CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka lúc này trở lại phòng, trên tay là hai chiếc đĩa trống, chỉ còn dính chút tương cà sót lại. Cô lặng lẽ đi vào gian bếp, rửa đĩa rồi sửa soạn lại mọi thứ. Xong xuôi, cô trở về phòng ngủ, toan nằm xuống giường đánh một giấc tới chiều, song lại không tài nào ngủ nổi. Chỉ trong một buổi sáng mà cô phải bận tâm quá nhiều thứ, khiến đầu óc cô không giây nào được thư giãn, cảm xúc cũng lẫn lộn không kém. Ít nhất mọi thứ đang đi đúng hướng cô muốn, cô chỉ tò mò không biết những người khác, Hoshino, Gamoru hay anh Shimakoto đã biết chuyện chưa. Mà chắc nếu là Hoshino hay anh Shimakoto thì họ cũng đã có kinh nghiệm tiếp xúc với sự kiện này rồi nên cũng không quá bất ngờ khi họ cũng nhận ra cơn bão sắp ập tới, còn anh Gamoru thì hẳn quá nhạy bén cho một sự chuyển biến bất thường.

Dẫu biết là vậy, Haruka vẫn muốn tập hợp mọi người lại. Mỗi người lúc này chắc cũng đều có những suy tính riêng cho mình, nên nếu được chia sẻ thì có lẽ sẽ thú vị lắm. Riêng Haruka, cô luôn mong được nghe những dự định của từng người sau khi họ tới đất liền, điều mà cô bấy lâu nay vẫn chưa có dịp để hỏi.

Sau cùng, cô vẫn quyết định nhắm mắt ngủ, như một cách để giúp cô nhẹ đầu đi phần nào.

Haruka vẫn luôn là một người thích ngủ, và còn có thói quen ngủ nướng là đằng khác. Cô ưa cái cảm giác dễ chịu khi khắp thân mình được thả lỏng trên chiếc giường êm ái, tâm hồn cô như nhẹ bẫng, và giấc ngủ cứ thế đến với cô. Nó khiến cô quên đi mọi suy nghĩ, cảm xúc đọng lại trong đầu, quên đi cả khái niệm thời gian, tựa hồ như bản thân đang trôi lơ lửng giữa một khoảng không gian mênh mông bất tận. Hay có những lúc, giấc ngủ lại như một chiếc chìa khóa, mở ra những cánh cửa của giấc mơ, nơi cô được thả hồn mình vào những điều kì lạ mà cô chưa từng chạm tới, được đắm chìm vào những thế giới mộng ảo vốn dĩ còn không có thật.

Nhưng có vẻ lần này giấc mơ của cô lại không mấy tươi sáng như mọi lần.

Haruka mở mắt ra, và rồi nhận ra rằng cô đang đứng giữa ngã tư đường thân quen hồi còn nhỏ, trực tiếp cảm nhận sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão. Cô không tài nào cử động được, và điều đó có lẽ chỉ đơn giản là do cô đang mơ mà thôi. Dẫu vậy, không phải cô đứng đó như một pho tượng, bởi lẽ ngay lúc này đây, cô cảm nhận được sức mạnh của những cơn gió trên làn da mình. Nó dữ dội, khủng khiếp, như muốn thổi bay mọi thứ, càn quét bất kỳ sự vật nào mà nó đi qua, mang theo cái lạnh đến thấu xương. Cả những hạt mưa trút xuống nhanh như những viên đạn, đâm vào da thịt cô. Cảnh tượng lúc này trong mắt cô càng hoang tàn hơn bao giờ hết với những tòa nhà đều đã bị hư hại nghiêm trọng, những ô cửa kính nứt vỡ dưới áp lực mãnh liệt của gió và cả những lớp mái bị lật. Mặt đất đôi chỗ lại như bị xới tung lên, còn mặt đường dưới chân cô thì rung chuyển không ngừng. Khung cảnh hiện ra chẳng khác nào đang tái hiện chân thực hình ảnh thế giới ngày tận thế mà cô đã từng xem qua trong vài cuốn truyện cô vô tình kiếm được cả, đầy thê lương và xơ xác.

Mới chỉ nghe Mizuku kể đã đủ khiến Haruka có chút bồn chồn, đằng này được tận mắt chứng kiến càng khiến nỗi lo lắng trong cô dâng cao, chèn ép hoàn toàn chút tự tin còn sót lại. Tiếng gió rít bên tai, rồi cả tiếng mưa rơi lã chã, nghe như một lời đe dọa đầy ám ảnh vậy. Toàn thân cô vẫn tê cứng, làn da thì đang chịu đựng từng đợt khí lạnh liên tục thổi tới. Cô nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi cơn hoảng loạn đang chiếm lấy tâm trí. Thế rồi, cô nghe thấy những giọng nói quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức cô, phát ra từ phía bên trái. Cô nhìn sang, và ngay lập tức chỉ trong một ánh nhìn, cô dường như đã hiểu được tình huống lúc này. Trước mắt cô là một cặp vợ chồng, tuổi có vẻ như còn khá trẻ, cả hai đang cố nép mình che chắn cho một đứa trẻ ở giữa. Cả ba gương mặt đều được Haruka nhận ra ngay tức khắc, người đàn ông kia là bố cô, Hajime, còn người phụ nữ tay ôm con, tay còn lại giơ lên đang cố làm một động tác gì đó chính là mẹ cô, và người còn lại, đứa trẻ đó không ai khác ngoài cô hồi còn bé. Vậy ra có vẻ đây là một đoạn hồi tưởng có thật, chả trách nơi cô đứng lại là ngã tư đã quá đỗi thân quen mỗi lần cô đạp xe đến trường. Từng những cảm giác, và hình ảnh, tất thảy đều hết sức quen thuộc, cũng tức là cô đã trải qua việc này trong quá khứ.

Haruka vẫn không rời mắt khỏi ba người kia, trong lúc họ đang từ từ di chuyển. Khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, pha lẫn sợ hãi. Cô muốn giơ tay ra, cố giúp họ, nhưng mọi nỗ lực để di chuyển cơ thể đều không thành, nên điều duy nhất cô có thể làm là tiếp tục quan sát. Bất chợt, trong mắt của người phụ nữ hiện lên một nỗi sợ, một nỗi bất an đến tột cùng, khi cô nhìn về phía Haruka. Haruka biết không phải là mình, nên theo phản xạ quay mặt ra đằng sau, để rồi chỉ trong chưa đầy một giây từ lúc cổ cô quay được gần 180 độ, một thanh gỗ với phần đầu vô cùng nhọn không khác gì một cây giáo lao thẳng vào giữa mắt trái của cô.

Pha đau tim ấy khiến Haruka bừng tỉnh khỏi giấc mộng kì lạ mà bật dậy trên giường. Toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi chảy ra từ tứ phía. Cô đưa tay lên sờ bên mắt trái, rồi thở phào nhẹ nhõm vì cô sẽ không phải nhìn thế giới bằng một con mắt. Dẫu vậy, giấc mơ vừa rồi quả thực khiến cô rơi vào trầm tư. Đôi mắt nhìn vào không trung, đầu cố gợi lại khung cảnh ấy trước khi nó mờ đi. Tâm trí cô lúc này tràn ngập những thắc mắc về giấc mơ đó. Rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như cơn bão đã đến rất gần, khoảng cách đã được rút ngắn đáng kể. Có lẽ thay vì cứ sốt ruột thì cô nên tìm cách tập hợp mọi người lại và cùng nhau nghĩ phương án đối phó thì hợp lí hơn. Dù vậy, trong lòng cô lúc này vẫn không thôi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra vào khoảnh khắc ấy, và quan trọng là vì lý do gì mà cô không hề nhớ mình đã từng trải qua một chuyện như vậy. Tạm gạt đi những câu hỏi trong đầu, chợt Haruka nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô đưa mắt nhìn ra và thấy một tấm giấy nhỏ lọt qua khe bên dưới cửa ra vào. Đinh ninh rằng đây chắc hẳn là một bức thư từ Hoshino với nội dung khả năng cao là về cơn bão đang đến gần, Haruka vội ra khỏi giường, chạy tới cửa rồi nhặt tấm giấy lên. Và, không để cô thất vọng, nội dung trong thư không thể nào chính xác hơn với lối diễn đạt súc tích, đơn giản đặc trưng của phù thủy Hoshino.

"Tôi muốn tất cả mọi người có thể tụ tập tại phòng tôi sáng mai. Chúng ta cần sẵn sàng để hành động khi cơn bão ập tới,"

"Từ Hoshino."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro