Chương II:Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước cửa nhà,mắt dán vào cái bậc thềm có những chiếc dép đặt chồng chất lên nhau.

Nhà có khách sao?

"Về rồi à con?Vào nhà đi,đứng đấy làm gì?"

Mẹ tôi,bà ấy cầm rổ hoa quả đầy ắp,tay chân dính bùn đất .Có lẽ mẹ vừa từ ngoài vườn vào.Bà đi tới chỗ vòi rửa,tôi nhìn theo mẹ

"Nhà có ai sang chơi hả mẹ?"

"Ừ,bạn cái Nguyệt sang chơi"Mẹ tôi nói dưới tiếng nước róc rách chảy từ vòi nước ra

"Bố đâu ạ?"

"Bố con đi chợ rồi,vừa đi xong"Mẹ đưa cho tôi quả ổi"Vào nhà đi"

"Vâng ạ"Tôi cũng không muốn cãi lời mẹ,thêm cái cặp sách nặng sau vai khiến tôi càng muốn chạy thật nhanh lên phòng.Trong phòng khách,tiếng cười nói rôm rả,chị tôi có nhiều bạn,nhưng bạn thân cũng chỉ có vài người

"Em chào anh chị ạ"

Tôi cúi người thể hiện phép lịch sự tối thiểu.Sau vài tiếng ậm ừ khá ngượng ngùng,tôi không ở lại lâu,nhanh chân lên tầng luôn.Tôi nằm bệt trên giường,để mặc tóc thõng xuống.Trường mới bạn mới,chả quen ai,thật chán.Tôi không ngại trong việc kết bạn làm gì nhưng chẳng có ai kết bạn với tôi cả.

"Tắm đi,nằm đấy"

Anh Phong cau mày,tôi bật dậy theo phản xạ,chạy ra lấy quần áo để đi tắm.Tôi sợ anh trai lắm.Không phải vì anh ấy khó tính mà là vì anh lầm lì,ít nói,mặt lạnh tanh,liếc mắt hay khẽ cau mày đều khiến tôi ớn lạnh.

"Anh chờ em tí,em xong ngay"

"Sao mà mắng em nó thế?"

Chị Nguyệt huých vai anh Phong trêu đùa.Anh tôi thở dài

"Nó lười"

"Ôi dào,cái gì cũng phải từ từ chứ,cứ sồn sồn lên"Chị tôi nhún vai,tay đẩy anh về phòng "Mày cứ về phòng đi,bấm nút cút đi"

Rồi chị quay ra nháy mắt với tôi,nụ cười khá...nghịch.

"Kệ nó đi"

"Vâng ạ"

Tôi hay nghe những người bạn tôi ở Trường cũ kể lại rằng chị em gái trong nhà thường sẽ hay có những cuộc ẩu đả cãi vã.Nghe nhiều tôi cũng thành quen,nhưng có lẽ không phải ai cũng giống ai.Chị tôi có thể là một ngoại lệ.Chị ấy dễ thương mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro