CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gamura tạm thời gấp quyển sách Toán đã cũ, quay mặt hướng về phía Haruka và hỏi:

"Giờ thì, em muốn nghe câu chuyện gì từ anh nào?"

"Em muốn anh kể về ước mơ của anh!" Không hề mất tới 1 giây suy nghĩ, Haruka ngay tức khắc trả lời.

"Hể? Nay lại đổi chủ đề à? Mà thôi, dù sao thì có vẻ như anh cũng không còn nhiều thứ để kể cho lắm. Anh chỉ hơi thắc mắc tại sao em lại tò mò về ước mơ của anh đến vậy."

"Em chỉ nghĩ là suốt 6 năm sống cùng mọi người ở đây, em chưa từng bận tâm tới chuyện này, rằng nếu như một ngày có thể rời khỏi đảo và trở về đất liền, anh, Mizuku, hay Hoshino sẽ làm gì tiếp theo. Giờ đây mọi sự đã sắp thành, những câu hỏi như vậy chợt hiện lên trong đầu em."

"Chà, hẳn là một cô bé biết quan tâm đến người khác nhỉ? Nghĩ lại thì không chỉ em mà có lẽ tất cả mọi người cũng chưa từng nghĩ đến tương lai trong suốt thời gian qua. Dường như cuộc sống bình yên tại đây đã làm ta quên mất đi mục tiêu của mình. Dù sao thì, anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Nếu để nói ước mơ của anh thì anh chỉ muốn được ngao du khắp mọi nơi, đi đến những vùng đất mới lạ, chìm đắm vào những điều mà ta chưa từng chạm tới."

Gamoru ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, nở một nụ cười tràn đầy hy vọng. Dẫu cho trước mặt anh chỉ là một bức tường nhạt nhẽo, trong mắt anh hiện lên cả một thế giới diệu kì và đầy sắc màu.

"Ý anh là...đi thám hiểm ạ?"

"Nói ngắn gọn là vậy. Thú thật thì ngay từ ban đầu, anh chọn sống tại nơi đây cũng là vì muốn tìm hiểu một nơi tuyệt vời mà cũng đầy bí ẩn này."

"Vậy giờ sau khi quay trở về đất liền, anh sẽ làm gì?"

"Anh chắc là sẽ đi tìm một công việc ổn định, cố gắng tiết kiệm thật nhiều để có thể đi du lịch thường xuyên. Mà, đấy mới chỉ là kế hoạch nhất thời thôi, cũng tùy tình hình nữa."

"Nghe tuyệt thật đấy. Có lẽ em cũng giống với anh vậy."

"Thật sao? Vậy là anh sẽ không phải đi một mình rồi."

"Được sinh ra ngay tại nơi đây, bấy lâu nay em vẫn luôn tò mò về thế giới xung quanh, vượt ra khỏi hòn đảo này. Em không mấy xem tivi vì sợ tốn điện, nhưng cũng vì thế mà em lại càng thấy tò mò hơn. Ngay lúc này đây có rất nhiều điều em muốn làm sau khi rời khỏi đảo, chắc có kể cũng không hết được mất." Haruka nói xong thì cười phì một cái.

Nghe "học trò" của mình tâm sự như vậy, Gamoru bỗng thấy vui đến lạ thường. Hẳn đó là niềm vui của một kẻ đã tìm được người cùng chí hướng với mình. Chợt trong đầu anh nảy ra một sáng kiến.

"Hay là ta thử viết ra những gì mình muốn làm vào một quyển sổ đi? Như vậy ta có thể lập ra kế hoạch cụ thể cho những dự định đó. Với lại có một danh sách riêng cho những điều muốn làm cũng thú vị chứ nhỉ? Trong tiếng Anh nó gọi là...cái gì mà bucket list ấy."

"Bucket list sao? Em chưa từng nghe thấy nó bao giờ nhưng đó thực sự là một ý tưởng tuyệt vời đó anh Gamoru. Vậy cùng bảo mọi người làm thì sao nhỉ?" Cặp mắt lấp lánh như sao trời của Haruka nhìn thẳng vào gương mặt cũng đang tỏ ra thích thú không kém của Gamoru.

"Được đó chứ? Mizuku hẳn cũng có nhiều thứ hay ho lắm. Còn Hoshino thì khá khó đoán, còn không chắc liệu cô ấy có hưởng ứng không nữa."

"Nhưng mà cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, có khi em sẽ dành cả đêm nay để nghĩ mất."

"Biết là không được ngủ muộn vì hại sức khỏe, cơ mà nãy giờ trong đầu anh đang tràn ngập ý nghĩ mất rồi. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây." Gamoru thở dài.

"À anh Gamoru này, em còn một điều muốn hỏi."

"Chuyện gì vậy?"

"Liệu anh sẽ tiếp tục làm giáo viên chứ? Ban nãy anh có nói sẽ tìm một công việc ổn định, nên em cảm thấy có chút thắc mắc."

"Để mà nói thì công việc anh yêu thích không hẳn là nghề giáo, mặc dù sau khoảng thời gian thực tập, anh cũng bắt đầu thấy yêu thích nghề này. Có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục làm gia sư, nhưng sau trong thâm tâm thì anh muốn trở thành một tiểu thuyết gia."

"Một tiểu thuyết gia sao!?"

"Nghe có hơi bất ngờ nhỉ? Với lại đến giờ anh vẫn chưa có một chút kinh nghiệm nào với việc viết lách cả nên nói là vậy chứ hành trình còn dài lắm."

"Không, em lại thấy một người thích đọc sách như anh lại vô cùng hợp với nghề này ấy chứ. Chắc chắn không chỉ em mà sẽ có rất nhiều người khác thích câu chuyện của anh. Chỉ là em vẫn thấy hơi tiếc cho một thầy giáo có tâm và có tầm như anh."

"Nói gì chứ anh cũng mới là giáo viên thực tập thôi. Tài năng thì có thể có, nhưng quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm và trải nghiệm. Nghề nào mà chả vậy."

Haruka bỗng cúi mặt và thở dài một tiếng, nét mặt tỏ vẻ thất vọng.

"Sao vậy?"

"Em chỉ không biết đến khi nào em mới có thể trở thành một người tri thức và hiểu biết sâu rộng như anh vậy."

Vừa nghe thấy thế, Gamoru bật cười.

"Em nói vậy làm anh thấy mắc cười ghê. Anh đâu phải thánh thần gì đâu chứ."

Haruka cũng suýt thì phì cười theo. Thực sự anh Gamoru đối với cô như một hình tượng tuyệt hảo để một người như cô phải noi theo vậy. Một người dù trẻ nhưng suy nghĩ thì đầy chín chắn và trưởng thành, hiểu biết cũng không hề hạn hẹp mà còn vô cùng sâu rộng, tính cách thì lại rất hiền lành và dễ mến.

"Chắc hôm nay đến vậy thôi. Buổi cuối rồi nên ta cũng nghỉ sớm chút chứ nhỉ. Dù sao em cũng còn công chuyện bận rộn sau đó nữa ha." Vừa nói, Gamoru vừa cất quyển sách vào vali rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Ưm, em cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Để em tiễn anh ra cửa."

Nói rồi Haruka bước chân dõi theo bóng lưng của Gamoru. Hai người vẫy tay chào trước khi Haruka đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro