Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi, hắn mơ ước được chạm vào nàng, khao khát đến mức mỗi phút mỗi giây hắn đều muốn khảm nàng vào bên trong hắn, để nàng không thể cách xa hắn dù chỉ một giây.

Hắn tự hỏi liệu nàng sẽ bài xích hắn hay là ngây ngô chấp nhận? Dù thế nào đi nữa hắn vẫn luôn có cách để giữ nàng - ánh sáng của hắn - bên cạnh mình.

- A... Leo... Đừng, ta... ta...ưm~

- Capricorn, tiểu thư của ta. Người có chán ghét ta không?

Hắn rời khỏi chiếc cổ của nàng, xoay mặt nàng lại đối diện với hắn. Nhẹ đặt lên má nàng sự mềm dịu, trán kề trán với nàng hắn thốt lên câu hỏi mà hắn băn khoăn bấy lâu.

'Capricorn, liệu nàng sẽ nghĩ như thế nào về ta?' Hắn vừa ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, vừa suy tính cái gì đó trong đầu, bởi thực chất hắn vẫn là một tên ác quỷ. Không phải sao?

Trong đầu nàng giờ đây muốn nổ tung với lời nói này đem lại. Tay chân nàng luống cuống, mặt nàng đỏ gay như quả cà chua vừa mới chín. Lắp bắp vài chữ lại chẳng thành câu hoàn chỉnh. Nàng gấp đến độ muốn khóc.

- Ta.... ta... ta... Không... Không có ghét ngươi...

Hắn nghe xong câu trả lời thì khóe miệng khẽ cong.

- Vậy, người thích ta không?

Lại một câu hỏi nữa. Nàng căng thẳng muốn ngất. Dây thần kinh của nàng muốn căng đứt luôn rồi a.

- Ta.... ta... Không, không biết. Ngươi đừng hỏi ta.

- Người không thích ta sao? Ta thực sự rất thích người đó!

- Tiểu thư! Bởi vì ta rất thích người, nếu người thích ai khác thì phải nói cho ta biết. Lúc đó ta mới có thể chiếu cố hắn thật tốt.

Nói đến đó mắt hắn khẽ tối lại. Từ 'chiếu cố' mà hắn nói cũng chả có gì tốt đẹp. Cướp món đồ yêu thích của quỷ dữ. Liệu rằng... người đó sẽ sống sót chăng?

- Vậy... Nếu như người đó là người ta thân cận của ta, thiếu hắn ta sẽ chết. Thì ngươi sẽ làm thế nào?

Nàng đang chạm đến giới hạn của hắn. Nàng đây là đang khiêu khích sự nhẫn nại từ hắn.

- Vậy, người càng phải nói cho ta biết. Không thể để người đó chịu khổ được đâu.

Hắn cười. Một nụ cười thật hiền lành. Có lẽ vậy.

- Vậy....ngươi không được chịu khổ. Phải chiếu cố bản thân mình.

Nàng nói xong câu đó thì khẽ cắn nhẹ môi rồi quay mặt đi, má nàng ửng hồng như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời.

Não bộ của hắn trì trệ trong giây lát sau đó như bừng tỉnh trước con sóng vỗ vào bờ.

Nàng đây là ám chỉ nàng thích hắn. Nàng thích hắn mà không phải một ai khác.

- Capricorn!

- Hửm.... A... Ưm.......

Xoay nàng lại. Gọi tên nàng. Hôn lên môi người hắn yêu nhất. Nàng là mạng sống của hắn. Là bảo vật hắn khát khao có trên đời. Chỉ mình nàng mà thôi.

- Ha.... Ưm... Leo... Ta... Ta...

- A!

Khẽ bế nàng lên, đặt nàng lên chiếc giường nàng mới ngủ dậy. Phủ bóng mình lên bóng nàng. Hắn say sưa gặm mút đôi môi nàng như tìm được kì trân dị bảo.

- Leo... Dừng... Dừng lại đi... Ta... Ta đói rồi...

Nàng khẽ khàng lấy cánh tay che đi gương mặt đỏ chói còn thở dốc vì nụ hôn lúc nãy.

Hắn bây giờ mới sực nhớ ra từ đêm qua nàng vẫn chưa ăn gì. Thế là hắn lại phải tiết chế kiềm nén bản thân. Vụt chạy ra ngoài chuẩn bị bữa sáng rồi lại vụt chạy vào sửa soạn lại cho nàng, đặt nàng ngồi trên đùi mình. Đút nàng ăn từng muỗng.

Bữa ăn sáng diễn ra trong sự ngượng ngập của nàng và sự vui sướng của hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro