Đợi chờ trong hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Nhật Quang Dục Tiệp

Thể loại: tôi cx chưa biết nó thuộc vào dạng nào=))

Độ dài: 1 chương.

Kết: tôi khoái SE với BE lắm nhưng mà cái này nhẹ nhàng.

Cái này tôi viết ra giấy lúc mà tôi đang ăn mì=)))

--------------------------------------------
Y - Hạ Chi Quang, là thứ tử của Hạ Thừa Tướng. Y là một người công tư phân minh, có phần dịu dàng nhưng lại nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Hắn - Hoàng Tuấn Tiệp là một hồ yêu 300 năm tuổi, lần đầu tiên hoá thành người lại phạm phải lỗi nên bị đưa xuống nhân gian chịu phạt.

Hắn và y lần đầu gặp mặt là trong vụ điều tra "kẻ trộn đầu"đang rần rộ 2 tháng trời. Khi đó y đã bắt nhần hắn vì nghi ngờ hắn là hung thủ. Sau khi hoá giải hiểu lầm, hắn đã ngỏ ý muốn giúp đỡ y nhưng bị y từ chối thẳng thừng. Lúc đầu, y mặc kệ hắn mèo nheo bên mình vì nghĩ rằng hắn kiểu gì cũng bỏ cuộc nhưng ai mà ngờ được hắn lại là một kẻ cứng đầu. Không chịu nổi có người theo mình từ ngày này qua ngày kia nên y đã đồng ý cho hắn tham gia vào việc tìm kiếm manh mối. Khoảng 1 tuần sau, vụ án được hắn giải mã không chút sai sót nào. Sau đó là những vụ án liên tiếp được hắn đưa ra lời giải đáp một cách chính xác.

Hai người hợp tác với nhau phá giải hết vụ này đến vụ kia nên nhanh chóng trở thành tri kỉ. Độ nổi tiếng ở kinh thành của cả hai cũng không chịu thua bất kì ai. Đến một ngày, y thấy hắn bị bao quanh bởi những kĩ nữ ở Tuý Hương Lầu, nơi tình nghi mà trong vụ án giết người liên hoàn gần đây. Y nhìn hắn hết cười đến nói với những cô nương kia trong lòng không khỏi dâng lên tia tức giận vô hình nhưng miệng lại không khỏi cảm thán 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' rồi ậm ừ uống hết cả mấy vò rượu. Đến khi hắn quay lại thì đã thấy y mắt nhắm mắt mở, mặt đỏ tía tai tu rượu ừng ực thì vội vàng bỏ lại mỹ nhân chạy lại đỡ lấy y rồi đưa về phòng.

Vừa đặt y xuống giường còn chưa kịp thở thì hắn đã bị y đè xuống, nước mắt nước mũi tèm nhem bảo hắn không được đên gần nữ sắc kể cả nam nhân cũng không chỉ trừ y ra. Hắn bất lực không biết làm gì đưa tay vỗ vỗ lưng y như dỗ con nít. Một hồ yêu như hắn làm gì có chuyện yếu thế đến mức bị một tên người phàm đè ra như vậy? Chỉ là hắn biết được lòng mình như nào vậy nên 5 lần 7 lượt đều nương theo ý của y. Hắn không dám nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó y biết được hắn đem lòng yêu y thì sẽ như thế nào? Hắn lại chẳng phải là con người, đến lúc đó y còn muốn nhìn mặt hắn nữa không hay là sợ hãi, ghét bỏ hắn? 

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có người thấy được chân thân thật sự của hắn liền đem chuyện thứ tử Hạ Chi Quang  của phủ Thừa Tướng bị yêu quái mê hoặc hại người rồi lấy lý do điều tra án để che đậy tội ác. Chuyện đó cứ theo miệng người đời truyền đi khắp nơi rồi đến tai y và người của phủ Thừa Tướng. Cha y đã mời phát sư đến trừ tà cho y rồi nhốt y lại trong phòng, còn cho một tốp quân lính đi bắt hắn. 

Đêm hôm đó, trăng cao gió mát, hắn bí mật đem một vò rượu ngon đến phòng y, tưởng rằng  y sẽ không vì những chuyện kia mà sinh ra ác cảm, sợ hãi với hắn nhưng có lẽ hắn đã lầm. Mới nhìn thấy hắn, y đã nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi, hoảng hốt, buông ra mọi lời cay nhiệt đuổi hắn đi. Hắn cảm giác hy vọng nhỏ bé duy nhất bị người trước mặt dập tắt bất giác khiến nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Giấu nhẹ đi tiếng nấc của mình, hắn để lại vò rượu rồi nói " cả đời này ta không cha không mẹ chỉ có duy nhất mình ngươi. Ngươi cũng chính là người mà ta yêu nhất" sau đó bay đi mất. Để lại trong phòng một Hạ Chi Quang lòng đau như bị trăm nhát đao cứa vào, tay nắm chặt đến mức bật máu.

Từ sau ngày hôm đó, hắn cứ như bốc hơi khỏi nhân gian đầy khói lửa, đau khổ này hơn 1 tháng trời. Ngày y nghe tin của hắn lại là câu 'Tên yêu quái kia đã bị bắt, đang ở lôi đài chờ xét xử ' từ hạ nhân trong phủ. Mặc kệ hết tất cả, y quất ngựa chạy như bay đến lôi đài. Vừa thấy y hắn đã vội quay đầu về phía khác tự nhận hết mọi tội lỗi lên đầu mình như một kẻ ngốc. Y cho rằng hắn hận y đến mức một ánh nhìn cũng không muốn giành cho y lòng lại càng thêm đau khổ.

Dân chúng ở dưới được đà lấn tới, thi nhau buông lời chửi rủa hắn thậm tệ. Hai hốc mắt y đỏ lên, muốn chạy lên ôm lấy hắn thật chặt nhưng bị quân lính kìm cặp lại. Hắn nhìn những người mà hắn từng cứu giúp giờ đây lại quay lưng chửi rủa, chĩa mũi kiếm vào mình thì lòng tự diễu cợt chính mình. Bây giờ thì hắn đã biết lý do vì sao hễ cứ nhắc đến con người thì chúng thần tiên, yêu ma lại trở nên ghét bỏ. Y cứ vậy giương mắt nhìn người trong lòng mình bị thiêu sống trước bao nhiêu lời hô hoán của dân chúng. Bao nhiêu lời muốn nói ra đều bị ứa lại nơi cổ họng, đứng chôn chân một chỗ chỉ biết thống khổ nhìn hắn lại căm hận nhìn những người dân mà y và hắn ra sức muốn bảo vệ.

Trước khi bị thiêu, y chỉ kịp nghe hắn nói rằng " Kiếp này ta với ngươi tựa như mây trôi nước chảy, nguyện kiếp sau không trùng phùng. Chỉ cầu ngươi có thể đợi, đợi đến khi ta tích đủ may mắn của 9 kiếp sẽ đến tìm ngươi" . Ngọt lửa bùng lên, thiêu đốt đi người nam nhân mà y ngày đêm muốn ở bên cũng thiêu rụi đi sự thật ở đằng sau. Sự thật là y đã biết hắn là hồ yêu từ rất lâu. Sự thật là đêm hôm đó vì sợ hắn bị bắt lại nên đã buông ra những lời cay nhiệt như vậy để đuổi hắn đi. Sự thật rằng cũng có một Hạ Chi Quang yêu Hoàng Tuấn Tiệp mặc kệ người đời phỉ báng. 

Sau khi hắn chết được hơn nửa năm thì có tin con thứ tử của Hạ Thừa Tướng mất trong khuê phòng. Chẳng ai biết được vì lý gì y lại mất. Có người nói là vì y bị hồ yêu mê hoặc tự cảm thấy nhục nhã nên tự vẫn. Có người lại nói vì y không muốn triều đình để ý đến cả phủ Thừa Tướng nên tự vẫn để bảo toàn tính mạng cho con cháu đời sau. Nhưng sự thật chỉ có mình y là người hiểu rõ nhất. Chuyện hối tiếc nhất của y chính là quen biết nhau hơn 3 năm trời nhưng y và hắn lại không có lấy 1 kỷ vật nào. Chuyện đau khổ nhất của đời y chính là chuyện y động lòng với hắn nhưng lại không có dũng cảm dám nói ra để rồi đến khi tận mắt thấy được cái chết của hắn cũng chẳng thể nào cất lên lời 'yêu' của mình.

 Ngày y mất những bông hoa lưu ly do tự tay y và hắn trồng bỗng nở rộ rộn rã che phủ khắp một mảnh vườn nơi hắn từng sinh sống. Những bông hoa xanh thẳm như đại dương yên bình lại mang 1 vẻ trầm lắng đến đau lòng. 

------------------------------------- HẾT------------------------------------

Chỗ nào sai xót mong mng nhắc nhở, nhớ góp ý để tui phát triển hơn nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro