CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Cô từ từ mở mắt, lướt ánh mắt lờ đờ của mình nhìn xung quanh. Ngạc nhiên làm sao, cô lại thấy yên tĩnh đến kì lạ, chẳng phải cô đang lơ lửng giữa không trung sao? Ấy vậy mà không lấy một tiếng gió thổi, tất cả những gì cô nghe thấy là một tiếng bước chân nhỏ ở phía sau mình.

Không chỉ đôi tai, Haruka cũng không thể tin vào đôi mắt mình, những thứ cô đang thấy ngay lúc này. Không phải là bầu trời xám xịt, mây đen che khuất tầm mắt mà lại là một không gian tưởng chừng như vô tận, bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, có phần hơi ảm đạm.

Cô nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hoa văn không mấy tinh xảo nhưng vẫn có độ sáng bóng, nhìn chung là món nội thất xa xỉ. Đối diện với cô cũng là một cái ghế y hệt, và ở giữa hai chiếc ghế là một cái bàn gỗ nhưng được gắn một tấm kính trên bề mặt. Có vẻ như cô không phải là người duy nhất có mặt tại đây.

Tâm trí Haruka trở nên hỗn loạn vô cùng. Trước hết cô chẳng thể lý giải được mình đang ở đâu, và tại sao mình lại được đưa đến đây. Nói là giấc mơ thì cũng có khả năng, bởi giấc mơ gần nhất của cô cũng rất thực, đến mức làn da của cô có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Hay liệu đây có phải là thiên đàng, và cô đã không còn trên đời nữa. Nghĩ đến đây, Haruka chợt muốn phủ nhận giả thuyết đáng sợ đó, nhưng cô cũng tự hiểu rằng nó vẫn có thể là một khả năng, bởi lẽ chẳng ai biết chính xác thiên đàng trông như nào cả. Thế nhưng, quan trọng hơn tất cả, Haruka không ngừng lo lắng về Mizuku: Liệu cậu ấy có thể xoay xở được hay không? Liệu cậu ấy vẫn ổn chứ? Một người thông minh, lại còn biết sử dụng ma thuật như cậu ấy chắc sẽ tự cứu được bản thân thôi mà nhỉ? Dẫu có hàng ngàn câu hỏi trong đầu, Harruka lại chẳng có cho mình bất cứ câu trả lời nào. Cảm giác khó xử cứ quanh đi quẩn lại trong từng ý nghĩ của cô.

Trong lúc Haruka vẫn đang cố xem xét tình hình hiện tại thì tiếng chân mà cô nghe thấy đang ngày một lớn dần. Khi cô quay mặt ra đằng sau, ánh mắt cô chạm phải bóng dáng một người phụ nữ. Haruka có thể thấy rõ ràng ngoại hình của người đó trong như thế nào. Khuôn mặt thanh thoát cùng làn da trắng hồng, trên môi nở nụ cười hiền dịu, hai ánh mắt đang nhìn về phía trước, tức là đang nhìn chằm chằm vào Haruka, nếu cô không nhầm. Thân hình gọn gàng, cân đối, mặc một chiếc đầm trắng sáng trải dài xuống tận cổ chân. Nhưng điểm thu hút Haruka nhất đó là mái tóc trắng ngà, kéo dài thướt tha, mượt mà như một dải lụa, dài đến nỗi một đoạn tóc còn bị kéo lê trên mặt phẳng mà cô cho là sàn. Tất cả tạo nên một hình tượng xinh đẹp, duyên dáng chẳng khác nào nàng tiên trong những câu chuyện mà hồi nhỏ Haruka thường nghe kể. Một tuyệt sắc giai nhân mà thậm chí có thể sánh ngang với mẹ cô, dù trong thâm tâm Haruka thì không ai đẹp hơn mẹ của mình.

Haruka như bị hớp hồn trước vẻ đẹp ấy, giương đôi mắt chiêm ngưỡng thứ nhan sắc đến mê hoặc lòng người. Cô hoàn toàn không để ý rằng hình bóng ấy đang ngày một lớn dần, trở thành trung tâm của cả một phông nền trắng đơn điệu phía sau. Đến khi Haruka bừng tỉnh thì người đó đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Ở khoảng cách gần mới thấy, người phụ nữ này có chiều cao đáng kinh ngạc, khiến Haruka phải ngước mắt lên mới thấy mặt. Tự Haruka ước chừng thì chắc cô ấy phải cao đến hơn mét 75. Thế rồi người phụ nữ bí ẩn đó gập người cúi thấp xuống, chào Haruka bằng chất giọng ngọt ngào.

"Chào cháu, Haruka."

(Cháu?)

Haruka bừng tỉnh, tự hỏi tại sao một người phụ nữ mới chừng 20 kia lại gọi cô là cháu.

"Chắc giờ cháu có nhiều điều muốn hỏi lắm nhỉ? Uống chút trà rồi ta sẽ giải thích sau."

Nói rồi người phụ nữ tóc trắng ấy đi vòng ra đằng trước Haruka rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô cầm lấy ấm trà rồi rót vào 2 chén nhỏ, 1 chén nhẹ nhàng cầm lên uống, 1 chén đưa cho Haruka. Mùi thơm của trà phảng phất khắp không gian, làm Haruka không thể không tò mò mà nếm thử vị. Cô vừa đưa lên miệng, vừa liếc nhìn về phía người phụ nữ kia. Người đó cầm chén trà chỉ bằng 3 ngón tay, đưa lên gần miệng rồi lắc nhẹ vài lần. Khuôn mặt người phụ nữ có phần thỏa mãn khi tận hưởng hương thơm nồng nàn đang tỏa ra, một lúc sau mới nhấm ngụm đầu tiên. Phải công nhận rằng dẫu có làm bất kỳ điệu bộ cử chỉ nào, phong thái yêu kiều vẫn không hề lay chuyển.

"Trà ngon thật nhỉ?" Người phụ nữ nói rồi cười nheo mắt nhìn Haruka khi cô đang thưởng trà.

"À...vâng." Haruka ngập ngừng đáp lại.

Người phụ nữ đặt lại chén trà vẫn còn đầy lên mặt bàn, đoạn để hai tay lên đầu gối chân phải, lúc này đang vắt lên chân còn lại.

"Được rồi, để ta giới thiệu bản thân đã nhé. Tên ta là Ichinose Osaki, là bà ngoại của cháu."

Khoan đã, bà ngoại ư? Dù Haruka phải công nhận là trên gương mặt người phụ nữ tự xưng là bà ngoại cô kia đâu đó cũng có đôi nét giống mẹ cô, chừng đó chưa là đủ để cô hoàn toàn chấp nhận điều mà cô vừa nghe thấy. Vả lại không phải người này trông quá trẻ hay sao?

"Nhìn ta như thế này chắc chẳng ai tin ta đã hơn trăm tuổi đâu nhỉ? Cơ mà để mà duy trì đang hình dáng này cũng tốn sức lắm đây. À, còn nữa, ta chính là dạng người của thứ sinh vật mà cháu gọi là Ookina Neko đấy. Bất ngờ phải không?"

Lại thêm một sự thật quá đỗi khó tin nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ? Haruka căng mắt nhìn người đối diện, dáng vẻ đầy ngờ vực. Cô nhận ra người phụ nữ ấy, à không, bà ngoại cô không có vẻ gì là nói dối. Mà khoan, nếu bà cũng là một phù thủy tài ba y như mẹ cô thì chuyện này hẳn cũng không lấy làm lạ ha?Haruka nghĩ vậy rồi coi đó như là một lời giải thích thỏa đáng, rồi tiếp tục lắng nghe những gì bà cô nói.

"Còn về không gian này thì đây là không gian tinh thần của cháu mà ta đã dùng ma thuật để can thiệp vào. Nói cách khác là những gì cháu đang thấy, đang nghe, hay đang cảm nhận được đều là ảo."

Vậy là cô đang mơ à. Nói như thế thì cô vẫn chưa rời khỏi cõi trần gian rồi. Haruka thở phào nhẹ nhõm.

"Tất nhiên ta hiểu rằng cháu vẫn chưa thể tiếp nhận những thông tin này nhanh được, nhưng ít nhất thì cứ tạm để đó đã. Giờ thì ta sẽ trả lời những điều cháu muốn biết mà nằm ngoài lời giải thích của ta vừa rồi."

"Được hỏi bất cứ điều gì sao?" Haruka hỏi lại một câu cho chắc.

'Đúng, nhưng thế không có nghĩa ta có thể trả lời hết được. Ta chỉ có thể trả lời những thứ nằm trong tầm hiểu biết thôi, những thứ mà ta đã quan sát được."

Sau khi đã xác nhận xong, Haruka ngay lập tức biết mình đang bận tâm nhất về điều gì.

"Mizuku giờ sao rồi ạ?"

"Cô bé đó là bạn thân cháu đúng chứ?" Osaki nói với chất giọng dịu dàng như ban đầu. Ánh mắt hiền từ của bà làm Haruka thấy bĩnh tĩnh hơn đôi chút.

"Vâng. Trước khi cháu bất tỉnh, cháu và cậu ấy đã bị tách xa nhau giữa không trung, rồi cậu ấy rời khỏi tầm mắt cháu. Giờ cháu lo lắm, liệu không biết cậu ấy có ổn không..."

Càng nói, giọng của Haruka càng trầm đi thấy rõ. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, mặt cúi gằm xuống. Cô luôn nghĩ chuyện đó xảy ra là do cô đã không chú ý mà chỉ chăm chăm phóng thẳng, vì thế mà không né tránh được cột sét rồi cả cột nước đó nữa. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi xen lẫn bất an đến tột cùng. Nếu Mizuku mà gặp phải chuyện gì thì cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mất. Cứ như vậy, Haruka chẳng thể nào nén lại cảm xúc của mình mà bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Thôi nào, từ từ hẵng sầu não như thế chứ, lớn bằng này tuổi đầu rồi. Với lại nếu coi cô bé ấy là bạn thân cháu thì ít nhất hãy có chút lòng tin đi chứ. Bạn bè mà chẳng tin tưởng nhau thì đâu còn là bạn bè nữa." Osaki nói, đoạn hơi nhíu mày.

"Nhưn-"

"Không nhưng gì cả. Cô bé đó rắn rỏi hơn con nghĩ đấy. Trực giác của ta cũng tin rằng bạn của cháu sẽ tự xoay xở được thôi. Dù sao thì nó cũng là thế hệ phù thủy mới nhất mà, lại còn ưu tú nữa chứ." Osaki giương mắt nhìn lên khoảng không vô tận trên đầu tựa như có thứ gì đó hiện ra xong mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nói chung là lau nước mắt đi, không cần lo cho Mizuku-chan nữa đâu." Nói rồi Osaki rút ra từ trong túi váy bên hông một chiếc khăn tay cũng màu trắng nốt, đưa cho Haruka, người đang sụt sịt mũi không ngừng.

"Cháu cảm ơn."

Tạm bỏ qua việc bà ngoại của cô vừa gọi bạn thân cô là Mizuku-chan, Haruka nhận lấy chiếc khăn tay rồi lau khô đôi mi ướt nhòe của mình. Lời bà cô nói cũng không hẳn là không có cơ sở. Dù sao Mizuku lúc này có thể nói là đã trở thành một phù thủy dẫu chỉ ở mức cơ bản, nhưng điều đó có nghĩa cậu ấy cũng có thêm nhiều khả năng để tự bảo vệ bản thân hơn. Vả lại, cậu ấy sống còn lâu hơn cả cô, bởi vậy mà tầm hiểu biết cũng như kinh nghiệm đều có phần sâu rộng hơn, cộng thêm trí óc sắc bén thì bất kể tình huống có khó xử đến đâu cậu ấy cũng sẽ tìm ra hướng giải quyết. Vậy là cô đã cả nghĩ quá chăng? Không biết nữa.

Trái ngược với vẻ mặt muôn phần bối rối của đứa cháu gái, Osaki lại thư thái nhấp ngụm trà nữa trong lúc đợi Haruka tự xử xong.

"Vậy cháu còn thắc mắc điều gì?"

"Liệu kế hoạch này sẽ thành công chứ ạ?" Haruka, sau khi đã bình tâm phần nào, hỏi.

Osaki một lần nữa liếc nhìn vào hư không như để tìm kiếm câu trả lời ở đâu đó giữa không gian trống rỗng này, đoạn đặt ngón trỏ lên cằm làm điệu bộ suy nghĩ sâu sắc.

"Mặc dù cũng có nhiều tình tiết khó đoán, giống như những gì vừa xảy ra với cháu, cơ mà ta nghĩ tỷ lệ thành công cũng đến 70%. Mà, trông Hoshino nó tự tin lắm, bấy lâu nay nó luôn là đứa suy nghĩ kĩ càng trước khi làm mà."

"Chả bù cho con gái mình nghĩ gì làm nấy." Osaki nói thầm rồi thở dài mệt nhọc.

"Bà biết cả Hoshina ạ?" Haruka nghe được câu vừa rồi liền thắc mắc.

"Sao lại không biết chứ? Cái hồi còn học ở Trường Ma thuật, Arima nó hay chơi với Hoshino lắm, nhiều lần còn rủ con bé về nhà mình chơi. Mà cái này có gì bà kể một thể chứ không lan man quá, lạc đề mất." Osaki nói, dáng vẻ vô cùng tự nhiên nhưng vẫn giữ được phong thái kiều diễm, làm Haruka tự nhủ nếu hồi đó có cuộc thi sắc đẹp thì bà cô hẳn đã giật lấy giải nhất một cách dễ dàng.

"Cháu tiếp tục chứ?" Dường như cứ mỗi lần hỏi, Osaki lại cố thu ngắn lại lời của mình nhưng ý nghĩa không hề mai một.

"Tình trạng của cháu giờ như thế nào ạ?" Haruka bắt đầu ngay với một câu hỏi khác mà không mất chút thời gian nghĩ ngợi. Cô nghĩ nếu đã được hỏi bất cứ điều gì, thì chẳng có cớ gì lại phải ngập ngừng để suy đi tính lại xem điều mình hỏi có hợp lý hay không cả, mà quan trọng là ít nhất mình cũng tiếp nhận thêm thông tin. Điều này lại càng quan trọng khi cô đang bị cô lập trong chính giấc mơ của mình như hiện giờ, và chỉ có người bà đang ngồi đối diện cô xem chừng là người sở hữu tri thức rất đỗi uyên thâm để có thể cho cô những câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu.

"Cháu làm ta rất tự hào khi đến câu thứ ba mới hỏi đến an nguy của bản thân đấy. Có lẽ ta phải đến cảm ơn Arima một chuyến vì đã nuôi dạy cho cháu tử tế đây."

Nghe bà mình nói vậy, Haruka bỗng chốc đỏ mặt. Thói quen nghĩ cho người khác trước đã ăn vào máu của cô rồi, bởi đó là một trong những bài học mà cô được mẹ dạy hồi còn bé.

"Về phần cháu thì khỏi phải nói, ta hoàn toàn đảm bảo sự an toàn của cháu rồi. Làm sao mà một người bà lại để cho đứa cháu của mình phải chịu thương tích được cơ chứ? Cháu là đứa cháu duy nhất của ta đó, nên ta đâu thể cháu gặp mệnh hệ gì được."

Haruka dù đã ấn định được là mình còn sống nhưng ít nhất nghe được vậy cũng làm cô yên tâm hơn. Quan trọng là gương mặt trẻ trung kia mà lại nói ra những lời lẽ của một bà lão như vừa rồi thật chẳng tương xứng chút nào. Chợt cô lại nhớ đến Hoshino, người mà bây giờ đã phải trăm tuổi nhưng lại mang hình hài của một bé gái.

Vậy là sau 3 câu hỏi thì Haruka cũng hình dung được đại khái tình hình hiện tại: cô và Mizuku đều không bị nguy hiểm đến tính mạng sau tai nạn vừa rồi, sau đó thì kế hoạch vẫn sẽ tiếp diễn và khả năng cao là thành công tốt đẹp. Cuối cùng thì chỉ còn một câu hỏi nữa mà cô muốn biết câu trả lời mà thôi. Lần này, không cần bà của mình ngỏ lời, Haruka đã lập tức đưa ra câu hỏi mà bao lâu nay đã luôn khiến tâm trí cô bận rộn.

"Mẹ cháu bây giờ ra sao ạ?" Haruka nhìn thẳng vào mắt bà của mình bằng ánh mắt đầy mong mỏi.

Từ khi rời xa vòng tay mẹ, Haruka đã luôn không ngừng tự hỏi mẹ cô đã đi đâu, đang làm gì, liệu bà ấy vẫn sống tốt chứ,... Tất nhiên chẳng có ai ở đó để đáp lại đứa bé tò mò đó cả, mà chỉ có tự mình cô đặt ra những giả thuyết. Mẹ cô chắc chắn đã tới được phần đất liền bên ngoài đảo. Không rõ là bà ấy đã tới nơi nào nhưng Haruka chỉ có thể đoán rằng đó là Nhật Bản, bởi cô biết đó là đất nước gần nhất so với hòn đảo, song cô thật lòng cũng chẳng rõ. Ai mà biết được bà ấy sẽ đi xa tới đâu chứ, tính cách của mẹ cô xưa kia vẫn luôn thích thú chuyện du ngoạn mà. Về chuyện nghề nghiệp thì Haruka gần như không có manh mối gì nhiều. Mẹ cô là một người năng động, hoạt bát nên rất có thể bà sẽ hoạt động cho ngành báo chí hoặc giải trí. Hơn nữa, trí thông minh của bà ấy cũng có thừa, lại còn biết suy nghĩ sâu sắc, không chừng lại làm nghề liên quan đến tri thức. Càng nghĩ, phạm vi suy đoán của Haruka lại càng mở ra, bởi cô biết mẹ cô rất hoàn hảo, làm cô rốt cuộc có nghĩ mãi cũng chả đi về đâu. Duy chỉ có một điều mà cô có thể khẳng định: bà ấy vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ vươn lên trong bất kì hoàn cảnh nào bằng chính sức lực của mình.

Osaki thấy Haruka hỏi về mẹ mình thì sắc mặt có phần tái đi, đôi mắt chẳng thể nào đối mặt với đứa cháu gái đang nhìn mình với vẻ hào hứng. Không phải vì câu trả lời sẽ làm con bé phật lòng, mà là vì mục đích chính của cuộc trò chuyện này, điều mà bà đã sẵn sàng để kể cho con bé biết nhưng trong sâu thẳm vẫn lo lắng rằng con bé sẽ quá đau lòng để có thể chịu đựng được. Nhưng dù có thế nào thì bà vẫn phải làm điều đó, nhiệm vụ mà cô con gái đã nhờ mình, bởi chuyện này không thể tránh khỏi, mà càng để lâu thì lại càng khó khăn cho con bé.

Sau một hồi thở dài, Osaki cũng bắt đầu trả lời.

"Mẹ cháu giờ đang sống tốt lắm. Hiện tại, Arima đang là một diễn viên nổi tiếng ở Nhật, đang sinh sống tại Tokyo. Nhờ sự nghiệp thăng tiến nên con bé đã trở nên giàu có nhanh chóng, nhưng cuộc sống lại không mấy vui vẻ."

"Tại sao ạ?"

"Cái đó sao cháu không thử tự nghĩ nhỉ?"

Thế là Haruka lại rơi vào trầm tư. Xem ra cô đã phần nào đúng khi nghĩ mẹ cô sẽ làm trong ngành giải trí, đã vậy lại còn giàu nữa. Câu trả lời của Osaki càng khiến Haruka ngưỡng mộ mẹ mình thêm gấp bội, đồng thời làm tinh thần cô phấn chấn hơn hẳn. Vậy là mẹ cô đang sống rất tốt, nhưng tại sao bà ấy lại không vui? Cô muốn hỏi Osaki lần nữa nhưng dựa vào phản ứng khi nãy của bà ngoại cô thì có lẽ đây là ngoại lệ. Chà, Haruka vốn dĩ chẳng hay nghĩ nhiều về niềm vui trong cuộc sống, bởi bản thân cô đang trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc nhất bên những người bạn của mình, những người đã khiến từng giây phút cô sống đều chìm trong niềm vui sướng. Chắc câu hỏi này còn khó nhằn hơn cả mấy bài toán nâng cao mà anh Gamoru cho cô thử giải nữa. Nghĩ đến đây, Haruka chợt nảy ra ý định hỏi Mizuku khi cả hai gặp lại. Không chừng một người hay có nhiều tâm tư sâu xa như cậu ấy có thể trả lời cô thì sao?

"Xin lỗi cháu, nhưng thời gian cho chuyên mục giải đáp thắc mắc đến đây là kết thúc rồi." Osaki bỗng cất tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ đang dồi dào của Haruka.

"Vâng ạ. Vậy giờ cháu có thể-" Haruka định hỏi về việc bà cô sẽ đưa cô về thực tại thì đã bị người kia chặn lại bằng lời nói.

"Thứ lỗi cho ta một lần nữa, nhưng từ khoảnh khắc này trở đi mới là lý do chính ta đưa cháu vào trong không gian tinh thần này." Osaki nói với chất giọng trầm hẳn đi, và lần đầu tiên Haruka thấy được trên gương mặt xinh đẹp kia hằn lên vài nếp nhăn giữa trán.

Không đợi Haruka cố hiểu xem mình đang nói gì, Osaki đứng dậy, uống ực hết trà trong cốc, rồi dùng tay phẩy một cái khiến không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn. Bàn ghế rồi từng chén trà và ấm trà biến đi đâu mất, làm Haruka bị ngã xuống một phát đau điếng. Toàn bộ phông nền trắng lạnh lẽo lúc này được phủ lên đủ loại màu sắc, dần dần tái hiện một khung cảnh quá đỗi quen thuộc đối với Haruka mà dù có muốn quên cô cũng chẳng quên được.

"Đây...là nhà cháu sao?" Haruka bàng hoàng hỏi, lại một lần nữa và cô lại khiến cô phải bất ngờ đến tột độ.

"Đúng vậy. Đã đến lúc ta phải khơi dậy những mảnh kí ức mà mẹ cháu đã chôn vùi sâu bên trong tiềm thức cháu rồi." Osaki nói, khuôn mặt đã trở nên nghiêm trọng từ khi nào.

Thế rồi ngay lúc Haruka ngước mắt nhìn bà của mình, một bóng dáng quen thuộc bước vào giữa gian nhà thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro