CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka mở chiếc túi ni lông và lấy ra xấp ảnh thứ hai. Chiếc ảnh đầu tiên là hình của 3 cái thuyền gỗ được chuẩn bị vào ngày hôm đó. Chúng đều được tìm thấy ở ngay gần cảng phía bắc. Bên trong khoang thuyền là cả tấn đồ ăn giàu calo chỉ dành riêng cho ngày hôm nay. Hoshino là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng này, chắc hẳn cô đã phát ngán với việc phải chơi đi chơi lại mấy trò chơi điện tử đã phá đảo không biết bao nhiêu lần. Người tham gia thì chỉ có 3 người: Haruka, Gamura và Hoshino, tất nhiên rồi.

Mizuku ban đầu thậm chí còn không dám lên thuyền, dù Haruka đã rủ rê liên tục. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ sợ sệt, rõ đến mức nhìn lướt qua cũng đủ để đoán được tâm trạng cô lúc ấy. Vài phút sau, Haruka mới biết được sự thật, là do Haruka sợ nước vì cô không biết bơi. Giờ thì nét mặt của Mizuku còn thêm sắc đỏ ửng ở hai bên má. Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, và dường như điều này khiến bầu không khí đã khó xử lại thêm phần nặng nề. Nhưng tưởng chừng cô bé Haruka tốt bụng hiền lành sẽ hiểu cho Mizuku và không lôi kéo cô nữa, thì bất ngờ một câu nói vang lên, cắt ngang giữa sự tĩnh lặng.

"Không sao cả, Mizuku. Cậu có thể ngồi đằng sau tớ mà." Haruka nói, gương mặt nở nụ cười đầy tự tin.

"Nhưng mà như thế sẽ nặng lắm đấy, cậu vẫn chèo được chứ?" Mizuku tỏ ra lo lắng, hai chân vẫn run cầm cập. Hiếm khi một Mizuku trầm tính lại biểu lộ nhiều cảm xúc đến thế.

"Hay để Mizuku ngồi thuyền của anh đi, dù sao anh cũng là người lớn nhất-" Gamoru lên tiếng.

"Này, ăn nói cẩn thận nhé." Hoshino vừa mới nghe đến đấy đã xen ngang, khiến Gamoru vừa xin lỗi vừa gãi đầu.

"Đừng lo, em tin mình sẽ làm được." Haruka tự vỗ ngực như một sự khẳng định chắc nịch.

Cuối cùng, cả Gamoru và Hoshino đều đồng tình với Haruka. Như đã chỉ chờ có vậy, Haruka khi ấy đã nắm lấy cổ tay của Mizuku rồi kéo cậu ấy lên thuyền của mình. Mizuku vẫn không tránh khỏi cảm giác rụt rè, nhưng nhờ có Haruka động viên, nên cô cũng không mất lâu để ngồi lên thuyền.

"Vậy, Mizuku à, em cầm máy ảnh chứ?" Gamoru đề nghị.

Mizuku nghe vậy liền giơ tay lên can ngăn, nói rằng mình chưa từng có kinh nghiệm chụp ảnh, nhưng lưỡng lự mãi cũng bằng không, bởi cô là người duy nhất không phải chèo thuyền, vả lại Miura thì đương nhiên là không thể với đôi tay mèo vốn dĩ khó cầm nắm.

Vậy là trận đua thuyền chính thức bắt đầu sau tiếng còi của Miura. Mục tiêu của chúng tôi là đi vòng một lượt quanh đảo để về lại điểm xuất phát. Do hòn đảo vô cùng rộng lớn, nên trường đua được chia làm 5 chặng, tính cả điểm xuất phát là 6. Mỗi chặng được đánh dấu bằng một cọc gỗ lớn, ai đến chặng tiếp theo đầu tiên sẽ được 1 điểm, riêng chặng cuối tức về lại điểm ban đầu là 3 điểm. Kết thúc mỗi chặng sẽ được nghỉ ngơi và ăn đồ ăn để hồi sức, thời gian tối đa 30 phút tùy vào thể lực mỗi người.

Haruka nhớ suốt cả cuộc đua hôm ấy cô đã phải chật vật như thế nào khi vừa mới được nửa chặng đầu đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng vì không muốn Mizuku thấy buồn nên cô vẫn cố tỏ ra mình ổn. Chỉ có việc mỗi lần đến chặng nào là lại nằm vật ra đất thở không ra hơi, lại phải để Mizuku ngồi bên cạnh "hầu hạ" đưa thức ăn nước uống dâng tận miệng. Hai người còn lại: Hoshino và Gamoru thì một người đã có kinh nghiệm nhiều, người còn lại thể lực khỏe nhất cả bọn, nên Haruka đã bị lép vế hoàn toàn.

Gạt Haruka sang một bên thì cuộc đua thuyền hôm ấy gần như đã trở thành một màn solo cực kì căng thẳng giữa anh chàng người mèo và cô phù thủy tí hon. Cả hai đều rất ngang tài ngang sức, dù cuộc đua kéo dài hết cả buổi sáng nhưng tinh thần của họ thì vẫn như bức tường thành khó mà đạp đổ, chẳng bù cho Haruka qua được chặng 4 đã xin hàng. Kết thúc 5 chặng, Hoshino được 2, Gamoru được 3, sau cùng thì Hoshino về đến đích trước nên tỉ số là 5-3 nghiêng về Hoshino. Chỉ có điều cô phù thủy đã gian lận khi sử dụng phép thuật khiến thuyền không chạm nước mà bay hẳn lên một phần nhằm giảm ma sát, tất cả đều bị Mizuku nhìn thấy. Thế là Hoshino liền xấu hổ, cúi mặt nhận lỗi, có vẻ như lớn bằng này tuổi nhưng tính hiếu thắng vẫn khó bỏ, quả là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Về phần Gamoru thì lại từ chối nhận thắng do bản thân anh có lẽ cũng khó mà tới được đích vì mất sức, nên kết quả chung cuộc là hòa.

Ngày hôm đấy thực sự sẽ rất vui nếu như Haruka không tham gia mà chỉ làm người xem. Bản thân cô cũng tự thấy xấu hổ nhiều phần vì chính cô là người muốn Mizuku lên thuyền của mình. Thế nhưng sau cùng thì cô vẫn thích trải nghiệm này, lâu lắm rồi cô không vận động nhiều như thế, mặc dù hai hôm sau đó hai tay cô cứng đờ chả làm gì được. Vả lại được xem 2 người còn lại thi đấu dường như cũng khiến tâm trạng cô hôm ấy thích thú hơn bao giờ hết. Mắt luôn dõi theo từng chuyển động của con thuyền, trái tim đầy ắp sự hồi hộp không biết ai sẽ thắng. Bấy giờ cô mới hiểu vì sao bố cô thích xem thể thao trên tivi đến thế.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Haruka lật dở xem từng bức ảnh Mizuku chụp. Chúng chủ yếu là biểu cảm của mỗi người trong lúc thi đấu, với Haruka là gương mặt gượng gạo, mệt mỏi, với Gamoru là ánh mắt kiên định, bình tĩnh, còn với Hoshino thì tự tin rõ rệt nhưng xen vào đó là những giây phút tỏ ra thận trọng trước một đối thủ không mấy dễ xơi. Vẫn có hai bức ảnh cô chụp cảnh thiên nhiên quanh đảo, và chúng đều trông rất tuyệt. Phải nói là Mizuku có khi lại sở hữu thiên phú về mảng này cũng nên.

Giữa lúc Haruka đang xem lại từng tấm ảnh thì giọng nói của Mizuku bất chợt vang lên đằng sau.

"Hôm đó cậu trông dễ thương lắm." Mizuku tủm tỉm.

"Hả, ý cậu là sao?" Haruka giật mình, cảm thấy khó hiểu trước điệu bộ của Mizuku.

"À, ý tớ là trông...buồn cười ấy."

"Hể, cậu tính "dìm" tớ sao? Cậu xấu tính quá đấy, Mizuku."

"Không phải không phải, nó theo hướng tích cực mà." Mizuku cố gắng bào chữa cho lời nói của bản thân.

"Phải đó, con bé Haruka hôm đó mấy lần suýt nữa làm ta cười phì ấy, vui lắm." Hoshino hưởng ứng, ánh mắt vẫn nhìn vào miếng cá sắp sửa chín nằm gọn trên chảo.

"Mồ..."

Haruka chả buồn bận tâm nữa, lại xem ảnh tiếp. Cô chợt nghĩ đến việc sau này, kể cả khi không được gặp nhau thường xuyên, chỉ cần xem lại những bức ảnh dẫu giản đơn như này cũng đã đủ để tình bạn chẳng thể nào phai nhòa, đủ để ta có những giây phút nhớ lại từng kỉ niệm đáng quý cùng nhau. Haruka mỉm cười, một nụ cười ánh lên sự hạnh phúc.

Tình bạn, quả thật lúc nào cũng quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro