Chương 7: Kỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm gặp cô gái trong cơn mưa tuyết ấy cũng đã hơn hai tháng. Dương Hạo ngày ngày sang phòng Mộc Uyển lấp ló xem chị có đưa thư cho Lộ Khiết nữa không. Trong lòng Dương Hạo luôn bồi hồi nhớ nhung hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ. Cảm giác này thật khó để diễn tả thành lời, vừa man mác hạnh phúc lại thấp thỏm nhớ nhung.

-" Thiếu gia, thiếu gia"
Dương Hạo chợt giật mình,tay cậu đã nguấy chiếc bút đầy mực vào trang giấy. Nhìn lại thì thấy Linh Chi đứng ở cửa, tay bưng khây đựng thức ăn.

Linh Chi có hơi ngạc nhiên, bình thường thiếu gia là một người rất điềm tĩnh, cẩn trọng mà hôm nay lại giật mình như vậy. Nhìn bộ dạng lúc đó của cậu có phần khá dễ thương, Linh Chi mỉm cười.

-" Thiếu gia, người đang nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?"

-" Ờ...ta đang suy nghĩ nên viết gì vào phong thư này gửi cho chị hai, cũng lâu rồi ta chưa gặp người. Mà có chuyện gì không?" Dương Hạo vừa nói vừa cuộn tròn trang giấy khi nãy.

-" Dạ... thiếu gia, em thấy người hay thức khuya để đọc sách nên em... làm cho người bát đậu hũ. Vẫn còn nóng, người mau ăn đi".

-" À cảm ơn, cô cứ để đấy đi, sau này không cần phải làm cho ta nữa đâu. Cũng không còn sớm nữa cô đi ngủ đi."

-" Thiếu gia không cần khách sáo, chăm sóc cho chủ cũng là bổn phận của tôi tớ. Huống chi... thiếu gia còn là ân nhân của Linh Chi. Năm đó nếu người không xin lão gia cho Linh Chi ... không biết chừng em có sống đến hôm nay hay không."

-" À, chuyện qua lâu rồi,ta  cũng không còn nhớ rõ nữa."

-" Ân tình này của thiếu gia, Linh Chi sẽ không bao giờ quên. Xin phép người Linh Chi về phòng trước." Nói rồi cô quay lưng đi khỏi phòng.

Dương Hạo không nói gì chỉ gật đầu vài cái rồi lại tiếp tục ngồi suy nghĩ, bát đậu hũ vẫn còn nóng hổi. Hương thơm bay thoang thoảng trong đêm đông lạnh buốt.

...

Tần phủ,

-" Thiếu phu nhân, người không được khỏe đừng làm công việc nữa, cứ để đấy em sẽ làm cho." Tiểu Nhĩ vừa dìu Cảnh Nghi vừa hớt hải nói. Cảnh Nghi tay ôm chậu hoa đặt gần cửa sau ,

-" Ta không sao đâu, chỉ hơi đau đầu chút thôi"

-" Không được đâu thiếu phu nhân, người đang mang thai không nên làm việc nặng. Phu nhân có mệnh hệ gì bán cả nhà em cũng không đền nổi".

-" Con bé này cứ nói quá" Cảnh Nghi mỉm cười.

Tiểu Nhĩ tiếp lời :" Thiếu phu nhân mang thai quý tử đã hơn ba tháng, thiếu gia  trở về nhất định sẽ rất vui".

Ánh mắt Cảnh Nghi thu lại, hơi cụp xuống đượm buồn. Từ khi xuất giá đến Tần gia, cô chỉ gặp chồng được vài lần. Tần Bá Vương, hắn là một thương gia rất có tiếng ở kinh thành này. Ngoài đầu tư vào việc buôn muối, hắn còn lo việc  đê điều ở Hàng Châu. Công việc bận rộn như thế nên hầu như một tháng về một lần, khi thì hai tháng về. Cảnh Nghi ở Tần phủ một mình, tuy cha mẹ chồng không khó khăn với cô nhưng đổi lại ở một mình trong khuê phòng, Cảnh Nghi rất cô đơn.

Hôm trước có người đưa thư nói hôm nay hắn sẽ hồi phủ thăm cô. Cô vừa vui mừng vừa có hơi bồn chồn.

Đang ngồi nghỉ ngơi bỗng có người hầu đem thư của Dương Hạo gửi đến.

Sắc mặt Cảnh Nghi thay đổi, cô rạng rỡ hẳn lên.
Đối với cô mà nói một khi đã xuất giá thì chẳng biết khi nào mới được về nhà thăm cha mẹ ruột huống chi là em trai.

Cô mừng rỡ đưa tay đón nhận bức thư vừa toan mở ra xem thì lại nghe tiếng một tên gia nhân vào báo rằng Tần thiếu gia hồi phủ. Cảnh Nghi vội giấu đi bức thư vào tay áo. Chỉnh đốn lại y phục rồi mừng rỡ ra tiếp đón phu quân.

...

Sau khi đưa thư đến Tần phủ cho chị hai, Dương Hạo không về mà rẽ ngang hướng về Thanh Lâu Các. Đưa thư cho Cảnh Nghi một phần vì cậu nhớ người chị đã lâu không gặp, phần vì có cái cớ để cậu ra ngoài.

Xe dừng trước cửa Thanh Lâu Các, Dương Hạo cứ nhìn qua rồi nhìn lại . Trong lòng nôn nóng bồn chồn, không biết cô nương hôm trước có ở đấy hay không.

Thanh Lâu Các là nơi thác loạn nữ sắc, người ra kẻ vào đếm không xuể. Các cô nương đứng trước cổng mời gọi khách, trong đám đông có một người đàn ông ôm ấp một cô gái. Nhìn họ chuyện trò có vẻ khá thân thiết,tay trong tay dìu nhau vào trong . Một hồi lâu ngẫm nghĩ xem có người đàn ông đấy là ai, dường như đã gặp ở đâu. Dương Hạo bị bất ngờ khi nghe tiếng gọi:
-"Thiếu gia ngài lại đến, tiểu nữ rất vui mừng!"
Có trời mới biết thiếu gia họ Dương vui mừng cỡ nào, cậu đứng ngây người ra nhìn cô gái đứng trước mặt với nụ cười rạng rỡ, mái tóc đen hôm nào giờ đã được búi gọn gàng phía sau, cây trâm cá chép nhỏ xinh nằm ngay ngắn một bên tóc. Hôm nay cô mặc y phục màu xanh tao nhã toát lên vẻ thanh cao, trang trọng. Nếuu nói quá thì cô chẳng khác gì Tây Thi trong truyền thuyết.

Bỗng chợt nhớ ra mình chưa đáp lại lời chào của cô gái, Dương Hạo ngập ngừng mở miệng

-" Ờ... ta đến để tìm người quen, tình cờ lại gặp lại cô nương... thật trùng hợp quá" Câu nói của cậu ngốc tới mức khiến cô gái bật cười, nụ cười càng thêm rạng rỡ như bình minh. Ai lại tìm người quen ở nơi hoa luyến tửu sắc này, huống hồ đây còn là nơi ở của cô gái , làm gì tới mức trùng hợp...

Dường như biết lời nói dối bị lộ, cậu bối rối nhìn chỗ khác, gương mặt hơi ửng đỏ, hệt như đứa trẻ dỗi khi mẹ không cho bánh.

-" Hôm trước thiếu gia để lại chiếc áo khoác ở chỗ tiểu nữ... Không biết khi nào được gặp ngài để trao trả. Thật may cho tiểu nữ khi gặp lại thiếu gia hôm nay." Từng câu chữ cô buông ra đều rất khoan thai, trang lệ. Xét về tướng mạo, cốt cách cô thật không thua kém bất cứ một tiểu thư khuê các nào.

Tiếc rằng cô chỉ là một kỹ nữ ở Thanh Lâu Các...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro