Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh không đi làm, tôi cũng không mua đồ uống cho mọi người. Lấy bừa lí do mình quên tài liệu ở nhà rồi lại chạy nhanh về. Trước đây bố mẹ sợ tôi đi làm vất vả liền lấy hết tiền dành dụm của mình mua cho tôi căn nhà gần công ty, bình thường cũng chỉ tốn 20 phút đi bộ nên tôi cũng không dùng phương tiện gì để đến công ty cả. Bây giờ thì tôi hối hận rồi, nếu đi xe máy có phải được ở nhà thêm năm - mười phút không. 

Chạy nhanh về nhà tôi, chuẩn bị mở cửa phòng ngủ tôi bỗng nghe tiếng anh.

- Bây giờ đã quá muộn rồi... Mặc kệ anh có vì lí do gì đi chăng nữa chúng ta cũng không thể tiếp tục, tôi đã có bạn trai mới rồi. Vậy thôi.

Tôi lặng người đứng ngoài cửa một lúc. Đây là, người yêu cũ gọi anh đúng không?

Nói về người yêu cũ kia tôi không biết gì nhiều về hắn ta, anh rất ít khi nhắc đến chuyện quá khứ của anh. Mặc dù chúng tôi đã yêu nhau 2 năm nhưng dường như vẫn luôn có một bức tường mỏng giữa tôi và anh. Tôi muốn biết về quá khứ của anh, dù nó không quan trọng nhưng tôi vẫn muốn biết. Liệu rằng anh sẽ nói cho tôi nghe?

Tôi đợi một lúc rồi mở cửa phòng, tôi cười với anh.

- Anh ơi, em về rồi.

Anh có hơi giật mình nhìn tôi, anh lúng túng hỏi tôi.

- Về rồi à, em ăn chưa để anh nấu cho.

- Không cần, anh cứ nằm đấy em nấu cho anh.

Tôi cởi áo khoác ngoài ra, bước vào bếp chuẩn bị thao tác nấu ăn. Thực ra vốn tôi cũng không có tài cán nấu ăn gì nhưng để theo đuổi anh tôi vẫn luôn học hàng ngày, giờ đồ ăn của tôi nấu cũng khá là ngon ấy chứ.

Đang bận mải với đống đồ ăn tôi không để ý anh rời giường lúc nào. Anh bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, tôi có thể cảm nhận được anh đang dựa đầu vào lưng tôi. Tôi cứng người dừng tay, đứng im cho anh ôm.

- Vũ.

Anh gọi tôi.

- Vâng.

- Em để ý anh tới vậy à? Chỉ vì ánh mắt của anh thôi cũng khiến em bận tâm đến vậy?

Tôi im lặng không nói gì. Trong lòng khẽ đáp, mọi thứ của anh em đều bận tâm.

- Vũ à.

Anh lại gọi tôi.

- Vâng.

Tôi đáp.

- Anh cảm thấy em yêu anh nhiều hơn anh yêu em.

Anh vừa nói xong tôi liền quay người lại ôm chầm lấy anh.

- Đừng nói như vậy.

Giọng tôi có hơi buồn. Tôi hỏi anh.

- Anh có thương em không?

- Có.

Anh trả lời tôi.

- Anh có yêu em không?

Tôi bắt đầu cảm thấy mình thật giống mấy người con gái mới yêu làm nũng với bạn trai.

Anh vẫn yêu chiều trả lời tôi.

- Có.

Tim tôi tan chảy rồi. Chỉ cần câu một từ "có" của anh, tôi sẽ yêu thương anh bằng cả trái tim mình.

- Vậy là đủ với em rồi. Anh Tuấn, em yêu anh.

Cứ như vậy vài ngày sau chúng tôi vẫn như bình thường với nhau. Bình thường của chúng tôi là thế nào hả? Là ngày ngày ân ái , piu piu bắn ra màu hồng xung quanh cho mấy bạn đang độc thân ghen tị đó. Nói thế chứ bọn tôi yêu kín mà, chỉ ai đang đọc và biết tình cảm của chúng tôi mới ghen tị thôi.

Một ngày như mọi ngày, tôi xung phong đi mua nước cho mọi người. Vừa đến gần quán anh liền thấy có thằng nào đang lôi lôi kéo kéo anh. Ô, cái *** gì thế? Tên kia là ai mà lại dám lôi kéo người yêu tôi?

Tôi bực bội chạy đến tách tên kia ra khỏi anh, cho hắn một cú đấm vào mặt, lôi kéo người yêu tao này.

- Mày biết mày vừa lôi kéo ai không hả thằng kia?

Tôi xách áo hắn lên mắng. Mặt hắn nghệt ra nhìn tôi rồi lại nhìn anh. Mịa nó, sao tên này dám nhìn anh cơ chứ.

- Mày điếc hả?

Vì thấy có người đánh nhau mọi người liền vây lại xem, có lẽ anh thấy vậy liền bảo tôi dừng tay. Vốn là muốn đấm tên kia phát nữa nhưng tôi vẫn nghe lời anh vào quán, không quên lườm tên kia một cái. Tên này thật sự không biết điều! Hắn ta không biết xách đít biến đi hay sao mà dám đi theo bọn tôi?

Vào trong quán, em gái nhân viên nhìn tôi lo lắng hỏi tôi:

- Anh Vũ, anh không sao chứ?

Ủa em? Chủ quán em vừa bị tên khốn kia lôi kéo đấy! Em không ra giúp thì thôi giờ ở đây hỏi anh không sao chứ. Tôi giữ mặt bình thường nhất có thể, cười nói.

- Anh không sao, cảm ơn em.

Dù sao cũng là nhân viên của anh. 

Hình như quán bật điều hòa hay sao mà tôi thấy hơi lạnh vậy nhỉ?

- Vũ không sao, em ấy đánh người ta chứ có phải người ta đánh em ấy đâu? Em không cần lo cho em ấy.

Bỗng nhiên anh nói với bé nhân viên. Bé nhân viên khẽ dạ rồi quay lại quầy.

Anh ấy... là đang bênh tên kia à?

- Có thể cùng ngồi xuống nói chuyện không?

Tên vừa bị tôi đấm tự nhiên lòi cái giọng của mình vào. Không muốn nói chuyện, chỉ muốn đánh mày được không?

Tôi nhìn anh đã ngồi xuống đối diện tên kia, sao anh lại bình tĩnh vậy chứ?

Tôi bất đắc dĩ ngồi cạnh anh, tay tôi nhanh chóng bắt lấy tay anh dưới bàn. Người này là của tôi, không được nhìn! Tôi trợn trừng mắt nhìn người đối diện.

- Muốn nói chuyện gì? Nói mau rồi biến!

Càng nhìn càng thấy ghét tên trước mặt.

- Là cậu ta sao?

Tên kia chỉ tay vào tôi, hỏi anh một câu không đầu không đuôi.

Nghe được tiếng ừ từ anh, hắn ta quay sang tôi cười nói.

- Xin chào, tôi tên Nghiêm, là người yêu cũ của Tuấn.

Tôi có thể nghe rõ tiếng còi báo động trong tôi lúc này đang kêu vang vội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro