TRỜI CŨNG BIẾT ĐÙA !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic : TRỜI CŨNG BIẾT ĐÙA !?!

Tác giả : $âu t¥ thỎ

Thể loại : NGÔN TÌNH

Tình trạng : UPDATE

~~~~~~o0o~~~~~~~

CHAP 1 : NGHIỆT DUYÊN ...

Tôi - với tính cách đặc trưng của chòm sao Nhân Mã hiếu động , mải chơi , cả thèm chóng chán , mau quên , bướng bỉnh và rất bao đồng . Cũng chính vì cái bao đồng đó mà duyên số đã đẩy hai con người hoàn toàn trái ngược hợp lại là một trong hoàn cảnh ĐỊCH - TA .

Tôi có một người bạn thân tên Kiều . Hai đứa chơi vs nhau từ thủa còn thò lò mũi xanh , tranh nhau kẹo . Kiều thì hoàn toàn ngược lại với sự vui vẻ , hoà đồng , nghịch ngợm của tôi , cô ấy chỉ thích học , đọc sách , nhút nhát trong giao tiếp . Ấy thế mà lại thành bạn thân kể cũng tài .

Tan học , chúng tôi dung dăng dung dẻ , cười cười nói nói trở về nhà . Giữa đường đi , Kiều bèn đứng sững lại , trầm ngâm nhìn tôi , đôi lông mày nhíu lại như đang gặp một vấn đề mà bản thân không có lời giải đáp :

- Linh Linh , sao hai đứa như mìh lại thân nhau được nhỉ ?

- Haha . Ai biết được . Chắc tại ông trời cử tôi xuống giúp bà mở rộng tâm hồn , chấp nhận tiếp xúc vs thế giới bên ngoài . Tôi nghĩ chắc ông ấy không muốn thêm một bệnh nhân í mà . Hình như cái viện " Gia Lâm rẽ phải " bị full người r ...

- Con bạn đểu này , người ta đang nói thật . Đang phân vân xem ai có thể giữ cương con ngựa điên này . Haha .

- Này , nói nhỏ bà biết , dây cương này vỗn dĩ đã không ai làm được . Vậy nên không có dây thì làm sao giữ ??? Haha .

- Ôi trời ! Bạn tôi . Tôi muốn giới thiệu cho bà người làm dây , được không ?

- Haha . Được . Tay nghề hắn ta liệu có đủ không ? Dây này muốn tạo nên phải dùng nguyên liệu CỨNG - MỀM - DẺO . Cá rằng con bạn này phải làm phiền bà " Ế CÙNG " thôi

- Yên tâm . Bà là bạn thân tôi mà . Tôi sẽ truyền chút kinh nghiệm cho hắn . CỨNG - MỀM - DẺO - là bạn thân bà mà không hiểu điều đó thì ....

- Haha . Mà hôm nay làm sao lại có ý định giới thiệu ny cho tôi thế ???

- Cũng chả biết sao . Chắc ông trời cử tôi xuống giúp bà .Chắc tại không muốn thấy một con ngựa không cương , làm náo loạn cuộc sống thanh bình ý mà . Hihi

- Ấy chà chà . Cũng biết " Gậy ông đập lưng ông " gớm nhỉ )

- Bạn thân mà

....

Khi đó là thời điểm đang rộ lên dùng Y! Messenger . Một ứng dụng vừa có thể tán gẫu vs bạn bè ( không phải rắc rối thư từ như trước ^^ ) , lại vừa có thể quen biết bạn bè trên khắp thế giới . Thật tiện quá !

Mấy hôm sau , cuộc nói chuyện " dây cương " những tưởng đã bị trôi vào quên lãng . Ai dè ....

Vào buổi tối của mấy ngày hôm sau , Khi đang lướt web , bỗng BUZZ ! một cái , khung chat hiện lên , nick lạ hoắc . Cho là những kẻ tầm phào rảnh việc , đang định tắt thì thấy dòng chữ :

- Chào em !

- Vâng ! Chào anh ! Nhưng anh là ai thế ạ ?

- Anh có thể làm quen vs em được không ?

- Xin lỗi anh nhé ! Em không thích làm quen . Chúc anh tối tốt lành ! Pp

- Quả như đồn , hehe . Anh là bạn của Kiều . Anh tên Hoàng ^^

Nhìn thấy dòng chữ đó , muốn té ngửa. Sau vài giây định thần , tôi bèn gọi điện cho cô bạn . Chất vấn hỏi han , một người tưởng đùa một người nói thật . Thôi thì cứ lịch sự , thêm bạn bớt thù mà . Nghĩ vậy , tôi cũng chat vs anh chàng lạ mặt nhưng vì căn bản không hứng thú vs kiểu làm quen đường đột thế này , nên cách trả lời cũng khá nhạt nhẽo và thụ động . Còn anh chàng kia , thật có kiên nhẫn . Ngày ngày vẫn pm , hỏi han , tán gẫu cùng tôi . Sau gần tháng trò chuyện , chúng tôi đã có thể thả ga bê câu chuyện thường nhật kể cho đối phương nghe . Anh ấy là người con trai đầu tiên tạo cho tôi cảm giác trông chờ , mong ngóng và sẽ thật thất vọng khi nhìn vào nick mà không thấy người ta online. Tuy chưa gặp nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được một dáng vẻ thư sinh , ôn hoà , lịch thiệp và thật dịu dàng của anh ấy .

Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định bước qua màn hình máy tính lạnh lẽo kia để gặp nhau . Để được nhìn thấy nhau chân chân thực thực chứ không phải qua thế giới mạng ảo kia .

Và rồi ngày hẹn cũng tới , tôi hồi hộp , bối rối không biết nên mặc đồ j . Cả tủ quần áo bị lôi ra hành hạ. Nào thì cái váy này không đủ nữ tính , nào thì cái áo này không đủ dễ thương .... Bla bla... Chọn đi chọn lại nửa ngày mà vẫn chẳng dc bộ nào ưng ý , vừa mắt . Tức mìh , lôi bừa ra một bộ để mặc , nhìn vào gương và tự an ủi bản thân : Nếu anh ấy thích mìh thì sẽ không quá để ý đến ngoại hình xấu xí của mìh , còn nếu không , mất cũng chả sao , có thì cũng chỉ đem về một kẻ háo sắc . Rồi đến lúc có người khác đẹp hơn, xinh hơn thì lại mất thôi . Thời gian hạnh phúc còn thiếu , lấy đâu ra thời gian đi đuổi đi níu.

Vậy là tôi đây bê một trời quyết tâm đến chỗ hẹn bằng bộ trang phục thừa lịch sự nhưng thiếu thậm tệ nữ tính này . Quan tâm j , thoải mái là được .

Cũng đến nơi , vừa bước chân vào quán đã đụng độ ngay " kẻ thù năm ấy " . Cảm giác như mọi tai ương , đen đủi đang rơi sầm xuống đầu , tôi bước tránh " kẻ thù " , tìm chỗ ngồi , cách càng xa càng tốt cái tên đáng ghét .

Vẫn chưa thấy ai , nhìn đồng hồ thì hoá ra mìh đến sớm hẳn 5' . Một sự tiến bộ không nhẹ của cô nàng rùa bò là tôi . Lần đầu tiên là người phải chờ , tôi khuấy ly cam dứa mới được mang tới , trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh " kẻ thù " . Hồi ức xấu lại hiện rõ mồn một . Tức tối , tự hỏi bản thân ra cửa bước chân nào , gặp người nào mà bh phải bực dọc thế này . Sớm k đụng , muộn không đụng , chọn ngay lúc người ta đang phấn khởi thì đụng , tụt cả nguồn cảm xúc . Hềyyyyy .

Mà câu chuyện cũng có j to tát đâu cơ chứ . Hắn bênh em hắn - ta bênh em ta , ai cũng nhìn thấy công lý ở phe mìh. Cuối cùng thì "hai nguyên nhân" hết xích mích , chơi lại vs nhau như bình thường , còn "hai kẻ cầm đầu trận chiến" quay ra nhìn nhau như kẻ thù . Suy cho cùng thì đúng là chuyện trẻ con mất lòng người nhơ nhỡ .

Đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ than thân trách phận , chợt nhớ ra lí do đến đây và điều quan trọng tại sao mìh vẫn ngồi một mình , qua một tiếng đồng hồ rồi sao vẫn chưa thấy anh ý tới . Hay định boom mìh , cho mìh leo cây ? Hay lại xảy ra chuyện gì không hay rồi ?

Đang vẩn vơ đoán bừa thì chuông dt làm thức tỉnh . Vội tay vơ ngay lấy " con dế " ồn ào , nhìn màn hình - là anh ấy . Tôi lưỡng lự , muốn bắt máy nhưng lại sợ lời nói không thể đến , cứ chần chừ nghe - không nghe , làm người đầu dây bên kia sốt ruột . Gọi nhỡ đến 8 cuộc và cuộc thứ 9 mới có người nhấc máy . Bản thân vẫn đang miên man trong suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói ấm áp pha chút lo lắng dồn dập hỏi từ đầu dây bên kia :

- Em đang đâu đấy ? Có xảy ra chuyện gì không thế ? Sao anh gọi mãi không nghe ?

- Em đang ở chỗ hẹn . Anh không đến cũng phải nói em một câu chứ . Làm em chờ vật vờ như đứa không nhà đây này . ( được thể giận dỗi nên phải nói quá một chút mới cam tâm ^^ )

- Anh cũng đang ở chỗ hẹn , chờ em gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy em đâu . Sợ em gặp chuyện j nên gọi điện .

- Lại chém . Tính từ giờ hẹn thì cũng chỉ chờ em hơn một tiếng đồng hồ là cùng . Cũng như em ngồi đây chờ anh hơn một tiếng cũng không thấy anh đâu .

- Em ngồi bàn nào ? Số bao nhiêu ? Anh sẽ đến chứng mih cho em thấy anh không chém .

- Em ngồi ở góc khuất , bàn 9 .

Vừa hết lời thì lại nhìn thấy " kẻ thù không đội trời chung " trước mặt . Cả hai người chúng tôi , tay vẫn đang cầm nghe đt , mắt chữ O mồm chữ Ô . Ôi chuyện j thế này ? Sao " kẻ thù " lại biến thành " người trong mộng " thế này ?

- Em là ....

- Là anh ... ?

- Sao trùng hợp thế nhỉ ? Đúng là oan gia ngõ cụt .

- Trái đất đúng là hình tròn . Đi tới đi lui cũng quay lại điểm bắt đầu . Tránh đâu cho hết nắng , trú đâu cho hết mưa .

- Sau một tháng không gặp , em trưởng thành nhiều đấy . Không còn là bà chằn ngày nào ^^

- Vẫn thế thôi cậu bé .

Sau phút ngỡ ngàng , cố nhắc bản thân trấn tĩnh , tôi lập tức đứng dậy ra quầy thanh toán . Bỗng có giọng nói sau lưng :

- Này , cô bé ! Sao bất lịch sự thế . Hẹn gặp tôi , tôi còn chưa kịp nói câu gì , chưa kịp uống ngụm nước mà đã đi thế ah ?

Giọng nói ấm áp bỗng chốc biến thành giọng nói nghe sao chối tai . Hình ảnh thư sinh , nhã nhặn trong phút chốc đã vỡ tan tành . Tức tối kèm thất vọng , tôi không che giấu , thẳng thừng quay ra lườm, nhếch miệng cười khẩy một cái rồi đi thẳng .

Sau lúc quay đi đó , tôi quyết định sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc vs anh ta. Trên đường về cứ băn khoăn rồi tự bản thân chờ đợi một sự giải đáp hợp lí cho cái sự nghiệt duyên này . Vài giờ trăn trở rồi cũng quên . Nhân mã mà , vì chưa yêu nên không muốn nhớ , vì rắc rối nên không muốn lưu tâm .

Bước chầm chậm ngắm con phố thân thuộc , những khung cảnh vội vã thường ngày chợt tĩnh lặng đến lạ ...!!!

Đang loay hoay vs nỗi niềm riêng , chợt giật mìh . Con đường này chính xác là về nhà mìh , cái con người kia sao lại đứng đó ?

Hắn tay đút túi quần , người tựa vào gốc cây trước hiên nhà , mắt nhắm nghiền , đôi lúc nhíu mày như đang suy nghĩ về chuyện j đó . Trong ánh nắng gắt chiều , hắn đứng đó , lặng yên đến thế , phải chăng muốn xoa dịu đi cái nắng chói chang kia . Ngắm khung cảnh trước mắt , tôi mới biết con người đó thì ra cũng có lúc trầm lặng , bình ổn , hút hồn đến vậy . Giá như ... giá như " người trong mộng " không phải là hắn thì có lẽ giấc mộng ngọt ngào cùng anh chàng gà bông của tôi đã không tan tành như thế ಥ_ಥ .Đường chung phố cũng chẳng riêng , người ta đứng đó , miễn sao chưa có ý định trộm đồ là được . Kệ thôi (¬_¬).

Đầu nghĩ , chân bước , thản nhiên mở cửa . Lanh canh tiếng khóa vô tình làm con người ngủ mê kia chợt tỉnh . Chưa kịp bước vào nhà đã bị kéo tay giữ lại , Tôi ngước lên nhìn với vẻ mặt bị phiền , nói :

- Ơ hay , hôm nay oan gia lại thích gặp ngõ cụt à ?

- Em bỏ cái giọng đấy đi được không ?

- Thế bỏ tay ra .

- Anh muốn nói chuyện .

- Có chuyện để nói ?

- Anh yêu Em !

- Đây không phải chuyện cổ tích nhé.

- Anh không phải hoàng tử . Anh chỉ là một cậu bé làm sai chuyện và đang nhận lỗi , mong được tha thứ thôi .

Con người này , sao nói giỏi như thế. Con người này , sao để người ta động lòng . Tôi trân trân nhìn hắn , tim không tin những âm thanh tai truyền tới . Trái tim chạy loạn nhưng lý trí vẫn lôi ra một khuôn mặt tỉnh bơ :

- Uh .

Hắn buông tay , tôi quay đi bước vội . Cánh cửa kia từ từ đóng lại . Dù quay đi , dù không nhìn nhưng trong thâm tâm , tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đau thưong sau tấm chắn cửa lạnh lẽo kia . Đi được nửa đường , tôi chầm chậm quay đầu nhìn về phía hướng cửa , thầm nghĩ : Có lẽ mìh hơi quá đáng ... Đúng như lời hắn nói , có vẻ mìh đã thiếu chút lịch sự chăng ?

Vì quá bất ngờ , vì sự chậm chạp bản tính mà vẫn chưa kịp định thần , đón nhận cái nghiệt duyên này . Tự xù ra bộ lông nhím , để bảo vệ mìh , nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác . Thôi thì ... hãy cố yêu bản thân mìh trước đã , sự ích kỉ này - cứ coi như món quà tự mua vậy .

★彡★彡★彡

CHAP 2 : CƠN MƯA RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH ...

Bẵng đi một thời gian , không ai nhắc cũng chẳng ai nhớ , những điều về hắn trong tôi đã tan đi như bong bóng xà phòng .

Một chiều mưa , đang vội vội vàng vàng chạy về tránh ướt , trước mắt tôi là người con trai đó , vẫn hình ảnh đó , vẫn khung cảnh đó . Chỉ khác rằng sự trầm ổn của hắn , đã không còn cảm nhận được nữa . Phải chăng ... đã bị mưa che khuất mất ?

Nhìn sự thiếu sắc của hắn mà không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc , bước đến :

- Anh có biết trời đang mưa không hả ?

Giật mìh , như không tin vào mắt mìh , mất đến vài s định hình , hắn vội vàng kéo tôi đến hiên nhà trú , lo lắng nói :

- Em không mang ô ah ? Sao lại để người ướt thế này ? Cảm lạnh thì sao ? Em không biết lo cho bản thân mìh à ? Không phải em luôn nói phải yêu lấy bản thân mìh hả ? Sao em không làm được ? Có lạnh không ?

Rồi hắn xoa tay , áp vào má , giữ ấm cho tôi . Sững người , như mọi thần kinh cảm giác đang tạm nghỉ , đờ ra như khúc gỗ trước sự lo lắng trách mắng của hắn , cái sự ấm áp này ... quả thật không đáng ghét . Không thể dối bản thân mìh nữa , cũng không thể ép bản thân mìh nói " Không sao cả " .

- Em không sao . Anh nhìn anh kìa , có khá j hơn em đâu mà kêu . Người ướt hết rồi , đồ ngốc

- Hì ! Tại anh không biết trời mưa lúc nào ý mà ^^

Gãi đầu gãi tai ngượng ngùng , à , người con trai này , hoá ra cũng có lúc trẻ con đến như vậy .

Trận mưa hôm đó đã hoá giải mối thù giữa hai người chúng tôi . Từ kẻ thù thành bạn tốt , thoải mái trò chuyện , thoải mái tâm sự như trước . Với tôi , anh như một người anh trai rộng lượng , luôn nuông chiều cô em bướng bỉnh, nũng nịu này . Tôi thường kể anh nghe những chuyện ở lớp , những trận cãi vã đánh lộn để bảo vệ kẻ yếu của mìh , mặt anh đanh lại , nhíu mày , chữ " lo lắng " như được bày biện trên trán , càu nhàu :

- Em ơi là em ! Em định tìm thêm kẻ thù rồi bắt người ta đếm mưa nữa hả ? Hehe

- Kẻ thù ? Đếm mưa ? . Sao lại đếm mưa ?

- Nhóc con , sau này em sẽ hiểu ^^

- Em thề em ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở nói nửa câu nhé . Anh có nói rõ ràng không hả ? Đếm mưa ? Tìm kẻ thù ? Toàn câu kì quặc @@

- Đồ ngốc ! Khi nào em mới hiểu được những giọt mưa không trong như em thấy hả ?

- Áaaaaaa . Hẳn là lôi thiên nhiên vào đối đáp . Em thừa thời gian mới nói chuyện vs anh . Em out đây . Bạn gọi rồi ^^

- uh . Em đi chơi về sớm nhé ! Quan trọng là đừng có lo chuyện bao đồng đấy .

- okay ... Pp a nhé ^^

Anh vẫn thường thế , lúc nào cũng sợ tôi mải chơi quên ăn , sợ thiếu ngủ , sợ cái tính bao đồng của bản thân lại không màng đến sự nguy hiểm cận kề mà vẫn hết lòng giúp đỡ người khác . Sợ đủ thứ , lo đủ thứ . Cái đứa trẻ vô tư hoá vô tâm là tôi , vẫn cứ ý mìh mìh làm , mặc kệ những lo lắng , cố tình làm ngơ đi trước tình cảm anh dành cho mìh .

★彡★彡★彡

CHAP 3 : CẢM ƠN EM - THIÊN THẦN 😇

Vào một chiều cuối thu , chúng tôi đang trải bước hưởng thụ cái tiết trời dịu mát , chợt ... nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc :

- Nửa năm này , có khi nào em nghĩ anh đối vs em không đơn giản chỉ là một người bạn , một người anh trai quan tâm đến em gái không ?

- Hơ ... Anh luôn là anh trai ...hehe

- Anh hỏi thật lòng đấy . Có khi nào em đối vs anh có tình cảm đặc biệt nào không ?

- Có chứ .... Hehe .... Anh zai của em là đặc biệt nhất rồi ^^

- Đồ ngốc ! Em thật là ... chả hiểu j cả ....haizz

- hehe ... Anh hâm r

- Vâng ... Hâm

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh rồi lại ra vẻ lạnh lùng nhìn về hướng khác . Anh đâu thể biết ... nỗi sợ hãi trong tôi. Chỉ muốn một tình bạn mãi mãi với anh . Vì tình bạn sẽ không bao giờ tan biến còn tình yêu thì ... đã tan vỡ thì sẽ mãi mãi vỡ tan ....

Một ngày , hai ngày , ba ngày ... cũng không một cuộc gọi , không một tin nhắn . Nhớ - không nhớ - nhớ ... cứ loạn tung trong tâm trí . Mọi hình ảnh của anh , mọi lời nói cứ quẩn quanh quấy nhiễu không buông tha . Tôi tự nhủ thôi thì đừng liên lạc nữa , nhanh thôi , sẽ quên thôi . Con trai không đáng tin đâu . Yêu mày lắm yêu mày vừa rồi cũng sẽ có lúc chán , bỏ mặc mày tìm kiếm hương vị mới thôi . Tình yêu - thật chẳng ra sao cả .

Tôi từ bé đã thế , đau đớn buồn bã trong lòng không muốn để người khác biết , luôn giấu cảm xúc thật sau lớp mặt nạ vui vẻ , cố gắng đem nụ cười bày biện trên khuôn mặt để mọi người an tâm về mìh . Cũng chính vì tính cách đó , tôi đã làm tổn thương anh và người yêu tôi sau này ...

Khi nỗi nhớ dần biến thành kỷ niệm thì anh lại xuất hiện . Kéo tôi thật mạnh về phía anh , dùng cánh tay bao trọn lấy tôi . Anh gục đầu , dựa vào vai tôi, bên tai khe khẽ giọng nói ấm áp quen thuộc , âm thanh run run thiếu lực nhưng lại có sức mạnh nung chảy trái tim tôi :

- Anh đầu hàng rồi ! Xin em .... hiểu anh chút thôi ..... có được không ?

Trái tim tôi cũng như đang nát vụn , rớm máu . Lý trí ah ! Xin lỗi nhé ... ! Trái tim này phản chủ mất rồi !

Hai cánh tay buông thõng cuối cùng cũng vượt qua lý trí ôm lấy anh . Anh sững lại , rồi vội vàng ôm siết chặt lấy tôi , như sợ tôi tan biến mất .

Rất lâu sau đấy anh mới buông ra nhưng bàn tay vẫn tìm bàn tay tôi nắm chặt . Anh cúi xuống thơm vào trán tôi , khẽ nói :

- Cảm ơn em ... thiên thần ❤️

★彡★彡★彡

CHAP 4 : BÀI HỌC

Tình cảm của chúng tôi như được thời gian vun trồng . Thật thích cảm giác bất ngờ anh đem lại . Nụ cười của tôi vì anh mà cũng thật lòng hơn. Nhưng hạnh phúc vốn dĩ không bên ai quá lâu . Tôi dần đem lòng tin đặt ở anh thì anh lại dần mất tin tưởng nơi tôi . Anh bắt đầu quản lí , theo sát giờ giấc của tôi . Khiến một đứa con gái Nhân Mã là tôi mất đi sự tự do của chính mình . Anh không thích tôi nói chuyện với bạn bè là con trai dù anh biết đa số bạn tôi đều không mang giới tính nữ . Tôi mệt mỏi , chán nản trước sự mù quáng của anh . Vì trước giờ tôi quá tự do hay sự kìm kẹp của anh quá chặt ? Chẳng lẽ tình yêu của anh không đủ lớn để có thể dành sự tin tưởng cho tôi ?

Chúng tôi phát sinh những cuộc xung đột , cãi vã và tất nhiên phần lớn đều do tôi khơi nguồn . Thật phục tài năng bình tĩnh của anh . Mặc kệ tôi có tuôn ra bao lời khó nghe , anh vẫn dịu dàng, điềm đạm phân tích , giải thích hoặc chọn sự im lặng đáp lại . Anh như thế là vì sao đây ? Khinh thường tôi trẻ con không thèm chấp hay căm ghét muốn tôi tức chết ? Tôi bắt đầu vạch lá tìm sâu , bắt hết những xấu xa đổ lên anh mà không thể ngờ rằng sẽ có lúc thấy hổ thẹn vì sự suy diễn phi thực tế của chính mình .

Hôm đó , anh tự tay xuống bếp làm bít tết cho tôi ăn . Nhìn anh trong chiếc tạp dề của mẹ mà tôi bật cười . Cứ đi sau trêu chọc , kêu sẽ giúp anh làm tóc , trang điểm . Hứa hẹn đảm bảo anh còn xinh hơn con gái . Vừa được ăn vừa được chọc , tâm trạng vô cùng sảng khoái . Anh cũng không vừa , chọn lúc tôi cao hứng nhất thì ra đòn quyết định , để lại trong tôi một dấu ấn sâu sắc , cảm phục anh và hổ thẹn với chính mìh.

- Vợ à ! Sau này nếu cãi nhau thì em đừng xưng " mày - tao " với anh nhé ! Lúc đó , anh cảm thấy mìh không được tôn trọng .

Tôi sững người , như hiểu ra được điều gì . Má ửng hồng xấu hổ , nhìn anh rồi mỉm cười . Nụ cười đó là ái ngại , là xin lỗi , là cảm phục suy nghĩ chững chạc của người con trai mới hai mươi tuổi đầu - cái tuổi của sự ngông cuồng , bốc đồng, chập chững bước vào đời .

Lời nói anh biến thành thói quen của riêng tôi . Cho đến tận bây giờ , kể cả lúc nóng giận nhất tôi cũng chưa một lần lặp lại cách xưng hô thiếu tôn trọng đó .

★彡★彡★彡

CHAP 5 : TIỄN BIỆT ...

Sau sự việc lần đó , tôi ngày càng cảm thấy mìh yêu anh hơn . Vì tình yêu đối với tôi phải kèm theo sự nể phục . Chìm đắm trong những dư vị ngọt anh trao tặng . Khiến tôi yêu mưa , vô thức đưa bàn tay ra hứng mưa để rồi cười , ôm lấy hạnh phúc ngọt ngào :

" Hãy đưa anh bàn tay em . Em có thấy , có đếm được những hạt mưa rơi xuống bàn tay em không ? Đừng hoài nghi về tình cảm anh dành cho em . Anh muốn em biết những giọt mưa rơi ngoài bàn tay em mới là tình yêu của anh . Từng giọt từng giọt đều nói lên :" Anh yêu Em " .

Vậy mà tôi phải dừng lại cái hạnh phúc còn đang dang dở khi biết anh phải sang Pháp du học , tôi lặng người . Phải xa anh sao ? Bốn năm trời đằng đẵng liệu bản thân có chờ đợi được ? Phải cố gắng ! Tỉnh cảm này - tôi sẽ vì anh mà xây đắp , bồi dưỡng nó . Hãy nghĩ rằng đây là một chặng đường , một thử thách dành cho chúng tôi . Cùng nhau bước đến cuối con đường , nhận ra mình chẳng thể thiếu nhau .

Ngày tiễn anh ra phi trường , tôi dặn lòng không được khóc . Không được để anh vì sự yếu đuối của mìh mà từ bỏ tương lai phía trước . Lý trí nói mà trái tim đâu nghe . Rõ ràng không muốn khóc mà nước mắt cứ tuôn ra như mưa . Anh nhìn tôi , lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt , rồi hôn nhẹ lên trán tôi . Anh hướng về phía gia đình , giọng nói trầm ổn vang lên :

- Bố mẹ đi trước đi . Khi nào con thấy ổn con sẽ sang . Nhập học thôi mà , không kì này thì kì sau học , bảo lưu kết quả cũng được .

Mọi người ngỡ ngàng , đến cả tôi cũng không tin được những lời nói vừa đến tai , chưa kịp định thần đã bị bàn tay ai đó kéo đi . Bàn tay này , cảm giác quen thuộc này , sao lúc này lại kéo tôi đi nhanh về hướng cửa ra . À ! Hiểu rồi . Tôi hất bàn tay đó ra , anh sững lại , đôi mắt đó ngỡ ngàng nhìn tôi :

- Em sao vậy ?

- Em mới phải là người hỏi anh sao vậy ? Anh đi đi . Em không sao ....Thật đấy !

- Anh không đi nữa . Căn bản ngay từ đầu đã không muốn đi . Việt Nam thì sao ? Hà Nội thì sao ? Không phải có em là tốt rồi sao ? Anh sẽ cố gắng học hành tốt , kiếm việc làm tốt . Anh không tin không thể sống tốt .

Tôi ôm chầm lấy anh . Ghé sát tai anh , khẽ nói :

- Em không sao .... Thật đấy ! Chỉ cần ôm anh chút thôi , hơi ấm này , mùi hương này , em sẽ ghi nhớ . Vậy là đủ rồi .

- Anh sẽ ở bên em . Không xa em đâu .

- Sẽ luôn thế . Dù xa cách nhưng trái tim này sẽ luôn bên anh . Hãy đi đi . Em không khóc nữa đâu . Em không buồn nữa đâu . Em hứa !

- Nhưng ...

Tôi kiễng chân lên , mượn đôi môi mìh chặn lại lời nói của anh . Đang định rời khỏi thì anh ôm chặt lấy tôi , chặt đến nỗi như thể đây sẽ là lần cuối cùng. Đôi môi anh quấn chặt , bao phủ môi tôi . Nước mắt mằn mặn lạc giữa nụ hôn . Trong tôi đất trời như xoay chuyển . Như vậy là đủ rồi . Trái tim này đã định sẽ chỉ vì anh mới loạn nhịp , sẽ vì anh mà khoá trái . Vậy nên hãy yên tâm đi đi . Hãy tới chân trời mới để phát triển tài năng . Mãi nơi này chờ đợi anh về .

★彡★彡★彡

CHAP 6 : NIỀM TIN - KHÓ LẮM SAO ?

Thời gian đầu xa anh , nỗi nhớ trong tôi đảo điên cuồng loạn . Trong đầu rối tung hàng tá những câu hỏi : Anh khoẻ không ? Nếp sống sinh hoạt ổn định rồi chứ ? ...bla bla ... Anh có nửa dòng máu Pháp mà , cũng có thể coi như trở về quê hương , có gì mà không quen , đúng không ? ... Đã có lời hồi đáp nhưng trong lòng vẫn chả yên . Suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ vì nỗi nhớ anh quay quắt . Những lo lắng của anh trước đây , giờ mới thấu hiểu mệt tâm đến mức nào , vậy mà tôi lại coi như lẽ đương nhiên .

Vì xa cách nên anh lại càng chặt chẽ với tôi . Tan học về muộn chỉ 5' thôi cũng bị anh hỏi vặn vẹo , đến những câu trả lời của tôi cũng bị anh hoài nghi . Tóm lại thì anh không an tâm ở tôi chỗ nào ? Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi , tài năng . Tôi thì ... cả sắc lẫn tài đều thua kém . Vậy thì hà cớ j lại lo lắng ? Nếu đúng , phải là tôi sợ mất anh mới phải . Cảm thấy khó hiểu , bực dọc vì sự quản lí gay gắt nhưng vì yêu anh , vì nghĩ nơi xứ người chắc anh có nhiều điều lạc lõng chưa quen nên tâm tình có chút không ổn . Càng nhẫn nhịn , càng thông cảm anh lại càng làm quá . Lại nghĩ vì tôi cảm thấy có lỗi nên mới nhẫn nhịn , nói tôi thay đổi , nói tôi không hiểu , không nghĩ cho anh . Một lần , hai lần rồi đến ba lần ... sự chịu đựng của đứa hoả tinh như tôi cũng đến đỉnh điểm . Tôi không còn sốt sắng trả lời những cuộc gọi , những tin nhắn của anh . Mặc kệ sự cáu giận , làm hoà , nhẫn nhịn của anh . Tôi mệt mỏi với hoài nghi của anh . Thật lòng yêu nhau thì cũng nên thật lòng tin nhau . Nếu không thể tin thì yêu để làm gì ? Triền miên trong những cuộc cãi cọ . Chia tay - Quay lại ... cứ thế tiếp diễn như không hồi kết . Vì yêu .. vì còn yêu quá nhiều mà không thể buông tay dù đã thấm mệt . Đoạn đường này còn bao xa , phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại để có thể hạnh phúc bên nhau đây ? Tình yêu anh - tôi trân trọng . Vậy sao nỡ đem tôi ra ghen tuông , hoài nghi ?

Chàng trai Thiên Bình ơi , mong anh bớt những đa nghi . Đã đem trái tim tôi đi rồi thì hãy an lòng nhé !

★彡★彡★彡

CHAP 7 : GẶP LẠI ....

Cảm giác mong đợi điện thoại anh giờ đã biến thành áp lực , mệt mỏi . Có lúc tôi thầm mong tình yêu này hãy biến mất đi . Vì nhẽ gì mà lấy đi sự tự do của tôi . Quản lí tôi ? Đừng hòng .

Gọi điện tôi không nghe , nhắn tin cũng chẳng trả lời . Ồn ào quá tôi tắt luôn máy . Mặc kệ anh , để xem anh làm được gì .

Ngoài dự đoán , hai tuần sau con người đó chân chân thực thực đứng trước mặt tôi . Gì thế này ? Gương mặt kia là sao ? Nhìn anh khác đến mức nếu không nhìn kĩ có lẽ cũng không nhận ra . Mắt chũng thâm quầng , da mặt xanh xao , hàng ria mép tạo độ lớn tuổi , cả khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi , kiệt sức . Tôi lại làm gì vậy ? Chưa kịp định thần đã bị cánh tay rắn chắc đó kéo vào lòng ôm chặt .

- Em không sao chứ ? Sao lại tắt máy ? Có biết anh lo lắm không , đồ ngốc ? Dù cãi nhau giận dỗi gì , em mắng anh , ghét anh cũng được, chỉ xin em đừng để anh không tìm được em .

Tôi khóc oà , lấy tay đấm lên ngực anh , trách anh sao không tin tôi . Cứ thế cứ thế chìm trong sự vỗ về , an ủi của anh .

Ngừng khóc ... tôi trợn tròn đôi mắt ngơ ngác hỏi :

- Sao anh lại về ?

- Anh không tìm được Em .

- Bác cũng đồng ý cho anh về ah ?

- Mẹ anh không biết .

- Trời ơi ! Sao lại thế ? Thế anh đi đi . Sang đó đi . Kẻo bác lại lo .

- Anh không đi . Ai kêu em chơi trò mất tích @@

- Ai kêu anh suốt ngày nghi ngờ em . Em có phải tội phạm đâu . Hứ >.<"

- Ai kêu em ...

- Làm sao làm sao :o

- Ai kêu vệ tinh xung quanh em nhiều quá . Anh bắn tỉa , bắn thẳng ...đủ kiểu mà vẫn không hết .

- Ở đâu ? Làm gì có ai ? Có anh ý , trong mắt chỉ nhìn thấy tình địch .

Anh cốc nhẹ đầu tôi , cười nói :

- Đồ nhóc con ngốc nghếch . Sẽ có một ngày em hiểu .

- Ơ ... Anh thì lớn lắm ý mà chê em @@

- hè hè . Chúng mình đi chơi đi . Anh hẹn Hải , Việt rồi đó .

- Các anh ý biết anh về rồi ?

-Tất nhiên rồi . Bạn thân mà không biết thì hai đứa nó đang tội chết . Haha

- Bạn thân anh biết nhưng tại sao giấu người yêu anh ? - tôi phụng phịu nói .

- Anh giấu ? Nếu chẳng phải vì em mất tích thì anh cũng đâu có về .

- Đi thôi . Các anh ý giục rồi .

Tôi ngại ngùng xấu hổ kệ anh đi một mạch về phía trước . Trời ơi là trời ! Bắt lỗi người ta nhưng lại quên mất nguyên nhân là do mìh . Đúng là chuốc hoạ vào thân mà .

- Ớ !!!

Hoá ra là anh. Thật vẫn chưa quen được anh đã trở về . Anh nhéo má tôi , nắm tay tôi , bước :

- Mới xa nhau nửa năm mà em đã quên mất anh rồi hả ?

- Đâu ... Tại ...

- Haha . Em đỏ mặt trông rất đáng yêu .

Tôi tức giận , vung tay anh ra :

- Kệ em !

- Haha . Nhóc con ! Chờ anh với ! Đi từ từ chứ , ngã bây giờ . Haha.

- Áaaaaaa ... Kệ em ! Đồ đáng ghét ! >

- Nhóc con gây cười ! Có hòn đá.....

!!!

Thế là thôi ! Thật ước bên cạnh là một cái lỗ để chui vào . Đen ! Quá đen mà ! Mất hết cả thể diện . Haizz . Chắc anh lại được mẻ cười vỡ bụng đây .

Nhưng ... hiện thực thì đi ngược lại với suy nghĩ . Anh chạy lại , vẻ mặt hốt hoảng , rối trí :

- Em sao không ? Anh xem nào ? Xem có bị liên quan đến xương không . Em đau lắm không ? Đi đứng cẩn thân chứ . Haizz

- Em không sao ! Hứ .

Nói xong , tôi vùng vằng đẩy anh ra , đứng dậy . Ai dè ... may có anh đỡ lại , không thì đúng là ... không có lỗ mà chui nữa .

- Thôi đừng giận nữa . Anh ở đây rồi , rất gần . Hãy dựa vào anh nhé . Cho anh cơ hội bảo vệ em , được không ? ...

- Để em suy nghĩ đã ...

Miệng nói vậy nhưng lòng thì như đang mở cờ. Lời nói ngọt ngào tràn đầy tình cảm như thế , lại thêm biểu lộ lo lắng kia ... có đứa con gái nào mà không tan chảy cơ chứ .

Chúng tôi nắm tay nhau , trò chuyện , cười nói . Cuộc sống bình bình thản thản như vậy thôi là cũng đủ lắm rồi .

Được hơn một tuần thì anh phải gấp rút trở về . Mẹ biết tin anh về Việt Nam , vốn sức khoẻ không tốt , lại gặp sự cứng đầu của con trai , giận quá mà ngất đi , nhập viện . Cũng đúng thôi , đường xa như thế , mẹ nào mà chẳng lo lắng , nhất anh lại là duy nhất của mẹ anh .

Lại tiễn anh ra phi trường , đó là điều tôi không thích nhất . Sợ sự tiễn biệt , ngại đối diện với xa cách . Người ở thì thương nhớ người đi thì không đành lòng . Nhưng lần này , trước mặt anh , tôi không hề khóc , đã có thể cố gắng cười , nở một nụ cười rực rỡ nhất để anh an lòng mà bước đi , vẫy tay chào tạm biệt . Bóng anh dần mờ đi , xa khuất khỏi tầm nhìn , tôi mới dám thu về nụ cười gượng gạo cùng bàn tay vẫy chào tạm biệt . Quay người đi , như mất sức , tôi ngồi thụp xuống . Chuyện gì thế này , sức lực của tôi phải chăng đã dồn hết cho nụ cười kia ? Yếu đuối , bản thân quá hèn nhát rồi .

Việt vỗ nhẹ vai an ủi tôi . Đưa khăn giấy trong sự ngỡ ngàng của tôi :

- Ơ , em đâu cần khăn giấy ?

- Nụ cười khó coi . Em thà khóc , bọn anh còn thấy dễ chịu hơn ý . Con bé này , buồn thì hãy khóc đi . Cứ giấu trong lòng làm gì . Dồn nén nhiều lúc tức nước vỡ bờ mà ngập lụt , bọn anh không chịu trách nhiệm đâu đấy . Haha

- Cái anh này ... =.="

Ít nói như Hải cũng phải lên tiếng bảo vệ tôi :

- Thôi đi thằng kia . Cứ bắt nạt em nó . Anh họ tôi mà biết , ông chết chắc . Haha.

- Tôi sợ gì . Đằng nào thì nó cũng lên máy bay rồi . Quá lắm thì chỉ gặp khi nó thả dù nhảy xuống thôi . Haha .

Chúng tôi đang cười đùa thì bị tiếng điện thoại làm gián đoạn . Hải giơ máy cho Việt , nói :

- Vừa nhắc đến tào tháo , tào tháo xuất hiện luôn . Ông chết , anh tôi biết ông bắt nạt Linh rồi . Haha

Miệng vừa nói , anh vừa nhấn nút nghe:

- Alo , anh vẫn chưa lên máy bay à mà còn gọi điện thế ?

Giọng nói từ đầu dây bên kia không biết nói gì , chỉ thấy ánh mắt Hải hướng về phía tôi :

- Điện thoại em đâu ?

Nghe thế , tôi lục tìm trong túi xách , kiểm tra túi áo túi quần , đều không thấy .

- Chết rồi . Điện thoại em để đâu ý nhỉ ?

Hải thở dài một cái rồi nói vào điện thoại :

- Chắc Linh lại để quên điện thoại ở nhà rồi . Tý em sẽ phụ trách đi kiểm tra . Cứ tưởng nhớ đến mìh , ai dè không tìm được người yêu thì mới gọi cho mìh .

Giọng Hải có vẻ dằn dỗi rồi đưa máy cho tôi . Cùng lúc cầm máy thì nghe thoang thoáng :

- Thằng kia đưa máy mau .

Thật hài quá đi . Tôi nhịn cười , trở về chất giọng bình thường :

- Anh ah !

- Nói em bao lần rồi . Có cái điện thoại mà cũng quên thế hả ? Chết dở . Thế này thì cũng có lúc quên luôn người ở đâu thôi . Haizz .

- HeHe . Tại vội quá . Với lại sợ xa anh nên đầu óc cứ rối tung lên , việc j cũng chả nhớ . Tất cả là tại anh ý mìh ạ . Hihi

Giọng anh như cười :

- Đồ quỉ . Em thật giỏi nói . Anh xin hàng . Hehe . Sau em nhớ cẩn thận nhé . Không có anh ở bên lại càng phải để ý , phải biết lo cho bản thân mìh , nhớ chưa ?

- Em biết rồi . Anh đi giữ gìn sức khoẻ nhé . Gửi lời chào hộ em tới hai bác , anh nhé ^^

Anh sững lại một lúc , mới ậm ừ nói :

- ừm . Anh biết rồi . Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy . Anh phải tắt máy rồi . Yêu em

- A ... Khoan đã ...

- Anh đây ..

- Em ... anh ... hãy tin em nhé ! Em chờ anh !

- ......

- Alo alo ...anh còn đó không ?

- Anh đây . Cảm ơn em vì đã yêu anh . Anh tin em . Hãy chờ anh . Mãi luôn yêu em , nhóc ah ! Anh yêu em .

Không nhìn nhưng cũng đủ cảm thấy hai má ửng hồng nong nóng ngại ngùng , tôi mỉm cười .

- Em cũng yêu anh .

Dập máy . Vẫn luôn là tôi dập trước . Đó nghiễm nhiên trở thành quy định anh dành cho tôi . Nhớ có lần anh nói , sau tiếng cúp điện thoại , tiếng tít tít thật sự rất lạnh lẽo , cô đơn . Vậy nên anh muốn tôi luôn là người cúp máy trước , bảo vệ tôi tránh xa những trạng thái ảo não nhất . Anh vẫn luôn thế , chỉ cần liên quan đến tôi , anh sẽ để ý lưu tâm ngay cả khi đó là những điều nhỏ nhặt . Đang loay hoay trong kí ức , thì nghe thấy tiếng ai đó trêu chọc :

- Thôi được rồi . Nghe cô cậu nói chuyện mà những thằng F.A như chúng tôi sởn hết cả da gà . Tình cảm đến phát ói . Lại còn ngây người ra như thế nữa chứ . Haha .

- Tưởng ai dám chọc vào ổ kiến lửa , hoá ra là anh Việt nhà ta . - tôi quay ra ném cái lườm sắc lẹm về phía anh .

- Khiếp quá khiếp quá . Tôi sợ rồi . Được cả đôi . Haha .

- hehe . Vậy thì anh mau kiếm người yêu đi , để đỡ phải suốt ngày thấy ớn với những yêu thương . Haha .

Anh sững lại , nín cười , nhìn tôi chằm chằm :

- Anh ....

Chưa kịp nghe hết lời đã thấy Hải chen vào :

- Lúc anh đi , em có khóc thế này không ?

Vừa dứt lời liền bị Việt phát nhẹ đầu :

- Ơ cái thằng này , không được mong Linh khóc , biết chưa ?

- Ông để yên nào . Haha . Anh em tôi đang nói chuyện tự dưng nhảy vào .

- Không nhầm thì ông mới là người chen ngang đấy . Chẹp .

Đi ? Khóc ? Là sao ?

- Anh Hải , anh đi đâu ? Là sao ? - tôi ngạc nhiên hỏi anh .

- Nó sang đó với anh họ . Em kệ nó đi . Hehe .

- Pháp ? Tại sao thế ?

- Anh với Hoàng học cùng ngành , để sau này giúp công ty phát triển ý mà . Hehe .

- ah vâng ... Khi nào đi thế ak ?

- Tháng nữa anh đi rồi .

- Sao nhanh thế ? - trợn tròn mắt hỏi anh .

- Nhanh gì đâu em . Thủ tục làm xong lâu rồi . Đáng nhẽ theo dự định thì hôm nay là ngày đi của anh. Nhưng vì sợ em thêm buồn nên quyết định ở lại thêm một tháng an ủi em . Hehe .

- Cái thằng này . Chém ít thôi . Nó không muốn xa anh ý mà . Em kệ nó đi . Hehe .

Vậy đó , ba chúng tôi rời sân bay trong tiếng cười đùa móc nghéo . Nhớ lại , thời gian xa anh , nhớ anh ... cũng nhờ hai người đó luôn ở bên an ủi , động viên , không cho tôi chút thời gian rảnh rỗi để buồn rầu . Cảm thấy mình thật quá may mắn , vừa có người yêu tốt lại vừa có hai người anh trai hết mực quan tâm , lo lắng , bảo vệ cho tôi . Quen anh , yêu anh - là điều ý nghĩa , sáng suốt nhất tôi đã làm từ trước đến nay .

★彡★彡★彡

CHAP 8 : NGHE RỒI ... TRÁI TIM ANH !

Sau lần đó , anh không còn kiểm tra xét nét như trước nữa , thay vào là sự quan tâm hết sức tinh tế . Phải chăng trái tim anh - niềm tin đã lấp đầy .

Anh kể với tôi những lễ hội trong trường , phong cách dạy tinh tế của giáo viên . Ngay cả những cô nàng thích anh rồi mạnh dạn tỏ tình cũng được anh thật thà kể hết . Anh nói với giọng trách hờn , nũng nịu :

- Em xem , em xem .... ngày xưa khổ cực lắm mới lừa được em . Giờ phải xa em , vì muốn giữ trái tim nguyên vẹn , anh khổ sở đi từ chối các cô gái quá tự do tự chủ . Thương anh không cơ chứ ! Haizz

- Ý anh ? Muốn đỡ khổ thì hãy từ chối một mìh em và đồng ý với các cô ý đi . Em cũng chẳng quan tâm .

- Ý anh muốn em biết , cuộc đời anh sẽ chỉ vì em mà phải hao tâm khổ tứ thôi . Còn các cô gái khác anh cũng chẳng cần lưu tâm . Haizz . Nhóc con ! Đến khi nào em mới hiểu tâm ý của anh hả ?

- Tâm với ý . Kệ anh . Em chỉ thế thôi .

- Ghen à ! Hehe . Ghen là tốt rồi . Anh yêu em .

- Vô duyên . Hừ !!!

- Ghen thật rồi . Hạnh phúc quá . Haha

Cái con người này , ghen đấy thì sao . Haizz . Thế mà kêu quan tâm người ta . Giờ lại có người nhìn sự khó chịu của tôi mà sung sướng kìa .

- Đồ điên !!!

- Em biết không ? Đừng giữ tâm trạng cho riêng mìh. Em cứ cố chấp vậy , hờ hững vậy , anh thật sự tổn thương lắm .

- ....

- Anh cảm thấy mìh đang đơn phương . Vậy nên khi nghe giọng em , biết em ghen , anh thật sự hạnh phúc . An ủi rằng , tình yêu này không chỉ mìh anh quý trọng .

- .....

- Em còn đó không ?...

- .....

- Lại ngủ quên rồi hả ?

- .....

- Vậy em ngủ đi ....

Đang định nói thì thấy anh tiếp lời :

- Để anh tâm sự vậy .

Anh định nói gì ? Anh giấu trong lòng điều gì mà không muốn cho tôi biết . Nín nhịn nín nhịn .

- Anh đã yêu một cô gái ...

Cái gì ? Anh đã thay lòng ? Trời ơi , tôi sắp không nhịn được rồi . Phải lấy tay bịt miệng , sợ lại vô thức không chịu được mà hỏi anh .

- Cô gái đó rất tự ti . Lại chuyên đi lo chuyện bao đồng . Làm anh rất bực bội , lo lắng . Điều cô ấy giỏi nhất là lấy nụ cười của mìh để mua chuộc anh .

Tôi như nín thở nghe lời anh nói . Tình địch này , quả thật hơi giống mìh . Chẳng lẽ vì nhớ mìh nên tìm một người giống để yêu cho thoả mong nhớ . Nhịn nhịn . Nghe tiếp .

- Em biết không ? Cô ấy có một lực hút phi thường mà chính bản thân cũng không biết . Vậy nên , anh rất lo , rất sợ . Không phải sợ những vệ tinh đó , mà sợ trái tim cô ấy sẽ cảm động mà thay lòng . Haizz . Anh ở xa , chẳng thể chăm sóc . Cô gái anh yêu cứng đầu , ngang bướng lắm , có chuyện gì cũng để trong lòng , cũng tự mìh giải quyết . Đến khi không làm được , bất đắc dĩ mới nhờ người giúp . Thật làm anh không an tâm . Haizz

Ơ ? Hình như là ...

- Cô ấy không phải ng đầu tiên anh yêu nhưng là người duy nhất anh yêu sâu đậm như thế . Để anh lao tâm khổ tứ trên đời chỉ duy nhất mìh cô ấy làm được . Anh không biết vì sao nhưng chắc chắn sau lớp vỏ ngoài cứng rắn kia , là một tâm hồn chịu quá nhiểu tổn thương . Haizz .

Mằn mặn , nước mắt vô thức rơi , lăn tới khoé miệng . Yêu em , anh khổ thế sao ? Nghĩ nhiều để làm gì ? Em đã làm người em yêu mệt tâm đến nhường này? Vỏ bọc của em , nhìn thấu rồi ? Mím chặt môi cho tiếng khóc không thành tiếng . Mệt thế này sao không nói với em , hỏi thẳng em . Than nhẹ thế này , không vì vô tình nghe thấy thì anh còn định giấu em tới lúc nào ?

- Em biết không ? Có lúc anh tự hỏi , trái tim đó có hình bóng anh không ? Nếu anh không liên lạc trước chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ ngó ngàng đến anh .... Haizz ....Anh ích kỉ quá . Sao lại so đo vs cô ấy kia chứ . Haizzz

Những tiếng thở dài của anh trong đêm tĩnh lặng , từng tiếng từng tiếng như lưỡi dao lam rạch nát trái tim tôi . Suy cho cùng , hoá ra tôi mới là người ích kỉ . Cứ ôm nỗi bận tâm trong lòng mìh mà mặc kệ những bất an của người tôi yêu . Chỉ tại gia đình tôi rối ren quá , lại chẳng muốn kể để anh thêm bận tâm , thêm lo lắng cho tôi mà không chú tâm học hành . Hai chúng tôi , người nọ nghĩ cho người kia , mới thành ra cớ sự thế này . Hiểu lầm chồng chất , tự nín nhịn làm tổn thương nhau . Vậy nên trong tình yêu , hai con người quá lý trí sẽ chẳng được gì ngoài thương tổn .

- Em biết không ? Anh sẽ đợi , đợi đến khi nào em mở lòng mìh tin tưởng vào anh . Cả đời này sẽ không ép em làm những điều em không muốn . Đêm dài .... chúc em ngủ ngoan !

Anh dập máy . Lần đầu tiên , tôi cảm nhận được tiếng tít tít vô hồn kia lại thương đau đến vậy . Hoá ra lời anh nói là thật , hoá ra sau tiếng cúp điện thoại sẽ vô tình khiến con người ta chìm vào trầm mặc , suy tư.

- Em yêu anh ... !!! Đêm dài ... Chúc anh ngủ ngoan .... !!!

- tít tít .... tít ....

- Xin lỗi vì trộm nghe tâm sự của anh . Xin lỗi anh ... Hãy đợi em ...!!!

- tít tít ..... tít ....

Cả đêm đó tôi không ngủ được , tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc đó. Thử đặt mìh vào địa vị của anh để cảm nhận. Sự nhói buốt này ... từ đâu mà ra???

★彡★彡★彡

CHAP 9 : TỪ BỎ

Chưa kịp thay đổi bản thân mìh , chưa kịp bù đắp cho anh thì sóng gió lại ập tới . Chẳng biết vì lý do gì , chẳng biết vì sao , khi đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống . Tiếp sau đây là một tiếng va chạm lớn, cuối cùng là tiếng tít tít vô hồn . Tôi như phát điên , gọi lại cho anh , gọi cả ngày trời đều là âm thanh đều đều báo tín hiệu bên kia đã tắt . Tôi cuống quít nhấn số gọi Việt . Cũng không ai bắt máy . Tôi biết làm thế nào đây ? Phát điên , phóng xe thật nhanh tìm nơi bình yên . Cảm giác bất lực này - thật sự không dễ chịu . Cảnh tượng này rất quen ...à ...nhớ ra rồi ... lần đó tôi tắt máy , chặn tất cả mọi thứ có thể kết nối được với tôi , có lẽ anh cũng phát điên như tôi lúc này . Phải chăng luật Nhân - Quả đã giáng xuống đầu tôi ?

Thật đúng ! Hãy luôn đặt bản thân vào vị trí của người khác. Nếu cảm thấy điều đó khiến mìh đau đớn, thì nó cũng khiến người khác đau đớn. Tại sao đến bây giờ tôi mới thật sự thấu hiểu điều đó .

Một ngày , hai ngày , rồi đến cả năm ngày , cũng chẳng ai cho tôi một câu trả lời . Tôi đã nghĩ hay mìh xin mẹ sang đó tìm anh , chỉ cần biết anh không sao là được rồi . Tôi nói suy nghĩ này cho Việt nhưng bị anh phản đối . Anh nói :

- Em điên rồi . Thành phố rộng như thế , em biết đi đâu mà tìm ?

- Em không cần biết . Dù có phải lục tung cả cái Paris em cũng phải tìm cho ra anh ý .

- Tiếng Pháp em biết không ? Tiếng Anh em không giỏi . Xứ người , một đứa con gái như em thì làm được gì ? Em tỉnh lại đi . Em lo lắng cho nó thì hãy tự chăm sóc tốt cho mìh trước đi hẵng . Hơn nữa , ở đó nó còn có gia đình , có Hải . Có làm sao thì cũng không lo .

- Nhưng ...

- Nó mà biết em lặn lội chịu khổ sở sang tìm , nó sẽ đau lòng chết mất . Thư thư đi , để anh liên lạc với Hải rồi có gì báo cho em .

- ....

- Còn thừ người ra đó làm gì ? Đi . Anh đưa đi ăn kem cho hạ bớt nhiệt đi .

.....

Một tháng qua đi , một xíu tin tức về anh cũng không có . Gặng hỏi Việt thì anh cũng ậm ừ rồi lảng qua chuyện khác . Anh siêng đưa tôi đi chơi hơn , hay mua quà tặng làm tôi vui , phải chịu đựng những nóng giận phát tiết của tôi , cho tôi mượn bờ vai tựa vào lúc yếu mềm , rồi nhẹ nhàng thấm nước mắt trên khuôn mặt tôi .

Cũng như mọi ngày , Việt lại đến cướp đi thời gian rảnh rỗi của tôi . Nhưng hôm nay anh cười rất tươi , nụ cười rất ranh ma :

- Nếu hôm nay anh nói cho em một tin tức bí mật , anh sẽ được gì nào ?

- Em chả quan tâm . Với em bây giờ , cái em cần chỉ là muốn biết anh ấy thế nào ? Vẫn ổn chứ ? Vậy thôi . Còn những cái khác ,lúc này em không rảnh.

- Cái con bé này . Sao anh lại cứ phải đi chơi cùng khúc gỗ thế nhỉ . Mất hứng quá .

- ....

- Thôi không trêu em nữa . Anh báo cho em tin về thằng bạn thân chết dẫm của anh đây . Nghe không ?

Như được vặn giây cót , tôi sốt sắng :

- Anh nói đi . Anh ấy thế nào rồi ? Anh ấy làm sao ? Khoẻ khổng ? Vẫn ổn chứ ?

- Đấy đấy . Sao bình thường không nhanh nhẹn thế này đi . Cô này thật làm anh buồn quá .

- Anh có nói nhanh không ? Đàn ông gì mà lèm bèm quá mức .

- Được rồi được rồi . Hoàng của em ...

Tiếng điện thoại reo lên , trời ơi là trời . Tôi đã nóng ruột muốn chết lại còn bị phá đám . Đã thế lại gặp đúng người luôn coi trọng những cuộc điện thoại nữa chứ . Đối với Việt , mỗi cuộc điện thoại đều là sự cấp bách . Ngày đó , chỉ vì bỏ lỡ mà anh mãi mãi không thể gặp lại mẹ mình .

Người đầu dây bên kia là ai ? Sao sắc mặt anh lại chuyển biến tái nhợt ra thế kia . Anh liếc nhìn tôi , rồi lại bước ra xa, như để tránh không muốn cho tôi nghe thấy . Anh tắt máy , tiến lại gần rồi tự nhiên ôm chầm lấy tôi :

- Chúng ta về thôi !

- Sao thế anh ? Mà anh chưa nói cho em , anh ấy thế nào .

- À ... rất khoẻ .

- Rất khoẻ ? Chỉ thế thôi sao ? Người vừa gọi điện cho anh là ai ? Là anh ấy , đúng không ?

- Không phải .

- Nói em nghe đi . Tóm lại có chuyện gì mà khiến anh thay đổi thần thái như thế? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy phải không ?

- Nó rất khoẻ . Em hãy quên nó đi .

- Anh nói thế là có ý gì ? Anh ấy làm sao ? Không được ? Em phải đi tìm anh ý . Em phải đi tìm anh ý .

Tôi như nổi điên , quay chân chạy đi . Việt tóm hai tay , giữ chặt tôi lại :

- Em bình tĩnh đi . Nó rất khoẻ . Em cứ yên tâm . Đừng làm loạn .

- Thế anh nói quên anh ý đi là có ý gì ? Tại sao như thế ? Tại sao lại nói thế ? Ý anh là sao ? Là sao ? - Tôi hét lên , nước mắt giàn dụa .

Anh ôm chặt lấy tôi , mặc cho tôi vùng vẫy , đánh đập anh , cũng nhất quyết không buông ra . Qua một lúc , tôi mệt lừ , buông thõng tay , nhìn anh mờ ảo trong đôi mắt đẫm lệ :

- Em xin anh . Hãy nói cho em chuyện gì xảy ra , được không ?

Anh nhìn tôi , buông tôi khỏi vòng tay anh . Thở hắt :

- Cũng xin em. Đừng hỏi anh nữa được không ? Em quên nó đi . Hãy coi như chưa từng gặp nó được không ?

- Anh ý yêu người khác rồi , phải không?

- Em cứ coi như thế đi .

- Không thể . Không thể . Anh ý không thể đối xử với em thế được .

Tôi lẩm bẩm , quay chân chạy đi . Trước mắt tối sầm , tôi chuyếnh choáng , rồi chẳng biết gì nữa .

Tỉnh dậy, trước mắt toàn một màu trắng xoá . Mùi thuốc sát trùng này là gì ? Tôi đang ở bệnh viện sao ? Chống tay ngồi dậy , Việt đang ngủ gục bên cạnh giường . Thấy tiếng động , anh giật mìh tỉnh dậy :

- Em tỉnh rồi ah ? Còn mệt không ?

- Em khoẻ rồi . Sao em lại ở đây ?

- Em bị ngất . Bác sĩ bảo em bị thiếu máu , thiếu dinh dưỡng , bị suy nhược cơ thể.

- .....

- Còn mắng anh yêu đương kiểu gì mà để người yêu ra nông nỗi này .

- .....

- Em phải biết yêu bản thân mìh , nhớ chưa ?

- ....

- Anh nói em nghe thấy không hả ?

Nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi , gật khẽ đầu . Chỉ nghe tiếng anh thở dài . Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý biểu hiện của anh . Tôi nằm xuống , nhắm mắt nghỉ ngơi , chờ truyền xong chai nước . Thoáng một lúc , thấy anh đưa tay vén tóc mìh . Thở hắt :

- Anh có thể làm gì cho em ..... Haizzz

......

Tôi tránh các cuộc điện thoại của Việt . Chỉ là .... tạm thời không muốn tiếp xúc với những điều dính dáng đến anh . Dù biết đấy là ích kỉ đối với Việt nhưng thật sự tôi không còn cách nào nữa. Bây giờ , tôi chỉ có thể nghĩ đến mìh mà thôi .

Buzz !

Lười nhác nhìn lên màn hình vi tinh . Là Kiều :

- Tôi đây .

- Bà dạo này mất tích đâu thế ?

- Uh. Tôi hơi bận .

- Bà thì có công việc gì . Điện thoại còn không thèm mở máy .

- Tôi ngủ thôi . À .... Tìm tôi có chuyện gì đấy ?

- Việt bảo gọi điện cho bà không được . Anh ý nhờ tôi nhắn với bà , khi nào bình tĩnh được thì hãy gọi điện cho anh ấy .

- Để làm gì ?

- Ơ hay , bà đi mà hỏi ông ý , tôi biết sao dc

- Uh . Kệ đi .

- !!!

- Bà sống bên đó thế nào rồi ? Ổn cả rồi chứ ?

- Uh . Cũng tốt . Tôi bh đang phải lòng một anh chàng siêu đẹp trai . Mỗi tội ...

- ???

- Anh ý là hot boy trong trường . Được rất nhiều cô gái theo đuổi . Lại còn nổi tiếng đào hoa nữa chứ .

- haizz . Yêu đương làm gì cho mệt .

- Bà với ông Hoàng lại sao ah ? Cãi nhau ah ?

- Chia tay rồi .

- Tưởng chuyện gì to tát , mấy ngày nữa lại thấy quay lại , tôi lạ gì nữa . Mà bà ý , hành người ta vừa thôi . Người đâu mà ác thế

- Tôi ? Haha . Là người bị bỏ .

- Bà ? Ông ý dám hi sinh đời mìh sao ?

- Hi sinh đời mìh ? Là sao ?

- À , trước đây tôi với ông ý cũng nói chuyện với nhau mà . Đợt mà ả vẫn chưa vào tay gã ý . Haha .

- ???

- " Đời này nếu anh mất cô ấy - anh sẽ chẳng cần gì cả và chẳng là gì cả " . Đấy . Bỏ bà thì không phải hi sinh đời ông ý ah ?

Nực cười .Lời nói chỉ là gió , mà gió thì sẽ bay khi kỉ niệm phai màu. Ngày hôm nay còn yêu , bạn sẽ là nữ hoàng trong lòng anh ấy . Ngày mai hết yêu , bạn sẽ chỉ là một người xa lạ đã từng quen mà thôi .

Tôi cũng chẳng trách anh , chỉ là trách mìh đã quá thật tâm mà thôi .

★彡★彡★彡

CHAP 10 : NƯỚC MẮT ...

Mở máy , một loạt tin nhắn báo tới . Tất cả đều là của Việt . Trong lòng vô thức mong chờ một dãy số dài khác mã vùng. Kéo xuống , kéo xuống , kéo lên kéo lên . Cũng chỉ là tin nhắn từ Việt và ... tổng đài báo cuộc gọi nhỡ . Thở dài . Tôi kiên nhẫn đọc từng tin nhắn :

" Em khoẻ lại rồi chứ ? Thèm ăn gì không anh mua "

" Em phải tự chăm sóc mìh , phải yêu lấy bản thân mìh . Quên nó đi "

" Em nhớ ăn cơm đúng giờ , đừng bỏ bữa nhé ."

" Có khó khăn gì hãy gọi cho anh . Bờ vai này vẫn chờ em dựa vào "

" Em vẫn ổn chứ ? "

...........

" Khi nào em bình tĩnh , hãy gọi điện cho anh . Anh sẽ nói hết sự thật cho em . "

!!!

Mệt nhoài , sao không mặc kệ tôi đi . Giả dối hay sự thật thì bây giờ có còn quan trọng nữa đâu . Anh ấy yêu tôi hay yêu ai khác thì cũng nên từ bỏ thôi . Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa . Ích kỷ cũng được . Bảo thủ cũng được . Chỉ là muốn quên thôi .

Tôi bước ra ngoài , lượn lờ ngắm phố phường , rồi cứ tự mìh vô thức đi qua những con phố , những quán quen mang đậm kỉ niệm của chúng tôi .

Rồi bất chợt trời đổ cơn mưa , tôi lại vô thức giơ tay hứng những giọt mưa. Hứng mưa để làm gì ? Bàn tay tôi đủ lớn mà . Tình yêu anh chỉ cần rơi trong lòng bàn tay tôi thôi là được rồi. Cần gì quá bao la thế kia . Phải chăng ngay từ đầu đã định , tình yêu của anh sẽ chỉ lướt qua tôi rồi trượt mất không dấu tích .

Thấy hơi chóng mặt tôi quyết định trở về nhà . Toàn thân ướt nhoẹt , tôi - lần cuối cùng thấm đẫm tình yêu của anh . Chỉ thế thôi , đủ rồi . Sau này , trời đổ cơn mưa , tôi sẽ dùng ô chống đỡ , nếu đã không thể lưu lại thì cũng xin đừng chạm vào nhau . Cắt đứt suy nghĩ của tôi là tiếng chuông điện thoại , nhìn màn hình nhấp nháy báo tên người gọi , Việt - lại là anh sao ? Bây giờ tôi vẫn chưa thể bình tĩnh đối mặt với sự thật thì có cách gì trả lời anh ?

Giọt nước mắt nóng hổi vội vã rời xa tôi , không vấn vương lưu luyến , cũng như người đó . Rồi từ gương mặt tôi rơi xuống màn hình điện thoại , vẫn sáng nhấp nháy báo cuộc gọi đến , thở dài : " Việt ah ! Em xin lỗi ! " . Cũng đã tắt máy , anh chắc đã nghe đủ tiếng tít tít dài , nghe đủ sự cô đơn lạnh lẽo rồi đúng không ? Vậy từ giờ hãy ghét đứa em gái ích kỉ này đi , đừng quan tâm nữa . Cởi bỏ lớp áo thấm đẫm tình yêu của người đó , tôi quyết gột rửa hết tất cả , cho nước xối xả , đánh bật trôi đi kí ức , nhờ dòng nước mạnh giúp tôi thức tỉnh . Sau giây phút đó , tôi thật sự đã quyết tâm buông bỏ rồi . Tắm xong , tự lừa mìh đau buồn đã tan biến , tôi phải trở lại là tôi thôi . Định gọi mấy đứa bạn đi chơi thì dòng tin nhắn của Việt đập vào mắt tôi .

" Anh quyết định rồi . Anh không thể để em cứ dai dẳng trong đau buồn thế này được . Không thể để em lại một lần nữa mất tin tưởng vào đàn ông . Hoàng không phản bội em . Nó đang nằm viện vì tai nạn ô tô . "

Tôi như chết lặng , cả người lạnh toát , tay run run cuống quít ấn số gọi cho Việt . Chỉ một hồi chuông đã thấy anh nghe máy , như đang chờ cuộc gọi từ tôi . Chúng tôi hẹn gặp nhau vì anh nói trong điện thoại không thể giải thích rõ được . Anh nhìn tôi , đôi lông mày nhíu lại , thở dài :

- Em ... tại sao không biết quý trọng bản thân mìh thế ?

- Hãy nói cho em , tai nạn ô tô là sao ? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy ?

- Trời gió đông buốt lạnh thế này , anh thấy một con bé đứng đờ đưa bàn tay ra hứng mưa , mặc cho mưa rơi ướt đẫm thân mìh .

- Anh nói đi . Anh ấy làm sao ? - tôi không giữ được bình tĩnh , nói như hét vào mặt anh .

Anh vẫn cứ bình thản khuấy cốc cà phê , chất giọng thiếu đi sự trêu chọc vốn có ,trầm trầm đều đều không có nhịp điệu :

- Nó bị tai nạn ô tô . Chính là cái hôm lần đầu tiên em gọi điện cho anh khóc lóc lo lắng tìm nó .

Từ đâu anh học được cái cách mở đầu rườm rà đến như vậy . Đè bẹp cái nôn nóng của tôi bằng sự bình thản đến lạ . Tôi trừng mắt nhìn anh , chăm chú nghe tiếng nói của anh , như sợ bỏ lỡ mất điều gì về người đó .

- Vào viện trong tình trạng toàn thân là máu , hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn nắm chặt điện thoại. Và người cuối cùng nó liên lạc là em . Tình hình lúc đó rất nguy kịch, phải cấp tốc mổ vì chấn thương sọ não .

Tôi đờ đẫn hỏi anh , không còn sốt sắng , thay vào đó là chất giọng đều đều :

- Vì sao tai nạn ?

- Em lau nước mắt đi đã . Nhìn em vậy , anh đau lòng lắm . - anh vươn tay đưa tôi khăn thấm .

Nước mắt ? Rơi tự lúc nào ?

- Mọi người đều không biết lý do vì sao tại nạn . Chỉ biết người cuối cùng nó nói chuyện là em .

- .....

- Hôm anh định nói với em , là ngày nó hồi tỉnh sau gần hai tháng hôn mê . Nhưng ...

Anh dừng lại , động tác chậm chạp đưa tay lấy tách cà phê, uống một ngụm rồi nói tiếp :

- Đúng lúc đó Hải gọi tới , bảo anh đừng nói với em .

- Tại sao ?

Anh nhìn tôi , thở dài :

- Hoàng bị mất trí nhớ rồi . Điều lạ ở chỗ người duy nhất nó không nhớ là ...

- Em ?

Anh không nói gì , chỉ khe khẽ gật đầu . Toàn thân tôi cứng đờ . Mọi giác quan đều như tạm nghỉ . Chỉ biết loáng thoáng nghe thấy tiếng anh :

- Em hãy quên nó đi .

- Em muốn đi gặp anh ý . Làm ơn ... làm ơn hãy nói cho em biết , anh ý ở đâu ...

- Em gặp nó thì giải quyết được vấn đề gì ?

- Em chỉ muốn biết ... anh ấy bây giờ thế nào ? Muốn .... muốn chăm sóc cho anh ý .... - tôi nói ngập ngừng trong tiếng nấc nghẹn ngào , lã chã nước mắt rơi .

- Mẹ nó xin Hải đừng kể về em . Hãy để Hoàng quên em đi .

- Tại sao ? Tại sao bác gái lại làm thế với em ? - tôi hét lên như điên dại .

- Bác ấy nhờ Hải chuyển lời xin lỗi em . Mong em hãy hiểu cho nỗi khổ của bác ý . Em là người con gái tốt , xứng đáng với người đàn ông tốt hơn Hoàng . Bác ý còn nói lỡ mất người con dâu tốt là em , thật sự không đành lòng !

- Tốt ? Em tốt ? Haha . Tốt như thế vậy tại sao còn chia cắt chúng em ? Tại sao chứ ? - tôi vừa cười vừa khóc , đến điên rồi .

- Em hãy quên Hoàng đi .

- Quên ? Trừ khi em mất trí . Haha.

Tôi đứng dậy , bước đi thì bàn tay anh giữ lại :

- Em định làm gì ?

- Về nhà .

- Anh đưa em về .

- Em có thể tự về . Buông tay em ra .

- Có thể sao ? Em nhìn lại em đi . Có còn giống con người nữa không ? Em tỉnh lại đi . Vì tình yêu mà thành ra thế này , có đáng không ?

- Buông em ra .

- Anh không buông .

- Xin anh.... xin anh ... hãy mặc kệ em đi .... kệ em đi ...

Tôi ngồi thụp xuống , thật sự không còn chút sức lực nào nữa . Chỉ biết thấy anh gọi thanh toán rồi dìu tôi đi trong con mắt hiếu kì của mọi người . Cả đoạn đường về , chúng tôi không nói với nhau câu nào . Tôi gục đầu vào vai anh . Lúc xuống xe , mới nhận ra , nước mắt mìh đã thấm ướt áo anh tự bao giờ. Tôi lê thân xác trở về phòng , thả người rơi tự do trên chiếc đệm mềm mại . Như thế , mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ .

Lúc tỉnh dậy , trước mắt tôi là gương mặt lo lắng của mẹ . Tôi định ngồi dậy thì thấy tiếng mẹ :

- Con cứ nằm nghỉ đi . Đừng cử động tay không lại chệch kim chuyền . Muốn ăn gì không mẹ mua .

- Con làm sao thế ?

- Con bị sốt cao . Ngủ lì bì hai ngày rồi . Haizzz . Con làm mọi người lo quá .

Nhìn mẹ mệt mỏi , chắc hai ngày qua vì chăm tôi mà không ngủ . Tôi thật là đứa con tồi mà . Sao để mọi người lo lắng đến mức này . Sau một tuần liền nằm bệt giường , tôi đã dần hồi phục . Tự hứa với lòng phải biết chăm sóc bản thân , dù chuyện gì xảy ra đi nữa , cũng nhất quyết không được để mẹ vì mìh mà lo lắng , vất vả . Quyết định sẽ nhớ lại tất cả một lần rồi quên hết đi . Nghĩ vậy tôi gọi điện cho Việt . Anh đèo tôi đi khắp phố phường , đến tất cả những chỗ kỉ niệm của tôi và người ấy . Lật lại kí ức , không ngờ có một ngày những ngọt ngào tôi mê đắm năm xưa lại khiến tôi mặn môi thế này .

★彡★彡★彡

CHAP 11 : ANH - LÀ NỖI ĐAU CỦA EM !!!

Cũng đã hơn một năm trôi qua , cuộc sống tôi trở về an nhiên như những ngày anh chưa đến . Kiều nói cô ấy mừng cho tôi . Mừng vì trí nhớ tôi ngắn hạn , sẽ không phải thấy tôi vì đoạn tình kia mà sầu muộn . Tôi chỉ cười . Có lẽ trong một năm không gặp , cuộc sống xảy ra quá nhiều biến cố khiến tôi thay đổi . Thay đổi đến mức người bạn thân nối khố chẳng còn nhìn thấu tôi nữa rồi . Cũng may , sẽ không ai phải vì tôi mà lo lắng nữa . Đau khổ một mình là đủ rồi . Lớp mặt nạ kia , cứ để như thế đi .

Ao ước bình yên của tôi một lần nữa bị phá vỡ . Chuyện tình cảm thật quá phiền phức . Ngộ ra rằng, kẻ vô tội đôi khi cũng sẽ bị kết án .

Lúc đó , tôi chơi khá thân với một cô bạn cùng lớp tên Mai . Cô ấy xinh xắn , ngoan hiền , dễ mến . Nổi hứng muốn làm bà mối , tôi bèn dò ý cô bạn . Còn gì hợp hơn nữa , anh tôi đẹp trai , con nhà gia giáo , lại ga lăng , tốt bụng . Hai người họ mà kết lại một đôi thì ... đúng là tiên đồng ngọc nữ . Ngỏ ý với Việt , anh nhìn tôi chằm chằm , thở dài :

- Nếu em muốn , thì cứ giới thiệu đi .

Theo cách cũ , tôi hồ hởi giúp anh add nick cô bạn . Họ bắt đầu làm quen với nhau , câu đối câu đáp , có vẻ ăn ý lắm . Tôi mừng thầm , nếu thành thì món nợ ân tình tôi mượn Việt sẽ được trả hết . Anh ấy ... thật sự cô đơn quá lâu rồi . Tự cảm thấy trên đời này không có bà mối nào chu đáo , tận tình như tôi , hết lòng ca ngợi cả hai bên . Nào thì anh tôi điểm này tốt , chỗ này hay . Nào thì cô ấy hiền thục , nết na lại xinh đẹp . Rồi cũng đến một ngày họ hẹn gặp nhau , kì lạ ở chỗ , anh lại muốn hẹn lúc tan trường . Mai có vẻ hồi hộp lắm , cả tiết cứ hỏi tôi anh ấy thích con gái như thế nào , rồi còn khoe tôi mang cả váy để thay vì không muốn mặc đồng phục đi gặp anh . Thật kì công quá ! Nhớ lại lúc trước , haizzz , tôi cũng cùng một tâm trạng thế này . Háo hức , chờ mong ... cũng may Mai không như tôi , nên không thể có chuyện " kẻ thù " biến thành " người trong mộng " được .

Đang trên đường về nhà , thì nhận được cuộc gọi của Việt . Anh nói không thấy cô bạn tôi đâu . Sao lại thế được? Tôi gọi điện cho Mai , cô ấy cũng cùng đáp án như Việt . Bà mối tác trách là tôi , đáng nhẽ phải đi cùng theo sát tình hình mới phải . Tôi quay lại trường , gọi điện hỏi Việt đang ở đâu . Lần này nhất quyết phải để họ gặp nhau mới được . Đang đứng ngó nghiêng nơi cổng trường , tôi thấy Việt bước tới từ bên kia đường, tay cầm hộp quà xinh xinh . Áy chà chà , nhìn anh thế mà cũng lãng mạn gớm . Từ xa , đã thấy anh nở nụ cười chói lọi chào tôi . Anh chàng đẹp trai này , sao đến giờ vẫn cô đơn? Anh bước lại gần , tỏ vẻ không vừa ý nhìn tôi , nói :

- Anh không thấy bạn em đâu đâu. Bây giờ anh có việc gấp phải đi . Hộp quà này em cầm lấy đi .

- Ấy ấy , anh đợi tý . Em sẽ tìm thấy Mai ngay thôi . Ai lại tâm ý để người khác tặng hộ bao giờ không ?

- Cứ coi như tặng em đi . Anh có việc , đi trước đây .

- Ơ , anh đi em biết an nói thế nào với bạn em .

- Anh không biết . Em chịu trách nhiệm đi .

Tôi đã kịp thời nhắn tin cho Mai , chắc có lẽ sắp tới . Nhất định phải nghĩ kế kéo dài thời gian mới được .

- Ơ , sao anh lại đi bộ thế kia ? Xe đâu rồi ?

- Em anh đèo , nó chờ ở ngã tư bên kia . Tại giờ tan học đông người lắm , anh đi xe không tiện .

- Thế à . Bạn em sắp đến rồi , tiện thể chúng ta đi ăn trưa luôn nhé .

- Anh có việc mà . Con bé này . Anh đi trước đây . Xin lỗi bạn em hộ anh .

Chưa kịp phản ứng gì , anh đã chạy ngay đi . Không biết có việc gì mà gấp gáp thế . Anh vừa đi khỏi thì Mai tới . Tôi ngại ngùng mở lời :

- Mai ah ! Anh ý tìm cậu mãi , không thấy đâu . Lại có việc gấp phải đi , anh ý nhờ tớ gửi hộp quà này cho cậu . Mà cậu đi dau thế ?

- Tớ đi tìm anh ấy . Anh ấy gọi đien nói không biết trường mìh ở đâu . Thế là tớ bảo anh ý đợi ở phố Hoà Mã rồi tớ ra . Chờ mãi không thấy đâu , đến lúc cậu gọi , tớ mới hớt hải quay về trường .

- Hả ? Không phải ....

Tôi thầm nghĩ : Không phải anh ý biết rõ trường tôi học sao ? Ngày trước còn hay đến đón tôi đi ăn trưa mà . Thế là thế nào nhỉ ? Kì lạ thật !

- Chắc tớ và anh ấy không có duyên nên vậy . Mới buổi đầu tiên gặp mặt mà đã không tìm được nhau rồi . Haizzz

- Linh tinh . Không lần này thì lần khác gặp . Duyên đến muộn là duyên tốt . Đừng nghĩ nhiều . Tớ đưa cậu đi ăn kem .

- Uhm ...

..........

Về nhà , tôi gọi cho Việt , muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng anh lại không bắt máy . Haizzz . Chả biết có việc gì .

Qua hai ngày nghỉ , tôi đến lớp với khuôn mặt ngái ngủ . Đang ngủ quen , lại phải dậy , mệt thật . Rồi thái độ khác lạ của Mai làm tôi tỉnh cả ngủ . Cô ấy đặt mạnh con gấu bông trước mặt tôi , mặt tỉnh bơ , nói :

- Tôi không lấy đồ của người khác.

Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra , cô ấy lại nói tiếp :

- Từ sau , nếu không thích cũng đừng đẩy cho người khác . Tình cảm của tôi không phải trò đùa .

- Cậu nói gì thế ? Tớ nghe không hiểu .

Cô ấy phớt lờ câu hỏi của tôi , bước đi. Trấn tĩnh , tôi chạy theo Mai , muốn hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra . Mai hất tay , đẩy tôi tránh xa cô ấy . Nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm :

- Đừng giả bộ ngây ngô nữa . Rõ ràng biết rõ Việt thích cậu , tại sao còn muốn lôi tôi ra làm trò đua . Thật phí công tôi coi cậu là chị em tốt .

- Cậu nói gì ? Việt thích tớ ? Không phải đâu . Cậu nhầm rồi .

- Chính miệng anh ấy nói với tôi . Muốn thử quen tôi để tìm quên cậu nhưng anh ấy đã nhầm . Anh ấy không thể lừa dối trái tim mình được . Cậu nghe rõ chưa ?

Tôi đờ ra , ngồi thụp xuống . Chuyện gì lại đang diễn ra thế này ?

- Cậu là đồ ngốc hay giả vờ ngốc thế ? Tình cảm là thứ con gái có thể linh cảm được giỏi nhất . Đừng nói với tôi cậu không biết .

- Tớ ... tớ ... Sao lại thế được ?

- Cảm ơn cậu . Nếu cậu muốn chứng minh cho tôi cậu giỏi hơn tôi thì cậu làm được rồi đấy . Từ nay về sau , chúng ta không thể chơi với nhau được nữa . Chào !

Cô ấy quay bước đi , bỏ lại tôi trơ chọi đứng lặng giữa sân trường . Bao con mắt hiếu kỳ , xì xào quanh tai . Tôi ... sai sao? Tức tối gọi điện cho anh , tắt máy. Haizzz .

Tình yêu - hoá ra không phải do bạn , bạn cũng nhất định phải nhận lỗi . Đúng là ... thật chẳng ra sao . =.="

Tôi về nhà , bật nick , tìm Kiều để xả cơn giận , thì thấy tin nhắn off ... của Việt .

" Anh xin lỗi ... Vì đã trót yêu em ! "

Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này ? Tại sao anh lại có thể yêu một đứa con gái toàn tính xấu như tôi chứ ? Từ lúc nào ? Từ lúc nào ? Anh là người con trai tốt , không phải sao ? Không phải anh biết tình cảm tôi dành cho bạn thân anh nhiều đến mức nào sao ? Hay là ...

Suy cho cùng thì cũng chỉ có lý do do là hop lý . Dừng nghĩ , tôi ấn enter gửi đi dòng chữ :" Đừng nhầm lẫn giữa YÊU và THƯƠNG " . Tắt máy . Tôi mệt rồi , muốn nghỉ ngơi . Có lẽ anh sẽ hiểu ra thôi . Đừng vì thương cho hoàn cảnh của tôi mà nhầm lẫn . Anh xứng đáng với người con gái tốt hơn tôi vạn lần .

Hơn hai tháng sau , tôi nhận được hồi âm của anh . Chỉ ba từ thôi mà có sức lực tàn phá con tim tôi . Chỉ ba từ thôi mà cũng làm mắt tôi đa nước :" Hoàng về rồi ! " . Nói với tôi làm gì khi trái tim người đó chẳng còn bóng hình tôi . Ký ức về tôi cũng bị bão táp thôi bay rồi còn đâu . Thời gian cũng qua lâu rồi , đoạn tình kia tôi cũng đặt xuống rồi , có gì mà phải sợ nữa . Cứ gặp một lần đi , gặp một lần để xác đinh người đó khoẻ chứ ? Quên đi ác ma thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn , đúng không ? Tôi muốn biết , buông tay thả rơi yêu thương là quyết định chính xác . Tôi nhắn tin cho Việt :

" Anh ấy vẫn khoẻ chứ ? "

Rất nhanh có thư đáp trả :

" Rất khoẻ . Em có muốn gặp không ? "

Tôi ngần ngừ , rồi cũng để tin nhắn gửi đi :

" Bạn bè mà , lâu rồi không gặp , cũng nên gặp thôi , hỏi thăm sức khoẻ của nhau cũng là cái tốt ^^ "

" Em ổn chứ ?"

" Em không sao ! "

" Hoàng không nhớ em là ai . Em cũng không giận chứ ? "

Câu hỏi cũng có tính sát thương lắm . Nhưng đang tiếc , nó lại là sự thật . Tôi phải chấp nhận nó , phải đối diện với nó . Dù bất cứ khó khăn gì cũng phải đối đầu , quan trọng nhất là vẫn phải đứng vững để vượt qua . Cứ lan man trong suy nghĩ của chính mìh , tin nhắn lại đến:

" Hãy đi cùng anh . Nếu thấy mệt , hãy tựa vào anh , anh sẽ truyền sức mạnh cho em "

" Um "

.......

Ngày gặp lại , khi biết sau cánh cửa kia là người đó , tôi bất giác chùn bước . Mọi dũng khí chuẩn bị sẵn đều mất sạch . Tôi đang suy nghĩ xem nên bước tiếp hay quay đầu lại thì bàn tay ai đó nắm chặt , tôi ngước lên nhìn , Việt cười hiền hoà , nhẹ nhàng nói :

- Anh ngay đây , đừng sợ !

An lòng chút ít , tôi bước vào . Hoàng cũng vừa lấy nước , từ nhà bếp bước ra . Tôi sững người , à ... người đó vẫn khoẻ , thì ra là vẫn khoẻ . Người đó nhìn tôi cười , nụ cười dịu dàng nhưng xa cách . Tôi đang định lịch sự chào thì nghe tiếng quen thuộc :

- Áy chà , lâu không gặp mà bạn tôi thay đổi nhiều quá . Việt , bạn gái mày à?

Âm thanh này ... là gì ? Tôi như chết lặng , không quen tôi cũng được , nhưng đừng nhìn tôi thành bạn gái của bạn thân anh ,được không ? Đã có lúc , tôi nghĩ rằng điều đáng sợ nhất là khoảnh khắc chia tay , thế nhưng ... tôi đã nhầm . Thời điểm gặp lại anh mới là điều đáng sợ nhất .

Tôi buông tay Việt , dùng hết bình tĩnh nói với anh mình cần phải vào nhà vệ sinh, hình như có bụi bay vào mắt . Lúc đi lướt qua anh , cũng là lúc chiếc mặt nạ của tôi rơi xuống , tôi đã cố gắng kìm nén hết sức rồi , tôi thật sự nghẹt thở .

Hoá ra , thời gian không giúp tôi quên người đó , chỉ là lâu quá nên tưởng rằng mình không nhớ mà thôi . Sự an nhiên này , chỉ có thể xuất hiện khi không gặp anh . Trái tim phản chủ , sao lại cứ vì người khác mà réo rắt , vì người khác mà tứa máu thế này .

Không biết là khoảng thời gian bao lâu , tôi nghe thấy tiếng gọi của Việt . Nhanh tay lau sạch nước mắt , nhắc khẽ mìh phải bình tĩnh , đừng mất đi tự chủ . Mở cửa , tôi đã thấy Việt đứng đó , hai tay đút túi quần , tựa vào cửa . Hình ảnh này ... rất quen . Hình ảnh này ... là người đó . Nín nhịn . Nín nhịn . Trái tim kia ơi , đập khe khẽ thôi , đừng làm tôi lộ . Tôi bước gần , rất nhanh , Việt kéo tay , ôm tôi vào lòng . Động tác này ... thật quen . Động tác này ... là người đó. Anh vuốt tóc tôi , khẽ nói :

- Hãy đối mặt với sự thật đi em , đừng đắm chìm nữa ..... Có anh ở day !

Tôi khóc oà . Anh càng an ủi , tôi lại càng thấy tủi thân . Thật sự không giấu nổi mìh nữa , tôi kiệt sức rồi . Dựa vào anh chút thôi , chiếc mặt nạ kiên cường này , hiện tại ... tôi không có cách nào đeo vào .

Nín khóc . Tôi quay người thì thấy Hoàng . Anh ấy cười ngượng , gãi tai rồi xoa đầu , nói :

- Xin lỗi , tại anh thấy hai người ở trong đó quá lâu , tưởng chuyện gì xảy ra .... nên ....

Tôi đăm đăm nhìn Hoàng , rồi bất giác chạy vụt đi . Tôi ... kiệt sức rồi . Tôi không muốn gặp lại anh nữa . Tôi muốn thoát khỏi nơi này .

Chạy đến khi chân mệt nhoài , tôi dừng lại , giật mìh , trong vô thức đã chạy đến sân cát , nơi có chiếc xích đu chúng tôi từng ngồi . Kỷ niệm lại ùa về , mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua . Tôi cứ ôm mặt khóc như thế , cho đến khi mệt lả . Trời đã nhá nhem , tôi phải về thôi , về nhà thôi ... mẹ lo . Tôi gượng dậy , chân tay bủn rủn đứng không vững . Toàn thân mất trọng lực , ngã nhào thì có bàn tay đỡ tôi ... là Việt . Tại sao ? Tại sao những lúc tôi ngã quỵ người bên cạnh tôi luôn là Việt ? Tôi nhìn anh , anh bất giác ôm chầm lấy tôi .... rất chặt , thì thầm bên tai giọng nói ấm áp của anh :

- Đừng khóc nữa , anh đau !

Tôi thừ ra , như mặc kệ câu nói của anh . Mặc kệ anh vẫn đang ôm tôi . Cứ để như thế , tôi tựa vào chút thôi . Mai đến , tôi sẽ không sao !

.......

★彡★彡★彡

CHƯƠNG 12 :

TRÁI ĐẤT TRÒN - NGƯỜI YÊU NHAU LẠI TRỞ VỀ VỚI NHAU ...

Nửa năm sau đó , khi nỗi đau đã nguôi ngoai thì anh lại xuất hiện . Vẫn như lần đầu tiên đó , anh - tay đút túi quần , người tựa vào gốc cây trước hiên nhà , mắt nhắm nghiền , đôi lúc nhíu mày như đang suy nghĩ về chuyện j đó . Ngỡ như mìh đang mơ , tôi lắc lắc đầu , không nhìn gốc cây đó nữa , bước nhanh vào nhà . Đang mở khoá cửa thì nghe thấy tiếng anh . Anh đang gọi tên tôi , âm thanh này gần hai năm trước là điều tôi ước ao hàng đêm trong cơn mơ vội . Tôi trấn tĩnh , quay người lại , nhìn anh . Mang khuôn mặt bình thản nhất nhìn anh , nén lòng , mỉm cười :

- Em chào anh ! Anh đi đâu thế ạ ?

Anh xoa đầu , ngượng nghịu nhìn tôi :

- Còn nhớ anh không ?

Tôi lặng đi một lúc , lấy chút lý trí cuối cùng tự nhéo tay mình . Đau - sẽ tỉnh thôi :

- Nhớ chứ ạ ! Anh là bạn của anh Việt .

Anh sững người , đăm đăm nhìn tôi . Rồi chẳng chút lịch sự , quay người bước đi . Bóng dáng lẻ loi ấy ... đã gặp qua . Trong quá khứ , cái bóng cô đơn đó ... đã khiến tôi động lòng . Giấu nước mắt vào trong , tôi quay đi , kéo cánh cửa đóng lại .

Thế giới này ... mới là của tôi ... !!!

......

Một tuần sau đó , cũng vào một ngày mưa , tôi gặp lại anh . Anh vẫn đứng đó , tựa vào gốc cây trước hiên nhà . Có lẽ đứng đó cũng được một lúc rồi , tôi thấy môi anh tái nhợt vì lạnh . Nghĩ bụng :" cái đồ ngốc này , sao cứ bắt người ta lo lắng cho mìh thế nhỉ ? Bản thân đã yếu , sao không biết lo cho sức khoẻ của mìh ? ". Không kìm được lòng , tôi bước tới , chỉ định cho anh mượn ô thôi , rồi sẽ trở về ngay . Tôi nói :

- Anh có biết trời đang mưa không ? Sao không biết lo lắng cho bản thân mìh thế ? Cầm tạm ô em đi , khi nào rảnh , em sẽ qua nhà lấy .

Tôi quay người chạy đi sau vài s độc thoại . Thật sự cảm thấy bản thân đáng xấu hổ . Có chút tự chủ mà cũng không làm được . Quyền gì mà tức giận ? Quyền gì mà mắng người ta ? Quyền gì mà ... rơi nước mắt ? Muốn chạy thật nhanh , tránh xa nơi này , tránh xa anh . Cùng lúc đó , tiếng nói anh vang lên :

- Linh ....

Tôi kìm nén , không quay lại . Tôi sợ , sợ anh phát hiện tôi đang khóc . Tiếng nói ngày một gần :

- Trời đang mưa hay em đang khóc ?

Ổ khoá vừa mở đột nhiên rơi xuống . Tôi đưa tay lau nước mắt , quay lại , nở nụ cười nhìn anh , nói :

- Trời đang mưa ! Anh về nhà đi , kẻo cảm lạnh bây giờ . Em phải về đây . Chào anh nhé !

Nói xong tôi vội quay người kéo cánh cửa , rất nhanh , có đôi bàn tay ôm tôi từ phía sau . Tôi sững người , chuyện gì thế này ? Chuyện này là sao ? Ai ơi gọi tôi dậy với . Giấc mơ này ...thật quá xa vời rồi . Chờ đợi ...chờ đợi ... không ai lay tôi dậy cả . Mở mắt , nhắm mắt , chớp chớp , làm cả chục lần rồi mà trước mắt tôi vẫn khung cảnh ấy . Một giọng nói khe khẽ sau lưng mới làm tôi thức tỉnh ... thức tỉnh biết mình không phải là mơ :

- Anh nhớ em ! Thật sự rất nhớ em !

- .....

- Anh xin lỗi ! Xin lỗi vì trót quên em !

- .....

Tôi nấc nghẹn , khóc thành tiếng . Bao tủi hờn như được dịp tràn ra . Trái tim tôi - vì người con trai này ... lại mở ra lần nữa . Tôi quay người , nhìn anh , anh cũng đang khóc . Tôi lấy tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt anh , tôi muốn nhìn kĩ hơn , ngắm kĩ hơn , để nếu có là giấc mơ ... thì cũng đủ rồi .

Anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của tôi , rồi hôn lên đôi môi tôi . Hơi ấm này , đã lâu rồi tôi không còn dám mơ tưởng đến . Chúng tôi hôn nhau thật sâu , thật lâu như để bù cho khoảng thời gian xa cách. Đến khi tôi chuyếnh choáng vì thiếu dưỡng khí thì anh mới rời ra . Anh nhìn tôi , không còn ánh mắt xa cách như ngày hôm đó nữa . Anh lấy tay hất nhẹ những sợi tóc vướng trên gương mặt tôi . Anh vuốt nhẹ hàng lông mày , vuốt nhẹ đôi má , rồi chạm nhẹ đôi môi vừa bị anh giày vò tấy đỏ . Anh lại ôm tôi , mỗi lúc một chặt , tôi như không thở nổi trong vòng tay anh . Vậy thế đi , nếu đã quyết định ôm chặt thì đừng buông ra nữa . Tôi kiệt sức rồi , không thể chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu .

Tôi hiếu kì hỏi anh :

- Làm thế nào để anh có thể nhớ ra em?

- Tại có một nhóc con , đứng trước cửa nhà vệ sinh , mắt đong đầy nước nhìn anh , rồi lại chạy đi trong sự ngỡ ngàng của anh .

Tôi chau mày nhìn anh , rồi lại cúi mặt xuống nhớ lại , lúc đó ...hình như...tôi đang trong vòng tay của Việt . Đang lục lại kí ức thì bị anh ấn nhẹ vào trán , ra vẻ dỗi dằn :

- Em - từ nay , dù không có anh , cũng không được tuỳ tiện khóc trên vai của người khác . Không được tuỳ tiện để người con trai khác ôm , hiểu chưa ?

- Em và anh ấy không có gì . Chỉ đơn thuần là anh em bạn bè tốt thôi .

- Anh không cần biết .

- Hứ . Ghen gì không biết ? Không phải lúc đó có người tưởng em là người yêu của anh ý ah ? Ai ? Ai ? Ai hả ?

- Thì anh ... được chưa ? Ai kêu Việt tự dưng dẫn một cô gái về nhà , lại là lần đầu tiên nữa chứ, hai người còn nắm tay nhau rất chặt . Bảo sao anh không hiểu lầm .

- Xuỳ xuỳ . Nói đi . Sao lại nhớ ra em ? Không phải quên rồi sao ?

- Biết em sẽ hỏi nhiều thế này anh chẳng nhớ lại còn hơn . Haha.

- Thế thôi quên đi ! - tôi làm vẻ mặt phụng phịu , quay đi .

- Thôi thôi nào , anh đùa chút . Em xem em này , dỗi dằn tức giận mà trông cũng đáng yêu thế này , bảo sao anh không sợ cơ chứ ?

- Hứ . Quên đi . Quên đi cho đỡ phải sợ.

- Bà hoàng của anh , em đừng giận nữa . Anh mua kem cho em ăn nhé ? Hehe

- Kem ? Kem gì ? Em bây giờ không thích socola nữa rồi . Em chỉ ăn trà xanh thôi . Áaaaaaa. Quên . Không thèm . - sau một s nhớ ra mìh đang dỗi , tôi lại vùng vằng quay đi .

- Haha . Đáng yêu chết tôi mất . Nhóc con , hư quá . Thích dỗi anh không hả ?

Dứt lời , anh tiến lại gần , cù đến mức tôi xin hàng mới thôi . Haizzz ...ai bảo tôi có máu buồn chứ ? =.="

.......

Chúng tôi hạnh phúc nốt nửa năm còn lại . Sau đó anh phải về Pháp làm luận án tốt nghiệp. Lại sắp xa anh , chỉ nghĩ thôi cũng thấy phiền muộn rồi . Tôi sợ .... sợ biến cố . Với tôi , đau một lần cũng khiến sức tàn lực kiệt rồi . Nhưng , đó là tương lai của anh , nếu tôi khiến anh từ bỏ , thật chẳng ra gì . Nén tình cảm lại , tôi tạm buông tay để anh đi. Chúng tôi tận dụng nốt những ngày tháng còn lại , một giây một tích tắc cũng chẳng lãng phí . Nghĩ lại , những chuyện buồn năm xưa phải chăng là thử thách cho tình yêu của chúng tôi . Để chúng tôi nhận ra rằng mình chẳng thể thiếu người kia , có lỡ lạc nhau cũng sẽ tìm đường quay về .

Đây là lần thứ ba tôi tiễn anh ra phi trường . Trên cả đoạn đường tới sân bay , anh đều ôm chặt tôi không dời . Anh nói anh muốn ôm bù cho những ngày sắp tới phải xa tôi . Anh nói tôi nhất định phải chờ anh về . Phải vì anh mà giữ gìn sức khoẻ , tránh tuyệt đối bỏ bữa và thức đêm . Có chuyện gì phải nói ngay với anh , không được chịu đựng một mình . Anh dặn nhiều lắm , nói nhiều lắm , lặp đi lặp lại như sợ tôi quên mất . Khi xe đến nơi , anh nhìn tôi , thở dài . Tôi - nhất định phải mãnh mẽ mới được . Sẽ không khóc đâu , anh an tâm nhé ! Chúng tôi bịn rịn quyến luyến mãi mới buông tay nhau . Trước khi đi , sợ tôi quên mất điều anh dặn , anh hướng đến Việt , nói :

- Ông giúp tôi chăm sóc Linh nhé ! Cảm ơn ông trước .

Anh đang định quay đi , hình như nhớ ra gì đo , anh lại dừng bước , tiến lại gần Việt , vỗ vai :

- Thời gian vừa qua cảm ơn ông rất nhiều. Nhờ ông mà chúng tôi mới được đoàn tụ . Mà ông cũng nên kiếm một cô bạn gái đi chứ , có gì nhờ người yêu tôi giới thiệu cho . Hehe.

Việt mặt biến sắc , rồi rất nhanh trở lại trạng thái bình thường :

- Tôi sẽ lưu tâm . Bạn gái ah ? Chắc chắn rồi . Tôi sẽ chờ Linh giới thiệu một người con gái tốt ... giống cô ấy .

Hoàng mỉm cười , đột nhiên anh ấy kéo tôi vào lòng , nói :

- Vợ à ! Em nhớ giới thiệu cho thằng bạn thân anh một cô gái tốt nhé .

Nói đoạn , anh quay ra nhìn Việt , tiếp lời :

- Tìm một người tốt được như vợ tôi ...thì không có đâu . Gần bằng thì được . Ông cứ yên tâm . Ông là bạn chí cốt của vợ chồng tôi mà .

Việt mỉm cười , không nói gì .

Hoàng chào tạm biệt tôi và Việt . Trước khi qua cửa kiểm tra , anh còn nói thật to : " I will always love you, just wait me ! " . Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người , tôi ngượng nghịu gật đầu . Chờ cho bóng anh đi khuất sau biển người , tôi mới tiếc nuối cùng Việt quay về .

......

Những ngày đầu xa anh thật làm tôi không quen . Nhớ , nhớ , chỉ nhớ anh . Chỉ cần anh rảnh , sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn mail cho tôi . Có anh , cuộc sống lại trở nên nhiệm màu .

★彡★彡★彡

CHAP 13 : KHỔ TÂM ...

Khi đó là năm cuối đại học , bù đầu trong ôn thi , bài luận, chuẩn bị buổi thuyết trình , anh không thể thường xuyên liên lạc với tôi . Tôi có thể hiểu và thông cảm . Nhưng cũng đã ba, bốn ngày trời ... một cuộc gọi hay tin nhắn từ anh đều không có . Tôi sinh ra lo lắng , chán nản , lại thêm những tác động từ bên ngoài , dần dần tình yêu trong tôi nguội lạnh . Có người yêu , vậy mà ... đến quyền nụng nịu , dỗi dằn , chờ người yêu đến dỗ dành ... tôi cũng chẳng có . Đã sớm biết " YÊU XA " là cụm từ không đơn giản , nhưng khi chính mình đứng trong hoàn cảnh đó mới thấy tủi thân , cô đơn , lạnh lẽo nhường nào . Ánh mắt ghen tị nhìn về phía những cặp đôi đang cùng nhau sánh bước , trao nhau những món quà bất ngờ , tiếng cười tiếng nói ngập tràn hạnh phúc . Thật nhỏ nhen ! Chẳng phải vì củng cố tương lai hai đứa nên anh ý mới vất vả học tập sao ? Haizzz ... đã chờ đợi được từng ấy thời gian , vượt qua cả chặng đường dài đau thương , chỉ vỏn vẹn một năm cuối cùng sao còn dở chứng tính toán thiệt hơn , không cố nhẫn nhịn mà chờ đợi nốt ? Cái đầu này , rảnh quá nghĩ gì không biết ?!?

Thời gian như thoi đưa , ngày gặp lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay . Tôi háo hức , đếm từng phút từng giây chờ anh mà không biết rằng đó chính là thời gian cuối cùng được đắm mình trong hạnh phúc của tôi .

Khi tôi buộc mình từ bỏ tình yêu này cũng là lúc nhận được lời cầu hôn từ anh . Anh nói :

- Chúng mình ... hãy lấy nhau nhé !

- Ơ ? Sao vội vã thế ạ ? Em còn đang đi học .

- Anh nói thật đấy ! Được không em ?

- Anh có chuyện gì đấy ? Hôm nay kì lạ quá !

- Chúng mình lấy nhau luôn nhé ! Anh sẽ về nước đón em .

- Đón em ? Sao lại đón em ?

- Anh .... anh ... Em có thể sang đây sống với anh được không ?

- Tại sao lại sang đó ? Không phải chúng ta đã hẹn sẽ sinh sống ở Việt Nam sao ?

- Anh ... không thể trở về Việt Nam nữa. Anh phải định cư bên này . Em có thể đồng ý không ?

Tôi ngập ngừng nói :

- Em .... em ..... nhưng mà tại sao ? Không phải anh chỉ ở bên đó bốn năm hay sao ?

- Anh ... cũng mới biết chuyện này . Đây là quyết định của mẹ . Anh cũng không biết nguyên do , nhưng hình như mẹ có nỗi khổ tâm rất lớn .

- ......

- Em có thể lấy anh chứ ? Chúng mình sẽ vẫn như dự định , chỉ là ... chỉ là khác địa điểm thôi .

- Em ... em không biết nữa ...

- Anh không thể sống thiếu em được . Em hiểu chứ ?

- Em ... em ...

- Hay em đã không còn yêu anh ?

- Không phải . Nhưng em còn gia đình . Em đâu thể chỉ nghĩ cho bản thân .

- haizzz . Còn anh thì sao ? Em có nghĩ cho anh không ?

- Cho em thời gian , em sẽ trả lời anh !

- haizzz . Anh tin em !

......

Tôi chẳng thể vui nếu cuộc sống mình thiếu anh .... nhưng ... cũng chẳng thể vì hạnh phúc của riêng mình mà quên đi những nhọc nhằn , vất vả , sự hi sinh cả đời của mẹ . Đứng giữa hai lựa chọn , tôi chẳng biết bản thân muốn gì và phải làm như nào nữa ? Tình cảm tôi dành cho anh vượt qua khỏi lý trí . Nhưng tình cảm , nghĩa sinh thành của mẹ cũng vượt khỏi tâm can . Sự đấu tranh làm tôi nổ tung . Lúc nghiêng về anh , lúc nghiêng về mẹ . Giá như ...tôi có thể phân thân ... haizzz ...

Khi đang phân vân chọn lựa thì có một sự việc xảy đến . Hôm đó , bố uống rượu say , rồi lên nhà , cà khịa này nọ , ghen tuông mẹ tôi . Một người đàn ông từ bỏ vợ con để kiếm tìm hoa thơm cỏ lạ lại có quyền ghen với người phụ nữ bỏ tất cả , bươn chải , nuôi nâng con mình sao ? Nghịch lý ! Nực cười !

Với người bố tôi từng có bao nhiêu yêu thương , kính trọng , nể phục thì giờ có từng ấy hận thù dành cho ông . Ông không biết sao ? Người phụ nữ đứng lên chèo lái trước gió bão cuộc đời có bao nhiêu vất vả , cực nhọc ? Người phụ nữ uất hận bực dọc mà vẫn luôn phải nở miệng cười có bao nhiêu khó khăn , khổ sở ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao cơ chứ ? Tại sao cố tình không nhìn thấy những khó khăn ấy mà vẫn đến hành hạ mẹ con tôi ? Người cha nhân ái , lương từ kia đâu rồi ? Ở đâu rồi ?

Đàn ông - ai rồi cũng có lúc phản bội với chính tình yêu họ cho là mạng sống của bản thân mình .

Những thương tích đó đã khiến tôi lựa chọn . Lựa chọn từ bỏ trái tim mình .

Trong những thắc mắc của anh , tôi không trả lời chỉ tuyệt tình từ bỏ . Đứt ruột lìa gan một lần còn hơn cứ để nỗi đau dai dẳng , tiếp thêm hy vọng cho những lối mòn . Thật may , không phải đối diện để nói với anh những lời trái với lòng mình . Có thể lạnh lùng buông bỏ , nhẫn tâm vò xé trái tim anh . Chỉ cầu mong anh hãy quên tôi đi , hãy hận một đứa con gái ác độc là tôi đi . Chỉ cần vậy ... đủ rồi . Lúc dập máy cũng là lúc tôi đập nát trái tim mình . Sẽ chẳng thể biết sau những lời vô tình đó là vạn giọt nước mắt tuôn rơi.

Anh ah ! Em xin lỗi ....!!!

★彡★彡★彡

CHAP 14 : NGƯỜI LẠ CÓ GƯƠNG MẶT QUEN ...

Chẳng thể ngờ rằng , vào buổi tối của hơn một năm sau đó ,tôi gặp được một người có khuôn mặt giống hệt anh ấy . Anh ta là bạn thân của người yêu bạn tôi . Thật xấu hổ với chính bản thân mình lúc đó ! Tôi thiếu lịch sự cứ chằm chằm nhìn khuôn mặt đó . Là anh ấy sao ? Sao lại có vẻ như không nhận ra tôi ? Hay đã đúng theo ước nguyện quên tôi rồi ? Tôi chỉ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng ai đó gọi anh :

- Tuấn Anh ! Người yêu đến kìa ^^

Tuấn Anh ? À ... là Tuấn Anh ... không phải người tôi nghĩ . Lầm tưởng rồi

Nhìn theo hướng chỉ , bước vào là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp , diễm lệ . Lớp make up kĩ càng sắc nét làm tôi không thể ước chừng cô ấy bao nhiêu tuổi . Cô đến bên ngồi cạnh , tay ôm ghì lấy cánh tay , cả người như dựa hẳn vào người hắn . Giật mình nghe thấy tiếng hắn nạt nộ :

- MK , cô có bỏ cái tay ra không ? Con gái con đứa mà bạ chỗ nào cũng ôm ấp dựa dẫm thế ah ? - Anh hất tay , quắc mắt nhìn cô bé bên cạnh .

Tôi nhìn cô ấy , sự phụng phịu đáng yêu nhường kia , sao có thể nhẫn tâm quát nạt , từ chối thế nhỉ ? Vậy mà , sau sự thô bạo của hắn , cô ấy vẫn chẳng có vẻ gì lưu tâm , tiếp tục ôm lấy cánh tay , rồi dựa vai hắn nói gì đó . Vì đang trong phòng hát ồn ào nên tôi không thể nghe được thứ âm thanh nũng nịu , thỏ thẻ kia . Đang thắc mắc , thì nghe thấy tiếng ai đó trêu chọc :

- Tuấn Anh ơi là Tuấn Anh , có người yêu đẹp thế này mà còn ... haha

- Nó không phải người yêu em . Anh đừng nói bừa . - hắn tức tối nói rồi một lần nữa hất mạnh tay cô nàng ra.

Thật thương cảm cho cô gái kia . Đàn ông không biết nhẹ tay với phụ nữ thế kia thì có gì mà phải chết đắm chết chìm như thế chứ ? Mà con gái , người ta không yêu mình thì thôi , ai lại ....haizz

Hát mệt , cả hội quyết định rủ nhau đi cà phê chém gió . Khi tôi định bắt taxi ra quán đó , thì thấy hắn phi xe lên , nhìn tôi nói :

- Bạn lên đây tớ đèo luôn . Bắt taxi làm gì ?

Sau phút ngỡ ngàng , tôi từ chối :

- Thôi . Tớ cũng không cầm theo mũ bảo hiểm . Để tớ bắt taxi đi cho tiện .

- Bạn buồn cười nhỉ ? Bạn thấy tớ có đội mũ không ? Lên đi tớ đèo .

- Thôi . Tớ mập thế này, bạn gầy thế kia , không đèo nổi đâu , bênh đầu đấy .

Nói xong câu đó , tôi cảm giác nóng bừng mặt xấu hổ . Ai kêu , người tôi tròn đến mức chỉ để lăn cơ ^^

- Haha ... Tớ đèo được ! - hắn ta nhìn tôi bằng đôi mắt cười .

- Nhưng ....

Thấy có tiếng bạn tôi gần đó vang lên :

- Thôi chị đi cả Tuấn Anh đi . Cho tiện . Chứ người đi xe máy , người đi taxi mất vui ra .

Tôi chưa kịp quyết định thì đã bị hắn kéo tay , lôi lên xe . Con người này , thật chẳng nhẹ nhàng gì cả . Cứ ý mình mình làm thôi .

Trên đường đi , hắn như chim hót, hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời , không trả lời thì cằn nhằn hỏi lại , thật phiền nhiễu ! Nếu không phải chính tôi nhìn thấy sự lạnh lùng của hắn lúc nãy , cõ lẽ chẳng thể tin nổi đó là cùng một người . Haizz ... Ngoài khuôn mặt giống với người đó , mọi thứ còn lại đều trái ngược , đối nghịch . Cũng thật may , không phải người đó . Rõ ràng nghĩ vậy nhưng trong lòng không tránh khỏi những hụt hẫng .

Vài hôm sau , tôi lại gặp hắn . Con người này thật nguy hiểm , mưu mẹo và có phần vô duyên . Tôi không cho hắn sdt của mình thì hắn mượn máy , tự gọi rồi kêu nghe thử nhạc chờ . Sau đó ngày nào hắn cũng gọi điện nhắn tin cho tôi , trả lời lâu là gọi điện . Phá tan tĩnh lặng vốn có trong cuộc sống của tôi . Rồi có những cuộc gặp gỡ , theo tôi nghĩ thì không được tình cờ cho lắm . Hắn hay đi cùng người yêu bạn tôi , tôi với người bạn đó lại thường xuyên tới " The Myth " ngồi , nghiễm nhiên , tôi và hắn thường xuyên gặp nhau . Cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn nảy ra ý định thích tôi nữa . Tỏ tình với người ta lại dùng giọng điệu thách đố , chả chút lãng mạn :

- Bây giờ anh thích em rồi đấy , em tính thế nào ?

Ôi trời ơi , con người này ... từ trên trời rơi xuống sao ? Lần đầu tiên tôi bị tỏ tình với trạng thái như vậy . Không hoa , không nến , không lãng mạn ... cảm giác hắn cho tôi chỉ là sự ép buộc. Tôi thờ ơ , dùng giọng điệu đều đều trả lời hắn :

- Để nghĩ đã .

Hắn cười nhạt , không nói gì , lặng lẽ nhìn ra cửa sổ .

~~~~~~~~~~~~~~

Trở về nhà , tôi nhớ lại những gì hắn nói , nhớ lại khuôn mặt trầm lặng khó hiểu của hắn , tôi quyết định đánh cược với bản thân mình một lần nữa . Khuôn mặt này, đã từng làm tôi khổ sở , đau đớn , dằn vặt , tiêu tốn nước mắt phân chia cả đời . Ích kỉ , tôi lợi dụng bản sao của anh để quên đi chính anh , phải đối mặt với đau thương đó để bắt đầu lại . Điều tôi làm thật tệ hại , căm ghét những dối lừa trong tình yêu nhưng lại chính mình phạm phải . Không còn cách nào , hiện tại , tôi chỉ có thể yêu bản thân mình mà thôi !

Tôi kể với hắn toàn bộ những tính xấu , thói quen kì quặc của tôi rồi ném về phía đối phương ánh mắt thản nhiên , giọng tỉnh bơ :

- Đấy . Tất tần tật về em đấy . Con người em chỉ toàn những tính xấu thôi . Nếu anh chấp nhận được , thì chúng mình yêu nhau .

Sau lời nói của tôi , hắn chỉ nhếch mép cười . Cứ ngỡ rằng , hắn sẽ sợ mà chạy mất , ai dè .... hắn đồng ý .

CHAP 15 : TÀN NHẪN

Xa rời những ngày tháng rong ruổi trong tự do , tôi - giờ lại một lần nữa có người yêu . Anh ấy nhìn cục cằn vậy mà... khi yêu ,cũng chiều người yêu đáo để . Giữa trời hè nắng chang chang , chỉ cần nói thèm ăn gì đó , dù xa hay gần anh cũng đưa tôi đi . Mà tính tôi thì nào có tốt gì , càng được anh chiều thì lại càng được đà lấn tới , lắm lúc tới nơi rồi , tôi lại đổi ý không muốn ăn nữa . Bị quay như chong chóng , vậy mà anh vẫn không một lời trách than , cằn nhằn . Anh chỉ cười , nhìn tôi bằng đôi mắt âu yếm rồi cất lời :

- Chỉ cần em thích , khổ cực mấy anh cũng làm .

Cảm động với sự thật tâm trong lời nói của anh , giấu nhẹm những ngại ngùng , tôi cười , trêu anh :

- Này này , em nghèo lắm đấy nhé ! Không trả nổi tiền công cho anh đâu . Haha .

Anh bĩu môi , nhéo má tôi , cười nói:

- Vậy ... anh tính nợ nhé ^^

- Muốn tính thì cũng phải xem tình hình thu nhập con nợ thế nào chứ . Vụ đầu tư này anh lỗ nặng rồi , con nợ anh chọn bất tài vô dụng lắm , vẫn chỉ ăn bám mẹ thôi này . Haha

- Áy chà chà . Vụ này gay to đây . Anh phải làm sao để không phá sản bây giờ? - anh nhìn tôi ra điều đau khổ

- Em không biết . Chỉ biết anh tiêu rồi . Ai kêu đầu tư không suy nghĩ cơ ? Hí hí

- Vậy ... Nợ em , anh tính thế này nhé ... Hãy ở bên anh cả đời , được không ? Lãi xuất sẽ là nụ cười của em . Hehe

Sững lại , nụ cười cũng trở nên dang dở , tôi ngơ ngẩn nhìn anh :

- Ơ . Thế ... như thế ... thì anh hơi lãi rồi đó . Định để em phá sản hả ?

- Lãi mẹ đẻ lãi con , có bao nhiêu anh gửi vợ tất . ^^

- Chưa gì đã đòi đẩy hết trách nhiệm cho con nợ rồi . Không tốt không tốt :))

Anh ôm chầm lấy tôi , ghé sát tai , nói :

- Cuộc đời anh - tất cả gán hết cho em .

Tôi mỉm cười trong vòng tay anh . Nhớ khi xưa cũng có người nói sẽ che chở cho tôi cả đời , tôi cũng cười hạnh phúc trong vòng tay anh ấy , hơi ấm này .... hình như .... tôi bất giác đẩy mạnh anh ra . Anh ngạc nhiên nhìn tôi :

- Ơ ... Em sao vậy ?

Hành động vừa rồi của tôi là sao đây ? Sao khi phát hiện ra vòng tay này không phải của người đó , tôi lại sợ hãi trốn chạy như vậy . Tỉnh lại đi ! Người con trai đứng trước mặt mới là người yêu tôi hiện tại . Sau phút định thần , tôi mỉm cười , nhìn anh , nói :

- À ... không có gì .... Chỉ tại .... chỉ tại anh ôm em chặt quá ^^

Một thoáng đăm chiêu , anh lại trở về trạng thái cười đùa nhìn tôi :

- À , tại anh có linh cảm ...

- Linh cảm gì ?

- Anh không nói :))

- Ứ chơi với anh nữa @@

- Cũng được . Haha

- Xí . Thế tránh ra . Không được ôm em nữa . Không được tới gần em . - tôi làm bộ giận , đưa tay phẩy , xua anh .

- Ai cần em chơi với anh . Cái anh cần là yêu anh kìa . Haha

Ngỡ ngàng trước câu nói của anh . Tôi đang định phản bác thì bị môi anh bám chặt . Chẳng nghĩ nhiều nữa , hạnh phúc đang ở trước mắt không phải sao? Một người yêu thương và trân trọng bản thân mình như thế thì còn điều gì để ao ước nữa ? Quan trọng nhất , anh sẽ không như người đó tới phương trời mới , rời xa tôi .

~~~~~~~~~~~~~

Tôi vì anh mà cặm cụi cuộn kimbap . Muốn tạo cho anh sự bất ngờ , muốn anh ăn món mình tự tay làm . Anh chẳng thể biết , tôi từ bỏ căn phòng mát lạnh để đội nắng đi mua đồ , chịu nóng chuẩn bị nguyên liệu , gói ghém tình yêu cuộn tròn trong kimbap . Tôi muốn anh từ từ cảm nhận được tình yêu của tôi cũng như sự nhẫn nhịn, quan tâm , yêu chiều từng ngày anh làm tôi rung động . Vậy mà ....

Lúc chuẩn bị dắt xe , đã thấy anh đứng trước hiên nhà . Anh nhìn tôi , ánh mắt ắp đầy sự thất vọng , buồn tủi , tức giận . Là sao ? Lại có chuyện gì thế này ? Chưa kịp hiểu rõ sự tình , đã nghe tiếng anh cất lên ... giọng nói một màu u ám :

- Em có nhận ra ... cả ngày hôm nay, một cuộc gọi hay một tin nhắn anh cũng chẳng gửi không ?

Ngờ ngợ , chắc mải làm quá nên không phát hiện ra . Cả ngày hôm nay , đúng là không thấy tăm hơi anh đâu thật . Tôi mỉm cười :

- À ... em nghĩ anh bận . Nên em ...

- Nên em làm sao ? Nên em cũng mặc kệ tôi có đúng không ? Tôi không gọi điện , không nhắn tin , em cũng chẳng thèm hỏi thăm hoặc nói với tôi " Em đã dậy " sao ? Hay vì ngay từ đầu là thằng này đã đơn phương yêu em , cầu xin tình cảm từ em , nên em coi thường ?

- .....

- Như hôm mua kem , tôi gọi em , em cũng lảnh tránh ngượng ngùng quay đi . Em sợ người ta phát hiện ra tôi là người yêu em sao ? Yêu một thằng như tôi em cảm thấy xấu hổ lắm à ?

- Em ...em ...

- Tôi rủ em đi chơi , em nói em bận . Tôi muốn đưa em đến giới thiệu cho bạn bè em là người yêu tôi , em nói em ngại chỗ đông người . Khi gặp tôi , lúc hai đứa nói chuyện , người em nhắc đến là mẹ em . Tôi sai tôi xin lỗi . Em sai tôi xin lỗi . Em luôn giận dỗi tôi , thẳng thừng đưa ra quyết định chia tay , ngay đến cả tôi cũng chẳng kịp hiểu lý do vì sao . Tôi cứ mãi chạy theo em , cầu xin tình cảm của em . Em thích em cười , em cáu giận ai khác cũng về đổ lên đầu tôi . Tôi chấp nhận hết vì tôi yêu em , yêu em đến không dừng lại được .

Nước mắt , nước mắt tuôn rơi tự bao giờ ? Những lời nói của anh , những tâm sự của anh , những chịu đựng của anh .... Thật quá bất công đối với anh !

- Tôi chỉ muốn em nhớ đến tôi ngay cả khi tôi không gọi cho em . Em không làm được sao ?

- Không phải ngay từ đầu em đã nói , em không có thói quen gọi điện hay nhắn tin cho ai trước ah ?

Biện minh cho chính mình , tôi nói trong nước mắt . Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu ...tôi sợ những tiếng tít tít đó chừng nào . Tôi sợ không có hồi đáp , không có tiếng trả lời . Tôi sợ chìm vào cô quạnh . Anh có hiểu không đây ?

Anh như con thú hoang gầm thét :
- Chẳng lẽ em không thể vì tôi mà sửa ?

- Ngay từ đầu em đã nói với anh , em rất xấu tính và kì quặc, nếu chấp nhận được thì yêu , không phải sao ? Giờ lại còn nổi khùng với em , bắt em sửa ? Em không sửa được . Em không sửa được . Anh hiểu không hả ?

Chưa kịp nói dứt câu , tiếng điện thoại reo . Tôi mở máy , là Toàn . Kìm giọng mình lại , bày biện ra sự bình thường nhất có thể :

- Alo anh ạ ! Vâng em đang đến rồi . Chờ em một lát .

Dập máy . Anh nhìn tôi chằm chằm , giọng giận dữ :

- Thằng nào ? Em chuẩn bị đi đâu ?

- À . Anh Toàn ý mà . Em đang định đến đưa cho anh hộp kimbap em làm . - miệng nói , tay tôi đưa cho anh .

Anh liếc nhìn hộp đồ tôi đưa , nhìn tôi , ánh mắt dịu đi phần nào , đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng điện thoại lại reo :

- Alo , anh ah ...

- Uh anh đây . Em đến nhanh đi chứ . Chờ em đến gần hai tiếng đồng hồ rồi đấy :((

- hehe . Cố gắng chờ thêm tí nữa cho tròn nửa ngày anh nhé :))

- Lại boom anh ? Nhanhhhh ...

- Vâng . Khổ lắm , em không boom anh đâu . Yên tâm chờ đê :))

- sax .Nhớ mang đĩa đấy . Thử nghe xem em gái anh gào rú thế nào :))

- Ok . Em nhớ rồi . Em sẽ mang .... :))

- Dài dòng . Đến luôn đi đấyyyyy >:p

- Vâng vâng . Em đang đến rồi đây . Có chút việc . Chờ em chút nhé . Hihi .

Dập máy . Nhìn sang anh . Vì trời tối , ánh đèn lấp ló , chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt anh , do ánh sáng hay chính anh đang nhìn tôi , cười khẩy . Thấy anh không nói gì , tay cũng không có ý với ra lấy túi đồ trong tay tôi . Không còn cách nào , tôi đành đi tới xe anh và treo đồ lên móc . Vừa quay lại , đã thấy anh đứng trước mặt tôi . Đôi mắt giận dữ nhìn tôi , cảm giác như hận rằng bản thân không giết được tôi ngay lúc đó . Anh hậm hực :

- Mày làm cho tao ? Mày làm cho tao hay mày làm cho cái thằng mày vừa nói chuyện ? Nói chuyện với người yêu sao không cười tươi như thế đi ? Nói chuyện với zai thì ... Mày coi tao là cái gì hả ?

Tôi nhìn sự phẫn nộ mù quáng của anh . Bây giờ thì tôi đã hiểu , trước kia người đó đã cảm thấy thế nào khi tôi xưng hô mày - tao khi cãi nhau , giận hờn . Thật sự cảm thấy buồn bã , đau lòng ghê gớm . Sự coi trọng trong mắt nhau như đã không còn . Tôi tự hỏi , làm thế nào để người đó có thể nhẫn nhịn được lâu như thế ? Làm thế nào để ngữ điệu của người đó vẫn không thay đổi , nhẹ nhàng giải thích hoặc im lặng chờ đợi sự nóng giận của tôi qua đi ? Trong suy nghĩ lan man của mình , tôi nghe thấy tiếng anh bất mãn , phẫn nộ quanh tai ...nhưng lại không nghe rõ anh đang nói những gì ? ... Chỉ khi anh túm chặt lấy cánh tay tôi , lắc qua lắc lại tôi mới chú ý . Anh gầm lên :

- Mày có hiểu không hả ? Mày có hiểu cho tao không ?

Từ nãy đến giờ , những lời anh nói tôi đâu nghe rõ , đâu thể hiểu được những gì anh đang hỏi . Theo phản ứng tự nhiên của cơ thể , khi cánh tay bị anh nắm chặt , có chút đau , tôi vùng lên , hất mạnh tay anh ra , tức giận nói :

- Anh đang tức giận . Tôi không nói chuyện với anh . Khi nào bình tĩnh , chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này .

Tôi đang định quay bước đi , thì bị một lực từ bàn tay anh , tát vào má , làm tôi lảo đảo , tuy biết với con người thích đánh nhau như anh , thì lực tát này có lẽ chỉ dùng ba phần sức , nương tay quá nhiều . Tôi bất ngờ , tôi vừa bị anh đánh sao ? Bàn tay mềm mại ấp áp đã từng nắm tay tôi lại vừa nhẫn tâm làm tôi đau sao ? Từ trước đến nay , chưa ai dám tát tôi cả . Hành động của anh như đang dẫm nát lòng tự trọng của tôi . Quắc mắt nhìn anh , bàn tay anh buông thõng , gương mặt hoảng sợ , tái xanh , chính anh cũng hoang mang không biết bản thân vừa có hành động gì ? Tôi được thể , tru tréo :

- À . Mày tát tao ah ? Mày tát tao ah ? Chưa có ai dám tát tao đâu đấy . Mày nhớ lấy ngày hôm nay . Hãy nhớ lấy cái tát này .

Tôi quay lưng bước đi , bị bàn tay vừa tát tôi , kéo lại , tôi hất tay ra , hét lên :

- Tát tao một cái chưa đủ mày còn định kéo tao lại , tát thêm cái nữa hả ? Được thôi . Mày thích thì tao chiều . Mặt đây , tát tiếp đi . Tát nữa đi . Cho mày tát , tát khi nào đã thì thôi . Xong thì chấm dứt . Đường ai nấy đi . - tôi hất mặt lên , tiến về phía anh .

Nhìn anh , tay đang nắm chặt , rồi lại buông lỏng , rồi lại nắm chặt . Anh cúi mặt xuống , lí nhí nói :

- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Tức quá nên không kìm chế được bản thân . Anh xin lỗi !

Tôi hừ một cái , chả thèm nhìn anh . Thấy gì đó gần mình , tôi quay lại , thấy bàn tay anh . Anh giật mình , tay vẫn giơ giữa không trung . Anh lắp bắp nói :

- Anh ...anh ...em còn đau không ?

Tôi hất tay anh , quát lên :

- Tránh ra ! Tôi còn đi .

Nhìn thấy sự hối lỗi của anh , sự dằn vặt của anh ...cảm giác duy nhất tôi có được lúc đó là sung sướng . Tôi ...sao thế này ? Không phải bình thường tôi lương thiện lắm sao ? Thay đổi ? Thay đổi thành gì thế này ? Tôi mặc kệ sự hoang mang trong lòng mình , ném về phía anh một câu lạnh tanh :

- Cảm ơn anh vì cái tát ngày hôm nay .

Tôi đưa tay chạm nhẹ bên má bị anh tát . Vẫn còn cảm giác âm ấm , ran rát . Rồi di chuyển từ từ , chạm vào lồng ngực , cảm nhận nhịp đập vội của con tim , tôi nhìn nó rồi lại nhìn anh , cất lời :

- Nhưng ... chỗ này hình như đau hơn nhiều .

Anh sững người , như bất giác hơi loạng choạng về phía sau , không đứng vững , bàn tay nắm chặt . Tôi quay người , lên xe , phóng vù đi . Thời khắc quay đi cũng chính là lúc nước mắt tuôn rơi mặn chát . Hoá ra , nỗi đau có thể khiến con người ta trở nên tàn nhẫn đến vậy .

~~~~~~~~~~~~~~

Trở về căn phòng với sự mệt nhoài , đôi mắt hoe đỏ tưởng chừng muốn sụp xuống. Tôi thả mình rơi tự do xuống chiếc giường mềm mại , nhắm mắt hồi tưởng lại những việc đã làm với anh . Suy cho cùng thì anh nói đúng . Tình yêu muốn bền lâu , muốn hạnh phúc thì hai người phải cùng nhau cố gắng đắp xây , vun vén . Chứ một người đắp một người phá thì khác nào Dã Tràng xe cát biển Đông .

Hiểu thì hiểu vậy , nhưng ... trái tim tôi nào còn nguyên vẹn , những mảnh chắp vá ngày ngày vẫn rỉ máu theo từng nhịp đập khiến tôi chẳng thể vội vàng trao đi. Cái thiếu may mắn của anh là đã gặp khi trái tim tôi vẫn nhuộm màu tăm tối của quá khứ . Tôi tàn nhẫn với anh cũng như đang tàn nhẫn với sự cứng đầu của chính mình .

Bản thân hiểu rõ , trái tim chật chội , người này không ra thì người kia mãi mãi không cách nào vào được . Vậy nên , tôi đang chờ ... đang chờ cái ngày người đó chỉ đọng lại trong tôi là kỷ niệm . Tôi sẽ đường đường chính chính tiếp nhận anh . Cùng anh nắm tay đến cuối con đường .


CHAP 16 : TUẤN ANH ...

Vài ngày sau đó , anh lại nhắn tin , gọi điện , cười nói bình thường . Không một câu xin lỗi , cũng chẳng một lời dỗi hờn , sự việc xảy ra ngày hôm đó tưởng chừng như cơn ác mộng đêm hè. Anh muốn quên , chẳng lẽ tôi cứ nhắc đến ? Thôi thì cứ để mặc cho thời gian khác sâu hoặc xoá nhoà . Cứ sống cho hết ngày hôm nay với tất cả những gì mình đang có vậy .

~~~~~~~~~~~~~~

Nếu thời gian bên Hoàng được ví như mùa thu dịu mát , êm đềm thì với Tuấn Anh , đó là tiết hè oi bức , khó chịu , nồng nhiệt và sống động .

Thay vào sự bình yên tràn đầy sắc hồng quen thuộc , anh tặng tôi cả bầu trời với bảy sắc cầu vồng rực rỡ . Ở bên anh , cái tôi nhận được không chỉ là lãng mạn , mà còn có cả tức tối , ấm ức , xúc động và tràn đầy nhựa sống .

Nhớ có lần , tôi gạt chân trống xe , không cẩn thận va quệt , móng chân cái bị lật . Thấy vậy , anh lúng túng như gà mắc tóc , giục giã :

- Đi viện ngay , đi viện ngay . Ôi trời ơi máu kìa . Em đau lắm đúng không ? Cứ bình tĩnh ! Anh ở đây rồi .

Có lẽ vì quá lo lắng nên chẳng thể thấy được biệu hiện mắt chứ A mồm chữ O của tôi . Vết thương bé xíu này bõ bèn gì với vết sẹo mười chín mũi được ghi dấu trên đầu anh cơ chứ ? Anh thật ... hơi thái quá rồi ^^

- Này này , em có sao đâu mà anh cứ cuống quít tít mù lên thế ? Vết muỗi cắn này có là gì cơ chứ . Haha.

Anh chau mày , ngước lên nhìn tôi :

- Này nhé , cái đồ không biết yêu bản thân mình như em thì biết gì mà nói hả ? Thật là .... haizzz ...

- Ơ hay nhỉ ? Anh thì biết yêu bản thân mình quá ý mà kêu em >"<

- Hehe . Anh không biết yêu chính mình nhưng lại biết yêu bản thân em . Hiểu chưa hả đồ ngốc ? ^^ - giọng nói anh mang ý cười nhìn tôi .

- Ôi trời ! Ôi trời ! Hỏi sao đài báo hôm nay bão . Haha

- Em không tin hả ?

Tôi lắc đầu trêu anh :

- No no never :))

- Thế làm thế nào để em tin ? - anh tò mò hỏi .

- Trước mặt có cái hồ , nếu yêu em thì nhảy xuống đi . - tôi cười nhìn anh với vẻ mặt thách đố .

Anh không nói gì , đứng dậy , đi về phía mặt hồ . Hướng tầm mắt dõi theo anh , nghĩ bụng , có cho anh thêm mười lá gan cũng chẳng dám nhảy . Căn bản anh không biết bơi , lại sợ bẩn nên chắc chắn anh sẽ chẳng dám chứng minh cho tôi thấy . Nhưng , sự thích chí của tôi đã bị một bước chân cuối cùng của anh phá đám . Anh thản nhiên bước , dù biết rằng khi mình hạ bàn chân đó xuống , sẽ hụt mà ngã xuồng hồ . Thấy vậy , tôi rối trí , hét toáng lên :

- Ấy đừnggggg .....

Anh dang tay lấy đà giữ thăng bằng lùi lại , rồi từ từ quay về phía tôi nở nụ cười thoả mãn :

- Anh chờ tiếng gọi này lâu lắm rồi ! 😌

Tôi chao đảo trước nụ cười toả nắng của anh. Cảnh tượng mê hồn đến mức trái tim cũng muốn thoát khỏi lồng ngực để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp huyền ảo , ma mị đó. Cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn mà không biết anh đã tới gần mình từ lúc nào .

Giấu đi sự xấu hổ của bản thân , tôi lảng đi trách mắng anh :

- Em chỉ đùa thế mà anh làm thật ah ?

- Không . Haha .

- Lại không nữa . Em mà không kịp thời ngăn cản thì cả thân anh lại chìm trong " hải rác " nhé ! :))

- Còn lâu nhé . Haha .

- Còn gì nữa ? Nhận đi cho tiến bộ . Em không cười trước mặt đâu mà lo . Haha

Anh nhìn tôi cười, nụ cười ranh mãnh của anh làm tôi thất điên bát đảo . Nhẹ nhàng ghé sát tai tôi , nói :

- Anh sẽ không bao giờ chết vì em mà sẽ sống vì em . Sống để chứng minh cho em thấy , tình yêu của anh được thốt ra từ trái tim .

Tôi đăm chiêu nhìn , rồi lại tự xấu hổ trước tình cảm chân thành của anh . Đang trầm ngâm suy nghĩ , đột nhiên thấy dưới chân mình có cảm giác nhói buốt , nhìn xuống , hoá ra anh đang rịt vết thương cho tôi bằng thuốc lá . Động tác nhẹ nhàng , nhanh gọn như sợ tôi thêm đau . Xong đâu đấy , anh rút chìa khoá cắm vào ổ , gấp rút nói :

- Em còn đứng đấy làm gì ? Mau lên xe , anh chở đến bệnh viện .

Cái gì ? Bệnh viện ? Tôi không nghe lầm chứ ?

- Anh nói đưa em đi đâu cơ ?

- Bệnh viện . Thôi xong rồi , em đau lắm đúng không ? Cố chịu đựng một chút , sẽ nhanh tới thôi . - anh xót xa nhìn tôi .

- Em không đi đâu . Em không tới bệnh viện đâu . Bác sĩ ghét em lắm .

- Ngoan nào , đi đi em. Nhỡ nhiễm trùng thì sao ?

- Em không đi . Bác sĩ thấy em là chỉ thích tiêm thôi . Em không đi đâu . Kệ em . Có sao đâu .

Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu , rồi lại cười mủm mỉm . Xuống xe , đến bên cạnh tôi dỗ dành :

- Đi đi mà em . Anh đảm bảo không phải tiêm đâu . Bác sĩ chỉ giúp em rửa vết thương thôi , chứ để nhiễm trùng bị hoại tử là phải cưa chân đó .

Bị anh doạ , tôi có chút sợ sệt . Nhưng rồi trấn tĩnh hỏi lại anh :

- Có đúng là chỉ cần rửa vết thương không ?

Anh nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của tôi .

- Vậy ... anh rửa vết thương cho em đi , em nhất định không tới bệnh viện đâu .

Anh nhìn tôi , ngỡ ngàng , bật cười to sảng khoái rồi đưa tay cốc nhẹ đầu tôi :

- Bé ngốc , vừa ngốc vừa nhát gan lại vừa đáng yêu . Được rồi , anh băng bó cho em .

Cách anh cốc nhẹ hay cách anh dịu dàng nhìn tôi cười .... thật sự rất quen . Hình như .... rất giống ...

- Này này . Em làm gì mà cứ như người mất hồn thế ? Hay không phải đến bệnh viện nên vui quá hả ? - anh nhéo má tôi , cười cười .

- Cái anh này hay nhỉ , cứ làm người ta như trẻ con không bằng . Hừ .

- Haha . Có người lớn nào nhắc đến bệnh viện mà mặt tái dại như em không ?

- Hứ. Đấy là ... là ... do mất máu thôi nhé >"<

- Mất máu ? Haha . Uh thì mất máu . Ra đây nào anh đỡ lên xe .

- Hứ ... không thèm . Em tự đi được . Em là người lớn rồi đó nhé .

Tôi vùng vằng khập khiễng lê chân đi . Anh khoanh tay nhìn tôi cười mỉm vẻ khoái chí . Chắc là vui lắm đây khi thấy khuôn mặt đau đớn kèm tức giận của tôi . Bực dọc , tôi nói :

- Này . Anh cười cái khỉ gì hả ? Em đã đứng đây rồi mà anh mang tiếng chân tay đầy đủ còn đứng đó hả ? Có nhanh không thì bảo ?

- Anh chờ cho em lên trước cho khỏi đau ý mà ,người lớn có tâm hồn con nít ah ! Haha :))

- Cái gì ? Anh thích chết không hả ?

- Haha . Thôi không trêu bà la sát nữa . Nào từ từ , anh đỡ lên xe .

- Không thèm . Hừ !

- Ngoan đi . Tí anh mua kem cho .

- Kem chua . Em không thích ăn socola nữa rồi .

- Uh được rồi . Haha . Bé thích gì anh sẽ chiều hết .

Ôi trời ! Ôi trời ! Sao tôi lại dễ dàng bị mua chuộc thế được nhỉ ? Mấy cái kem mà quên mất mìh đang tức anh . Haizzz . Cái đầu tôi ... đúng là hư thật rồi mà :(

Ấm ức , khó chịu nhìn chằm chằm vào gáy anh , chỉ hận là không thể bóp cổ chết lè lưỡi con khỉ điên ngồi đằng trước . Có lẽ đã linh cảm được ý đồ xấu xa của tôi , anh ngoái lại cười cười . Nhìn cái mặt đến ghét , đã ghét rồi lại còn cứ dơ ra cho người ta nhìn . Chắc mưu mô hiểm độc muốn mình tức chết đây mà . Hềyyyy . Đang bức xúc thì có tiếng phanh kít rít lên , sau đó là một sự va chạm mạnh , làm người tôi mất đà tụt lùi về phía sau . Rất nhanh cánh tay anh vòng qua đằng sau chặn người tôi lại , che chở cho tôi . Thấy khuôn mặt hốt hoảng của tôi , anh bèn buông lời trêu chọc :

- Đỡ đít ! Đỡ đít ! Vợ tôi ngã bây giờ . Hê hê .

Sau tiếng nói của anh , là giọng một người đàn ông đứng tuổi , gắt lên :

- Đi cái kiểu gì thế hả ?

Khuôn mặt mới giây trước tươi cười với tôi bèn biến sắc hung dữ , anh nhiếc mắng :

- Cái lão già chết tiệt kia ! Mắt mù à mà không biết nhìn đường thế ? Tao sút cho phát vào mặt lại khỏi thấy ánh sáng bây giờ . - miệng nói , tay tắt máy .

Hành động của anh chắc chắn là định làm gì người ta rồi . Tôi nao núng , nhìn tình hình trước mắt . Ôi trời ! 99,9% người sai là anh mà lại còn lên giọng với người ta . Nhìn bác ấy già cả rồi mà lại phải khúm núm không dám ngước lên nhìn kẻ đâm mình , không chịu được nữa , tôi nín nhịn đau buốt , nhảy vội xuống xe . Anh thấy vậy liền quay ngoắt lại nhìn tôi, lo lắng nói :

- Em làm cái gì thế ? Biết chân đang bị thương không hả ? Cứ chạy nhảy lung tung , nhiễm trùng thì sao ?

Bỏ ngoài tai sự trách cứ của anh , tôi khập khiễng lê bước chân tới đầu xe . Nhìn bác , tôi nói :

- Cháu xin lỗi ! Bác có sao không ạ ?

Dứt lời đã nghe thấy tiếng nói bực dọc của anh :

- Xin lỗi cái gì ? Em linh ta linh tinh . Lão già này để anh .

Nghe thấy sự ngông cuồng không biết phải trái của anh , tôi bực mình liếc xéo anh một cái . Như hiểu ý , anh không nói gì nữa , ngồi yên vị trên xe . Lúc đó , bác mới từ từ ngước lên nhìn tôi , nói :

- Bác không sao !

- Vâng . Thế là tốt rồi ! Cháu xin lỗi nhé ! Tại anh ý vội đưa cháu vào viện nên không để ý . Bác thông cảm nhé !

Bác nhìn tôi , hiền hoà nói :

- Vậy cháu nhanh đi đi ! Bác không sao rồi . Cảm ơn cháu !

- Vâng . Cháu xin lỗi nhé ! Cháu chào bác ạ !

Bác nhìn tôi cười rồi từ từ nổ máy . Thấy bác đi rồi , tôi mới quay lại lườm anh một cái , anh cũng không kém gì , mắng tôi :

- Đồ nhiều chuyện ! Em lo cái thân mình đi đã . Haizz

- Muốn lo gì thì cũng phải biết đúng biết sai chứ ? Anh vô lý quá ! Với lại bác ý cũng đáng tuổi cha chú , vậy mà anh dùng từ ... haizzz ... nghe thật chướng tai quá !

- Thì sao ? Anh mà không kịp phanh , không kịp chặn lại thì có phải người bị thương sẽ là em không ?

- Haizz . Ai nói anh đi không nhìn đường , kêu gì ?

- Anh .... tại anh thấy em không nói gì , sợ do phi nhanh quá , đường xóc , làm em đau .

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh , suy cho cùng nóng giận từ nãy giờ đều chỉ vì lo lắng . Tôi dịu giọng , nói :

- Thôi ! Không nói nữa . Anh đỡ em lên xe đi . Hai đứa cứ đứng giữa đường thế này , nhìn kì quá !

Nghe thấy vậy , anh không nói gì nữa , vội vàng xuống xe , đỡ tôi .

Đi được nửa quãng đường , anh nói :

- Vợ ah ! Nãy là anh sai rồi ! Anh nóng tính quá ! Nhưng tại sợ em làm sao nên mới làm cuồng không phân biệt đúng sai như vậy . Em đừng giận nữa nhé !

Nghe vậy , tôi vòng tay mình qua eo , ôm anh . Tựa vai anh , khẽ nói :

- Đồ ngốc ạ ! Anh phải biết kìm chế sự nóng giận của mình lại , chứ không lúc hối cũng chẳng kịp đâu .

- Uh . Anh biết rồi ! Anh nghe vợ tất .

- Đồ hâm .... Hehe

- Haha . Nãy là trước mặt vợ nên anh mới muốn thể hiện tí thôi . Chứ bình thường anh hiền lắm . Haha .

Tôi bĩu môi , cười nói :

- Xạo quá trời ! Anh hiền ý hả ? Anh hiền thì chắc em thành Tấm mất . Haha

- Ơ ! Em không thấy anh toàn bị em bắt nạt hả ?

- Khônggggggg . Ngược lại thì có . Hí hí

- Oan anh quá ! Anh chỉ điên lên khi có ai chạm vào em thôi . Hehe

Anh nói vậy , làm tôi liên tưởng đến ngày hôm đó . Vì sự việc này mà tôi ngại chẳng dám ra quán ấy ngồi nữa .

Ngoại hình của chúng tôi thật không cân xứng . Anh thì chải chuốt , bóng sáng . Tôi thì xuề xoà , đơn giản . Nhất là về bề ngang tôi còn trải dài hơn anh nhiều nữa chứ . Kiki :">

Bản tính tọc mạch thích bàn tán chê bôi chuyện người khác của người Việt Nam đúng là muôn đời không bỏ được . Chúng tôi vừa vào , đã có một cặp đôi ngồi mé bên cạnh bàn tán , rồi cười khúc khích . Người nói ra , kẻ nói vào , lấm lét nhìn tôi . Ngu nhất cũng có thể đoán ra họ đang nói về mình , nhưng tôi kệ . Nghĩ bụng : " Ai nói người đấy nghe , mình nghe đâu mà sợ . Lắm kẻ thích chê bôi người khác mà không biết rằng cái sọt rác đang chễm trệ đặt ngay trên đầu mình ! "

Tôi mặc kệ thì anh lại phát điên . Rất nhanh , anh vớ lấy chiếc gạt tàn thuỷ tinh gần đó , phi như bay đến , gầm lên :

- MK cái lũ mồm chó vó ngựa . Tao không đập tan cái mõm chó chúng mày thì thật có lỗi với tổ quốc đấy . - miệng nói tay hành động luôn .

Đứng như trời trồng trước sự việc hỗn loạn đó , hành động nhanh lẹ , nổi điên của anh làm tôi bất ngờ . Nghe thấy tiếng khóc cầu xin dừng lại của họ , tôi có chút không đành . Dù họ cũng khiến tôi không dễ chịu gì nhưng cũng không đến mức gánh lấy trận đòn thừa sống thiếu chết của anh . Tôi chạy lại kéo anh ra . Lúc đó , nhìn anh như con thú hoang khát máu , mất hết lý trí , vung tay đẩy mạnh tôi . Mất đà , tôi đập cả người vào khung sắt cửa sổ . Lực của anh thật mạnh , chỉ một cái đẩy thôi mà khiến người nặng nề như tôi cũng phải bay , khỏi cản trở vào việc của anh . Người đau điếng , tôi cố gượng , quát lên :

- Tuấn Anh , có nghe lời vợ không ?

Nghe thấy tiếng thét của tôi , anh sững lại , rồi đặt hộp gạt tàn xuống bàn. Anh chỉ vào mặt kẻ nhiều chuyện , nói :

- Tao cảnh cáo mày . Có gan thì động vào vợ tao lần nữa xem . Lúc đó đừng trách không có lưỡi mà nói nữa đâu . Hừ !

Rồi , anh kéo tôi đi trong lời xin lỗi của hai kẻ thích soi mói , lắm điều . Nhớ ra gì đó , tôi bèn tới chỗ bà chủ , tỏ ý muốn đền bù tổn thất . Bà chủ quán nhìn anh rồi dè dặt nói :

- Không vấn đề gì đâu . Hai cháu cứ về đi .

- Bác xem có hỏng hóc gì không ạ ? Ngại quá !

- Không hỏng gì đâu . Hai cháu cứ về đi.

Tôi chưa kịp nói gì , đã thấy anh vứt mấy tờ tiền xuống mặt bàn , rồi kéo tôi đi. Nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp phản ứng quay đầu lại xin lỗi bà chủ quán .

Thấy trên nền áo trắng có máu , tôi lo lắng hỏi :

- Bị thương hả ? Có sao không anh ?

- Haha . Không phải của anh . Của thằng ôn kia .

Tôi thở phào , ít ... không phải lại vì tôi mà anh mìh mẩy xây xát . Tôi tò mò hỏi anh :

- Đánh người ta đầm đìa máu me như thế , anh không sợ ah ?

- Có gì mà sợ . Trước anh hay đi đánh nhau , mấy cái chuyện máu me này chỉ như tương cà thôi mà ^^

- ......

- Quan trọng là ... Anh sẽ không cho ai có quyền được động vào em ... kể cả là yêu hay ghét . Một mình anh là đủ !

Đang miên man trôi ngược về quá khứ thì anh đỗ xịch xe lại . Tôi bất giác quay ra , à không phải bệnh viện . An tâm rồi lại giật mình , thế đây là .... ???

Như đọc được suy nghĩ của tôi , anh trả lời :

- Là nhà anh .

- Thế ah ! Sao đưa em về nhà anh ?

- Anh rửa vết thương và bôi thuốc cho em .

- Ơ , nhưng ... ngại chết ! Lần đầu đến nhà , lại tay không thế này , thật không phải phép :(

- Hehe . Em là món quà quí giá nhất rồi , bé ah !

- Hâm @@

- Em đừng ngại .

Thấy anh rút điện thoại , định gọi ai đó , tôi hỏi :

- Anh không mở cửa đi lại còn gọi điện cho ai thế ?

- Anh gọi chị Loan .

- Là ai ?

- Ghen ah ? ^^

- Anh hâm ah ? Điên mà thèm ghen với anh . =.="

- Chị giúp việc nhà anh thôi . Gọi ra mở cửa .

Tôi chau mày , nói :

- Anh mở cũng được chứ sao ? Nặng nhọc gì đâu ? Lại còn hành người ta . Anh thật là ....

Tôi vừa dứt câu đã thấy một người phụ nữ ngoài ba mươi, từ trong nhà bước ra . Chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi , sau đó nhanh tay mở cửa . Tôi định xuống xe thì bị anh cản :

- Em ngồi im đấy , để anh phi vào .

- Ơ , ai lại thế ? Anh thật là ... Để em xuống xe cái đã ...

- Ngồi im . Em nói nhiều quá .

- Anh nói ai nói nhiều ? Hả ?

- Anh . Ngồi im nhé ! Chân em đang đau lắm !

Hoá ra lại là lo cho tôi . Haizzz . Con người đáng ghét này , sao lại chu đáo , tận tâm đến thế cơ chứ :( . Chả bù cho tôi , haizzz ...

Chưa kịp xuống xe , tôi đã nghe thấy tiếng chị :

- Chào cậu chủ ! Cậu đã về rồi ạ ? Cậu đưa bạn về chơi nhà ạ ?

- Um. Chị chào cô ấy là cô chủ . Cô ấy là vợ em .

Ngại quá đi mất , sao anh lại có thể nói thế được cơ chứ ? Vội vàng , tôi trượt xuống xe , tí ngã , may có anh đỡ. Phản ứng nhanh thật !

- Em chào chị ! Em tên Linh - bạn của anh ấy . Chị đừng nghe anh nói bừa . Ngại quá !

Sau một giây kinh hồn khiếp vía , chị Loan đã trở về trạng thái bình thường , mỉm cười nhìn tôi :

- Chào cô chủ ! Cô chủ bị thương ạ ?

Tôi chưa kịp nói đã bị anh chặn lời :

- Chị lấy hộ em bông băng , thuốc sát trùng lên phòng nhé !

Rồi anh cúi người , tôi giật mình :

- Anh làm gì thế ?

- Anh bế em lên. Chân đau thế này , lại còn trèo lên gác thì thật là ....

- Anh ... anh ... làm sao bế được em ? Thật là ...

Nhìn thái độ như gà mắc tóc của tôi ,chị Loan mủm mỉm cười rồi đi vào trong . Tôi đang ngại ngùng thì nghe anh nói :

- Haha . Sao mà không bế được ?

Tôi bĩu môi :

- Này này , nhìn ngay lại nhé ! Nhìn tớ với nhìn đằng ấy đã đủ biết lí do vì sao rồi. Hứ !

Anh nhéo má tôi , cười to :

- Haha . Em quên rồi ah ? Ai lần trước bế em vào viện để cấp cứu ? Em nghĩ ai hả ?

- Lần nào ?

- Lần em ngất xỉu , bị say nắng ý .

- Ah ... Cái gì ? Anh bế em ? Chémmmm...... quá chémmmmm >:p

Anh chau mày , nhìn tôi khó hiểu , nói :

- Thế em nghĩ là ai ? Hả ? Hả ?

- Em ... em ... em ... xe cấp cứu . - tôi hốt hoảng .

- Đợi xe cấp cứu thì chết ah ? Vợ anh làm sao thì sao ? Ai đền được cho anh ?

- Thế .... thật ah ?

- Thật ! Anh gọi taxi rồi bế em vào viện . Em không biết em làm anh lo thế nào đâu :(

- Thế còn xe ?

- Cái cô này , nhiều chuyện quá . Để anh bế vào nào .

- Không . Em tự đi được .

- Nhưng đau ...

- Kệ em !

- Haizz . Đồ hư đốn cứng đầu . >.<

- Thì sao ?

- Thì anh chiều chứ sao . Nào từ từ chứ , đợi anh dìu .

Thật mệt ! Cuối cùng đã lê lết lên được phòng anh . Một căn phòng rất đơn giản , có phần hoang sơ , lạnh lẽo nhưng gọn gàng , ngăn nắp . Chả bù cho phòng tôi , thừa ấm áp thừa phụ kiện trang trí , cái duy nhất thiếu ... chính là sự gọn gàng .

Sực nhớ ra điều gì , tôi hỏi anh :

- Quên mất ! Hai bác đâu anh . Em muốn chào hỏi chút .

- Không cần đâu ...

Nghe anh nói vậy , tôi có chút chạnh lòng . Như nhìn thấu buồn phiền trong tôi , anh nói :

- Ngốc ah ! Đừng nghĩ linh tinh . Bố mẹ anh không có nhà .

Hoài nghi ... có phải anh cài chip trong não tôi rồi không ? Thật là ...

Anh kéo tôi ngồi lên giường , mình thì một chân quỳ một chân chống , xót xa nhìn chân tôi . Thở dài :

- Lại bật máu ra rồi . Anh nói để anh bế lên lại còn ngang bướng . Haizzz .

Tôi đang định phản bác thì có tiếng gõ cửa :

- Cậu chủ , tôi mang bông băng lên .

- Chị vào đi .

Mở cửa , khuôn mặt chị không giấu nổi ngạc nhiên , nhìn tôi xong nhìn anh ... đờ đẫn .

- Còn cần gì không ạ ?

Nói đoạn chị hướng về phía tôi , hỏi :

- Cô chủ muốn uống gì không ạ ?

- Dạ thôi ạ ! Em cảm ơn chị !

- Vậy tôi xuống nhà trước .

Chị đang quay người bước khỏi phòng , thì nghe tiếng anh nói :

- Chị pha cho em một cốc nước cam , ngọt ngọt chút nhé , cô ấy không uống được chua . Nhớ cắm ống hút .

- Ơ ... Hoá ra ...

- Chị đừng nhiều chuyện . Đi đi .

Sau phút ngỡ ngàng , tôi gọi với :

- Chị ơi ! Em không uống đâu ạ ! Chị đừng pha . Phiền chị quá !

Giọng anh dứt khoát , rõ ràng đến mức cứng ngắc :

- Chị pha đi .

- Ơ ... anh này ...

- Em đừng nói nhiều , anh cho đi viện đấy .

Con người này , thật quá đáng ghét đi ! Sao tôi lại lộ yếu điểm của mìh cho anh biết cơ chứ . Haizzz .

Xoẹt ngang dòng suy nghĩ là tiếng nói chị Loan :

- Cô chủ đợi chút , tôi mang lên ngay . - dứt câu , chị vội vã xuống lầu .

Sau phút ngại ngùng , tôi nhìn anh , rồi lại nhìn bộ sát trùng , không kìm được mà ơ lên một tiếng . Anh ngước lên , mỉm cười nói :

- Thật ra anh cũng sợ đi viện lắm. anh ghét mùi sát trùng trong bệnh viện .

- .....

- Với lại , ... à ... em đừng lo ! Anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này .

- Tại sao ?

- Trước anh hay đánh nhau , dễ nổi điên . Ngày xưa cũng bị đánh nhiều , bây giờ thì đánh nhiều .

- Hả ? ... Um . Vậy , vết sẹo trên đầu anh cũng là ...

- Um . Do đánh nhau.

Tôi không nói gì nữa , cũng chẳng muốn hỏi nhiều . Nhỡ đâu lại chạm vào kỉ niệm buồn của anh thì thật là ...

Nhìn anh , cẩn thận từng li từng tí lau vết thương cho tôi . Do phản ứng , khi đau tôi hơi co chân lại hoặc rùng mình , thấy vậy , anh bèn dừng ngay động tác , ngước nhìn tôi xót xa :

- Em đau lắm hả ? Cố chịu chút nhé !

- Không . Em không sao !

- Haizz . Đau , thì cứ kêu lên . Đừng cắn răng chịu đựng như vậy .

- .....

Cuối cùng thì đã băng bó xong . Anh thở phào . Lấy ly nước cam chị Loan mang lên khi nãy đưa tôi uống . Anh lo lắng nói :

- Nhìn em dạo này xanh xao quá ! Lại không ăn được đúng không ?

- ....

Anh lại thở dài . Anh xếp đồ sát trùng , rồi đặt gọn gàng trên mặt bàn . Từ mặt bàn , anh cầm lên một tờ giấy A4 . Mặt biến sắc , thở dài . Tôi tò mò , hỏi :

- Gì thế anh ?

Rất chậm , anh đi tới , đưa tờ giấy đó cho tôi . Là mẹ anh :

" Con tiêu hết tiền chưa ? Gọi điện không thấy con nghe máy . Tiền mẹ để trong hộp rồi đấy . "

Đọc xong , chính tôi cũng thấy xót xa . Hiểu rồi , tôi đã biết vì sao anh trở nên như vậy . Nhìn bóng lưng anh cô đơn biết chừng nào . Cái anh cần , không phải tiền mà là tình cảm gia đình . Tâm hồn của người tôi yêu , anh đã phải tủi thân bao nhiêu hả ? Không cầm được lòng , tôi lê vài bước , tiến về phía anh , ôm chặt . Cảm giác người anh cứng đờ sững lại , mất vài giây sau , anh mới ngạc nhiên hỏi :

- Em sao thế ?

- Em ở đây !

Anh giật mình , quay ngược lại ôm tôi :

- Cảm ơn em ! Thật sự cảm ơn em !

Giọng anh run run , sợ hãi . Khiến tôi nhận ra , anh cũng như tôi , cũng chỉ là .... ngoài mạnh mẽ thì chẳng có thêm sự lựa chọn khác :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro