Trở về sau những bềnh bồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sài Gòn]

Hai bàn tay nắm chặt vào thành cầu, móng tay bấu mạnh, bàn tay nổi những đường gân màu xám đen của mạch máu căng phồng. Tóc dài lất phất theo gió, ánh mắt như vô hồn nhìn vào dòng nước tĩnh lặng.

Một cô gái với dáng người cân đối, khuôn mặt hiện ra sau những sợi tóc loà xoà bay theo gió. Sau lưng cô là dòng người xe chạy tấp nập trên cầu. Ai cũng vội vã, lấn lướt nhau và dường như chẳng có ai để tâm đến cô gái hay những dòng suy nghĩ đang diễn ra âm ĩ trong chính con người của cô.

"Chỉ một cú nhảy thôi, sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Mọi cảm nhận cũng sẽ tan hết. Chỉ cần gieo mình xuống, sẽ vĩnh viễn từ biệt cái thế giới khổ đau này. Một... dễ thôi mà. Mày còn thứ gì phải hối tiếc nữa. Dòng sông lặng như tờ nhưng ai cũng biết là ở dưới dòng sông chảy xiết lắm. Chẳng ai thèm cứu mày đâu. Buông mọi thứ, buông mình, theo gió, trôi theo dòng sông... có gì khó và đau đớn hơn khi sống chứ".

***

[Đắk Lắk]

Một chiếc lá mận úa vàng rơi trên mặt sông, làm xáo động một khoảng nước rồi trôi nhẹ theo dòng. Cô ngắm nhìn và tưởng tượng chiếc lá giống như một con thuyền nhỏ. Cảm giác lênh đênh, không biết nó sẽ trôi tới đâu nữa. Rồi chiếc lá bị mắc vào một đám rau muống cạnh bờ. Coi như số phận của nó đã được định đoạt, chẳng bao giờ trôi xa được nữa.

Tiếng chày vẫn đều đều. Mẹ đang giã cà phê sau nhà. Một vài giọt nước rơi trên tay cô. Trời mưa ư? Ngước nhìn lên thì những giọt nước rơi nhẹ trên má cô, giống như đang mưa bụi. Rồi sau đó là một tràng âm thanh vang lên. Một bầy ve đang đậu trên những cành mận, những giọt nước mà cô nghĩ là mưa đó hoá ra lại là nước tiểu của chúng. Bất giác cười. Cô thích nghe tiếng ve, cảm giác như có gì đó lưu luyến. Ngẫm lại một bài thơ Haiku:

Tiếng ve kêu

Thấu xuyên vào đá

Trong cõi tịch liêu

Tạm bỏ qua ý nghĩa của bài thơ, cô bất giác cười, đá còn xuyên thấu, tai mình sao chịu nỗi.

...

Cô lại gần chỗ mẹ, sàng những hạt mịn đã giã rồi.

"Sao mẹ không mang ra cho người ta xay. Chứ giã nhiều như vậy mệt lắm".

"Còn chày còn cối, đi xay làm gì".

Mẹ vẫn vậy, mai cô đi nên mẹ muốn chuẩn bị cà phê để cô pha uống. Cà phê mẹ tự rang, tự giã ngon và thơm hơn cà phê người ta bán ngoài quán nhiều, mang đậm mùi hương của mảnh đất nắng gió này. Cô thấy yêu mảnh đất này lắm, yêu những con đường mòn đất đỏ dẫn vào buôn, yêu những hàng nhà rông nghi ngút khói và yêu những tiếng đùa vui của trẻ con thiếu thốn nô đùa với "đất đá". Cuộc sống nghèo nhưng nơi đây bình lặng, có sự khó nhọc nhưng trầm mặc, ẩn khuất sâu nơi ánh mắt. Vẫn bình thản và thỏa mãn với những gì mảnh đất này mang lại. Cô yêu sự dung dị và mộc mạc nơi đây, vừa níu chân cô, vừa thôi thúc cô ra đi mang "ánh sáng" về với buôn làng.

Tay mẹ nhịp nhàng, mồ hôi từ trán trườn nhẹ xuống cổ rồi thấm nhanh vào cổ áo mẹ. Cô nhìn mẹ, nhìn chiếc chày nện xuống liên hồi. Thấy bàn tay mẹ gầy đi nhiều, phất phơ đã hai màu tóc.

...

Cô ôm mẹ ngủ. Mẹ lại dặn cô nhiều thứ. Tránh xa những nơi nguy hiểm, cố gắng học hành cho thật tốt. Năm cuối rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chớ đua đòi người ta. Cô ôm mẹ chặt hơn, rúc vào lòng mẹ. Nghĩ thấy thương mẹ nhiều quá. Cô thiếp giấc trong vòng tay vỗ về của mẹ bên cạnh bếp lửa ấm vẫn bập bùng cháy.

...

Gà gáy ngoài sân. Mẹ dậy từ lúc nào rồi không hay. Chuẩn bị bữa sáng rồi mọi thứ để cô lên xe về thành phố.

Năm nay cô học năm cuối, dạo này vật giá lên cao. Mọi thứ đều tăng, tiền ăn ở, tiền học,... cứ lên đều đều. Nhà khó khăn nên cô phải vừa học vừa đi làm thêm để phụ giúp cho mẹ.

Nắm chặt tay mẹ. Bàn tay mẹ thô ráp vì làm lụng. Lòng cô đau. Lên xe, cô xuống lại Sài Gòn, đã 4 năm rồi mà cô vẫn cảm thấy không quen. Từ giã mảnh đất đầy nắng và gió, từ giã mẹ già. Mâu thuẫn lòng cô trỗi dậy.

Xe lăn bánh, nhìn dáng mẹ gầy đứng trông, xa dần rồi khuất lịm sau những bụi dã quỳ ven đường. Mũi cô nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra. Như ngày đầu cô xa mẹ đi học đại học vậy...

***

[Sài Gòn]

Tiếng nhạc xập xình, chạy hết bàn này đến bàn kia. Mồ hôi thấm ướt áo, bít lại vào làn da.

Một ánh mắt quan sát mọi cử chỉ của cô. Không rời đi chỗ khác. Một ánh mắt khác cũng đang quan sát ánh mắt nhìn về phía cô gái. Tiến lại gần người thanh niên, nói khẽ vào tai. Người thanh niên nhún vai, nốc cạn ly rượu, đứng dậy rồi bỏ về.

Ra tới ngoài cửa, cố nán lại nhìn cô như hối tiếc.

...

"Sao rồi em?". Lời hỏi thăm đầy quan tâmcủa chị quản lý quán bar.

Lại cái nhìn như xoi mói vào cô. Lia ánh nhìn từ chân đến đầu rồi dừng lại ở khuôn mặt.

"Hôm nay thử việc cảm thấy thế nào? Có mệt lắm không?". - Giọng nói đầy sự quan tâm của chị quản lí, ánh mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú kia.

"Không sao chị ạ! Chỉ mệt một chút thôi. Chắc làm vài bữa nữa là em quen thôi".

"Ừmh! Chị cũng thấy em làm tốt lắm, có nhiều người để ý em lắm đó". - Chị quản lí cười, nụ cười ẩn ý.

Cô đi về, lúc này đã gần một giờ sáng rồi. Con đường trở nên vắng. Lâu lâu có một vài chiếc xe máy chạy vụt qua. Chiếc xe đạp lăn nhẹ bánh. Ánh đèn vàng vọt trải dài theo con đường, ngả bóng cô lướt nhẹ lên mặt đường.

...

Cầm tờ phiếu đăng kí học tập. Số tiền học phí kì này cao quá. Mở túi sách, lôi điện thoại ra. Điện thoại đổ chuông, hiện trên màn hình là "Mẹ yêu" đang gọi. Cô bắt máy:

"Dạ con nghe mẹ ơi".

"Ừ, con đang làm gì vậy? Đã cơm nước gì chưa?".

"Con vẫn đang trên trường mẹ ạ. Cũng định gọi cho mẹ để...". - cô lưỡng lự, không nói nên lời. Sâu trong ánh mắt cô hiện lại hình ảnh về mẹ. Về sự khó nhọc, khổ cực của mẹ suốt bao năm qua.

"Có chuyện gì hả con?".

"Dạ không có gì mẹ ạ! Chỉ muốn gọi để hỏi thăm sức khỏe của mẹ thôi ạ".

"Ừmh, nhớ ăn uống đầy đủ vào nghe con. Đừng để bụng trống đi học. hết tiền thì nói cho mẹ biết để mẹ chạy đi kiếm. Cố gắng học hành tốt vào".

Nói tới đây, cô thấy chạnh lòng. Cuộc nói chuyện dừng lại. Cô chống tay lên má. Mái tóc dài phủ lên bàn tay đang áp má. Nghĩ ngợi, thở dài. Mắt nhìn vào hướng vô định.

...

"Còn mấy ngày nữa là hết tháng, chị cho em ứng trước lương được không ạ?

Em đang...".

"Ok em. Khi nào làm xong em vào đây chị đưa cho. À mà này, chị có một vài người bạn muốn gặp em. Làm xong ở lại với chị một chút nha!".

Cô lưỡng lự, nhưng rồi gắng nhận lời. Cảm giác bất ổn chập chờn.

Rời phòng quản lý, cô về với vị trí làm việc của mình. Có cảm giác như có ai đang quan sát mình từ phía sau. Bất giác cô quay lại. Bắt gặp người thanh niên đang nhìn mình. Lần này người đó ra hiệu kêu cô lại chỗ anh ta. Dọn dẹp bàn xong, cô lại chỗ người thanh niên đó.

"Anh cho gọi tôi có việc gì không ạ?".

"Cô có thể ngồi đây uống với tôi một ly không?". - Người thanh niên ngỏ ý mời.

"Tôi đang làm việc. Với lại tôi không quen dùng mấy thứ này. Xin phép anh tôi phải quay lại làm việc đây".

Tan giờ làm, cô lại phòng Quản lí. Trong đó có một vài người đàn ông đang ngồi nói chuyện với chị ta. Thấy cô vào, những ánh mắt xăm soi nhìn cô khiến cô có cảm giác sợ, đề phòng.

"Tiền của em đây! Đây là những người bạn của chị. Em lại đây ngồi để chị giới thiệu".

Cuộc nói chuyện đơn giản. Trôi dần theo tiếng tik tăk của nhịp kim đồng hồ. Cô ngồi im, chị chủ vẫn xởi lởi nói chuyện. Những ánh mắt như muốn cào xé vẫn đặt đúng chỗ vào vị trí của cô.

...

Bánh xe lướt nhanh trên mặt đường. Con đường vắng lặng đến sợ. Từng làn gió luồn sâu vào mái tóc như muốn níu giữ.

Thời gian trôi trong cái guồng xoay vô tận, chuyển động theo nhịp điệu vốn có của nó. Tấp nập, xô bồ, không ngừng nghỉ. Ngày đi học, tối đi làm. Mọi thứ dường như được lập trình sẵn. Đôi lúc thơ thẩn ngồi trên xe buýt, chống tay lên thành cửa nhìn ra ngoài dòng người, xe cô. Sao nhịp sống lại xô bồ đến vậy. Ngột ngạt, khó thở. Tự hỏi, trong cái dòng người ngược xuôi đó, có khoảng trống nào là của mình không. Muốn tìm một khoảng lặng yên bình mà sao thật khó. Trong đầu lúc nào cũng là mớ suy nghĩ hỗn độn, xoay mòng. Chẳng lúc nào bình lặng.

...

"Hết giờ làm em vào phòng chị nhé!" - Chị quản lý tươi cười nói với cô.

"Vâng ạ!".

Cô bắt tay vào công việc. Tiếng nhạc quá to làm cô khó chịu, làm ở đây hơn hai tháng rồi mà cô vẫn không quen được với loại nhạc mạnh như vậy. Nhìn lên DJ (1), cô khẽ lắc đầu. Làm sao tai của anh ta lại có sức chịu đựng tốt đến vậy.

...

"Em ngồi xuống đi!". - Chị quản lý ân cần

"Hôm nay tụi chị liên hoan. Em ở lại chơi cùng nha. Tí chị đưa về".

"Mai em phải đi học, chắc em xin phép về luôn ạ". - Cô từ chối

"Ngồi với tụi chị một lát thôi, coi như nể mặt chị đi. Chị quý em lắm đó".

Muốn từ chối nhưng cũng hết lời. Cô đành miễn cưỡng ngồi xuống. Những ánh mắt tò mò vẫn nhìn cô. Đâu đó có những cái cười mỉm, nhếch mép, thỏa mãn.

"Mấy anh mời kìa, em uống một chút đi. Rượu này nhẹ, sẽ không sao đâu".

"Thật sự là em không uống được chị ạ". - Cô từ chối.

"Em nhấp môi một chút thôi. Mà sau này ra ngoài đi làm, trong giao tiếp không lẽ người ta mời em không uống. Như vậy khác nào không nể mặt người ta. Mà em không uống thì thôi, chị không muốn ép".

Chị ta đặt ly xuống, thay đổi sắc mặt. Nhìn ly rượu mà trống ngực cô đập mạnh. Thôi cứ uống một ly này thôi, chắc cũng không đến nổi say. Cầm ly, cô đưa lên một cách dứt khoát, nốc một hơi cạn ly rượu. Cô ho sặc sụa, cổ họng nóng như bị lửa đốt. Mặt cô nóng bừng lên, hơi nóng len lỏi sâu vào trong bụng, rồi cả người cô có cảm giác lả đi, chân tay mềm nhũn, ngồi không vững nữa. Chị chủ cười đắc ý:

"Em giỏi lắm".

Đồng hồ vẫn gõ nhịp, tik tak. Mọi thứ đường như loãng đi. Xoay vòng trước mắt cô. Một ly, chỉ một ly thôi mà sao cơ thể mình không đứng vững được nữa. Nhìn mọi thứ nghiêng ngả như sắp đổ. Khuôn mặt ai cũng méo mó, dị dạng. Có bàn tay ai đó đặt lên vai cô, lay nhẹ. Rồi bàn tay đó bóp vào hông cô, bế xốc cô lên.

"Họ đưa mình đi đâu đây? Sao mình không làm chủ được bản thân mình nữa. mình bị sao thế này". Những suy nghĩ đấu tranh một cách yếu đuối của cô.

Cánh cửa mở toang rồi đóng lại.

"Rầm!"

...

Ánh nắng bên ngoài hắt vào cửa sổ, trườn nhẹ lên má cô. Đôi mắt cô dần mở. Mí mắt nặng trĩu, đầu đau như vừa có cái gì đó đập vào. Chân tay bủn rủn. Nhìn người không thấy quần áo đâu. Cô như bừng tỉnh, nhặt vội quần áo vương vãi trên sàn. Nhìn vào gương, đôi môi bị sước, rỉ máu. Trên cánh tay là những vết hằn đỏ. Cô ngồi xuống, rối bời. Khoảnh khắc đáng sợ của đêm qua hiện về. Những khuôn mặt mất hết tính người đang thỏa mãn trên thân thể cô, những giọt mồ hôi ghê tởm rơi lên khuôn mặt, hòa vào dòng nước mắt van nài, bất lực của cô. Người cô như vỡ thành trăm, nghìn mảnh. Đau đớn, tủi nhục. Mọi thứ tối dần, tối dần để rồi chỉ còn lại bóng đêm vô tận.

Với tay lên thành giường, những ngón tay bóp nhàu miếng ra trải giường, siết chặt. Cơ thể cô như muốn nổ tung, đầu óc bấn loạn. Cô đứng đậy, lặng bước như người vô hồn.

...

Cứ thế đi. Bất lực trước mọi thứ. Ngoài đường, xe cộ vẫn tấp nập chạy. Những tiếng trò chuyện văng vẳng đâu đó, tiếng còi xe làm ai đó thoáng giật mình... Và cô, đã không cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ đã đặt dấu chấm hết! Nước mắt chảy rồi bốc hơi, để lại vết khô nhòe trên khuôn mặt. Rồi chúng cũng chẳng thể chảy thêm được nữa, cô đã khóc cạn nước mắt rồi.

...

Cô nghĩ về mẹ, nghĩ đến những hy sinh của mẹ, nghĩ đến những ước mơ hoài bão của mình. Chết là hết, chết thật dễ dàng nhưng chết đi rồi, mình có thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hay không. Mình chết rồi, sau này ai sẽ lo cho mẹ. Chết, chẳng phải sẽ làm mẹ buồn lắm ư. Ôi! Giá như đó chỉ là cơn ác mộng. Gía như có ai có thể kéo mình ra khỏi cơn ác mộng này.

"Mẹ ơi!".

Tiếng kêu vô vọng trong tiềm thức của cô. Yếu ớt như chính tâm hồn cô bây giờ. Nỗi đau như đè chặt, giằng xé. Như muốn tước đoạt cả hơi thở của cô.

Mặt sông vẫn êm đềm, có một vài cánh bèo nhỏ trôi trên dòng. Chậm rãi, nhẹ nhàng. Nước mắt chảy, rơi xuống mặt nước nhưng bị những cơn gió ôm lấy rồi bay đi. Như không để nỗi buồn đó hòa quyện vào sự yên bình của mặt nước. Yên bình! Liệu có thật hay không? Những người qua đường nhìn cô với những suy nghĩ khác nhau: "cô gái đó đang ngắm cảnh, đang suy tư, mơ mộng...". Mọi suy nghĩ đều êm đềm như mặt sông nhưng trong sâu thẳm con người cô là cả một sự đau đớn, âm ĩ, đang vỡ vụn dần. Cũng như dòng sông kia, bề mặt lắng, êm đềm nhưng dưới lòng sông là một dòng nước chảy xiết, có thể cuốn lấy mọi thứ.

Một bàn chân cô bước lên thành cầu. Thời gian như lắng lại. Mọi thứ diễn ra chậm đi, dường như không còn sự cộng hưởng những âm thanh. Mọi thứ dừng lại, bất động...

...

Có cái gì đó đang giãy lên bàn chân cô, cảm giác ướt lạnh. Cô nhìn xuống, thì ra là một con cá con. Rồi một cậu bé chạy lại, cuối xuống bắt con cá lên. Con cá nhỏ giãy mạnh và trơn nên cậu bé nhặt lên không được. Nó thở dài, ngước mặt lên nhìn cô gái. Cười tươi. Rồi cậu bé đứng dậy, cầm vào vạt áo cô gái, lay và nói:

"Chị nhặt nó lên giùm em được không?".

Cô nhìn cậu bé, khuôn mặt sáng, hồn nhiên. Cô nhớ lại khuôn mặt của đứa em ở nhà. Lúc nhỏ nó cũng đáng yêu như thế này, hay nhõng nhẽo với chị nữa cơ mà. Không nói gì, cô ngồi xuống nhặt con cá lên. Câu bé liền chạy đi. Cô ngồi nhìn nó. Thì ra nó chạy lại chỗ ba nó lấy cái chậu để bỏ cá con vào. Sau một hồi cậu bé chạy lại chỗ cô.

"Chị bỏ vào đây cho em đi".

Cô bỏ nhẹ con cá vào, nhìn con cá bơi tung tăng trong chậu, khiến cho lòng cảm thấy có gì đó bớt quặn.

"Chị ra đây xem người ta câu cá hả chị?" - cậu bé hồn nhiên hỏi

Cô không biết trả lời gì nữa hay đúng hơn là cổ họng cô bây giờ đắng ngắt, như có cái gì đó ngăn lại, không nói nên lời.

"Sao chị không nói gì? Chị thích câu cá không?".

"Ừmh... Chị ra đây chơi thôi" - Giọng nhẹ như thoát theo cùng hơi thở.

Mọi thứ nhẹ nhàng hơn, cô lại nhìn cậu bé. Khuôn mặt ngây thơ của cậu bé. Sao nó lại yên bình đến thế.

"Chị thích nuôi cá không? Ba em câu được nhiều cá nhỏ lắm. Chị qua đây bắt nó bỏ vào chậu giúp em đi".

Nói xong, cậu bé liền nắm tay cô dắt lại chỗ ba nó, cô không kịp phản ứng gì. Liền theo sau cậu bé.

"Ba ơi! chị này lại giúp con nhặt cá nè ba".

Cô nhìn người đàn ông đang ngồi câu cá. Ông gật đầu mỉm cười với cô. Cô cũng gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

"Con cá này đẹp nè, con này nữa... chị có thích...". Giọng cậu bé vang dài cùng với sự đổ dần của trời chiều.

...

"Em cho chị đó, chị về nuôi chúng nha!".

Cô cầm lấy cái chậu đựng mấy con cá màu nhỏ. Bỗng cô cảm thấy mọi thứ có vẻ cân như bằng hơn. Tâm trạng cô không còn rối bời như trước nữa. Có một cái gì đó mách bảo cô phải đối mặt với mọi thứ. Cô thấy được tia sáng của nghị lực đang nhen nhóm trở lại trong con người cô. Thoáng nghĩ, mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp, cuộc sống vẫn là một bí mật để cô khám phá. Còn biết bao nhiêu thứ ngoài kia đang chờ cô. Bao nhiêu cái đáng để trân trọng. Như chính bản thân của cô vậy. Cô đã để mất cái quý giá nhất của cuộc đời mình, nhưng cô không chỉ có một thứ quý giá nhất. Còn nhiều, nhiều thứ khác nữa. Quyết định từ bỏ bản thân mình chẳng khác gì cô là một con người ích kỉ, không tôn trọng chính bản thân mình, người sinh ra mình. Con người cô là của mẹ cô sinh ra, bàn tay bà chăm sóc, hy sinh cả một đời. Vì sao cô lại có thể đánh mất nó đi. Đánh mất món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho mẹ cô.

Cầm lấy chậu cá cậu bé đưa, cô ngẩng mặt lên. Hít một hơi thật sâu. Tống khứ hết mọi đau đớn trong con người mình. Dù cô biết sẽ rất khó khăn để vượt qua được nỗi đau này.

"Em tên gì nhóc?" - Cô hỏi cậu bé.

"Dạ em tên Du Bảo ạ!".

"Chị tên Saly. Rất vui được gặp em, cảm ơn đã tặng chị mấy con cá này. Chị hứa sẽ chăm sóc chúng thật tốt". - Cô cười.

Cô hôn lên má cậu bé rồi chào bố của cậu bé. Bàn chân bước nhẹ trên nền gạch lát nhuốm màu thời gian, cũ kĩ. Bây giờ, cô sẽ phải sống khác, mạnh mẽ hơn. Cố gắng quên đi cơn ác mộng đó.

Quán bar - Nội sáng

Cô vào phòng quản lí, cười và xin lĩnh lương tháng của mình. Từ nay cô sẽ không làm ở đó nữa. Nhận những gì cô đáng được nhận. Dọn dẹp đồ dùng cá nhân cô bước thẳng ra ngoài cửa. Không ngoái lại cái nơi đầy ám ảnh này.

...

Bỏ đồ lên xe, cô thong thả dắt xe ra ngoài.

"Tôi có thể về cùng cô không?" - Giọng một ngưới con trai ngỏ ý đi cùng.

Cô quay nhìn lại, thì ra đó là người hay quan sát cô khi cô làm việc. Một chút khựng, một chút đau... Rồi cô trấn tĩnh, gạt phăng mọi ý nghĩ. Cô đáp lại:

"Hôm nay tôi muốn đi một mình, hẹn anh khi khác. Nếu như chúng ta còn gặp lại".

Cô cúi chào rồi ngồi lên xe và đạp đi. Để lại sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của cậu thanh niên. Vẫn trên con đường đó, có những sự mệt nhọc, có những niềm vui và có cả sự đau đớn. Bây giờ cô muốn gỡ những mệt nhọc, đau đớn và để chúng lại trên con đường này. Bước đi, thả mình bay nhẹ như một sợi lông hồng.

...

Ngày lại ngày trôi, mặt trời lên rồi lặn, những đám mây theo gió đến rồi đi. Có những cơn mưa như trút mọi bực tức, cũng có những cơn mưa nhẹ giọt, bình thản vừa đủ mát. Cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Chỉ khi trong giấc ngủ, luôn chực chờ những cơn ác mộng. Cô tự trấn an mình, quên hết mọi thứ đi. Coi như là một thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình.

***

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Những tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ hẹp. Cô tỉnh giấc, hít một luồng không khí căng tràn, thư thái. Tiến lại cánh cửa sổ cô vén màn cửa sổ rộng, bầu trời bên ngoài trong xanh, không mây gợn. Chuẩn bị xong mọi thứ để bắt đầu một ngày mới. Gạt chân trống và dắt xe ra cổng đi học. Mở cổng, ngắm nhìn con hẻm vắng bóng người vẫn còn ướt sương. Thấy cạnh cổng có một bó hoa được đặt dựa mảng tường cũ kỹ phủ rêu. Cầm hoa lên, trong đó có một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ: "Ngày mai cuối tuần có thể cho tôi đi cùng chứ?". Cô lại chống xe, bước chậm rãi quay vào phòng, mắt đăm đăm ngắm những bông hoa hồng đang nở tươi.

Cô mở cửa vào phòng, lấy bình bông trên bàn học tập nhỏ, cắm những cánh hoa còn đọng lại những giọt sương vào nhẹ nhàng. Hương hoa tỏa khắp gian phòng nhỏ, nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc cô thả mình hưởng thụ mùi hương thanh tao đó. Cười nhẹ!

...

[Zan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro