Chương 4: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mẹ ơi, mẹ dậy đi, mẹ ơi đừng làm con sợ... Mẹ" Cô bé lay lay vai của người phụ nữ, vừa đưa tay lau nước mắt.

-" Cô bé à, mẹ cháu mất rồi, hãy để cô ấy đi thanh thản" Một người phụ nữ rươm rướm nước mắt bảo.

-" Không mẹ cháu chỉ ngủ thôi, mẹ ơi mẹ dậy đi mẹ... mẹ..." Cô bé bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên má .

Tiếng xì xào vẫn còn " Tội thật, mới sinh ra thì mồ côi cha, giờ mới chừng ấy tuổi đã mất mẹ..." " Từ đây nó biết ở đâu, làng mình ai cũng nghèo cả sao mà nuôi nó được."

Dương lão gia chứng kiến cảnh tượng này, ông có hơi xúc động, vừa hay ở nhà còn thiếu gia nhân, hay là...

-" Tiểu thư, tiểu thư, sao người ngồi thẩn thờ ra thế, mau ra đón thiếu gia đi" Linh Chi thúc giục cô, vẻ vui mừng hiện rõ lên mặt.
Ôi trời nãy giờ cô nhớ lại chuyện gì vậy?

-" Ừm đi thôi".

Tiệc mừng thiếu gia trở về được tổ chức khá lớn, ở sảnh khách mời đã đông đủ.Bao nhiêu là món ngon vật lạ đều được bày ra trên bàn tiệc.

-" Dương Hạo thiếu gia lần này trở về khiến không khí cả Dương phủ trở nên vui hẳn lên" Châu quản gia nói lớn.
-" Châu bá bá nói như vậy có hơi quá không?"

Giữa đại tiệc là một cậu thanh niên cao lớn, gương mặt khôi ngô anh tuấn. Cậu mặc âu phục tối màu, sải những bước lớn về phía đại sảnh.

-" Không đâu thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân rất mong cậu trở về"

Dương Hạo nghe vậy liền bật cười. Bỗng ánh mắt cậu đảo một loạt nhìn như đang tìm ai đó.

-" Chị hai đâu rồi bá bá?"

Châu quản gia nghe vậy liền thay đổi thái độ hẳn, vẻ ngập ngừng

-"Đại tiểu thư đã xuất giá được vài hôm rồi thưa thiếu gia"

-" Xuất giá? Thế là ta về muộn rồi. Như vậy cũng tốt, chị ấy có thể ở cạnh Chu Minh. Hai người họ thật đẹp đôi".

Không khí bỗng nhiên im lặng, mọi người đều biết người Cảnh Nghi lấy không phải là Chu Minh mà là Tần Bác Vương.

Sắc mặt quản gia thay đổi rõ rệt, lão gia và phu nhân nhìn nhau không nói lời nào.

Dương phu nhân lại gần Dương Hạo nói nhỏ

-" Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, bây giờ nhập tiệc thôi, khách mời đến đông đủ cả rồi."
Dương Hạo vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu mỉm cười.

...

Hôm sau ở Dương phủ,
Một cô gái dẫn theo một đứa trẻ đứng trước cửa hỏi một tên gia nhân
-" Xin hỏi Mộc Uyển tiểu thư có trong phủ không vậy?"

-" Có, nhị tiểu thư ở trong phủ, mời cô theo tôi"
Lộ Khiết dắt tay Tiểu Thiên đi vào bên trong, vết thương ở chân cậu dường như vẫn chưa khỏi, đi lại rất khó khăn.

-" Khiết tỷ, chúng ta đi đâu vậy?"

-" Đi thăm bạn của tỷ, cô ấy rất giỏi y thuật, cô ấy sẽ giúp em băng bó lại vết thương" cô gái dịu dàng đáp.

-" Hay quá rồi" cậu bé cười tươi, bộ quần áo mới cộng thêm đôi giày vải khiến cậu trông giống một tiểu công tử. Khắc xa bộ dạng nhem nhuốc trước kia.

Linh Chi bước vào phòng nói nhỏ

-" Tiểu thư, có Lộ Khiết cô nương tới thăm người"

Mộc Uyển mừng rỡ, cô liền bỏ lọ thuốc xuống, chạy ra đón bạn.
Vừa ra khỏi phòng đã thấy Lộ Khiết đứng chờ, hai người chạy lại ôm nhau thật chặt. Họ là bạn tri âm tri kỷ của nhau, đã hơn hai năm mới gặp lại, cảm xúc trùng phùng khó tả.

-" Khiết Khiết , lâu rồi cậu mới đến Dương phủ đấy. Cậu quên người chị em này rồi chứ, mình nhớ cậu lắm"
Mộc Uyển mừng rơi nước mắt.

-" Sao mình quên cậu được chứ, chẳng qua mình bận quá không đến thăm cậu được".

Hai người đang vỡ oà cảm xúc, bỗng Linh Chi chỉ tay về cậu bé ngạc nhiên hỏi
-" Cậu bé này là..."

-" Đó là em mình, vài ngày trước nó chạy đi chơi cùng tụi bạn bất cẩn nên ngã, vết thương ở chân vẫn chưa được băng bó cẩn thận. Uyển Uyển cậu giúp mình được không?"

Mộc Uyển mỉm cười, nhìn cậu bé mà giả vờ
-" Được thôi nhưng bé có tiền không? Chị chữa bệnh đắt lắm đấy?"

Cậu bé nhăn mặt nhìn về phía Lộ Khiết,
-" Tỷ tỷ em không có tiền hay mình về nhà đi, không chữa bệnh nữa"

Câu nói vừa dứt, tiếng cười của ba cô gái vang khắp phòng.

-" Chị đùa thôi , nào lại đây để chị xem vết thương."

Một hồi lâu.

-" Xong rồi đó, đây là đơn thuốc, mỗi ngày uống hai lần, hạn chế đi lại nếu không sẽ rách miệng vết thương". Mộc Uyển vừa ghi đơn thuốc vừa nhìn cậu bé.

-" Linh Chi , em dắt thằng bé đi ăn chút gì đi, để ta nói chuyện với Khiết Khiết".

-" Dạ, tiểu thư"

Bóng hai người vừa ra khỏi phòng, Mộc Uyển vội nắm tay Lộ Khiết, làm vẻ mặt lo lắng

-" Sao vậy, có chuyện gì đúng không?"

Ánh mắt Lộ Khiết chợt nheo lại, hai tay cọ xát vào tách trà .

-" Hắn lại đến tìm cậu đúng không? "
Lộ Khiết chợt ngước lên nhìn Mộc Uyển, đôi mắt bồ câu như sắp khóc đã bị cô kìm lại.

-" Mình ... Chỉ là đang rất thiếu hụt, thằng nhóc đó không phải em mình. Mình chỉ nhận nuôi thôi... Mà mẹ mình đang bệnh nặng ở quê không có tiền, tiền trọ tháng này lại sắp tới. Mình đã cố gắng làm nhưng tháng này vắng khách quá" cô ngập ngừng.

-" Tưởng chuyện gì to tát, tiền mình sẽ cho cậu nhưng phải hứa với mình là không qua lại với tên bạc tình ấy nữa, được chứ?" Mộc Uyển nghiêm mặt nói một cách dứt khoát.

-" Được, mình hứa với cậu , cảm ơn cậu rất nhiều, ân tình này mình nhất định sẽ trả".
Lộ Khiết lấy khăn vừa lau nước mắt vừa nói.
 
-" Ân tình gì chứ, chúng ta thân nhau tới thế rồi cậu còn khách sáo, lâu rồi cậu mới ghé ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng về."

-" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mộc Uyển" cô ôm chầm lấy Mộc Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro