Phần 2: Chap 5: Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mẹ tôi sinh tôi ra bà bị khó đẻ. Bác sĩ nói với bố tôi chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là tôi hoặc là mẹ tôi. Trong trường hợp có phải mọi người sẽ nghĩ con thì có thể có thêm đứa nữa còn vợ chỉ có một không? Bố tôi lúc đấy cũng nghĩ như vậy đấy, ông vốn định chọn mẹ tôi và bỏ tôi nhưng có lẽ là bản năng của người mẹ, mẹ tôi gọi bố tôi vào phòng sinh. 

Bố tôi nói lúc đó mẹ tôi cầu xin bố tôi, bà khóc lóc van xin ông hãy chọn tôi. Sức bà chẳng còn bấy nhiêu nhưng ánh mắt bà lúc ấy vẫn luôn kiên định. Bà nói với bố tôi.

- Nếu như không thể cứu cả hai mẹ con em xin anh hãy chọn con. Em không muốn sự ích kỉ muốn sống của mình mà bỏ đi đứa con này. Xin anh, bằng mọi giá, hãy giữ lại con.

Bố tôi vốn là một cảnh sát hình sự, cuộc đời ông phải gặp biết bao nguy hiểm nhưng ông chưa bao giờ thể hiện ra vẻ yếu đuối của mình. Trong khoảng khắc mẹ tôi cầu xin bố tôi như vậy bố tôi đã khóc. Ông nói, lúc ấy ông cảm thấy mình là một người thất bại, ông đã bảo vệ biết bao người nhưng lại không thể bảo vệ nổi người ông yêu. Sau khi kể lại chuyện xưa, ông dặn dò tôi.

- Con trai, cuộc đời này rất ngắn, có thể gặp được người mình yêu và yêu mình lại rất khó, có thể tốn rất nhiều thời gian, mà có thể ở bên người ấy được bao lâu thì ta chẳng thể biết được. Sau này hứa với bố, khi con gặp được người ấy của mình phải biết trân trọng từng giờ phút bên cạnh người ấy.

Lời dặn dò của ông tôi vẫn luôn nhớ mãi không quên. 

Năm tôi vào đại học, chia tay bố, tôi lên thành phố học. Lần đầu rời xa gia đình có bao nhiêu cái ngỡ ngàng, tò mò, kích thích. Tôi gặp thật nhiều người bạn mới, thấy thật nhiều những điều mới mẻ ở đây và trong thật nhiều điều ấy tôi gặp người mà tôi yêu, Nghiêm. Anh là đàn anh khóa trên của tôi, nụ cười của anh ngày đầu chúng tôi gặp nhau tỏa sáng lấp lánh như mặt trời trên cao vậy, ấm áp và đẹp đẽ. Và tôi đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nghiêm là một đàn anh hòa đồng lại rất điển trai nên được nhiều nữ sinh thích lắm. Tôi khi ấy không biết tính hướng của Nghiêm như thế nào nên vẫn luôn chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, nhiều khi không nhịn được tôi lại giả vờ tìm đến anh hỏi mấy vấn đề nhỏ nhặt để có thể nhìn anh gần hơn. 

Tôi nghĩ có lẽ những năm đại học của mình tôi sẽ chỉ mãi là một người đứng đằng sau, là một người thầm lặng thích anh. Nhưng nào ngờ trong một buổi đi chơi với những người bạn cùng khóa tôi lại chót uống say. Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ biết rượu bia là gì, cũng không biết khi say mình sẽ làm ra những hành động gì. Tôi chỉ biết sau lần say đầu đời ấy Nghiêm nhìn tôi ánh mắt khác hẳn, anh luôn tránh né ánh mắt tôi. Gặp tôi anh như giật bắn mình chuyển hướng đi chỗ khác. Tôi không hiểu vì sao anh lại như vậy? Tôi nghĩ, có lẽ nào anh biết được tâm tình của tôi rồi không? Vì vậy nên anh mới tránh ánh mắt tôi?

Hóa ra bị một thằng con trai yêu đáng sợ như vậy...

Theo ý anh muốn, tôi không còn nhìn lén anh nữa, tránh xa khỏi anh. Chỉ là không hiểu sao vào một ngày nọ tôi nhận được một cuộc gọi. Nhìn dãy số mà tôi chỉ dám lưu trong điện thoại nhưng lại không bao giờ dám gọi, lòng tôi bắt đầu ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Tay tôi run lên khẽ chạm vào nút nghe. Tôi bật loa ngoài nhưng lại sợ mình nghe không rõ giọng anh tôi úp điện thoại vào tai mình. Ở bên kia, giọng anh Nghiêm khàn khàn, hình như anh ấy say thì phải.

- Tại sao anh không thấy em nhìn anh?

- Hả? - Tôi giật mình.

- Không phải em thích anh sao? Em nói em thích anh mà! Còn nói em vẫn luôn nhìn anh ở phía sau. Vậy mà lần nào anh nhìn xung quanh đều không thấy em. Đấy là thích anh sao? Vậy là ghét anh rồi.

Tôi đơ luôn rồi, anh Nghiêm đang nói gì vậy? Tôi, tôi nói thích anh khi nào?

Đầu dây bên kia, anh Nghiêm gắt gỏng với tôi.

- Em là đồ nói dối! Hứ, anh sẽ dỗi em luôn.

Chuyện gì đây, anh Nghiêm sao lại trẻ con thế này?

- Anh...

Tôi chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy. Tôi vội vàng nhìn lại những cuộc gọi gần đây của mình, phát hiện ra mình đã gọi cho anh Nghiêm vào đêm đầu tiên say. Vậy là tôi đã mượn rượu tỏ tình sao? Anh Nghiêm hình như không ghét thì phải?

Có một điều buồn cười là sau một đêm bồi hồi không dám ngủ anh Nghiêm đã tìm đến trước mặt tôi. Anh ngại ngùng nói lúc nhận được lời tỏ tình của tôi anh đã rất sốc và không biết làm gì nên mới tránh mặt tôi. Hiện giờ anh cảm thấy hình như mình thích tôi rồi.

Tôi lúc ấy đứng sững ra, hình như có chất lỏng rơi ra từ khóe mắt tôi thì phải? Anh Nghiêm hốt hoảng lau nước mắt cho tôi hỏi tôi sao lại khóc chứ.

Tôi cười, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra. Vì không nghĩ rằng anh cũng sẽ thích em, vì mong muốn cao sang này lại có thể thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro