Chương 2: Người chơi cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mami ơi!
Tịnh Vũ la lên rồi chạy đến ôm chầm Bạch Tiên.
Đó là mẹ của Tịnh Vũ và Mạc Thiên, vợ của tổng tài có tiếng nhất đất nước này, Bạch Tiên.
Cô bế bổng Tịnh Vũ lên:
- Tiểu Mạc! Sao con cho em ăn nhiều bánh thế? Gần tới giờ cơm rồi mà!
Nghe vậy, Tịnh Vũ uỷ khuất:
- Mami à! Mami không muốn cho con ăn sao? Con đói mà!
Nhìn vào đôi mắt khói ngấn nước của cô bé, Bạch Tiên lập tức đầu hàng. Dù gì cô rất thương Tịnh Vũ a. Con bé chỉ cần nhăn mày là cô đã thấy đau lòng lắm rồi.
- Đừng khóc! Mẹ cho con ăn mà, cho con ăn mà...
Cảnh Hoàng thấy thế vội lên tiếng:
- Mẹ Tiên ơi mẹ bế con với mẹ Tiên...
Nghe tiếng mè nheo của Cảnh Hoàng, Bạch Tiên liền trả Tịnh Vũ cho Mạc Thiên rồi bế Cảnh Hoàng lên.
Sau hai đứa con của cô, cô yêu Cảnh Hoàng nhất. Từ nhỏ, nó đã phải tiếp nhận cái thế giới Hắc đạo vô tình lạnh lẽo đó, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong đại bản doanh to lớn mà chẳng có ai chơi cùng. Từ ngày nó chuyển đến đây, phải mất 3 tháng cộng với Tịnh Vũ thì mới thành công để mở lòng cậu bé. Một cậu bé đáng thương như vậy...
Cảnh Hoàng vòng tay qua cổ Bạch Tiên rồi tủi thân lên tiếng:
- Mẹ ơi anh Mạc không cho con ăn bánh...
- Thằng nhóc này! Hoàng Hoàng cũng là em con. Sao con không cho nó ăn hả?
Mạc Thiên nghe vậy lập tức chau mày:
- Chỗ bánh này mình Tịnh nhi ăn còn không đủ!
Bạch Tiên nghe vậy chỉ biết thở dài:
- Ai chiều em gái như con không chứ.
Bốn người đang ngồi trong đình ăn bánh uống trà thì nghe một tiếng gọi nổi hết da gà:
- Tiên nhi của anh ơi! Mạc nhi, Vũ nhi, tiểu Cảnh của bá bi ơi! Bá bi về rồi nè...
Đó là tiếng gọi của tổng giám đốc tài năng nhất nước đấy, Lục Vương Đế. Nghe tên cũng đã biết anh cao quý cỡ nào. Có ai dám đặt tên con mình là Vương Đế không chứ. Chỉ có Lục gia mới dám làm vậy.
Lục Vương Đế nổi danh toàn thế giới về tài lãnh đạo và sự quyết đoán của mình. Anh đã biến công ti thuộc gia đình làm chính trị trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới.
Nhưng giờ đây, với tiếng gọi nổi da gà này, anh chỉ như một kẻ biến thái trong mắt bốn người.
- Mẹ ơi có kẻ biến thái tới kìa mẹ...
Vương Đế nghe vậy, chạy đến vòng tay ôm và hôn một cái vào má Bạch Tiên.
Bạch Tiên đỏ mặt:
- Anh làm cái gì vậy hả? Mấy đứa nhỏ nhìn kìa!
Vương Đế vội làm nũng:
- Hôn em mà cũng bị cấm á?
Ba đứa nhỏ gật đầu:
- Đúng đúng đúng!
- Vậy, năm tấm vé biết làm sao đây?
Vừa nói, Vương Đế vừa thở dài vừa lôi trong túi ra năm tấm vé vào trụ sở sản xuất vũ khí của Lục gia.
Thực ra, năm tấm vé đó chỉ là hình thức. Chẳng có ai được phép tiến vào trụ sở sản xuất của Lục gia khi chưa có lệnh của Lục Thành, ba của Cảnh Hoàng cả, ngoại trừ người anh trai là Lục Vương Đế.
- Ba ba, con muốn đi con muốn đi.
Tịnh Vũ với tay nhảy vào lòng Vương Đế.
Cô bé thực ra không thích vũ khí, chỉ thích điều chế độc. Mỗi lần vào đó, Tịnh Vũ lại chạy ngay vào phòng điều chế độc để xem các nhân viên làm. Trên người cô bé cũng có độc tố thần kinh số mười một. Nhưng năm cô bé năm tuổi, cô bé đã điều chế được loại thuốc giải cho cả nhà nên chẳng ai bị nhiễm độc khi chạm vào cô cả.
- Em đi làm cái gì hả? Ở nhà với anh với Hoàng Hoàng đi!
Mỗi lần cô bé đến đó sẽ dính biết bao nhiêu loại độc. Dù có là thánh thì cũng sẽ bị nhiễm nên Mạc Thiên rất sợ có chuyện xảy ra với cô bé.
- Sao hai đứa con không đi?
Mạc Thiên liếc xéo Vương Đế:
- Ba nghĩ tụi con cần đi sao?
- Không không không! Tụi con cứ ở nhà vui vẻ. Ba với mẹ đi được rồi.
- Ba ba, cho con đi với ba nha. Con nhớ ba Thành lắm!
Cảnh Hoàng dù gì cũng là một đứa trẻ. Cậu bé dù cô đơn, từ nhỏ đã không nhận được tình thương của Lục Thành nhưng cậu bé vẫn hiểu Lục Thành là ba của cậu.
- Lâu rồi con không gặp ba phải không? Con đi với mẹ Tiên nha!
Bạch Tiên đau lòng, ôm Cảnh Hoàng và thơm má cậu. Nhưng, Tịnh Vũ và Mạc Thiên đều biết, thăm bác Thành là một cái cớ, đúng hơn là vào đó lấy vài khẩu súng về chơi.
- Vậy mai đi. Giờ anh muốn đi tắm a~
Vương Đế sáp vào Bạch Tiên rồi cọ cọ má cô. Bạch Tiên đập vai Vương Đế rồi kéo anh vào nhà, để ba đứa nhóc ở ngoài ôm bụng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trisatian