Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bình yên cứ thế nhè nhẹ trôi. Tình cảm giữa hai con người đối lập nhau ngày càng thêm nồng cháy.

Thế nhưng, tình yêu giữa thiên sứ và ác quỷ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

- Libra Alexandre! Ngọn gió nào đã đưa ngươi tới đây.

Ngàn dặm xa xôi đi đến tòa lâu đài bị lãng quên, thứ chào đón hắn đầu tiên là ánh mắt chán ghét của Leo Henry.

Hắn kéo nhẹ khóe miệng tạo thành đường cong đẹp mắt. Có lẽ hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy.

- Rất xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống tốt đẹp của ngài. Nhưng ta có tin quan trọng từ hoàng cung truyền cho công nương Calista. Mong ngài lượng thứ!

Dứt lời chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nà chỉ còn lại chút tàn ảnh. Hắn bước vào lâu đài một cách thuận lợi hơn gắn nghĩ. Có lẽ nay là ngày may mắn của hắn. Hắn thầm nghĩ nên dâng lễ vật cho thần linh khi trở về vì mình vẫn còn sống.

Leo Henry đi vào sau hắn một cách thong thả. Hắn bảo Libra đứng đợi còn bản thân thì tiến đến phòng của Capricorn.

Chỉ mất một lúc sau Libra đã được diện kiến công nương Calista trong lời đồn.

Nàng thật sự là một thiên sứ thần linh gửi cho thế gian. Hắn say mê ngắm nhìn nàng rồi chìm đắm lúc nào không hay.

- Libra Alexandre - người giữ cán cân thiên lý. Rất hân hạnh được gặp mặt ngươi.

Nàng cất tiếng làm phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt. Lúc này hắn mới ý thức mình có chút thô lỗ nên khẽ ho rồi cất giọng chào lịch sự:

- Phải là tôi hân hạnh được gặp công nương mới đúng! Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi.

- Không sao! Nghe nói ngài tới đây mang theo tin tức từ hoàng cung.

- A! Vâng! Tôi tới để truyền ý chỉ của bệ hạ. Đức vua muốn công nương có thể vì đất nước mà lộ diện tham gia lễ hội đón sứ thần vào mùa đông tới.

- Ha, ta mà có thể lộ diện sao? Hoàng đế đây là chê mình ngồi trên ngai vàng lâu quá nên muốn đổi người rồi đúng không?

Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn liếc qua người đang đứng đối diện.

Hắn khẽ thấy giật mình rồi sau đó giữ im lặng. Dù gì hắn cũng chỉ là một cán cân không hơn không kém. Mà cán cân thì cần sự cân bằng. Hắn biết hành động của hoàng đế là quá quắc. Nhưng mạng sống của cả gia tộc hắn lệ thuộc vào hoàng gia. Chỉ vì một lúc sơ sẩy trong quá khứ nhà Alexandre đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Thật là một nỗi nhục nhã.

- Xin ngươi về nói với hoàng đế, nếu muốn ngồi trên cái ghế đó lâu hơn một chút thì hãy ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng. Nếu không.... ông ta còn ngồi trên đó ngày nào ta sẽ không để yên cho hắn.

- Thần đã hiểu. Xin chúc công nương bình an.

Nói đoạn hắn biến mất. Đến nhanh đi cũng nhanh. Đó là phong cách hành sự của hắn.

- Tiểu thư, người thấy có nên dạy cho lão già kia một bài học không?

- Không cần. Tự hắn sẽ chuốc lấy phiền phức vào mình thôi. Ta đi nghỉ đây, ngươi... cứ từ từ chơi.

- Ừm... Nàng nghỉ ngơi sớm đi. Đêm qua vất vả cho nàng rồi.

Hắn khẽ đặt lên đuôi mắt nàng một nụ hôn dịu dàng. Khẽ cười xấu xa.

- Ngươi... Lưu manh! Ta không để ý ngươi nữa.

Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận xoay người bỏ đi.

Đêm qua hắn thật sự hành hạ nàng đến chết đi sống lại. Thật sự là mệt chết nàng rồi, mà hắn còn dám nhắc tới? Nàng cạch mặt cho hắn xem. Hừ!

Sau khi nàng rời đi hắn trở lại bản chất của mình.

Tên hoàng đế kia dám đem nàng ra làm trò tiêu khiển kia. Hắn sẽ chẳng để ông ta yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro