại quay về không khó ban đầu, ai về nhà nấy, ai làm việc nấy.

-" Em có sao không, vết thương sâu quá, để chị dìu em " Cô gái vội quay lại vẻ mặt lo lắng nhìn cậu bé.

-" Chị... Sao lại giúp em..." Cậu khẽ thều thào.
Cô nở một nụ cười dịu dàng, lấy chiếc khăn tay lau những vết lấm lem trên gương mặt cậu mà làm lơ câu hỏi.
-" Em tên gì, bao nhiêu tuổi ?"
-" Em...em tên Tiểu Thiên...em mười bốn tuổi..."
-" Thế nhà em ở đâu, sao lại ăn cắp mật thư của chúng?"
-" Em...em không có nhà, em mồ côi. Hàng ngày em rửa bát trong quán cháo ở góc phố để kiếm ăn, hôm nay em lỡ làm rơi vỡ bát nên ông chủ đuổi em đi. Có người sai em ăn cắp mật thư, ông ấy nói sẽ cho em tiền mà em thì rất đói, nên em..."

Nghe đến đây, ánh mắt cô cụp xuống, khẽ thở dài rồi xoa đầu cậu bé.

-" Hay em về ở với chị đi, dù sao chị cũng ở một mình, nuôi em ngày hai bữa thì không thành vấn đề. Em không thể ở đầu đường xó chợ hoài được, đi đi theo chị..." Cô chìa bàn tay trắng nõn thon dài về phía cậu ,ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

Cậu trầm mặt lúc lâu rồi hỏi nhỏ
-" Chị sẽ không đánh em nếu em làm sai chứ, hay đuổi em nếu em làm vỡ bát phải không?"
-" Được , chị hứa"

Nói rồi cô dắt tay đứa trẻ đi về cuối đường, ánh mắt cậu bé nhìn cô biết ơn vô cùng. Từ trước giờ chưa ai đối xử tốt với cậu như vậy.

-" À chị ơi... Chị tên gì vậy?"

-" Chị tên Lộ Khiết, em có thể gọi chị Khiết tỷ" cô gái mỉm cười.

...

Trời tối, trong phòng Mộc Uyển hương trầm bay thoang thoảng, thật dễ chịu.

" A..." Máu từ đầu ngón tay chảy ra, đỏ tươi. Mộc Uyển nhăn mặt vội lấy bông băng quấn lại vết thương. Cô đang làm bài thuốc trị độc bạch huyết lại sơ ý để đầu dao đâm vào ngón tay.

-" Đây đã là lần thứ năm rồi thưa tiểu thư, em buồn ngủ quá rồi" * ngáp.

-" Buồn ngủ thì ngủ trước đi, ta phải làm xong bài thuốc này mới được, đi ngủ đi"
Linh Chi mắt nhắm mắt mở , tựa đầu vô cửa mà thiếp đi.
Trong phòng thật yên tĩnh, giữa màng đêm hiu hắt Mộc Uyển vẫn miệt mài làm thuốc. Đôi tay đã hằng những vết thương, vết mới có vết cũ có.

Canh tư,
-" Xong rồi" Mộc Uyển vui mừng khi thứ thuốc khiến cô mệt mỏi cuối cùng đã làm xong.

Nhìn lại Linh Chi, cô đã ngủ từ bao giờ, Mộc Uyển tiến lại gần,  lấy chăn đắp cho cô. Rồi nàng leo lên giường nhắm mắt thiếp đi... nhưng cũng chỉ mơ màng không thể sâu giấc được.

Cô dự định qua lần sinh nhật thứ 18 này cô sẽ xin phép cha mẹ đi học thêm châm cứu, để thực hiện ước mơ làm danh y của mình. Nhưng nỗi lo lắng trong lòng cứ nao núng khó chịu. Không, cô phải chiến thắng số phận, cô không muốn giống chị hai bị trói buộc cả đời, không có tự do. Cô không muốn như vậy...

---
Sáng hôm sau,

-" Tiểu thư, tiểu thư,... thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi." Tiếng Linh Chi hớt hãi chạy vào phòng báo cho Mộc Uyển.

Đó là cậu thiếu gia Dương Hạo em song sinh của Mộc Uyển. Từ nhỏ cậu đã được đi du học bên phương Tây để có tương lai sáng lạng. Từ khi 14 tuổi đã không về nhà ,nay mới trở về. Mộc Uyển mừng rỡ vô cùng nhưng dường như Linh Chi còn mừng hơn cô, cô ấy cứ đứng một chỗ cười mỉm một mình, khi thì cười ra mặt.

Mộc Uyển hiểu rõ tình cảm mà Linh Chi dành cho Dương Hạo, vượt xa hẳn tình cảm chủ tớ. Cách đây khoảng mười năm trước khi Dương Hạo cùng cha đi thăm quê nội ở Hàng Châu thì vô tình gặp Linh Chi. Linh Chi lúc này là một cô bé bán đậu hũ phụ mẹ ở chợ.

Khi xe vừa dừng lại ở đầu chợ, lão gia cùng thiếu gia bước xuống mua hai bát  đậu hũ. Một cô bé tầm sáu bảy tuổi, hai bím tóc tết gọn gàng, trên má li ti những đốm tàng nhan, hai tay bưng bát đậu hũ, cười híp mắt. Trước mắt cô bé là người đàn ông đã có tuổi cùng một cậu nhóc trạc tuổi cô, trông khá khôi ngô . Cậu bé nhìn bát đậu hũ nóng hổi vừa reo lên
-" Nhìn ngon quá, cha ơi đây là lần đầu Hạo nhi được ăn thử".
Người đàn ông xoa đầu cậu bé
-" Vậy thì con ăn nhiều vào".
Cậu bé vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Cậu đâu hay biết cô bé vừa nãy đứng ở một góc nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt cậu, cô khẽ mỉm cười, những đốm tàn nhang dưới nắng ánh lên rực rỡ.

Họ tá túc tại quán trọ gần đó lấy sức mai lên đường. Nhưng có ai ngờ tai họa ập đến. Nửa đêm, một trận hoả hoạn đã thiêu rụi căn nhà gần đó, điều tra hiện trường tìm thấy thi thể một người phụ nữ. Cơ thể bị cháy đen đến mức không nhận rõ khuôn mặt.

Tiếng bàn tán xôn xao, Dương lão gia cũng đến gần để xem, ông sửng sốt khi thấy một bé gái ngồi bên cạnh thi thể nạn nhân.

Khuôn mặt xinh xắn không còn thay vào đó là khuôn mặt lấm lem, những vết thương trên cổ, tay, chân của cô bé. Không ai khác chính là cô bé bán đậu hũ mà buổi chiều ông vừa mới ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro