Chương 5: Quân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, trời trở lạnh, những bông hoa tuyết bắt đầu rơi xuống. Cả Dương phủ ngập tràn trong màu trắng xóa của tuyệt, thật đẹp.
Trong phòng Mộc Uyển đã được trang trí lộng lẫy, vừa ấm áp. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Mộc Uyển.

Ngày mong chờ nhất của cô đã đến, sau hôm nay cô có thể tự do làm điều cô muốn. Sẽ được học châm cứu, sẽ được đi khắp nơi. Nghĩ thôi cô đã cảm thấy rất vui rồi.

-" Tiểu thư, người thấy được chưa hay để em lấy dặm thêm chút son cho người?" Linh Chi háo hức.

-" Không cần đâu, ta không thích cầu kì, như vậy được rồi." Trước gương là một cô nương vô cùng xinh đẹp, thanh tú. Tiết trời càng lạnh càng làm cho đôi má cô thêm đỏ. Đôi môi trái tim căng mọng, mái tóc xõa dài tới nửa lưng. Hôm nay Mộc Uyển đã thành người lớn.

Mộc Uyển cùng Linh Chi đi  đến sảnh, ở đó thật đông người. Tuy là nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc của Dương phủ nhưng chưa bao giờ cô đứng trước đám đông như vậy, đã thế hôm nay cô còn là nhân vật chính nữa.

Đôi tay Mộc Uyển hơi run, tim đập thình thịch. Hôm nay ngoại trừ bạn bè cô thì lão gia cũng mời khá nhiều quan khách đến nên cô hồi hộp không nguôi.

Đang đi bỗng cô trượt chân vì tuyết khá dày nên vô tình va phải một người đàn ông, ly rượu trên tay người ấy bỗng nghiêng đổ một ít lên áo.

-" Ui da, xin lỗi, xin lỗi là tôi bất cẩn quá" Mộc Uyển cúi đầu nhận lỗi, cô lấy chiếc khăn tay ra lau khô vết ướt trên bả vai người đó.

Suốt cả quá trình, cô không để ý người đó là ai, chỉ cúi đầu lau. Dường như người đó cũng khá tức giận, hắn không nói lời nào chỉ đứng yên cho cô lau. Người đó có vẻ khá cao to so với Mộc Uyển khi cô cố gắng nhón chân để lau vết bẩn.

-" Thì ra đây là nhị tiểu thư của chúng ta. Thật là diễm lệ"
Một người đàn ông trong bàn gần đó tiến lại , ông ta mặc bộ âu phục trong khá lịch lãm, khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng ngũ quan hài hòa. Chắc có lẽ đó là bạn bè của lão gia.

Mộc Uyển vừa ngại ngùng vừa khẽ mỉm cười.

Nãy giờ lau vết bẩn cô không để ý, vị khách mời mà cô va phải ăn vận khá kì lạ. Ai đời lại mặc trang phục quân nhân đi dự tiệc sinh nhật, đã thế còn nồng nặc mùi thuốc súng.

Bấy giờ cô mới lén nhìn người phía trên.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ quân phục tối màu của đại tướng. Không nhìn rõ mặt vì trời đã tờ mờ tối lại thêm người đó đội mũ nên tầm nhìn có hơi hạn chế.

Khuôn mặt người đàn ông đó chẳng hề thay đổi, sắc mặt vẫn bình thản và không nói lời nào. Nhưng Mộc Uyển cảm nhận như hắn đang nhìn chằm chằm vào cô.

-" Xin lỗi, thành thật xin lỗi ông". Vừa dứt lời Linh Chi nắm tay kéo cô đi khỏi đấy mà không biết rằng ánh mắt của người đàn ông khi nãy vẫn dõi theo bóng lưng của Mộc Uyển.

-" Kính thưa các vị quan khách có mặt tại đây, hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của nhị tiểu thư Dương Mộc Uyển". Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, quan khách ai cũng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp , biệt tài châm cứu của Mộc Uyển. Có người còn buông lời đùa cợt rằng  muốn lấy Mộc Uyển về làm nương tử.

...

Trời chạng vạng tối.

-" Uyển nhi, Uyển nhi. Con đâu rồi?" Dương phu nhân đảo mắt một hồi không thấy Mộc Uyển liền cất tiếng gọi.

-" Dạ Uyển nhi đây, chuyện gì vậy mẹ?"

-" Con ra đây, cha con có chuyện muốn nói với con." Trong lòng cô lúc này có hơi ngạc nhiên, từ nhỏ đến giờ lão gia rất ít khi nói chuyện với cô. Huống hồ là giờ muốn gặp riêng cô. Ngẫm nghĩ một hồi, cô chợt nhớ ra mình cũng có chuyện muốn thưa với cha.

Mộc Uyển vội chạy tới phòng Dương lão gia. Vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi

-" Cha! Là Uyển nhi đây. Cha muốn gặp Uyển nhi là có chuyện gì vậy ạ?"

-" Con vào đi". Trong phòng vang ra giọng nói trầm thấp.

Mộc Uyển đẩy cửa vào, trước mặt cô là một người đàn ông lớn tuổi ngồi cùng với cha cô. Hai người có vẻ như đang bàn chuyện gì đấy rất hệ trọng.

-" Uyển nhi, đây là Bạch Hiển . Ông ấy là một danh y châm cứu và chữa bệnh rất có tiếng ở Tô Châu. Ta đích thân mời ông ấy đến đây để con có thể dễ dàng học hỏi.

Nghe đến đây không cần nói Mộc Uyển vui mừng đến chừng nào. Chuyện cô định thưa còn chưa thưa thì lão gia đã biết tỏng. Cha không những đồng ý mà còn mời cả danh y về phủ để dạy cho cô.

-" Thật không cha? Uyển nhi vui lắm, cảm ơn cha".

Đang bị niềm vui làm cho quên cả trời đất bỗng bị cắt ngang bởi lời nói của lão gia.

-" Nhưng con phải đồng ý với ta một điều kiện. Nếu được con mới được phép học châm cứu."

-" Điều kiện gì vậy cha? Chỉ cần được học châm cứu Uyển nhi nhất định sẽ làm tất cả."

-" Con phải đồng ý với ta là không được qua lại với Lộ Khiết nữa. Con bé đó không tốt." Ông nghiêm mặt vừa nói vừa gằn từng chữ.

-" Cha... Sao lại như vậy. Lộ Khiết là bạn tốt nhất của con, tính tình cô ấy con hiểu rất rõ, cô ấy tuyệt đối không xấu như cha nói."

-" Nếu con còn qua lại với cô ta cha sẽ không cho con học châm cứu gì hết, sẽ gả con đi. Con cứ từ từ suy nghĩ."Giọng ông vừa dứt thì bỗng một gia nhân chạy vào báo.

-" Thưa lão gia, có Hàn thiếu soái đến thăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro